Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Daniel Walker nhanh chóng trở thành một vì sao vụt sáng, chàng luôn luôn là xuất hiện trong các dự án điện ảnh lớn nhỏ của đạo diễn Eddie Clawley, ông thực sự đã giữ đúng lời hứa, ông đã đưa tên tuổi chàng đến gần hơn với khán giả. Ban đầu chỉ là ở Anh, sau đó là Pháp, rồi đến cả châu Âu, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, khán giả ở khắp mọi nơi đã biết đến cái tên Daniel Walker qua những bộ phim mà chàng tham gia.

Ban đầu Daniel chỉ tham gia một vài vai diễn nhỏ trên phim truyền hình, giống như một cách để ghi dấu ấn với khán giả. Họ sẽ thích thú với việc có một diễn viên nào đó bất ngờ xuất hiện trong cả chuỗi phim với một gương mặt ấn tượng hoặc đó là một nhân vật gây dấu ấn, sau đó họ sẽ tìm kiếm tên anh ta trên các trang báo, qua các trang mạng xã hội, để rồi anh ta có được sự nổi tiếng. Tất nhiên không phải ai cũng làm được như vậy, nhưng Daniel thì khác, chàng gây ấn tượng ngay khi ra mắt công chúng, Eddie đã thu xếp cho chàng xuất hiện chỉ hai mươi giây ngắn ngủi trên một chương trình truyền hình nổi tiếng nhất ở Anh, thế là chàng bỗng dưng có cả chục nghìn người hâm mộ chỉ sau một đêm.

Bước tiếp theo của Eddie là để chàng tham gia những dự án lớn hơn, một tài năng lớn như Daniel không thể chôn vùi chỉ với vài ba vai diễn trên truyền hình được, chàng có thể làm tốt hơn thế. Cứ như vậy, Eddie đạo diễn một vài bộ phim kinh phí thấp với sự tham gia của Daniel, thế là người ta ùn ùn kéo nhau ra rạp để xem chàng, họ không chỉ hâm mộ vẻ đẹp trai vốn có của chàng, mà còn ngưỡng mộ tài năng diễn xuất của chàng nữa. Những bộ phim được sản xuất với tốc độ chóng mặt của Eddie thì đương nhiên không thể đảm bảo một kịch bản tốt cũng như một bố cục hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần có Daniel thì bộ phim hoàn toàn được cứu vớt, ngoại hình cùng diễn xuất của chàng đã hoàn toàn chinh phục khán giả.

Những người đồng nghiệp của Daniel dần tỏ ra đố kỵ với chàng, họ cũng từng làm việc cho Eddie nhưng chưa bao giờ có được sự "sủng ái" của chàng. Họ chẳng biết được Daniel đã làm những gì để có được sự yêu quý tuyệt đối của Eddie, đến mức ông coi chàng như một món đồ cổ, ông nâng niu và giữ gìn chàng đến mức người ta cảm thấy khó chịu. Đám diễn viên nghiệp dư nhiều chuyện thì rỉ tai nhau rằng có lẽ Daniel nổi tiếng chỉ nhờ vào cái vẻ đẹp trời phú của chàng, trông chàng chẳng khác nào một thằng điếm sẵn sàng ngủ với bất kỳ gã đàn ông nào để có được những điều mình muốn.

Song điều tất cả bọn họ không thể phủ nhận là khả năng diễn xuất của Daniel, không có bất kỳ ai có thể đánh gục được tài năng của chàng, cứ như thể chàng sinh ra chỉ để trở thành một tài tử vậy. Tất cả những nhà sản xuất đều muốn có Daniel tham gia dự án phim của mình, không chỉ vì họ nhìn thấy sự linh hoạt trong những vai diễn của chàng, mà họ còn yêu thích cách hành xử của chàng nữa. Chàng chưa bao giờ đến muộn trong mỗi buổi quay, chẳng bao giờ tỏ thái độ với bất kỳ nhân viên nào dù cho họ có mắc lỗi gì đi chăng nữa, chàng luôn thuộc mọi kịch bản được giao và sẵn sàng giúp đỡ bạn diễn của mình khi họ tỏ ra lúng túng trước máy quay, chỉ cần phân cảnh nào có chàng thì nó không bao giờ bị quay lại quái ba lần.

Những người ghét chàng cũng chẳng thể làm gì được chàng, bởi chàng rất ít khi mắc lỗi, thậm chí cách chàng cư xử cũng chẳng thể khiến bất kỳ ai có thể ghét chàng một cách lâu dài.

Nhìn chung Daniel là mục tiêu được săn đón, chàng nhận được vô số lời mời đóng phim từ nhiều đạo diễn tên tuổi khắp châu Âu, tuy nhiên không phải lời mời nào chàng cũng nhận, chàng thường hỏi ý kiến của Eddie trước, mỗi khi ông đồng ý để chàng tham gia thì chàng mới chấp nhận. Những đạo diễn hay nhà sản xuất mà Eddie đã chọn cho Daniel hầu hết đều là người đã kết hôn, hoặc những người đó không phải người đồng tính, rõ ràng là ông cũng nghe những lời đồn về chàng, ông sợ rằng một ngày nào đó chàng sẽ quay lưng với ông, một gã nào đó sẽ lại xúi giục chàng giống như ông đã làm với chàng trước đây, rồi chàng sẽ rời bỏ ông giống như cách mà chàng rời bỏ Adam Segaller vậy.


Dù có nổi tiếng đến đâu thì bằng cách nào đó, Daniel vẫn luôn trở về nhà cùng Eddie trước nửa đêm. Chàng có thể có những lịch phỏng vấn với các báo đài kéo dài nửa ngày, rồi chàng được mời tham gia những sự kiện lớn, hoặc dành cả buổi chiều ở studio để chụp một bộ hình quảng cáo cho một nhãn hàng nào đó, thế nhưng chàng không bao giờ tham dự những bữa tiệc thâu đêm của đám nghệ sĩ, không đến quán bar hay hộp đêm mà không phải một cuộc hẹn quan trọng, thậm chí chàng còn chẳng có thú vui nào bên ngoài giống như nhiều người khác, chàng dành hết thời gian của mình cho công việc và cho cả Eddie. Đó là lý do Eddie coi trọng chàng, ông cảm thấy mình đã đem đến cho chàng vinh quang, và chàng làm tất cả những điều đó để đền đáp cho ông.

Sở hữu một chàng trai hoàn hảo như Daniel là niềm tự hào, song cũng là nỗi lo của Eddie, ông dám chắc rằng mình đã đem đến cho chàng những thứ mà chàng xứng đáng có được, quả quyết rằng mình đang sở hữu chàng, thế nhưng lại không đủ vững vàng để tin tưởng chàng sẽ mãi mãi ở bên ông. Ông coi chàng như một đứa trẻ, ông tỏ ra khó chịu mỗi khi chàng về nhà muộn, dù rằng chính chàng mới là người kiểm soát lịch làm việc để về nhà với ông. Chưa dừng lại ở đó, cứ mỗi khi Daniel nhận một dự án phim của đạo diễn nào khác thì ông săm soi chàng rất kỹ, như thể sợ rằng chàng sẽ lên giường cùng gã nào đó ở phim trường. Đã có lần ông đến tận phim trường để kiểm tra và thấy Daniel nói chuyện thân mật với một bạn diễn, một chàng trai trẻ chỉ chừng tuổi của Daniel, thế là ông ta nổi máu điên, chạy lại kéo tay đưa Daniel về nhà khiến buổi quay phim hôm đó bị gián đoạn, ông mắng chàng thậm tệ dù chàng chẳng làm gì sai, nhưng chàng cũng chẳng phản kháng lại, chàng để ông trút hết cơn giận, rồi sau đó chàng bỏ đi.

Ba ngày sau đó, Eddie chạy khắp nơi để tìm kiếm Daniel, ông đến tận phim trường để tìm chàng nhưng không thấy, họ nói chàng đã xin nghỉ ốm một tuần, nhưng khi Eddie gọi vào di động của chàng thì chàng chẳng buồn nghe máy. Ông như phát điên, ông chẳng thể làm nổi việc gì suốt mấy ngày đó dù rằng ông sắp phải đạo diễn một bộ phim do chính ông làm biên kịch. Eddie cho toàn bộ đoàn của mình nghỉ việc, còn ông thì ngồi nhà và uống hết tám chai rượu đắt tiền mà ông đã để dành suốt nhiều năm.

Đến ngày thứ tư thì Daniel trở về, ông mừng rỡ vô cùng khi thấy chàng, song lại tỏ ra vô cùng gay gắt "Em đã đi đâu? Em đã ngủ với thằng khốn nào?"

Daniel mặt không biến sắc, điềm tĩnh đáp "Anh vẫn không thay đổi nhỉ?" Rồi cứ thế chàng quay gót bước ra cửa, Eddie lập tức chạy lại nắm chặt lấy tay chàng kéo chàng lại, ôm chàng thật chặt trong lòng rồi âu yếm nói "Anh, anh,... xin lỗi,... đáng lẽ anh không nên quá lời với em,..."

Thế là họ lại làm tình với nhau, rất cuồng nhiệt, Daniel vẫn chiều chuộng Eddie như cách chàng đã luôn làm với ông, chàng cho ông sự thỏa mãn đến tột cùng. Giờ đây, Eddie nhận ra rằng ông không thể sống thiếu chàng.

Đã hơn một năm kể từ ngày tên tuổi của Daniel Walker xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới, người ta biết đến chàng như một ngôi sao mới nổi nhưng sở hữu một tài năng vượt bậc cùng sức hấp dẫn không thể chối từ. Có cái gì đấy ở chàng mà những diễn viên trẻ tuổi khác không có, giống như Chúa trời đã ban cho chàng một khả năng để người ta có thể say mê chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy, chàng được ca ngợi là James Dean của thế kỷ hai mốt với một vẻ đẹp vượt thời gian.

Sự nổi tiếng của Daniel dần lan đến kinh đô điện ảnh lớn nhất thế giới, người ta bắt đầu bàn tán về chàng, nhiều đạo diễn cùng nhà sản xuất phim muốn mời chàng về hợp tác, bởi chỉ cần có chàng xuất hiện trong phim của họ thôi cũng đủ kéo hàng triệu người ra rạp rồi. Hollywood luôn luôn cần những sự đổi mới, và Daniel Walker chính là làn gió mới đó, chàng có thể làm được điều mà Leonardo DiCaprio đã làm được cách đây nhiều năm.

Một trong những người đầu tiên ở Hollywood để ý đến chàng chính là đạo diễn Max Phillips, ông đang tìm kiếm một diễn viên xuất chúng phù hợp những những gì mà kịch bản phim của ông đề ra, và ông thấy Daniel Walker hoàn toàn phù hợp với những đòi hỏi đó. Chẳng phải là vì không tìm được diễn viên mà dự án phim của ông đã công bố từ gần hai năm trước bỗng dưng phải dừng lại, mà sự cố nằm ở việc diễn viên chính của phim đột ngột gặp tai nạn phải nhập viện, khiến cho bộ phim buộc phải hoãn lại vô thời hạn.

Hầu hết những tờ báo danh tiếng trên khắp nước Mỹ đều đưa tin về sự kiện này, Martin Henderson lái xe trên đường cao tốc Long Beach trên đường từ một sự kiện trở về căn biệt thự của anh tại Los Angeles thì bất ngờ bị đâm bởi một chiếc xe hơi khác đi ngược chiều với xe của anh,người trong chiếc xe đi ngược chiều đều đã qua đời, còn Martin Henderson thì bất tỉnh suốt hai tuần trong bệnh viện và tỉnh dậy với cả hai chân đều bị gãy.

Đó là tất cả những gì mà báo chí, cảnh sát cũng như công chúng được biết.

Diễn viên chính của bộ phim không thể đến phim trường suốt nhiều tháng liền buộc đạo diễn Max Phillips phải trì hoãn việc thực hiện bộ phim. Ông có trong tay một kịch bản xuất sắc mà Martin đã trao cho ông với điều kiện anh trở thành vai chính trong bộ phim, điều đó thì ông không từ chối, chàng không thể tìm người khác thay thế anh vì anh gặp nạn. Tuy nhiên vai trò của Martin không hẳn là quan trọng nhất, vai diễn của nam diễn viên phụ trong phim cũng rất quan trọng, và nhiệm vụ của ông là tìm cho ra người thích hợp cho vai diễn đó.

Hàng chục buổi thử vai được tổ chức ở khắp nơi, hàng loạt diễn viên, từ nghiệp dư đến những ngôi sao triển vọng đều tham dự, nhưng lạ thay, Max chẳng tìm được ai mà ông cảm thấy thích hợp. Tất cả những diễn viên ông gặp ở các buổi thử vai đều quá một màu, những người khá hơn một chút thì đều là siêu sao, Max tin chắc nếu để họ tham gia thì Martin sẽ lu mờ, còn những người khác thì chẳng có ai đáp ứng nổi vai diễn, từ khả năng diễn xuất đến ngoại hình đều quá tệ so với những gì ông mong đợi.

Đây là một kịch bản bị nguyền rủa, Max nghĩ, tìm kiếm một người phù hợp với vai diễn mà lại còn có thể sánh vai cùng Martin quả thật là một thử thách, thậm chí nó còn khó hơn cả việc chuyển thể một cuốn sách thành phim. Max bắt đầu rơi vào thế bí khi chỉ gần một tháng nữa là Martin sẽ được xuất viện sau khóa trị liệu kéo dài nhiều tháng, chân anh sẽ đi lại được như bình thường và sẵn sàng để tiếp tục vai diễn của mình, vậy mà ông vẫn chưa thể tìm ra người sánh bước cùng anh.

Max đang ngồi nhà chán nản tìm cách giải quyết vấn đề thì vô tình nhìn thấy cuốn tạp chí của vợ mình đặt trong phòng làm việc của ông. Ông bực mình vì có lẽ người giúp việc đã đem nó vào phòng ông cùng với những lá thư gửi đến từ hãng phim, ông nhặt cuốn tạp chí lên, lướt qua vài trang, một chút tò mò lóe lên trong ông vì trước giờ ông cũng chẳng biết vợ ông có hứng thú gì với những cuốn tạp chí lòe loẹt dành cho phụ nữ, thứ mà ông chỉ cảm thấy thú vị mỗi khi có một siêu mẫu ăn mặc mát mẻ trên trang bìa.

Hầu hết nội dung chỉ là thời trang, mỹ phẩm, làm đẹp, chuyện giường chiếu,... tất cả những thứ đó Max đều cảm thấy thật vớ vẩn. Ông định gấp trang báo lại thì bất chợt thấy một trang điện ảnh nước ngoài có in hình của nam diễn viên Daniel Walker.

Một gương mặt đẹp, Max nghĩ, đó là gương mặt quyến rũ nhất mà ông từng thấy ở một người đàn ông, thậm chí Martin còn có vài phần kém cạnh hơn cả cậu diễn viên này. Ông bắt đầu đọc phần thông tin của anh chàng này và nhận ra Daniel cũng chỉ là một ngôi sao mới nổi, tuy nhiên gây được chú ý rất nhiều, ngay tại nơi chàng đang sống cũng như tại Mỹ.

Không trần trừ, Max bắt đầu tìm những cuốn phim có vai diễn của Daniel Walker, ông xem không bỏ sót phân cảnh nào của chàng, ông chưa bao giờ thấy một ai có diễn xuất tốt như vậy, ít nhất là những người ông từng hợp tác cùng đều chẳng có ai có thể sánh được với Daniel. Một ngôi sao mới nổi không thể xuất sắc đến như vậy, Daniel cứ như thể một tài tử xuất sắc với ba tượng vàng Oscar trong sự nghiệp diễn xuất vậy, điều đó khiến Max không khỏi ngạc nhiên.

Ngay lập tức Max Phillips quyết định, Daniel Walker nhất định phải tham gia phim của ông, bằng bất cứ giá nào ông cũng phải đưa chàng đến Mỹ.

Đích thân Max Phillips đến London để gặp Daniel, ông phải thu xếp một cuộc hẹn trước hai tuần với chàng vì chàng đã kín cách lịch hẹn. Đó là điều không thể tránh khỏi với một ngôi sao, nhất là tại quê nhà của anh ta thì mức độ nổi tiếng của anh ta còn khủng khiếp gấp trăm nghìn lần, Max đã quá quen với việc đó, ông hoàn toàn có thể chờ cả tháng, miễn là ông gặp được Daniel và đưa chàng đến Mỹ cùng ông.

Thật chẳng lịch sự chút nào khi hẹn một người từ phương xa đến tại một tiệm cafe tồi tàn, trông nó chẳng khác nào một căn nhà bị bỏ hoang từ cách đây cả vài chục năm. Những bức tường được phủ kín bằng giấy dán hoa văn gỗ đã phai màu cùng những vết ố đen loang lổ ở khắp nơi, mấy bức tranh phong cảnh toàn những địa danh nổi tiếng ở châu Âu được treo một cách ngẫu hứng chẳng có chút chủ ý nào khiến Max phần nào cảm thấy khó chịu, những vị khách trong tiệm cũng chỉ toàn mấy người trung niên hoặc người già khiến mọi thứ càng trở nên ngột ngạt, bí bách trong những bài nhạc của thập niên 60 được phát đi phát lại chẳng theo bất kỳ quy luật nào.

Có lẽ mọi người đã quá quen với khung cảnh này, Max nghĩ, mọi chuyện trong tiệm diễn ra hết sức bình thường, thậm chí ông còn cảm thấy rằng mình là kẻ duy nhất cảm thấy xa lạ và lạc loài với những con người kia. Ông không hiểu tại sao Max lại hẹn ông ra đây, nhưng ông vẫn kiên nhẫn chờ chàng với cốc cafe đen loãng toẹt, nguội ngắt mà ông còn chẳng thèm đụng tới.

Chừng nửa giờ sau thì một anh chàng cao ráo với cặp kính đen bước vào trong tiệm, anh chàng dùng một chiếc khăn quàng cổ che kín nửa khuôn mặt khiến Max cảm thấy kỳ quặc, rồi ông cũng sớm nhận ra đó là người ông đang chờ đợi khi anh chàng đó bước thật nhanh về phía ông, ngay chiếc bàn đặt khuất ở cuối căn phòng mà ông đã chọn.

"Ngài là Max Phillips?" Anh chàng đứng trước mặt ông lịch thiệp hỏi.

"Vâng, chính tôi đây."

Không nói thêm gì, anh chàng ngồi xuống trước mặt Max, gỡ cặp kính đen cùng chiếc khăn quàng cổ ra, lúc này chàng mới mỉm cười chào ông "Rất vui vì được gặp ngài, ngài Phillips, tôi chính là Daniel Walker mà ngài cần gặp đây."

"Thật tuyệt!" Max Phillips thốt lên "Trông cậu ở ngoài đời,... còn hơn cả những gì tôi thấy qua màn ảnh."

"Cảm ơn ngài." Daniel cúi đầu cảm ơn. "Xin lỗi ngài vì đã phải hẹn ngài ở đây, nhưng ngài biết đấy, tôi sẽ gặp rắc rối nếu có quá nhiều người vây quanh, rồi chúng ta sẽ chẳng nói chuyện được gì."

Max hiểu ý Daniel, ông nhìn chàng thông cảm "Không sao, nơi này cũng ổn, sẽ chẳng có vị khách nào quan tâm đến chúng ta nữa đâu. Họ đều già quá rồi."

"Vâng, tôi tin là vậy."

"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn, để cậu không mất thời gian, tôi đã xem qua tất cả các phim của cậu, chúng thật sự rất, rất tuyệt vời, cậu là một diễn viên xuất chúng, cậu có ngoại hình của một tài tử thực sự, tôi đã thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Thích ở đây có nghĩa là gì nhỉ? Daniel không biểu hiện gì nhiều, chàng chỉ mỉm cười quan sát từng lời từ miệng Max thốt ra, chàng không muốn mắt sai lầm.

"Lần đầu tiên tôi thấy cậu trên cuốn tạp chí của vợ, tôi đã cảm thấy cậu thích hợp với vai diễn trong bộ phim của tôi. Nếu cậu đã biết, thì tôi đang có một dự án phim khá lớn."

"Vâng." Daniel đáp "Tôi có xem tin tức, tôi biết về bộ phim đó, có Martin Henderson thủ vai chính, tôi rất ngưỡng mộ anh ta."

"Phải, Martin rất tuyệt, nhưng cậu cũng không kém cạnh gì, đó là lý do tôi muốn mời cậu tham gia bộ phim của tôi. Cậu sẽ đóng vai trò quan trọng xuyên suốt bộ phim, có cậu cùng Martin sẽ đem lại hiệu hứng tốt cho phim."

"Ngài đề cao tôi quá rồi, ngài Phillips, tôi chỉ là,... một diễn viên nghiệp dư, tôi cũng chỉ mới vào nghề được hơn một năm, tôi không thể sánh vai với người đang là ngôi sao ở Hollywood được, tôi cảm thấy không xứng đáng."

Max cảm thấy chưa thuyết phục được Daniel, ông tiếp "Đừng nói vậy, Daniel, cả châu Âu đã biết cậu, những đạo diễn ở Mỹ cũng bắt đầu muốn mời cậu tham gia phim của họ. Nhưng họ ngại vì họ sẽ phải đóng thuế cho cậu khi mời cậu qua Mỹ, đó là luật vì cậu là người ngoại quốc. Nhưng với tôi, cậu không cần phải lo điều đó, mấy đồng thuế đó chẳng đáng là gì đối với tôi."

"Ngài thật tử tế." Daniel thành khẩn "Song tôi không nghĩ là mình muốn rời khỏi nơi đây, mọi thứ ở Anh đều tốt với tôi, tôi cho là vậy."

"Người ta trả cậu bao nhiêu tiền cho những vai cậu đã tham gia?"

Daniel ngạc nhiên trước câu hỏi quá thẳng thắn của Max, nhưng chàng vẫn trả lời ông ngay "Tôi làm việc khá nhiều trong năm vừa qua, tôi không nhớ rõ mình được trả bao nhiêu nữa, nhưng đến cuối tháng trước thì tôi cũng đã kiếm được khoảng 60 ngàn bảng."

"Cái gì?" Max kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Daniel "60 ngàn á? Tức là khoảng 50 ngàn đô la với một diễn viên như cậu sao? Đúng là ăn cắp, ở Mỹ người ta trả cho siêu sao phim khiêu dâm còn nhiều hơn cậu."

"Thật vậy sao?" Daniel tỏ chút ngạc nhiên "Tôi nghĩ 60 ngàn một năm là ổn đấy chứ, tôi sống cùng một người bạn, cũng chẳng phải chi trả gì nhiều."

"Bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi, Daniel, cậu là một ngôi sao đang lên, cậu không thể để người ta chèn ép cậu như vậy được, cậu xứng đáng có được nhiều thứ tốt hơn, tôi nói thật đấy. Thế những hợp đồng quảng cáo của cậu,..."

"Cũng không nhiều lắm, tôi chỉ ký vài hợp đồng nhỏ thôi, người quản lý và đại diện của tôi không để tôi tham gia nhiều."

"Tôi có nghe qua, cậu được Eddie Clawley làm người đại diện phải không? Ông ta đang lãng phí tài năng của cậu đấy, tốt nhất là cậu nên đá quách ông ta đi, có hàng trăm người, thậm chí cả ngàn công ty trên thế giới này muốn làm đại diện cho cậu."

Những lời khuyên của Max không phải là không hợp lý, nhưng Daniel vẫn cứ tỏ ra lưỡng lự như thể chàng đang vướng mắt điều gì đó. Max hạ giọng hỏi nhỏ Daniel "Cậu có phải người tình của Eddie như lời đồn không?"

"Không." Daniel đáp dứt khoát "Chúng tôi chỉ là bạn."

"Vậy thì tốt." Max thở phào "Hãy đến Mỹ cùng tôi, Daniel, cậu sẽ thấy một tương lai sáng hơn ở Hollywood, cậu sẽ không bao giờ phải hối hận đâu, tôi hứa với cậu điều đó. Tôi sẽ trả cậu năm trăm ngàn đô la để cậu tham gia bộ phim của tôi,..."

"Năm trăm ngàn sao?" Lần này thì Daniel thật sự ngạc nhiên, nhưng Max không dừng lại ở đó, ông ngay lập đề nghị thêm "Đó là khoản cát xê cậu chắc chắn nhận được, còn sau khi bộ phim chính thức phát hành, cậu sẽ nhận được thêm tiền tùy theo khoản lợi nhuận mà phim đem lại. Có thể là hàng triệu đấy, Daniel."

"Nhưng tôi còn những dự án còn đang dở,..."

Max lập tức ngắt lời "Tôi đã nói với cậu rồi, cậu sẽ không có tương lai ở đây đâu, bất kể họ trở cậu bao nhiêu để giữ chân cậu lại đây, tôi sẽ trả gấp đôi. Daniel, tôi muốn cậu có mặt trong phim của tôi, Martin Henderson cũng cần cậu, hai người sẽ làm nếu điều tuyệt vời cho bộ phim, tôi dám đảm bảo điều đó."

Cuối cùng, cuộc đối thoại giữa hai người dừng lại ở mức thù lao tám trăm ngàn đô la Mỹ, số tiền mà Max bỏ ra cho Daniel lớn gấp cả chục lần so với số tiền ông bỏ ra để thuê một diễn viên thông thường và bằng gần một nửa số tiền ông trả cho Martin Henderson trong bộ phim này. Tuy nhiên ông cảm thấy một tiềm năng rất lớn từ anh chàng ngồi trước mặt ông, ông cam đoan rằng chàng sẽ làm được điều gì đó vĩ đại, ông tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình, điều đó khiến ông không ngần ngại chi trả một khoản tiền lớn để kéo Daniel về bên mình, những thứ chàng đem lại cho ông sẽ còn đáng giá gấp cả ngàn lần những gì ông bỏ ra ngày hôm nay.

Daniel trở về nhà khi Eddie Clawley đang ngồi trước tivi xem kênh tin tức yêu thích của mình, ông thấy chàng thì mỉm cười chào, nhưng chàng không đáp lại mà đi thẳng lên phòng mình. Eddie ngạc nhiên liền tắt tivi và đi lên theo cậu, vừa bước đến cửa phòng ngủ thì ông tá hỏa khi nhìn thấy Daniel đang đặt chiếc vali của mình lên giường, chàng đứng trước tủ quần áo xếp những bộ đồ ngay ngắn của mình vào trong. Eddie tròn mắt hỏi chàng "Em định đi đâu vậy?"

"Los Angeles."

"Cái gì? Em đến đó làm gì?"

"Anh biết Max Phillips chứ? Hôm nay tôi đã gặp ông ta, ông ta trả tôi gần cả triệu để tôi đến L.A. đóng phim, nên tôi về thu dọn hành lý."

"Em điên à?" Eddie bắt đầu nổi khùng "Tôi đâu có đồng ý cho em đến đó, tôi là người đại diện của em mà?"

"Giờ thì hết rồi." Daniel vẫn tiếp tục dọn đồ "Mà thực ra thì anh đâu phải, anh đâu có ký hợp đồng với tôi."

"Chết tiệt, Daniel. Em ngủ với cái gã Max Phillips đấy sao?"

"Đáng tiếc, ông ta là trai thẳng."

Eddie bắt đầu thuyết giảng cho Daniel, ông dùng những lời lẽ từ ngon ngọt đến đe dọa, nhưng dường như chàng chẳng quan tâm đến lời ông nói mấy, ông đã cho chàng sự nổi tiếng, nhưng đó là do ông tự nguyện làm việc đó, chàng chẳng ép ông, cũng chẳng quỳ xuống van xin ông để có được chuyện đó. Chàng phục vụ ông để đổi lại ông cho chàng những thứ mà chàng muốn, điều đó thật công bằng, ít nhất thì cả hai chẳng nợ nhau điều gì, cũng chẳng có thứ giữ ràng buộc hai người để họ phải ở cạnh nhau.

Daniel ngủ lại khách sạn đêm hôm đó, rồi cùng Max Phillips rời London trong chuyến bay đầu tiên vào sáng hôm sau. Los Angeles đang đợi chàng, cả một thế giới huy hoàng đang rộng mở để chờ chàng khám phá.

Trước khi lên sân bay, đạo diễn Max Phillips đã gọi điện cho Martin để hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh. Kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, Martin đã mất khoảng ba tháng nằm trong bệnh viện mới có thể phục hồi hoàn toàn, xương chân của anh bị gãy khá nghiêm trọng nên mất nhiều thời gian phục hồi hơn bình thường, phải mất đến nửa năm trong bệnh viện thì xương mới lành, nhưng cũng không thể giúp anh đi lại được ngay tức khắc. Martin buộc phải tham gia khóa trị liệu để giúp anh có thể đi lại bình thường được, chuyện này kéo dài đến hơn nửa năm nữa, trong quãng thời gian đó anh cũng phải ra vào bệnh viện liên tục để theo dõi. Nhìn chung thì quãng thời gian đó anh chẳng thể làm được gì cho sự nghiệp của mình.

May mắn cho Martin là anh không đánh mất lượng người hâm mộ, thậm chí những người ủng hộ anh còn tăng lên sau khi thông tin anh gặp tai nạn lan truyền. Những bó hoa được gửi đến bệnh viện cùng những tấm thiệp chúc sức khỏe lấp kín cả căn phòng trong bệnh viện nơi anh điều trị, chưa kể những người nổi tiếng có quen biết anh cũng gửi lời hỏi thăm, bao gồm cả trực tiếp lẫn qua thư từ, email. Điều đó khiến Martin cảm thấy an ủi phần nào.

Hôm nay là ngày cuối anh đến bệnh viện để kiểm tra, cơ bản với anh thì mọi thứ đều đã ổn,anh không gặp vấn đề gì về đi lại sau khóa trị liệu, cũng không để lại bất kỳ di chứng nào sau tai nạn, thậm chí anh lại có thể tiếp tục chạy bộ bình thường. Chỉ có điều quãng thời gian điều trị kéo dài khiến cơ thể Martin không còn được rắn chắc như trước, những cơ bắp của anh cũng đã xẹp dần, trở nên kém hấp dẫn hơn rất nhiều. Nhưng đó không phải là vấn đề, anh vẫn đẹp trai, anh có thể lấy lại được vóc dáng của mình trong thời gian sớm nhất.

Suốt một năm qua người ta chẳng có chút nào nghi ngờ về vụ tai nạn một năm về trước, tất cả chỉ tập chung vào Martin Henderson, họ coi chàng là nạn nhân của vụ việc, báo chí và truyền thông dành phần lớn vào những chấn thương cũng như quá trình phục hồi thần kỳ của anh mà không quan tâm đến những điều phi lý trong vụ tai nạn. Chẳng ai quan tâm những người đã chết trong vụ tai nạn là ai, tên của họ chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong bản tin về đầu tiên của vụ việc trên tất cả các phương tiện truyền thông. Rồi sau đó chẳng ai nhắc gì về họ nữa, họ như hoàn toàn biến mất, nhưng cũng chẳng mấy ai quan tâm đến họ, bởi Martin mới là mối bận tâm hàng đầu.

Người duy nhất biết rõ hơn cả về những chuyện đã xảy ra đương nhiên là Martin, anh hiểu rõ đó không chỉ là một vụ tai nạn đơn thuần, nhưng anh không muốn nhắc lại cái đêm kinh hoàng đấy nữa, tất cả những gì anh muốn là quên đi quá khứ và hướng tới những thứ đang chờ anh trước mắt.

Rời khỏi bệnh viện sau khi đã kiểm tra sức khỏe, Martin nhận ngay được cuộc gọi từ đạo diễn Max Phillips, ông đã ở Los Angeles và đang chờ anh tại xưởng phim để cùng nhau bàn về những dự định sắp tới cũng như việc tái khởi động dự án phim mà hai người đã ấp ủ từ lâu. Max cũng không quên giới thiệu với Martin rằng ông đã kiếm được diễn viên phụ thích hợp cho bộ phim và đang chờ để được gặp mặt anh.

Martin vui vẻ đồng ý ngay, đã lâu rồi anh không lui tới Hollywood, cũng chẳng thể tham gia bất kỳ bộ phim nào, đây là thời điểm thích hợp để anh trở lại với công việc của mình. Anh không cập nhật nhiều tin tức trong suốt một năm qua, phần nhiều để tập trung cải thiện sức khỏe cũng như khả năng đi lại, song anh cũng có nghe qua về cái người tên Daniel Walker, một anh chàng người Anh điển trai, giọng nói ấm áp, diễn xuất của anh ta rất đáng kinh ngạc. Chỉ những điều đó thôi cũng đủ khiến Martin cảm thấy hồi hộp, anh muốn biết rõ chàng trai trẻ kia là ai mà nhiều người lại ca ngợi cậu ta như vậy.

Vừa đến xưởng phim, ngay lập tức Martin đã nhận được những tràng pháo tay chúc mừng sự trở lại của anh đến từ đồng nghiệp cùng cả đoàn làm phim. Martin vui vẻ bắt tay từng người cảm ơn, rồi anh nhanh chóng đến văn phòng riêng của Max Phillips bởi anh nóng lòng muốn được thấy mặt Daniel Walker. Ngay khi vừa bước vào phòng, Max Phillips lập tức bước đến bắt tay Martin như một cử chỉ thân mật, ông mỉm cười nói với anh "Trông cậu khá hơn mấy tháng trước rồi đấy. Thứ lỗi vì không thể thăm cậu thường xuyên hơn."

"Tôi ổn mà, ông đã động viên tôi rất nhiều rồi, không cần làm vậy đâu."

"Cậu đã trở lại thì tốt rồi, chúng ta có thể tiếp tục thực hiện những điều còn đang dang dở."

Martin nhìn một lượt xung quanh căn phòng, anh thấy lạ vì chẳng có ai ngoài Max, anh bèn hỏi ông "Thế,... cái cậu diễn viên mà ông nói,..."

"À, cậu ấy sẽ quay lại ngay, cậu ấy có vẻ mệt mỏi sau chuyến bay, đang ở trong phòng thay đồ đằng kia. Chúng ta uống gì trong lúc chờ nhé?"

"Không, cảm ơn." Martin từ chối "Đợi cậu ta ra đây đã."

Martin đứng nói chuyện cùng Max chừng mười phút thì bỗng cánh cửa phòng thay đồ ngay phía sau chàng bật mở, âm thanh từ cánh cửa vang lên khiến anh giật mình quay lại. Daniel Walker đang ở bên trong, từ từ bước ra, gương mặt chàng thoáng chút ngơ ngác khi nhìn thấy Martin nhưng rồi chàng lập tức nở một nụ cười thật thân thiện với anh. Đạo diễn Max Phillips lập tức giới thiệu cho Martin về Daniel, nhưng anh cứ đứng đờ người ra nhìn chàng không chút phản ứng khiến ông cảm thấy khó hiểu. Daniel thấy vậy liền bước lại gần hơn, anh định bắt tay Martin thì anh giật mình lùi lại, mắt anh mở to nhìn chàng, miệng run run thốt lên "Cậu,... cậu có thực sự là Daniel Walker không đấy?"

"Vâng, là tôi." Daniel đáp gọn, chàng quan sát Martin với vẻ đầy khó hiểu.

"Trông cậu,... trông cậu rất giống một người mà tôi từng quen."

Daniel phì cười "Vậy thì hẳn là người đó phải quan trọng lắm. Tôi cảm thấy thật vinh dự đấy, anh Henderson, hy vọng rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro