Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chỉ sau hơn một năm, Martin đã hoàn toàn trở thành một người khác, một con người điên cuồng với những dự định mà anh đã vạch ra, anh hoàn thành chương trình học của mình ở trường đại học với thành tích không thể tốt hơn, sau đó anh rời New York để đến Los Angeles tìm kiếm cho mình vai diễn đầu tiên trong đời. Thật chẳng khó với Martin, hầu hết mọi người ở Hollywood đều đã biết đến anh, họ biết qua lời giới thiệu của Rex Henderson, qua những lần gặp mặt trước đây và cả qua những vai diễn nhỏ mà anh từng tham gia từ khi mới chỉ là một đứa trẻ. Nhìn chung, Martin là đứa con cưng, anh giống như một vị hoàng tử chỉ chờ đến ngày được sắc phong, mọi thứ đã nằm trong tay anh ngay từ khi lọt lòng.

Bộ phim đầu tiên mà Martin tham gia có tên Romeo và Juliet, được chuyển thể từ vở kịch nổi tiếng cùng tên của William Shakespeare, nhưng được đạo diễn cùng biên kịch biến tấu để nó có mặt trong bối cảnh của thế giới hiện đại chứ không phải thế kỷ 16 như nguyên tác.

Về cơ bản thì bộ phim bị đánh giá thậm tệ không chỉ vì thay đổi quá nhiều so với nguyên tác, mà còn vì nó đơn thuần chỉ là một bộ phim tình cảm lãng mạn có phần nhảm nhí, phi thực tế, chẳng có nhiều ý nghĩa giống như hàng trăm bộ phim tương tự khác ở Hollywood này. Tuy nhiên, không nhà làm phim nào lại làm ra một bộ phim mà không có khán giả xem, dù có bị các nhà phê bình chê thậm tệ đến đâu thì bộ phim cũng được rất nhiều người đón nhận, hầu hết họ là những người trẻ, sống với đầu óc lãng mạn và những giấc mơ xa vời, hoặc những con người với quá nhiều áp lực trong cuộc sống, họ tìm đến bộ phim như một liều thuốc cứu họ khỏi thực tại đầy khắc nghiệt. Bởi vậy, những bộ phim kiểu như vậy không thành công về mặt nghệ thuật, nhưng lại đại thắng về doanh thu hoặc ít nhất cũng đảm bảo được rằng khán giả sẽ xem đi xem lại bộ phim nhiều lần hơn là nhiều bộ phim chính kịch khác.

Martin nắm rất rõ chuyện này, nói đúng hơn thì anh được đào tạo để biết mình sẽ đi lên thế nào, anh cũng biết bản thân cần phải có một lượng người hâm mộ nhất định trước khi có thể đóng một bộ phim nghệ thuật nào đó, vậy nên anh chọn đóng một bộ phim tình cảm nội dung sến súa, chủ yếu dựa vào ngoại hình của diễn viên để câu kéo khán giả ra rạp, và nó đã thực sự hiệu quả ngoài sức mong đợi. Martin chinh phục khán giả với vẻ nam tính đầy quyến rũ của mình xuyên suốt bộ phim, thậm chí người ta đã quên mất nội dung dở tệ của nó để tập trung vào vẻ ngoài và diễn xuất của anh, mọi thứ từ anh đều hoàn hảo, và chính anh hoàn toàn đã cứu sống bộ phim khỏi thua lỗ.

Tên tuổi của chàng Romeo trong bộ phim chuyển thể bắt đầu lan rộng khắp nơi chỉ trong thời gian ngắn, Martin nhanh chóng xuất hiện khắp nơi trên các trang tin tức, hình ảnh của anh xuất hiện trên hàng loạt áp phích quảng cáo, những câu lạc bộ người hâm mộ của anh mọc lên như nấm, chẳng ai có thể biết được có bao nhiêu người điên cuồng với chàng Romeo do Martin thủ vai nữa, nhưng đó thực sự là một vai diễn đầy ấn tượng của anh.

Sau thành công đó, Martin liên tục tham gia hàng loạt những dự án phim tương tự nhằm củng cố cho sự nổi tiếng của mình. Người hâm mộ của anh ngày một đông đảo, thậm chí họ vây kín lấy anh trong mỗi buổi lễ ra mắt phim, họ chạy lại xin chữ ký và chụp hình chung với anh mỗi khi anh bước chân xuống phố, có lẽ họ chỉ thiếu mỗi việc túm lấy anh và xé anh ra làm từng mảnh để có được "một phần" của anh cho riêng mình. Martin cảm thấy tự hào hơn bao giờ hết, rõ ràng là anh đã thành công ở một góc độ nào đấy, anh cơ bản là đã có được những thứ mình mong muốn chỉ sau gần ba năm hoạt động ngắn ngủi, anh biết ơn bố vì những thành công của anh có được, bởi chẳng mấy ai dễ dàng có được tiếng tăm và sự nghiệp vững chắc ở Hollywood chỉ sau một thời gian ngắn ngủi như vậy.

Tuy đã thành danh, nhưng rõ ràng là Martin chỉ cố gắng lao lực để quên đi quá khứ đau buồn của bản thân. Anh vẫn nhớ Justin, vẫn nhớ quãng thời gian anh cùng cậu ở Paris, dù chẳng bao lâu nhưng lại là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh, cho đến khi cậu phản bội anh, rời bỏ anh để theo đuổi một gã đàn ông khác. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Martin chưa bao giờ hết bàng hoàng, anh đã không dám tin rằng Justin đã bỏ mình, anh đã từng điên cuồng chạy khắp Paris để tìm cậu, anh đến tòa soạn thì người ta nói cậu đã nghỉ việc, anh đi khắp những nơi hai người từng đến ở Paris nhưng cậu không có ở đó, anh cố gắng liên lạc với cậu bằng mọi cách nhưng đều chẳng nhận được hồi âm, anh chỉ dừng lại cho đến khi anh nhận được cuộc điện thoại từ bố sau gần một tuần kể từ khi Justin bỏ đi.

"Martin, con đang ở đâu vậy? Bố đã rất lo lắng, con ổn đấy chứ? Bố nghe nói,..."

"Bố ạ, con,... con không biết phải làm gì nữa, em ấy,..."

Rex thở dài "Nó đã phản bội con, bố biết. Bố có người quen ở tòa soạn đó, bố biết nó đã cặp kè với ai,... nếu con muốn, bố sẽ bắt nó đến gặp con, nó sẽ phải xin lỗi con."

"Không." Martin ngăn lại "Con không muốn gặp lại ai hết, con không muốn nhìn thấy Justin nữa."


"Bố rất tiếc, Martin ạ, bố hiện đang công tác ở London, ngày mai bố sẽ đến Paris đón con, chúng ta sẽ về nhà."

Đó là ngày Martin hoàn toàn từ bỏ giấc mơ Paris, ngày anh theo bố trở về Mỹ cũng là ngày anh quyết tâm làm theo tất cả những gì ông nói, ông là người thân còn lại duy nhất của anh, dòng máu của ông đang chảy của anh, chẳng điều gì có thể thay thế được nó, ông là người duy nhất để anh có thể tin tưởng, anh biết ông sẽ không bao giờ ruồng bỏ anh, ông sẽ không bao giờ là một kẻ phản bội.

Sự nghiệp của ổn định vào năm hai mươi lăm tuổi với hàng trăm lời mời cho các dự án phim cùng hàng ngàn hợp đồng quảng cáo cho hàng loạt thương hiệu lớn nhỏ. Nhưng Martin vẫn không hài lòng với những gì mình đang có, anh luôn được bố dạy rằng không nên luôn tự hài lòng với những gì mình đang có, mà anh phải cố gắng để đạt được mức cao hơn. Quyền lực là thứ không bao giờ có điểm dừng, người ta tranh giành nó mỗi ngày, nếu bất kỳ ai dừng bước thì kẻ đó là kẻ thua cuộc. Martin có tên tuổi, nhưng người ta cũng chỉ biết anh qua vài ba bội phim nội dung chẳng đáng nhắc tới, thậm chí chẳng thể dành được giải thưởng nào ra hồn, bố anh muốn anh giống như mẹ, trở thành một diễn viên chính kịch xuất sắc, được đề cử và thậm chí là chiếc thắng giải thưởng danh giá của viện hàn lâm, đó là mục tiêu tiếp theo của Martin.

Martin đem điều này nói với bố, ông hiểu rằng con trai ông đã có những thành công nhất định và anh không định chỉ dừng lại ở đó. Ông có thể tự viết một kịch bản phim để con trai có thể tham gia, tuy nhiên điều đó chẳng khác nào khơi cho thiên hạ biết chuyện ông nâng đỡ con mình, ông muốn Martin tự đi lên bằng sức của mình, một phần để cậu phát huy hết khả năng vốn có của mình, một phần để tránh người ta sẽ nói con ông chỉ là một kẻ bám đuôi theo sự nghiệp của ông chứ chẳng có chút tài năng gì. Song ông đã có tính toán của riêng mình, ông nói "Ta không thể cho con tham gia những dự án phim của ta, hẳn là con có thể hiểu lý do, nhưng ta có thể tìm cho con một dự án tốt."

"Tìm đâu ra chứ?" Martin thở dài nhìn đống kịch bản phim để ngổn ngang trong phòng làm việc của bố "Cả núi kịch bản của đám biên kịch, nhưng chẳng có nổi một cái ra hồn."

"Đống giấy lộn này ấy hả?" Rex cười tự mãn "Cho chúng vào lò đốt đi, bố chỉ nhận về coi như từ thiện cho đám biên kịch nửa mùa thôi, nó không đáng đâu. Con có thể có vai diễn tốt hơn từ một biên kịch lừng danh."

"Là ai vậy?" Martin hồi hộp.

"Alan, Alan Spencer, hẳn là con biết ông ta nhỉ? Bình minh và Hoàng hôn ấy."

"Ông ta quá giỏi" Martin thán phục "Nhưng giờ ông ta chỉ làm việc độc lập, cũng không có nhiều dự án lớn, gần như là chẳng có gì suốt hai mươi năm rồi."

"Phải" Rex nhún vai "Ông ta đã gần như biến mất, có vẻ không phải kiểu người thích danh tiếng, nhưng kịch bản phim của ông ta thì tuyệt vời, đến giờ phim của ông ta vẫn có thể kiếm ra tiền."

"Con có thể thấy. Có lẽ ông ấy đã quá thỏa mãn với số tiền kiếm được rồi mà không cần phải có thêm dự án nào nữa chăng?"

"Không." Rex bắt đầu dài dòng giải thích "Ông ta đã bán kịch bản phim cho người khác và nhận về một khoản tiền khá lớn, cách đây hai mươi năm, nên lợi nhuận của bộ phim không thuộc về ông ta nữa. Bố chỉ biết hiện giờ ông ta cũng chẳng giàu có gì, chỉ có một căn nhà nhỏ ở Hollywood mà ông ta dùng chính số tiền đó để mua, còn lại phải sống bằng việc viết kịch bản cho mấy chương trình truyền hình."

"Sao ông ta lại bán nó?"

"Vì vợ ông ta, nữ minh tinh Elizabeth, cũng là diễn viên của bộ phim đó, ả ta đã bỏ qua châu Âu với một gã nào đó. Con ả phản bội khiến ông ta suy sụp và vứt bỏ mọi thứ mình đang có, bố nghe đồn là tượng vàng Oscar của ông ta đã bị ném vào một chiếc máy nghiền xe hơi."

Chợt Martin cảm thấy chút uất hận trào lên, anh cũng từng bị phản bội, tất cả đều là những kẻ dối trá, nhưng anh không gục ngã trước điều đó, anh tự hào rằng mình đã không rơi vào vực sâu tăm tối như bao người khác, nhưng anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ kẻ phản bội nào.

"Điều đáng nói là, ông ta từng là bạn của bố và mẹ con, rất thân nữa là đằng khác. Nhưng khi mẹ con ngỏ ý muốn tham gia phim của ông ta thì bị ông ta từ chối thẳng thừng. Tất cả là vì ả đàn bà mà ông ta say đắm. Bọn ta vẫn cố giữ mối quan hệ tốt với ông ta vì nhiều chuyện làm ăn cũng như tình cảm trong quá khứ, cho đến khi ông ta bán kịch bản phim."

"Rồi chuyện gì đã xảy ra sau đó?"

"Ông ta bán nó cho người khác dù bố đã ngỏ ý mua lại, lúc đó bố muốn làm lại bộ phim trong một tương lai gần, nhưng ông ta nhất quyết từ chối" Rex vừa nói vừa thở rất mạnh "Thằng cha chết tiệt! Hắn đã bán kịch bản với một bản hợp đồng yêu cầu bộ phim không được phép làm lại cho đến khi hắn chết. Bố và hắn ta đã có một cuộc cãi vã lớn, ông ta đã tránh mặt bố kể từ đó tới giờ. "

Martin cũng tỏ ra giận dữ thay cho bố "Thật không thể tin được. Nếu bố có nó trong tay thì,..."

"Bố cũng đã rất giận, thậm chí muốn giết ông ta." Rex nói với giọng kiên quyết "Tuy vậy, đó là chuyện của hai mươi năm về trước, chẳng đáng để nói."

"Không thể như vậy." Martin tỏ vẻ không đồng tình "Ông ta hoàn toàn là kẻ có lỗi, ông ta phải trả giá."

"Bình tĩnh đi con trai." Rex vỗ vai con trai rồi nhẹ nhàng khuyên "Con còn cần ông ta mà, tin bố đi, vài nguồn tin của bố đã xác nhận ông ta đang âm thầm làm một dự án nào đó, có thể là Bình minh và Hoàng hôn thứ hai đấy, rất đáng để chờ."

"Thật sao?" Vẻ hào hứng hiện rõ trên mặt Martin "Ông ta hợp tác với ai vậy?"

"Một đồng nghiệp của bố, David Lynn, ông ta chơi thân với Alan từ lâu, có mối quan hệ rất tốt, nhưng cũng là người đã hợp tác với bố lâu năm, nên có những thông tin bố biết khá rõ."

"Vậy thì bố tính làm gì?"

"Chắc không làm được gì, nghe David nói thì,... có vẻ như Alan không muốn chia sẻ dự án với ai, ông ta còn muốn dành vai diễn chính trong phim đó cho con trai duy nhất của ông ta cùng vợ cũ. Nếu bố muốn hợp tác thì chắc ông ta sẽ không đồng ý vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng còn con, con trai, có lẽ con có thể làm gì đó."

Martin nheo mày thắc mắc "Con có thể làm gì?"

"Có thể xin ông ta một vai phụ,... hay là ,..."

"Không đời nào." Martin đưa ta ngăn bố lại "Con sẽ không làm bình phong cho con ông ta đâu, con nhất định phải có vai chính, thậm chí phải có được dự án đó nếu cần."

Rex hài lòng với quyết tâm của con, nhưng ông vẫn dặn thêm "Việc đó phụ thuộc hoàn toàn vào con, nhưng đây có thể sẽ là một cuộc tranh giành, bố không muốn con phải chịu thiệt."

Martin đáp lại với vẻ đầy tự tin "Bố đừng lo, con luôn có cách của mình, con nhất quyết sẽ không chịu thiệt đâu," 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro