Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Larry Gordon đã làm việc trong công ty thám tử tư tại thành phố Los Angeles này được ngót nghét mười năm, ông tự tin rằng mình đã gặp đủ loại người trên đời này, từ những quý bà giàu có nghi ngờ chồng ngoại tình, đến những nàng tiểu thư quý phái muốn tìm hiểu về cuộc sống riêng tư của người mà cô ta sắp kết hôn, nghe thì giống như nghề thám tử chỉ dành cho những người phụ nữ luôn nghi ngờ những gã đàn ông sẽ phản bội mình, tuy nhiên những gã đàn ông trở thành khách hàng của Larry cũng chẳng phải là ít.

Đàn ông tìm đến Larry phần nhiều để nhờ ông tìm hiểu về những đối thủ kinh doanh của họ, hoặc ít nhất là bằng cách nào đó có thể nắm bắt được nước đi của họ trong tương lai để có thể đề phòng trước, hoặc là tìm cách tiêu diệt trước khi mối họa xảy ra. Thường thì những vụ việc đấy tốn khá nhiều thời gian của Larry, song mức thù lao ông nhận được lại vô cùng béo bở, ông chẳng quan tâm đến việc có ai đó phá sản, tự sát hay phát điên vì bị các đối thủ kinh doanh chơi xỏ, cái ông quan tâm chỉ là tiền, ông chỉ đơn giản là tìm kiếm và bán thông tin cho khách hàng, chỉ có điều thông tin của ông tính phí chứ không hề miễn phí như google.

Tuy vậy cũng chẳng ít những gã đàn ông tìm đến Larry để nhờ ông điều tra những vụ việc kỳ quặc, chẳng hạn như có một gã đến gặp ông chỉ để nhờ ông tìm hiểu giúp xem tại sao bạn gái hắn ta loại ngoại tình. Nhìn gã thanh niên vạm vỡ, thân hình của một vận động viên, gương mặt đẹp trai, cũng chẳng phải loại nghèo hèn gì vì cứ nhìn cái cách anh ta ăn mặc thì Larry cũng đoán anh ta đã chi cả núi tiền cho bộ đồ hiệu Savile Row kia. Một gã đàn ông hoàn hảo lại si tình với một cô nàng tóc vàng ngốc nghếch nào đó, thật nực cười.

Cuối cùng chỉ sau một tuần điều tra, Larry mới phát hiện ra rằng cô nàng kia thực sự chẳng có hứng thú gì với đàn ông, cô nàng gặp gỡ gã kia chỉ để có nhiều tiền thỏa mãn những thú ăn chơi xa xỉ của cô ta, hơn thế nữa, cô ta cần tiền để chăm sóc bạn gái của mình. Thế nhưng Larry không báo vội chuyện này cho gã kia, ông biết có thể kéo dài thời gian của mình để rút thêm tiền của gã, và cứ thế ông bịa ra đủ thứ lý do để kéo dài việc điều tra của mình, còn gã kia thì cứ nghe theo những lời của ông, hắn ta mất cả tiền cho cô bạn gái không thích đàn ông lẫn Larry, thật ngu ngốc làm sao, nhưng Larry thích điều đó.

Văn phòng của Larry cũng không ít những người là nghệ sĩ nổi tiếng ở Hollywood tìm đến, tất nhiên rồi, đây là Los Angeles mà. Tuy nhiên cũng chẳng có gì to tát với họ, hầu hết họ chỉ nhờ Larry theo dõi một ai đó, báo cáo lại thông tin chi tiết về người đó, bao gồm việc họ đi đâu, làm gì, hẹn hò với ai, thậm chí cả việc họ ăn gì trong bữa tối cũng phải được ghi lại cẩn thận rồi báo cáo lại cho khách hàng vào mỗi tuần. Larry hiểu rằng có lẽ đám nghệ sĩ cần tiếp cận một ai đó, hoặc họ muốn nắm được điểm yếu của người đó, nên họ mới cần đến ông, việc này thì ông chẳng từ chối bởi cứ hằng tuần ông đều nhận được khoản thù lao béo bở vào tài khoản cá nhân. Larry thích hương vị của đồng tiền.

Một trong những khách hàng đặc biệt của Larry là tài tử Martin Henderson. Điều lạ lùng ở anh chàng điển trai bậc nhất Hollywood này là anh ta trực tiếp đến văn phòng của Larry mà không thông qua bất kỳ người quản lý nào, thật kỳ lạ bởi đám nghệ sĩ ông làm việc cùng thường chẳng bao giờ trực tiếp gặp mặt ông, nhưng anh chàng lại lại khác, anh ta đến trước mặt ông, chỉ với một yêu cầu duy nhất, tìm hiểu tất cả những thông tin về Andrew Spencer, một cách tỉ mỉ, chi tiết rồi báo cáo cho anh ta cứ ba ngày một lần. Kèm theo đó là một phong bì tiền mặt mà nhìn qua thôi Larry cũng đã chảy rãi vì độ dày của nó.

Larry biết rõ về Andrew Spencer như bao người khác, ít nhất thì trong mắt ông đó là một anh chàng nổi tiếng, tuy rằng cách chàng nổi tiếng thì chẳng ai muốn cả. Chẳng cần theo dõi chàng thì ông cũng biết chàng chẳng thể kiếm nổi một việc làm, xã hội Mỹ có thể hô hào về tự do và bình đẳng, nhưng nó không dành cho những người như Andrew, đồng tính và từng có tiền án, điều đó là quá đủ để người ta không nhận chàng vào làm việc, may ra thì chàng chỉ có thể rửa bát trong nhà hàng với đồng lương ba xu mà thôi.

Đúng như những gì Larry nghĩ, ông điều tra được một thời gian thì hầu hết chỉ thấy Andrew xuất hiện ở những buổi casting phim, có vẻ là vẫn nung nấu ý định làm diễn viên, chỉ là ông luôn thấy chàng bước ra khỏi đó với vẻ mặt đầy thất vọng. Rồi ông lại thấy chàng cầm tờ báo cũ kỹ chạy khắp các con phố lớn nhỏ để tìm một công việc nào đó, đương nhiên là chẳng ai nhận chàng. Larry nghĩ, nếu là ông thì có lẽ ông đã từ bỏ ước mơ để chấp nhận một công việc hèn mọn nào đó để sống qua ngày, hoặc nếu chẳng thể chấp nhận thì có thể tự sát, chứ ông thấy Andrew cứ cố gắng làm những điều không thể, thật đúng là một anh chàng mơ mộng viển vông.

Tất cả những gì thu thập được, Larry đều phải báo cáo cho Martin, mỗi tuần một lần vào chủ nhật, trực tiếp tại văn phòng của ông.

Martin luôn xuất hiện với vẻ mặt lạnh tanh, anh lịch sự, song lại là gã đàn ông nhiều tiền khó chịu nhất mà Larry từng biết. Ông chẳng hiểu mục đích của Martin là gì, chỉ đơn thuần là anh nhờ ông theo dõi, rồi trả tiền cho những thông tin chẳng có gì hay ho, thật là lãng phí. Larry nghĩ vậy, nhưng rồi cũng tặc lưỡi, dù sao ông cũng kiếm được kha khá từ những gã khùng kiểu này, ông đoán rằng Martin lo ngại Andrew sẽ tìm cách trả thù sau khi ra tù, nên với anh ta việc theo dõi nhất cử nhất động của Andrew là cần thiết.

Đây đâu phải một bộ phim tội phạm hình sự, nhất là với những người như Andrew, được hẳn tổng thống ân xá nghĩa là một đặc quyền khá lớn, chẳng ai lại dại dột tìm cách phạm tội thêm lần nữa để quay lại nhà tù. Larry cho rằng Martin đang lo sợ thái quá, nhưng đó không phải việc của ông, tất cả những gì ông cần là những chiếc phong bì tiền mặt của Martin gửi đến cho ông mỗi tuần.


Những phong bì tiền không đến với Larry quá lâu, chỉ chừng hơn một tháng sau khi thu thập thông tin, Larry dường như cũng chán với những thông tin lặp đi lặp lại về cuộc sống thường nhật của Andrew: Sáng rời nhà lúc tám giờ, loanh quanh khắp thành phố, đến các xưởng phim, chủ yếu là đi tìm việc, đến thư viện hoặc các bảo tàng vào những ngày mở cửa miễn phí. Chẳng có thứ gì đặc sắc ở Andrew Spencer, thông tin mới nhất ông biết được là chàng mới bị đuổi việc sau nửa ngày làm ở một rạp chiếu phim chỉ vì một khách hàng đã nhận ra mặt chàng trên báo.

Larry báo lại thông tin cuối cùng đó cho Martin, tất cả những gì ông nhận được là nụ cười hài lòng trên gương mặt chàng cùng với phong bì tiền như mọi khi, thế nhưng Martin lại nghiêm nghị nói với ông rằng "Cảm ông ông, ông Gordon, hẳn là quãng thời gian qua đã khá vất vả cho ông. Những gì tôi cần biết đã đủ, giờ ông không cần phải điều tra về cậu ta nữa."

Cái gì? Điều đó là không thể, nó nằm ngoài dự định của mình, Larry nghĩ, ông dự rằng sẽ kéo dài thời gian với vụ của Martin để có tiền mua một chiếc xe hơi mới, giá cỡ năm mươi ngàn đô, bằng cả một năm tiền lương của ông. Thế nhưng với sự hào phóng của Martin, thời gian đó sẽ chỉ cần rút ngắn lại trong ba tháng, nếu cứ mỗi tuần ông báo cáo đều đặn những gì anh ta cần. Làm sao có thể thế được? Mình phải làm gì để kéo dài thêm hai tháng nữa? Larry toát mồ hôi lạnh, chân anh muốn vung lên đá thứ gì đó, nhưng trước mặt Martin ông không thể cư xử lỗ mãng.

"Cậu chắc là muốn kết thúc chuyện này chứ, cậu Henderson?"

"Ý ông là sao?"

"Ý tôi là, tôi còn một thông tin khác chưa nói với cậu, một thông tin quan trọng."

Martin đã quay gót định rời đi, nhưng anh lại quay lại, đứng trước mặt Larry chờ đợi "Chuyện đó là gì?"

"Nói thế nào nhỉ?" Larry cầm tập phong bì vừa nhận lên vẻ vẩy trên tay "Khá hay ho đấy, nhưng giá hơi cao hơn bình thường."

Vẻ mặt của Martin vẫn không đổi, nhưng Larry biết anh ta chẳng vui vẻ gì, anh cố đáp lại ông với giọng thoải mái "Bao nhiêu?"

"Bốn mươi ngàn."

"Cái gì?"

Đó là tống tiền, Larry biết, nhưng ông cần số tiền đó, nhất là đám diễn viên giàu có, ông chẳng ngại bòn rút của họ, ông dư biết nếu ông có đòi hơn thì ông cũng chẳng phải hầu tòa, đơn giản vì đám nghệ sĩ ở Hollywood này đầy những chuyện khuất tất, nhất là những kẻ đã tìm đến ông thì chẳng mấy ai lại là người từ tế cả, trước công chúng thì họ có thể là một hình mẫu lý tưởng, nhưng ai mà biết sau ánh hào quang liệu có phải bóng tối mịt mù hay không. Larry biết chẳng ai là không có yếu điểm, nên ông tận dụng triệt để chuyện này.

"Kiếm tiền với ông có vẻ dễ nhỉ, ông Gordon."

"Chuyện công việc mà, tôi chỉ bán những gì đáng giá của nó thôi, tin tôi đi, cậu sẽ không hối hận đâu."

Martin lúc này nhăn mặt khó chịu, tay anh rút quyển séc trong túi áo ra, mượn một cây bút của Larry rồi viết thật nhanh mấy dòng chữ lên đó. Vậy là tờ séc trị giá bốn mươi ngàn đã được ký, Martin chưa đưa cho Larry vội mà giữ nó trên tay "Tôi đã làm việc của mình, giờ đến phần ông."

Séc à? Chà, thôi cũng được, nhưng mình thích tiền mặt hơn.

"Được rồi, ngài Henderson, như tôi đã nói thì cuộc sống của Andrew có vẻ bình thường, tôi không có ý thọc mạch, nhưng tôi đoán rằng ngài lo ngại về việc cậu ta sẽ quay lại trả thù mình, đúng chứ?"

"Đó là điều tất nhiên." Martin đáp "Hẳn ông đã đọc báo, đó là kẻ nguy hiểm. Tôi đề phòng là điều hiển nhiên."

"Vậy thì ngài đã đúng đấy." Larry tỏ vẻ nghiêm trọng "Cậu ta đang âm mưu trả thù anh."

Đó là một lời nói dối trắng trợn, có trời mới biết Andrew đang làm gì, Larry biết vậy, nhưng ông cũng chẳng mấy ngần ngại. Tờ séc bốn mươi nghìn đô kia phải thuộc về ông.

"Nhưng ông mới nói mọi thứ bình thường mà." Andrew nheo mày hỏi lại.

"Chứ anh nghĩ cậu ta phải làm gì? Đi mua xe tăng hay đại bác à? Không,... nếu là tôi thì tôi không ngu thế đâu, cái cách cậu ta đến những buổi casting mỗi ngày dù chẳng kiếm được vai diễn nào, đủ để thấy cậu ta vẫn rắp tâm tìm cách bước vào ngành giải trí, tôi nói thế đúng chứ?"

Ngẫm nghĩ một chút, Martin nói "Nhưng sẽ không ai nhận cậu ta, đúng chứ?"

"Rồi nếu cậu ta nhận được thì sao? Tôi đã điều tra được cậu ta đang móc nối với một đạo diễn nào đó, tôi không rõ là ai, nhưng nếu ngài để cậu ta có cơ hội thì không biết cậu ta sẽ làm gì đâu."

Lại một lời nói dối nữa, nó có đáng giá không nhỉ?

Thấy có vẻ chưa thuyết phục lắm, Larry tiếp tục đưa đẩy câu chuyện với Martin "Tôi cũng biết được cậu ta đang có ý định bán nhà, căn nhà đó trị giá không tệ đâu, tin tôi đi, chỉ cần có tiền thì cậu ta có thể mua bất cứ thứ gì, một vai diễn cũng có thể là món hàng. Những thông tin này rất đáng đấy, tôi tin ngài sẽ biết cách sử dụng nó thật tối, nó hoàn toàn có lợi cho ngài."

"Chút ít ỏi đấy cũng đáng giá bốn mươi ngàn sao?" Martin nhếch mép "Tôi không nghĩ vậy đâu."

Anh cầm tờ séc định cất vào túi thì Larry lập tức ngăn lại "Vậy sao? Thế còn chuyện ngài vu khống Andrew tội ăn cắp chiếc dây chuyền kim cương gì đó có giá triệu đô thì sao nhỉ?"

"Cái gì?"

"Phải, tôi biết là ngài sẽ không nhận đâu, nhưng toàn bộ giấy tờ mua bán, kê khai tài sản hay tiền thừa kế của gia đình ngài đều nằm trong hồ sơ của chúng tôi. Hoặc thậm chí là cả của thanh tra chính phủ nữa, đó là tính minh bạch, tôi nghĩ ngài hiểu. Chẳng có chiếc dây chuyền nào như anh đã mô tả với cảnh sát hết, tôi cũng lấy làm ngạc nhiên, bởi tôi biết nhà ngài dư điều kiện cho những thứ đấy."

"Thì sao chứ? Vụ án cũng đã kết thúc."

"Vậy sao?" Larry cười, nhưng vẫn giữ giọng điệu tôn trọng "Nếu thông tin này lọt ra ngoài, nghĩa là ngài đã vu oan cho Andrew, điều đó đủ để danh tiếng của ngài bị hủy hoại, ngài không muốn vậy chứ?"

Nói đến đây, Martin tái mặt, rõ ràng là anh đã mắc sai lầm khi cố vu khống cho Andrew tội danh không có thật đó, chàng nghĩ rằng nó sẽ giúp thời gian trong tù của Andrew kéo dài lâu hơn, thế nhưng không những nó không giúp được, mà giờ nó còn là bằng chứng chống lại anh bởi một gã thám tử béo lùn. Martin nín thở, ngước cao đầu nhìn Larry, anh đặc tấm séc vừa ký của mình lên bàn làm việc của ông rồi rời đi ngay sau đó.

Larry không phải vấn đề của mình, Martin biết điều đó, vấn đề của anh là Andrew, một khi chàng còn sống thì cuộc sống của anh sẽ không được yên. Hằng đêm anh vẫn luôn suy nghĩ về chàng, một chút tình cảm của anh vẫn còn vương vấn với chàng trai trẻ ở tiệm cafe, nhưng rồi Martin lại không đủ niềm tin với thứ tình cảm đó, chàng trai trẻ ngọt ngào mà chàng từng yêu ở Paris năm nào đã phản bội anh, anh sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa.

Chuyện này phải kết thúc, Martin suy tính, phải có cách nào đấy.

Liệu rằng điều đó có đáng không?

Đó là một quyết định khó khăn nhất trong đời mà Andrew gặp phải, chàng đã ở căn biệt thự đó, nghe tổng thống nói về chuyện thay đổi danh tính. Nó giống như việc chàng chết đi sống lại vậy, nhưng chàng sẽ là một con người hoàn toàn khác với danh tính mới, địa chỉ mới, giấy tờ tùy thân cũng được làm mới hoàn toàn, còn những gì xảy ra trong quá khứ sẽ bị rơi vào lãng quên.

Nghe có vẻ giống chương trình bảo vệ nhân chứng, nhưng dường như nó khủng khiếp hơn thế nhiều, tổng thống Mỹ là người đàn ông quyền lực nhất thế giới, ông ta có đủ thẩm quyền để thay đổi bất kỳ thông tin cá nhân của bất kỳ ai mà ông ta muốn, miễn là người đó đang nằm trong tầm kiểm soát của ông ta. Ông đề xuất với Andrew về phương án để giúp chàng trở thành một con người mới hoàn toàn, đổi lại là chàng cung cấp tất cả thông tin mà tên trùm khủng bố đã để lại.

Andrew nhớ lại khoảnh khắc chàng giải cứu Melania trong bệnh viện, chàng đã vô tình nhặt được một mẩu giấy nhàu nát rơi ra từ túi áo của gã khủng bố. Mảnh giấy chẳng ghi gì đặc biệt ngoài dòng chữ "Tháng sáu, cảng Oakland"

Từng đó thông tin chẳng nói lên điều gì, tuy nhiên Andrew phán đoán rằng đây chắc chắn là một cuộc hẹn, hoặc một kế hoạch gì đó đã được định sẵn. Chẳng cần phải là người Mỹ cũng biết Oakland là một trong những cảng biển lớn nhất miền đất hứa, vận chuyển hàng hóa qua cảng biển này đóng vai trò quan trọng với nền kinh tế trong và ngoài nước, bởi vậy nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra ở đây thì nó sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu người dân Mỹ nói chung và Bắc California nói riêng. Đó có thể là một vụ tấn công bất ngờ, một vụ đánh bom, vận chuyển vũ khí lậu,...Andrew không biết chắc nữa, nên chàng giữ lại mảnh giấy lại cho riêng mình mà không giao nó cho cảnh sát, đến thời điểm thích hợp chàng sẽ sử dụng đến nó.

Tấm vé của chàng có hiệu quả ngay lập tức, tổng thống sau khi nhận được nguồn tin từ Andrew đã lập tức ra lệnh cho quân đội kiểm soát chặt chẽ những hoạt động thuộc cảng Oakland cùng những khu vực lân cận. Điều đáng ngạc nhiên là quân đội đã phát hiện một nhóm khủng bố hoạt động chui ở khu vực cảng dưới danh nghĩa là những kẻ làm nghề bốc vác, vô gia cư hoặc thủy thủ, chúng sử dụng một căn nhà bỏ hoang có tầng hầm để làm căn cứ hoạt động cũng là nơi chứa nhiều loại vũ khí hạng nặng. Bọn chúng khai nhận đã lên kế hoạch suốt nhiều tháng cho vụ khủng bố cảng Oakland, với những gì quân đội và chính phủ thu thập được tại căn cứ đó thì vụ khủng bố này có thể sẽ có quy mô khủng khiếp hơn vụ 11/9 nếu nó không được ngăn cặn kịp thời.

Tranh chấp giữa Mỹ và Iran hay các quốc gia trung đông lâu nay đã không còn là chuyện mới lạ, Andrew không quan tâm đến chính trị, cũng chẳng hề biết lý do của các cuộc giao tranh dẫn đến những kế hoạch kinh khủng đó. Điều quan trọng là chàng đã tiết lộ một thông tin quan trọng, chàng xứng đáng có được phần thưởng của mình, và chàng biết tổng thống Ronald không phải kiểu người không biết giữ lời hứa.

Thay đổi danh tính, có lẽ là điều mà hàng triệu tội phạm trên thế giới này đều mong muốn, thế nhưng đề nghị của Ronald với Andrew lại đưa đến một quyết định khó khăn cho chàng. Chàng sẽ trở thành một người khác, một người thậm chí chàng còn chẳng biết là ai, còn con người trước đây của chàng, tất cả đều sẽ biến mất. Người ta sẽ hợp thức hóa việc đó cho chàng bằng một cái chết, có thể là do tai nạn xe, hoặc bất kỳ cách chết nào mà người ta cho là hợp lý và ít người bàn tán nhất, rồi từ đó chàng sẽ được đưa ra nước ngoài, kèm một tấm hộ chiếu và thẻ căn cước hoàn toàn mới.

Tất cả những chuyện đó, tổng thống Ronald đã gọi nó là sự tái sinh.

Nhưng rồi chàng sẽ làm gì với con người mới của mình? Andrew cảm thấy đắn đo, chàng không thực sự muốn rũ bỏ con người hiện tại của mình, nhưng rõ ràng tên tuổi của chàng giờ là một vết nhơ, chàng không thể theo đuổi mơ ước của mình dưới cái tên Andrew Spencer được nữa, chẳng hãng phim nào chịu ký hợp đồng với chàng, cũng chẳng ai muốn thấy mặt chàng trên sân khấu. Chàng đã nghĩ đến chuyện từ bỏ niềm đam mê điện ảnh để tiếp tục sống như Andrew Spencer, chỉ vài năm sau những tin tức về chàng lắng xuống, lúc đó chàng sẽ dọn đến một nơi khác, sống một cuộc sống bình thường đến hết đời. Thế nhưng điều đó nghĩa là chàng chấp nhận thua cuộc, chấp nhận rằng chàng không thể thắng được Martin, cứ thế để mặc cho anh ta ngang nhiên hưởng lợi từ những thứ không thuộc về mình.

Liệu mình có nên tha thứ cho anh ta không?

Andrew ngồi trong phòng đăm chiêu suy nghĩ về những đề nghị của Ronald, chàng vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng rồi dòng suy nghĩ ấy bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại reo vang từ phòng khách. Chàng nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên tay, mới sáu giờ chiều, Erwin thường chẳng gọi cho chàng vào giờ này bởi anh vẫn chưa hết giờ làm việc.

Có lẽ là công ty bảo hiểm hoặc bất động sản nào đó gọi, Andrew nghĩ vậy, chàng định mặc kệ bởi lúc này chàng chẳng muốn nói chuyện với ai hết. Nhưng tiếng chuông cứ liên tục reo vang, phải đến cuộc gọi thứ ba thì chàng uể oải đứng dậy bước xuống nhà, chàng nhấc ống nghe lên, giọng thều thào "Vâng?"

"Andrew Spencer? Phải chứ?"

Nghe giọng khá quen.

"Phải, là tôi đây, có chuyện gì?"

"Là tôi đây, Martin, em còn nhớ chứ?"

Andrew giật mình suýt đánh rơi ống nghe, mất gần cả phút chàng mới giữ được bình tĩnh "Anh gọi cho tôi làm gì?"

"Tôi muốn gặp em, được chứ?"

"Tôi không muốn gặp anh."

"Mười lăm phút nữa, tôi đợi em ở quán cafe đối diện hộp đêm Incripere, Tôi hy vọng là em vẫn còn nhớ đường."

Cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc ngay sau đó, Andrew chỉ muốn bóp nát chiếc ống nghe ngay khi biết người ở đầu dây bên kia là Martin, chàng phải kiềm chế lắm mới không làm bất kỳ hành động gì quá khích. Anh ta muốn gặp mình làm gì chứ? Mình chỉ muốn giết chết anh ta ngay khi nhìn thấy bộ mặt của anh ta. Không, mình sẽ không đến đó, mình không muốn gặp lại thằng khốn đó thêm một lần nào nữa.

Nếu có một thước đo tiêu chuẩn để đánh giá hương vị của một ly cafe pha theo công thức tiêu chuẩn, thì cafe ở tiệm Grindhouse trên con phố Vine này nên được đánh giá ở mức kém. Chẳng hiểu sao thứ nước nóng màu đen này lại được gọi là cà phê, Martin nhấp thử một ngụm rồi phải đặt xuống ngay, anh thậm chí còn chẳng muốn nuốt nó nữa, anh rất muốn gọi gã nhân viên quản lý cửa tiệm lên và quát cho gã một trận vì đã phục vụ cho anh thứ đồ uống kinh khủng này, nhưng anh lại đang có một mối bận tâm khác mà anh cho là quan trọng hơn.

Martin liên tục nhìn đồng hồ, đã hơn hai mươi phút kể từ khi anh kết thúc cuộc gọi, nhưng anh chẳng thấy bóng dáng của Andrew đâu. Có lẽ anh nên gọi lại cho chàng, nhưng không, anh chắc chắn rằng chàng sẽ tới, nên anh vẫn tiếp tục ngồi chờ.

Một tiếng keng vang lên, cánh cửa ngay trước mắt Martin từ từ mở ra, anh đứng bật dậy ngay lập tức vì nhận ra người đang đi đến chỗ anh chính là Andrew, chàng thực sự đã tới. Trông chàng vẫn vậy, mái tóc chàng nâu của chàng dài hơn một chút, mà hình như chàng đã mọc thêm râu, nhưng chẳng sao hết, trông chàng vẫn trẻ trung như lần đầu tiên anh gặp chàng.

"Em tới trễ."

"Tôi không phải người giỏi lái xe, anh biết mà." Andrew đáp một cách lạnh lùng, anh ngồi xuống chiếc ghế ngay đối diện Martin, đợi anh ngồi xuống theo mình rồi nói tiếp "Anh muốn gặp tôi, có việc gì?"

"Cuộc sống của em dạo này thế nào? Vẫn ổn chứ?"

"Ổn hay không thì liên quan gì tới anh?"

"Tôi chỉ muốn biết." Martin tỏ vẻ thành khẩn, song Andrew thì chẳng có chút lay động nào "Nếu định nghĩa ổn của anh là vẫn còn sống thì, vâng, tôi vẫn ổn."

"Tôi có thể thấy." Martin thở dài "Tôi biết em đã có quãng thời gian chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng em nên quên nó đi, tất cả chỉ là quá khứ, xét cho cùng thì, ai cũng phải sống tiếp."

"Vậy sao?" Andrew tức muốn nghẹn lại, chàng nắm chặt đôi bàn tay đan đút vào túi áo khoác, cố kiềm chế cảm xúc của mình trước mặt Martin "Nếu anh muốn tôi sống tiếp, thì anh hãy thú nhận toàn bộ những gì anh đã làm, lúc đó tôi sẽ tha thứ cho anh."

"Tôi không hiểu."

"Đừng tỏ bộ mặt ngây dại đó với tôi, Martin, ngay từ đầu tôi đã chỉ là một kẻ để anh lợi dụng, tôi đã sai lầm khi đặt niềm tin cho anh, chính anh đã khiến bố tôi phải tự sát, cũng chính anh đã đẩy tôi vào cái nhà tù chết tiệt đó, giờ anh ở đây và nói tôi hãy quên đi và tiếp tục sống tiếp, vậy còn anh thì sao? Anh sẽ tiếp tục là một thằng khốn nổi tiếng nhất nhì Hollywood này với những thành quả cướp được từ người khác sao?"

"Có ăn có trả, Andrew, anh không lấy không của ai thứ gì hết." Martin mặt đanh lại, dáng vẻ cao ngạo của anh khiến Andrew khó chịu vô cùng, chàng gắt lên "Bố tôi đã làm gì anh chứ? Ông ấy thậm chí còn chẳng liên quan đến anh."

"Nhưng bố tôi thì có, Andrew, có những chuyện em không thể hiểu được đâu. Nếu em cần tiền, tôi sẽ cho em, đủ để em có thể làm một công việc kinh doanh nào đó. Còn Hollywood, hãy quên nó đi, chẳng có chút hào quang nào cho em ở đó đâu, và đương nhiên tôi cũng sẽ làm mọi cách để đảm em không thể đi đóng phim được, bởi nếu lỡ một ngày nào đó em trở nên nổi tiếng, điều đó quá bất lợi cho tôi."

"Anh đúng là thằng khốn, Martin." Andrew cảm thấy hối hận, vậy mà trước khi đến đây anh đã tin là Martin gặp chàng để xin lỗi, hoặc ít nhất là tỏ một thái độ nào đấy ăn năn trước những việc mà anh đã làm, nhưng anh ta lại một lần nữa dùng tiền để giải quyết mọi thứ, nếu thực sự tiền của anh ta có tác dụng, thì hẳn là Alan đã không tuyệt vọng mà tự sát.

"Nghe đây, Martin, bây giờ tôi sẽ tới cảnh sát và kể hết cho họ nghe tất cả mọi thứ, tất cả những việc anh đã làm. Tôi cóc quan tâm họ có tin hay không, nhưng nó sẽ là tin sốt dẻo cho các tờ báo lá cải đấy, và tin tôi đi, anh sẽ mất nhiều thứ hơn là anh tưởng đấy."

Dứt câu, Andrew lập tức đứng dậy bước thật nhanh ra cửa, Martin gọi giật giọng mấy câu nhưng chàng cứ thế đi tiếp mà chẳng chịu quay đầu lại, đến khi cảnh cửa đóng sầm lại thì Martin mới vội vàng đuổi theo, nhưng vừa ra đến nơi thì Andrew đã leo lên xe và phóng đi. Martin cũng lập tức leo lên xe của mình và đuổi theo ngay phía sau, giờ thì anh hoàn toàn tin những lời Larry đã nói, Andrew sẽ không bao giờ buông tha anh, chàng sẽ huỷ hoại mọi thứ mà anh đã cố gắng gây dựng trong suốt nhiều năm qua.

Còi xe kêu inh ỏi trên suốt con đường dài, Martin chạy hết tốc độ để đuổi kịp Andrew, anh áp sát xe mình vào chiếc xe cũ kỹ của chàng, kéo lớp kính xuống và hét lên "Chết tiệt, Andrew, em phải dừng ngay chuyện này lại."

Ở cửa xe bên kia, Andrew đáp lại thật lớn "Trừ khi anh từ bỏ dự án phim mà anh đang thực hiện, kịch bản phim đó là của bố tôi."

"Không, tôi không thể, tôi xứng đáng với nó."

"Vậy tôi không còn cách nào khác." Andrew không nói thêm gì, chàng đạp ga lao thẳng về phía con đường cao tốc ngay trước mặt, cố gắng cắt đuôi Martin, thế nhưng Martin cũng không chịu buông tha, anh tiếp tục tăng tốc, đuổi theo ngay phía sau Andrew.

Một lần nữa Martin lại bắt kịp Andrew, anh đánh tay lái hết cỡ, ghì chặt ghì chặt chiếc xe của mình vào xe của Andrew khiến nó áp sát vào những hàng rào chắn bên đường, những tiếng kêu chói tai vang lên từng hồi không dứt.

"Anh điên rồi, Martin, dừng ngay lại."

"Em mới là người phải dừng lại, hoặc nếu không cả hai ta sẽ cùng phải chết."

Andrew không tin nổi vào những gì đang diễn ra, chàng đành lùi xe lại để thoát khỏi sự kìm kẹp của Martin, nhưng rồi khi chàng vừa lùi lại thì xe của Martin cũng lập tức quay đầu. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Andrew chỉ kịp nhìn thấy thứ ánh sáng từ hai chiếc đèn pha chiếu thẳng vào mặt mình, âm thanh của một vụ va chạm kinh hoàng vang lên, những mảnh kim loại văng tung tóe khắp nơi.

Cú húc của Martin khiến Andrew bị hất văng ra đường, toàn thân chàng đầy máu, chàng chẳng còn cảm giác gì nữa, trí óc chàng mơ hồ nghĩ về bố, rồi chợt nhìn thấy ông đang đứng từ phía xa nhìn chàng, trông ông giống như một thiên thần vậy. Chàng cố gắng với tay để chạm đến ông, nhưng chàng không cử động nổi, chàng run run gọi tên ông nhưng chỉ thấy mọi thứ trước mắt chàng đang chìm dần vào màn đêm thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro