Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Paris chưa bao giờ là dự định của Martin cho đến khi con tim anh rung động trước một chàng trai mà anh tin rằng sẽ sống với anh đến cuối đời. Martin đã từng đến Paris trước kia, khi anh mới chỉ tám tuổi, ký ức của anh còn xót lại về Paris chỉ là những con phố xa xỉ bày bán đủ thứ đồ hiệu cùng những con người lịch thiệp với vẻ cuốn hút khó có thể cưỡng lại. Anh đã ngồi trên chiếc Rolls-Royce Silver Dawn sang trọng cùng bố thưởng lãm vẻ đẹp của đại lộ Champs-Élysées ban đêm thật huy hoàng, lộng lẫy. Anh cũng từng chạy khắp nơi trên chiếc du thuyền batobus chạy dọc sông Seine, hú hét đến khản cả cổ mỗi khi nhìn thấy những thắng cảnh hùng vĩ của Paris. Anh từng là một vị khách du lịch, giống như bao người khác, anh cảm nhận Paris như một vùng đất của sự lãng mạn và tinh tế.

Nhưng lần này thì khác, Martin trở lại Paris không còn là một vị khách du lịch nữa, anh là chàng trai hai mươi mốt tuổi từ bỏ một tương lai sáng lạng phía trước để theo đuổi người mình yêu đến với kinh đô của ánh sáng. Anh sẽ là một phần của Paris, dù rằng anh chẳng biết rồi mình sẽ làm được gì ở nơi đây, tất cả những gì anh làm chỉ là đi theo những gì mà con tim mách bảo.

Khi bắt đầu nhấc điện thoại gọi cho bố, Martin đã biết chắc rằng ông sẽ nổi giận khi biết anh từ bỏ việc học, từ bỏ những sắp xếp của ông cho anh trong tương lai để đi đến một phương trời mới. Điều đó đã xảy ra, sau cuộc điện thoại kéo dài gần ba mươi phút mà chủ yếu là Martin chẳng nói được gì, anh quyết định đóng gói hành lý để đến Paris cùng Justin, từ bỏ trường đại học để đến với một tương lai vô định mà anh tin chắc rằng quyết định của anh là đúng đắn. Anh cần phải bỏ đi trước khi bố tìm tới anh với một mớ những bài giảng mà anh đã phải nghe suốt nhiều năm qua, rồi ngăn cản anh không được làm những điều mình muốn. Rõ ràng là chuyến hành trình của đời anh sẽ thú vị hơn nhiều so với việc anh cứ thế đi theo những gì mà bố anh sắp xếp.


Anh giữ một số tiền mặt kha khá mà anh kiếm được trong thời gian học đại học từ việc tham gia những bộ phim quảng cáo ngắn hay những dự án phim ảnh do các cựu sinh viên của trường thành lập. Martin đã liệu trước việc bố anh sẽ đóng băng toàn bộ tài khoản tiêu dùng của anh ngay khi anh đưa ra quyết định mà ông khẳng định là ngu ngốc. Anh thuê một căn hộ giá rẻ ngay gần đại lộ Gabriel Péri chỉ bao gồm một gian chính và căn bếp ngay sát nhà tắm, chẳng có bất kỳ nội thất gì ngoài một chiếc giường khá rộng đủ cho hai người nằm. Có vẻ nó quá nhỏ bé so với lâu đài của anh ở Miami, thậm chí còn chẳng bằng một góc căn nhà ăn ở gần trường đại học Columbia, nhưng anh thấy hài lòng với nó, bởi anh có thể tự do với người mình yêu trong căn hộ nhỏ bé này.

Justin có việc làm ngay khi đến Paris, cậu làm nhiếp ảnh gia cho tạp chí thời trang nổi tiếng nhờ sự giới thiệu của một người quen. Công việc của cậu nhìn theo một cách đơn giản thì là chụp ảnh người mẫu với những bộ trang phục đến từ các nhà thiết kế danh tiếng, sao cho đó trở thành những tác phẩm nghệ thuật về thời trang đích thực mỗi khi xuất hiện trên tạp chí. Có lẽ chẳng giống mấy với những gì Justin từng mong muốn về một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng rồi niềm đam mê của cậu với chiếc máy ảnh khiến công việc của cậu dần dần trở nên thú vị hơn cậu tưởng, cậu nhận ra rằng chụp ảnh thời trang cũng chẳng nhàm chán như cậu nghĩ, nó là cả một thế giới sống động và nhiệm màu.

Chỉ một thời gian ngắn, Martin dần cảm thấy Paris thật nhàm chán, anh đến đây vì Justin, song anh chỉ có thể ở bên cậu mỗi khi trời tối, ban ngày anh dạo quanh những con phố hoa lệ, thưởng thức những ly cafe mà anh thậm chí còn chẳng thích nó, để rồi dần dần anh thấy mọi thứ chẳng lãng mạn và thơ mộng như thơ văn vẫn ca ngợi về nơi đây. Có lẽ thứ anh cần ngay lúc này là một công việc, một điều gì đó có thể giúp anh giết thời gian, để tình yêu của anh với Justin không chết dần ở vùng đất mơ mộng này.

"Anh cần một công việc, Justin ạ, anh không thể cứ ở nhà mãi thế này được." Martin đề nghị ngay khi Justin trở về nhà vào một buổi tối thứ sáu, song Justin có vẻ thờ ơ với anh.

"Anh nghiêm túc đấy chứ? Anh có thể làm gì nào?"

"Anh cũng chẳng biết nữa, đó là lý do anh cần em, có lẽ em sẽ cho anh một gợi ý."

"Em chẳng biết." Justin đáp "Nhưng, em nghĩ em có thể nuôi sống cả hai ta với công việc này. Tổng biên tập trả khá hậu hĩnh cho những nhiếp ảnh gia, và bà ấy khen rằng em là người có khả năng tốt. Có vẻ như bà ấy khá thích em."

"Thật vớ vẩn." Martin nhăn mặt "Anh đâu thể để em nuôi anh được, dù thế nào thì anh cũng phải làm việc. Ngồi nhà là một cực hình đấy."

Justin không vội nói gì, cậu thay quần áo rồi leo lên giường nằm cùng Martin, nhẹ nhàng hôn lên môi anh rồi đề nghị "Anh có thể làm việc trong một tiệm ăn nhỏ gần tòa soạn của em, họ treo biển tuyển người mới sáng nay thôi. Anh sẽ là nam châm hút khách của họ đấy."

"Nhưng anh đâu có được học để làm việc đó."

"Thì anh phải học." Justin phì cười "Hay anh muốn quay về New York? Rõ ràng là em không thể giới thiệu cho anh một tay đạo diễn nào ở Paris, nhưng anh có thể làm việc đó trong thời gian chờ đợi, Paris là cái nôi của điện ảnh mà, rồi anh cũng sẽ có sự nghiệp của anh ở đây thôi."

"Anh đã từ bỏ sự nghiệp của anh để đến đây, vì em đấy nhóc, nên được, anh sẽ bắt đầu từ khó khăn vậy."

Martin đè ngửa Justin trên giường, chàng hôn lên khắp người cậu, anh chỉ chờ những giây phút được ở bên cậu, anh chẳng bao giờ muốn rời xa cậu, anh ân ái với cậu như một cử chỉ đầy yêu thương, bởi chẳng ai trên đời này có thể khiến anh cảm thấy thỏa mãn đến như vậy.

Tiệm ăn Populaire nằm trên con phố Rue du Faubourg Saint-Honoré với cái tên dài ngoằng mà Martin thậm chí chẳng muốn nhớ. Anh đã suy nghĩ suốt đêm mới quyết định đến xin việc ở đây, bởi chỉ có vậy thì anh mới được ở gần Justin, anh có thể gặp cậu vào mỗi giờ ăn trưa, hoặc chỉ nhìn cần nhìn thấy nơi cậu đang làm việc ở tòa nhà phía bên đường cũng đủ khiến anh yên tâm phần nào.

Charles Delano đã làm chủ tiệm ăn nhỏ này được mười năm. Vừa nhìn thấy Martin là ông đã ngay lập tức có thiện cảm với anh, ông cảm thấy thán phục với vẻ mặt thông minh, anh nói thứ tiếng Pháp trôi chảy với chất giọng khá đặc trưng dù còn nhiều khiếm khuyết, nhưng sẽ chẳng ai để ý đến những điều vụn vặt đó bởi anh có dáng dấp trông thật hấp dẫn. Chỉ có một điều ông không hiểu là tại sao một người như cậu lại phải làm việc trong quán ăn cũ kỹ của ông, công việc mà thường chỉ có dành cho đám sinh viên muốn có thêm chút tiền tiêu vặt.

Đối với những người mới thì Charles thường để họ làm việc dưới bếp, một trong những công việc khá vất vả và nóng nực, nhưng với Martin thì ông để cậu đứng ở quầy tính tiền ngay buổi làm việc đầu tiên, bởi ông nhận thấy Martin hoàn toàn có thể làm gương mặt đại diện cho tiệm ăn của ông, người ta sẽ đến đây mỗi ngày chỉ để nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ của anh, đó là một chiến lược mà Charles cho rằng hết sức khôn khéo.

Chỉ sau một tuần làm việc, Martin bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý tại tiệm ăn cũ kỳ này. Những cô gái thường xuyên lui tới chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của gã trai Mỹ đầy vẻ gợi tình kia. Rõ ràng là Martin chẳng để tâm gì đến họ, thậm chí anh phớt lờ những lời tán tỉnh của họ, chẳng phải vì anh tỏ ra kênh kiệu, nhưng anh chẳng hiểu những lời bóng gió của họ với anh về chuyện muốn anh lên giường cùng họ. Anh làm việc như một cỗ máy, nhận yêu cầu của khách và tính tiền như những gì được dạy, nhưng những cô gái xa lạ lại chẳng cảm thấy nhàm chán với anh, bỗng chốc họ cảm thấy anh là một gã lạnh lùng đầy bí ẩn, và cứ như thế khách hàng của cửa tiệm ngày một đông lên nhờ sức hút từ Martin.

Cuộc sống của Martin dần đi vào quỹ đạo, anh cảm thấy khá ổn với công việc hiện tại của mình, anh chẳng bao giờ nghĩ rằng đứng ở quầy tính tiền cũng có thể giúp anh phát huy những gì mà anh từng được học trong suốt nhiều năm qua. Martin dần dần tỏ ra thân thiện với những người đến tiệm ăn để được nhìn thấy chàng, đáp lại những lời mời gọi của họ một cách tinh tế, khiến họ có cảm giác muốn quay lại đây chỉ để gặp chàng. Rõ ràng đó là một vai diễn thực, anh nhận ra một điều rằng anh cực kỳ may mắn khi được Charles trả tiền để làm việc đó, thậm chí đám nhân viên kỳ cựu của tiệm ăn đã phải tỏ ra ghen tị với anh vì chẳng ai có được đặc quyền như anh ngay khi mới vào làm việc. Có lẽ công việc này chẳng khác biệt nhiều so với nghề diễn viên, Martin nghĩ.

Thông thường sau mỗi ca làm việc của mình thì Martin đều đứng đợi Justin trước cửa tòa soạn để cùng nhau đi ăn tối. Tuy nhiên có một ngoại lệ vào tối thứ sáu hàng tuần, Justin sẽ hẹn ăn tối cùng người chú đã giới thiệu việc cho cậu, nên Martin thường sẽ mua tạm một chiếc sandwich kiểu Pháp ngay gần khu căn hộ thay vì ngồi lại một nhà hàng nào đó.

Một buổi tối thứ sáu như mọi tuần, Martin trở về căn hộ của mình với chiếc sandwich trên tay, anh vừa đi vừa giở chiếc sandwich ra khỏi gói giấy. Rõ ràng phong cách ăn uống vội vàng như vậy là một thói xấu mà Martin chẳng mấy khi làm, nhưng anh cảm thấy bản thân đôi lúc cũng nên buông thả một chút, đặc biệt khi anh đang ở cách xa bố, người luôn dạy anh phải có lối sống thật nề nếp như một quý tộc.

Martin tra chìa khóa vào ổ thì chợt nhận ra cánh cửa không hề được khóa, anh đã nghĩ rằng đó là do Justin đã quên khóa nó lại trước khi rời đi hoặc cậu đã hủy cuộc hẹn của mình với người chú rồi trở về nhà. Nhưng khi cánh cửa bật mở, Martin kinh ngạc suýt đánh rơi chiếc sandwich đang cắn dở trên tay vì ngay trước mắt anh lúc này chính là Rex Henderson, ông ngồi trên chiếc giường đặt sát cửa sổ, quan sát căn phòng với điệu bộ hết sức không hài lòng.

"Bố,...sao,... sao bố biết con ở đây?" Martin vội đặt túi xách của mình cùng chiếc bánh lên chiếc bàn đặt sát cửa rồi tiến lại chỗ bố.

"Con nghĩ con có thể trốn khỏi ta sao, Martin? Con rời New York chỉ sau một cuộc gọi, ta đã phải vất vả lắm mới tìm ra chỗ này đấy."

"Con,... con rất xin lỗi."

Rex liếc nhìn chiếc sandwich nguội tanh gói trong miếng giấy ẩm ướt để trên bàn rồi lắc đầu "Chế độ ăn của con đây sao? Quá tệ."

"Bố,... bố không nên ở đây,..."

"Ta đến để đưa con về, con trai. Tương lai của con là Hollywood, là L.A chứ không phải ở cái nơi,..." Rex đang nói thì ngưng lại một chút, rồi giọng ông thật dứt khoát "Tất cả những gì con cần làm là quay về New York để học cho xong, tiếp đến con sẽ cùng ta đến L.A., ta sẽ có việc cho con ở đó."

"Con,... đấy không phải điều con muốn." Martin nghẹn giọng đáp "Con đã ở đây, ở Paris,con thấy ổn khi sống cùng Justin, con cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cậu ấy."

"Thằng nhóc đó đang hủy hoại con, con trai, con đã có một cuộc sống được định sẵn, con không thể vứt bỏ nó chỉ vì một thằng nhãi được."

Martin dần trở nên giận dữ, cậu gắt lên "Cậu ấy không phải thằng nhãi. Cậu ấy và con có thể lo cho cuộc sống của mình, nên xin bố, hãy về đi, để bọn con có lựa chọn của mình."

Da mặt Rex đỏ gắt lên như thể một trận núi lửa sắp phun trào, Martin đã quá quen với việc đó, anh đang chờ đợi một cơn thịnh nộ chuẩn bị trút xuống đầu anh như lúc anh còn nhỏ, đó thực sự là một chuyện hết sức kinh khủng. Martin run run cúi đầu chịu trận, song anh không thấy có chuyện gì xảy ra, Rex quay lưng đi nhìn ra ngoài cửa sổ, ông thở một hơi thật mạnh rồi dịu giọng nói "Vậy là con đã quyết định như vậy?"

"V,... vâng,... con tin là thế."

"Ta không muốn ép buộc con, vì con đã hai mươi mốt rồi, không phải đứa trẻ lên ba nữa. Nhưng con hãy nhớ lấy điều này, bất kỳ lựa chọn nào của con cũng sẽ đem lại rủi ro, con cần phải tự chịu trách nhiệm với nó."

"Con nghĩ mình đủ khả năng làm việc đó." Thoáng chút vui mừng trong tim Martin, bố anh có lẽ cũng hiểu phần nào, ông không phải người kỳ thị đồng tính, nhưng ông khá nghiêm khắc với mối quan hệ kiểu như vậy bởi chẳng thể dễ dàng làm việc ở Hollywood nếu xu hướng tình cảm khác với số đông, nên nếu Martin lựa chọn làm diễn viên, điều đó đồng nghĩa với việc tình cảm của anh phải kín đáo tối đa.


"Con có chắc với điều mình chọn không?" Rex quay lại nhìn Martin, ánh mắt ông khẩn khoản nhưng đầy vẻ quyết đoán.

"Justin là tương lai của con, con chọn cậu ấy.'

"Tốt." Rex nói với giọng thanh thản "Nhưng con nên biết một điều, ta vẫn là gia đình của con, con có thể trở về Mỹ bất cứ khi nào con thay đổi quyết định. Ta sẽ luôn chào đón con, con sẽ có mọi thứ con muốn khi con trở về."

Rex Henderson rời đi ngay sau đó, Martin đã định giữ ông ở lại để gặp mặt Justin, nhưng anh nhận thấy ông chẳng thể ở lại căn hộ của mình nên thôi. Có lẽ ông sẽ ở lại khách sạn sang trọng nào đó vài ngày trước khi rời đi, trong thời gian đó anh sẽ dẫn Justin đến gặp ông, anh hy vọng Rex sẽ thích Justin, để anh có thể chứng minh rằng lựa chọn của anh là đúng đắn.

Tiếp tục trở lại với công việc của mình ở tiệm Populaire, lúc này Martin cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết, anh đã kể hết mọi chuyện cho Justin tối qua, cả hai đều tỏ ra vui mừng vì Rex đã chấp nhận, ít nhất là ông sẽ không can thiệp vào chuyện của họ nữa. Justin đã vô cùng phấn khích trước tin tức đó, cậu biết Martin là người kế thừa di sản đồ sộ từ Rex, nên cậu rất sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ bỏ cậu để phải làm theo con đường mà vốn đã trải sẵn thảm đỏ cho anh, nhưng giờ đây cậu có thể yên tâm về chuyện đó, cậu sẽ cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc cho riêng mình.

Justin lần đầu tiên gặp gỡ Rex Henderson tại khách sạn Peninsula Paris, một trong những khách sạn nổi tiếng bậc nhất kinh đô ánh sáng, cũng là nơi từng được chọn làm bối cảnh cho bộ phim kinh điển An American in Paris.


Vừa chạm mặt, Rex đã thích Justin ngay, ông coi cậu như thể đứa con trai thứ hai của mình, thậm chí quan tâm đến mức quá đáng khiến Martin phải ghen tỵ. Nhưng Martin lại thấy vui vì điều đó, một tín hiệu tốt cho những dự định sắp tới của anh. Rex dẫn Martin đến những khu mua sắm thời thượng bậc nhất Paris, mua cho cậu những bộ vest Dior đắt tiền, những túi xách nam hiệu Louis Vuitton thời thượng mà cậu chưa từng biết đến, hay thậm chí là những lọ nữa hoa hiệu Coco Chanel mà Justin cảm giác chỉ cần ngửi thôi cũng phải mất tiền.

"Bố chiều chuộng Justin hơn cả con đấy." Martin nói với giọng đùa cợt.

"Con đang ghen tị đấy à?" Rex nhoẻn miệng cười


"Không hề." Martin lắc đầu quay sang nhìn Justin đang ngỡ ngàng trước những món quà mà cậu được tặng "Bố chưa bao giờ dẫn anh đi mua sắm đâu, hẳn là bố thích em lắm đấy."

"Em,... em nghĩ là em không xứng với những thứ này."

"Không hề." Rex cắt ngang "Cháu hoàn toàn xứng đáng, bởi cháu đã đem đến hạnh phúc cho con trai ta, như vậy cũng đủ rồi."

Martin hoàn toàn hài lòng với buổi gặp mặt, anh không một chút lo lắng, thậm chí anh còn thấy bố thật rộng lượng. Điều duy nhất mà anh tin tưởng lúc này chính là tình yêu, có lẽ nó là thứ mạnh mẽ nhất trên thế giới này, nó biến những điều không thể thành có thể.

Một tuần sau đó, Rex thông báo mình đã lên máy bay để trở về Mỹ, ông không quên giữ lại số điện thoại mới của con trai để tiện liên lạc, ông cũng để lại lời nhắn cho Martin rằng nếu anh muốn tiếp tục sự nghiệp diễn xuất ở Paris, thì ông cũng có thể giới thiệu cho cậu vài người, họ đều là những đạo diễn tài ba, họ có thể đưa anh trở thành một ngôi sao. Tuy nhiên, Martin phớt lờ điều đó, anh chỉ nghĩ đến Justin cùng cuộc sống đầy mơ mộng của hai người ở thành phố lãng mạn nhất thế giới.

Tiệm Populaire vắng vẻ vào buổi sáng chủ nhật, chẳng ai có nhu cầu ăn sáng vào một ngày nghỉ hết, tất cả những gì hầu hết mọi người sẽ làm là nằm dài trên giường và tận hưởng kỳ nghỉ ngắn hạn của mình. Martin phải làm việc ngày chủ nhật, cậu không có lựa chọn nào khác bởi tiệm chẳng có ngày nghỉ nào, các nhân viên ở đây chỉ có duy nhất ba ngày nghỉ trong một tháng, nhưng đều phải báo trước với Charles nếu muốn nghỉ, và không được phép cộng dồn. Đó cũng chỉ là phần nào lý do, Martin chỉ không muốn lãng phí ngày cuối tuần trên giường trong khi Justin phải đi làm như một con ong chăm chỉ, anh cảm thấy bản thân cũng cần phải giống như cậu, để mỗi ngày trôi qua không bị lãng phí.

Đến giữa trưa cũng chỉ có một vài vị khách ghé đến uống cafe, Martin bắt đầu cảm thấy chán nản, anh nhờ một nhân viên khách trong tiệm trông coi giúp rồi rời đi ngay sau đó. Martin dự định sẽ rủ Justin đi ăn trưa ở một nhà hàng nào đó, tất nhiên không phải kiểu nhà hàng sang trọng với tôm hùm và rượu vang, mà nó sẽ là súp hành, bánh mì nướng cùng gà confit và crepe dâu tây mà Justin yêu thích.

Martin gọi điện trước cho Justin rồi đợi cậu trước cổng tòa soạn chừng mười lăm phút, anh thấy cậu bước ra cùng một người đàn ông khác, có lẽ là đồng nghiệp, song cái cử chỉ của gã với Justin khiến anh khó chịu. Một gã trai Pháp đặc trưng mà Martin biết đến, bộ râu của gã được cắt tỉa hoàn hảo, mái tóc rối phong cách, nụ cười tươi cùng ánh mắt đưa tình, gã ôm lấy vai Justin như thể đã thân thiết từ lâu, nhéo má cậu như thể cậu là một đứa trẻ lên ba, thủ thỉ gì đó vào tai cậu khiến cậu cười khúc khích. Martin chứng kiến hết những hình ảnh đó, toàn thân anh nóng bừng lên, anh có thể lao đến đấm cho gã đàn ông kia mấy cái chỉ mấy trò mà gã làm mới Justin, không ai được phép đụng đến cậu ngoài anh.

Ngồi trong một quán cafe nhỏ trên đường Rue La Boétie cách nơi làm việc của Justin không xa, Martin chẳng nói năng gì trong suốt bữa ăn, anh thậm chí chẳng thèm đụng đến thứ gì trên bàn ăn, trong khi Justin cứ vô thức kể lể về công việc của mình ở tòa soạn, Martin thì cứ không nói gì ngoài mấy câu ậm ừ mỗi khi Justin kết thúc một câu nói.

Dường như Justin cũng nhận thấy điều bất thường, song anh vẫn cố gắng ăn nốt phần ăn chính của mình, để khi món tráng miệng đưa ra, Justin mới thẳng thắn hỏi Martin "Anh có vấn đề gì vậy, cả buổi nay anh chẳng nói năng gì."

"Anh ổn." Martin cầm nĩa gẩy chiếc crepe trên đĩa, mắt đăm chiêu nhìn lớp kem trong bánh chảy ra.

"Thôi nào, em biết là có chuyện, hành động của anh đang chứng minh điều ngược lại đấy."

Martin bỏ nĩa xuống bàn, đưa mắt nhìn Justin dò xét "Gã ban nãy ở hành lang là ai?"

"Gã nào?" Justin nhăn mặt ngẫm nghĩ một chút rồi thốt lên "À,... anh đang nói đến gã phóng viên với bộ râu quai nón ấy hả?"

"Chính là hắn."

"Đó là Vincent, Vincent Belmondo. Anh ta là phóng viên lâu năm ở đó, rất có tiếng tăm đấy."

"Vậy sao?" Martin tỏ ra thản nhiên "Hắn có vẻ thân thiết với em."

"Ồ, có gì đâu. Hắn ta có vẻ thích đùa cợt, nhưng em khá chắc là không có ý gì. Anh đang ghen đấy à?"

"Không"

"Đừng có như vậy chứ, bọn em chỉ là đồng nghiệp thôi, không có vấn đề gì đâu."

"Nghe đây Justin, anh không muốn em tiếp xúc với gã quá nhiều." Martin mặt lạnh tanh, đầy cứng rắn "Gã đó như một tên yêu râu xanh vậy, anh không thấy thoải mái với gã."

"Đó là công việc, Martin, là công việc, anh không thể nói với em như vậy được." Justin bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng Martin vẫn giữ cái vẻ mặt không chút cảm xúc "Anh đã nói rồi đấy, anh không can thiệp vào công việc của em, nhưng em cần phải rõ ràng, anh không thích cái kiểu của hắn, như thể hắn muốn nuốt sống em vậy."

"Anh ta chỉ cởi mở thôi." Justin gắt nhẹ "Đàn ông Pháp mà, lúc nào chẳng thế."

"Vậy là em thích kiểu Pháp hơn là Mỹ?"

"Đừng suy diễn thế chứ, em không muốn tranh luận về chuyện này." Justin bực dọc đứng bật dậy, nhưng Martin nắm chặt lấy cổ tay cậu, mắt trợn trừng một cách dữ tợn "Anh không muốn chuyện như ban nãy tái diễn, nghe không Justin."

Justin đứng đờ người ra, cậu sợ hãi nhìn những ánh mắt xa lạ đang nhìn hai người từ xung quanh, cậu vội vàng rụt tay lại, mắt cậu như sắp ướt đẫm, cậu vội vàng bỏ đi để lại Martin ngồi ngẩn người nhìn theo cậu từ phía sau.

Chuyện quái gì đang xảy ra với mình thế này? Martin thầm nghĩ, anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân ghen tuông một cách mù quáng như vậy. Anh chưa bao giờ gắt gỏng với Justin, cũng chưa bao giờ tỏ bất kỳ thái độ thiếu tôn trọng với cậu, nhưng ngày hôm nay anh đã làm thế, cứ như thể anh đang là một con người hoàn toàn khác vậy.

Người yêu anh trông như một cậu thiếu niên trẻ tuổi hấp dẫn, anh đã luôn muốn có được cậu và giờ anh đã có được. Thế nhưng có lẽ lòng tham là vô đáy, anh không chỉ muốn có được cậu, mà còn muốn sở hữu cậu nữa. Thứ gì mà người ta dễ dàng có được thì cũng rất dễ đánh mất, vậy nên tốt nhất là biến nó thành một thứ không thể tách rời khỏi mình. Justin với cái vẻ ưa nhìn của mình thì hoàn toàn có thể tuột khỏi tay Martin bất cứ lúc nào, anh không thể để điều đó xảy ra, anh cần phải làm điều gì đó.

Buổi tối hôm đó, Martin về nhà từ rất sớm, anh mua sẵn một bó hoa cùng một món quà nhỏ, ngồi chờ sẵn trong nhà để khi Justin trở về thì anh có thể xin lỗi cậu về những chuyện đã xảy ra lúc trưa, anh sẽ nói với cậu rằng là do anh đã cư xử không đúng, anh sẽ xin lỗi cậu rồi cả hai sẽ lại vui vẻ như lúc trước.


Tối hôm đó Justin về rất muộn, đã gần nửa đêm nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Martin bắt đầu lo lắng, anh gọi điện lên tòa soạn thì người ta nói Justin đã về từ sớm. Vậy thì Justin đã đi đâu mà không về nhà chứ? Cảm giác sợ hãi bắt đầu bủa vây lấy Martin, anh đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ, cố gắng tìm cách liên lạc cho Justin thông qua nhân viên trực điện thoại của tòa soạn báo, anh cảm thấy thật bất cẩn vì đã không yêu cầu Just phải sử dụng điện thoại riêng, giờ anh chẳng có cách nào để liên lạc với cậu, anh cũng đã định chạy đi tìm cậu, nhưng đây là Paris, anh chẳng biết cậu sẽ đi những câu mà tìm. Chỉ riêng chạy vòng quanh khu phố nơi anh đang ở thôi cũng đã mất hơn nửa ngày rồi.

Đã hơn hai giờ sáng, mắt Martin đỏ ngầu vì chờ đợi, anh cứ nhìn ra con đường tối tăm được rọi sáng chỉ bằng vài chiếc đèn đường cũ kỹ qua tấm kính cửa sổ mờ đục và hy vọng sẽ nhìn thấy Justin trở về. Có đến cả chục người đi qua đó mỗi đêm, hầu hết là những người đi làm ca đêm, vài gã say rượu, hay những cô ả làm nghề mại dâm, nhưng những người đó chưa bao giờ là nỗi bận tâm của Martin, anh chỉ mong Justin xuất hiện trong bóng tối mờ đục đó, anh sẽ chạy lại ngay để ôm chặt lấy cậu, anh sẽ không để cậu rời xa anh một lần nữa.

Bất chợt, một thứ ánh sáng lóe lên từ phía xa, con đường này chẳng mấy khi có xe hơi tiến vào, nhưng hôm nay giống như tất cả mọi thứ đều ngoại lệ, Martin nheo mắt nhìn thì thấy một chiếc Citroën màu đen, thứ xe hơi khá đặc trưng ở Pháp. Chiếc xe dừng lại ngay trước căn hộ của Martin đủ để anh nhìn thấy rõ từ tầng hai của khu nhà, anh trông thấy Justin bước ra từ đó, anh mừng rỡ định mở cửa sổ reo lên thì anh thấy một người khác cũng bước ra từ chiếc xe, anh có thể thấy được gương mặt của gã người Pháp lúc sáng qua ánh đèn hắt lại từ chiếc đèn pha.

Martin quan sát rất lâu, anh thấy gã người Pháp nói gì đó với Justin với vẻ âu yếm, sau đó gã ôm lấy eo Justin khiến Martin như bốc cháy, nhưng điều khiến anh tức giận hơn là Justin chẳng hề phản kháng lại hành động đó, anh cứ như thể hoàn toàn gục ngã trước vẻ quyến rũ của gã đàn ông kia vậy, cho đến khi gã đặt lên môi Justin một nụ hôn kéo dài cả phút, Martin chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, người anh cứng đờ như một pho tượng, miệng há hốc vì kinh ngạc, bàn tay run run như thể một xác sống. Anh nắm chặt lấy bó hoa hồng đầy gai, máu chảy ra từ bàn tay anh tấm dẫm trên tấm giấy khăn trải bàn.

Mấy phút sau đó, Justin mới chia tay gã người Pháp để đi lên căn hộ của mình. Anh mở cửa và hốt hoảng khi nhìn thấy Martin đứng trước chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, trên tay cầm bó hoa thấm đẫm một dòng máu đỏ tươi loang trên những cánh hoa hồng phai.

"Martin,... anh,... anh có sao không?"

Không có tiếng đáp lại, cả căn phòng trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, Justin từ từ tiến lại chỗ Martin, cậu thận trọng nhìn gói quà cùng bó hoa và hiểu rằng nó là dành cho mình. Cậu đưa tay định chạm vào vai Martin thì bất ngờ anh quay lưng lại nhìn cậu, mắt anh đã ướt đẫm, anh không còn giữ bình tĩnh được nữa, bàn tay dính máu của anh giơ lên nắm chặt cằm của Justin, bóp thật mạnh khiến da mặt cậu tái đi, cậu nắm chặt lấy cổ tay Martin nhưng không đủ sức để kéo nó ra.

"Tại sao? Tại sao hả Justin? Tôi đã có lỗi gì với em chứ?" Martin gào lên, âm thanh như xé toạc mọi thứ, anh buông tay khỏi cằm Justin, cậu loạng quạng giật lùi lại mấy bước rồi vội vàng giải thích "Không,... không như những gì anh thấy đâu,..."

"Tôi cũng muốn tin là như thế." Martin tiếp tục hét lên "Nhưng tôi thấy em ôm hôn hắn, tôi đã cảnh báo em, nhưng sao em vẫn gặp hắn chứ?"

"Chỉ là,... chỉ là,..."

Justin không nói thêm được gì, anh như một khúc gỗ, hoàn toàn bất lực trước Martin, giờ đây mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa, cậu chỉ không biết được Martin sẽ làm gì tiếp theo.


Martin bắt đầu cảm thấy đầu mình đau nhói, anh dần nhớ lại những ngày đầu tiên anh cùng Justin đặt chân đến Paris, đó là những ngày vô cùng hạnh phúc, anh cùng cậu đi khắp những con phố cổ kính trên những nẻo đường dài, tận hưởng tiết trời se lạnh của những ngày mùa đông đầu tiên nơi đất khách, uống những tách cafe thơm ngon vào mỗi buổi sáng tại bất kỳ quán cafe nào mà cả hai nhìn thấy, rồi cả những nụ hôn cuồng nhiệt, kín đáo trong những con hẻm vắng người qua lại, đây là cuộc sống mà anh đã lựa chọn, cuộc sống mà anh nghĩ rằng sẽ thay đổi cuộc đời anh, một làn gió mới thổi vào tâm hồn anh trong suốt bao nhiều năm qua, để rồi cuối cùng anh nhìn thấy nó đổ vỡ ngay trước mắt.

"Chuyện này kéo dài bao lâu rồi?" Martin mệt mỏi ngồi xuống giường, anh thấy Justin cũng tiến lại, ngồi quỳ xuống chân anh, cậu định nắm lấy tay anh nhưng anh rụt lại, quay mặt đi chỗ khác "Hãy trả lời tôi, em đã lừa dối tôi bao lâu rồi?"

"Em chỉ,... em chỉ mới gặp anh ta,..."

"Em vẫn nói dối sao?"

"Không,..."

"Mỗi tối thứ sáu, em nói là em phải đi gặp chú của em, nhưng em không gặp ông ta chút nào đúng không?"

Không có câu trả lời, điều đó đồng nghĩa với việc câu trả lời đã được xác nhận. Martin thở dài đứng dậy, anh chẳng biết mình có thể làm gì hơn nữa, anh chỉ tay ra phía cửa rồi lạnh lùng nói "Bước ra khỏi đây."

"Martin,..."

"Tôi nói em đi ra khỏi đây. Tôi không muốn nhìn thấy em nữa, hãy đi đi trước khi tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn."

Anh dõng dạc tuyên bố, nhưng trong tim anh đau thắt lại, anh thầm cầu mong Justin sẽ van xin anh, cậu sẽ cố giải thích đó chỉ là một hiểu lầm, rằng cậu chẳng có tình cảm gì với cái gã Vincent chết tiệt kia, cậu chỉ yêu duy nhất mình anh, rồi anh sẽ tha thứ cho cậu, cả hai sẽ lại như lúc trước, cậu sẽ lại là của anh.

Nhưng điều đó đã không xảy ra, Justin gạt nước mắt còn đang rơi trên hai gò má, lững thững bước ra cửa mà không nói một lời nào. Martin đau đớn nhìn theo, anh không thể tin nổi những gì đang diễn ra, Justin đã thực sự phản bội anh, cậu thậm chí còn không thèm níu kéo, cứ thế bỏ đi rồi biến mất trong bóng tối như một người vô hình.

Anh đã hoàn toàn mất cậu.

Chiều hôm sau, Justin Rodríguez nộp đơn xin thôi việc ở tòa soạn báo trên con phố Rue du Faubourg Saint-Honoré, cậu sắp xếp lại những món đồ của mình để tại văn phòng rồi leo lên taxi đi tới sân bay quốc tế Charles-de-Gaulle.

Hai giờ sau, Justin đã có mặt tại khách sạn Langham nằm trên đường Portland, thành phố London.

Căn phòng khách sạn đã được đặt trước một tuần, không gian thật xa hoa, lộng lẫy chẳng kém gì căn phòng ở Peninsula Paris mà cậu từng thấy trước đây.

"Làm tốt lắm, con trai, mọi thứ trở nên dứt khoát hơn ta tưởng đấy."

"Ngài Henderson, tôi tin ngài là người biết giữ lời hứa."

Rex cầm ly whisky trên tay nhấp một ngụm rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Justin trong gian phòng khách, ông hoàn toàn hài lòng với những chuyện mà Justin đã làm, ông rút trong túi áo ngực ra một mảnh giấy rồi đặt lên bàn "Đây là giấy giới thiệu của tôi gửi tới tổng biên tập tờ Daily Mail có trụ sở trên phố Derry, tôi đã liên hệ trước với ông ta, nên cậu chỉ cần đem giấy giới thiệu này đến đó là được, cậu chắc chắn sẽ được nhận."

Justin cầm tờ giấy trên tay, cậu gấp nó lại đút vào túi rồi thở dài "Con trai ngài sẽ căm thù tôi suốt đời."

"Cậu sắp được làm việc cho tờ nhật báo bán chạy nhất nước Anh, cậu chẳng phải bận tâm đến con trai tôi đâu. Dĩ nhiên đó không phải tất cả những gì cậu sẽ nhận được, tôi sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị căn bệnh ung thư phổi cho mẹ cậu ở Mỹ, coi như trả ơn cho những gì cậu đã giúp tôi, cậu Rodríguez."

Justin không thắc mắc gì thêm, cậu cúi đầu cảm ơn Rex rồi rời đi ngay sau đó.

Ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu, Rex cảm thấy tội nghiệp cho con trai, nhưng ông cần phải cứng rắn hơn với Martin. Anh đã từ bỏ những gì mà ông đã mất rất nhiều năm để gây dựng, điều đó là không thể chấp nhận được, vợ ông đã từ bỏ cả mạng sống để sinh ra anh, ông không thể để sự hy sinh đó trở nên vô ích, ông phải bất chấp mọi thứ để lôi anh trở về, anh sinh ra đã là niềm hy vọng lớn lao của ông và vợ, rồi anh sẽ trở thành vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời thành phố Los Angeles.

Ít tuần lễ sau, Martin trở về New York để hoàn thành chương trình học, thế nhưng nỗi đau vẫn cứ giằng xé anh mỗi ngày, anh chẳng thể làm gì khác ngoài cố gắng quên nó đi. Paris thực sự là sai lầm của đời anh, anh sẽ vứt bỏ quá khứ đau buồn đó. Anh sẽ tiếp tục theo đuổi những gì còn giang dở, bố anh đã đúng, anh không thể từ bỏ những gì mình đang có chỉ để theo đuổi một thứ tình yêu giả dối được, Hollywood mới là tình yêu của anh. Chỉ có hai thứ duy nhất anh quan tâm ngay lúc này, đó là danh tiếng và quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro