Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Martin, hãy là chàng trai mạnh mẽ, con sẽ khiến ta tự hào."

Đó là câu nói luôn ám ảnh tâm trí của Martin kể từ khi anh lớn lên trong tòa lâu đài rộng lớn của mình ở Miami. Từ khi mới chỉ lên ba tuổi, Martin đã theo bố đến các xưởng phim nơi ông làm việc, đích thân anh đã nhìn thấy cách mà một bộ phim được làm ra, đó là cách vận hành của cả một hệ thống đồ sộ, chẳng ai có thể ước tính được có bao nhiêu công đoạn để có thể làm ra một bộ phim hoàn chỉnh, nhưng chẳng có bất kỳ ai hay bất kỳ công việc nào là thừa thãi ở một xưởng phim.

Rex Henderson là một đạo diễn tài năng, ông nổi tiếng trong thời của những bộ phim bom tấn vào khoảng thập niên tám mươi, thời đại mà phần lớn những bộ phim được sản xuất ra đều có được sự trợ giúp của kỹ xảo điện ảnh, khiến bộ phim có nhiều hiệu ứng đặc biệt hơn, thu hút nhiều người xem hơn. Rex cũng không nằm ngoài quy luật đó, ông là con người bắt nhịp với thời đại khá tốt, dù rằng trước đây ông từng là một đạo diễn trẻ, năng động với hàng loạt dự án bứt phá trong quá khứ, hầu hết là phim chính kịch với nội dung mới mẻ, đa dạng về cách thể hiện, khác hẳn với những bộ phim theo phong cách cổ điển từng được sản xuất xuyên suốt những năm 40-60.

Khi những bộ phim kinh phí lớn ở Hollywood xuất hiện ngày càng nhiều, Rex cũng tham gia đạo diễn cũng như sản xuất những bộ phim với chất lượng cao để mong muốn có thể thu được khoản lợi nhuận lớn hơn rất nhiều lần, xứng đáng với những gì ông đã bỏ ra. Thành công của một bộ phim không chỉ đến từ nhà sản xuất hay đạo diễn, mà còn đến từ diễn viên chính của bộ phim đó nữa. Trong một dự án phim hành động của mình, Rex đã gặp gỡ nữ diễn viên Donna Jones, một minh tinh xinh đẹp đảm nhận vai chính trong dự án phim của ông.

Donna Jones nổi tiếng từ khi mới 20 tuổi khi nàng tham gia hàng loạt những vở kịch lớn nhỏ trên các sân khấu trải dài khắp nước Mỹ, nhưng chủ yếu là ở New York và Manhattan. Nàng có vẻ đẹp lạ lùng cùng đôi mắt tím đầy mộng mơ giống nữ tài tử Elizabeth Taylor, đôi môi nàng đỏ mọng của nàng tỏa ra một hương vị ấm áp mỗi khi nàng nở nụ cười, làn da trắng hồng của nàng thuần khiết và mịn màng giống như những làn mây lả lướt trên trên bầu trời xanh tươi mát. Vẻ đẹp của Donna thật độc đáo, khiến bao anh chàng phải ngước nhìn mỗi khi nàng xuất hiện, nhưng vẻ đẹp của nàng càng thể hiện rõ hơn khi nàng tham gia vào những vở nhạc kịch nổi tiếng trong nhà hát, có lúc nàng là Christine Daaé với giọng hát của một thiên thần trong vở The Phantom of the Opera, có lúc lại là Fantine yếu đuối, mong manh trong Les Misérables nhưng cũng có khi nàng hóa thân thành Eva Perón mạnh mẽ, quyền uy trong vở kịch Evita.

Nhìn chung, Donna là một tài năng, một vẻ đẹp được rất nhiều người công nhận. Bằng chứng là nàng đã dành hai giải thưởng Tony cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc vì những cống hiến của mình. Các tạp chí tên tuổi cũng nhắc đến nàng không chỉ vì tài năng trên sân khấu, mà còn là vì nàng là người phụ nữ quyến rũ và xinh đẹp không thua kém bất kỳ ai ở Hollywood.

Khi sự nghiệp còn đang ở thời kỳ đỉnh cao, Donna muốn thử sức bản thân với lĩnh vực điện ảnh, đó là lý do nàng tìm đến các hãng phim để có cho mình được một vai diễn tốt nhất. Đương nhiên là kinh đô điện ảnh rất chào đón Donna, bởi có nàng thì bộ phim của họ sẽ rất được chú ý, thậm chí trở thành một hiện tượng. Nhưng Donna không có ý định tham gia một bộ phim mà nàng biết chắc sẽ không để lại gì trong sự nghiệp của mình, nàng muốn vai diễn có thể cho nàng không chỉ danh tiếng mà còn phải có giá trị nghệ thuật. Và đúng lúc đó thì đạo diễn Rex Henderson đang có dự án làm một bộ phim chuyển thể từ vở nhạc kịch nổi tiếng Les Misérables, điều đó quá phù hợp với Donna vì nàng đã đóng quá quen vở kịch này, nên nàng lập tức ngỏ ý muốn tham gia bộ phim.

Ngay khi Rex nhìn thấy Donna, ông đã lập tức bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nàng, ông đồng ý ngay với việc cho nàng vai diễn chính trong bộ phim của ông dù rằng ông thậm chí còn chưa biết nàng là ai. Nhưng quyết định vội vàng đó của Rex lại không hề khiến ông phải hối hận, ông bất ngờ với việc Donna xuất thân là một diễn viên kịch nhưng cách thể hiện của nàng trước máy quay còn tuyệt hơn bao giờ hết, nàng vào vai nhân vật Fantine một cách hoàn hảo, thậm chí tốt hơn cả trên sân khấu kịch. Bộ phim sau đó thành công vang dội, thu về cả trăm triệu đô, đưa tên tuổi đạo diễn Rex cùng nữ minh tinh Donna Jones lên một vị trí cao hơn trong ngành điện ảnh.

Donna sau đó đã được đề cử giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp và nàng cũng đã chiến thắng nó một cách đầy thuyết phục. Rex vui mừng vì điều đó, ông quyết định cầu hôn Donna, bởi ông biết nàng sẽ là người phụ nữ đem đến niềm vui và hạnh phúc cho ông, chính Donna cũng rất thích Rex ngay từ khi hai người hợp tác làm việc, nên nàng đồng ý ngay. Đám cưới của họ được tổ chức ngay sau khi Lễ trao giải Oscar kết thúc chưa đầy một tháng, họ trở thành cặp đôi vàng của Hollywood, được truyền thông khắp nơi tung hô, hàng triệu người ngưỡng mộ. Có thể nói, đám cưới của họ là một sự kiện gây chú ý bậc nhất Hollywood, mức độ nổi tiếng của họ có lẽ chỉ kém công nương Diana xứ Wales mà thôi.

Ba tháng sau đám cưới, Donna mang thai đứa con đầu lòng, đó là niềm hạnh phúc rất lớn của nàng cùng chồng khi cả hai đều mong mỏi có một đứa con. Họ kỳ vọng rằng đứa trẻ ra đời sẽ lớn lên cùng với ước mơ trở thành một người nổi tiếng giống như bố và mẹ chúng, họ muốn con của họ bước tiếp trên con đường sự nghiệp mà họ đã chọn, đạt được những thành công như họ đã đạt được, nên họ mong mỏi đứa bé này hơn bao giờ hết.

Trớ trêu thay, Donna khi mang thai đến tháng thứ tư thì phát hiện mình bị suy tim, bác sĩ nói với nàng rằng không nên giữ lại đứa con trong bụng, bởi mắc suy tim trong quá trình mang thai sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, đặc biệt rất nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con khi sinh con. Nhưng Donna không thể từ bỏ đứa con này, nàng biết nếu nàng mắc bệnh tim thì nàng sẽ không bao giờ có con được nữa, rồi Rex sẽ thất vọng vì điều đó, nàng biết chồng mình rất muốn có một đứa con, chính ông đã mua cho nàng cả một căn biệt thự ven biển rộng lớn ở Miami để chào đón đứa trẻ ra đời, chính ông đích thân trang trí và sắp xếp căn phòng ngủ cho con, nàng không thể để ông phải đau khổ vì chuyện đó, nàng quyết tâm giữ lại đứa con và yêu cầu bác sĩ phải giữ kín chuyện này.

Donna nghe theo lời bác sĩ, cẩn thận tỉ mỉ chăm lo cho bản thân cũng như cái thai trong bụng, thậm chí nàng còn hủy hết những dự án phim mình đang tham gia, dù là nhỏ nhất để đảm bảo có quãng thời gian thoải mái nhất đến lúc nàng sinh con. Nhưng rồi khi nàng mang thai đến tháng thứ tám thì cơ thể nàng bắt đầu có những dấu hiệu bất thường, nàng bắt đầu thấy khó thở, tức ngực rồi sau đó cô bất tỉnh ngay tại nhà riêng.

Nàng lập tức được đưa vào bệnh viện và đứa trẻ ra đời chỉ một giờ sau đó, nhưng nàng thì không qua khỏi.


Cả thế giới trước mắt Rex Henderson bỗng tối sầm lại. Ông mất đi người mà ông yêu thương nhất, Donna đã bất chấp mọi thứ để con của ông ra đời, thậm chí ông còn không biết chuyện nàng mắc bệnh tim, bởi nàng biết ông yêu nàng đến nhường nào, nếu nàng nói cho ông biết về tình trạng của nàng, thì chắc chắn ông sẽ ngăn cản không cho nàng sinh đứa bé ra.

Các bác sĩ đem đến cho Rex một bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh. Tiếng khóc của đứa bé vang rất lớn, đây là đứa con trai mà Donna đã dành cả mạng sống của mình cho nó, để nó có thể chào đời và đến bên Rex, ông đặt tên cho con là Martin Jones Henderson.

Martin là tiếng Latin theo tên thần chiến tranh Mars trong thần thoại La Mã, ông đặt tên này với kỳ vọng con trai mình sau này lớn lên sẽ có sức khỏe tráng kiện, vẻ đẹp cùng trí thông minh của một vị thần.

"Bố sẽ yêu con, Martin, rồi một ngày nào đó, con sẽ trở thành một người đàn ông vĩ đại, rồi một ngày nào đó, cả Hollywood sẽ phải cúi mình trước con."

Martin sống trong căn biệt thự của bố ở Miami, cuộc sống của cậu bé chẳng thiếu thốn thứ gì, thậm chí là đầy đủ đến mức thừa thãi. Cậu được bố dạy cho những bài học về điện ảnh, cách làm phim, quy trình để có được những sản phẩm tuyệt vời ở Hollywood. Cậu theo bố đi khắp nơi, tham quan các đoàn làm phim, gặp gỡ những người nổi tiếng. Nhìn chung tuổi thơ của Martin gắn liền với bố, điều cậu biết được rõ nhất về bố mình đó là ông muốn cậu trở thành một ngôi sao điện ảnh, giống như người mẹ quá cố của cậu vậy.

Cậu bé đáng yêu, xinh đẹp và lúc nào cũng tươi cười. Cậu thừa hưởng đôi mắt hút hồn của cha và đôi môi quyến rũ của mẹ, dù rằng cậu bé có chút tính cách hơi ngại ngùng, nhưng rồi ai cũng quý cậu, mỗi khi cậu bé xuất hiện là mọi người đều muốn trò chuyện với cậu. Rex Henderson vô cùng tự hào về con trai của mình, thậm chí ông còn tự hào hơn khi biết con trai mình luôn là đứa đứng đầu ở trường học. Đó là sự ganh đua cần thiết, Rex đã nghĩ, con trai ông sẽ làm được điều phi thường, nó sẽ hạ gục tất cả những đối thủ để tìm kiếm ngai vàng cho riêng mình.

Thế giới của Martin từ nhỏ đến lớn đều dính liền với bố, với sự kỳ vọng của ông, cậu được gieo vào đầu cái ý nghĩ rằng bản thân cậu được sinh ra để trở thành một ngôi sao, một người nổi tiếng, để rồi chính những điều đó đã khiến cậu bé cố gắng không ngừng, cậu không bao giờ muốn bố phải thất vọng.

Bản thân Rex đã vạch rõ tương lai cho con trai mình, ông muốn con phải trở thành một đạo diễn, biên kịch hay một diễn viên, bất kể ngành nghề nào, miễn là nó liên quan đến lĩnh vực điện ảnh. Nhưng trong thâm tâm ông, ông muốn con trai có thể làm được điều mà vợ ông cũng đã làm được, ông nhìn thấy tiềm năng từ con và ông muốn cậu bé phát huy hết khả năng của mình. Rex cùng vợ đều mang trong mình dòng máu nghệ thuật, nên ông cũng muốn Martin kế thừa nó.

Song không phải mọi chuyện đều diễn ra một cách thuận lợi, Martin tròn mười ba tuổi, trở thành một cậu bé có vẻ ngoài cứng cáp hơn bao giờ hết, thế nhưng chẳng thể đánh giá một cuốn sách nếu chỉ nhìn vào bìa của nó.

Martin tham gia đội kịch của trường, cậu bé thường xuyên tham gia những hoạt động như vậy kể từ khi đến trường, cậu đã tham gia các lớp học diễn xuất, âm nhạc hay thậm chí cả khiêu vũ từ rất sớm, tất cả những lớp học đó đều do Rex định hướng cho con trai, nên cậu bé lớn lên với tình yêu mãnh liệt với những hoạt động nghệ thuật. Có thể nói việc tham gia đội nhạc kịch của trường là bước đầu trong sự nghiệp của Martin, cậu bé luôn tự tin với vai trò của mình, luôn khiến các giáo viên phải trầm trồ, thán phục với khả năng của mình.


Ngay từ đầu, Martin đã luôn nhận vai chính trong những vở kịch ở trường, cậu bé với gương mặt dễ mến luôn trở thành tâm điểm trong hoạt loạt vai diễn, khi thì là hoàng tử, có lúc lại là một hiệp sĩ, rồi cũng có khi trở thành một vị vua. Nhìn chung, Martin luôn luôn có được những vai diễn tốt nhất trong đội kịch bởi những giáo viên biết được tài năng của cậu bé, họ cũng biết cậu bé là đã được học những gì, và họ cũng biết cậu bé là con ai.

Năm mười lăm tuổi, Martin không còn là một cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu nữa, mà cậu đã là một chàng thiếu niên trưởng thành với vẻ ngoài cuốn hút. Martin theo học cấp ba tại trường Cambridge Rindge & Latin thuộc thành phố Cambridge, bang Massachusetts, gọi tắt là CRLS. Ngôi trường được biết đến với nhiều chương trình học liên quan đến nghệ thuật, đặc biệt hơn, nơi đây cũng từng là ngôi trường từng đào tạo ra nhiều diễn viên nổi tiếng trong cả lĩnh vực sân khấu lẫn điện ảnh. Một trong số đó có thể kể đến nam tài tử Harold Russell từng giành giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc trong phim The Best Years of Our Lives năm 1946, hay nữ diễn viên Peggy Cass từng giành giải thưởng Tony cho lĩnh vực sân khấu vào năm 1957 với vai diễn Agnes Gooch trong phim. Auntie Mame.

Sau khi tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, Martin được giáo viên trong trường gửi thư giới thiệu đến nhiều trường đại học danh tiếng trên cả nước chuyên về các lĩnh vực liên quan đến diễn xuất hay âm nhạc. Bản thân Martin không bao giờ tự phụ về tài năng của mình, anh biết giáo viên ở trường quan tâm đến mình một phần vì sức ảnh hưởng của bố anh, ông là một đạo diễn tài năng, còn anh là con trai của ông, đối xử tối với anh cũng có thể đem về danh tiếng cho trường, thậm chí nếu sau này Martin trở thành người nổi tiếng, thì danh tiếng của trường còn vang xa hơn nữa.

Không giống những người khác, Martin có hàng tá cơ hội để theo học những trường đại học tốt nhất. Sau khi đắn đo suy nghĩ, anh quyết định theo học tại đại học Columbia, ngôi trường có bề dày lịch sử nằm ở khu vực Morningside Heights, quận Manhattan, thành phố New York đã đào tạo ra không ít nhân tài trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt hơn, đại học Columbia là nơi ra đời của những đạo diễn, biên kịch tài ba cùng hàng trăm diễn viên nổi tiếng. Donna Jones cũng từng theo học tại đây, nên Martin đặt niềm tin vào ngôi trường này, giống như những gì mà mẹ anh đã từng tin tưởng.

Mười tám tuổi, Martin ngày càng đẹp trai, anh đã từng trở thành tiêu điểm cho đám con gái từ thời trung học, nhưng điều mà anh quan tâm lúc đó chỉ là những buổi tập dượt cho vai diễn trong đội nhạc kịch, ngoài thời gian đó ra thì người ta chỉ nhìn thấy Martin cắm đầu vào việc học, chẳng có một học nào là anh không có thành tích tốt. Martin đã bỏ qua tất cả những buổi tiệc trung học, những lời mời gọi hẹn hò, thậm chí chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh. Tất cả những gì anh làm đều vì đam mê của bản thân và vì muốn đạt được những gì bố anh luôn kỳ vọng. Đám học sinh trung học gọi Martin là Apollo khờ khạo, bởi anh sở hữu dáng vẻ hấp dẫn, thông minh như thể một vị thần, bất kỳ cô gái nào cũng muốn lên giường với anh, nhưng anh lại chẳng biết tận dụng điều đó, anh cứ thờ ơ với mọi chuyện, chẳng khác nào một kẻ khờ mộng mơ.

Lên đến đại học, Martin vẫn chẳng khác nào một con mọt sách, nhưng rồi môi trường thay đổi cũng khiến chàng dần dần cảm thấy có lẽ bản thân đã bỏ lỡ khá nhiều thứ. Ở tuổi này, có lẽ là khá muộn để suy nghĩ về chuyện tình cảm của bản thân, bởi trong khi đám bạn của anh đã có hàng trăm cuộc tình suốt thời trung học, thì anh chẳng có lấy một người. Không phải vì anh quá thờ ơ, mà từ lâu anh đã nhận ra một điều rằng bản thân anh không hứng thú gì nhiều với đám con gái, mấy gã cầu thủ bóng chày nổi tiếng ở trường đã cặp kè với hàng chục đứa con gái khác nhau, lên giường với tất cả những cô nàng dễ dãi, nhưng Martin thì chẳng thấy nét gì hấp dẫn từ họ, dù rằng đã từng có lúc không một ngày nào là anh không bị làm phiền bởi mớ thư tình cùng những món quà chật kín tủ để đồ vào mỗi dịp lễ.

Thực ra thì Martin cũng không đến mức quá khô cứng, anh thường mời một vài cô bạn học ra ngoài ăn tối, cùng họ đi dạo, anh thích trò chuyện với họ, nhưng chẳng bao giờ anh nghĩ những buổi gặp mặt đó giống như những buổi hẹn hò. Có lẽ Martin là đứa con trai duy nhất ở trường, hoặc tệ hơn là đứa con trai duy nhất ở Mỹ vẫn còn trong trinh.

Martin theo học chuyên ngành Nghệ thuật tại Đại học Columbia được mấy tháng thì anh gặp gỡ và làm quen cùng một sinh viên khác trong trường, tên anh ta là Justin Rodríguez, sinh viên ngành báo chí, nhập học cùng thời gian với Martin.

Cả Martin lẫn Justin đều đăng ký chung lớp học nhiếp ảnh. Martin thì chỉ muốn tìm hiểu thêm về công việc của một nhiếp ảnh gia nên mới đăng ký học lớp này, còn Justin thì muốn trở thành một phóng viên ảnh chuyên nghiệp. Martin nhanh chóng cảm thấy Justin là con người khá thú vị, anh ta không phải kiểu đẹp trai điển hình, nhưng nét mặt lại khá dễ thương cùng làn da rám nắng đặc trưng của một anh chàng Latin. ·

Về phần Justin, anh chàng cũng không khá gì hơn, thậm chí chẳng có thời gian mà đi gặp gỡ bất kỳ ai thời trung học nữa. Gia đình Justin không phải kiểu gia đình khá giả, bố Justin đã ly hôn để theo đuổi một người phụ nữ khác, bỏ lại Justin cùng mẹ và căn nhà chật hẹp nằm tại một thị trấn nhỏ thuộc bang Pennsylvania. Mẹ Justin phải làm công việc phục vụ trong một nhà hàng ăn nhanh, thu nhập chỉ đủ để hai mẹ con đủ sống, nên ngoài thời gian học ở trường thì Justin còn phải làm thêm tại một rạp chiếu phim vào buổi đêm để có tiền phụ giúp mẹ cũng như trang trải học phí.

Nhờ thành tích học tập nổi bật của mình tại trường trung học, Justin may mắn nhận được học bổng của trường đại học Columbia, giúp anh giảm bớt được phần nào gánh nặng học phí ở ngôi trường nổi tiếng nhưng cũng đắt đỏ bậc nhất nước Mỹ này. Justin rời Pennsylvania đến New York để theo học chuyên ngành báo chí yêu thích của mình, anh vẫn duy trì việc vừa học vừa làm như thời trung học, nuôi hy vọng một ngày nào đó ra trường anh có thể có công việc tốt ở một tòa soạn nào đó, để tương lai anh và mẹ có được một cuộc sống tốt hơn hiện tại.


Lớp học nhiếp ảnh mà Martin cùng Justin theo học yêu cầu các sinh viên ghép cặp với nhau để hoàn thành bài tập, mỗi nhóm sẽ bao gồm hai người, sử dụng máy ảnh cơ chụp từ tám đến mười tấm ảnh phong cảnh ở New York. Vì ngồi cùng bàn nên Martin quyết định ghép nhóm cùng Justin, cũng một phần vì anh không có máy ảnh cơ để làm bài tập, anh dư khả năng mua một chiếc thật tốt, nhưng anh cảm thấy không cần thiết vì anh chỉ tham gia lớp học này cho vui, nên anh dự định sẽ dùng chung máy ảnh với người bạn cùng bàn đến khi hoàn thành môn.

"Cậu không có máy ảnh sao?" Justin hỏi Martin.

"Không."

"Thật sao? Cậu học lớp này mà không có máy à?"

"Ta có thể dùng chung mà." Martin thản nhiên.

Lưỡng lự một chút, Justin nhướn mày "Thôi được, nhưng cậu phải trả hai đô la cho mỗi lần sử dụng."

"Này, cậu đang làm tiền tớ đấy à?" Martin đổi giọng pha chút khó chịu, nhưng Justin cũng chỉ nhún vai "Cứ coi như tôi cho thuê đi, tôi cảm thấy cậu chẳng có gì nghiêm túc với môn này, nên hãy trả tiền để hoàn thành nó."

Thái độ của Justin khiến Martin giận dữ trong lòng, anh nhìn chiếc máy ảnh cũ kỹ trên tay Justin rồi thầm nghĩ "Thứ đồ cổ đấy có lẽ chẳng đáng giá năm mươi đô. Bố có thể mua cho mình cả trăm chiếc như vậy."

Nhưng rồi Martin quan sát Justin một hồi, anh nhận thấy cử chỉ của Justin dành cho chiếc máy ảnh vô cùng đặc biệt, Justin luôn cầm nó thật chắc trong tay, thỉnh thoảng lại lôi chiếc khăn vải trong túi áo ra lau chùi một cách không cần thiết, ngay cả khi Martin muốn chạm vào để xem thử thì Justin cũng đưa cho anh một cách khá miễn cưỡng.

"Cậu mua nó ở đâu đấy? Bao nhiêu vậy?" Martin hỏi.

"Bốn trăm đô la."

"Cái gì?" Martin tròn mắt "Cho món đồ cổ này hả?"

Justin nhăn mặt, đưa tay lấy lại chiếc máy từ tay Martin rồi cằn nhằn "Cậu thì biết gì chứ? Đây là máy ảnh Canon EOS-1v mới được ra mắt năm ngoái. Tôi đã nhịn bữa sáng suốt một năm mới mua được đấy, một gã sinh viên mới ra trường để lại nó cho tôi với giá chỉ bằng một nửa so với thị trường."

"Vậy sao. Tôi không biết đấy." Martin vẫn tỏ ra giọng kiêu căng, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy có lỗi với Justin vì lỡ coi thường cậu. Rõ ràng là Justin chẳng phải kiểu học sinh giàu có gì, nếu không muốn nói là nghèo kiết xác, đến những bộ đồ mà Justin mặc cũng đủ để Martin nhận ra nó được mua ở những cửa hàng bán đồ cũ hoặc là đồ thanh lý từ những quầy hàng gia đình khu ngoại ô. Có lẽ nhiều năm đi theo bố để học hỏi đã giúp Martin có khả năng quan sát rất tốt, thậm chí nếu để ý kỹ một ai đó thì anh có thể đánh giá gần như rất chính về họ.

"Thế cậu định bắt đầu từ đâu?"

"Không chắc nữa." Justin đáp lời Martin rất nhanh "Có lẽ là tượng nữ thần tự do, quảng trường thời đại, công viên trung tâm thành phố hoặc cầu Brooklyn,..."

"Nghe chán thế." Martin phì cười "Không có gì thú vị hơn sao? Ý tôi là, ai cũng sẽ nghĩ đến những chỗ đấy."

"Ở bang này thì không thiếu, nhưng chúng ta không thể đi xa đến thế. Xe bus chỉ chạy quanh thành phố New York này thôi."

"Nếu được thì cậu muốn đi đâu?"

"Cậu biết Shandaken chứ? Nó là một thị trấn nhỏ nằm ở phía bắc của hạt Ulster. Nơi đó có một vùng núi gọi là Giant Ledge, nếu ta có thể tới đó thì những bức ảnh của chúng ta sẽ là độc nhất, phong cảnh ở đó rất tuyệt, đứng trên núi vào mùa thu có thể thấy cả một rừng cây lá vàng."

"Giống trong phim When Harry Met Sally ấy hả?"

"Có lẽ vậy, nhưng đẹp hơn nhiều."

Im lặng một chút, Martin đề nghị "Cuối tuần này cậu rảnh chứ? Chúng ta cùng đến Ulster."

"Cậu điên à? Nó cách thành phố này cả trăm dặm."

"Tôi có xe mà. Ta có thể đến đó một ngày, coi như một buổi cắm trại đi. Nhưng với một điều kiện."

"Là gì?"

"Cậu sẽ giúp tôi hoàn thành bài tập này, và đương nhiên là tôi sẽ không phải trả tiền để thuê món đồ cổ kia. Những thứ khác tôi sẽ lo hết."

Martin có chút miễn cưỡng, nhưng rồi cũng đồng ý vì cậu thực sự cũng muốn tới thăm vùng núi Giant Ledge để chụp hình.

"Tôi không có đủ phim cho cả cậu. Ta cần phải mua thêm."

"Với món đồ cổ này thì dễ thôi." Martin vừa cười vừa rút trong túi quần ra mấy tờ đô la đưa cho Justin "Từng này chắc đủ rồi chứ?"

"Có lẽ vậy." Justin không ngần ngại cầm tiền từ tay Martin, cả hai người cùng bàn luận về chuyến đi tới thị trấn Ulster, rồi hẹn sẽ gặp nhau ở khu ký túc xá gần trường vào sáng sớm thứ bảy, đó nơi Justin đang ở.

Đúng sáng thứ bảy, Justin chuẩn bị vài bộ quần áo, đồ ăn cùng đầy đủ các dụng cụ chụp ảnh cho vào một chiếc túi xách. Vừa bước ra khỏi cổng ký túc xá thì Justin đã thấy Martin đứng đợi ở đó, anh ngồi trên mui chiếc xe màu xanh nhạt trông có vẻ cổ điển.

"Anh đem thứ đồ cổ gì đến đây vậy?" Justin hỏi với giọng pha chút mỉa mai.

"Như vậy mới xứng với chiếc máy ảnh của anh." Martin đứng dậy vòng ra phía sau mở cốp xe để Justin đặt túi hành lý vào "Cho anh biết, đây là chiếc Chevrolet Chevelle Malibu sản xuất năm 1973. Nó còn lâu đời hơn chiếc máy ảnh của anh đấy, cách đến gần ba mươi năm."

"Tôi nghe nói nó đáng giá đến hơn mười nghìn đô. Anh lấy đâu ra vậy?" Justin ngờ vực "Ý tôi là, sinh viên thì,..."

"Của bố tôi đấy. Ông ấy có cả một gara rộng lớn ở Miami để chứa mấy chiếc xe mà ông ấy thích, đây là chiếc tệ nhất trong đóng đó."


Justin nhún vai nghĩ "Đúng là con nhà giàu." rồi anh nhanh tay mở cửa xe phía sau, nhưng Martin ngăn lại "Ngồi ghế trước đi, tôi cần người nói chuyện trong lúc lái xe, sẽ mất gần ba tiếng mới đến được thị trần Ulster đấy."

Nói với Justin như vậy, nhưng thực sự trong suốt cả chuyến đi kéo dài ba tiếng, Martin cũng chẳng nói gì nhiều với Justin, chủ yếu Martin hỏi về chuyện gia đình của Justin, nhưng bản thân Justin cũng chẳng chia sẻ gì nhiều, nói đúng hơn thì cũng không có gì để kể, Justin không muốn kể lể quá nhiều về cuộc sống cá nhân của mình, bản thân cậu cũng đã trưởng thành và tự lập hơn những người khác rất nhiều, nhưng không có nghĩa là cậu phải cho cả thế giới biết điều đó.

Tới gần vùng núi Giant Ledge cách trung tâm thị trấn Ulster không xa, Martin gửi xe tại mỗi bãi đỗ ngay cạnh con đường dẫn thẳng lên núi rồi cùng Justin đi bộ lên. Cả hai mất chừng một giờ đồng hồ mới leo lên được mỏm đá cao nhất để có thể quan sát được toàn cảnh của Giant Ledge. Quãng đường không quá khó đi nhưng khá ngoằn ngoèo khiến Martin gặp chút rắc rối vì anh không quen leo núi, trong khi Justin thì cứ bước đi như thể đã đến đây nhiều lần, tay cậu cầm chiếc máy ảnh để thỉnh thoảng lại đưa lên chụp một tấm.

Trên đỉnh vách đá, Martin nhìn được bao quát cả khu rừng rộng lớn ngay trước mắt mình. Justin nói không sai, giờ đang là mùa thu nên cả khu rừng bao phủ một màu đỏ cam rực rỡ, phía xa là những ngọn đồi bị che lấp bởi những đám mây dày đặc đang trôi trên bầu trời xanh biếc. Những cơn gió nhẹ thổi qua mang đến một mùi hương khá xa lạ, nhưng vô cùng dễ chịu và khoan khoái. Marin đước trên vách đá giang rộng hai tay hướng về phía trước, hít một hơi thật sâu rồi hét lên "Nơi đây thật vĩ đại."

Just đứng phía sau, miệng cười thầm rồi giơ máy ảnh lên chụp lại khoảnh khắc đó của Martin.

"Tôi có mang một chút đồ ăn cùng vài lon soda đấy, anh có thể tận hưởng nó, tôi sẽ đi quanh đây một chút để chụp hình." Justin đặt túi xách xuống ngay sát chân của Martin.

"Cậu không ngồi cùng tôi sao?"


"Đừng quên ta đến đây để làm bài tập, và tôi phải làm cả phần của cậu nữa đấy. Nên nếu muốn vui vẻ thì hãy để lát nữa."

"Thôi cũng được, nhưng hãy quay lại đây sớm, tôi không muốn bị sói ăn thịt đâu." Martin đùa cợt với Justin rồi ngồi xuống mỏm đá trước mặt, thả chân xuống dưới lắc lư như một đứa trẻ.

"Không có sói đâu. Nhưng cậu có thể ngã nếu ngồi đó, hãy cẩn thận. "

Chừng nửa giờ sau thì Justin trở lại, gương mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Cậu bước lại chỗ Martin ngồi xuống bên cạnh anh, lấy một lon soda trong túi xách bật nắp uống.

"Sao rồi? Cậu đã thỏa mãn chưa?" Martin hỏi

"Tuyệt vời. Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây. Cậu không biết tôi đã chụp được những gì đâu."

"Tôi xem qua được chứ?"

"Phải đợi tôi rửa ảnh đã. Chiếc máy này không có chức năng xem trước, nó dùng phim mà."

"Chán chết. Thế kỷ hai mốt rồi mà cậu vẫn dùng cái thứ đó sao, cậu nên mua một cái khác."

Justin cũng hiểu ý Martin, cậu thở dài "Giá như tôi có ông bố với chiếc Gara xe như cậu thì tốt. Bố tôi bỏ đi khi tôi mới lên cấp hai, đó chẳng phải kỉ niệm vui vẻ gì. Nhưng tôi cùng mẹ đã phải làm rất nhiều việc để có thể sống được trong suốt từng đấy năm. Bố chẳng để lại cho mẹ con tôi thứ gì nhiều, nên cậu biết đấy, tôi đã có chút ghen tị với cậu."

"Chắc cậu cũng chưa từng có bạn gái?"

"Sao cậu biết?" Justin khá ngạc nhiên trước câu hỏi của Martin.

"Cậu vừa nói là phải làm nhiều việc để kiếm tiền đấy thôi. Người như vậy thì thời gian đâu cho chuyện cá nhân chứ? Ngay từ khi cậu làm tiền tôi với món đồ cổ đó thì tôi đã biết rồi."

"Ôi Martin, cậu hẳn là người có óc quan sát đấy."

Martin đặt lon nước đang uống dở qua bên cạnh, sau đó đặt tay lên đùi Justin, nhẹ nhàng nói "Tôi biết cậu là người mạnh mẽ. Hãy cứ sống hết mình, tôi tin cậu sẽ thành công, rồi cậu sẽ trở thành một phóng viên như cậu muốn. Biết đâu sau này tôi có thể thue cậu viết bài cho tôi."

Hành động của Martin khiến Justin hơi rùng mình, nhưng cậu cũng để yên cho bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt vẻ trên đùi mình, cậu chỉ cúi đầu không nói gì, miệng cười một cách khó hiểu.

Bất ngờ, Martin ghé sát đầu hôn lên má Justin, lần này thì cậu giật mình, quay qua nhìn Martin. Ánh mắt màu hổ phách của Martin sáng rực dưới ánh nắng, anh nhìn Justin một cách trìu mến, tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc đen rối xù nhưng mềm mại của cậu.

"Cậu đã bao giờ làm chuyện này chưa?" Martin thì thầm.

"Ch...chưa,... không,... không chắc nữa."


Martin đặt tay lên má Justin rồi ghét sát vào mặt cậu, hơi thở của anh nồng ấm vẫn còn thoang thoảng mùi chanh từ lon soda. Justin nhắm mắt lại, để yên cho môi Martin lướt đi nhẹ nhàng trên gương mặt mình, rồi anh đỡ lấy đầu cậu, khẽ ngả người cậu nằm trên nền đá và hôn cậu. Đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai người, kéo dài đến vài phút, đem đến thứ cảm giác mà cả hai không thể nào diễn tả nổi.

"Cậu,... cậu thấy thích chứ? Tôi xin lỗi, đây là lần đầu,... tôi chưa từng hôn ai bao giờ." Martin ngẩng đầu nhìn Justin, giọng ấp úng.

"Không, không sao." Justin cười tít mắt "Cậu hôn rất tuyệt, dễ chịu hơn tôi tưởng."

Suốt buổi chiều hôm đó, cả hai người quấn lấy nhau không rời, họ cùng nhau đi dạo xung quanh khu rừng. Nơi đây vắng vẻ, yên tĩnh và lãng mạn hơn bao giờ hết, họ có thể thoải mái nắm tay nhau mà không cảm thấy bị làm phiền bởi những cái nhìn soi mói từ những người xa lạ. Đây là lần đầu tiên Martin cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, anh đoán hẳn là con tim của chàng trai kia cũng có chung nhịp đập với anh, bàn tay cậu nắm lấy tay anh thật ấm áp, cơ thể cậu mỗi khi áp sát vào anh tỏa ra một thứ mùi hương say đắm đến lạ kì, và mỗi khi anh cúi đầu hôn lên trán cậu, anh cảm nhận được từng hơi thở của cậu phả vào mặt anh, đó thực sự là hơi thở của tình yêu.


Kể từ giây phút đó, Martin chính thức hẹn hò với Justin.

Họ dính chặt lấy nhau mọi lúc mọi nơi, tất nhiên là chẳng mấy khi họ dám thể hiện tình cảm của mình chốn đông người, song họ thường hay cùng nhau đi dạo trong công viên, lui tới những tiệm cafe không gian yên tĩnh, hay cùng nhau đến rạp chiếu phim để xem những bộ phim cũ kỹ giống như điều mà những cặp tình nhân khác thường làm.


Vào mỗi ngày cuối tuần, Justin thường tới căn hộ nơi Martin đang sống trong thời gian anh học đại học, họ cùng nhau làm bữa sáng với trứng ốp cùng thịt nguội, rồi sau đó cùng thưởng thức nó trên giường và họ hầu như dành cả ngày cho việc làm tìm. Martin là người tình tuyệt vời hơn bao giờ hết, còn Justin luôn như một đứa trẻ ngoan ngoãn sẵn sàng chiều theo bất kỳ ham muốn nào của người mình yêu.


Sau tất cả, rõ ràng họ là hai người đang yêu nhau, thậm chí say đắm hơn bất kỳ cặp đôi nào ở New York, thế nhưng Justin lại cảm thấy Martin không thật sự muốn một mối quan hệ lâu dài với mình, cứ như thể anh đang lo ngại điều gì đó sẽ xảy đến với anh vào một ngày nào đó, rồi cả hai người họ sẽ mãi mãi xa nhau. Justin đã đặt vấn đề này với Martin một cách khéo léo, nhưng rồi Martin lúc nào cũng lảng tránh câu trả lời, cho đến một ngày, khi họ cùng nhau ăn trưa tại một nhà hàng nhỏ nằm ở trung tâm làng Greenwich thơ mộng, Justin đã phần nào hiểu được lý do cho những việc đó.

"Anh có thể dành hầu hết thời gian cho em, Justin ạ, nhưng anh không thể quên rằng mình còn có sự nghiệp phía trước. Anh sẽ đến Hollywood ngay sau khi tốt nghiệp, chúng ta vẫn có thể gặp nhau, ít nhất thì anh có thể thu xếp chuyện đó."

"Em hiểu." Justin nhún vai "Anh là con trai của một vị đạo diễn cùng một nữ minh tinh nổi tiếng hàng đầu thế giới, đương nhiên là anh coi trọng sự nghiệp của mình rồi. Nhưng anh có bao giờ dám chắc đó thực sự là điều anh muốn không?"

Martin không trả lời được câu hỏi đó, bao nhiêu năm anh cố gắng theo đuổi một thứ đam mê mà anh biết rõ là anh làm không phải vì bản thân mình mà là vi anh muốn làm điều đó cho những kỳ vọng của bố. Anh lãng phí quãng thời gian của mình với những thành tích học tập vô nghĩa, anh bỏ lỡ niềm vui chỉ để tập trung vào những buổi tập luyện khắt khe chỉ để có được vai diễn hoàn hảo nhất trên sân khấu kịch trung học. Tất cả những điều đó bỗng chốc thay đổi khi chàng gặp Justin, người đem đến cho anh tình yêu, người cho anh cảm thấy rằng trên đời này vẫn còn có thứ đáng để anh quan tâm hơi là sự nghiệp của mình.

"Dù sao cũng tốt, em sẽ đến Paris sau khi học xong, mẹ em có một người bạn ở đó, em sẽ làm phóng viên cho một trang tin thời trang."

"Không thể được." Martin hốt hoảng khi nghe tin tức mới từ Justin "Em không thể bỏ đi như thế, anh cần em."

"Em cũng cần có sự nghiệp, Martin, giống như anh thôi. Em không thể ở lại Mỹ rồi hằng ngày mòn mỏi chờ đợi anh cho em cơ hội để được gặp anh. Anh hãy cứ tiếp tục giấc mơ Hollywood của mình."

Martin rưng rưng như sắp khóc "Anh,... anh có thể lo cho em, thậm chí bố anh cũng có thể giúp em có được công việc ở Mỹ, em đâu nhất thiết phải đi Paris, anh không thể sống thiếu em được,..."

"Thôi nào, em biết anh đã cố gắng rất nhiều, vì bố và mẹ anh. Anh không nên để họ thất vọng, còn chuyện của chúng ta,... em nghĩ chúng ta nên thoải mái, em vẫn sẽ làm bạn với anh được mà.""Không." Martin gắt nhẹ "Đó không phải điều anh muốn, em sẽ không đi đâu cả, nếu em đến Paris, anh cũng sẽ tới đó.""Cái gì cơ?" Justin không tin vào những gì mình vừa nghe được, cậu cảm thấy chút xúc động, song vẫn cần phải hỏi lại cho rõ "Anh không đùa đấy chứ? Vậy còn Hollywood?""Ở đâu cũng có thể là Hollywood. Anh sẽ làm việc ở Paris, có thể là đạo diễn, biên kịch, bất kỳ công việc nào mà anh có thể làm, thậm chí anh có thể đóng phim khiêu dâm để kiếm sống. Nó hoàn toàn nằm trong khả năng của anh. Điều duy nhất anh cần là có em ở bên cạnh, chỉ vậy thôi. Ngày mai anh sẽ nói với bố về chuyện này, anh thậm chí có thể đến Paris ngay ngày mai. Tất cả là vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro