Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Dallas đích thân ghé thăm phòng điều trị của Andrew Spencer vào ngày hôm sau, lần này thì có cả quân đội đi theo để bảo vệ ông, và cô bé Melania cũng đi theo ngay sau.

Vừa vào đến phòng điều trị, Melania vội chạy lại chỗ Andrew đang nằm, nắm chặt bàn tay và nói với chàng "Chú không sao chứ? Là lỗi của cháu, đáng lẽ cháu không nên rời chỗ của bố và bắt chú dẫn cháu đi chơi."

"Ồ, Melania bé bỏng." Andrew đưa bàn tay vuốt nhẹ lên má cô bé "Cháu không có lỗi gì hết. Người đàn ông đó là một gã phù thủy xấu xa, hắn muốn bắt cháu đi thật xa để cháu không được ở bên bố, chú sẽ không để chuyện đó xảy ra, bởi cháu là một công chúa mà, chú cần phải bảo vệ cháu chứ."

Melania vơi dần nỗi buồn và cười toe toét với Andrew, rồi cô bé quay sang nói với bố "Chú ấy có thể đến nhà chúng ta chơi không?"

"Được rồi, con gái, ta sẽ bàn chuyện đó sau. Giờ con ra ngoài chơi một chút được chứ? Bố cần phải nói chuyện với chú Andrew một chút."

Melania ngoan ngoãn gật đầu, cô cùng vệ sĩ và người bảo mẫu ra ngoài để bố có thể nói chuyện với Andrew. Tổng thống ra lệnh cho những người khác trong phòng cũng ra ngoài hết để ông có không gian riêng tư hơn.


"Tôi phải thành thật cảm ơn cậu, cậu Andrew, con gái tôi là tất cả với tôi. Cậu đã cứu nó khỏi tay kẻ khủng bố kia."


"Hắn ta thế nào rồi, thưa ngài?"

"Người của tôi đã áp dụng những biện pháp cứng rắn nhất, nhưng hắn không chịu khai ai đã đứng sau chuyện này, cũng như việc bằng cách nào hắn có thể dễ dàng lọt qua mọi hệ thống an ninh để đi vào nước Mỹ mà không bị phát giác. Chúng tôi đang phải tiếp tục điều tra."

"Melania là một đứa trẻ đáng yêu, tôi không thể để cô bé gặp nguy hiểm được."

"Không biết nó làm thế nào để chạy ra ngoài được, nhưng thật may mắn khi nó gặp cậu, nếu không thì rất có thể giờ này, nước Mỹ sẽ nứt làm đôi mất! Đó là hành động của một người hùng, cậu Spencer ạ."

"Cảm ơn ngài. Tôi không dám, chỉ là trách nhiệm tôi phải làm thôi."

"Đừng quá khiêm tốn. Tôi chỉ có một thắc mắc, tôi đã xem qua hồ sơ của cậu, rằng cậu đã âm mưu ám sát một diễn viên ở Hollywood, chuyện đó tôi không thể nào tin được, một kẻ âm mưu giết người không thể là người đã cứu con gái tôi."

Andrew ngậm ngùi nói với Tổng thống "Thưa ngài, tôi tin đó là một tai nạn, thực tế thì tôi và Martin Henderson chỉ có chút xung đột, không quá lớn, tôi chỉ đem khẩu súng đến để đe dọa anh ta thôi, chứ không hề có ý định giết anh ta. Dù sao thì tôi cũng nên trả giá vì hành động dại dột của mình."

"Tôi cũng tin là thế." Tổng thống nghiêm trang nói "Từ khi nhậm chức đến nay, tôi chưa lần nào ban lệnh ân xá cho bất kỳ ai, nhưng hôm nay sẽ là một ngoại lệ, cậu Andrew ạ, người cứu con gái tôi hẳn phải là một công dân tốt, tôi đã bàn bạc rất kỹ và đưa ra quyết định, cậu sẽ không phải trở lại nhà tù Bắc California nữa, kể từ giây phút này, cậu là một người tự do."

"Sao,... sao cơ?" Andrew xúc động không nói thêm được gì, Tổng thống Ronald sai người đem giấy quyết định ân xá vào cho Andrew, chàng cầm tờ giấy trên tay mà không ngăn được dòng nước mắt "Điều này,... là thật sao? Nó giống như một giấc mơ vậy,..."

"Hy vọng cậu trân trọng điều đó, bởi có lẽ sẽ không có lần thứ hai trong đời đâu. Một lần nữa, cám ơn cậu."

Andrew được Tổng thống Ronald chuẩn bị cho một bộ tuxedo thật trẻ trung và lịch lãm, bởi ngay khi rời khỏi bệnh viện, Andrew sẽ cùng tổng thống gặp gỡ báo chí ngoài kia, để Ronald có thể chính thức đưa ra lệnh ân xá và Andrew thì sẽ gửi lời cảm ơn tổng thống trước truyền thông.

Thực chất việc ân xá cho Andrew là không bắt buộc, với một tội phạm âm mưu giết người như Andrew thì việc giảm án sẽ là lựa chọn tốt hơn. Tuy nhiên người chàng cứu lại là con gái tổng thống, hơn nữa anh còn giúp người của ông bắt sống một tên khủng bố, và những gì hắn đã khai thực sự có giá trị với nước Mỹ khi căng thẳng giữa Mỹ và các nước Trung Đông đang ngày một leo thang. Đương nhiên là Tổng thống không thể tiết lộ mọi chuyện cho Andrew, ông chỉ có thể trả ơn chàng bằng cách cho chàng một cơ hội thứ hai. Hơn nữa, con gái của ông rất yêu quý Andrew, khi hình ảnh một người hùng xả thân để cứu con gái tổng thống, đó sẽ là một hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, và cả việc tổng thống ân xá cho một phạm nhân cũng thể hiện ông là một người nhân từ và rộng lượng. Tất cả những điều đó đều có lợi cho Ronald trong kỳ bầu cử nhiệm kỳ kế tiếp của mình.

Khi tổng thống chính thức tuyên bố với truyền thông rằng sẽ ban lệnh ân xá cho Andrew, rồi mời chàng đứng lên bục phát biểu, tiếng vỗ tay vang lên khắp quảng trường của bệnh viện, những người đến đây đa phần vì tò mò câu chuyện của Andrew, bởi chỉ mới hai tháng trước, chàng cũng là tâm điểm của sự chú ý vì âm mưu ám sát Martin Henderson, nhưng giờ đây thì chàng được tung hô như một vị anh hùng, và báo chí tha hồ thêu dệt và ca ngợi tốt về chàng.

Ánh sáng từ những chiếc máy ảnh những tay thợ săn ảnh cứ thế nháy lên liên tục, đám phóng viên thì liên tục đặt câu hỏi cho Andrew, nhưng chàng biết rằng chàng sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, giờ là lúc chàng nên tỏ lòng biết ơn tổng thống vì đã giúp đỡ mình, đó là những điều ông ấy muốn.

"Tôi ở đây hôm nay, rất vinh dự được đích thân ngài Tổng thống Ronald Dallas tới thăm hỏi và trao cho tôi lệnh ân xá. Có thể tôi đã mắc vài sai lầm trong quá khứ, nhưng tôi tin rằng sai lầm nào cũng có thể được khắc phục, và tôi đã luôn cố gắng hành động như một công dân gương mẫu. Để rồi ngày hôm nay, tôi đứng đây và được trao cơ hội thứ hai, điều đó rất có ý nghĩa với tôi. Tôi tin rằng ngài Tổng thống là một nhà lãnh đạo ưu tú, ông ấy cứng rắn trong vấn đề chính trị, nhưng cũng rất bao dung và tử tế. Tôi tin rằng ngài Ronald Dallas sẽ lãnh đạo tốt cho đất nước, còn tôi thì chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho ngài trong nhiệm kỳ kế tiếp. Xin cảm ơn rất nhiều."

Ronald đứng ngay đó, mỉm cười hài lòng với bài phát biểu của Andrew, ông tin chắc rằng việc ân xá cho Andrew không phải một sai lầm, mà là sự lựa chọn khôn ngoan. Andrew sở hữu gương mặt đẹp, nụ cười tự tin và dáng vẻ của một người đáng tin cậy mà đến chính Ronald mới nhìn qua lần đầu cũng thấy có thiện cảm, nên dùng chàng làm công cụ truyền thông thì thật sự là có lợi.

Andrew định bước xuống, thì bỗng một vài câu hỏi nữa vang lên, mà hầu như nó đều chung một ý nghĩa "Anh sẽ làm gì sau khi ra tù, anh Spencer?"

Andrew nán lại, chàng dõng dạc tuyên bố "Tôi vẫn chưa có gì định gì cả, nhưng bố từng là một nhà biên kịch, ông ấy luôn mong tôi trở thành một diễn viên xuất sắc, và tôi tin rằng sẽ có ngày tôi thực hiện được mong muốn đó của ông, bởi đó cũng là mơ ước cả đời của tôi."

Tiếng hò reo vang lên không ngừng, nhưng Andrew nghĩ thế là đủ, chàng bước xuống và đinh vào trong bệnh viện cùng Tổng thống cùng cô bé Melania đáng yêu.

Trước khi rời đi, Tổng thống căn dặn "Giờ cậu được tự do, cậu còn có nguyện vọng gì nữa không?"

"Tôi đã có được thứ tôi cần, thưa ngài. Tôi sẽ còn nhiều việc phải làm, nhưng chỉ xin ông một điều thôi, như tôi đã nói trước công chúng, tôi đã rất muốn trở thành một diễn viên, nhưng tôi vừa mới ra tù, sẽ chẳng ai trao vai diễn cho tôi hết, nên nếu có thể,..."

"Ồ, cậu cứ yên tâm đi, không một ai ở Hollywood dám từ chối cậu đâu, cậu được đích thân tôi ân xá, điều đó giống như việc cậu hoàn toàn vô tội. Tôi dám đảm bảo với cậu, cậu sẽ chết ngập trong những lời đề nghị của các hãng phim sau ngày hôm nay."

"Thật cảm ơn ngài rất nhiều."

"Melania rất muốn cậu đến thăm nhà, vậy khi nào cậu muốn có thể tới thăm tôi và con bé tại nhà riêng. Hãy gọi vào số điện thoại tôi đã trao cho cậu, người của tôi sẽ đưa đón tận nơi."

Andrew đứng từ xa nhìn theo Tổng thống cùng con gái bước lên xe và rời đi, chàng thầm cảm ơn Melania, bởi chính cô bé mới là vị cứu tinh của chàng chứ không phải Tổng thống. Nếu Melania không xuất hiện tại sảnh bệnh viện, thì khả năng cao là sẽ chẳng có lệnh ân xá nào hết, cô bé chính là thiên thần mà Chúa đã sắp đặt để cứu rỗi Andrew.

Tổng thống đã tặng riêng cho Andrew một số tiền là năm ngàn đô la để trang trải cho cuộc sống sau khi ra tù. Đây có lẽ là một số tiền không nhỏ với chàng khi mà hai tháng lao động ở nhà tù Bắc California chỉ đem về cho chàng ba mươi tám đô bốn xu, chẳng đủ mua một chiếc Hamburger. Andrew quyết định trở lại nhà tù một lần nữa dù chàng chẳng còn vương vấn gì nữa, nhưng chàng vẫn còn những ân nhân đã giúp đỡ mình ở đó.

Gặp lại giám đốc nhà tù Oliver Hudson, ông ta tỏ vẻ vui mừng khi Andrew trở lại, ông thốt lên "Ôi, tôi mới nghe tin cậu được ân xá, chúc mừng cậu."

"Vâng, tôi cũng rất vui. Tôi quay lại đây để cảm ơn ông vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian qua."

"Đừng nói vậy, cậu được tổng thống ân xá, đó là một vinh dự, không nên cảm ơn tôi."

"Ông yên tâm, tôi đã nói với tổng thống là nhà tù ở đây rất tốt, chỉ có vài trường hợp cá biệt như Mike, còn lại thì Bắc California là một nhà tù vô cùng nhân đạo và tử tế với các tù nhân."

Oliver tỏ rõ vẻ mãn nguyện trên gương mặt, nhà tù của ông được nói tốt trước mặt Tổng thống thì có nghĩa là ngân sách dành cho nhà tù rất có thể cũng sẽ được tăng lên, điều đó có lợi cho việc tu sửa cũng như cải thiện nhà tù ngày một tốt hơn.

"Cậu quay lại đây, hẳn phải có việc gì đó, tôi giúp gì được cậu?"

"Erwin thế nào rồi, anh ấy ổn chứ?"

"À, anh chàng đã được ra tù cách đây hai hôm, nghe nói anh ấy đã trở về căn nhà ở khu ngoại ô, chắc cũng đang đi tìm cậu đấy, hãy đến gặp anh ta đi."

"Vâng chắc rồi, vậy còn quản giáo Anthony thì sao?"

"Vẫn đang làm việc, cậu muốn gặp riêng anh ta không?"

"Phiền ông."

Mười lăm phút sau, giám đốc Oliver cho gọi Anthony vào phòng riêng của mình và ra ngoài để lại không gian cho hai người nói chuyện. Andrew vội vàng ôm chặt lấy Anthony và không ngừng nói cảm ơn, Anthony cũng rất mừng khi chàng được ân xá, anh nói đùa "Vậy là cậu không phải ở đây nữa, tôi cũng không phải trông chừng cậu khỏi gã Mike, thật là nhẹ nợ."

Andrew cười khúc khích "Phải, tôi đã là gánh nặng cho anh quá lâu rồi. GIờ tôi không có gì để đền đáp anh, nhưng tôi hứa sẽ không quên anh đâu, một ngày nào đấy,..."

"Đừng nói vậy, tôi giúp cậu vì tôi thực sự quý mến cậu, chỉ vậy thôi. Chứ cậu nghĩ rằng tôi hy vọng nhận lại được gì từ cậu nếu như vụ vượt ngục lần trước thành công chứ?"

"Mà,... Mike thế nào rồi?"

"Vẫn bị biệt giam từ lúc cậu đi đến giờ, hắn ta tiều tụy hẳn đi, và cũng sẽ phải hầu tòa sớm thôi. Cũng đáng lắm."

"Tôi cũng sẽ ngồi ở ghế nhân chứng, tôi sẽ không để hắn hủy hoại cuộc đời bất kỳ ai nữa, không ai sẽ phải làm nô lệ cho hắn nữa. Nhất định hắn sẽ phải bị chuyển đi đến một nhà tù khác dành cho bệnh nhân tâm thần."

"Phải, nhà tù này sẽ trong sạch hơn nếu không có hắn, những tù nhân khác sẽ rất mừng nếu hắn dọn đi nơi khác."

Andrew và Anthony nói chuyện với nhau khá lâu, chàng có ý định tặng toàn bộ số tiền mình được Tổng thống trợ cấp cho Anthony, nhưng anh nhất quyết không nhận, anh muốn Andrew có thể ổn định cuộc sống càng sớm càng tốt sau khi ra tù và có thể dùng số tiền đó để theo đuổi ước mơ của mình.

Andrew rời khỏi nhà tù một cách đầy kiêu hãnh, chàng thề rằng sẽ không bao giờ quay lại đây lần nào nữa, chàng sẽ sống thật đàng hoàng và không mắc thêm bất cứ sai lầm nào. Nhưng Martin Henderson thì vẫn phải trả giá cho những việc hắn đã làm, và chàng đã có một kế hoạch dài hạn cho việc này.

Ngày hôm sau, Andrew trở về Los Angeles trong chuyến bay sớm nhất, chàng không định trở về nhà luôn mà ghé qua khu ngoại ô thành phố để thăm Erwin đã trở về đây hai ngày trước. Chàng đến đúng địa chỉ mà trước đây Erwin đã cho chàng, là một căn nhà hai tầng xinh xắn với mảnh sân rộng phía trước, cỏ ở đây mọc um tùm vì cũng đã nhiều năm Erwin mới trở về. Andrew đứng trước cửa, bấm chuông và hồi hộp chờ đợi, phải đến năm phút sau mới có người ra mở cửa. Đứng trước mặt chàng chính là Erwin, trông anh thật bảnh bao với chiếc áo sơ mi kẻ và quần jean, khác hẳn với hình ảnh một gã tù nhân trong một đồng phục màu cam.

"Ôi, Andrew,... em đây rồi,... anh đã rất lo cho em."

Andrew chưa kịp nói gì thì Erwin đã kéo chàng vào nhà, đóng cửa lại và trao ngay cho chàng một nụ hôn. Andrew bất ngờ, nhưng rồi lại cảm thấy hạnh phúc, chàng đặt hai tay lên vai Erwin và tận hưởng sự ngọt ngào từ đôi môi anh.

"Anh nhớ em kinh khủng. Anh đã đến bệnh viện ngay sau khi ra tù, nhưng những nhân viên bảo vệ đã chặn anh lại, họ nói Tổng thống đang ở trong đó. Anh đã chứng kiến em được ân xá, Andrew, thật là tuyệt, em đúng là một người hùng."

"Chỉ là may mắn thôi, em cũng không nghĩ con gái tổng thống lại ở đó."

"Anh định đợi em nhưng người ở đó nói em sẽ về L.A. sớm, nên anh đã quay về đây để chờ em. Anh chắc chắn em sẽ đến mà,..."

"Em nợ anh rất nhiều, Erwin,..."

"Giữa chúng ta, còn có nợ nần sao? Anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em, miễn là em được hạnh phúc."

Andrew xúc động, hôm chặt lấy cổ Erwin rồi hôn anh thật lâu. Anh kéo chàng vào phòng khác và để chàng nằm trên sofa, anh áp sát cơ thể anh vào người chàng rồi nhẹ nhàng âu yếm cơ thể chàng.

"Xin lỗi em, phòng ngủ chưa được dọn, tối nay chúng ta ngủ ở đây được chứ?"

"Vẫn tốt hơn chiếc giường đá trong tù, miến nằm với anh là được rồi."

Cả quấn lấy nhau trên chiếc sofa chật hẹp, nhưng Andrew lại cảm thấy khoan khoái vô cùng. Mỗi một hành động của Erwin trên cơ thể chàng đều khiến chàng sướng lim. Mọi cử chỉ của Erwin thật dịu dàng và dễ mến, anh thậm chí còn nâng niu Andrew như thể chàng là một món quà do thượng đế ban tặng vậy.

Khi cả hai cơ thể trần trụi đang ôm lấy nhau, Erwin bất chợt dừng lại và hỏi Andrew "Em có muốn anh làm chuyện đó không?"

"Sao lại không chứ? Em muốn nó, Erwin à,..."

"Anh sẽ dùng bao, loại có chất bôi trơn, em sẽ không đau đâu,..."

Có lẽ Erwin lo ngại rằng Andrew vẫn còn bị tổn thương sau hai lần bị Mike hãm hiếp, nhưng đó là Mike, kẻ mà chàng căm ghét nhất, chỉ cần một giây ở bên hắn thôi cũng khiến Andrew cảm thấy ghê tởm. Còn với Erwin, chàng cảm thấy anh thật cuốn hút, anh luôn trân trọng và bảo vệ chàng, nên ở bên anh là chàng cảm thấy thật an toàn, và chàng có thể hiến dâng cho anh mọi thứ.

Erwin lồng bao vào, thật dễ dàng, rồi anh từ từ đưa nó vào bên trong Andrew, chiếc bao trơn tuột khiến Andrew cảm thấy dễ chịu, chàng kêu lên khe khẽ rồi bám chặt lấy bắp tay Erwin, rồi anh từ từ chuyển động trên cơ thể chàng, thật nhẹ nhàng và khéo léo. Erwin cứ thế trường trên cơ thể Andrew, làn da anh thật ấm áp, khiến Andrew cảm thấy thật dễ chịu. Chợt Andrew lại nghĩ đến Martin, nghĩ đến những lần chàng làm tình cùng anh ta, chàng chẳng biết anh ta đã làm chuyện đó với bao nhiêu người rồi. Cơ thể anh ta thật hoàn hảo, khác hẳn với Erwin, nhưng Erwin lại là người thực tế và ngọt ngào, chứ không phải vóc dáng của một kẻ giàu có và lịch lãm nhưng sẵn sàng đâm sau lưng người khác.

"Em thích chứ, Andrew?"

Cơ thể Erwin bắt đầu chuyển động nhanh hơn, anh hỏi cảm nhận của Andrew mỗi lần anh tiến vào chàng, và Andrew đáp lại anh bằng ngôn ngữ cơ thể, cho đến khi bụng chàng ướt đẫm, chàng kêu lên một tiếng thật lớn, như một tín hiệu dành cho Erwin, anh trút tất cả vào bên trong Andrew với một cảm giác viên mãn đến tột cùng, anh đổ gục trên người chàng, thở hổn hển trên cơ thể đang run lên bần bật của chàng.

"Em không biết là anh đã chờ giây phút này lâu đến thế nào đâu,..."

"Em cũng vậy, Erwin à, anh thật tuyệt. Em yêu anh."

Erwin cười khúc khích, trườn người trên cơ thể ướt đẫm của Andrew, hôn lên trán chàng rồi thì thầm vào tai chàng "Hãy cùng anh bắt đầu cuộc sống mới nhé, em yêu, chỉ có hai ta thôi."

Andrew im lặng không trả lời, chàng còn có mục tiêu trước mắt, chàng cần phải quay lại Hollywood, tìm Martin để tính sổ những chuyện hắn đã làm, chàng sẽ không vì bất kỳ điều gì mà buông tha cho hắn, bởi chính hắn đã hủy hoại cuộc đời chàng. Erwin có thể đem lại cho chàng hạnh phúc, nhưng anh không thể đòi lại công bằng cho bố chàng, không thể đòi lại mạng sống cho những người đã chết.

Cả ngày hôm đó, Andrew ở lại nhà và cùng Erwin dọn dẹp lại căn hộ đã nhiều năm không ai chăm sóc. Chàng khám phá ra Erwin cũng là người sống khá đơn giản, đồ đạc chẳng có nhiều, quần áo cũng chỉ có vài bộ lặp đi lặp lại, còn nhà bếp cũng chỉ đủ chén bát cho một người dùng trong một tuần. Nhìn chung là cuộc sống của một gã độc thân điển hình, có lẽ anh thực sự cần một người thường xuyên chăm sóc, do đó Andrew đã đề nghị "Em muốn dọn qua đây sống cùng anh luôn, được chứ?"

"Thế còn căn nhà của em gần xưởng phim Warner Bros.?"

"Có lẽ em sẽ bán nó, em không nỡ trở lại căn nhà mà bố và em từng chung sống, nó gợi lại quá nhiều kỷ niệm, điều đó chỉ khiến em đau lòng thôi. Số tiền bán nhà sẽ dùng để chăm lo cho tương lai của chúng ta, và cả công việc của em nữa."

Nhắc đến công việc, Erwin hơi trầm ngâm một chút, anh nhìn sang nhà người hàng xóm cũ qua tấm kính cửa sổ rồi nói "Anh rất muốn quay lại với nghề cảnh sát, nhưng anh biết họ sẽ không nhận anh nữa. Anh không giống như em, anh được ân xá vì cải tạo tối, chứ không phải được Tổng thống miễn tội, nên tiếng xấu về anh sẽ mãi mãi bị lưu trong hồ sơ, không có cách nào xóa bỏ được."

Andrew bước lại và ôm Erwin từ phía sau, chàng tựa đầu vào vai anh, giọng đầy lạc quan "Đừng lo, rồi sẽ có một cơ hội cho anh thôi. Nếu sau này em nổi tiếng, thì anh có thể làm vệ sĩ của em."

"Em không đùa đấy chứ?" Erwin phì cười đáp.

"Nghiêm túc đấy, nếu như vậy thì em sẽ được ở bên anh mọi lúc mọi nơi, và em thực sự cần anh ở bên cạnh."

"Sẽ luôn như vậy, Andrew à, em yên tâm."

Sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp của mình, Andrew mở túi hành lý mà chàng đem từ nhà tù Bắc California về, tất cả đều là đồ đạc cá nhân của chàng được giám đốc Oliver trả lại, trong đó bao gồm ba mươi tám đô bốn xu "tiền lương" của Andrew khi làm việc ở nhà tù, bộ quần áo chàng mặc ngày đầu tiên vào đó, đồng hồ, cùng với một chiếc điện thoại. Andrew khởi động thử chiếc điện thoại thì nó đã hết pin, nên chàng mượn sạc điện thoại của Erwin để kiểm tra, nhưng cắm sạc đến nửa giờ đồng hồ chiếc điện thoại vẫn không nhúc nhích.

"Có lẽ nó hỏng rồi, em nên thay cái khác đi." Erwin chỉ tay vào chiếc điện thoại và nói với Andrew.

"Mai em sẽ trở về nhà rồi sau đó lên phố mua một chiếc điện thoại khác vậy, anh đi cùng em chứ?"

"Anh cũng cần mua vài thứ, chắc ta phải đi xe bus thôi, xe của anh chắc cũng chẳng còn hoạt động được nữa."

Ngày hôm sau, Andrew cùng Erwin trở về nhà của chàng. Khi Andrew vào tù, là bạn thân của chàng Peter đã thường xuyên đến đây chăm sóc và dọn dẹp, nên căn nhà vẫn sạch sẽ và ngăn nắp, mọi đồ đạc được sắp xếp y như cũ, khiến Andrew lại nhớ lại quãng thời gian chàng sống cùng bố ở đây. Vậy mà mới chỉ hai tháng thôi, chàng đã phải xa ông mãi mãi.

Erwin đi quanh căn nhà một vòng rồi nhận xét "Nếu như bán nó đi thì thật lãng phí đấy, Andrew ạ."

"Chúng ta cần tiền, Erwin ạ, đây là tài sản cuối cùng mà bố em để lại cho em, em sẽ tận dụng nó thật tốt."

"Được rồi, theo ý em. Nhưng em đã có ý định gì chưa?"

"Tổng thống nói với em, em vẫn sẽ có cơ hội để trở thành một diễn viên, nhưng điều đó có vẻ không đúng lắm. Em chẳng nhận được lời đề nghị từ đạo diễn nào hết, có lẽ họ sợ khán giả sẽ la ó khi em xuất hiện trên màn ảnh. Hollywood này là vậy mà, họ chỉ nâng đỡ những người đem lại lợi ích cho họ thôi."

"Hay là,... em cứ ở nhà một thời gian đã. Anh sẽ đi tìm việc, có lẽ là một thám tử tư hay một nhân viên an ninh gì đấy, chắc họ không từ chối đâu. Còn cảnh sát thì cơ hội coi như bằng không rồi."

"Có lẽ em sẽ đi tìm một vai diễn trong thời gian đó, cho đến khi bán được căn nhà này, rồi sau đó ta sẽ tính tiếp."

Những ngày tiếp theo, Andrew chạy khắp các xưởng phim ở Hollywood để tìm cho mình một vai diễn, với chàng lúc này thì thậm chí là vai quần chúng cũng được, cứ nơi nào có tổ chức thử vai là chàng tham gia. Nhưng dường như người ta nhớ mặt chàng, khi chàng bắt đầu thử vai, thì người đánh giá hay đạo diễn ngồi đó đều có vẻ gì đấy rất e ngại, một số người thì nói sẽ gọi là sau, nhưng không bao giờ thấy cuộc gọi từ họ. Một số khác thì nói thẳng, thậm chí là một cách chói tai.

"Tôi đã thấy cậu trên truyền hình, Andrew Spencer phải không nhỉ? Tôi nghe bảo cậu đã âm mưu ám sát Martin Henderson nhưng không thành công, và nhờ cứu con gái tổng thống mà cậu được ân xá, phải không nhỉ? Thật may mắn đấy."

"Này, có lẽ cậu nên tham gia một chương trình,... kiểu như nói về cuộc đời cậu ấy, hoặc là viết sách cũng được. Chứ diễn xuất thì, tôi sợ rằng khán giả sẽ không thích đâu."

"Ai sẽ nhận cậu chứ? Gương mặt cậu, thân hình cậu,... Chắc diễn viên phim con heo sẽ hợp với cậu hơn."

"Vậy cậu ám sát Martin Henderson vì cậu không thể trở thành một diễn viên xuất sắc như anh ta à?"

"Chúng tôi không thể nhận một diễn viên có tiền án được. Rất tiếc."

Cứ thế, cả tháng trời Andrew chẳng tìm được gì, chàng chán nản không muốn nói gì, tất cả những gì chàng nhận được chỉ là đề nghị phỏng vấn về vụ việc đã xảy ra trước đây, hoặc đề nghị viết và xuất bản sách, chứ tuyệt nhiên không có đạo diễn hay nhà sản xuất nào mời cậu đóng phim. Erwin thì đã tìm được công việc là một thám tử tư cho một công ty tư nhân, mức lương cũng khá, tuy nhiên công việc chính lại là giúp các quý bà, hay các đức ông chồng tìm hiểu xem, liệu người họ chung chăn chung gối suốt bao nhiêu năm có ngoại tình hay không. Trớ trêu thay, Erwin đi tù chỉ vì một người đàn bà ngoại tình, giờ anh phải làm công việc đi "tóm" chính những người như thế. Chẳng hiểu anh có phát điên lên nếu làm lâu dài không, Andrew thầm nghĩ và cảm thấy thương cho Erwin.


Căn nhà của Andrew thì gần như không có ai mua, dù khách đến xem khá đông, nhưng khi nghe đến lịch sử căn nhà từng có người tự sát, thì họ lập tức suy nghĩ lại. Có người đã ép giá căn nhà xuống đến một trăm ngàn đô la, trong khi nó đáng giá đến gần năm trăm ngàn. Andrew không chấp nhận mức giá vô lý đấy, bởi căn nhà nằm ở một vị trí đẹp, lại gần ngay các xưởng phim, một trăm ngàn đô là cái giá cho không.

Số tiền mà chàng được tổng thống tặng cũng cạn dần, chi phí đi lại, ăn uống trong quá trình đi tìm vai diễn cũng đã ngốn gần nửa, nếu cứ tiếp diễn như vậy thì chẳng bao lâu sẽ chẳng còn gì. Andrew cay đắng nghĩ, chàng không thể để tình trạng như vậy kéo dài được, chàng cũng không thể để Erwin chăm lo cho mình cả đời, công việc của anh cũng đã mệt mỏi lắm rồi, chàng không muốn trở thành gánh nặng cho anh.


Andrew quyết định trở lại với công việc trước đây tại tiệm McQueen, anh cần phải kiếm tiền để tiếp tục lo liệu cho tương lai có phần mờ mịt của mình. Hơn nữa quản lý Dave vẫn còn đang nợ anh số tiền lương hơn bốn mươi ngày công trước khi chàng vào tù, chàng làm tám tiếng một ngày ở McQueen. ,mỗi tiếng được trả tám đô la, tức là ông ta còn nợ chàng hai ngàn năm trăm sáu mươi đô la.

Tiệm McQueen sau chỉ hai tháng cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ có đồ trang trí giáng sinh và năm mới đã được gỡ xuống và thay thế bằng những khóm hoa tươi dành cho mùa xuân. Andrew bước vào tiệm, chàng thấy nhân viên thu ngân đã được thay mới, chỉ còn lại Mark và Lucy vẫn làm pha chế và phục vụ ở đây. Vừa trông thấy Andrew, cả Lucy lẫn Mark đều bỏ vị trí rồi chạy lại chỗ chàng.

"Andrew, anh khỏe chứ? Tôi lo cho anh quá, thật tiếc vì tôi không thể đến thăm anh được. Ngay khi nghe tin anh được tổng thống ân xá, tôi đã rất mừng." Mark niềm nở nói.

"Phải đấy, tôi và Mark cũng ghé qua nhà anh vài lần sau khi anh ra ngoài, nhưng lại thấy treo biển bán nhà, gõ cửa thì anh cũng không có ở đó." Lucy vẫn quan tâm đến Andrew như ngày nào. Andrew vui mừng vì những người bạn vẫn còn nhớ đến mình, chàng cười thật tươi như đáp lễ và nói "Tôi vẫn là Andy của ngày nào thôi, tôi mừng vì gặp hai người ở đây, tôi có thể gặp quản lý Dave được chứ?"

Andrew vừa dứt câu hỏi thì phía sau có tiếng ồm ồm vọng lên "Mấy người làm gì đấy? Không làm việc à?"

Đó chính là Dave, ông ta đang quát Mark và Lucy vì rời vị trí của mình. Mark vội vàng cúi đầu xin lỗi, chàng quay ra nháy mắt với Andrew rồi trở về quầy pha chế, còn Lucy cũng bước đi ra sau Andrew, miệng thì thầm "Gặp sau nhé."

Quản lý Dave nhận ra Andrew, ông tiến lại vỗ vai chàng một cách thân tình "Ồ, Andrew, cậu về rồi. Mừng cậu đã được ân xá."

"Vâng, ai cũng nói vậy. Thưa ông, tôi tới đây để,..."

Chưa nói hết câu, Dave đã ngăn Andrew lại "Cậu Andrew, tôi nghĩ cậu nên ít đến đây thì hơn,..."

"Ý ông là sao?"

"Cậu từng có tiền án, và cậu biết đấy, tôi không nghĩ khách hàng sẽ thích sự có mặt của cậu ở đây đâu. Ngay cả khi cậu đã được ân xá thì việc cậu từng âm mưu ám sát Martin vẫn được lan truyền, tôi đã nghe đủ những lời bàn tán ở tiệm suốt hai tháng qua về cậu, có kẻ còn nói tôi đem kẻ giết người đến Hollywood."

"Chuyện này thật là lố bịch."

"Tôi biết, nhưng đó là dư luận, ta phải chấp nhận thôi."

Andrew cảm thấy thật khó chịu, Dave rõ ràng là muốn đuổi chàng thẳng thừng, vậy mà ông ta đã từng nói "Cậu biết đấy, Andy, cậu là gương mặt sáng giá nhất ở nơi đây, tôi rất tự hào khi có cậu làm việc tại tiệm của mình, tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi đâu."

Chàng từng đem đến khách hàng cho ông ta, nhưng giờ khi chàng vấp ngã thì ông ta lại cư xử một cách thiếu tôn trọng với chàng.

"Nếu không phiền thì tôi cần quay lại làm việc, cậu còn cần gì nước không, Andrew?"

"Không, thế là đủ rồi." Andrew định đòi lại số tiền mà Dave đã nợ chàng, nhưng chàng cảm thấy không đáng để làm vậy, bởi chắc chắn Dave sẽ không trả lại cho chàng, mà nếu có trả thì nó cũng giống như ném tiền vào mặt một kẻ từng là tội phạm để đuổi hắn đi trong khuất mắt. Lòng tự trọng của chàng không cho phép điều đó.

Chàng rời khỏi tiệm McQueen, ngẩng cao đầu nhưng trong lòng ngập tràn uất hận. Cả cái Hollywood này đối xử với chàng như thể chàng là một kẻ người ngoài hành tinh. Xét cho cùng cũng là do chàng quá dại dột, nhưng Martin Henderson mới là kẻ ác thật sự.

Họ không thể đối xử với mình như vậy, Andrew nghĩ, rồi có ngày mình sẽ trở lại đây, sẽ không ai được phép coi thường mình nữa, tất cả họ đều sẽ phải quỳ gối trước mặt mình.



Andrew đang lên kế hoạch báo thù.


























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro