Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở hầu hết các nhà tù được cho là kiên cố và hiện đại, thì việc vượt ngục là điều gần như bất khả thi. Điều đó đồng nghĩa với việc, không thể đào tường, chui ống cống hay tạo ra một mật thất dưới lòng đất để đào tẩu, mà kể cả có thực hiện được những việc đó, thì cũng phải mất rất nhiều năm, như vậy thì thà ở lại trong tù và chờ được ân xá vẫn còn tốt hơn.


Trong ba tuần tiếp theo, Erwin vạch ra vô số kế hoạch để vượt ngục, nhưng anh không nói gì với Andrew vì thực sự không có cách nào là hoàn hảo cả. Hơn nữa, để đổi lấy sự tự do nhất thời là nhiều năm trốn chạy, bị truy nã khắp nơi, và tệ hơn là nếu bị bắt lại, khả năng cao tòa án sẽ nâng mức phạt mà họ đã đưa ra trước đó lên, cùng với việc không được hưởng đặc quyền ân xá. Nhưng trốn thoát ra khỏi đây vẫn hơn là ở lại, bởi nếu như không có Erwin, thì Mike Chó Điên chắc chắn không tha cho Andrew.


Phương án được đưa ra bao gồm vượt ngục, hoặc tìm cách để chuyển Andrew qua một nhà tù khác, tránh khỏi những nguy hiểm đến từ Mike Chó Điên. Phương án thứ hai nghe thì có vẻ hay, nhưng để chuyển một tù nhân đi thì điều đầu tiên là người đó phải gặp vấn đề về sức khỏe hoặc có những rắc rối với các tù nhân khác, lúc đó người đứng đầu nhà tù sẽ cân nhắc và chuyển tù nhân đó đi nơi khác, nhưng thực tế thì ở nhà tù này chẳng mấy ai đứng về phía Andrew, hay nói cách khác là nếu bảo họ nói với quản giáo hay giám đốc nhà tù rằng có rắc rối gì với Andrew không, thì đương nhiên câu trả lời là không. Mike sẵn sàng tìm đủ mọi cách để Andrew ở lại, kể cả mua chuộc đám bảo vệ, hắn chưa có được Andrew, hắn sẽ không chịu từ bỏ. Còn việc gặp vấn đề sức khỏe, thì may ra Andrew mắc bệnh lây qua đường tình dục thì mới được chuyển đi, nhưng nằm mơ mới có chuyện đó khi các tù nhân ở đây đều được kiểm tra sức khỏe trước khi vào, khả năng nhiễm bệnh cực thấp để lây truyền cho nhau. Hơn nữa, việc dùng một bệnh lây qua đường tình dục để ra khỏi đây thực sự chẳng sung sướng gì.


Phương án tốt hơn cả chỉ có vượt ngục, và có hàng trăm cách để ra khỏi đây, nhiều hơn là Andrew có thể nghĩ. Nhưng chỉ một vài trong số đó là đảm bảo cho chàng khả năng sống còn."Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, Andrew, và anh nghĩ là anh có cách." Lần đầu Erwin chia sẻ với Andrew về chuyện vượt ngục trong nhà bếp, khi chỉ còn hai người ở lại để thanh toán đống khay đựng đồ ăn của đám tù nhân.


"Anh hẳn đã suy nghĩ rất nhiều, em có thể thấy điều đó trong suốt một thời gian dài.""Kế hoạch là thế này, hằng tuần vào mỗi thứ sáu, họ sẽ vận chuyển thực phẩm từ bên ngoài vào đây, và anh là người duy nhất đảm nhiệm việc nhận hàng và kiểm tra hàng."


"Em sẽ ra ngoài trên chiếc xe đó?"

"Anh có thể dẫn em theo trong buổi kiểm tra đó, đám bốc vác sẽ chuyển những thùng thực phẩm mới vào kho và đưa những thùng cũ ra, em sẽ nấp trong kho và chui vào một trong những chiếc thùng rỗng đó, chúng sẽ đưa em ra ngoài một cách đàng hoàng.""Lỡ bọn chúng phát hiện ra thùng nặng bất thường thì sao?"


"Đừng lo, chúng ta có một thùng cà chua ở trong kho, được bảo quản lạnh. Nhưng anh sẽ để vào đó vài món đồ mốc, chỉ vài ngày nữa thì thùng cà chua đó sẽ không sử dụng được nữa. Khi đó anh sẽ báo cáo với quản giáo Anthony, ông ta chắc chắn sẽ yêu cầu hủy chỗ cà chua đó, và anh chỉ việc đẩy cho đám bốc vác là xong."

"Chúng có mở thùng kiểm tra không?" Andrew hoài nghi.


"Có chứ. Nhưng cái thùng đó kín bưng, cao đến một mét. Em sẽ nằm gọn trong đáy thùng, anh sẽ đục một vài lỗ nhỏ để em hít thở không khí, sau đó xếp đống cà chua hỏng lên trên, em sẽ phải chịu khó một chút. Về cân nặng thì không phải lo, đám bốc vác khỏe như voi, bọn chúng bốc cả trăm cân cũng không vấn đề gì, trong khi em còn chẳng nặng bằng đống cà chua kia."

Kế hoạch nghe có vẻ hay, Andrew thấy đồng tình với nó, bởi nó là cách tốt nhất. Erwin làm việc ở kho thực phẩm, như vậy thì dễ dàng hơn cho chàng. Hơn nữa, anh chỉ cần báo cáo các vấn đề cho quản giáo Anthony mà không thông qua bất kỳ trung gian nào, sẽ tránh được kha khá những rủi ro không mong muốn."Khi nào chúng ta thực hiện?""Thứ sáu tuần này họ sẽ chuyển thực phẩm đến. Anh sẽ dẫn em đi một lần để do thám tình hình, rồi nếu có khả năng cao, chúng ta sẽ thực hiện ngay vào thứ sáu tiếp theo."Đúng thứ sáu tuần đó, Erwin xin phép quản giáo Anthony để đưa Andrew đi làm việc cùng, anh nói với Anthony muốn Andrew tiếp quản công việc này sau khi anh rời khỏi đây. Quản giáo Anthony không mấy ngờ vực, nhưng căn dặn kỹ "Dạy dỗ thằng nhóc cho tốt vào. Nó khá đấy, nếu là ở ngoài kia, nó sẽ là một người hữu ích."


Vậy là quản giáo Anthony có cảm tình với Andrew, chính Erwin cũng biết điều này. Chẳng biết anh ta có đồng tính hay không, nhưng rõ ràng là Andrew được anh ta quan tâm hơn những tù nhân khác kể từ lúc chàng vào đây. Sau lần đầu bị chuyển đến phòng cấp cứu, Anthony cũng phần nào tội nghiệp Andrew, nhưng phải đến lần thứ hai thì sự quan tâm mới được thể hiện rõ. Bằng chứng là suốt những tuần sau đó, Andrew được Anthony hộ tống mỗi khi có việc phải rời Erwin, thậm chí cả khi đi vệ sinh cũng có Anthony giám sát. Chẳng biết việc này là do tác động của Erwin, hay cảnh báo từ giám đốc nhà tù, nhưng rõ ràng là, Anthony làm việc một cách hết sức tự nguyện.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Andrew được quan tâm đặc biệt ở nhà tù Bắc California này. Ở một nơi toàn tù nhân nam, bọn chúng thực sự chẳng có việc gì để làm, hay nói đúng hơn là khi nhu cầu tình dục của ai đó nổi lên, chẳng có ai là có thể kiềm chế. Đương nhiên là đám tù nhân không thể thủ dâm trong suốt nhiều năm, và cũng chẳng mấy gã có vợ hay người tình bên ngoài để giải quyết trong phòng "giao hợp." Nên giải pháp của bọn chúng là quan hệ tình dục đồng tính. Đây không phải là vấn đề liên quan đến tình cảm, mà là nhu cầu sinh lý, tỷ lệ đàn ông làm tình với đàn ông ở bất kỳ nhà tù nam nào cũng rất cao, đó là hiện thực không thể thay đổi.Việc tù nhân làm tình đồng tính với nhau. lâu dần thành lệ. Nhưng cả nhà tù cũng chỉ có quanh quẩn những người đó với nhau, nên cũng có sự nhàm chán nhất định. Đám tù nhân bắt đầu có xu hướng tìm kiếm bạn tình mới, và đương nhiên đám tù nhân mới vào được ưu tiên hàng đầu. Bởi thực tế các tù nhân với nhau đều là người dị tính, nên chúng có xu hướng kiếm những bạn tình có phần nữ tính một chút, như vậy sẽ thoải mái hơn về mặt cảm xúc, thế nên những kẻ bước chân vào nhà tù mà có chút nữ tính sẽ được ưu tiên.


Andrew không phải người nữ tính, nhưng chàng là người đẹp. Ít nhất trong mắt đám tù nhân, Andrew thực sự là món hàng ngon lành. Chẳng gã đàn ông cục mịch nào trong nhà tù này lại có mái tóc óng mượt tự nhiên, đôi môi hồng mềm mịn và làn da trắng ngần tươi mát như chàng. Chưa kể rằng khi nhìn từ phía sau, trong bộ trang phục ngủ mỏng tang của các tù nhân, những đường cong của chàng lộ ra trông chẳng khác nào một thiếu nữ, và đám tù nhân khác thì cứ dán mắt vào cặp mông căng tròn và săn chắc của chàng. Đó cũng là một phần lý do để khi đám tù nhân quan hệ, chúng thường chọn tư thế doggy, thứ nhất là để nhìn rõ cặp mông của đối phương, tạo khoái cảm hơn, thứ hai là để quên đi cảm giác mình đang quan hệ với đàn ông, bởi toàn những gã trai thẳng với nhau.


Đám tù nhân cũng vì đều dị tính, cũng chẳng có chút kinh nghiệm quan hệ nào, nên đôi khi "người nằm dưới" đều chịu thiệt, và hầu như chẳng mấy ai là thích cả. Hậu môn khác với âm đạo, chúng khô cong, chẳng có chất nhờn để đưa đẩy, mà khi quan hệ thì đám "nằm trên" chẳng bao giờ chịu dùng thứ gì để bôi trơn, thậm chí cả nước bọt, nên kẻ nằm dưới phải chịu đau đớn, và cả những vết thương dẫn đến chảy máu ở cửa sau nữa. Nhìn chung, nằm dưới là một cực hình. Andrew đã chịu qua cảnh đó một lần, và chàng mãi mãi không muốn có lần thứ hai.


Trong nhà kho chứa thực phẩm, hầu hết những thùng thực phẩm đều được làm bằng nhựa, khá vững chắc và thường không có mấy kẽ hở để không khí có thể lọt vào. Đúng kế hoạch thì chỉ cần đục lỗ những thùng đó là việc hít thở sẽ trở nên dễ dàng hơn. Erwin đổ nước vào phân nửa chiếc thùng để đám bốc vác bê thử, và quả nhiên chúng bê ra xe một cách dễ dàng như anh dự kiến. Khi họ mở thùng đồ ra và thấy toàn nước bên trong, thì Erwin giải thích ngay "Chắc đám tù nhân lại nghịch ngợm rồi.""Không hề gì." Một gã nói "Chúng muốn thử xem bọn ta có đủ khỏe hay không à? Nhiêu đây thì ăn nhằm gì?"


"Tôi biết có thể tin tưởng ở các anh mà." Andrew trông thấy được vẻ đắc ý trên gương mặt của Erwin.

Hoàn thành công việc với mấy gã vận chuyển thực phẩm, Andrew cùng Erwin trở lại nhà kho để hoàn thành công việc. Erwin mở một thùng đồ ra, bên trong là cả tạ cà chua căng tròn, chín mọng.


"Đúng như anh dự kiến, bé con à. Thực đơn tuần này sẽ không có gì liên quan đến cà chua."

Vừa nói, Erwin vừa lấy từ túi quần ra một mẩu phô mai mốc bốc mùi hôi thối, anh lật vài quả cà chua lên rồi nhấn miếng phô mai xuống phần đáy của chiếc thùng, sau đó đóng nắp lại.


"Để tránh nghi thì ta vẫn nên nấu cà chua trong mấy ngày nữa, đủ thời gian để nấm mốc phát triển, tới lúc đó cũng vừa hết phân nửa thùng."

Đêm hôm đó, Andrew nằm trằn trọc trên giường không làm sao ngủ nổi, chàng cứ nghĩ đến kế hoạch của Erwin và lo rằng nó sẽ thất bại, nhưng Erwin đã sắp xếp mọi thứ cho chàng, anh ta sẵn sàng làm mọi thứ vì chàng, nên chàng yên tâm hơn phần nào. Điều chàng nghĩ đến nhiều hơn cả, gần như mỗi đêm, chính là Martin Henderson. Đến giờ chàng vẫn không biết được vì sao anh ta lại tiếp cận mình, nếu đó là tình cờ anh ta ghé tiệm McQueen, thì chàng nhất định không tin. Rõ ràng không thể có một sự trùng hợp như thế được, chỉ duy nhất một việc không thể nằm trong sắp xếp đó là chàng đã si tình anh ngay từ những phút đầu tiên anh bước vào tiệm. Còn lại, chắc chắn có người dẫn lối cho anh ta đến với chàng, nhưng đó là ai được chứ? Gã quản lý Dave Walters hay là anh bạn pha chế Mark làm cùng chàng?


Đó lại là một câu hỏi chưa thể giải đáp, chàng cố lục lại trí nhớ xem liệu rằng có ai đó biết về chuyện bố chàng đang lên kế hoạch cho một dự án lớn nhất đời mình sau hai mươi năm vắng bóng trên sân khấu không, nhưng gần như là ẩn số, bởi chàng không hề tiết lộ cho ai trong suốt từng đó thời gian, còn nếu có thì câu chuyện này hẳn phải liên quan mật thiết đến bố chàng, hẳn là đã có một ai đó đứng sau tất cả.


"Em chưa ngủ à, bé con?" Erwin nói nhỏ từ giường trên vọng xuống.


"Chưa. Em phải suy nghĩ vài chuyện."


Erwin lục đục một chút rồi di chuyển nhanh xuống giường dưới "Anh nằm cạnh em chút được chứ?"

"Vâng." Andrew không ngần ngại.

"Em vẫn nghĩ về kế hoạch đào tẩu à? Đừng lo, anh không để nó đổ bể đâu. Hãy tin anh."

"EM còn tin ai được nữa?" Andrew cười thầm "Nhưng,...sau khi ra khỏi thì sao?"

"Đơn giản thôi. Xe của chúng không có gương chiếu hậu, sẽ mất khoảng mười lăm phút để hoàn toàn ra khỏi tầm kiểm soát của đám cảnh sát. Lúc đó em sẽ ước lượng thời gian thích hợp để nhảy ra khỏi thùng, em sẽ mặc bộ quần áo ngủ của tù nhân để không gây chú ý rồi cứ thế nhảy khỏi xe."

"Thùng sau xe có khóa, em đã thấy."

"Đừng lo, chỉ có chốt thôi, em dùng một chiếc bàn chải, hay một chiếc bút, xuyên qua khe cửa để tháo nó ra là đc, việc này em nhất định phải làm được."

Việc đó không khó với Andrew, đương nhiên không thể khó, bởi đó là cơ hội duy nhất.

"Rồi em sẽ làm gì sau khi ra khỏi?"

"Lúc đó vẫn chưa có lệnh truy nã, dĩ nhiên là em thoải mái đi lại, nhưng em không thể gây chú ý nên em cần ngụy trang. Anh có vài người bạn ở ngoài kia, họ sẽ chuẩn bị cho em mọi thứ, tiền mặt, quần áo, đồ đạc cá nhân,...Anh sẽ hẹn họ ở một điểm, em chỉ việc đến đó lấy đồ."

Andrew sực nhớ ra "Có lẽ bạn em có thể giúp. Anh ta sống ở khu ổ chuột, em sẽ nhờ anh ta tới đón."

"Không được. Nếu họ biết đó là người quen của em, thì người đầu tiên họ điều tra sẽ là anh ta, đừng để bất kỳ người quen nào của em dính vào."

"Vâng, theo ý anh." Andrew nằm xoay người, rồi tay chàng vô tình đụng vào ngực Erwin. Chàng bỗng dưng ngượng chính mặt, nhưng chàng không buông tay khỏi ngực anh, và Erwin cũng không phản ứng gì.


Một hồi lâu, Andrew nheo mắt cố nhìn Erwin qua ánh sáng phía sau song sắt. cái đầu hói, rồi bộ râu của anh, trông cũng khá hấp dẫn, nét hấp dẫn của một người đàn ông tuổi ngoài ba mươi, rõ ràng là trưởng thành và gai góc hơn nhiều. Trông anh cũng khá đẹp trai, những nếp nhăn xuất hiện nhiều trên khóe mắt anh nhưng cũng chẳng thể làm anh trở nên già cỗi, bỗng Erwin trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Andrew chớp mắt, rồi nhướn người lên hôn lên má Erwin khiến anh giật nhẹ người và quay sang nhìn chàng, rồi anh cũng xoay người, tay chống xuống giường và nghiên mình về phía chàng, mặt đối mặt. Anh cúi thấp đầu xuống, hôn nhẹ lên môi chàng một cách lịch sự, chỉ một âm thanh nhẹ ướt át vang lên khe khẽ trong gian phòng tối mịt. Anh thật sự tôn trọng chàng.

Để đáp lại, Andrew ôm chặt lấy hông Erwin, để anh nằm đè lên người mình, cơ thể hai người cọ sát vào nhau, Andrew có thể thấy Erwin cương cứng qua lớp quần ngủ. Chàng kéo anh xuống và hôn anh. Nụ hôn khiến Andrew rơi nước mắt, chàng nhớ lại Martin cũng từng hôn chàng một cách say đắm trên giường, đó là nụ hôn của tình yêu đích thực, tình yêu mà chàng đã chưa từng trải qua trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời. Và giờ, người nằm bên chàng là Erwin, nụ hôn của anh với chàng cũng say đắm y như lần đầu tiên đó.

"Sao em lại khóc, bé con?" Erwin dừng lại, đưa tay lau nước mắt cho Andrew.


"Xin lỗi anh, em chỉ,... em chỉ nhớ lại vài chuyện trong quá khứ."

"Được rồi." Erwin ôm lấy đầu Andrew, áp sát vào ngực mình "Em cứ khóc nếu em muốn, anh đang ở đây rồi, không ai làm tổn thương em được đâu."

Nước mắt của Andrew ngừng rơi, chàng hít một hơi thật sâu trên bộ ngực săn chắc của Erwin, rồi lấy tay vuốt ve trên lưng anh.


"Em,... vết thương của em đã phục hồi,... anh có muốn."

"Không." Erwin dịu dàng "Hãy làm điều đó khi chúng ta được ra khỏi đây, cả hai ta, được chứ?"

"Vâng." Andrew khẽ trả lời, rồi chàng lại ngẩng đầu để hôn Erwin.

Cả hai người nằm ôm nhau suốt đêm đó, họ không sao ngủ được, chỉ có cảm giác hạnh phúc đang trào dâng.

Món mì ý sốt cà chua được chế biến liên tục trong ba ngày, và đây thực sự là món mà đám tù nhân yêu thích. Đương nhiên là các xuất ăn thường được phục vụ hết trong ngày, chỉ duy nhất có Andrew và Erwin là không đụng chút gì tới món ăn đó, chỉ vì họ biết nấm mốc đang lan dần trong đó.


"Làm vậy liệu có hơi vô đạo đức không?" Andrew hỏi.

"Em nghĩ sao? Anh nghe nói ở Sardinia, Ý, họ còn ăn cả món Casu Marzu, một loại phô mai có giòi bên trong. Nên đám tù ăn cũng không sao đâu, họ ăn Casu Marzu bao năm nay cũng có ai chết đâu, nữa là chút nấm mốc."

Đến ngày thứ tư, quả nhiên cà chua vơi mất nửa thùng và số còn lại nở đầy lông mốc xanh ngắt, chỉ nhìn thôi cũng thấy rợn người. Erwin nhanh chóng gọi quản giáo Anthony vào để kiểm tra, và ngay khi được nhìn thấy nửa thùng cà chua này, Anthony đã rùng mình và kêu lên "Mẹ kiếp. Anh đã làm kiểu gì vậy?"


"Chăm sóc chúng đúng quy trình, như trước đây, thưa sếp."

"Chết tiệt, mốc xanh rồi. Đem bỏ hết đi!"

"Để đám tù nhân nhịn đói sao?" Erwin giả vờ quan tâm.

"Kệ mẹ chúng. Thế này ăn sao được, nấu món khác cho chúng ăn, tăng phần bánh mì lên.""Ta không thể bỏ được đâu sếp." Erwin vừa nói, vừa móc tay vào trong thùng và lôi ra miếng pho mát hỏng "Tôi phát hiện ra cái này, là lỗi của lũ cung cấp thực phẩm."


"Lũ cẩu thả." Anthony chửi thề "Vứt lại vào đó cho chúng thấy. Thứ sáu này, khi chúng đến thì vứt cho chúng, bảo chúng nếu không đền bù gì thì dẹp mẹ việc chuyển đồ vào nhà tù này đi."

Nói xong, Anthony lấy điện thoại ra chụp hình thùng cà chua rồi kêu Erwin đóng thùng lại. Có lẽ là để báo cáo cho giám đốc nhà tù. Erwin nhanh chóng đậy thùng cà chua lại rồi nghĩ thầm "Kế hoạch thành công bước đầu."


Trên đường đi đến phòng giám đốc, bỗng Anthony cảm thấy có gì đó bất thường. Việc công ty thực phẩm mắc lỗi là điều chưa từng xảy ra, họ đã cung cấp thực phẩm cho nhà tù Bắc California này không dưới hai mươi năm, gần như mọi thứ đều hoàn hảo. Anthony nhớ lại tuần trước, Erwin bỗng dẫn theo Andrew xuống nhà kho, nói là muốn dạy việc, lúc đó Anthony không có chút nghi ngờ gì, nhưng đến khi thùng cà chua tự dưng hỏng hơn nửa, anh phải đặt lại vấn đề.


Anthony lên thẳng khu tù nhân vào giờ giải lao, anh thấy Andrew đang ngồi trong buồng đọc một cuốn sách, anh liền bước vào, đứng nghiêm nghị trước mặt chàng và hỏi nhỏ "Cậu định vượt ngục đúng không?"


Andrew đờ người, mắt trợn tròn nhìn Anthony, phải mất mấy giây sau chàng mới ấp úng "Thưa sếp,... không,... không có."

Thái độ bất cẩn của Andrew đã tự tố giác chàng. Anthony thở phào "Vậy là tôi đoán không sai mà, vụ thùng cà chua hỏng, cậu cùng Erwin, hai người thông minh đấy."

"Tôi,... tôi,..."

"Cậu nên ra khỏi đây."

Andrew sửng sốt khi nghe từng chữ vừa thốt ra từ miệng quản giáo Anthony, thậm chí chàng còn kinh ngạc hơn cả việc Anthony biết về kế hoạch của chàng và Erwin. Chàng cứ nghĩ sau đó là chàng sẽ vào phòng biệt giam, còn Erwin thì bị xét lại hạnh kiểm ân xá. Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
"Anh bảo cái gì cơ?"
"Tôi từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến lúc còn bằng tuổi cậu, tôi từng tham chiến tại Iraq, đối đầu với đủ thứ nguy hiểm trên đời này, cho đến cuối cùng tôi giải ngũ và trở về đây làm việc."


Ngưng một chút, Anthony tựa lưng vào chiếc bồn rửa mặt, giọng nói như nghẹn lại "Tôi chứng kiến đủ tội ác được diễn ra, chứng kiến gương mặt của hàng trăm kẻ sát nhân, tôi đủ tự tin để nói rằng tôi chưa bao giờ nhầm lẫn chúng với bất kỳ người tốt nào." Anh vừa nói, vừa liếc nhìn Andrew "Cậu thử đoán xem, việc làm kinh khủng nhất mà những kẻ khủng bố ở Iraq làm là gì?"

"Tôi,... tôi nghĩ là đánh bom liều chết?"

"Đúng một phần. Tệ hơn, họ buộc bom vào những đứa trẻ chỉ mới tám đến mười tuổi, rồi đẩy chúng chạy ra giữa chiến trường, thậm chí là lao vào xe tăng."


"Lạy Chúa,..." Andrew thốt lên
"Phải, thật tệ phải không? Tôi được giao nhiệm vụ bắn hạ những kẻ đánh bom liều chết, thế nhưng khi tôi thấy những đứa trẻ đó, tôi đã không thể nào bắn chúng, bởi tôi nhìn thấy được sự ngây thơ trên nét mặt của chúng, chúng không sinh ra để là một kẻ giết người, và cả cậu cũng vậy. Đáng tiếc thay, những đứa trẻ đó chỉ như những cố máy non nớt, miễn cưỡng làm theo những gì mà những tên khủng bố sai bảo."


"Rồi anh có bắn không?" Andrew run run hỏi.

"Trong quân đội,... nhiệm vụ phải được ưu tiên." Anthony mệt mỏi trả lời "Dù sao thì,... đó cũng là lý do tôi giải ngũ."

"Sao anh lại chọn làm việc ở đây?"


"Đơn giản là ngoài tham gia quân ngũ, tôi cũng không còn lựa chọn nào, nên công việc ở đây là phù hợp và nhẹ nhàng hơn cả, ít nhất tôi không phải bắn ai. Nhưng tôi đã học được một điều, Andrew ạ, đó là những kẻ thực sự là sát nhân, hay những kẻ tội phạm thực sự, đều có gương mặt như nhau. Còn cậu và Erwin,..." Anthony bước lại vỗ vai Andrew "...cả hai người hoàn toàn khác bọn họ, tôi biết điều đó, tôi không muốn những con người vô tội phải dành hết phần đời con lại ở cái nơi chết tiệt này."
Anthony chỉ nói đến đó, anh quay lưng ra cửa, đứng đó một lúc lâu như suy nghĩ điều gì đó rồi lằng lặng bỏ đi.
Ngày thứ năm, Erwin đã liên lạc được với những người bạn của mình. Anh kéo Andrew ra một chỗ và bắt đầu thì thầm "Anh đã thu xếp rồi, ngay khi xuống xe, em sẽ di chuyển ngay vào khu rừng ngay gần đó, đi sâu vào trong sẽ có một căn nhà gỗ bỏ hoang, sẽ có người đón em và trao em những thứ em cần.""Làm sao em biết được khi nào đến cánh rừng?"


"Cứ như ta đã bàn, chuyến xe chỉ có duy nhất một con đường để về nhà máy thực phẩm thôi, chắc chắn họ sẽ đi qua khu rừng, vận tốc không chênh lệch là nhiều, chỉ cần ước lượng thời gian là được."


"Thế còn anh?"


"Ngay khi em ổn định, anh cũng sẽ được ra khỏi đây." Erwin vuốt má Andrew vẻ trìu mến "Lúc đó anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em."


Chỉ trong buổi chiều hôm đó, bỗng dưng một tin tức được loan đi nhanh chóng trong nội bộ các tù nhân, rằng đang có một kế hoạch vượt ngục sắp được diễn ra, và rằng nó sẽ được thực hiện trong tuần này. Andrew chắc chắn không phải Anthony tiết lộ, nhưng chàng không biết kẻ nào đã nghe lén được đối thoại giữa chàng và Erwin. Chỉ Erwin là biết kẻ đó, nói đúng hơn là những kẻ làm việc trong bếp đã bép xép gì đó với nhau về việc Erwin nói với Andrew.


"Bọn chúng chỉ nghe được câu đực câu cái, nhưng cũng gán ghép nó thành một câu chuyện thật ly kỳ để rỉ tai nhau, lũ chó đẻ."

"Sao chúng không nói ra tên chúng ta?"

"Anh đã nhờ người của anh phao một tin đồn khác, nhờ đó mà danh tính của anh và em bị xáo trộn, giờ rất nhiều người bị nghi sẽ có ý định đào tẩu."

"Chúng không biết thời gian chính xác, đúng chứ?"

"Phải, Andrew. Vì vậy, chúng ta phải làm thật nhanh."

Đúng ngày thứ sáu, Andrew chuẩn bị mọi thứ thật kỹ lưỡng. Chàng mặc lót bộ đồ ngủ bên trong và lồng bộ đồng phục bên ngoài, làm ra vẻ thản nhiên như những ngày khác. Buổi sáng chàng vẫn làm việc trong bếp cùng Erwin bình thường, anh căn dặn chàng đủ thứ, nhưng rồi trong lòng cả hai đều cảm thấy bất an.


"Buổi chiều, khoảng ba giờ thì xe chở thực phẩm sẽ đến, em hãy có mặt ở kho lúc hai giờ, anh sẽ sắp xếp thật nhanh, mọi thứ cần phải hoàn hảo."

Anthony Mason biết hôm nay là ngày Andrew Spencer sẽ vượt ngục. Anh xuống kho từ sớm và ra lệnh cho toàn bộ nhân viên bảo vệ rời đi làm việc khác, đích thân anh đứng đó trông chừng một mình để đảm bảo Andrew chót lọt. Anh không có ý định giúp đỡ một tội phạm, nhưng anh tin vào trực giác của mình, rằng Andrew bị hàm oan, tội trạng của chàng cũng chỉ là một tai nạn, giống như cách Erwin đã vào tù, và anh không muốn chàng trai trẻ đánh mất mười năm cuộc đời trong cái nơi mục nát này.Một rưỡi chiều, Erwin đang đi từ khu giặt ủi đến phòng ăn thì bất ngờ gặp Mike Chó Điên. Hắn ta nở nụ cười tự mãn với hai chiếc răng bị gãy, trông hết sức lố bịch, nhưng Erwin không quan tâm, anh định bỏ đi qua mặt hắn thì hắn chặn anh lại, miệng lẩm bẩm "Tao biết mày sẽ để thằng nhóc vượt ngục, đừng có mơ."


"Tao đếch hiểu mày nói cái gì, tránh xa ra cho tao."

"Mày nghĩ tao ngu chắc? Đống cà chua hỏng, xe thực phẩm,... đó là kế hoạch của bọn mày."


"Biến mẹ mày ra." Erwin đẩy thật mạnh Mike và bước đi thật nhanh, nhưng gã khổng lồ nắm lấy chân anh, giật thật mạnh khiến Erwin ngã lăn ra sàn. Erwin tức giận, quay lại sút vào bắp chân Mike khiến hắn mất thăng bằng rồi ngã ra, rồi anh lao đến, nắm cổ áo gã và đấm liên tục vào mặt "Có vấn đề gì với mày thế, thằng chó điên?"

Lạ thay, Mike không hề đánh trả, hắn để cho Erwin đấm chảy máu, rồi hắn kêu thét lên "Bảo vệ, gác ngục,... cứu với,.... Hắn ta đánh tôi."

"Câm mẹ mày mồm đi."


Sau tiếng kêu thất thanh của Mike, một nhóm bốn tên nhân viên bảo vệ lao đến, cầm chiếc dùi cui và phang thật mạnh vào gáy Erwin khiến anh phải buông Mike ra, sau đó Mike làm ra vẻ như một kẻ bị bắt nạt "Hắn,... hắn đánh tôi, cứu tôi với,... tôi không làm gì,..."

"Mày giỏi lắm, Mike, thằng xạo chó. Đừng tin lời nó chứ."

Đám nhân viên bảo vệ đều đã được mua chuộc.

"Bọn tao thấy hết rồi, mày lao vào đánh nó, cả bốn người bọn tao."

"Chết tiệt, nó kéo chân tao."

"Đưa hắn vào phòng biệt giam, ba ngày." Một gã hét lớn, còn ba gã còn lại dùng còng khóa tay Erwin lại và lôi đi, anh vùng vằng chống đối "Mẹ kiếp, tao biết chuyện này là dàn dựng, thả tao ra ngay."

"Kêu một câu nữa là thêm một tuần."

Andrew đứng ở khu trại giam, chàng chuẩn bị đi ra khu nhà kho theo chỉ dẫn của Erwin vì đã gần đến hai giờ, nhưng chàng vừa định ra cổng thì thấy ba gã bảo vệ áp giải Erwin đi. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn Andrew như muốn nói lời xin lỗi.


Đi ngay phía sau đó là Mike Chó Điên, hắn tiến đến chỗ Andrew, tiếp tục nở nụ cười đểu giả "Sao hả nhóc? Ngạc nhiên chưa? Tao cá là mày sẽ phải ở lại đây thêm một thời gian dài nữa đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro