Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notting Hill là một khu phố sầm uất và độc đáo bậc nhất của London, nơi đây chẳng khác nào một thước phim tình cảm lãng mạn với những căn nhà cổ nhiều màu sắc xen kẽ nhau trông thật bắt mắt. Không ai có thể ngờ rằng khu phố sầm uất này cách đây hai thế kỷ chỉ là một vùng đất bị bỏ hoang, thế mà giờ đây nó đã trở thành một điểm đến không thể bỏ qua của hàng triệu khách du lịch ở khắp nơi, không chỉ để thưởng thức vẻ đẹp mê hồn của nó, mà còn để tận hưởng sự hòa trộn giữa nhiều nền văn hóa qua những Lễ hội được tổ chức thường niên, hay ghé thăm những khu chợ đông đúc người qua lại vào mỗi dịp cuối tuần để kiếm cho mình một món quà lưu niệm yêu thích, cũng như trải nghiệm những món ăn đẳng cấp trong những nhà hàng danh tiếng mà không thực khách nào có thể chối từ.

Chẳng nghi ngờ gì khi thành phố thơ mộng, đáng yêu này từng là bối cảnh của rất nhiều bộ phim điện ảnh mà nổi bật trong số đó là bộ phim được lấy theo tên của khu phố này của đạo diễn Roger Michell từng trinh phục hàng triệu người với câu chuyện tình thú vị của Anna Scott và William Thacker do hai diễn viên Julia Roberts cùng Hugh Grant thủ vai. Bộ phim đạt được tiếng vang lớn đến mức rất nhiều rạp chiếu phim ở Anh vẫn còn công chiếu nó dù đã rất nhiều năm kể từ khi bộ phim được ra mắt.

Notting Hill cũng không ngoại lệ, có một phòng chiếu nhỏ trong rạp chiếu phim Electric được dành riêng để chiếu những thước phim kinh điển cũng như những tác phẩm điện ảnh cũ cho những khán giả có nhu cầu tới xem. Bộ phim của đạo diễn Roger Michell cũng không ngoại lệ, nó được chiếu vào mỗi chủ nhật hằng tuần trong suốt nhiều năm qua dù rằng lượng khán giả đến xem cũng ngày một giảm dần.

Sự sa hoa, lộng lẫy theo phong cách quý tộc của rạp Electric thu hút rất nhiều những con người yêu thích điện ảnh đến đây, hầu hết chẳng có ai bước vào Electric mà lại không phải người say mê nghệ thuật, thậm chí có những người đến đây mỗi ngày, dành toàn thời gian trong những rạp chiếu phim chỉ để chìm đắm trong các tác phẩm điện ảnh.

Daniel Walker lúc nào cũng đến rạp chiếu phim một mình vào mỗi dịp cuối tuần, chàng không hẳn là kiểu người cuồng si với phim ảnh, song chàng lại say mê những thước phim cũ kỹ của thập niên 80 và 90, thứ mà chỉ có rạp Electric mới có thể đem lại cho chàng. Chàng thường ngồi nhiều giờ liền trong căn phòng chiếu phim gần như có những lúc chẳng có vị khách nào ngoài chàng, chàng như hòa mình vào những tác phẩm mà chàng đang xem, chàng nhìn các diễn viên trên phim mà cảm thấy thán phục họ, những gì họ đang làm là thổi sức sống vào những khung hình, cứ như thể vai diễn đó chính là cuộc đời của họ, song chẳng ai có thể biết được rằng, có những chuyện gì đã diễn ra phía sau ánh đèn sân khấu.

Một buổi tối chủ nhật, Daniel Walker như thường lệ vẫn ghé thăm rạp chiếu phim, vẫn một mình chàng ở trong phòng chiếu dù những người khán giả đứng chật đầy ngoài sảnh, người ta bận bịu cho những bộ phim mới ra mắt chứ chẳng có hứng thú với những bộ phim có phần xưa cũ. Hôm nay chàng chọn cho mình bộ phim American Beauty, một bộ phim mà chàng đã xem không dưới năm lần không chỉ bởi nó được đánh giá cao bởi giới chuyên môn, mà nó còn là một tác phẩm trào phúng về vẻ đẹp và sự thỏa mãn của con người, bộ phim khai thác tất cả những khía sâu thẳm bên trong mỗi người, về tình yêu, tình dục, sự thỏa mãn cùng tầng tầng lớp lớp những thứ mà có lẽ chẳng thể hiểu được nếu chỉ xem một lần.

Bộ phim bắt đầu chiếu vào lúc chín giờ tối và kết thúc khi đã gần nửa đêm, Daniel đã định nán lại để xem thêm một phim nữa có lịch chiếu ngay sau đó, nhưng chàng đã khá mệt nên đứng dậy ra về. Vừa đi tới cửa phòng chiếu thì chàng gặp một nhân viên soát vé đứng ngay trước mặt mình, trên tay cậu ta cầm một mảnh giấy đưa cho chàng rồi bỏ đi, chỉ nói rằng có người quan trọng gửi cho chàng. Daniel tò mò mở mảnh giấy ra, bên trong đó là một hàng chữ gọn gàng được viết một cách cẩn thận "Tôi đã thấy em ngồi trong rạp nhiều tuần liền, có vẻ như em là người yêu mến điện ảnh. Tôi muốn gặp em, hãy gặp tôi ở phòng chờ nhé."

Phòng chờ được đặt phía cuối các rạp chiếu, thường không dành cho những khách hàng thông thường, Daniel biết rõ đó là nơi đó là nơi gặp gỡ của những người có thể là người quản lý, giám đốc điều hành hoặc những đối tác làm ăn của rạp chiếu, thậm chí đó cũng là nơi nhân viên ít khi ra vào, nhưng Daniel lại được mời tới đó thì hẳn người muốn gặp chàng là một người nắm vị trí khá quan trọng trong rạp này.

Daniel trao mảnh giấy cho nhân viên bảo vệ đứng trước cửa phòng chờ, anh ta nhìn Daniel với thái độ ngờ vực cho đến khi đọc xong những dòng chữ trên mảnh giấy thì bỗng anh ta nở một nụ cười thân thiện, anh xin lỗi chàng vì thái độ thiếu thân thiện và mở cửa để chàng bước vào phòng.


Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc đi-văng quây tròn đặt giữa căn phòng, có vẻ như đó là người muốn gặp mình, Daniel nghĩ. Ông ta mặc bộ âu phục màu đen theo kiểu cũ, có lẽ là giống phong cách của Abraham Lincoln, tuy khá cổ điển nhưng trông vẫn rất lịch thiệp. Ông đưa mắt nhìn Daniel một hồi lâu, quan sát chàng một hồi lâu rồi mới lên tiếng

"Em là người Anh?"

"Vâng, em đến từ Cambridge." Daniel đáp lại bằng giọng Anh đặc trưng của địa phương nơi anh sinh sống.

"Lạ thật đấy." Người đàn ông đáp "Anh thấy em có vẻ giống người Mỹ hơn."

Daniel hơi nhăn mặt với người đàn ông đang ngồi trước mặt chàng, ông ta trông cũng chẳng có vẻ gì là người Anh, gương mặt ông ta có chút lai với người Ai Cập, đôi mắt nâu của ông ta thật hút hồn, mái tóc ông ta hơi xoăn, đen bồng bềnh một cách tự nhiên, và chàng có thể thấy khi ông nhoẻn miệng cười, thì nụ cười đó có thể đánh gục bất kỳ ai. Ông ta bao nhiêu tuổi nhỉ? Daniel thầm nghĩ.

Thấy Daniel không phản ứng gì, người đàn ông đứng dậy tiến lại trước mặt chàng, ông bắt tay chàng như một cách lịch sự rồi giới thiệu "Anh là Adam Segaller, rất vui được gặp em, phải thành thật mà nói, trông em thật dễ mến đấy."

"Vâng." Daniel cúi đầu chào "Cảm ơn ngài."

"Em tên gì?"

"Daniel, Daniel Walker, thưa ngài."

"Đừng gọi anh là ngài chứ, Daniel, trông anh đâu có già đến thế. Anh chỉ mới ba mươi lăm tuổi thôi."

Trẻ hơn mình tưởng, Daniel nghĩ, có lẽ bộ râu quai nón trên gương mặt khi đã khiến chàng cảm thấy đó là một gã trung niên, song chàng cũng nhận ra người đàn ông đang đứng trước mặt mình chính là giám đốc của rạp này, anh ta cũng từng là một đạo diễn kiêm diễn viên tài ba, từng đạt khá nhiều thành tích khi còn ở độ tuổi của chàng, cho đến năm ba mươi tuổi thì Adam Segaller quyết định "về hưu" , sau đó anh mua lại rạp chiếu phim này, có lẽ là dành cho việc kinh doanh.

"Em xin lỗi." Daniel đáp "Chỉ là, em đang đứng trước mặt một người nổi tiếng, em chỉ cảm thấy thật vinh dự."

"Ồ." Adam thốt lên "Vậy ra em đã tìm hiểu trước về tôi?"

"Ai cũng biết anh, anh Segaller. Anh nổi tiếng, từ khi anh còn rất trẻ, những bộ phim anh đóng, hay những tác phẩm anh đạo diễn, tất cả đều tuyệt vời."

''Đó là chuyện của quá khứ. Giờ anh ở đây, quản lý rạp chiếu phim này, chẳng còn liên quan gì đến sân khấu hay phim trường nữa." Adam dài dòng giải thích "Em đến đây vì lý do gì?"

"Để xem phim" Daniel nở nụ cười "Giống bao khán giả khác thôi."

"Thật chứ? Em chỉ xem phim thôi à? Hay em có ý đồ khác với tôi?"

"Anh nói vậy là sao?"

"Nhìn em xem." Adam một lần nữa nhìn chàng từ đầu đến chân "Em đẹp trai, hấp dẫn, nhưng em chỉ đến đây một mình chứ không phải với cô nàng nào khác, điều duy nhất em đang làm là quyến rũ tôi đấy, Daniel."

"Nếu có ý đồ gì khác thì hẳn là em muốn có một tấm vé ra vào rạp miễn phí, em có thể xem phim mỗi ngày mà không phải trả tiền."


Adam mời Daniel về nhà riêng của mình chỉ cách đó ba dãy nhà, một căn nhà kiểu cổ theo phong cách của thế kỷ mười tám với tường gạch được sơn màu xanh đặc trưng của khu phố Notting Hill. Điều duy nhất hai người có thể làm với nhau lúc này chỉ là thưởng thức vài ly rượu mạnh rồi kéo nhau lên giường. Adam trông cứ như thể đã khao khát Daniel từ lâu, anh cuồng nhiệt với chàng hơn bao giờ hết, anh lột hết quần áo trên người chàng như thể một con mãnh thú, hôn chàng một cách ngấu nghiến rồi lả lướt hàm râu khô cứng của mình trên cơ thể chàng. Daniel để mặc cho Adam thỏa mãn, anh nằm yên như một chú cún, làm theo bất cứ điều gì mà Adam bảo, những tiếng thở kèm những tiếng rên khe khẽ của chàng khiến Adam thỏa mãn, Adam cứ thế ôm ấp rồi làm tình cùng Daniel, anh nhìn vào gương mặt chàng và luôn có cảm giác mãn nguyện. Cả đêm hôm đó Adam như kiệt sức ở trên giường, còn Daniel thì chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, chàng chỉ ôm chặt lấy Adam như cảm ơn những gì anh đã đem đến cho chàng.

Adam tỉnh dậy, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Daniel đang nằm trên ngực mình, hơi thở của chàng nhẹ nhàng ấm áp, đôi môi mềm mỏng của chàng tựa như làn mây lả lướt trên bầu trời, mái tóc chàng ướt đẫm nhưng vẫn thật mượt mà, có lẽ cả đêm qua chàng đã mất khá nhiều sức, chàng khá giỏi trong việc chiều lòng người khác, Adam cảm thấy hãnh diện vì đã có được chàng.

Daniel dọn qua ở trong căn hộ của Adam sau ngày hôm đó, chàng là một người tình lý tưởng mà Adam luôn khao khát. Vẻ đẹp của chàng thật sự cuốn hút, cơ thể chàng nhẵn mịn không tỳ vết, cứ như thể làn da của một đứa trẻ sơ sinh vậy, chỉ có duy nhất một vết sẹo kéo dài trên bắp tay chàng như thể một vết dao khứa qua, nhưng điều lại khiến chàng phần nào hấp dẫn hơn. Không chỉ có vẻ ngoài hoàn hảo, Daniel còn là người ngoan ngoãn nhất mà Adam từng biết, chàng làm theo tất cả những gì anh nói như một kẻ phục tùng, dù thậm chí anh chẳng bao giờ quát tháo chàng, nhưng chàng cứ khép nép mỗi khi ở bên anh.

Chàng là một người giỏi nấu nướng, chàng dành hầu hết thời gian ở nhà Daniel để nấu ăn cho anh, ít nhất hai bữa một ngày, mỗi tối khi Adam đi làm về thì một bàn ăn thịnh soạn đã dọn sẵn. Tất cả những công việc nhà mà một người đàn ông ít khi đụng tay vào thì Daniel đã làm hết, mọi thứ trong căn nhà của Adam đều gọn gàng khi có bàn tay chăm sóc của chàng.

Điều kỳ lạ là Daniel chẳng đòi hỏi ở Adam thứ gì, thậm chí là với công việc làm nhân viên phục vụ ở một quán rượu cũng chẳng đem lại cho Daniel quá nhiều tiền cho cuộc sống xa xỉ thì chàng cũng không chấp nhận bất kỳ khoản trợ cấp thêm nào từ Adam ngoài việc được ra vào rạp chiếu phim của ông miễn phí mỗi ngày. Daniel đành dành sự yêu chiều cho Daniel bằng những món quà mà ông cho là chẳng đáng là bao, có lúc là đồng hồ rolex phiên bản giới hạn, khi thì là nước hoa Tom Ford, thậm chí là những chiếc khăn quàng cổ Versace với giá đến cả vài trăm đô.

Daniel có thể từ chối tiền mặt, nhưng những món quà thì không thể, bởi đó là mệnh lệnh.

Cuộc sống riêng tư của Daniel là điều bí ẩn nhất đối với Adam, anh không bao giờ hỏi được gì nhiều từ chàng ngoài việc chàng là đứa trẻ mồ côi được nhận nuôi bởi một gia đình người Anh ở Nayland, chàng chỉ mới dọn đến London được vài tháng để tìm kiếm một công việc khá khẩm hơn là một nông dân ở quê nhà và tình cờ gặp được Adam.

Một buổi tối chủ nhật, Adam đề nghị với Daniel để hai người cùng nhau ra ngoài ăn tối. Họ chọn một nhà hàng sang trọng có những phòng ăn riêng tư chỉ dành cho những cặp đôi. Daniel hôm đó chẳng khác nào một Ganymedes trong chiếc sơ mi trắng đầy gợi dục, như thể là chàng đang cố tình mơn trớn Adam.

"Anh chưa gặp bất kỳ ai giống em, em thật là đặc biệt." Adam hết lời khen ngợi Daniel.

"Cảm ơn anh. Em không nghĩ mình có gì đặc biệt hết."

"Anh không nói dối đâu, nếu như em trở thành một diễn viên, hẳn sẽ rất,... rất nổi tiếng đấy."

"Anh nghĩ em có thể sao?"

"Đương nhiên. Nếu như em muốn,..." Adam ngập ngừng một chút rồi xua tay "Mà thôi, anh không chắc nữa."

''Liệu em có thể thử không?" Giọng Daniel có vẻ nũng nịu, ánh mắt đăm chiêu nhìn Adam khiến anh siêu lòng, anh nắm chặt bàn tay chàng rồi dịu dàng bảo "Em sẽ có thứ em muốn, Dan ạ, anh có thể sắp xếp được mà."

Khoảng một tuần sau, Adam dẫn Daniel đến một xưởng phim nổi tiếng ở London, nơi anh từng làm việc cách đây nhiều năm khi còn là một đạo diễn kiêm diễn viên. Adam vốn đã nổi tiếng trong ngành điện ảnh từ lâu, ông được xem là người đa tài khi đã đạo diễn hàng chục bộ phim lớn nhỏ, đem về nhiều giải thưởng danh giá từ các liên hoan phim quốc tế, hầu hết Adam chọn làm những tác phẩm chuyển thể từ sách hoặc kịch, một trong những nơi mà ông cho là có nguồn sáng tạo dồi dào nhất. Tuy vậy người ta cảm thấy khá nuối tiếc khi ông đã buông tay với sự nghiệp của mình khi chỉ mới tròn ba mươi tuổi để quay về quản lý một rạp chiếu phim.

"Đây là Eddie Clawley, một người bạn của anh, ông ấy sẽ giúp em mọi chuyện."

Adam thoải mái giới thiệu cho Daniel về người bạn cũ của mình, đó là một người đàn ông chừng bốn mươi ba tuổi, trông ông chẳng còn trẻ trung gì nhưng lại có bộ râu nhẵn nhụi với hàm răng ám khói vì thuốc lá, mái tóc dài vuốt ngược trông chẳng hề ăn khớp, nhìn chung khá thô kệch, chẳng có chút nào ăn nhập khi đứng gần Adam hay Daniel. Ông quan sát Daniel một hồi rồi gật gù nói với Adam "Cậu nhóc này được đấy, có khi chỉ cần đóng phim quảng cáo wine gums cũng có thể nổi tiếng."

Daniel cười ngượng "Đâu đến mức đấy, anh Eddie"

"Từng khiêm tốn vậy, Dan, cậu có nhiều tố chất lắm đấy. Nhưng,... trông cậu quen lắm,... tôi thấy cậu ở đâu rồi thì phải?"

"Em thì thấy anh rất nhiều." Daniel cười thầm, chàng biết rõ là Eddie đang cố gắng tán tỉnh mình, theo một cách cũ rích, nhưng chàng biết mình sẽ cần ông ta, nên lấy lòng ông một chút cũng chẳng thiệt gì cho chàng.

Eddie dẫn Daniel đi dạo xung quanh xưởng phim trong khi Adam trở về rạp chiếu phim để sắp xếp công việc. Eddie giới thiệu cho Daniel mọi thứ, từ những căn phòng xanh tạo nên những khung cảnh phim hoành tráng thông qua hệ thống kỹ xảo tân tiến, đến những trường quay nằm phía sau xưởng phim rộng cả trăm mét với hàng loạt những tòa nhà cả thật lẫn giả được dựng lên phục vụ cho những thước phim hoành tráng, rồi cả phòng hóa trang, phòng chiếu thử, những nơi mà Eddie cho rằng là hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm với Daniel.

"Anh nghe nói em sống cùng Adam?"

"Vâng." Daniel nhỏ nhẹ "Cũng không lâu lắm."

"Cậu ta hẳn là người rất tuyệt."

"Em thấy anh cũng tuyệt lắm, cả hai anh đều là cho em cảm giác ngưỡng mộ."

Eddie phì cười trước lời khen của Daniel, ông cảm thấy nhiều điều thú vị từ chàng trai trẻ tuổi đang đi bên cạnh ông, người đem cho ông cảm giác ấm áp mà không đã không có được trong suốt nhiều năm qua, khi ông quyết định giành cả cuộc đời mình cho sự nghiệp mà quên mất rằng bản thân vẫn nhiều điều khao khát. Điều ông lo ngại lúc này chỉ có Adam, người bạn thân của ông, Adam giao nhiệm vụ cho ông để giúp Daniel có được một vai diễn, ông không thể khiến Adam thất vọng được.

Phòng nghỉ của Eddie tại xưởng phim là một chiếc nhà xe di động caravan điển hình, nhưng lớn hơn tất cả những chiếc caravan mà Daniel từng thấy. Chàng bước vào bên trong thì thấy nó không đơn thuần chỉ là một phòng nghỉ hay phòng thay đồ của nghệ sĩ như chàng từng nghĩ, mà nó giống như một căn hộ thu nhỏ vậy. Đầy đủ tiện nghi trong một chiếc caravan, một góc nghỉ ngơi nhỏ với chiếc sofa giường nằm, quầy bếp nhỏ xinh nhưng chẳng thiếu thứ dụng cụ nấu nướng nào, rồi cả phòng tắm xinh xắn ngay cạnh một chiếc tủ đầy ắp những bộ quần áo đủ mọi phong cách. Daniel chắc chắn chiếc xe này được Eddie sử dụng cho mỗi chuyến đi xa của đoàn làm phim theo như lời ông đã kể với chàng.

"Em uống gì? Cafe nhé?"

"Vâng, phiền anh. " Daniel thoải mái cởi bỏ chiếc áo khoác dài của mình đặt lên sofa vì trong chiếc xe ấm hơn so với thời tiết ở ngoài. Chàng bắt đầu đi lại tham quan trong căn phòng với vẻ mặt đầy hào hứng trong khi Eddie đang pha cafe.

"Em có vẻ thích chỗ này nhỉ? Anh cũng có một căn hộ ở London nằm ở khu vực Battersea, nó đẹp hơn chỗ này rất nhiều, anh có thể đưa em đến đó."

"Ồ vâng, em rất hứng thú. Anh rất có khiếu thẩm mỹ đấy, Eddie, em có thể thấy khi tham quan nơi này."

Eddie cầm ly cafe vừa pha xong quay ra đưa cho Daniel, nhưng ông không để ý là chàng đang đứng ngay phía sau mình, ly cafe hất thẳng vào người Daniel, cũng may Eddie pha không nóng lắm nên chàng không bị phỏng, nhưng chiếc áo thun mi trắng chàng đang mặc thấm đẫm màu cafe đen. Eddie vội vàng xin lỗi rồi chạy ngay vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn tắm, ông vừa quay ra thì đã thấy Daniel lột bỏ chiếc áo thun, thân hình rắc chắc của chàng hiện ra trọn vẹn trong mắt Daniel, ông không còn để ý đến phần da đang đỏ ửng vì sức nóng của cốc cafe, nó không thể làm mờ đi vẻ đẹp thuần khiết của chàng.

"Em,... em không sao đấy chứ?" Eddie run run đưa chiếc khăn cho Daniel để lau phần nước còn dính trên người.

"Không, em không sao hết." Daniel vẫn tươi cười "Đó là lỗi của em, thật là bất cẩn."


Bất ngờ, Eddie ôm chặt lấy Daniel khiến chàng giật bắn mình, ông có sát bộ ria của mình lên người chàng rồi khẽ hôn lên cổ chàng. Daniel nhẹ nhàng đẩy ông ra rồi lùi lại phía chiếc sofa "Đừng, Eddie, chúng ta không thể,... Adam sẽ giận đấy."

"Chỉ có hai ta ở đây. Cậu ta sẽ không biết đâu." Eddie trông như một đứa trẻ đang thèm khát một viên kẹo trong cửa hàng tạp hóa vậy, ông lao đến chỗ Daniel, đẩy chàng nằm ngửa ra ghế rồi ông ghì thân hình nặng cả tạ của mình xuống người chàng, ông càng hứng thú hơn với cái cách chàng kháng cự, giống như chàng đang cố gắng mời gọi ông, ông hôn chàng tới tấp, vuốt ve khắp da thịt chàng rồi mân mê khắp môi mình trên ngực chàng, cho đến khi sự kháng cự của chàng dần thay thế bằng sự thỏa mãn.

Họ làm tình với nhau suốt buổi chiều hôm đó, và cũng giống như Adam, Eddie kinh ngạc với sức bền bỉ của Daniel, chàng thoải mái chiều theo những gì mà ông sai khiến, chàng chẳng phản kháng gì khi ông ghì chặt chàng trên chiếc sofa rồi nắm chặt mái tóc của chàng, tất cả những gì hiện trên gương mặt chàng là những gì Eddie muốn, đó là sự van xin, chàng đang van xin ông hãy tiếp tục làm như thế với chàng, ông thỏa mãn với những người tình chịu phục tùng mình, ông muốn nắm mọi quyền lực trong tay, kể cả chuyện giường chiếu.

Gần tới tối, Daniel vẫn nằm trong vòng tay của Eddie, chàng không để ý đến thời gian cho đến khi nhìn ra ngoài cửa sổ, chàng vội vàng nhấc người dậy rồi mặc thật nhanh bộ quần áo, bao gồm cả chiếc áo sơ mi đã khô cứng trên sàn nhà với một vết ố mà chàng biết không thể nào giặt sạch được nữa. Eddie nhoài người mệt mỏi ngồi dậy, ông không mặt vội quần áo mà tiến lại phía sau Daniel, ôm lấy eo chàng trong bộ dạng trần như nhộng của mình rồi thì thào "Em là người tình tuyệt vời nhất mà anh từng biết. Adam không gửi em đến đây để cám dỗ anh đấy chứ?"

"Nếu anh ta có ý định ấy thì anh đã cắn câu rồi, Eddie yêu quý." Daniel mỉm cười "Nhưng anh cũng rất giỏi, thậm chí,..."

"Hơn cả Adam chứ?"

"Hai anh đều là những tên quỷ." Daniel quay lại ôm lấy Eddie.

"Nhưng anh muốn biết, giữa anh và Adam thì ai giỏi hơn."

"Nếu nói Adam giỏi hơn anh thì là nói dối đấy. Nhưng thôi, em phải đi, Adam sắp tới đón em rồi, em không muốn anh ấy phải đợi lâu."

Eddie tiếc nuối vì không thể ở cạnh người tình mới quen thêm một chút nữa, nhưng chàng không thuộc về ông, hoặc ít nhất là chưa thuộc về ông, ông biết điều đó. Ông đã biết đến hàng trăm chàng diễn viên sẵn sàng vồ vập ngủ cùng ông rồi sau đó thủ thỉ bên tai ông để đòi ông cho một vai diễn, ông đã quá quen với việc đó, ông biết mình là một đạo diễn nổi tiếng, nên ông có quyền điều khiển đám diễn viên để phục vụ mình. Nhưng Daniel, chàng chẳng giống tất cả bọn họ, chàng không đòi ông bất cứ điều gì, chàng cứ thế chiều chuộng ông hết lần này đến lần khác trong suốt hai tuần lễ sau đó, hễ hai người gặp nhau là họ lại kéo nhau vào caravan làm tình, ông trút hết sự thỏa mãn của mình vào chàng, và chàng thì đáp lại ông một cách đầy nhiệt huyết.

Ông không bao giờ đề nghị rằng sẽ cho chàng một vai diễn nào cả, nhưng chàng không ngỏ ý với ông lời nào. Có vẻ như chàng thực sự thuần khiết, Eddie nghĩ, ông không biết cuộc sống của chàng với Adam như thế nào, nhưng ông dám chắc là chàng chẳng hạnh phúc gì khi ở cùng gã bạn của mình, vì nếu không thì chàng đã chẳng ôm ấp ông mỗi khi họ gặp nhau. Có lẽ ông có sức hút hơn Adam, hoặc ông đem lại cho chàng cảm giác mãnh liệt hơn một gã con lai Ai Cập, ông tự hào về điều đó, song ông vẫn không có được Daniel, chàng vẫn cứ chỉ đi và về trong mỗi lần gặp mặt.

"Em thực sự muốn điều gì, Daniel?" Eddie hỏi trong một buổi trưa khi hai người cùng nhau cùng nhau dùng bữa ngay tại phim trường nơi ông làm việc.

"Không rõ nữa." Daniel đáp "Em thích điện ảnh, chắc anh cũng biết, nhưng em không chắc mình có thể làm diễn viên."

"Adam gửi em đến cho anh để dạy cho em những thứ cơ bản." Eddie nhún vai "Em có tố chất đấy chứ."

Phần lớn thời gian học tập của Daniel là ở trên giường của Eddie.

"Em chưa từng diễn thử. Làm sao em biết được khả năng của mình?"

"Em sẽ diễn." Eddie nói chắc nịch "Nhưng trước hết anh cần phải kiểm tra em đã, em hãy về phòng anh rồi chọn một cuốn kịch bản bất kỳ, học thuộc nó trong ba ngày rồi chúng ta sẽ xem em có thể làm được gì."

Daniel trở về caravan để chọn cho mình một cuốn kịch bản trong mớ hỗn độn trên bàn làm việc của Eddie, chàng nhìn thấy cuốn kịch bản Titanic của James Cameron, chàng quyết định lấy nó.

Đúng ba ngày sau, Daniel trở lại với Eddie, chàng không đợi gặp ông trong caravan như thường lệ nữa mà xuất hiện ngay tại trường quay nơi ông đang làm việc. Eddie ngạc nhiên khi thấy Daniel, ông ra hiệu cho chàng đứng đợi phía sau hậu trường, chừng ba mươi phút sau ông mới hoàn tất công việc của mình và đi đến chỗ chàng.

"Sao em không đợi anh trong xe?"

"Em đã thuộc rồi." Daniel đưa cuốn kịch bản phim ra trước mặt Eddie.

"Thật sao?" Eddie ngạc nhiên "Vai Jack Dawson ấy hả?"

"Không." Daniel đáp "Toàn bộ."

Vẻ tự tin cùng giọng nói đầy chắc chắn của Daniel khiến Eddie không dám tin đó là một câu nói đùa. Ông kéo tay chàng vào một căn phòng trống rồi nghiêm giọng nói "Em không đùa đấy chứ? Đám chuyên nghiệp phải mất đến cả tuần mới thuộc được một vai chính."

"Em đâu có nói đùa. Nếu không tin thì anh có thể để em diễn thử."

Eddie ngẫm nghĩ một chút rồi cầm lấy cuốn kịch bản từ tay Daniel, miệng ông ra lệnh "Cal Hockley, cảnh cùng Rose trong phòng ăn."

Daniel đứng ra giữa phòng bắt đầu vai diễn. Eddie há hốc mồm kinh ngạc trước những gì Daniel thể hiện, đó là một phân cảnh nhiều cảm xúc dù chỉ dài chưa đến hai phút, chẳng dễ dàng gì với một diễn viên nghiệp dư, nhưng Daniel đã làm được mà không cần đến đạo cụ hay bạn diễn. Từ cái vẻ điềm tĩnh của một gã quý tộc, đến ánh nhìn vợ chưa cưới của mình trước thái độ dửng dưng của cô nàng cho đến khi anh ta quát tháo cô nàng rồi hất tung mọi thứ trên bàn ăn. Daniel đã thể hiện được hết những cung bậc cảm xúc đó, thậm chí chàng còn làm tốt hơn cả bản gốc do diễn viên thủ vai.

Eddie không tin vào mắt mình, ông thử lại vài lần nữa với các vai diễn bao gồm cả nữ, và Daniel đều hoàn thành xuất sắc, chàng thuộc không sai một lời thoại nào, thậm chí Eddie còn phải lật lại cuốn kịch bản để kiểm tra vì chính ông cũng không thể nhớ nổi cả trăm trang giấy.

"Một tài năng thật sự, Daniel, anh không thể nghĩ được em lại có tài đến vậy đấy." Ba mươi phút thử vai của Daniel đã hoàn toàn chinh phục Eddie, ông bước lại ôm lấy thân hình nhễ nhại mồ hôi của chàng rồi cười toe toét "Em sẽ trở thành một ngôi sao, anh thề có Chúa, anh sẽ khiến em nổi tiếng, bất kể ai cũng sẽ yêu thích em."

"Thật chứ? Anh không đùa em đấy chứ?" Daniel không giấu nổi nét vui sướng trên gương mặt, chàng thở thật mạnh, chân như muốn nhảy cẫng lên, chàng hôn nhẹ lên má Eddie như một lời cảm ơn.

"Em sẽ làm việc với anh, kể từ bây giờ, nhưng anh có một điều kiện cho em đây."

"Bất cứ điều gì em có thể làm cho anh."

"Tốt." Eddie nhìn Daniel với vẻ đắc thắng "Hãy về nhà thu dọn hành lý, em sẽ đến nhà anh ở Battersea, anh muốn em rời xa Adam mãi mãi."

Daniel không bất ngờ trước đề nghị của Eddie, nhưng chàng lại đắn đo khi đưa ra quyết định cuối cùng, chàng hỏi ông với vẻ e ngại "Nếu em làm thế, tình bạn giữa anh và Adam sẽ,..."

"Anh có thể cho em sự nổi tiếng, Daniel, còn Adam thì chỉ cho em vé xem phim thôi. Tin anh đi, cậu ta và anh chẳng thân thiết đến thế đâu, em cũng không thể ở với cậu ta đến cuối đời trong căn nhà chật hẹp đó được, hãy nghĩ về tương lai của em.."

Daniel không nói thêm gì, song chàng vẫn đồng ý với yêu cầu của Eddie. Chàng trở về nhà của Adam khi trời vừa xẩm tối, lấy chiếc vali mà chàng đem đến và bắt đầu thu dọn những món đồ cá nhân của chàng, chủ yếu là quần áo. Chàng vừa đóng gói xong đồ thì Adam trở về, anh thấy chàng ăn mặc gọn gàng, xách chiếc vali trên tay thì ngạc nhiên hỏi "Em tính đi đâu vậy?"

"Em đến Battersea, cách đây năm dặm."

"Cái gì?" Adam hốt hoảng "Nhà của Eddie ở đó?"

"Em tin là vậy, Adam, em đã làm bữa tối, em hy vọng anh thích món thịt cừu."

"Không, em sẽ không đi đâu hết." Adam gắt lên "Em là của tôi, Daniel, em không thể cứ thế đi được."


Daniel không nói tiếng nào, chàng cứ thế bước ra cửa mặc cho Adam van nài, thậm chí đe dọa đủ điều, nhưng chàng biết một khi chàng bước ra khỏi cửa thì ông chẳng thể làm gì chàng nữa, chàng chưa từng và mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về Adam, ngay từ đầu đã vậy. Chàng để lại toàn bộ những món quà mà anh đã tặng chàng suốt nhiều tháng qua, thậm chí chàng còn chưa bao giờ dùng tới những thứ đó.

Adam gào lên trong vô vọng cho đến khi Daniel bước lên taxi, chiếc xe mờ dần trong bóng tối cuối con đường. Vậy là anh đã mất Daniel, nhưng chính anh mới là người có lỗi trong chuyện này, đáng lẽ anh không nên gợi cho chàng cái ý nghĩ trở thành một tài tử, cũng không nên đưa chàng đến gặp Eddie Clawley, anh biết rõ người bạn mình là một gã trăng hoa, nhưng ông lại ngu ngốc giao Daniel cho hắn, tất cả những chuyện đó đều từ anh mà ra, giờ là lúc anh phải nhận lấy hậu quả.

Rời khỏi Notting Hill không lâu, Daniel thẫn thờ ngồi trong xe, chàng đang suy tính chuyện gì đó mà chẳng ai có thể hiểu được. Quãng đường đến Battersea chẳng dài lắm, nhưng sự im lặng trong đêm tối cũng khiến bầu không khí trở nên thật ngột ngạt. Gã tài xế taxi cũng nhìn thấy được vẻ trầm tư của Daniel, anh ta nhìn chàng qua tấm gương chiếu hậu rồi nói "Trông cậu có vẻ buồn, chàng trai trẻ, vì một cô gái à?""Không." Daniel chẳng cười nổi trước câu đùa cợt nhả của gã, nhưng chàng vẫn lịch sự đáp lại "Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt.""Này, đừng ngại, nếu đó là vì một cô nàng, hãy quên chuyện đó đi." Gã tài xế tỏ ra lạc quan "Trông cậu cũng không tệ, cậu có thể có bất cứ cô nàng nào mà cậu muốn. Họ chỉ cần nhìn vào đôi mắt của cậu là lập tức sẽ gục ngã ngay, tôi dám cá luôn đấy, tôi chưa thấy ai có đôi mắt đẹp như cậu.""Thật vậy sao? Cảm ơn ông." Daniel liếc nhìn gã tài xế qua chiếc gương, ánh mắt chàng sáng rõ dưới ánh đèn đường hắt qua khung cửa, đó là màu của ngọc lưu ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro