Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi trở lại với công việc ở xưởng phim, nhưng Martin vẫn chưa hết choáng váng với những gì đang diễn ra trước mắt mình.

Anh chàng đang đứng trước mặt anh, trông chẳng khác gì so với Andrew mà anh từng biết. Người ta có thể không nhận ra anh ta ở góc nhìn chính diện, hoặc là khi anh ta cười, nhưng đối với Martin, mọi thứ dường như rõ mồn một. Điểm duy nhất anh thấy Daniel Walker khác với Andrew Spencer là mái tóc màu hung đỏ của anh cùng đôi gò má cao đến lạ kỳ, còn lại thì chàng chẳng có điểm nào khác biệt.

Mái tóc thì có thể nhuộm, nhưng còn gương mặt, trông chàng có chút khác so với những gì mà Martin từng biết. Chàng lục lại toàn bộ những cuốn tạp chí chàng đã bỏ lỡ trong suốt một năm trở lại đây, lật tất cả những trang có đưa tin về Daniel Walker, anh ta nổi tiếng chỉ một vài tháng sau khi Martin gặp tai nạn trên cao tốc Long Beach, hay nói đúng hơn đó là một vụ giết người.

Cảnh sát, báo chí, thậm chí tất cả những nhân viên y tế mà Martin từng gặp, họ đều xác nhận rằng Andrew Spencer đã chết, ngay trong vụ tai nạn kinh hoàng đó. Thậm chí một đám tang không lớn lắm cũng đã được tổ chức, những người tham dự hầu hết là bạn bè cũ của Andrew mà Martin cũng từng nhìn thấy đôi lần. Thế nhưng cứ mỗi khi nhìn vào Daniel Walker thì Martin lại cảm thấy có cái gì đó hết sức thân quen, chàng điển trai đến lạ kỳ, thế nhưng lại luôn khiến cho anh cảm thấy sợ hãi. Chỉ cần nhìn chàng lâu hơn một chút, thì hình ảnh của Andrew lại chợt ùa về trong tâm trí anh, chính anh đã giết chàng, nhưng chàng lại đang đứng ngay trước mắt anh.

Chỉ cần đợi bộ phim hoàn thành là mình có thể tránh xa cái gã song trùng này, Martin nghĩ, thế nhưng việc phải gặp nhau mỗi ngày trên phim trường cũng đã đủ khiến cho anh cảm thấy áp lực. Daniel Walker là một gã trai thân thiện nhất mà Martin từng biết, cái chất giọng xứ Cambridge của chàng là điều duy nhất khiến anh quên đi việc chàng giống Andrew đến nhường nào, chàng hay đi đến chỗ anh cùng một ly cafe trên tay vào mỗi giờ giải lao, dù rằng anh luôn tìm cách tránh né.

Tuy vậy, lâu dần thì Martin cũng cảm thấy Daniel không phải mối đe dọa của mình. Qua tất cả những gì anh tìm hiểu về chàng, thì chàng chẳng có liên hệ gì với Andrew hết, Daniel là một chàng trai người Anh chính thống, thậm chí còn có nguyên một bài báo trên trang Hollywood Reporter nói về đời sống cá nhân của chàng trước khi trở thành diễn viên, mọi thứ đều không có gì trùng khớp với Andrew, chỉ có ngoại hình giống hệt của chàng là điều Martin ngờ vực nhất. Anh đã từng nghe về chuyện trên đời này có những người không phải anh em ruột cũng có những nét tương đồng đến lạ kỳ, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng chính anh lại gặp trường hợp như vậy.

Gác mọi chuyện qua một bên, Martin tập trung vào vai diễn của mình, vai diễn mà anh cho là sẽ đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp của mình. Kịch bản phim của Alan Spencer vốn đã quá hoàn hảo, tất cả chỉ còn phụ thuộc vào diễn xuất của anh nữa mà thôi. Đương nhiên, một mình anh thì cũng không thể khiến bộ phim trở nên hoàn hảo, bạn diễn của anh cũng đóng một vai trò rất qua trọng trọng xuyên suốt bộ phim, điều mà

Alan chưa kịp đặt tên cho kịch bản của mình, thế nhưng đã hoàn thành nó gần như trọn vẹn, hai nhân vật chính trong kịch bản đều đồng tính, lấy bối cảnh vào thập niên 40, khi mà tình yêu giữa hai người đàn ông vẫn còn là bất hợp pháp ở Mỹ và hầu hết các quốc gia trên thế giới. Họ phải trải qua định kiến của của xã hội, sự ngăn cấm của gia đình cùng với những dằn vặt với những biến cố xảy ra trong cuộc đời họ, để rồi sau cùng, họ vượt qua tất cả để đến được với nhau.

Đạo diễn Max Phillips chỉ đặt cho bộ phim mà ông chuyển thể một cái tên đơn giản là Lover, ông tin rằng với sức hút của hai nam diễn viên trẻ mà ông đã lựa chọn, thì bộ phim chắc chắn sẽ thành công ngoài sức tưởng tượng.

Những cảnh phim lần lượt được hoàn thành, diễn xuất của cả Martin lẫn Daniel đều không thể chê vào đâu được. Chưa kể đến sự chuyên nghiệp ít ai ngờ tới của họ, cả hai tài tử đều luôn đến những buổi ghi hình đúng giờ, luôn là những người làm việc chăm chỉ hơn tất cả những người khác, thậm chí họ sẵn sàng hủy bỏ một buổi ăn trưa chỉ bởi một cảnh quay chưa thể hoàn thành. Nhìn chung thì mọi thứ đều diễn ra ổn thỏa, cho đến khi một cảnh quan trọng giữa hai nhân vật diễn ra.

Cảnh nóng là yếu tố không thể thiếu trong một bộ phim của Hollywood, đặc biệt là những phim có yếu tố lãng mạn thì những cảnh nóng nghệ luật luôn được đề cao. Riêng với thể loại phim đồng tính, không có cảnh giường chiếu giữa hai người đàn ông thì bộ phim sẽ trở nên cực kỳ thiếu thốn, chẳng hiểu truyền thống về cảnh nóng trong phim đồng tính đã xuất hiện từ khi nào, nhưng nó đã trở thành một gia vị đặc trưng cho thể loại phim này trong suốt nhiều năm qua. Đó là thách thức thực sự với Martin, anh sẽ phải đóng cảnh nóng cùng Daniel.

Kịch bản khi được chuyển thể thành phim chỉ vỏn vẹn hai cảnh hôn và một cảnh nóng, nhưng nó đòi hỏi khá khắt khe để đảm bảo tính nghệ thuật cho cả bộ phim. Điều đó đồng nghĩa với việc cả hai diễn viên phải đóng thật thay vì sử dụng diễn viên đóng thế. Martin hiểu rõ điều này hơn ai hết, nếu như đó là một diễn viên khác thì anh cũng chẳng hề nao núng gì, thế nhưng người đó lại là Daniel Walker, chàng trông chẳng khác nào Andrew Spencer mà anh từng sát hại.

Martin cảm thấy run run khi đứng gần Daniel, anh lạnh sống lưng khi nhìn thấy gương mặt chàng. Anh nhớ lại cảnh tượng hãi hùng lúc anh lao thẳng chiếc xe của mình vào đầu xe của Andrew, chiếc xe của chàng như vỡ tung ra thành từng mảnh, mọi thứ văng tung tóe khắp nơi trên con đường cao tốc dài và rộng. Cú va chạm khiến hai chân anh bị thương nghiêm trọng, nhưng chiếc túi khí trên chiếc xe hơi đắt tiền đã kịp bất tung ra, nó đã cứu sống anh ngay lập tức. Tất cả những gì anh còn nhớ là hình ảnh qua lớp kính nứt loang lổ, hình ảnh của Andrew toàn thân đầy máu, bò lê lết trên mặt đường chẳng có một ai. Đó là cảnh tượng cuối cùng mà anh nhìn thấy trước khi ngất lịm đi, anh tỉnh dậy trong bệnh viện, cái chết của Andrew Spencer chỉ hiện ra trong lời kể của cảnh sát và những người xung quanh.

"Anh làm sao vậy, Martin? Anh không khỏe sao?"

Câu nói của Daniel khiến Martin giật mình, anh bước lùi lại một bước, cố gắng lấy lại chút tinh thần "Chúng ta,... làm lại được chứ?"

"Được thôi, tôi có thể chờ. Nếu anh không khỏe thì,..."

"Không." Martin ngắt lời Daniel "Tôi ổn, chỉ là một nụ hôn,... đúng ra thì là hôn và chuyện đó,... chẳng sao hết. Tôi quen rồi."

Đó phải là một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tràn đầy năng lượng. Martin lấy hết can đảm bước tới trước mặt Daniel, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên má chàng, Daniel cũng lim dim đôi mắt nhìn anh, chàng cẩn thận tiến sát lại gần anh, để anh bắt đầu chủ động hôn chàng. Martin ghé môi của mình lên môi Daniel, anh nhắm chặt mắt lại, nhưng đủ để cho máy quay không ghi lại hình ảnh của anh như một hành động miễn cưỡng. Nụ hôn dự kiến kéo dài nửa phút, không dùng lưỡi, nhưng Martin lại cảm giác như nó kéo dài cả tiếng đồng hồ.

Khi anh đưa môi hôn chàng, bỗng anh cảm thấy một hương vị rất đỗi quen thuộc, bờ môi của Daniel nhẹ nhàng, mềm mịn, tỏa ra một chút mùi hương của quả mâm xôi hòa quyện với hơi thở của chàng thật nồng ấm. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Martin dường như rơi vào một giấc mơ, anh nhẹ nhàng kéo vai Daniel lại phía mình, trao cho chàng một nụ hôn kiểu Pháp.

Kỳ lạ thay, nụ hôn đó khiến toàn thân Martin rạo rực, anh đã lo sợ rằng Daniel sẽ đẩy anh ra, bởi một nụ hôn dùng lưỡi trước máy quay mà không được thỏa thuận trước là một hành vi thiếu tôn trọng bạn diễn. Thế nhưng trái lại với suy nghĩ của anh, Daniel không hề phản kháng, thậm chí chàng còn đáp lại nụ hôn đó một cách nhiệt tình, giống như thể chàng là người tình của anh vậy.

Nụ hôn kéo dài hơn thời gian dự kiến đến cả phút, đó là một cảnh quay hoàn hảo, Martin chỉ dừng lại khi đạo diễn Max Phillips hô "Cắt" đến lần thứ năm. Anh buông ra, đôi mắt lạc thần nhìn Daniel, chàng cũng dành cho anh một cái nhìn đầy thiện cảm kèm theo đói là một nụ cười mãn nguyện. Martin chạm ngón tay lên môi mình, anh thích thú với sự hòa quyện ngọt ngào vừa diễn ra, nếu đó là một món bánh của tình yêu, thì nó có hương vị thật tuyệt vời.

Cảnh giường chiếu của cả hai diễn ra chỉ sau đó không lâu, Daniel nằm trên giường, tấm chăn màu trắng che phủ một nửa cơ thể chàng nhưng không đủ để ngăn cản ánh nhìn của Martin. Anh quan sát làn da trắng hồng của chàng, chẳng có bất kỳ vết sẹo nào. Nếu là Andrew thì hẳn là đã không có thân thể hoàn hảo đến như vậy, Martin nghĩ.

Nhân viên điều phối cảnh nóng bắt đầu hướng dẫn, Martin lập tức leo lên giường cùng Daniel và bắt đầu ôm hôn chàng, lần này thì anh chẳng còn chút gượng gạo nào nữa, anh như một đứa trẻ si mê với những chiếc kem trái cây nhiều màu sắc, anh vẫn làm đúng theo những gì nhân viên điều phối bảo, nhưng nhiệt tình và chân thật hơn bao giờ hết.

Anh áp sát cơ thể mình vào người chàng, chỉ mấy giây sau toàn thân anh nóng lên khiến làn da anh ửng hồng đầy thu hút. Anh kéo Daniel lại gần rồi bắt đầu diễn những động tác giao hợp giữa hai người đàn ông. Dù cả hai đều đã mặc quần bảo hộ để tránh sự va chạm của bộ phận nhạy cảm nhất, nhưng rõ ràng là Martin vẫn cương cứng khi thân thể anh đang đè trên người Daniel, và chính anh cũng có thể thấy điều đó ở chàng thông qua gương mặt say mê cùng cơ ngực căng bóng của chàng.

Martin rên lên khe khẽ những câu thoại không hề có trong kịch bản, song cũng chẳng ai quan tâm vì cảnh này anh đang diễn quá xuất sắc. Anh vừa chuyển động vừa cúi xuống hôn Daniel, trong đầu anh vẫn lóe lên hình ảnh của Andrew, thế nhưng anh gạt phăng nó đi ngay lập tức.

Cậu ta giống hệt thằng ranh đó, nhưng chẳng sao hết, kệ mẹ nó đi.

Đạo diễn vừa hô thật lớn "Cắt" thì cũng là lúc Martin vừa dứt ra khỏi Daniel, chưa ai trong đoàn làm phim kịp phản ứng gì thì họ đã ngơ ngác nhìn thấy anh chạy ngay vào nhà vệ sinh. Anh lột bỏ chiếc quần bảo hộ mình đang mặc ra, vò nó thật mạnh dưới vòi nước, anh hy vọng rằng chưa ai nhìn thấy được thứ dung dịch màu trắng đục loang lổ trên chiếc quần trước khi anh chạy vào đây.

Buổi ghi hình kết thúc sớm hơn dự kiến do cả hai diễn viên đều hoàn thành rất tốt vai diễn của mình, đạo diễn Max Phillips hài lòng với mỗi cảnh quay của họ, cả đoàn làm phim được nghỉ ngơi vì không có phân cảnh nào phải quay lại lần nữa. Martin có chút ngượng ngùng sau những gì vừa diễn ra, anh đứng từ xa quan sát Daniel đang cười nói vui vẻ với những nhân viên trong đoàn, tự hỏi rằng liệu chàng có cảm thấy giống mình không. Có vẻ như chàng hồn nhiên hơn anh tưởng, chẳng hề quan tâm đến những gì anh đã làm trên giường hay nụ hôn với lưỡi của anh. Đó có thể là một hành vi khá thô bạo với bạn diễn, Martin biết rõ điều đó, nhưng anh thật sự thỏa mãn khi va chạm xác thịt với Daniel, ngay cả khi không trực tiếp.

Chợt anh nhìn thấy Daniel cầm ly cafe quen thuộc của mình tiến lại chỗ anh, anh hồi hộp nhìn theo từng bước đi của chàng, bộ mặt cố tỏ ra bình thường như mọi ngày. Khi Daniel chỉ còn cách anh có hai bước chân, chàng dừng lại, giọng nói của chàng cất lên thật ấm áp "Chúng ta hoàn thành khá tốt đấy, tôi tin là nhờ có anh, anh Henderson. Giờ tôi sẽ đi ăn trưa cùng đạo diễn, anh có muốn đi cùng không?"

Vẫn là Daniel lịch sự như ngày đầu chàng đến xưởng phim, Martin nghĩ, nhưng chàng cứ gọi anh bằng họ thay vì tên riêng, cứ như thể thời gian hai người làm việc cùng nhau chưa đủ để hai người thân thiết vậy.

"Đừng gọi tôi như vậy, Dan, chúng ta đã làm việc với nhau ba tháng rồi, hãy gọi tôi là Martin."

'Vâng. Rất vui lòng." Daniel trả lời với một vẻ tôn trọng "Martin, vậy anh có đi cùng chúng tôi không?"

"Không"

"Vậy hẹn anh vào ngày mai."

Daniel đang định quay bước đi thì Martin gọi giật lại "Bữa trưa thì không, nhưng bữa tối thì sao?"

"Sao cơ?" Daniel tỏ vẻ bất ngờ trước đề nghị của Martin.

"Tôi nói là bữa tối, chỉ có hai ta, cậu thấy thế nào?"

"Tôi,... tôi cũng không rõ nữa." Daniel ấp úng "Tôi chưa bao giờ ra ngoài ăn tối kể từ khi tới đây. Chỉ có một nhà hàng tại khách sạn tôi ở."

"Vậy ta sẽ dùng bữa ở đó. Tám giờ tối nay, tôi sẽ tới sớm,..." Martin nói cứ như thể chắc chắn Daniel đã đồng ý ăn tối của mình, anh quan sát chàng lần nữa, chỉ thấy sự lúng túng trên gương mặt dễ mến kia, anh mỉm cười với chàng rồi tiếp "Cậu có hẹn rồi à?"

"Không." Daniel đáp thật nhanh "Chỉ là,... tôi hơi bất ngờ thôi."

"Vậy cứ coi như cậu đã đồng ý." Martin hài lòng "Giờ tôi phải đi rồi, hãy nhớ cuộc hẹn của chúng ta đấy."

Tám giờ kém mười, Martin đã có mặt tại khách sạn The Hollywood Roosevelt, nơi đây nổi tiếng với một nhà hàng và quầy bar phục vụ những món ăn theo kiểu Mỹ với hương vị tuyệt hảo. Daniel Walker đang sống ở đây kể từ khi chàng đến thành phố, toàn bộ chi phí sinh hoạt của chàng đương nhiên là đoàn làm phim chi trả, bởi chàng là diễn viên đặc biệt được đích thân Max Phillips mời đến đây. Martin chẳng ngạc nhiên khi ông đạo diễn của mình lại chọn cho Daniel một khách sạn sang trọng đến như vậy, ngoài số tiền thù lao chỉ kém một nửa so với anh thì rõ ràng là chàng rất được ưu ái.

Martin ngồi nhâm nhi một ly vang trắng trong nhà hàng với phong cách khá cổ điển, không gian lãng mạn hòa cùng bản nhạc du dương từ nghệ sĩ vĩ cầm mà nhà hàng thuê để phục vụ những thực khách của mình. Nhìn chung ở những nhà hàng sang trọng thế này sẽ ít khi gặp cảnh có người hâm mộ đến bàn ăn xin chữ ký hoặc đòi chụp hình cùng, nhưng Martin cũng thận trọng nhờ quản lý của mình đặt trước một bàn ăn ở vị trí riêng tư nhất trong khuôn viên nhà hàng, nơi anh có thể thoải mái trò chuyện cùng Daniel mà không sợ bị ai làm phiền.

Đúng tám giờ, Daniel từ ngoài sảnh bước vào bên trong nhà hàng, trông chàng thật trẻ trung với chiếc sơ mi xanh nhạt cùng quần jean. Chẳng hiểu sao Martin lại cảm thấy sung sướng khi chàng xuất hiện, cứ như thể anh đã ngồi đây chờ chàng cả thế kỷ vậy.

"Cảm ơn vì đã mời tôi, Martin, thật vinh dự." Daniel mở đầu buổi gặp mặt bằng một cái bắt tay khiến Martin cảm thấy rằng chàng có chút gượng ghịu.

"Cậu có nhất thiết phải lịch sự như vậy mãi không?"


"Sao cơ?"

"Thôi nào, chỉ có cậu và tôi ở đây, không cần phải làm mấy cử chỉ thừa thãi đấy, hãy cứ tự nhiên đi."

Daniel hiểu ý, chàng ngượng ngùng đáp "Theo ý anh, Martin."

Bữa tối của họ diễn ra trong không khí khá thân mật, Martin dành hầu hết thời gian của mình để nhìn ngắm Daniel, anh say mê môi khi nhìn thấy chàng cười, anh cảm thấy mình có thể làm mọi thứ để giữ cho nụ cười đó luôn hiện diện trên đôi môi của chàng. Trông chàng giống hệt Andrew Spencer, nhưng thế thì đã sao chứ, dù sao anh cũng đã bị thu hút bởi vẻ đẹp đó một lần, giờ anh hoàn toàn có thể say mê nó thêm lần nữa.

"Lần đầu tiên gặp anh, anh nói em giống hệt người mà anh từng quen. Đó là ai vậy?"

Câu hỏi của Daniel khiến Martin bất ngờ, mấy tháng làm việc cùng nhau, chưa bao giờ chàng hỏi anh về việc đó. Có lẽ không gian dễ chịu của nhà hàng này khiến chàng có chút tò mò chăng?

"Một người bạn. Cũng khá lâu rồi, giờ cậu ấy đang ở một nơi rất xa."

"Anh làm tôi tò mò quá. Tôi chẳng bao giờ nghĩ lại có người có thể giống tôi đến vậy. Nhìn anh hôm đó cứ như người mất hồn vậy."

"Dĩ nhiên, Dan." Martin nhún vai "Nhưng thôi, đừng nhắc đến nó nữa, cậu là cậu, không ai có thể thay thế."

Họ chuyển sang chuyện ở xưởng phim, nhưng tuyệt nhiên cả hai chẳng ai đả động gì đến chuyện xảy ra lúc sáng, dù Martin đã nghĩ về nó rất nhiều. Anh đã nhiều lần định hỏi Daniel về trải nghiệm thú vị đó ở trường quay, nhưng cảm giác ngại ngùng đã ngăn anh lại, anh sợ rằng Daniel cũng chẳng thoải mái gì với những ham muốn của anh.

Bữa tối của họ kết thúc sau đó không lâu, trông Daniel có đôi chút mệt mỏi nhưng còn Martin thì không, anh cảm thấy còn quá sớm để kết thúc bữa tối cùng chàng, nhưng anh cũng chẳng còn biết nói gì với chàng ngoài chuyện công việc nữa. Anh có nên nói với chàng rằng anh muốn cả hai làm lại những gì đã diễn ra sáng nay không? Không, Martin nghĩ, chẳng đời nào chàng sẽ đồng ý với đề nghị điên dồ của anh. Chàng sẽ trở về phòng khách sạn, còn anh thì trở về nhà, đây rõ ràng chẳng phải một buổi hẹn hò đôi lứa, nó giống như một bữa tối đơn thuần giữa hai người bạn mà thôi.

"Cậu có dự định gì cho tối nay không?" Martin hỏi Daniel khi hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng để bước ra sảnh chính, anh muốn biết xem liệu chàng có muốn đi đâu cùng mình không.

"Sáng mai chúng ta phải dậy sớm đấy, Martin."


"Thật sao? Cậu định dành cả buổi tối trên giường sao? Thật tẻ nhạt."

"Tôi không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt. Có lẽ ở trong phòng của mình sẽ tốt hơn." Daniel vừa nói, vừa đưa mắt nhìn Martin "Hay là,... anh ở lại với tôi đêm nay đi?"

"Sao cơ? Ở lại chung phòng với cậu á?"

"Thôi nào, có gì đâu, căn phòng hai buồng ngủ đấy thật sự quá rộng lớn với tôi. Đáng lẽ tôi nên chuyển qua một nơi nhỏ hơn. Nhưng nếu anh đã tới đây rồi, chúng ta nên dành thời gian trò chuyện nhiều hơn."

Đó là một tín hiệu, Martin biết điều đó, anh đã chờ điều này suốt cả ngày hôm nay, giờ đã đến lúc anh có thể ở một mình cùng chàng trong một không gian hoàn toàn riêng tư.Không cần phải bàn luận dài dòng, Martin nghĩ, một khi cả hai người đã ở cùng nhau ở trong khách sạn này, chuyện đó sẽ là chuyện tất yếu giữa cả hai người.

Daniel kéo cánh tay Martin lên giường, ghì chặt cơ thể của mình lên người anh, ánh đèn lờ mờ của căn phòng ngủ đủ để Martin nhìn rõ những đường nét khiêu gợi trên cơ thể chàng. Anh vuốt nhẹ trên bộ ngực, rồi từ từ trườn xuống bụng chàng, anh cảm nhận từng cơ bắp của chàng trên đôi tay mình, cảm giác này còn tuyệt vời hơn là với Andrew, trên người Daniel không có bất kỳ vết tích nào, cũng chẳng có những vết đồi mồi mà trên da mà Andrew sở hữu, chàng hoàn toàn là một con người khác biết mà Martin từng biết, anh xoay người đặt chàng nằm ngửa trên giường, sự cương cứng của anh hoàn toàn mất kiểm soát trước vẻ mặt rất đỗi quen thuộc kia, anh thật sự biết mình đang si mê điều gì.

Martin làm tình với Daniel một cách man dại, anh đã không thể ngừng nghĩ về chàng suốt cả ngày nay, anh muốn những nụ hôn với chàng kéo dài bất tận, muốn ôm trọn cơ thể chàng trong lòng, những giọt mồ hôi bám khắp da thịt chàng khiến anh càng muốn có được chàng hơn. Daniel cũng là người nhiệt tình trong chuyện ân ái, chàng có thể nghĩ ra đủ trò để khiến Martin cảm thấy thỏa mãn, cũng có lúc chàng chỉ dịu dàng nằm trong vòng tay anh, ngoan ngoãn như một đứa trẻ mới lớn vậy.

So với Justin hay Andrew, thì Daniel Walker là người tình tuyệt vời nhất mà Martin từng biết.

"Anh có vẻ là người nhiệt tình đấy, Martin."

"Lạy Chúa." Martin thốt lên với Daniel đang nằm bên cạnh mình "Em mới thực sự là người cho anh tất cả những thứ anh cần."

"Thật thế sao?" Daniel dừng lại một lát rồi tiếp "Vậy chúng ta,... có thể bắt đầu một mối quan hệ chứ?"

"Sao cơ?" Martin nói "Ý em là sao?"

"Em không muốn anh chỉ đến với em vì chuyện đó, Martin, em muốn chúng ta có một mối quan hệ nghiêm túc, quan hệ yêu đương ấy."

"Chuyện đó,..." Martin ngập ngừng không trả lời.

"Hoặc là chỉ đêm nay thôi, Martin, sẽ không có lần sau nữa."

Chuyện quái gì đang xảy ra với mình thế này, Martin nghĩ, anh không thể chỉ gặp Daniel duy nhất một đêm rồi thôi, như thế thật không công bằng. Anh lỡ phải lòng chàng mất rồi, anh không thể sống trên đời này mà không có một người luôn bên cạnh anh. Những người anh từng yêu trước đây đều đã rời bỏ anh, còn anh chàng đang nằm trong lòng anh cho anh lại cho anh một lời đề nghị tuyệt vời, vậy sao anh phải đắn đo chứ? Anh sợ rằng chàng sẽ hủy hoại sự nghiệp của anh sao?

"Em,...nếu em có thể hứa rằng đây không phải mối quan hệ công khai."

"Điều đó là đương nhiên, Martin." Daniel dứt khoát "Trước công chúng, ta chỉ là hai người bạn, còn sau đó thì khác, em có thể hiểu sự nghiệp quan trọng với anh thế nào mà."

Lần đầu tiên có người nói với anh như vậy, Martin thầm cảm ơn Chúa vì đã gửi Daniel đến cho anh, điều anh luôn mong mỏi bấy lâu giờ đã được đáp ứng. Daniel không phải kiểu người muốn công khai những mối quan hệ đồng giới, điều luôn khiến Martin sợ sệt mỗi khi anh phải lòng một ai đó. Nhưng sâu thẳm trong anh lại cảm thấy có chút gì đó không ổn, anh đang rơi vào tình yêu với một anh chàng giống hệt người mà anh từng yêu trước đây, cũng chính là người đã buộc anh phải tàn nhẫn sát hại cách đây không lâu, điều đó khiến anh cảm thấy ớn lạnh mỗi khi nhớ về nó. Anh cố gạt ra khỏi đầu cái ý tưởng về việc Daniel chính là hiện thân của Andrew Spencer quay lại trả thù anh, để chỉ hiện ra hình ảnh của Daniel Walker đáng yêu, hấp dẫn.

Ngày hôm sau, khi cả hai cùng nhau trở lại xưởng phim, Martin có cảm giác khoan khoái vô cùng. Dường như anh đã đạt được điều gì đó mà bản thân mình luôn luôn mong muốn. Anh từng yêu Andrew, nhưng giữa hai người lại có quá nhiều khúc mắc khiến anh không thể kéo chàng theo. Nhưng giờ đây Daniel Walker ở đây, ngoại hình không khác biệt nhiều so với Andrew, cũng là một tài tử xuất chúng, lại chẳng phải người sẽ có âm mưu ám sát anh, cũng chẳng có bất kỳ động cơ nào để tố cáo anh là người đồng tính với công chúng. Điều đó khiến Daniel trở thành một lựa chọn hoàn hảo mà anh hằng mong muốn.

Kể từ đó, mỗi khi có thời gian là Martin lại muốn thân mật với Daniel, khi thì ở khách sạn, lúc thì ở nhà của anh. Bất cứ nơi đâu mà cả hai cảm thấy là thoải mái và riêng tư nhất. Daniel là người tình tuyệt vời nhất mà Martin từng biết, nhưng bằng cách nào đó thì anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với chàng, nó chẳng còn nằm ở vấn đề với Andrew nữa, mà là vì anh luôn sợ rằng một lúc nào đó chàng sẽ không còn là của mình nữa. Nếu như coi Daniel là một món tài sản, thì Martin dường như đang sở hữu nó một cách không hề chính thức, điều đó có nghĩa là chàng có thể là của người khác bất kỳ lúc nào mà chàng muốn.

Và điều Martin vẫn luôn lo lắng đã xảy ra, một tuần trước khi bộ phim đóng máy, liên tục có những bó hoa nặc danh được gửi cho Daniel đến trường quay. Dường như những bó hoa đó đều đến từ một người, thường là những loại hoa mà các cặp tình nhân thường hay dành tặng cho nhau. Martin biết điều đó, thậm chí anh cảm thấy cực kỳ khó chịu mỗi khi Daniel cầm bó hoa trên tay với một nụ cười rạng rỡ, thậm chí chàng chẳng bao giờ làm như thế trước mặt anh. Rồi cả khi chàng cầm tấm thiệp trên tay, đôi mắt mơ màng xa xăm nghĩ về điều gì đó thật hạnh phúc, sau đó cẩn thận cất tấm thiệp trong túi áo như một món đồ có giá trị cần được nâng niu.

Martin cần phải khám phá xem trên những tấm thiệp đó viết gì, anh lén lẻn vào phòng thay đồ của Daniel, cả căn phòng nồng nặc mùi thơm tỏa ra từ những bó hoa đầy màu sắc. Chẳng hiểu Daniel có chết ngạt trong này không nữa. Martin bước đến tủ đồ của chàng, anh thấy chiếc jacket chàng hay mặt treo ở đó liền thò tay vào túi áo, đúng như anh dự đoán, chàng để nguyên những tấm thiệp đi kèm theo những bó hoa ở đây. Martin đếm cũng phải đến chục tấm, mỗi tấm đều chỉ có một nội dung duy nhất "Gửi tặng em, Danny bé bỏng, chúc em sẽ có một bộ phim thành công."

Cái quái gì cơ? Danny bé bỏng? Thật là ngớ ngẩn, Martin nghĩ, chàng hiện tại đang là của anh, tại sao lại có kẻ nào dám gọi chàng như vậy chứ?

Martin vẫn ngẩn người ra nhìn những tấm thiệp kia thì Daniel bước vào, chàng vội chạy lại giật những tấm thiệp trên tay anh rồi kêu lên "Anh làm cái quái gì vậy, Martin? Cái này là riêng tư."

"Thằng quái nào lại gửi cho em những thứ này vậy? Cả cái đống rác kia nữa!"

"Đó không phải rác, Martin, hãy tôn trọng chút đi."

"Chẳng phải em đang là của tôi sao? Tại sao em còn nhận những thứ này của người khác chứ?" Martin tỏ vẻ giận dữ một cách vô cớ, song Daniel cũng chẳng đoái hoài gì đến thái độ đó, chàng nhún vai một cái rồi đáp "Đâu thể nói như vậy, chúng ta chỉ là đồng nghiệp, rõ ràng hơn chút thì anh với tôi mới chỉ lên giường với nhau vài lần, anh nghĩ gì mà coi tôi đã là của anh?"

Martin sững người lại, anh nắm lấy vai Daniel rồi trừng mắt nhìn chàng "Chẳng phải ta đã thỏa thuận sao? Em sẽ giữ kín mối quan hệ của chúng ta còn gì?"

"Đương nhiên chuyện tôi ngủ với anh sẽ giữ kín, nhưng chúng ta làm gì có mối quan hệ gì chứ? Anh đâu phải người yêu hay chồng tôi."

"Chẳng lẽ em không thích tôi sao? Những ngày ở phim trường, tôi không thể nào chịu nổi cái dáng vẻ khêu gợi của em,...Dù thế nào đi nữa, Daniel Walker, tôi thừa nhận là tôi rất,... rất thích em,..."

"Anh thích tôi,... đó là vì tôi là Daniel Walker, hay là vì tôi giống với cái anh chàng mà anh luôn nhắc đến mỗi khi nhìn vào mặt tôi?"

"Anh đếch quan tâm đến điều đó, Daniel." Martin nắm chặt hơn vào vai chàng rồi nói như hét lên "Anh thích em, và anh không muốn em quan hệ với ai khác ngoài anh, chỉ đơn giản vậy thôi. Mặc kệ em có giống cậu ta đến mức nào, em phải là của tôi."

Daniel chưa kịp đáp lại thì Martin kéo chàng lại ôm thật chặt vào lòng rồi trao cho chàng một nụ hôn ngay trên môi, nhưng đó chẳng phải một nụ hôn ngọt ngào gì, anh đã cắn một cái thật mạnh vào môi chàng khiến máu tứa ra. Daniel lập tức xô anh ra khỏi người mình, chàng đưa tay tát thật mạnh vào mặt anh một cái thật đau điếng rồi gắt lên "Mẹ kiếp, Martin, anh đúng là đồ chó đẻ."

Chàng chùi nhanh dòng máu đang chảy trên miệng mình bằng cổ tay rồi tiếp "Để tôi nói rõ với anh điều này, tôi chẳng là của bất kỳ ai hết, kể cả anh. Tôi có quyền gặp, nói chuyện hay thậm chí hẹn hò với bất kỳ ai mà tôi muốn. Anh không có quyền bảo tôi phải làm gì, anh không phải bố tôi!"

"Hay lắm, Daniel, tôi có gì không tốt chứ? Kẻ hằng ngày gửi hoa cho em có gì hơn tôi?"

"Ít ra anh ta đủ tự tin để gửi cho tôi một bó hoa, hay viết cho tôi một tấm thiệp chúc mừng. Còn anh thì sao, Martin? Anh thậm chí còn sợ rằng người ta biết tôi với anh đã lên giường với nhau. Vậy nên hãy cố giữ kín chuyện đó đi, bởi tôi có thể lên giường với anh, nhưng sẽ không bao giờ yêu anh, bởi anh chẳng bao giờ dám thừa nhận tình yêu của mình."

Daniel rời đi ngay sau đó, để lại Martin một mình ngẫm nghĩ về tất cả những điều chàng vừa hét vào mặt anh. Chàng nói đúng, anh không dám thừa nhận điều đó chỉ vì sợ đánh mất sự nghiệp. Anh đã có được những điều mình muốn, có hàng triệu người hâm mộ, có một vai diễn hoàn hảo đủ để anh khẳng định khả năng của mình. Nhưng sau tất cả những điều đó, anh có lại được gì chứ? Chẳng có gì, anh chỉ là một kẻ cô độc một mình dưới ánh hào quang, sẽ chẳng có ai bên anh để tận hưởng tất cả những niềm vui đó.

Ngay khi bộ phim đóng máy, Daniel Walker dường như biến mất hoàn toàn khỏi phim trường, anh nói rằng mình đang ốm và sẽ không gặp bất kỳ ai cho đến khi cảm thấy tốt hơn. Thế nhưng Martin đi đến khách sạn để tìm chàng lại chẳng thấy chàng đâu. Anh đi khắp nơi tìm chàng, đến cả những bệnh viện lân cận, cả những nơi chàng hay lui tới nhưng cũng chẳng thấy chàng đâu. Anh bắt đầu cảm thấy chán nản, anh biết chàng đã rất giận anh, cuộc sống của anh sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa nếu như không có sự hiện diện của chàng.

Ba ngày sau đó, khi Martin dường như đã chìm đắm trong men rượu, anh cầm chiếc điện thoại trên tay chỉ trực chờ gọi cho Daniel nhưng chẳng có bất kỳ cuộc gọi nào mà chàng nhấc máy. Ngay lúc đó, Daniel lại bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, vẫn cái dáng vẻ chững chạc, quyến rũ như lần đầu tiên anh gặp chàng ở xưởng phim. Martin ngồi gục xuống dưới chân Daniel, miệng lắp bắp như van xin chàng "Em đã đi đâu, Daniel? Anh không muốn phải xa em chút nào,..."

"Tôi đang định trở về London. Tôi nhận ra mình bỏ quên vài thứ ở đây nên quay lại lấy."

"Không, đừng đi đâu cả, anh,...anh sẽ không để em đi đâu."

"Anh không thể quyết định điều đó."


"Anh,... anh phải làm gì để em ở lại bên anh chứ? Daniel, anh yêu em."

Daniel thở dài, chàng chán nản nhìn cái vẻ ngụy lụy của Martin rồi nhẹ nhàng cúi xuống đỡ anh ngồi lên ghế.

"Tôi cũng muốn điều đó, Martin, nhưng đáng tiếc, như tôi đã nói, chúng ta không thể đến với nhau được."

"Không, điều đó không đúng." Nước mắt của Martin bắt đầu chảy ướt đẫm hai hàng má, anh run run nắm lấy bàn tay Daniel "Anh sẽ làm bất cứ điều gì để có được em, nếu không thì những gì anh đang có hiện tại sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"Thật sao, Martin?" Daniel lắc đầu cười "Ôi, đây không phải Martin mà tôi từng biết."

"Anh chẳng quan tâm mình sẽ mất đi bao nhiêu người hâm mộ, nhưng anh thật sự cần em. Daniel, em sẽ đồng ý cưới anh chứ?"

Daniel sững sờ nhìn Martin, chàng gần như không tin vào những gì mình vừa nghe được, song chàng cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, chàng cố gắng quan sát xem gã đàn ông đang ngồi trước mặt mình có thực sự tỉnh táo hay không, hay đó chỉ là những lời nói điên cuồng của anh do chai Whiskey mà anh ta đã nốc hết quá nửa.

Anh ta sẽ nghĩ sao nếu biết được người anh ta vừa hỏi cưới chính là Andrew Spencer mà anh ta từng sát hại nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro