Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứu con gái tổng thống chỉ giúp Andrew có một tấm vé để thoát khỏi cái nhà tù chật hẹp và ngột ngạt cùng với một con quái vật sẵn sàng cắn xé chàng nếu như chàng trở về. Cuộc sống sau khi ra tù của Andrew giống như một nhà tù hoàn toàn khác vậy, chàng không thể xin việc ở bất cứ đâu dù cho là ở tiệm giặt ủi, hay ở một cửa hàng tạp hóa. Hầu như thì những công việc mà buộc chàng phải chường mặt ra cho người ta thấy thì không phải công việc mà Andrew có thể làm.

Người ta nhớ đáng chàng là một người hùng đã giải cứu một bé gái khỏi tên khủng bố có vũ trang thì ít, nhưng họ lại nhớ rất rõ câu chuyện chàng từng đem súng đến nhà Martin Henderson với ý định ám sát nam tài tử. Thậm chí họ còn đồn đoán rằng Andrew đã thủ tiêu sợi dây chuyền kim cương cướp được ở nhà Martin tại thị trường chợ đen, điều đó khiến chàng giống như một tên tội phạm thực sự vậy. Có vẻ như lệnh ân xá của tổng thống chẳng là gì so với những gì dư luận đang bàn tán, thậm chí đang bịa đặt về chàng.


Xin những công việc đơn giản còn khó chứ đừng nói đến việc trở thành một diễn viên điện ảnh. Giấc mơ của Andrew dường như đã chấm dứt từ đây, chẳng có hãng phim nào dám nhận chàng tham gia bộ phim của họ, một phần vì những vết nhơ trong quá khứ của chàng, phần còn lại vì chàng đã công khai mình là người đồng tính với truyền thông cả nước. Có lẽ đó là một quyết định sai lầm, bởi chuyện về xu hướng tình cảm của ai đó luôn luôn ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ, nhất là những ngành nghề có liên quan mật thiết đến các quan hệ với công chúng.

Điều mà nhiều người không biết, đó là khi một hãng phim nào đó bỏ ra cả tấn tiền cho bộ phim của họ, thì đương nhiên cái họ muốn nhận lại là sự hoàn hảo. Họ xây dựng một nhân vật nam chính yêu nhân vật nữ chính trong một bộ phim, thì họ cũng muốn chuyện đó xảy ra thực tế ngoài đời. Họ không muốn rằng diễn viên đó ở ngoài đời lại có xu hướng tính dục khác với nhân vật của anh ta trên phim, dẫn tới một nỗi sợ hãi vô hình với các nhà làm phim, rằng khán giả sẽ không ra rạp mua vé xem bộ phim của họ chỉ vì điều đó.

Đồng tính, có tiền án về tội cướp có vũ trang, âm mưu giết người. Chỉ từng đó vấn đề thôi cũng đủ khiến Andrew không bao giờ có thể đóng phim ở Hollywood được nữa.


Sau khi ra tù, Andrew nhận một khoản trợ cấp từ nhà tù cùng số tiền mặt khá lớn được đích thân tổng thống trao tặng, trừ hết các khoản tiền đã chi tiêu thì chàng còn lại bốn ngàn ba trăm mười lăm xu. Đó không phải số tiền nhỏ, nhưng về lâu về dài thì nó sẽ là một vấn đề lớn, chàng không thể sống với số tiền ít ỏi đấy được, chàng cũng không muốn phụ thuộc vào Erwin vì bản thân anh cũng đã khá chật vật mới có được một công việc phù hợp, chàng không thể để anh phải lo nghĩ cho mình nữa.

Hơn một tháng tìm kiếm công việc nhưng liên tục bị từ chối, cuối cùng Andrew cũng xin được việc là nhân viên bán vé tại chính rạp chiếu phim ngay gần nhà mình, nơi mà lần đầu tiên chàng đã hẹn hò cùng Martin Henderson.

Trớ trêu thay, ngay ngày làm việc đầu tiên của chàng thì một người đàn ông trung tuổi bước đến quầy vé, ông ta nhìn chàng với ánh mắt ngờ vực qua cặp kính cận dày cộp rồi thốt lên thật lớn "Ồ, tôi nhận ra cậu, cậu là người cứu con gái tổng thống, phải chứ?"

Tin tức về chàng lan truyền ở khắp nơi, tất nhiên rồi, chàng đã thực sự nổi tiếng hơn chàng nghĩ, nhưng rồi đó không phải sự nổi tiếng mà chàng hằng mong ước, đó là một cơn ác mộng.

Khi người đàn ông kia thốt lên thì chợt những người đứng quanh quầy bán vé bắt đầu hướng mắt về phía Andrew, họ chỉ trỏ bàn tán điều gì đó mà chàng không nghe rõ, rồi một người phụ nữ dắt theo chú chó bông chợt chạy lại chỉ tay vào mặt chàng "Mày là thằng đã cướp và cố ám sát diễn viên Martin Henderson, tao đã nhận ra rồi, đáng ra họ nên để mày chết trong tù."

Lời nói của người phụ nữ khiến cả rạp chiếu phim ồ lên một tiếng, rồi họ đồng loạt chỉ trích Andrew không thương tiếc, có người còn ném túi bỏng ngô vừa mới mua về phía chàng.

Họ thậm chí còn chẳng cần biết đúng sai, có người còn nói Andrew đang giấu sợi dây chuyền đã cướp ở nơi nào đó rồi đợi cơ hội đem bán, có người còn đồn rằng chàng đã thông đồng với kẻ khủng bố để bắt cóc con gái tổng thống. Những điều vô lý đấy, thật sự Andrew không thể nào biện bạch được, chàng có thể chấp nhận bản thân làm những công việc thấp kém để mưu sinh, nhưng chàng không thể chịu được người ta nói những lời sai sự thật về chàng.

Andrew lập tức xin thôi việc.

Lần đầu tiên Andrew cảm thấy tuyệt vọng là khi chàng biết Martin đã lừa chàng, nhưng rồi giờ đây chàng còn cảm thấy tồi tệ hơn khi mọi người đều coi chàng là một kẻ tội đồ, một tên sát nhân, dù rằng đích thân tổng thống đã xóa án cho chàng. Cuộc sống vốn đã không công bằng, còn với chàng thì nó là cả một sự bất công. Kẻ cắp thật sự thì ngồi trên ngai vàng, được cả thế giới ca tụng và bảo vệ, còn người bị hại thì trở thành kẻ tội đồ, đánh mất tất cả và bị xã hội coi thường.

Chiều hôm đó, Andrew đến bên mộ bố và khóc rất lâu, chàng ước rằng bố vẫn còn sống, để ông có thể dẫn lối cho chàng trên con đường tăm tối phía trước. Nhưng bố chàng đã kết thúc cuộc đời trước chàng, và có lẽ chàng cũng nên làm như vậy. Đáng lẽ chàng nên bắn chết Martin ngay lúc đó rồi tự cho mình một viên đạn vào đầu, hoặc đáng lẽ chàng nên chết trong nhà tù Bắc California chứ không nên tìm kiếm sự tự do để rồi nhận ra sự cay đắng mà thế giới bên ngoài đem đến cho chàng.

Nhưng không, chàng không thể chết, chàng phải sống để những người thân đã ra đi của chàng không phải chịu sự oan ức. Chàng phải sống, ghi nhớ rằng ai đã gây ra tất cả những chuyện này với chàng, để rồi một lúc nào đó chàng sẽ bắt hắn nếm lại mùi vị của sự mất mát.

Trở về nhà khi trời đã tối mịt, Andrew thấy Erwin đang ngủ trên sofa phòng khách để đợi chàng. Rõ ràng là anh đã có một ngày làm việc dài ở công sở với công việc thám tử. Nghe thì có vẻ hay ho, nhưng công việc của Erwin chủ yếu là điều tra những vụ ngoại tình, vụng trộm theo đơn đặt hàng hầu hết đến từ các bà vợ hay các ông chồng có cuộc sống hôn nhân chẳng mấy tốt đẹp gì. Điều này thực sự chẳng vui vẻ gì khi chính Erwin đã phải ngồi tù chỉ vì đã chứng kiến một vụ ngoại tình, giờ đây chính anh lại phải đi điều tra những vụ việc đó, đương nhiên là chẳng thích thú gì nếu chưa nói đến mức khó chịu, thế nhưng đó vốn là những công việc mà một thám tử tư thường làm, chẳng có gì hay ho giống như những nhiều người vẫn lầm tưởng.

Andrew không muốn đánh thức Erwin dậy, chàng nhẹ nhàng lấy tấm chăn trong phòng ngủ ra đắp cho anh, nhưng khi chàng vừa kéo tấm chăn lên đến ngực anh thì anh tỉnh dậy, đôi mắt anh cay xè nhìn chàng nhưng vẫn nở một nụ cười ấm áp.

"Em đã về rồi, công việc ở rạp chiếu phim thế nào?"

"Em,... có lẽ em sẽ cần một công việc khác,..." Andrew ngậm ngùi kể cho Erwin tất cả những chuyện đã diễn ra trong ca làm việc của chàng, rồi chàng thở dài kết luận "Người ta không thể quên những gì em đã làm, thậm chí còn xuyên tạc nó thành một âm mưu khác. Nếu em tiếp tục công việc đó thì sớm muộn gì quản lý cũng đuổi em chỉ vì mấy lời không hay ho đó."

"Tội nghiệp cậu nhóc của anh, hay em hãy cứ ở nhà một thời gian đi, anh có thể chăm sóc em được mà."

"Không được." Andrew từ chối "Em không thể để anh lo cho em cả đời được, sớm muộn gì em cũng phải làm việc để kiếm tiền, em không thích việc phụ thuộc vào người khác."

"Đừng nghĩ vậy chứ, anh hoàn toàn có thể lo cho em, thậm chí nếu cần thì anh sẽ bán căn nhà của anh đi, như vậy chúng ta sẽ có một số vốn, có lẽ em có thể kinh doanh,..."

"Em chẳng có năng khiếu gì ngoài diễn xuất hay ca hát, mà cả hai thứ đó thì chẳng thể sử dụng được ở hiện tại..."

Erwin thở dài, xoa đầu Andrew rồi ôm chàng vào lòng, anh có thể thông cảm với Andrew rất nhiều, bởi chính anh cũng từng có tuổi trẻ nhiều mơ ước, anh từng muốn trở thành một cảnh sát trưởng, một người mà phim ảnh đã khắc họa như một nhân vật chống lại những thế lực tội phạm, đối diện với sự bất công của xã hội và luôn luôn tin vào công lý. Thế nhưng cuộc đời lại chẳng giống như phim, Erwin đã đánh mất sự nghiệp của mình trước khi anh chạm đến đích, mọi thứ đã sụp đổ ngay trước mắt anh khi tòa án tuyên bố anh có tội, một tội lỗi hoàn toàn không phải của anh.

Andrew mệt mỏi rút chiếc ví của mình ra khỏi túi quần, chàng ngẩn ngơ đếm số tiền ít ỏi còn lại trong ví và chán nản suy nghĩ về những ngày khó khăn trong tương lai. Bất chợt chàng nhận ra trong ví có một tấm thẻ giống như một tấm danh thiếp mà chàng không nhớ đã lấy nó từ đâu, chàng nhẹ nhàng rút ra và ngồi bật dậy vì chàng nhớ ra đó là tấm danh thiếp mà tổng thống Mỹ đã đưa cho chàng trước khi rời đi.

Bởi con gái của Tổng thống là Melania rất muốn có cơ hội gặp lại Andrew, nên chàng mới nhận được đặc quyền này, số điện thoại in trên danh thiếp chỉ có thể dùng một lần, theo lời tổng thống nói. Ông đã dặn Andrew rằng bất cứ khi nào có cơ hội thì hãy gọi vào số điện thoại này, chỉ cần nói tên và người ở đầu dây bên kia sẽ hiểu, một cuộc hẹn sẽ được thu xếp trong thời gian sớm nhất.

Không chút đắn đo, Andrew nhấc điện thoại lên và gọi vào số điện thoại in trên danh thiếp trong sự ngỡ ngàng của Erwin. Chỉ sau duy nhất một hồi chuông thì ở đầu dây bên kia đã có người nhấc máy, một giọng nữ nghe khá giống với giọng của một trợ lý ảo trên điện thoại.


"Xin chào, anh là Andrew Spencer?"

"V,...vâng, là tôi đây."

"Giọng của anh đã được xác nhận, sẽ có xe đón anh ở Công viên lịch sử tiểu bang Los Angeles vào lúc tám giờ sáng mai, vui lòng đến đúng giờ."

"Chờ,...chờ đã." Andrew chưa kịp nói thêm gì thì đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, chàng cố thử gọi lại hai, ba lần nữa nhưng hoàn toàn không nhận được tín hiệu gì, như thể số điện thoại kia chưa hề tồn tại vậy. Erwin ngồi im quan sát Andrew một hồi lâu, anh không hiểu chàng đang làm gì nhưng anh biết là có vẻ quan trọng, đến khi anh thấy chàng bỏ điện thoại xuống ghế thì mới quay ra hỏi "Có gì không ổn sao?"

"Em nghĩ em có một cuộc hẹn với tổng thống vào sáng mai."

"Thật sao? Vậy cuộc gọi vừa rồi,..."

"Phải, em đã gọi theo số điện thoại ông ta cho em. Ông ta nói nó chỉ dùng một lần, và gọi khi nào em muốn gặp lại Melania."

"Con gái ông ta có vẻ quý em. Nhưng anh biết em không phải đến chỉ để viếng thăm, hẳn là em đã có kế hoạch khác."

"Ông ta là cơ hội duy nhất để em bước tiếp, em cần lấy lại cuộc sống của mình và tổng thống sẽ là người làm điều đó giúp em."

Buổi sáng hôm sau, Andrew có mặt tại cổng công viên lịch sử tiểu bang Los Angeles vào lúc bảy giờ năm mươi chín. Đúng tám giờ, một chiếc xe hơi trông có vẻ bình thường đậu lại trước mặt chàng, một người đàn ông to cao trong bộ đồ đen bước ra, vẻ mặt anh ta nghiêm nghị với chiếc kính râm đầy bí ẩn, anh ta đứng trước mặt Andrew rồi nói với giọng khô khốc "Cậu là Andrew Spencer?"

"Chính là tôi."

"Mời cậu đi theo tôi."

Người đàn ông kia để Andrew leo lên hàng ghế sau của xe, sau đó anh cũng leo lên ngồi cạnh chàng. Trong xe chỉ có duy nhất một tài xế ngồi phía trước, cũng đeo kính râm và mặt đồ đen giống người đàn ông đang ngồi cạnh chàng. Andrew đoán đây là nhân viên của nhà trắng hay vệ sĩ riêng của tổng thống, họ là những người luôn tỏ ra lạnh lùng và bí ẩn, chẳng khác nào một sát thủ với cái đầu lạnh.

"Bịt cái này vào." Gã đàn ông ngồi cạnh Andrew đưa cho cậu một tấm khăn màu đen rồi chỉ tay lên mặt chàng, Andrew hiểu ra nhưng vẫn thắc mắc

"Để làm gì chứ?"

"Cậu sẽ đến một nơi bí mật, tất nhiên cậu không được phép biết về nơi đó, nên cậu phải che mắt lại. Hay cậu muốn tôi đánh ngất cậu rồi nhét vào sau thùng xe?"

"Thôi khỏi, thứ này là ổn rồi."

Chàng phải chấp nhận rằng việc gặp tổng thống thường chỉ liên quan đến vấn đề chính trị, chỉ có những nhân vật đặc biệt quan trọng mới có cơ hội diện kiến người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Bản thân chàng được sắp xếp một cuộc hẹn cũng có thể coi là một đặc ân lớn nhờ vào việc chàng đã từng cứu sống Melania, điều đó chứng tỏ rằng có hai điều mà tổng thống Mỹ quan tâm nhất, đó là chuyện chính trị và gia đình của ông ta. Andrew buộc chiếc khăn đen che kín đôi mắt, gã đàn ông bên cạnh chàng đưa tay kiểm tra xem chiếc khăn đã kín chưa rồi mới yêu cầu người ngồi đằng trước bắt đầu di chuyển.

Không biết là nơi chàng sẽ đến cách thành phố này khoảng bao xa, nhưng có vẻ như chàng không phải lên máy bay để di chuyển qua một thành phố khác hoặc đến Washington, bởi nếu như vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Có lẽ tổng thống đang có chuyến ghé thăm và làm việc ở một thành phố lân cận nào đó nên chàng mới có thể được thu xếp một cuộc gặp gỡ nhanh chóng đến như vậy.


Chiếc xe dừng lại sau khi đã chạy suốt hai tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Andrew ngồi trên xe như đóng băng, chàng không dám cử động, cũng không dám làm bất kỳ hành động nào mà người gã đàn ông trên xe có thể cho là lỗ mãn. Chàng ngồi chỉ ngồi trên xe nín thở cho đến khi động cơ xe hoàn toàn dừng lại, chàng mới khẽ lên tiếng "Đã,... tới nơi nữa?"

Gã đàn ông kia giúp chàng gỡ chiếc khăn bịt mắt, Andrew trở về với thực tại, chàng nhìn thấy chiếc xe đang đỗ trên một con đường mòn nằm trong khu rừng rậm rạp, chàng chẳng biết nơi đây là đâu, nếu người ta thả chàng ở đây rồi bỏ đi thì chắc chàng chẳng thể nào tìm được đường về.

"Anh,... đây là đâu vậy? À,... mà anh là,..."

"Xin lỗi vì không thể giới thiệu, anh có thể biết đến tôi như một vệ sĩ của ngài Ronald là được rồi."

"À,... vâng,... vậy,... anh vệ sĩ,... giờ chúng ta đi đâu đây?" Andrew tỏ ra quan ngại, xong gã vệ sĩ cũng không nói gì nhiều, gã chỉ bước xuống xe rồi ra hiệu cho Andrew đi theo sau gã.

Di chuyển hai mươi mét vào sâu bên trong cánh rừng, Andrew nhìn thấy một căn nhà bằng gỗ, hay nói đúng hơn là một căn biệt thự bằng gỗ với lối kiến trúc hiện đại, trông giống hệt những căn nhà mà người ta thường chỉ thấy trên phim ảnh. Cả hai người tiến gần đến cửa căn nhà, rồi gã vệ sĩ rút một chiếc bộ đàm trong túi áo ra, kích hoạt nó rồi nói "Thưa ngài, Andrew đã đến đây."

Chiếc bộ đáp lại bằng âm thanh thật rè "Cho cậu ta vào."


Gã vệ sĩ làm thủ tục kiểm tra toàn bộ người Andrew bằng một chiếc máy dò kim loại mà gã đã cầm theo từ lúc rời xe. Thật là lố bịch, Andrew nghĩ, chàng đến đây đâu phải để giết ai, sao phải khó khăn như vậy chứ? Cứ như thể việc chàng từng ám sát Martin Henderson là một mối nguy cho an ninh quốc gia vậy, song chàng cũng tự hiểu, người chàng gặp là tổng thống, nên bất kì ai cũng phải trải qua những thủ tục an ninh nghiêm ngặt thì mới có thể đến gần người đàn ông quyền lực này.

Khi hoàn thành mọi hoạt động kiểm tra, Andrew được đưa vào trong căn biệt thự, ngay lập tức chàng có thể nhìn thấy tổng thống Ronald đang ngồi trên chiếc ghế băng dài hướng ra phía khu rừng sau lớp cửa kính bao bọc khuôn viên căn nhà. Melania đang vui vẻ trò chuyện với bố thì nghe thấy có người bước vào, cô bé nhận ra ngay là Andrew nên hớn hở chạy lại ôm chặt lấy chân chàng.

"Ôi, chú Andrew, cháu đã rất nhớ chú. Sao chú không đến thăm cháu sớm hơn?"

"Chú có chút việc bận." Andrew mỉm cười xoa đầu cô bé "Cháu thật xinh xắn, công chúa bé nhỏ, đây là lâu đài của cháu sao?"

"Bố đã xây nó cho cháu đấy. Chú thích chứ? Chú có thể ở lại đây, mãi mãi."

Cùng lúc đó, tổng thống Ronald tiến đến, ông tỏ ra hết sức thân thiện với sự có mặt của Andrew, ông để cho chàng thoải mái tự nhiên nhất có thể, bởi ông cũng biết rằng con gái của ông rất yêu quý chàng.

"Rất vui vì được gặp lại cậu." Ronald bắt tay Andrew "Melania nó nhắc cậu suốt, tôi thì quá bận, rất may cho cậu là giờ là kỳ nghỉ của Melania nên tôi đưa con bé đến đây, nếu không thì chắc tôi cũng không thể gặp cậu hôm nay."

"Thật là trùng hợp. Tôi cũng rất vui vì được gặp lại ngài cùng Melania, cũng rất cảm ơn ngài đã dành thời gian."

"Được rồi, đừng khách sáo vậy." Ronald nói với Andrew rồi cúi xuống mỉm cười với con gái "Con đi chơi cùng Andrew, được chứ? Ta sẽ gặp nhau vào bữa trưa, khoảng một giờ nữa."

"Vâng, con sẽ quay lại đúng giờ."

"Và nhớ lời bố dặn, không được đi lung tung và không được trốn khỏi tầm nhìn của những vệ sĩ."

"Họ phiền phức lắm." Melania nhăn mặt "Nhưng con sẽ ngoan, bố đừng lo."

Andrew dẫn Melania đi dạo trong khu rừng, cùng cô bé chơi trò trốn tìm, đuổi bắt với đám thú nhỏ trong rừng. Nói chung thì Andrew cũng quý mến Melania, cô bé vẫn luôn hồn nhiên dù cho đã trải qua cảm giác sợ hãi tột cùng khi gặp tên khủng bố cách đây mấy tháng, xong cô bé cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, có lẽ Melania cảm thấy an toàn hơn mỗi khi ở bên Andrew, hoặc đơn thuần chỉ là cô bé còn quá nhỏ để để ý đến những chuyện tồi tệ đã diễn ra. Andrew cũng từng vô tư và hồn nhiên như Melania, để rồi chính điều đó đã khiến cuộc sống của anh giống như một vũng bùn.

Một giờ trôi qua rất nhanh, cả Andrew và Melania được các vệ sĩ đi theo yêu cầu trở lại căn biệt thự. Trong căn phòng ăn rộng lớn và sang trọng không kém gì những nhà hàng năm sao, bữa trưa đã được dọn sẵn, vẫn còng bốc hơi nóng trên bàn. Andrew không biết những đĩa thức ăn ngon lành kia là món ăn thường ngày của tổng thống, hay chỉ là thực đơn để chào đón sự có mặt của chàng, nhưng chàng cảm giác nó chẳng khác gì một bữa tiệc đứng phục cho cả chục người.

"Andrew, Melania, lại đây ngồi đi." Tổng thống Ronald ngồi ở đầu bàn ăn và ra hiệu, Melania chạy lại kéo chiếc ghế ngồi ngay cạnh bố, còn Andrew thì rụt rè không biết nên ngồi ở đâu, ngay lập tức Melania kéo thêm chiếc ghế bên cạnh mình ra và gọi Andrew lại ngồi, Andrew liếc mắt nhìn tổng thống, chàng chỉ ngồi xuống sau khi nhận được cái gật đầu đầy thiện cảm của Ronald.

Trong suốt bữa ăn, chỉ là cuộc trò chuyện của tổng thống cùng con gái, thỉnh thoảng cũng có nhắc đến Andrew nhưng là vì Melania gợi đến chàng trong những câu chuyện của cô bé, ngoài ra tổng thống tuyệt nhiên không đề cập gì đến chàng. Bản thân Andrew cũng không biết nói gì, chàng chỉ gật đầu cười rồi đáp lại vài câu vô thưởng vô phạt mỗi khi tên mình được cất lên. Cho tới cuối bữa ăn, khi Melania đã dùng bữa xong, Ronald mới đề nghị "Con gái, giờ bảo mẫu sẽ dẫn con đi nghỉ trưa, hãy để ta và Andrew có chút thời gian với nhau nhé?"

"Nhưng con không muốn ngủ trưa, con muốn chơi với Andrew."

"Ngoan nào, một cô gái ngoan là người có giờ giấc và kỷ luật. Giờ là lúc con nghỉ trưa, nếu không con sẽ không có sức cho những hoạt động vào buổi chiều đâu."

"Andrew sẽ ở lại đây lâu chứ?" Melania tỏ vẻ nũng nịu.

"Tất nhiên, ít nhất là đến hết buổi chiều nay, trước khi chúng ta trở về nhà ở Washington."

Melania miễn cưỡng rời đi cùng bảo mẫu, cô hôn tạm biệt bố rồi liếc mắt nhìn Andrew vẻ tiếc nuối, nhưng rồi cũng cười tươi khi nhận được ánh nhìn dịu dàng của chàng.

Đợi Melania rời đi rồi, Ronald mới bắt đầu nói chuyện với Andrew một cách nghiêm túc "Chắc hẳn cậu không chỉ đến đây vì con gái tôi nhỉ? Hãy thành thật đi, cậu có gì cần nhờ tôi, đúng chứ?"

"Đúng là không thể qua được con mắt của ngài tổng thống." Andrew không tỏ ra chút bất ngờ nào, trái lại là một vẻ điềm tĩnh và thoải mái hơn bao giờ hết. Tổng thống Ronald ngả người ra chiếc ghế tựa, dáng vẻ hết sức tự phụ "Nói đi, cậu cần bao nhiêu, tôi đoán là năm ngàn đô không đủ với cậu."

"Không." Andrew lắc đầu thẳng thừng "Ngài hiểu sai ý tôi rồi."

"Cậu không thể chỉ đến đây vì muốn chơi với Melania được." Ronald nhăn mặt "Tất nhiên tôi tin là cậu quý con bé, nhưng chỉ vậy thôi thì thật lãng phí, phải không?" Ông nói với một điệu cười ranh mãnh "Khi tôi cho cậu tấm danh thiếp, là vì tôi biết cậu sẽ có lúc cần tới nó. Đó là điều ước cuối cùng tôi có thể làm cho người đã cứu con gái tôi."

"Khi ngài ban lệnh ân xá, tôi đã rất biết ơn." Andrew trầm ngâm "Nhưng ngài cũng đã hứa rằng tôi sẽ có cơ hội tìm được một công việc tốt, thậm chí trở thành một diễn viên như tôi hằng mơ ước. Sau cùng thì,... chẳng có hãng phim nào chịu nhận tôi hết,... giờ tôi thất nghiệp."

Ronald nhìn ánh mắt của Andrew toát lên một nỗi buồn vô hạn, rõ ràng là chàng chẳng hơi đâu phải nói dối về chuyện đó, dù ông biết mình đã cho Andrew cơ hội làm lại cuộc đời, nhưng chỉ mình ông thôi chưa đủ, Andrew cần phải được cả xã hội chấp nhận, đó là điều nằm ngoài tầm kiểm soát của ông.

"Thành thật mà nói, tôi không thể giúp gì nhiều." Ronald buồn bã, tay ông rút điếu cigar từ túi áo ngực ra, Andrew nhanh tay cầm chiếc bật lửa trên bàn ăn rồi châm lửa cho tổng thống. Chàng đợi ông nhả làn khói đầu tiên rồi mới bắt đầu nói tiếp "Tôi hiểu ngài muốn nói gì, tôi cũng hiểu mình đã nói gì sau khi được ngài ân xá. Nhưng dù thế nào thì tôi cũng đã mang tiếng xấu với gã diễn viên nổi tiếng nhất nhì Hollywood này, nên tôi chẳng thể xin việc ở đâu, kể cả là một nhân viên bán bỏng ngô, tất cả mọi người đều căm thù tôi."

"Có vẻ cậu đã chọn sai người để đối đầu." Ronald hít một hơi thuốc rồi tiếp "Tôi đã tìm hiểu qua về vụ án của cậu, rất nhiều khúc mắc trong đó. Nhưng hành động ngu ngốc nhất của cậu là đã nhận tội trước tòa, nên tôi chỉ có thể ban lệnh ân xá, không thể lật lại vụ án để điều tra."

"Tôi đã bị gài."

"Đây là cuộc chơi, Andrew. Cậu muốn thắng, thì cậu phải thông minh hơn họ."

"Ngài nó thì dễ. Nhưng ngài có lý lịch trong sạch, ngài không có bất kỳ tai tiếng nào, người dân cứ thế nhìn vào đó mà đánh giá ngài là một tổng thống mẫu mực. Còn tôi thì khác, ở thời điểm này dù tôi đã nhận ra những sai lầm của mình, nhưng tôi khó mà sửa sai được, bởi người ta sẽ không bao giờ chấp nhận viết lên một tờ giấy trắng bị vò nát, họ sẽ quăng nó đi như một thứ vô dụng."

"Ai nói với cậu là tôi chưa bao giờ có tai tiếng?"

"Ý ngài là,..."

"Dù sao thì cậu cũng nên biết, để ngồi được vào vị trí này không phải đơn giản. Tôi đã phải làm vài việc, có lẽ là hơi phi đạo đức một chút, nhưng tôi cần phải đảm bảo rằng mình đắc cử. Một tờ giấy có thể bị vò nát, nhưng nếu ta biết cách làm cho nó phẳng trở lại, thậm chí dát vàng cho nó, để nó trở thành một thứ có giá trị."

Andrew suy nghĩ một chút rồi đề nghị "Ngài sẽ giúp tôi chứ?"

"Cái đó còn tùy, tôi không nghĩ mình được lợi gì nếu giúp cậu." Ronald thẳng thắn "Có lẽ cậu nên về nhà và đợi vài năm nữa, người ta sẽ quên dần về cậu."

Vài năm nữa, lúc đó thì Martin đã trở thành tượng đài vững chắc, còn chàng thì mãi mãi không bao giờ lật đổ được nó. Chỉ mấy tháng thôi đã là quá nhiều, chàng không thể đợi được vài năm, chàng không thể chứng kiến kẻ thù sử dụng thành quả của người khác để vươn lên được, chàng phải hành động càng sớm càng tốt.

"Tôi còn một bí mật chưa nói cho ngài. Có lẽ đã đến lúc tôi dùng đến nó."

"Chuyện gì?" Ronald một lần nữa tỏ ra tự mãn "Tôi là người nắm giữ các bí mật, Andrew ạ, chẳng có ai nắm giữ nhiều bí mật hơn tổng thống Hoa Kỳ đâu."

"Chuyện này sẽ khiến ngài ngạc nhiên đấy." Andrew ghé gần lại sát bên Tổng thống, thì thầm đủ để chỉ có hai người nghe thấy "Khi giải cứu Melania trong bệnh viện, tôi từng nghe tên khủng bố đó nói gì đó về một vụ tấn công bí mật nào đó nhắm vào nước Mỹ. Rất có thể sự kiện 11/9 sẽ lặp lại lần nữa."

"Cái,... cái gì?" Ronald trố mắt kinh ngạc "Nhưng người của tôi đã bắt hắt, tra tấn hắn, nhưng hắn nhất quyết không khai gì."

Vậy là Ronald chưa biết gì hết, Andrew thở phào. Chàng thực sự đã nghe gã khủng bố nói gì đó về vụ tấn công bí mật nhắm vào nước Mỹ, nhưng chàng đã nghĩ rằng có lẽ tổng thống cũng đã biết, bởi CIA luôn có những màn tra tấn tù nhân kinh điển để buộc họ phải khai ra tất cả những bí mật mà họ biết. Chàng đã đánh liều hỏi Ronald về chuyện này, và thật may mắn khi ông chưa biết gì hết, còn gã khủng bố kia hẳn cũng không thể khai thêm gì vì theo một tờ báo chàng đã đọc cách đây vài tuần thì hắn đã tự siết cổ mình bằng bộ quần áo mà hắn đang mặc.

"Hắn cũng đã chết, tôi biết điều đó, nên tôi là người cuối cùng biết về chuyện này."

"Hãy cho tôi biết, Andrew, đây là chuyện hệ trọng."

"Nó có đổi được một cuộc sống mới cho tôi không?"

"Thôi nào, cậu có thể tỏ ra ái quốc một chút được không, nếu cậu không nói ra,..."

"Thì lại có hàng ngàn nạn nhân phải chết chứ gì? Tôi hiểu điều đó chứ, nhưng tôi cũng cần phải sống tiếp, nên tôi đành phải trao đổi thôi."

Ronald cảm thấy chút khó chịu nhưng không tỏ rõ ra bên ngoài. Ông đặt điếu cigar đã vơi quá nửa vào gạt tàn rồi trầm tư suy nghĩ một hồi lâu. Andrew vẫn ngồi chờ đợi phản ứng của ông, lưng chàng đổ mồ hôi lạnh vì hồi hộp, bởi nếu Ronald không đồng ý trao đổi thì chắc số phận của chàng cũng không khác gì tên khủng bố kia, người đàn ông đang ngồi trước mặt chàng có đủ thẩm quyền để tống anh vào tù lần nữa.


"Làm sao để tôi tin rằng điều cậu nói là sự thật?" Ronald liếc nhìn Andrew với ánh mắt ngờ vực

"Tôi sẽ chẳng được lợi gì nếu nói dối, vả lại tôi cũng không mong muốn lịch sử lặp lại lần nữa, tôi vẫn là người ái quốc mà."

Tổng thống nhìn rất lâu vào đôi mắt của Andrew, ông không nhìn thấy trong đó sự dối trá nào, bởi ông đã nhìn qua ánh mắt của hàng trăm nguyên thủ quốc gia cùng rất nhiều đối thủ của ông trên chính trường, tất cả đều hàm chứa một âm mưu, một ý đồ hay một tham vọng. Còn Andrew, không có bất kỳ sự giả dối nào trong ánh mắt của chàng, có lẽ thứ duy nhất mà chàng khao khát chỉ là lấy lại những thứ vốn đã thuộc về chàng, chỉ có điều nó đã bị tước đi chỉ vì những chuyện không phải do chàng gây ra.

"Thôi được." Ronald thở dài "Tôi sẽ giúp cậu, nhưng hãy cho tôi biết trước đã.""Ngài sẽ giúp tôi như thế nào?""Chỉ có cái chết mới cứu được cậu, Andrew ạ. Người ta sẽ không bao giờ quên những gì cậu đã làm, trừ khi cậu không tồn tại trên cõi đời này nữa, lúc đó ký ức về cậu sẽ mờ dần, biến mất giống như một đám mây mù vậy."Andrew bắt đầu cảm thấy tò mò, nhưng chàng vẫn không thực sự hiểu ý của Ronald."Nếu vậy,... tôi phải thực sự chết?""Không, đâu có ai nói là cậu chết thật, nhưng tôi hoàn toàn có thể dàn xếp việc đó. Ý tôi là, tôi đã làm việc đó khá nhiều, giống hệt với chương trình bảo vệ nhân chứng của Bộ Tư pháp, cậu hoàn toàn có thể là một người mới với danh tính, giấy tờ hoàn toàn mới. Quan trọng hơn, nó hoàn toàn hợp pháp.""Nhưng người ta vẫn có thể nhận ra tôi, gương mặt tôi xuất hiện đầy trên các trang tin tức.""Điều đó còn phụ thuộc vào cậu, Andrew, cậu cần phải thay đổi. Nhưng trước hết, tôi sẽ xem mình có thể làm gì cho cậu, và tôi tin là cậu cũng biết với những đặc ân đó, thì cậu sẽ phải làm gì cho tôi, hay cho nước Mỹ đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro