Chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chăm sóc một đứa trẻ mới chào đời chẳng bao giờ là công việc dễ dàng gì, nhất là với một người đàn ông.

Cậu bé vừa tròn ba tháng tuổi, tiếng khóc của cậu vang vọng khắp cả căn phòng, quả thực là một đứa trẻ khỏe mạnh. Alan dành cả ngày để ngắm nhìn cậu con trai bé bỏng của mình, Chúa đã ban cho ông một món quà thật tuyệt vời, thế nhưng lại đặt lên vai ông một trách nhiệm khủng khiếp mà ông chưa bao giờ nghĩ đến. Ông có thể thuê người giúp ông chăm sóc cậu con trai yêu quý của mình, nhưng rồi khi ông nhìn vào đôi mắt xanh thẳm cùng nụ cười đáng yêu của cậu mỗi khi ông ẵm cậu trên tay, ông lại cảm thấy rằng chính ông mới là người nên làm những công việc đó.

Vợ ông đã bỏ đi ngay sau khi lâm bồn được một tháng, nàng bỏ lại cậu bé Andrew cho ông để theo một giấc mơ viển vông cùng một gã đàn ông xa lạ với lời hứa sẽ giúp nàng nổi tiếng khắp châu Âu.

Alan không trách nàng vì đã bỏ ông đi, vợ ông là người phụ nữ xinh đẹp, nàng chấp nhận kết hôn, chung sống rồi có con cùng một gã đàn ông nhếch nhác như ông cũng đã là một câu chuyện cổ tích của đời ông rồi. Thế nhưng nàng lại nhẫn tâm bỏ lại ông một mình, bỏ mặc cả đứa con trai hằng đêm vẫn quấy khóc vì thiếu đi mùi hương quen thuộc người mẹ.

Vào thời điểm đó, sự nghiệp của Alan đang ở thời kỳ hoàng kim, ông nhận được vô số lời mời gọi từ những nhà làm phim nổi tiếng ở Hollywood. Thế nhưng ông lại quyết định từ bỏ tất cả, chỉ để dành toàn bộ thời gian chăm sóc con trai, ông tin rằng chỉ có làm như vậy thì Andrew bé bỏng mới cảm thấy cậu không bao giờ cô đơn, cậu sẽ không phải buồn vì thiếu đi bóng dáng của người mẹ, bởi ông sẽ trao cho cậu tất cả tình yêu mà ông có.

Andrew "Andy" Spencer, đó là cái tên ông đích thân đặt cho con. Ông không mong con ông trở thành một người nổi tiếng, bởi ông biết rằng Hollywood vốn chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, chính ông cũng đã trải qua quãng thời gian chật vật để thành công, phải dốc hết sức cạnh tranh nhau nếu muốn tồn tại, còn vợ ông thì từ bỏ chính gia đình nhỏ bé của mình để theo đuổi ánh hào quang đầy cám dỗ kia. Alan nhất quyết sẽ không để Andrew đi theo những sai lầm mà ông từng gặp phải, con trai ông chỉ cần lớn lên, là một anh chàng mạnh mẽ, tự tin, như vậy là Alan đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Alan tự thấy bản thân chẳng phải người khéo léo trong việc nuôi dạy con cái, ông yêu thương con trai mình, song lại vụng về hơn bất kỳ gã đàn ông nào khác. Ông chẳng thể mặc cho con một bộ quần áo gọn gàng tử tế, cũng chẳng thể nấu cho cậu một bữa sáng ra hồn trong suốt nhiều năm, đã thế ông còn vài lần suýt bỏ quên cậu ở nhà trẻ vì mải lau dọn bãi chiến trường mà ông đã gây ra trong nhà bếp. Andrew bé nhỏ chứng kiến hết những điều đó, nhưng cậu chẳng tỏ ra chán ghét bố, trái lại cậu còn yêu bố nhiều hơn. Trong tâm trí của một đứa trẻ, Andrew đã nhận thức được rằng việc chỉ có một mình Alan chăm sóc cậu thực sự là một cực hình với ông, cậu nhìn những gia đình khác có cả bố lẫn mẹ nhưng chẳng bao giờ thấy ghen tị vì điều đó, cậu cảm thấy tự hào vì bố cậu là một người hùng thực sự, dù ông chẳng thể làm mọi thứ một cách hoàn hảo, thì ông cũng đã cố gắng hết sức để cho cậu những thứ tốt đẹp nhất.

Andrew lên sáu tuổi đã là một đứa trẻ vô cùng tự lập, cậu bé thích xem truyền hình, đó là cả thế giới cậu cậu mỗi khi Alan vắng nhà, nơi mà cậu học được rất nhiều điều để trở thành một đứa trẻ có thể tự chăm sóc bản thân. Cậu xem tất cả những chương trình mà cậu thích, tất nhiên là phù hợp với độ tuổi của cậu, tự cậu quan sát mọi hoạt động của những con người trên truyền hình rồi bắt chước theo họ, nhờ đó mà cậu bé đã có thể tự mặc một bộ quần áo hoàn chỉnh cho mình khi chỉ mới lên ba, rồi cậu tự làm món trứng ốp với thịt nguội cho mình vào bữa sáng cho mình chỉ một năm sau đó, thậm chí cậu đã có thể tự viết tên mình dù rằng Alan chữa từng dạy chữ cho cậu.

Tình cảm của Alan dành cho con trai là sự mềm mỏng, yêu thương hết mực, còn Andrew thì tự hiểu rằng bố cậu không thể một mình lo cho cậu được, nên cậu phải tự lo cho chính bản thân mình. Alan tuy rằng đùm bọc Andrew, nhưng lại dành quá ít thời gian để dạy cho cậu những điều cơ bản nhất, nhưng cũng chẳng sao vì cậu đã tự học được những điều đó, cậu cũng chẳng muốn làm phiền đến bố, cậu chỉ cần mỗi sáng thức giấc có thể thấy bố cậu tươi cười với cậu, chỉ vậy thôi đã là đủ lắm rồi.

Khi Andrew lên mười, những điều cậu bé học được không dừng lại ở những sinh hoạt hằng ngày, mà nó dần trở thành một tài năng. Có một lần, cậu bé cùng bố xem bộ phim Matilda phát sóng trên truyền hình, Andrew đã quan sát nhân vật do diễn viên nhí Mara Wilson thủ vai rồi bắt chước lại mọi hành động của cô bé một cách hoàn hảo, từ cử chỉ đến lời nói của nhân vật, Andrew đều diễn tả lại y hệt khiến Alan vô cùng ngạc nhiên và luôn dành cho cậu bé những cái vỗ tay thán phục. Andrew thích thú với điều đó, cậu luôn làm lại mọi động tác của các diễn viên mỗi khi cậu dành thời gian cho những bộ phim, cậu bé chỉ đơn thuần là thấy thích điều đó, cậu thường chẳng có mấy bạn bè, nên niềm vui của cậu hoàn toàn thu hẹp trong chiếc truyền hình nhỏ bé cũng cái sở thích mà cậu cho là kỳ quặc của mình.

Chỉ một năm sau, Alan chợt nhận ra con trai mình thực sự yêu thích việc diễn xuất. Ông quan sát con mỗi ngày, đứa trẻ đã trưởng thành, mạnh mẽ và tự tin như ông mong đợi, nhưng kèm theo đó là niềm đam mê với điện ảnh mà ông luôn muốn cậu tránh xa. Nhưng biết làm sao được chứ, ông không thể ép con ông làm theo những mong muốn ích kỷ của mình. Cậu bé tham gia những vở kịch của trường và luôn dành được những tràng pháo tay không ngớt từ tất cả những phụ huynh đến tham dự, họ yêu thích cách cậu thể hiện trên sân khấu, kinh ngạc trước giọng nói có thể thay đổi một cách thần kỳ của cậu, người ta nói với nhau rằng chẳng có chất giọng ở bất kỳ quốc gia nào mà cậu bé Andrew không biết.

Mặc dù không còn làm việc cho những dự án lớn, nhưng Alan vẫn phải sống, ông vẫn làm công việc viết kịch bản cho các hãng phim hay các chương trình truyền hình để kiểm sống. Dù gì thì cuộc đời ông cũng đã gắn chặt với công việc này, nó đem lại cho ông một nguồn thu ổn định, cũng để ông thỏa đam mê viết lách của mình. Nhưng còn Andrew của ông, liệu cậu bé có phù hợp với Hollywood không?

Năm Andrew mười bốn tuổi, cậu được vây quanh bởi tất cả đám nữ sinh trong trường vì cái dáng vẻ cao gầy, gương mặt cuốn hút cùng tài năng trên sân khấu kịch nghệ của trường. Nhưng Andrew chỉ coi họ là bạn, cậu đi chơi cùng tất cả bọn họ, thường là thành nhóm, cùng họ nói về những chuyện sinh hoạt hằng ngày, có khi còn là những điều thầm kín mà đám con gái chẳng nói với ai bao giờ, nhưng với Andrew thì khác, cậu nhẹ nhàng, kín đáo và đáng tin cậy, đến mức đám nữ sinh còn coi cậu là "nữ hoàng" của riêng họ.

Cái cách mà Andrew tiếp cận đám con gái trong trường, dù chẳng phải yêu đương, nhưng cũng đủ để khiến những nam sinh khác phải lấy làm ghen tị.

Andrew không phải không có cảm xúc gì với chuyện yêu đương, đám con gái chơi với cậu đều biết, cậu thích con trai. Ít nhất thì với họ, đó là điểm chung hoàn hảo nhất giữa họ và Andrew.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như đám nữ sinh đó không lên kế hoạch để gán ghép Andrew cho một anh chàng khác chơi cho đội bóng rổ của trường. Họ tin rằng họ cần phải giúp cậu bạn của mình có một cậu bạn trai đúng nghĩa, thế nhưng những giúp đỡ tưởng chừng như vô hại đó đã biến thành một thảm họa thực sự.

Julian Brady lớn hơn Andrew một tuổi, theo đám nữ sinh điều tra được thì anh là chàng trai đồng tính duy nhất trong đội bóng rổ, bằng cách nào đó mà họ đã xem trộm được lịch sử truy cập internet trong chiếc laptop của Brady. Anh chàng cơ bắp điển trai khó cưỡng sẽ là người bạn trai hoàn hảo cho Andrew, đám nữ sinh nghĩ vậy, nên họ bắt đầu lên kế hoạch gán ghép hai người.

Julian dường như cũng biết điều đó, anh vờ như không biết nhưng thực ra thì anh cũng khá mến mộ Andrew, thế nhưng trái lái với điều đó, Andrew lại chẳng hứng thú gì với anh. Tất cả những gì anh thấy ở Andrew chỉ là một anh chàng chăm chỉ với những vở kịch trên sân khấu, cậu chẳng hề để tâm đến những thứ xung quanh. Trong khi cả trường gần như chẳng còn ai trong trắng, thì Andrew hẳn là người duy nhất chưa biết đến chuyện tình dục là gì.

Đám nữ sinh lên kế hoạch cho Julian gặp Andrew trong phòng thể dục, họ hẹn cậu sau giờ học ở đó rồi nấp một chỗ để quan sát. Andrew đến một lúc lâu không thấy ai, đúng lúc cậu định bỏ về thì Julian xuất hiện ngay trước mắt, anh cao hơn cậu một cái đầu, chắc phải gần hai mét. Cả phòng thể dục chẳng có một ai, điều đó khiến Andrew có chút run sợ, cậu thậm chí còn chẳng hiểu tại sao Julian lại có mặt ở đây.

"Chưa về sao, nhóc?"

"Tôi đang định đây." Andrew đeo chiếc cặp sách của mình lên vai rồi tính bước ra cửa, nhưng rồi Julian nắm chặt cổ tay cậu giữ lại "Tôi tưởng rằng cậu có hẹn chứ?"

"Phải, nhưng không phải anh." Andrew cố rụt tay lại, nhưng Julian nắm chặt hơn "Vậy cậu không muốn nói chuyện với tôi sao?"

"Chúng ta đâu quen biết, Julian, nếu cậu không ở trong đội bóng rổ thì tôi thậm chí tôi còn chẳng biết tên cậu."

"Cũng đâu có sao." Julian nở một nụ cười ranh mãnh "Tôi biết cậu cũng thích tôi, chúng ta có thể hẹn hò được chứ?"

"Không, cậu nghĩ sao vậy?" Andrew gắt lên "Tôi không thích cậu chút nào, làm ơn buông ngay tay tôi ra."

Nghe đến đây thì Julian bực mình, anh kéo Andrew sát lại người mình, ôm chặt cậu vào tấm thân rắn như tượng của mình rồi hôn cậu tới tấp. Andrew cố gắng đẩy anh ra nhưng không được, cậu vùng vằng một lúc lâu rồi dùng chân sút thẳng vào hạ bộ của Julian khiến anh hét lên thật lớn, anh buông cậu ra khiến cậu ngã trượt dài trên sàn nhà. Andrew hốt hoảng vùng dậy định chạy đi thì Julian nắm lấy cổ áo cậu từ phía sau lôi lại, đấm một phát ngay sống mũi cậu rồi chửi thề "Mẹ kiếp, mày nên biết điều một chút chứ."

Đám nữ sinh lúc này mới chạy ra cản Julian lại, nhưng anh cũng phải đá cậu thêm mấy cái nữa rồi mới buông tha. Máu mũi của Andrew chảy ròng ròng loang khắp gương mặt cậu, đám nữ sinh phải rìu cậu đến phòng y tế ngay khi Julian rời đi.

Chỉ một ngày sau, câu chuyện của Julian và Andrew ở phòng thể dục ngay sau đó đã lan rộng trong phạm vi toàn trường dù rằng Andrew đã nói dối với nhân viên y tế của trường rằng mình chỉ bị ngã cầu thang. Có lẽ nó bắt nguồn từ những câu chuyện ngồi lê đôi mách của đám nữ sinh.

Dù Julian là một người đồng tính, nhưng bố mẹ của anh ta đều là những người theo đạo công giáo, có thể nói là những con chiên ngoan đạo, họ tin rằng đồng tính là hành vi tội lỗi, chống lại Chúa trời, nên nếu họ phát hiện ra chuyện Julian đồng tính thì khả năng cao họ sẽ đưa cậu đến một trung tâm thanh thiếu niên nào đó để cải tạo và chữa trị xu hướng của mình.

Sự bàn tán không có điểm dừng với tốc độ chóng mặt, từ học sinh đến giáo viên, đâu đâu cũng thấy họ bàn về câu chuyện ở phòng thể dục. Julian tức giận nhưng cũng không thể làm được gì hơn, chỉ mong tin đồn sẽ lắng xuống nhanh và tốt nhất là không nên đến tai bố mẹ anh. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra, đến ngày thứ ba khi tin đồn đã hoàn toàn trở thành một dịch bệnh lan khắp mọi nơi, thầy hiệu trưởng buộc phải mời phụ huynh của cả Julian lẫn Andrew đến trường để giải quyết vấn đề liên quan đến "đạo đức" của học sinh.

Vừa bước vào phòng, Alan đã nhìn thấy con trai mình ngồi trên một chiếc ghế ngay giữa phòng, bên cạnh cậu là Julian cùng bố mẹ anh ta đang đứng nhìn Andrew với gương mặt vô cùng giận dữ. Ông thầy hiệu trưởng đứng trước bàn làm việc nói với giọng nhấn mạnh "Andrew, em hãy giải thích về chuyện ở phòng thể dục cách đây ba hôm. Julian nói em đã gạ gẫm em ấy, đúng chứ?"

"Không, chuyện không phải như vậy." Andrew run run đáp, mặt cúi gằm không dám nhìn ai. Julian cũng vậy.

"Thằng ranh con, nói láo, mày đã dụ dỗ Julian, thằng bé không đồng tính. Chính mày đã vấy bẩn nó." Mẹ của Julian đứng đó gắt lên.

Andrew liếc nhìn Julian nhưng anh quay mặt đi. Anh là kẻ dối trá, cậu biết rõ điều đó, anh đã đổ hết mọi trách nhiệm cho cậu.

"Chuyện là sao, con trai, nhìn bố này, Andrew." Alan nhẹ nhàng cúi xuống hỏi con, song ông chỉ thấy cậu khóc, một lúc lâu sau cậu mới đưa tay gạt nước mắt rồi lắp bắp trả lời "Con,... con không làm gì sai hết. Tất cả những chuyện đó, con không làm... Julian,... cậu ấy,... chính cậu ấy đã,..."

"Nói láo!" Lần này là bố của Julian "Mày phải bị đuổi học, ngôi trường này không nên chứa chấp những thằng đồng dâm như mày."

Alan đứng bật dậy, quát lớn "Anh Brady, tôi nghĩ anh đi quá xa rồi đấy. Con trai tôi nói là nó không làm gì."

"Nó là thằng đồng tính." Mẹ Julian chen vào "Đám nữ sinh trong trường đều biết, sẽ không phù hợp nếu giữ nó lại, những đứa con trai khác sẽ bị nó hủy hoại."

"Con trai tôi không phải một thứ dịch bệnh." Alan quát to hơn rồi quay qua thầy hiệu trưởng "Không phải ông cũng nghĩ vậy chứ?"

Hiệu trưởng ngồi xuống ghế, chắp hai tay đưa lên cằm, ông thở dài một tiếng rồi dõng dạc nói "Dù sao thì con trai ông cũng đã gây ra rắc rối, tôi nghĩ là,..."

"Được thôi." Alan không để hiệu trưởng nói hết câu, ông lập tức kêu Andrew đứng dậy, đẩy nhẹ cậu ra phía cửa, rồi quay sang nói với bố mẹ của Julian "Ông bà nghe đây, tôi đếch cần biết thằng con ông bà đã làm gì con tôi, nhưng tôi phải nói cho ông bà biết, nếu thằng bé đồng tính thì là do nó sinh ra đã vậy rồi. Chẳng có ai lây được cho nó đâu, đừng để sự ngu dốt của mình làm ảnh hưởng đến thằng bé."

Ông bà Brady đứng há hốc mồm, chưa nói thêm được gì thì Alan đã kéo tay con trai bước thật nhanh ra ngoài, cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Ngồi trong xe, Andrew sợ hãi tột độ, cậu cố gắng giải thích cho bố nhưng ông lập tức ngăn lại. Ông chìa bàn tay của mình đặt lên vai con trai, giọng ông trở nên ấm áp hơn bao giờ hết "Con trai, con không cần nói gì cả, bố tin con không làm ra những chuyện kinh khủng đó. Con nghĩ bố tin rằng con thực sự bị ngã cầu thang sao? Bố cũng từng đánh nhau thời trung học, bố biết trông nó như thế nào."

"Con,... anh ta đã đánh con,... vì con không chịu hẹn hò với anh ta."

"Đó là vì sự bảo thủ của bố mẹ cậu ta, cùng với cả lão hiệu trưởng đầu ba sợi tóc đó nữa. Bố sẽ không thể học xúc phạm con trai của bố, dù con có là người đồng tính thì bố cũng sẽ luôn yêu con. Ta sẽ chuyển trường cho con, đến nơi nào đó mà họ biết tôn trọng những người như con."

"Thế còn,... Julian thì sao? Anh ta vu oan cho con,..."

"Con trai à, cậu ta cũng đủ khổ rồi, điều cậu ta làm là bất đắc dĩ. Tốt nhất cậu ta nên tự tìm cách để giải quyết vấn đề của mình, có lẽ một lúc nào đấy trong tương lai cậu ta sẽ tìm ra, nhưng còn bây giờ thì tốt nhất con nên tránh xa cậu ta ra."

"Con hiểu,..." Andrew mỉm cười nhìn bố, cậu cảm thấy mình thật hạnh phúc khi bố luôn tin tưởng và ủng hộ mình.

"Bố,... thực ra thì,... con có điều này muốn nói."

"Chuyện gì nữa? Đừng nói với bố là chuyện con muốn làm diễn viên nhé?"

"Sao bố biết?" Andrew ngạc nhiên "Con,... con đã tưởng là bố không muốn con làm việc đó?"

"Ai gieo cho con cái ý nghĩ đấy vậy?" Alan phì cười "Con trai bố thế nào, bố đều nhìn thấy hết. Đúng là bố không muốn con trở thành một tài tử, nhưng đó là vì bố sợ một ngày nào đó con sẽ rời bỏ bố giống như mẹ của con. Nhưng Andrew ạ, con thực sự có tài năng, bố biết điều đó từ rất lâu rồi, bởi vậy bố sẽ luôn ủng hộ những quyết định của con."

"Thật sao?" Andrew mừng rớt nước mắt, cậu nghiêng người ôm chặt lấy bố, miệng thì thầm "Con yêu bố, rất nhiều, cảm ơn bố vì tất cả."

"Ta sẽ chọn cho con một người trường thật tốt, có lẽ là trường nghệ thuật thì càng tốt. Ta sẽ đến New York khi con lên đại học, con sẽ học được nhiều thứ ở đó. Rồi sau khi con ra trường, nếu con muốn, ta có thể dành riêng cho con một bộ phim do chính ta biết kịch bản. Bất cứ thứ gì con muốn, con trai ạ, miễn là chúng ta luôn ở bên nhau."

...

Andrew nhớ lại cái ngày bố đưa chàng trở về nhà từ trường trung học, ông lái xe đưa chàng chạy dọc xa lộ Mulholland, nơi mà từ xa chàng có thể biểu tượng của Hollywood trên ngọn đồi phía xa, nó thật đẹp, thật hùng vĩ. Chàng biết rằng Hollywood không phải giấc mơ màu hồng, bố chàng luôn nói như vậy, ông thường kể cho chàng về những con người từng đến đây theo đuổi niềm đam mê điện ảnh, nhưng không phải ai cũng thành công, và đó là lý do nếu như chàng cũng muốn chinh phục giấc mơ của mình, thì chàng phải chấp nhận mọi khó khăn gian khổ trên con đường mà mình đã chọn.

Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của chàng, bố chàng vẫn còn sống, ông đang ở ngay bên cạnh chàng. Nhưng khi chàng chạm vào ông thì bỗng chốc mọi thứ trước mắt chàng đều tan biến, rồi chàng cảm thấy như mình đang rơi tự do vào một khoảng không gian vô định, chàng cố vẫy vùng nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, tất cả những gì còn lại chỉ là một bầu trời đen kịt, bên tai chàng văng vẳng thứ âm thanh gì đó như thế ai đó đang gọi tên chàng.

"Andrew,... dậy đi,... "

Thứ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ không sáng lắm nhưng cũng đủ để khiến đôi mắt của chàng cay xè. Chàng tỉnh dậy trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, chàng biết chắc như vậy, nhưng chàng cũng chẳng thể đoán được đây là đâu, chàng cố định hình lại những thứ xung quanh, những người đang đứng bên cạnh chàng, họ là ai chứ? Chàng chẳng quen ai trong số họ cả, nhưng rồi chàng nhận ra họ trong chiếc áo blouse trắng, chàng đang ở trong bệnh viện.

Đầu chàng đau nhói khi nghĩ về những chuyện đã diễn ra, chẳng thể tin được là chàng vẫn còn sống.

"Cậu có nhận ra tôi không?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên, không phải là bác sĩ, Andrew nghiêng đầu cố nhìn xem đó là ai.

"Cậu có còn nhớ tên của mình chứ?"

"An,...Andrew,...Spencer,..." Andrew đáp trong vô thức."

"Tốt lắm, đầu óc cậu vẫn ổn."

Mấy phút sau, cặp mắt của Andrew dần sáng rõ, chàng thấy các bác sĩ đã rời đi, chỉ còn lại một người đàn ông đang ngồi bên cạnh chàng, đó chính là tổng thống Ronald.

"Tôi,... bao lâu rồi?"

"Cậu đã hôn mê hơn một tuần rồi, thật may là cậu đã được đưa đến đây sớm."

"Ông,... ông đã cứu tôi?"

"Người cứu cậu là anh bạn cùng phòng của cậu ấy, không phải tôi, nghe nói là anh ta đã đến hiện trường trước cả khi cảnh sát và xe cứu thương có mặt ở đó, có lẽ anh ta đoán được cậu sẽ gặp nguy hiểm. Sau khi anh ta đưa cậu đến bệnh viện thì người của tôi cũng nhận được thông tin, tôi đã đưa cậu tới đây để đảm bảo an toàn. Đây là một trong những căn nhà của tôi, sẽ chẳng ai làm gì được cậu nữa đâu."

Đây không phải lần đầu Erwin xuất hiện kịp thời để cứu Andrew, anh luôn xuất hiện mỗi khi chàng cần, nhưng dường như chàng lại chỉ đem đến những rắc rối cho anh.

"Giờ anh ấy sao rồi?"

"Anh chàng tội nghiệp, anh ta ở bên cậu suốt mấy ngày qua, chẳng để tâm đến sức khỏe của mình. Giờ anh ta đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Cậu có một người thực sự quan tâm đến mình đấy."

"Hẳn là vậy rồi,..." Andrew mệt mỏi đáp, chàng rất muốn ngồi dậy để qua gặp Erwin, nhưng chàng thậm chí chẳng thể dơ cánh tay mình lên nữa. Rồi chàng nhận ra không chỉ tay chân mình bị băng bó, một nửa gương mặt của chàng cũng được phủ kín bằng lớp băng cứu thương.


"Cậu cần nghỉ ngơi, Andrew, đừng lo về những chuyện khác." Tổng thống dừng lại một chút quan sát Andrew rồi nói tiếp "Cậu gặp may vì vụ tai nạn không làm cậu bị thương quá nghiêm trọng, tuy nhiên gương mặt cậu có chút,... thay đổi."

"Thay đổi thế nào?"

"Đừng lo, Andrew, không có gì đáng kể, do cú va chạm mà vài chỗ bị ảnh hưởng. Các bác sĩ chỉnh hình đã làm việc hết mình để tái tạo lại nó, nhưng họ cũng nói không thể phục hồi hoàn toàn như trước. Tôi mừng vì cậu đã hôn mê trong suốt thời gian đó, tôi không thể tưởng tượng được ra phản ứng của cậu nếu như nhìn thấy mình trong gương lúc đó."

Andrew không nói gì thêm, chàng có chút tuyệt vọng, thế nhưng cũng chẳng sao hết, giờ thì dù chàng có thay đổi thế nào thì chàng cũng chẳng quan tâm nữa.

Ronald cũng định để Andrew nghỉ ngơi, nhưng ông sực nhớ ra một chuyện nên vừa ra tới cửa thì ông vòng lại nói với chàng "À còn việc này nữa, tên tài tử gây tai nạn cho cậu ấy,... hắn ta cũng đang nhập viện với hai chân bị gãy."

"Hắn chưa chết sao?"

"Đáng buồn là chưa. Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể sắp xếp. Giờ là thời điểm thích hợp nhất..."

"Không." Andrew cắt ngang "Hắn phải sống, Ronald ạ, tôi muốn hắn sống."

"Tôi hiểu ý cậu." Ronald mỉm cười ranh mãnh, ông có thể nhìn thấy vẻ cương quyết của Andrew, ông bước lại bên chàng, đặt cánh tay mình lên ngực chàng rồi nói "Giờ tôi biết lựa chọn của cậu rồi, Andrew, ngay khi cậu khỏe lại, tôi sẽ sắp xếp."

Ba ngày sau Andrew gần như phục hồi một cách thần kỳ, chàng không còn ngồi trên giường bệnh nữa mà đã có thể đi lại khắp nơi trong khuôn viên căn biệt thự. Đó là một căn nhà khá lớn, có lẽ là tài sản riêng của Ronald, những người giúp việc ở khắp mọi nơi, cũng có cả đầu bếp riêng cùng các nhân viên y tế túc trực. Dĩ nhiên là Andrew không cảm thấy cần đến họ, chàng chỉ ở sát bên Erwin mỗi khi ra ngoài đi dạo, chính anh cũng luôn ở bên cạnh chàng, chăm sóc chàng cẩn thận hơn bất kỳ người nào, thậm chí anh còn chẳng quan tâm đến chính mình nữa.

Khoảng một tuần sau thì Andrew được tháo băng, điều đầu tiên mà chàng làm là quan sát bản thân mình trong gương. Chàng gầy đi rất nhiều, song điều đó cũng không phải điều quan trọng, bởi gương mặt chàng trông khác quá, chẳng phải Andrew mà chàng từng biết trước đây. Erwin ngồi bên cạnh cũng cảm thấy thế, nhưng anh cũng không thấy điều đó là quan trọng.

"Hẳn là có chút thay đổi." Erwin nhận xét "Nhưng nó không làm em xấu đi chút nào, Andrew ạ, trông em còn tuyệt hơn lúc trước nữa."


Andrew mỉm cười lắc đầu "Thật sao? Em không chắc nữa."

Nụ cười ấy, chết tiệt, Erwin nghĩ, anh chưa bao giờ thấy nụ cười nào rạng rỡ như vậy, gò má của Andrew dù hơi cao hơn lúc trước, nhưng điều đó chỉ làm Andrew đẹp hơn mỗi khi chàng cười. Thế nhưng dù có thay đổi thế nào thì chàng vẫn là Andrew đáng yêu mà Erwin đã phải lòng ngay lần đầu gặp mặt, anh nhẹ nhàng tiến lại gần chàng, ôm chàng sát vào lòng mình, anh khẽ trao cho chàng một nụ hôn lên đôi môi ấm áp của chàng.

Anh đỡ lấy lưng chàng, nhẹ nhàng đẩy chàng nằm ngửa trên chiếc giường phía sau. Anh leo lên nằm đè lên người chàng, nhưng rồi tất cả những gì anh làm chỉ là ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ của chàng thật lâu, dường như anh sợ rằng anh sẽ làm chàng đau. Nhưng bất ngờ Andrew nắm lấy cổ áo anh, chàng lôi anh xuống, trao cho anh một nụ hôn dài và mãnh liệt. Chàng cởi nhanh chiếc sơ mi dày cộp của anh, để lộ ra thân hình không mấy hoàn hảo nhưng vô cùng rắc chắc của anh, rồi chàng cũng cởi bỏ bộ đồ mình đang mặc, để thân hình trần trụi của mình quấn lấy anh.

Chàng có thể thấy sự cương cứng của anh, anh lướt nhẹ đôi môi của mình trên người chàng, chàng run lên trên giường, oằn người về phía anh. Anh đưa cơ thể mình nhẹ nhàng áp sát lên người chàng, tay anh trườn lên ngực chàng, vuốt ve chầm chậm, anh có thể cảm thấy hơi thở gấp gáp của chàng khi mỗi ngón tay của anh chạm đến những vùng da thịt nhạy cảm. Anh cứ thế mơn trớn đôi bàn tay, từ từ đưa nó xuống mông chàng. Anh kéo sát chàng về phía mình, đưa ngón tay mân mê từng nhịp để chàng cảm thấy dễ chịu hơn. Chàng thả lỏng người, miệng run run kêu lên thành tiếng.

"Làm đi, Erwin,..."

Anh tuân theo lệnh của chàng, một cách chậm rãi, anh đưa sự cương cứng của mình vào bên trong, anh quan sát gương mặt của chàng từ từ nhăn lại, anh liền cúi xuống hôn lấy cổ chàng "Anh sẽ nhẹ nhàng, em yêu, hãy thư giãn nhé"

Rồi anh nhấc người lên, đặt hai bắp chân của chàng lên đùi mình, chống hay tay xuống giường rồi bắt đầu chuyển động. Hơi thở của Andrew dồn dập, chàng cảm nhận được anh ấn sâu vào bên trong, mỗi cử động của anh đều đem đến cho chàng cơn cực khoái vô tận, nó đau đớn nhưng dịu dàng, giống như một bản giao hưởng nhịp nhàng và uyển chuyển.

"Em thích chứ, nhóc cưng của anh?" Erwin thở hổn hển.

Andrew không đáp lại, nhưng cơ thể chàng thì phản ứng mạnh với những chuyển động mỗi lúc một nhanh của anh, chàng thấy những cơ bắp trên người mình thắt lại, bám chặt lấy sự cương cứng của anh một cách đầy mãnh liệt. Chàng có thể thấy cơn cực khoái của anh đang đến, chàng kéo lấy tay anh, để cả thân hình đồ sộ ướt đẫm mồ hôi của anh ôm lấy chàng, rồi anh thúc mạnh thêm vài lần nữa, cơ thể anh giật lên khe khẽ, trút hết cơn khoái lạc nóng bỏng của mình vào sâu bên trong chàng.

Anh nhấc người lên, hơi thở của anh giống như một con mãnh thú, anh nhìn xuống thì thấy thứ dung dịch nhầy nhụa của Andrew trên bụng mình, anh nhìn chàng phì cười, cúi người hôn lên trán chàng rồi nằm vật lên người chàng.

"Ghi bàn tay không*, hay đấy nhóc."

Họ nằm bên nhau suốt buổi chiều hôm đó, cùng nhau trò chuyện về tương lai, Erwin muốn cùng Andrew chuyển đi nơi khác, cùng anh sống một cuộc sống bình thường, anh chẳng cần chàng phải làm gì hết, chỉ cần chàng tránh xa khỏi những rắc rối là được. Nhưng Andrew lại chẳng đồng tình với suy nghĩ đó, có lẽ chàng mất mát quá nhiều rồi, đủ để chàng chẳng còn tâm chí mà nghĩ đến một tương lai tốt đẹp hơn. Làm sao chàng có thể sống yên ổn khi kẻ thù của chàng cứ ung dung tự tại được chứ?

"Em sẽ đi London một thời gian, Erwin ạ."

"Vậy là em đã đồng ý với Ronald về kế hoạch đó?"

Andrew thấy chút thoáng buồn trên nét mặt của Erwin, chàng quàng tay ôm lấy cổ anh rồi khẽ nói "Sau khi rời khỏi đây, em sẽ là một người hoàn toàn khác. Em thực sự không muốn xa anh, nhưng em hy vọng anh sẽ chờ em, cho tới lúc em có thể trở lại là chính mình."

"Cậu nhóc của anh, anh có thể đi cùng em nếu em muốn. Nhưng nếu em đã quyết định đi một mình, anh tôn trọng điều đó, anh sẽ chờ em, bao lâu cũng được. Chỉ cần chúng ta có thể gặp lại nhau."

Anh vừa nói, vừa đưa bàn tay vuốt lên mát tóc mượt mà của chàng. Andrew đang ngẫm nghĩ điều gì đó mà anh không biết, nhưng anh đoán rằng chàng vẫn còn nhiều vướng mắc. Anh không nỡ xa chàng, anh sợ rằng rồi sau cùng anh sẽ không được ở bên chàng mãi mãi.

"Đến London, em sẽ sử dụng một cái tên mới, do em tự chọn." Andrew quay sang nói với Erwin "Nhưng em không biết nên lấy tên gì, liệu anh có thể giúp em được không?"

"Bất cứ cái tên nào sao?" Erwin tròn mắt "Tổng thống của chúng ta cũng thật là quyền lực đó."

Erwin nghĩ ra hàng trăm cái tên trong đầu, rồi anh lại nhớ đến bộ mặt ngây ngô của Andrew trong cái lần đầu tiên mà anh gặp chàng, anh nhanh chóng thốt lên "Daniel."

"Daniel sao?" Andrew phì cười "Chẳng phải nó khá đơn giản và phổ biến sao?"

"Đúng vậy, nhưng anh luôn thích cái tên Daniel. Lúc đó anh có thể gọi em bằng cái biệt danh Danny, cậu nhóc của anh ạ."

___________________Chú thích*: Ghi bàn tay không = goal handsfree (cụm từ này mình thêm vào cho vui thôi, đại Andrew nó cực khoái mà không cần kích thích bằng tay ấy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro