Chapter 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Andrew cảm nhận được những cơn đau đang giày xéo cơ thể mình, miệng chàng bỏng rát như thiêu đốt, đầu chàng như có ngàn cây kim đang xiên vào, chỉ còn ý thức của chàng là tồn tại đủ lâu để chứng kiến cái chết của chính mình. Chàng đang hấp hối.

"Andrew, em điên rồi, anh sẽ không để em làm như vậy."

Chàng chợt nghe thấy tiếng của Erwin vang vọng bên tai mình, anh là tù nhân duy nhất quan tâm đến chàng trong cái nhà tù quỷ ám này.

"Không, đây là cách duy nhất. Xin anh hãy tin em!"

"Quá mạo hiểm. Em có thể sẽ chết nếu làm như thế,..." Mắt Erwin đẫm nước như sắp khóc, còn Andrew thì lại quá nghiêm túc trong việc này.

"Vậy,... hãy để sự hy sinh của em có chút lợi ích, Erwin ạ. Nếu em không làm vậy, thì Mike cũng sẽ giết em khi anh không còn ở đây nữa, hãy nhìn những gì hắn đã làm với em đi."

"Nhưng,..."

"Chỉ một liều lượng nhỏ thôi, sẽ không sao đâu, em hứa đấy."

Kế hoạch của Andrew thật đơn giản, uống thuốc độc. Đương nhiên là chẳng nhà tù nào lại cho phép mang thuốc độc vào để tù nhân tự tử, nhưng nhà tù Bắc California lại có một trang trại với cả một khu vườn để trồng dâu tây. Thứ trái cây ngọt ngào này chẳng thể đem đến cái chết cho bất kỳ ai, nhưng để có thể cho ra những trái ngọt thì cần cả một quá trình chăm sóc lâu dài, trong đó bao gồm cả việc giữ cho khu vườn tránh khỏi sự phá hoại của đám sâu bệnh. Để làm được điều đó thì thuốc trừ sâu luôn là giải pháp tiết kiệm và tối ưu.

Những người được tiếp cận với các loại hóa chất, phân bón trong trang trại, bao gồm giám đốc nhà tù, quản giáo và một vài tù nhân làm việc lâu dài ở đây. Người duy nhất có thể đem thứ chất độc này đến cho Andrew thì chỉ có Anthony, nhưng như thế quá nguy hiểm, nếu ai đó phát hiện ra thì anh sẽ chịu tội âm mưu giết người giống hệt chàng, nhà tù này sẽ là điểm dừng chân tiếp theo của anh. Andrew biết rõ chuyện đó, nên chàng quyết định chọn Mike Chó Điên làm kẻ thế mạng.

Andrew nhờ Erwin bí mật làm hỏng đường ống dẫn nước từ bồn nước phía bên ngoài nhà tù dẫn đến bể nước trong nhà bếp. Việc này hết sức đơn giản vì đường ống chạy qua khu nhà kho ngay sát nhà bếp, không bị chôn xuống lòng đất, nên chỉ một buổi chiều là Erwin đã hoàn thành công việc.


Để kế hoạch được trọn vẹn, Andrew chắc chắn phải nhờ đến sự giúp đỡ của Anthony. Với mong muốn giúp Andrew có được sự tự do, Anthony lập tức đồng ý. Việc giao nhiệm vụ cho Mike Chó Điên xách nước từ bồn chứa vào nhà bếp cũng hoàn toàn nằm trong kế hoạch, gã là người đang làm việc ở trang trại, nên cũng là người dễ dàng tiếp cận với chỗ thuốc trừ sâu nhất. Với tất cả những điều đó, việc đổ hết toàn bộ tội lỗi cho Mike trở nên thật dễ dàng.

Anthony giao chai thuốc trừ sâu cho Andrew và Erwin, họ pha một nửa vào bể nước, phần còn lại Erwin chờ lúc tất cả tù nhân rời khỏi buồng giam mà lén đem vào đặt dưới giường ngủ của Mike, cũng tại đây Erwin phát hiện Mike tàng trữ cả cần sa, thứ này có thể củng cố thêm cho hành vi phạm tội của hắn.

Sau gần năm ngày rơi vào trạng thái hôn mê, Andrew tỉnh dậy trong bệnh viện trung tâm thành phố California, cách nhà tù một quãng khá xa. Chàng vừa mở mắt thì đã thấy một trung úy cảnh sát ngồi sát bên cạnh mình, trông ông ta chừng năm mươi, gương mặt ông ta thì trông giống một cảnh sát trưởng điển hình trong những bộ phim trinh thám kiểu Mỹ, ông ta mỉm cười nói "Chào nhóc, tỉnh rồi hả?"

"Tôi chưa chết sao?" Andrew biết rõ những gì đã và đang diễn ra, nhưng chàng cần phải tỏ ra như thể chàng không biết gì.


"Cậu may mắn lắm đấy. Nếu không đưa cậu vào đây kịp thời thì cậu có thể đã nằm trong nhà xác rồi. Cậu được chẩn đoán là nhiễm độc Cyanide trong thuốc trừ sâu bị hoà lẫn với nước sinh hoạt, rất may là liều lượng không đủ để giết chết cậu."

"Ý ông là,... nước uống ở nhà tù bị nhiễm độc?"

"Không hẳn, chỉ có bể nước trong nhà bếp là bị. Và người ta đã tìm ra hung thủ bỏ thuốc độc vào bể nước, là Mike Maddie Jefferson."

Andrew nhắm mắt lại, nước mắt chàng rơi xuống ướt đẫm, chàng nấc lên từng tiếng với gương mặt hết sức rầu rĩ. Viên trung úy trông thấy liền vội vàng hỏi "Cậu làm sao thế? Tôi gọi bác sĩ nhé?"

"Không, không cần đâu. Chỉ là, tôi cảm thấy thật kinh khủng,..."

"Về chuyện tôi vừa kể?"

"Mike đã âm mưu giết tôi từ lâu,..." Andrew biết viên trung úy ở đây để hỏi chàng về chuyện giữa chàng và Mike, đây sẽ là cơ hội tốt cho chàng.

"Sao cơ?" Viên trung úy sửng sốt "Tại sao hắn muốn làm thế?"

"Hãy hỏi những tù nhân khác, trung úy,..."

"Hendricks, cứ gọi tôi là Hendricks."

Andrew vừa nói vừa khóc "Vâng, trung úy Hendricks. Ngay từ ngày đầu, hắn ta đã có ý định xấu với tôi, hắn ta muốn tôi phục vụ cho hắn, nhưng tôi đã không nghe theo, và thế là hắn đã,..."

"Kiểu phục vụ gì? Hendricks nghiêm nghị hỏi.

"Hắn ta,... muốn tôi phải làm tình với hắn."

"Hắn ta là một kẻ đồng dâ*..." Trung úy Hendricks khựng lại, ông biết mình vừa suýt dùng một từ thể hiện sự kỳ thị, nên ông đổi lại ngay "...đồng tính luyến ái?"

"Tôi không rõ, nhưng hắn đã cưỡng dâm tôi hai lần. Lần đầu tiên hắn khiến tôi bị rách trực tràng, có lưu lại trong hồ sơ bệnh án của tôi ở nhà tù. Lần tiếp theo thì,..." Andrew vạch những vết bầm tím chưa lành bên trong cơ thể lên cho Hendricks xem, ông trố mắt kêu lên.

"Lạy Chúa,... hắn ta là một con quỷ."

Nước mắt của Andrew cứ trào ra liên tục, khiến Hendricks cũng phải mủi lòng, ông vỗ tay lên đùi Andrew và an ủi "Đừng lo, nhóc, thằng đó sẽ phải đền tội. Hắn sẽ hầu tòa và tôi đảm bảo với những bằng chứng thu thập được, thì hắn sẽ phải bóc lịch thêm ít nhất hai mươi năm nữa, không được hưởng ân xá."

"Đừng làm thế." Andrew đau khổ cầm chặt tay Hendricks "Nếu hắn ở lại nhà tù, thì tôi sẽ,..."

"Không. Andrew, cậu không cần phải lo. Với những gì cậu vừa nói, thì cậu có thể ngồi ở ghế nhân chứng để tố cáo hắn, tòa sẽ căn cứ vào đó để chuyển hắn đến nhà tù trên đảo McNeil dành cho đám tội phạm tình dục. Luật sư giỏi đến mấy cũng không cứu nổi hắn đâu, chúng ta có đầy đủ bằng chứng lẫn nhân chứng cho vụ việc này."

"Vâng, cảm phiền ông." Andrew xúc động, chàng khẽ cúi đầu cảm ơn trung úy Hendricks, trong khi ông lấy một tờ khăn giấy trên bàn và đưa cho cậu lau nước mắt. Vẻ mặt đáng thương của Andrew khiến Hendricks không tin nổi, rằng chỉ mới hơn một tháng trước cậu từng bị kết tội âm mưu giết người, rõ ràng là chuyện này phải có uẩn khúc, nhưng đó không phải trách nhiệm của mình, Hendricks nghĩ, điều duy nhất ông có thể làm lúc này là giúp Andrew thoát khỏi gã quái vật Mike trong nhà tù, để chàng có thể sống yên ổn, ít nhất là tới lúc được xét ân xá.

Khi Hendricks vừa rời khỏi, gương mặt Andrew trở về trạng thái bình thường. Chàng không mấy khi rơi nước mắt, có lẽ chỉ có một vài giai đoạn trong đời là nước mắt của chàng thực sự rơi, nhưng không phải là vì bị Mike cưỡng hiếp. Tỏ ra là một kẻ tội nghiệp, là một nạn nhân thì luôn lấy được thiện cảm của người khác hơn là một đứa cứng đầu, lạnh lùng. Andrew biết rõ điều đó, và chàng phải tỏ ra yếu đuối trước mặt Hendricks, để lòng tin của ông hướng trọn vẹn về chàng, dù chính chàng là người đứng sau vụ đầu độc chính mình ở nhà tù Bắc California.

Không tự hạ độc mình, thì không thể tìm kiếm tự do. Đó là suy nghĩ của Andrew khi lên kế hoạch này, chàng buộc phải mạo hiểm vì sự an toàn của chính mình, nếu không thể tẩu thoát khỏi nhà tù, thì chàng phải tìm cách lật đổ Mike Chó Điên, chỉ như vậy thì khi không ở bên Anthony hay Erwin, chàng mới thực sự an toàn.

Thực tế thì việc tự hạ độc mình có khá nhiều rủi ro, bởi nếu không cẩn thận thì liều lượng độc trong thuốc trừ sâu có thể giết chết chàng, hơn nữa việc đổ thuốc và bể nước có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của tất cả tù nhân, do đó Andrew quyết định chỉ pha thuốc vào cốc nước mà mình uống, còn thuốc trong bể nước là được Erwin âm thầm thêm vào trong lúc nhà tù đang hỗn loạn vào giờ ăn trưa.

Kế hoạch thành công, Andrew không phải bỏ mạng, Mike bị biệt giam và chờ đề hầu tòa, hắn phải trả giá cho những tội ác mình đã gây ra, còn Erwin sẽ ra tù một cách đàng hoàng chỉ trong vài ngày nữa. Chỉ có Andrew, chàng sẽ tiếp tục trở lại nhà tù và tiếp tục thụ án.


Andrew ngồi trên giường thở dài, chàng nhìn qua cánh cửa phòng bệnh của mình và nghĩ "Hay là trốn đi nhỉ?"

Chàng bước xuống giường, rón rén bước lại chỗ cửa, khẽ đẩy ra, và ngay lập một trung sĩ cảnh sát đứng đó, cao giọng hỏi "Có chuyện gì?"

"Tôi,... cần đi vệ sinh."

"Được rồi. Đưa tay ra đây."

Trung sĩ cảnh sát còng tay Andrew lại và dẫn đi, bên cạnh đó cũng có một trung sĩ khác đứng túc trực. Vậy là không thể trốn đi, Andrew nghĩ, ngay cả khi đi vệ sinh họ cũng còng tay chàng, thì chàng thực sự chẳng có cơ hội nào mà trốn khỏi đây.

Phòng vệ sinh của bệnh viện cách chỗ chàng điều trị chỉ ba phòng bệnh, bên trong kín mít, không có cửa sổ, chỉ có một chiếc cửa thông gió không đủ để một đứa bé chui lọt. Andrew thở dài chán ngán, chàng định vào buồng vệ sinh và đóng cửa thì trung sĩ cảnh sát kêu lên "Mở cửa ra đi nhóc, ta cần theo dõi."

"Anh đùa đấy à?" Andrew cảm thấy xấu hổ.

"Đừng quên, mình vẫn là tù nhân. Mà mày sợ quái gì chứ? Sợ tao ăn mất của quý của mày chắc."

Thật chẳng ra gì, Andrew nghĩ, chàng quay lưng lại để gã trung sĩ không trông thấy mình, rõ ràng việc này chẳng tự nhiên chút nào, dù rằng có tắm chung với hàng tá đàn ông trong nhà tù hay đi vệ sinh ở những buồng vệ sinh công cộng đông người, thì Andrew cũng không cảm thấy khó chịu bằng việc cứ có người nhìn chằm chằm vào mình như vậy, chàng cảm giác giống một hành động dâm ô.

Giải quyết xong, Andrew đi theo trung sĩ cảnh sát trở về phòng điều trị. Chàng ngó tấm bảng tên đeo trên ngực của gã, chàng chỉ thấy độc nhất một chữ Cooper. Đó là cái tên được sử dụng một cách phổ biến nhất trong các bộ phim có nhân vật là một cảnh sát, có lẽ đó là lý do người ta hay gọi cảnh sát là cớm (Cop)

Cả ngày hôm đó Andrew nằm trên giường bệnh, trong đầu chàng không suy nghĩ được gì hết ngoài việc vài ngày nữa chàng sẽ trở lại nhà tù Bắc California, có lẽ chàng cũng không được gặp lại Erwin lần cuối ở đó, bởi ngày chàng quay về cũng là ngày anh được ân xá, điều đó thật tốt cho anh, nhưng lại tồi tệ cho chàng, bởi chàng sẽ mất đi người bạn cùng phòng tuyệt vời nhất mà chàng từng gặp. Chàng yêu anh, hoặc cũng có thể đó chưa phải tình yêu, chàng chỉ thật sự cảm động khi anh sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ chàng. Erwin là một người tốt, vậy mà họ đã kết án anh tội ngộ sát, thật không công bằng.

Theo lời quản giáo Anthony kể lại, khi đó Erwin còn là một chỉ huy trưởng của đội cảnh sát thành phố Los Angeles. Cái ngày định mệnh của cuộc đời Erwin, là khi anh vừa kết thúc công việc kéo dài hơn mười tiếng của mình ở sở cảnh sát và trở về nhà.Anh vừa thay đồng phục ra thì nhìn qua cửa sổ phòng mình sang bên đường thì thấy một gã đàn ông da trắng đeo khẩu trang, dáng vẻ không đàng hoàng lén lút đi vào căn hộ của người hàng xóm.

Cảm thấy có gì đó bất thường, Erwin rút súng và đi theo vào trong, anh biết vợ chồng người hàng xóm đã lâu, họ đều là người da đen, sống khá hòa thuận, đúng như một gia đình kiểu mẫu. Giờ này chỉ có người vợ ở nhà, Erwin nghĩ gã da trắng kia biết điều đó và đột nhập căn nhà để cướp tài sản, với công việc của một cảnh sát, thì anh phải ngăn chặn điều này.

Khi vào đến căn hộ, Erwin cảm thấy mọi thứ im lặng một cách lạ thường, anh bắt đầu đi khắp nơi dưới tầng trệt để kiểm tra, nhưng không có gì hết, nên anh đã quyết định đi lên tầng trên. Khi vừa đến cửa phòng ngủ của người hàng xóm, anh thấy tiếng la hét bên trong, anh liền đạp cửa xông vào, chĩa súng về phía chiếc giường và kêu thật lớn "Đứng im."

Nhưng cảnh tượng trước mắt Erwin lại không như anh tưởng tượng, người phụ nữ hàng xóm tên Viola, vẻ mặt hốt hoảng đang kéo vội chiếc chăn để che đi tấm thân trần như nhộng của mình. Còn người đàn ông kia thì vội vàng nhảy xuống giường và túm lấy chiếc quần lót mặc vào, hắn thốt lên "Chết tiệt."

Erwin ngỡ ngàng hạ súng xuống, anh hỏi ngay "Chị Viola, người đàn ông này,..."

"Xin anh, Erwin đừng nói cho chồng tôi biết chuyện này, ông ấy sẽ giết tôi mất."

Chết tiệt, bà ta ngoại tình, Erwin nghĩ. Anh nói lại với Viola "Tôi tưởng rằng có kẻ đột nhập, xin lỗi đã làm phiền,..."

Chưa nói hết câu, thì gã đàn ông kia bỗng lao về phía Erwin và giằng lấy khẩu súng trên tay anh, hắn ta nói nửa tiếng anh nửa tiếng Thụy Điển "Thằng chó, mày định làm gì? Định cướp của à?"

Viola ngồi trên giường thét lên "Lucas, dừng lại đi, anh làm cái quái gì vậy?"

Erwin nhận ra gã đàn ông này không có nhiều tiếng anh, có lẽ là người nhập cư trái phép, hắn ta tưởng rằng anh là cướp nên đã cố gắng khống chế anh. Erwin cố chấn tĩnh hắn nhưng gần như vô ích, gã đàn ông nắm chặt cổ tay anh không buông, và trớ trêu thay, khi khẩu súng hướng về phía Viola đang ngồi trên giường, Erwin đã lỡ tay cướp cò, viên đạn găm thẳng vào tim Viola khiến cô chết ngay tại chỗ.

Gã đàn ông Thụy Điển bỏ chạy ngay sau đó, còn Erwin thì lập tức gọi điện cho sở cảnh sát. Dù rằng vụ việc xảy ra chỉ là một tai nạn, nhưng không có bằng chứng gì chứng minh cho việc đó, nhân chứng duy nhất chứng kiến vụ việc là gã đàn ông kia đã hoàn toàn biến mất, cảnh sát không thể tìm ra hắn dựa trên hồ sơ của công dân Mỹ vì hắn là người nhập cư trái phép. Erwin ngay sau đó bị sở cảnh sát thành phố Los Angeles sa thải, còn tòa án thì tuyên phạt anh mười năm tù giam và sẽ được hưởng ân xá sau năm năm.

Điểm chung giữa vụ án của Andrew và Erwin, chính là việc tất cả các bằng chứng đều hoàn toàn bất lợi cho họ. Nhưng Erwin khác với Andrew, là anh thực sự vô tội, là một cảnh sát mẫu mực và là một công dân tốt, vậy mà pháp luật lại không thể bảo vệ lẽ phải, anh đi tù giống như thể tòa án và phía cảnh sát "cần có ai đó phải chịu trách nhiệm" cho cái chết của Viola, ít nhất đó là cách để xoa dịu gia đình nạn nhân, hoặc sâu xa hơn thì vì Viola là một người da màu, còn Erwin là một gã da trắng, nếu anh không phải đi tù thì dư luận xã hội sẽ lên án và cho rằng tòa án thiên vị người da trắng và phân biệt chủng tộc với người da màu. Erwin biết điều đó, và anh chấp nhận bản án đó như một lẽ dĩ nhiên.

Nhưng với Andrew, chàng không chấp nhận việc phải lãng phí nhiều năm trong tù, để rồi Martin Henderson nhởn nhơ ngoài kia với những tội ác mà hắn, hay những kẻ đứng phía sau hắn gây ra. Cái chết của bố chàng, nhà sản xuất David Lynn, cùng với luật sư Roni Pattinson, tất cả đều từ Martin Henderson mà ra, hắn sẽ phải trả giá.

Sáng ngày hôm sau, khi vừa mở mắt thì Andrew thấy bụng đau nhói, có lẽ là một vài biến chứng nhỏ sau vụ ngộ độc của chàng gây ra. Chàng bước xuống giường, đi ra cửa và thấy trung sĩ Cooper đang ngồi ngủ gật trên ghế chờ phía bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng cửa thì anh ta bật dậy và hỏi "Chuyện gì?"

"Tôi muốn đi vệ sinh."

"Khỉ thật." Cooper chửi thề một câu, có lẽ anh vừa mới chợp mắt do đêm qua chỉ còn một mình anh ở lại trông coi Andrew, còn người đồng nghiệp vì có việc gia đình đột xuất nên phải về trước. Anh ta để Andrew đi phía trước, còn bản thân thì mệt mỏi lê bước phía sau.

"Anh không,... còng tay tôi à?" Andrew thấy kỳ lạ nên hỏi.

"Cậu cũng có trốn được đâu." Cooper ngáp một cái dài rồi đáp "Vả lại, hôm nay tổng thống sẽ đến thăm bệnh viện này đấy, ông ta dẫn theo con gái đến để thăm hỏi một số bệnh nhân nhi mắc bệnh ung thư, và ông ta cũng biết việc có kẻ đầu độc cậu trong nhà tù đấy, cấp trên gọi cho tôi và nói phải tỏ ra nhân đạo với tù nhân, nên việc còng tay là không cần thiết."


"Vậy là tôi cũng được tổng thống viếng thăm?"

"Có lẽ vậy. Đó cũng là một phần lý do cậu không bị còng tay, chắc là ông ta không muốn cô con gái bốn tuổi của mình trông thấy một phạm nhân."

Tổng thống Hoa Kỳ, có lẽ là người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Riêng chỉ ở trong nước Mỹ thôi, thì đối với nhiều người ông ta là bậc đế vương. Tổng thống cũng là người duy nhất có thể ban lệnh ân xá cho bất kỳ phạm nhân nào, kể cả khi họ đang lĩnh án chung thân hoặc trước khi họ lãnh án tử hình. Khi nghe đến chuyến viếng thăm của tổng thống, Andrew đã nghĩ đến việc có lẽ ông ta sẽ ban cho chàng một ân huệ nào đó, có thể là giảm mức án xuống còn một hoặc hai năm, hoặc tốt hơn thì ông ta nên miễn mọi tội trạng cho chàng. Nhưng vấn đề là ở chỗ, chàng chẳng có lý do gì để được ông ta chú ý đến vậy ngoài việc là nạn nhân bị đầu độc bởi một tù nhân khác, có thể ông ta chỉ động viên vài câu thủ tục rồi chúc chàng mau khỏe lại, có lẽ ông ta coi như vậy đã là lớn lao lắm rồi.

Dùng bữa sáng xong là khoảng chín giờ sáng, Cooper mở cửa bước vào và căn dặn Andrew vài điều, anh nói "Tôi nhận thông báo tổng thống đã đến. Nếu ông ta lên đây thì cứ tỏ ra bình thường nhé, đừng làm gì lỗ mãng."


Cảm thấy có vẻ như việc gặp tổng thống cũng chẳng đem lại ích lợi gì, Andrew đề nghị với Cooper "Này, anh nghĩ tôi có nên gặp ông ta không?"

"Ý anh là sao? Ai mà không muốn gặp tổng thống chứ? Nhất là án tù của cậu còn kéo dài, biết đâu tổng thống sẽ ân xá."

"Chắc không có đâu." Andrew lắc đầu chán ngán "Hay là anh cho tôi ra ngoài phòng sinh hoạt chung được chứ? Ở đó có truyền hình, tôi muốn xem tin tức một chút."

"Nhưng,..." Cooper có vẻ lưỡng lự, nhưng Andrew nhìn anh với ánh mắt nài nỉ "Xin anh, chỉ ngày mai hoặc ngày kia tôi sẽ phải quay lại nhà tù, dù sao tôi cũng nên tận hưởng cảm giác tự do một chút chứ."

"Thôi được." Cooper nhún vai "Cũng chẳng chết ai, dù sao thì ông ấy còn bận chụp hình với đám trẻ ở dưới kia, cậu có thể ra đó chừng ba mươi phút."

"Cảm ơn anh."

Andrew ngồi ngoài phòng sinh hoạt chung xem truyền hình, có Cooper đứng ngay phía sau. Giờ này chẳng có ai ở đây, có lẽ tất cả đều tập trung ở khoa nhi để được gặp Tổng thống. Andrew thì chẳng quan tâm lắm, chàng không phải là người yêu thích chính trị, và chàng thậm chí còn chẳng biết tên tổng thống là gì, chỉ biết ông ta có rất nhiều người hâm mộ, nhiều hơn cả công nương Diana nữa.

Ngồi được chừng mười phút thì bỗng có một cô bé chỉ chừng năm tuổi với làn da màu cà phê sữa chạy đến chỗ Andrew và Cooper, cô bé cười toe toét và ngây ngô hỏi Andrew "Chú có phải một hoàng tử không?"

"Cháu,... cháu nói sao cơ?" Andrew sửng sốt nhìn Cooper, trong khi Cooper thì trợn tròn mắt nhìn cô bé rồi hỏi "Cháu,... cháu là Melania, con gái tổng thống?"

"Thật sao?" Andrew ngạc nhiên.

Cô bé đưa tay lên miệng suỵt một tiếng rồi khẽ nói "Đừng nói lớn, cháu sẽ bị lộ mất. Cháu đã trốn bố và những gã cao lớn đi để chạy ra đây. Bố cháu chỉ mải chụp hình với những bạn khác, chẳng chịu chơi với cháu."

Những gã cao lớn, có lẽ là những vệ sĩ đi theo bảo vệ Tổng thống, Andrew mỉm cười và xoa tay lên mái tóc suôn mượt của cô bé "Cháu không nên làm vậy, bố cháu sẽ lo đấy."

"Không sao đâu. Bố lúc nào cũng lo cho cháu quá mức, cháu không thích thế."

"Vậy cháu muốn gì nào?"

"Chú có thể chơi cùng cháu chứ? Cháu cho chú biết bí mật này nhé,..." Cô bé nói thì thầm vào tai Andrew "Cháu là một công chúa đấy."

Andrew suýt phì cười, chàng cũng thì thầm theo trò chơi của cô bé "Vậy sao? Vậy cháu đã đoán đúng rồi đấy, chú là một hoàng tử."

"Chúng ta đi dạo được chứ, hoàng tử?" Cô bé nở nụ cười thật lớn với Andrew, chàng cũng muốn dẫn cô bé xinh xắn này đi dạo một vòng, nhưng chàng lại quay sang nhìn Cooper vẻ ngần ngại, Melania cũng quay qua và hỏi "Chú cảnh sát, không được sao?"

"Thật,... thật ra,..." Cooper cảm thấy khá khó xử, nhưng anh đã nhận được lệnh từ cấp trên là cần phải tỏ ra nhân đạo với tù nhân, cũng như phục vụ thật tốt cho chuyến viếng thăm của tổng thống. Việc chăm sóc con gái tổng thống có lẽ cũng là việc nên làm, hơn nữa Andrew không có vẻ gì là có ý định hại cô bé, nên Cooper tặc lưỡi cho qua, anh nở nụ cười thân thiện "Tất nhiên, hãy đưa cô bé đi dạo một chút quanh đây. Tôi sẽ đi ngay sau."

Andrew dẫn Melania đi dạo xung quanh bệnh viện, còn Cooper thì đi phía sau, nhưng cố giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm phiền con gái tổng thống. Andrew cư xử với cô bé lịch thiệp và đóng vai một chàng hoàng tử đích thực, việc mà chàng thường chỉ làm khi tham gia các vở kịch thời còn học tiểu học. Rõ ràng là Melania cũng rất có thiện cảm với Andrew, cô bé luôn mỉm cười mỗi khi chàng nói và cũng luôn tỏ ra mình đích thực là một nàng công chúa, thật thanh lịch và nhã nhặn.

Đi tới cuối hành lang bệnh viện, Andrew bế bổng Melania lên để cô bé nhìn được khung cảnh thành phố qua tấm kính cửa sổ. Melania thốt lên "Nhìn từ đây mọi thứ thật đẹp. Ở nhà cháu không thể thấy được những thứ này."

"Thật sao?" Andrew ngạc nhiên.

"Vâng, nhà cháu ở một khu riêng biệt, cách đây rất xa, chỉ thấy toàn rừng với núi thôi."

Làm con gái tổng thống chưa chắc đã hạnh phúc, Andrew nghĩ, một cuộc sống lúc nào cũng có người đi theo để bảo vệ, không được làm những điều mình thích, phải học đủ thứ mà những dân thường thực tế không phải học. Cuộc sống của con gái tổng thống, có vẻ chẳng khá hơn cuộc sống của một tù nhân như chàng là bao.

"Ta quay về thôi, nếu không bố cháu sẽ lo đấy."

"Nhưng cháu muốn chơi với chú nữa."

"Sẽ có dịp khác, chú sẽ gặp lại cháu sau."

Andrew dẫn cô bé trở về phòng sinh hoạt chung, lần này thì Cooper phải đi phía trước, để hai người theo phía sau.

Vẻ mặt của cô bé có vẻ hơi buồn, nhưng Andrew cũng chẳng thể làm gì khác, thậm chí cơ hội để chàng gặp lại Melania gần như bằng không, nên chàng cũng chỉ coi việc gặp gỡ với Melania là một may mắn nho nhỏ trong cuộc đời mình, bởi Melania thực sự là một bé gái đáng yêu.

Gần về tới nơi, bỗng một người đàn ông mặc bộ trang phục của bác sĩ phẫu thuật đi đến, chiếc khẩu trang che kín mặt khiến Andrew không thể biết ông ta là ai, rồi bất ngờ hắn ta rút từ túi áo ra một khẩu súng và đập thật mạnh vào đầu Cooper khiến anh bất tỉnh ngay tại chỗ. Melania chứng kiến cảnh đó liền hét lên và quay lưng lại ôm chặt vào người Andrew, chàng cũng hoảng hốt cúi xuống giữ chặt Melania vào lòng.

Gã đàn ông kia tháo khẩu trang ra, vừa nhìn mặt hắn là Andrew nhận ra ngay hắn là một tên khủng bố hồi giáo. Hắn ta chĩa súng về phía Andrew, nói thứ tiếng anh rất khó nghe với chàng "Thằng kia, giao con bé ra cho tao rồi mày sẽ được sống."

Andrew đã nghe đám tù nhân trong nhà tù Bắc California nói về việc tổng thống đã ra lệnh giết một tướng quân của Iran, người được coi là anh hùng dân tộc trong mắt dân chúng tại quốc gia hồi giáo này. Bởi vậy mà Chính phủ Iran tuyên bố sẽ dùng mọi biện pháp để báo thù Mỹ, thậm chí là đánh bom vào nhà trắng hay treo thưởng hàng chục triệu đô cho ai lấy được đầu của Tổng thống. Khi nghe câu chuyện đó thì Andrew chỉ nghe cho vui thôi, chẳng ngờ đến lúc này chính chàng lại lâm vào tình huống này, gã đàn ông kia chắc chắn tới đây để ám sát tổng thống hoặc thực hiện một âm mưu nào đó nhắm vào Melania, bởi hắn hẳn là biết chắc Tổng thống sẽ cùng con gái tới đây nên đã cải trang thành bác sĩ và chờ thời cơ ra tay.

"Làm như vậy không hay đâu, xin anh, hãy bỏ súng xuống." Andrew cố gắng thuyết phục, dù biết khả năng cao là vô ích.

"Câm miệng, tao chỉ cần đứa bé thôi, đưa nó qua đây."

Melania khóc nức nở trên vai Andrew, miệng lẩm nhẩm "Cháu sợ quá,... đừng đưa cháu cho ông ta."

"Chú sẽ không làm thế đâu, cô bé." Andrew thì thầm vào tai Melania rồi quay qua nói với gã khủng bố "Cô bé vô tội, anh không thể làm hại cô bé."

"Tổng thống nước mày cũng nên nghĩ đến điều đó trước khi ra lệnh sát hại người của bọn tao, giờ tao phải có được con bé, một khi con bé trở thành con tin, thì lão tổng thống đó sẽ phải làm theo bất kỳ yêu cầu gì từ chính phủ Iran. Giờ thì giao nó ra đây, không mày sẽ nát sọ."

"Không đời nào, tao nói rồi, cô bé vô tội."

Không chịu nghe Andrew giải thích, gã khủng bố lao đến kéo tay Melania ra khỏi chàng, nhưng Andrew nhất quyết ôm chặt cô bé không buông, rồi chàng đứng bật dậy và chạy ngược lại phía hành lang. Gã khủng bố cầm súng đuổi theo và bắn liên tiếp về phía Andrew, một viên đạn đã bắn trúng bắp tay chàng, máu chảy ra không ngừng thấm đẫm cả sàn nhà.

"Chú,... chú chảy máu kìa,..." Melania kêu lên thảm thiết, nhưng Andrew vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, chàng nói với cô bé "Không sao đâu, miễn cháu an toàn là được."


Chạy đến cửa nhà vệ sinh, Andrew đẩy cửa vào và để Melania đứng trong đó, chàng dặn cô bé "Cháu đứng yên ở đây, đừng ra ngoài cho đến khi chú trở lại, được chứ?"


"Cháu sợ lắm,..." Melania nước mắt giàn giụa, Andrew cúi xuống lau nước mắt cho cô bé rồi an ủi "Không sao đâu, chú hứa sẽ không để cháu bị thương đâu, hãy ở yên đây nhé."

Andrew vừa bước ra ngoài thì gã khủng bố chạy đến, tay gã vẫn cầm khẩu súng và chĩa về phía chàng, một lần nữa gã ra lệnh "Giao con bé ra đây, tao không nói lần nữa đâu."

Biết chắc chẳng thể thuyết phục gì được kẻ đang đứng trước mặt mình, Andrew giơ hai tay lên đứng im tại chỗ như một hành động quy phục, đợi gã bước lại chỗ mình và chĩa súng vào ngực, chàng bất ngờ nghiêng người qua một bên khiến gã giật mình và bắn vài phát đạt liên tiếp Andrew chớp thời cơ nắm lấy cổ tay hắn, bẻ ngược lại phía sau rồi dùng sức đập thật mạnh vào khuỷu tay khiến hắn buông rơi khẩu súng, Andrew tiếp tục dùng chân sút một cú thật mạnh vào chỗ hiểm khiến gã khủng bố gục ngay tại chỗ, rồi chàng nhanh chóng nhặt khẩu súng lên và chĩa về phía gã.

"Dễ hơn tao tưởng đấy, karate đôi cũng có ích."

Gã khủng bố lôi ra trong túi quần một quả lựu đạn và định rút chốt, nhưng Andrew lập tức nổ súng bắn thẳng vào tay gã, quả lựu đạn rơi khỏi tay, còn gã thì ôm chặt lấy cánh tay và bắt đầu gào thét. Đúng lúc này thì nhân viên an ninh của bệnh viện cùng với những vệ sĩ cầm súng lao đến, Andrew thấy vậy lập tức buông súng và đưa hai tay ra sau ngáy, chàng thấy tổng thống đi ngay phía sau với vẻ mặt hốt hoảng "Nó đâu? Con gái tôi đâu rồi?"

"Ở trong kia, nhà vệ sinh, cô bé vẫn ổn."

Tổng thống nhìn Andrew với vẻ mặt biết ơn rồi lập tức chạy vào đón con gái, những vệ sĩ của tổng thống lập tức bắt giữ gã khủng bố và tịch thu toàn bộ vũ khí của hắn, còn Andrew thì được đưa đến phòng cấp cứu để băng bó vết thương do đạn bắn. Đó thực sự là giây phút không thể nào quên của cuộc đời chàng, chàng đã thực sự đối đầu với một tên khủng bố và hạ hắn chỉ trong một nốt nhạc, điều này thực sự phi thường, đến mức chàng không thể tin nó là sự thật.

Khi được đưa trở lại phòng điều trị của mình, trung sĩ Cooper đang đứng đó với chiếc túi chườm trên tay, anh đã tỉnh dậy được một lúc lâu, nhưng đầu óc còn choáng váng. Ngay khi thấy Andrew, anh vội vàng tiến lại chỗ chàng, vẻ mặt mừng rỡ "Ôi, không thể tin được là cậu đã làm chuyện này, cừ lắm nhóc."

"Anh sao rồi? Không bị thương chứ?"

"Chỉ hơi nhức đầu thôi. Nhưng tôi không sao, còn cậu, cậu đã cứu con gái tổng thống, ông ấy thực sự rất biết ơn đấy."

"Cô bé ổn chứ? Melania ấy."

"Chỉ bị hoảng sợ chút thôi, cô bé vừa được đưa đi cách đây không lâu, cô bé cứ liên tục nhắc đến cậu và gọi cậu là một người hùng. Cậu biết gì không, Andrew, tổng thống nói sẽ cùng với Melania quay lại đây vào ngày mai đấy."

"Thế thì sao?"

"Cậu không biết sao? Khi ông ấy quay lại đây, rất có thể là ông ấy sẽ quay lại với một lệnh ân xá. Andrew à, cậu sắp được tự do rồi."

____________

*Đồng dâm = faggot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro