Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chỉ một chút nữa thôi, chàng sẽ được tự do.

Không, đó chỉ là một giấc mơ, và giấc mơ thì không bao giờ có thật.

Đúng ba ngày sau, Erwin Montgomery từ trại biệt giam bước ra. Anh gầy đi trông thấy, những bữa ăn trong phòng biệt giam chỉ là khoai nghiền và nước lã, giống như một hình phạt dành cho những tù nhân vi phạm kỷ luật. Ở cái nơi chỉ có bóng tối và sự lạnh lẽo có thể làm người ta cảm thấy cô đơn đến tuyệt vọng. Thế nhưng Erwin trông chẳng có vẻ gì là tuyệt vọng, anh bước ra với một sắc thái tự tin, ngẩng cao đầu bước đi trước sự kinh ngạc của đám quản giáo, song anh cũng chẳng thể nào giấu nổi sự mệt mỏi, bơ phờ đằng sau ánh mắt đỏ ngầu kia.

Erwin được đưa đến phòng tắm tập thể để làm vệ sinh sau ba ngày biệt giam, kế đến là đến gặp giám đốc nhà tù như một thủ tục vốn có của một tù biệt giam, nhưng cũng chẳng hề gì, bởi anh vốn là bạn thân của giám đốc nhà tù này.

"Anh bạn, anh lại gây chuyện rồi. Chỉ ít lâu nữa thôi, anh sẽ được ra khỏi đây, sao anh dại dột thế?"

"Oliver, anh biết mà, bọn chúng gài tôi."

Giám đốc Oliver ngồi trên ghế tựa trong phòng làm việc, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi "Anh định làm gì nên bọn chúng mới vậy đúng không?"

"Tôi không hiểu,..."

"Anh dính lấy thằng nhóc Andrew, có mù mới không nhìn thấy. Anh có định đưa nó ra tù cùng không đấy?"

Erwin im lặng không nói gì, Oliver lại tiếp "Tôi cũng từng làm cảnh sát như anh, rồi sau đó về đây để làm một tổng giám thị, tôi đã gặp qua cả tá tù nhân, nhưng tôi phải thú thật, thằng bé Andrew đó là trường hợp đặc biệt mà tôi quan tâm."

"Quan tâm?"

"Thế này nhé, thằng nhóc hai mươi hai tuổi, chưa từng có một tiền án, bỗng nhiên bố thằng bé tự sát bằng một khẩu Smith And Wesson Model 64, vài hôm sau nó vác đúng khẩu súng y hệt đến nhà đến Martin Henderson, trong hồ sơ của nó ghi rõ vậy, anh không thấy kỳ quặc sao?"

Erwin cũng đã nghe Andrew kể hết mọi chuyện, anh nói "Đương nhiên tôi thấy lạ, thằng nhóc tin rằng Martin là người hại bố nó, nhưng rõ ràng nó không thể tìm sự trợ giúp của chính quyền, nên mới dại dột cầm súng đến nhà gã kia."

"Chuyện của đám ngôi sao Hollywood khá phức tạp, nhưng tôi tin Andrew có lý do để làm thế." Oliver quả quyết "Chỉ là thằng bé đã đụng sai người thôi, rõ ràng ai cũng hiểu gia đình Henderson có tiếng nói thế nào ở Hollywood."

"Ta lật lại vụ án này được không?" Erwin hỏi cầu may.

"Rất khó, trừ khi có thêm bằng chứng về việc Andrew vô tội, còn không tòa sẽ từ chối bất kỳ đề nghị xử lại nào vì nó đã nhận tội. Không biết kẻ ngốc nào lại xúi nó làm vậy."

Nhìn vẻ mặt trầm tư của bạn mình, Oliver hiểu ra ngay, ông nhẹ nhàng bảo "Tốt nhất cậu nên quên chuyện này đi, hãy ra tù, làm lại cuộc đời, cậu còn tương lai ở phía trước. Thằng bé cũng vậy, ít nhất trong năm năm nữa, tôi sẽ thay cậu bảo vệ nó, cậu có thể đến đây để thăm nó thường xuyên. Tôi khuyên chân thành đấy."

"Được rồi, cảm ơn Oliver." Erwin đứng dậy rời đi ngay.

Anh được đưa về buồng giam khi trời sẩm tối, đám tù nhân cũng đã trở về buồng gần hết để các nhân viên nhà tù chuẩn bị đóng cửa. Anthony đưa Erwin về, một lần nữa anh chia buồn với Erwin "Rất tiếc vì chuyện hôm thứ sáu không thành."

"Không, may mắn là Mike đã chặn lại kịp. Nếu không thì,... Andrew có lọt qua cũng sẽ bị tóm lại ngay, lúc đó thì nó khỏi được ân xá."

"Thằng bé mấy hôm nay trông chẳng giống người chút nào, nó hỏi về anh suốt, tôi định đưa nó đi thăm anh nhưng như thế là vi phạm quy định. Anh nên an ủi nó."

Trở về phòng, Erwin thấy Andrew đang nằm thất thần trên giường, vừa thấy Erwin quay lại, chàng ngồi bật dậy và chạy lại ôm chầm lấy anh, mặt đỏ ửng lên những không rơi một giọt nước mắt.

"Anh xin lỗi, Andrew, anh đã không giữ được lời hứa."

"Không,... không sao,... Anh về là được rồi."

Anthony nhìn thấy cũng cảm động, anh rời đi để lại không gian riêng cho hai người, cùng lúc đó tiếng chuông báo hiệu giờ ngủ vang lên, tất cả các cửa đều được đóng sầm lại.

"Em sao rồi? Mấy hôm vừa rồi em có sao không? Có ai bắt nạt em,..."

"Em, không sao,..."

Rõ ràng là một lời nói dối.

Erwin nắm lấy tay Andrew, bỗng anh thấy một vết tím ở cổ tay chàng, anh liền kéo tay áo của chàng lên và choáng váng khi thấy dọc từ bắp tay đến cổ tay chàng đều chi chít những vết bầm tím, trầy xước. Andrew vội vàng che lại, còn Erwin thì như sắp khóc.

"Lạy Chúa, là Mike phải không? Thằng chó đẻ đó đã làm gì em?"

"Trong lúc anh đi, hắn nhiều lần xuống nhà bếp đe dọa,..." Andrew nghẹn giọng kể "Nhưng Anthony luôn ở đó bảo vệ em, cho đến một lần khi anh ấy bị gọi lên phòng giám đốc có việc gấp, anh ấy chỉ đi mười phút,..."

"Gã đã làm gì em?" Erwin suýt xoa khi phát hiện không chỉ một bên tay, mà cổ và ngực của Andrew cũng đầy vết bầm tím.

"Hắn kéo em vào kho, dùng một chiếc gậy bằng sắt đánh em, em đã cố phản kháng, nhưng có vẻ như hắn đã khỏe hơn lúc trước rất nhiều. Hắn ghì em xuống sàn nhà và định cưỡng dâm em lần nữa,... Nhưng may là Anthony đã quay về kịp,... anh ấy đã phạt hắn dọn phân gia súc hai tuần."

Anh mới rời khỏi Andrew có hơn ba ngày, vậy mà Mike đã dở trò, Erwin cảm thấy tức giận vô cùng, anh hối hận vì đã để gã gài mình. Nhà tù này cơ bản là không đáng sợ bằng những thứ bên trong nó, ngay khi Erwin được ân xá thì nó sẽ trở nên thối nát hơn, bởi chắc chắn là Mike Chó Điên sẽ trở thành vị vua mới. Hắn ta chưa bao giờ thích làm kẻ đến sau, nhưng nhiều năm qua hắn đã phải làm như vậy vì Erwin đứng đầu đám tù nhân ở đây, cũng trong thời gian đó, hắn tụ tập được khá nhiều anh em và sẵn sàng làm một cuộc đảo chính để chỉnh đốn tù nhân ngay khi có cơ hội.

"Chỉ tuần sau là anh rời khỏi đây, đó là thông tin chính thức.' Erwin vuốt mặt đầy thất vọng "Anh phải làm gì bây giờ, Andrew? Anh không muốn rời khỏi đây, để em lại cho con quái vật đó. Anthony không thể ở bên em mọi lúc mọi nơi,..."

Andrew kéo Erwin ngồi xuống giường, chàng dịu dàng bảo "Đừng lo, giờ là lúc anh cần nghỉ ngơi đi. Chúng ta có đến một tuần, còn em thì đã có một kế hoạch."

Nhà tù Bắc California có một trang trại chăn nuôi gia súc và trồng một số loại hoa màu. Thực tế thì trang trại này không phải để cung cấp thực phẩm cho đám tù nhân, vì thực sự với thực đơn ngày hai bữa thì trang trại nhỏ bé này cũng sẽ khô cằn chỉ trong một tuần. Nó được giám đốc nhà tù Oliver tạo ra dành cho đám tù nhân bớt nhàn rỗi hơn, cũng như để họ có một công việc ngoài trời để hít thở không khí trong lành.

Nhìn chung thì chính sách của nhà tù này khi Oliver về điều hành là khá tốt, dù cho có nhiều vướng mắc xung quanh việc thực hiện nó. Công việc ở trang trại này cũng vậy, tồi tệ nhất trong số đó là dọn phân gia súc, cọ rửa chuồng và làm phân bón. Nó được coi là một trong những cực hình dành cho đám tù nhân. Kể từ khi Mike Chó Điên được đưa tới đây, thành tích tội ác mà hắn gây ra khiến hắn phải nhận công việc này nhiều gấp hàng chục lần so với những người khác.

Mùi hôi thối bốc lên từ chuồng gia súc khiến Mike vốn đã điên khùng lại càng mất kiểm soát hơn. Cứ mỗi lần như vậy thì hắn như nuôi lòng thù hận một cách vô lý với Erwin, dù cho những gì hắn phải nhận đều là do bản thân hắn tự chuốc lấy. Biệt giam không có tác dụng gì với kẻ cứng đầu như Mike, nên lao động là cách tốt hơn để dạy dỗ hắn.

Quản giáo Anthony bước đến bên trong chuồng gia súc, nơi có đến cả chục con bò đang kêu inh ỏi đến điếc tai hòa cùng cái giọng khó ưa cả gã Mike Chó Điên đang chửi rủa đám súc vật một cách vô nghĩa. Anthony tiến lại chỗ gã, thấy gã đang hót phân bò rồi bỏ lên xe cút kít, Anthony cười khinh miệt "Công việc có vẻ thú vị nhỉ, Mike?"

"Mẹ kiếp. Tao sẽ giết thằng Andrew, một khi Erwin cuốn gói khỏi đây."

"Thôi nào. Mày không nên bắt nạt một thằng nhóc, tao sẽ không để mày làm thế đâu."

"Sao mày không biến về mà làm chó canh cho nó đi." Mike hậm hực nói với Anthony, cứ như thể anh không phải quản giáo của nhà tù vậy.

"Mày đẩy nốt chỗ phân đó ra bãi chứa đi, rồi quay lại đây gặp tao. Hôm nay sẽ là ngày may mắn của mày."

Mike chẳng nề hà gì, gã đẩy xe phân đi thật nhanh. Ngày may mắn của gã tốt nhất là ngày không phải làm công việc này, gã thà làm việc trong phòng giặt chật chội hôi hám, thì vẫn còn tốt hơn là đi hốt phân cho lũ súc vật. Chỉ năm phút sau, gã quay lại chỗ Anthony.

"Có việc gì?"

"Hôm nay mày sẽ được nghỉ sớm ở đây. Cầm theo hai xô đựng và đi theo tao."

Không hiểu là Anthony định giao việc gì, nhưng gã nhanh tay lấy hai chiếc xô bằng sắt và lóc cóc chạy theo quản giáo. Gã được đưa đến chỗ bể chứa nước sạch cung cấp cho sinh hoạt trong cả nhà tù.

"Đường ống nước dẫn vào nhà bếp của trại giam bị vỡ rồi. Nhiệm vụ của mày là đem hai mươi sô nước và đổ đầy thùng chứa trong đó, xong việc mày có thể quay về phòng giam nghỉ ngơi, đơn giản vậy thôi."

"Mẹ kiếp. Nhà bếp cách đây,..."

"Hoặc quay lại dọn phân gia súc và làm phân bón." Anthony tỏ ra cương quyết, còn Mike thì đành phải im lặng làm theo. Gã biết xách nước về bếp rồi được nghỉ vẫn sẽ đỡ hơn nhiều việc của gã ở trang trại, ít nhất là việc này thì sạch sẽ hơn nhiều.

Mike sách đến xô thứ mười tám đến nhà bếp thì đến giờ chuẩn bị bữa trưa cho tù nhân. Những tù nhân làm việc ở gian bếp có mặt đầy đủ, trong đó có cả Andrew. Mike nhìn Andrew thì ngứa mắt lắm, nhưng gã còn công việc phải hoàn thành, và cũng không muốn gia tăng thêm hình phạt dọn phân bò thêm vài tháng nữa, nên gã chỉ đi lướt qua chàng kèm theo một cái nhìn sắc lạnh.

Hai mươi phút sau thì công việc của Mike hoàn thành, gã quăng xô nước ngay trong bếp và ngồi thở hổn hển. Andrew từ từ bước lại chỗ gã, miệng lắp bắp "Nước này dùng ngay được chứ?"

"Chứ mày nghĩ tao đổ đầy cái bể làm mẹ gì? Múc lấy mà dùng, nước sạch đấy."

"Uống luôn được không?"

Câu hỏi của Andrew khiến gã tức điên lên, định đứng dậy cho chàng vài cái bạt tai, nhưng gã vội kiềm chế lại vì thấy Erwin đứng ngoài khu nhà ăn nhìn vào "Mẹ kiếp, mày nghĩ tao lấy nước tiểu bò cho mày uống chắc? Nước này múc trong bể chứa ngoài kia, tù nhân ở đây đã uống hàng chục năm nay, không ai chết đâu."

Mấy gã làm cùng Andrew nghe thấy tiếng Mike quát nạt liền giục Andrew "Gã nói đúng đấy, nước sạch cả, uống trực tiếp được luôn. Ít ra cái nhà tù này vẫn tử tế với tù nhân chán."

Andrew nhún vai, chàng dùng một chiếc bình sạch chuyên dùng để đựng nước rồi xả nước trực tiếp từ vòi ra, sau đó rót ra cốc và uống liền hai cốc đầy như thể đã khát từ rất lâu rồi. Mike nhìn Andrew uống cũng định xin một cốc vì gã đổ rất nhiều mồ hôi, nhưng đúng lúc đó Erwin đi vào bếp, nhìn thấy gã ngồi lê lết cạnh bể nước thì quát "Thằng chó, xong việc rồi thì biến về buồng của mày đi. Chưa tới giờ ăn trưa đâu, đừng có ăn vạ ở đây."

"Mày,..." Mặt Mike tím tái, gã giận không nói được câu nào, và cũng quá mệt vì mất nước, nên gã quyết định đứng bật dậy bỏ lên phòng, gã sẽ uống nước từ vòi rửa mặt, đường uống nước đến khu nhà giam không ảnh hưởng gì.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa nổi lên, tất cả các tù nhân tập trung tại phòng ăn tập thể để chuẩn bị dùng bữa. Mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường, cho đến khi người đầu tiên xếp vào hàng để lấy đồ ăn từ nhà bếp. Tên tù nhân đứng một hồi lâu vẫn chưa thấy Andrew múc đồ ăn, hắn liền nạt "Này, thằng nhóc, mày có định làm việc không đấy?"

Có gì đó không ổn, hắn ta nhìn Andrew thì thấy da mặt chàng xanh xao, hắn nheo mày hỏi lần nữa "Này, nhóc, mày ổn đấy chứ?"

Bất ngờ, Andrew như lên cơn chóng mặt, chàng đánh rơi chiếc muôi múc thức ăn trên tay, gục xuống sàn nhà và bắt đầu nôn mửa. Gã tù nhân làm cùng chàng thấy vậy liền đỡ chàng dậy, nhưng Andrew cứ ôm chặt bụng và nằm lăn ra sàn, miệng rên lên "Đau,... đau quá,..."

Nước mắt cùng nước bọt của Andrew trào ra không kiểm soát, Erwin đứng ở ngay sau bếp thấy vậy liền chạy ngay vào "Chết tiệt, Andrew, em làm sao thế này."

"Tao nghĩ nó bị ngộ độc rồi." Gã tù nhân đứng trong bếp nói như hét lên, khiến tất cả những tù nhân khác trong phòng ăn cũng sợ hãi la ó lên. Đúng lúc đó, quản giáo Anthony cùng các nhân viên bảo vệ đi vào, Anthony nhìn Andrew nằm co quắp trên sàn với biểu hiện khác thường, liền lập tức ra lệnh cho đám nhân viên bảo vệ "Đưa thằng nhóc lên phòng cấp cứu, nhanh lên, nó bị ngộ độc rồi."

Lời khẳng định của Anthony khiến các tù nhân kêu to hơn, họ nghi ngờ trong thực phẩm hoặc nước uống đã có vấn đề nên hút hét không ngừng để đòi những người phục vụ phải giải thích. Tất cả bọn họ đều ném hết những khay thức ăn xuống sàn tạo ra những âm thanh loảng xoảng thật kinh khủng, trông chẳng khác nào một cuộc biểu tình.

Hai nhân viên bảo vệ khiên Andrew đưa lên phòng cấp cứu, Erwin cũng đi theo ngay phía sau, còn Anthony cùng vài người khác ở lại để trấn tĩnh đám tù nhân.

"Chuyện này chưa từng xảy ra." Anthony quát lớn "Tao sẽ phải làm một cuộc điều tra, chắc chắn đã có đứa giở trò trong đồ ăn, hoặc sai sót nào đó từ phía công ty thực phẩm. Tất cả chúng mày, trở về buồng giam."

"Còn thức ăn của bọn tao?" Một gã hét lên.

"Chúng mày sẽ được nghỉ lao động chiều này, tao sẽ bàn với giám đốc Oliver về việc đồ ăn. Chớ có làm ồn, nếu không cả lũ sẽ đi ngủ với cái bụng rỗng đấy."

Anthony thực sự là người có máu chiến binh, và là kẻ lãnh đạo tài ba. Một mình anh có thể kiểm soát cả trăm tù nhân chỉ bằng vài câu nói đầy cương quyết, giọng nói đanh thép của anh khiến bất kỳ ai cũng phải khuất phục. Kể cả đám nhân viên bảo vệ cũng rất nể phục anh ta.

Trên phòng cấp cứu, Andrew đang trong tình trạng khó thở, cơ thể co giật, đi kèm với biểu hiện bị kích động. Các bác sĩ nhanh chóng đặt chàng nằm lên giường, họ phải dùng dây đai để cố định cơ thể chàng rồi cho chàng thở bằng máy oxy."

Erwin đứng ngoài, vừa sốt ruột vừa lo lắng, anh kêu lên "Thằng nhóc làm sao vậy? Mấy người làm gì đi chứ?"

"Cậu ấy bị ngộ độc, ở đây chúng tôi chỉ có thể gây nôn, nhưng có vẻ không ăn thua. Cần phải đưa nó đến bệnh viện càng sớm càng tốt."

"Vậy thì làm nhanh lên."

"Xe cấp cứu đang đến. Nhưng, chúng tôi cần biết nó đã ăn gì trong khoảng thời gian từ sáng đến giờ."

"Ăn sáng." Erwin trả lời "Phần ăn giống như những tù nhân khác. Còn đến gần trưa, tôi thấy nó chỉ uống hai ly nước lọc."

"Dẫn tôi đi kiểm tra xem nó uống nước ở đâu và đem nó lên đây. Gấp."

Chưa đầy mười phút sau, xe cứu thương đến nhà tù và đưa Andrew đến bệnh viện cấp cứu, còn Erwin dẫn bác sĩ cùng trở lại phòng bếp để kiểm tra lại thức ăn và nước uống ở đó. Khi tới nơi thì Anthony cũng đang ở đó, anh hỏi ngay "Thằng bé thế nào?"

Erwin định trả lời thì người bác sĩ nữ tên Marie lên tiếng "Bác sĩ Cruise đã đưa Andrew đến bệnh viện trên xe cứu thương rồi. Tôi cần kiểm tra thức ăn và nước uống."

"Phiền cô." Anthony để bác sĩ Marie vào trong bếp. Cô tỉ mỉ kiểm tra đồ ăn bằng mũi trước, rồi hỏi tù nhân làm cùng Andrew trong bếp "Có ai đụng đến những món này chưa?"

"Tôi có thử qua vài món, Andrew cũng vậy. Nhưng tôi thì không sao, còn Andrew thì,..."

"Vậy là do nước uống." Marie quả quyết, cô bước lại bể nước và yêu cầu "Anthony, anh lấy ra cho tôi một ít được chứ?"

"Được." Anthony dùng chiếc bình trong bếp, mở vòi chứa bể nước và lấy ra đầy một bình đưa cho Marie, cô nhận lấy cùng lời cảm ơn "Được rồi, tôi sẽ đem đi kiểm nghiệm. Từ giờ tới lúc có kết quả, không được phép cho ai sử dụng nước ở đây."

Marie biết chắc nước ở những chỗ khác đều ổn, bởi chính cô cũng đã sử dụng lúc sáng nay. Và Anthony cũng đã thông báo đến các nơi rằng ống nước dẫn đến nhà bếp bị vỡ, vậy chỉ có thể là nước ở đây bị nhiễm độc do đem từ ngoài vào.

Ba tiếng đồng hồ sau, kết quả kiểm tra mẫu nước được bệnh viện địa phương trả về, Marie cầm kết quả đến gặp Anthony đang trong phòng giám đốc Oliver cùng với Erwin, cô thông báo ngay "Đã có kết quả. Nước nhiễm độc Cyanide*."

Erwin tỏ vẻ bàng hoàng "Andrew có sao không? Thằng nhóc ổn chứ?"

"Cyanide được hòa trong nước, Andrew có lẽ đã uống phải, rất may là nồng độ không đủ để cậu ấy tử vong, hiện các bác sĩ đang tích cực điều trị cho cậu ấy. Sẽ ổn thôi."

"Ơn Chúa,..." Erwin thở phào.

Anthony nhận lấy kết quả từ Marie, mặt anh đỏ bừng giận dữ rồi quay qua giám đốc Oliver "Đây là một tội ác, thưa giám đốc. Có kẻ đã cố ý đầu độc các tù nhân, điều này là không thể tha thứ, cần một cuộc điều tra khẩn cấp."

"Anh làm đi. Tôi giao việc này cho anh cùng Erwin." Giám đốc Oliver ra lệnh "Như anh đã báo cáo, hôm nay chính Mike đã mang nước từ ngoài vào bể chứa nhà bếp. Hãy bắt đầu từ hắn."

Một cuộc điều tra nhanh chóng được tiến hành, Anthony cùng Erwin dẫn người đến buồng giam của Mike Chó Điên. Anthony hạ lệnh mở cửa và xông vào trong sự ngỡ ngàng của Mike "Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?"

"Andrew bị trúng độc Cyanide, có phải do mày làm không?" Anthony trừng mắt quát.

"Làm,... thế quái nào tao biết được?" Mike lần đầu tiên trong suốt nhiều năm sống trong nhà tù này tỏ ra vô cùng sợ sệt.

Anthony vung tay ra lệnh cho đám bảo vệ lục soát giường ngủ và đồ đạc cá nhân của Mike, gã bực dọc hét lên "Chúng mày làm gì vậy, đồ này là của tao."

Mike định lao đến cản đám bảo vệ, nhưng Anthony vung cây dùi cui lên, nghiến chặt răng nói "Mày đứng im đó, không là tao đánh gãy cổ."

Đám bảo vệ lục lọi kỹ lưỡng chỗ ngủ của Mike trong cái nhìn bất lực của hắn, họ tìm được vài quyển sách, tạp chí khiêu dâm, cần sa và cả một chai nhựa đựng thứ gì đó đã vơi đi quá nửa. Nhân viên bảo vệ đưa chai nhựa đó cho Anthony, anh mở ngay ra, đưa mũi vào ngửi và phải đóng ngay lại, anh lập tức ra lệnh cho các nhân viên bảo vệ "Đủ rồi, còng tay thằng chó lại."

"Cái quái gì vậy? Tao đếch hiểu gì hết, chúng mày buông tay tao ra."

Anthony giơ chai nhựa ra trước mặt Mike và nói "Đây là thuốc trừ sâu. Và hẳn là mày biết, trong thuốc trừ sâu có Cyanide, đúng chứ? BIỆT GIAM HẮN, NGAY LẬP TỨC. OLIVER SẼ XỬ HẮN SAU."

Giọng của Anthony như nảy lửa khiến cả đám tù nhân nghe được, ngay sau đó tin tức về việc Mike đầu độc nguồn nước trong nhà bếp được gã bạn cùng phòng của hắn lan truyền cho cả nhà tù với một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Những tiếng la hét và chửi rủa không ngừng vang lên theo mỗi bước chân của Mike trên hành lang, hắn  ta cố tỏ vẻ không hợp tác và liên tục thanh minh rằng mình vô tội. Đến khi gã gặp Erwin ở cuối con đường dẫn tới phòng biệt giam, anh đang nhìn gã cười nhếch mép, gã mới nhận ra mọi chuyện đều là do Erwin mà ra, gã lao đến nắm chặt cổ áo anh, nghiến răng kèn kẹt "Mày, chính mày đã gài tao, cả thằng ranh con Andrew cùng thằng cha quản giáo chết tiệt nữa. Tất cả đều là kế hoạch của bọn mày."

Những nhân viên bảo vệ lôi hắn ra khỏi Erwin rồi cho hắn vài cú đánh trời giáng bằng dùi cui vì hành động quá khích. Erwin vẫn mỉm cười, ngả đầu nhìn Mike, khẽ nói "Andrew có bảo tao nhắn với mày thế này, để có được sự sống, ta phải tìm tới cái chết, và để được chết, ta phải tìm cách tồn tại.*"

* Cyanide: Tiếng việt đọc là Xyanua, chất độc có thể gây chết người ngay lập tức với liều lượng cao.

** Ăn miếng, trả miếng của William Shakespeare - Câu gốc: To sue to live, I find I seek to die; And, seeking death, find life.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro