Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sống dưới cái tên Daniel Walker đem lại cho Andrew nhiều lợi thế hơn chàng tưởng.

Đầu tiên là việc chẳng có bất kỳ ai có quyền nghi ngờ chàng từng là một tội phạm với âm mưu ám sát một nam tài tử nổi tiếng. Hồ sơ của chàng hoàn toàn trong sạch, thậm chí đã được thay đổi rất nhiều để cho phù hợp với con người mới hiện tại của chàng. Andrew chọn nước Anh làm điểm dừng chân đầu tiên của mình bởi chàng cảm thấy bản thân có thể nói rất tốt chất giọng đặc trưng của người bản địa. Khả năng bắt chước giọng nói của Andrew chẳng phải một tài năng thiên bẩm mà hoàn toàn là do khổ luyện mà thành, chàng mất rất nhiều năm chỉ để nhìn, nghe và nhại lại đúng những gì mà một người biểu đạt cảm xúc thông qua từng câu nói của họ.

Để đạt được mục đích của mình, Andrew đã phải hy sinh nhiều thứ hơn là chàng tưởng. Chàng sẵn sàng đóng vai một anh chàng biết nghe lời, sẵn sàng lên giường với bất kỳ người đàn ông nào có thể đem đến cho chàng những thứ mà chàng muốn, cụ thể ở đây là tất cả họ đều là những kẻ vẽ đường để giúp chàng trở thành một diễn viên. Nhưng sau tất cả những điều đó thì chàng vẫn không cảm thấy đau đớn bằng việc chàng buộc phải bỏ lại Erwin ở Mỹ để một mình lặn lội đến một vương quốc xa xôi chỉ để tìm kiếm vương miện cho mình.

Với sự giúp đỡ của tổng thống Ronald Dallas, ngay lập tức Erwin được mời trở lại làm việc tại sở cảnh sát thành phố Los Angeles mà chẳng gặp bất kỳ trở ngại nào. Đã nhiều năm trôi qua, hệ thống nhân sự ở đây cũng thay đổi khá nhiều, phần đông đều đã nghỉ việc hoặc chuyển qua bộ phận khác nên cũng chẳng ai để ý đến việc Erwin từng vào tù vì tội ngộ sát, chỉ có duy nhất cảnh sát trưởng Roger Warren đã làm việc ở đây nhiều năm kể từ khi chỉ mới là một cảnh sát viên, ông cảm thấy vô cùng kinh ngạc với sự trở lại đầy ngoạn mục của Erwin.

Ngay ngày đầu tiên Erwin trở lại với vai trò phó cảnh sát trưởng, tức là chỉ dưới quyền của Roger, vậy nên ông dường như tỏ chút không hài lòng lắm. Ông đã nhận lệnh từ thống đốc bang yêu cầu ông phải nhận Erwin trở lại làm việc mà không được hỏi bất kỳ điều gì. Nhận anh trở lại thì không sao, nhưng một cựu tù nhân trở lại làm cảnh sát, lại còn được giữ vị trí phó cảnh sát trưởng thì là chuyện xưa nay hiếm gặp, thậm chí điều đó nếu được quá nhiều người biết đến thì cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì, bởi người dân sẽ có quyền đánh giá năng lực làm việc của sở.

Erwin ngồi một mình trong phòng làm việc của mình, miệt mài nghiên cứu những tập hồ sơ chất đống trên bàn thì Roger bước vào, vẻ mặt ông tươi cười nhưng Erwin thừa biết ông chắc có thiện trí gì.

"Ngày đầu đi làm lại thế nào, Erwin?"

"Tốt lắm, cảm ơn Warren."

"Ồ, thôi nào, đừng khách sáo thế, chúng ta từng là bạn mà, nhớ chứ?"

"Phải, lúc đó cả hai ta đều đang là trợ lý cảnh sát trưởng, chỉ vài tháng sau thì tôi phải đi tù."

"Anh còn nhớ kỹ quá nhỉ?"

"Đương nhiên, Warren, tôi nhớ là lúc đó thậm chí tòa còn chưa tuyên án, nhưng chính anh đã nặc danh gửi một bản kiến nghị lên tòa nói rằng đó là tôi thường xuyên có hành vi sử dụng súng bừa bãi khi làm việc, tòa án đã vin vào đó để kết tội tôi."

"Ồ, này, đừng có vu khống thế chứ." Warren dơ hai tay ra hiệu với Erwin "Anh nghĩ tôi làm như thế để làm gì chứ?"

"Warren, đừng giả bộ với tôi, lúc đó cả hai tai đều có khả năng được xét duyệt để ngồi vào vị trí cao nhất của sở cảnh sát này vì cảnh sát trưởng đương nhiệm lúc đó sắp về hưu. Anh muốn nhanh chóng đẩy tôi ra để có được vị trí tốt nhất cho mình."

Gương mặt của Erwin đanh lại khiến Roger cảm thấy sợ hãi, ông định lên tiếng thì Erwin chỉ tay ra cửa rồi dõng dạc nói với ông "Tôi sẽ không để bụng chuyện đó nữa, bởi cũng đã qua nhiều năm, nhưng tôi cảnh cáo ông, đừng cố gắng tỏ ra là một kẻ đạo đức giả trước mặt tôi, cũng đừng can thiệp quá sâu vào những việc tôi đang làm. Bằng không thì tôi không chắc là vị trí của ông sẽ giữ vững được lâu đâu."

"Đó là một lời đe dọa sao?" Roger mặt tái xanh đáp.

"Đáng tiếc, tôi luôn thích nói sự thật. Tốt nhất ông nên về phòng mình và suy nghĩ về những chuyện mình đã làm đi. Còn giờ, tôi phải làm việc rồi."

Bình thường thì Roger sẽ dùng quyền của cảnh sát trưởng để ra oai với cấp dưới của mình, nhưng Erwin không hề phải hạng tầm thường như ông từng nghĩ. Vừa ra tù được một thời gian đã được chính thống đốc bang giúp lấy lại công việc đã mất cách đây nhiều năm, đó là đặc quyền không phải bất kỳ ai cũng có được. Có lẽ Erwin là con cháu, hay là người quen với thống đốc, Roger nghĩ vậy, song ông cũng biết rằng bản thân tốt nhất không nên va chạm nhiều với Erwin, bởi ông chẳng thể biết được anh có thể làm được những điều gì.

Erwin thực sự không quan tâm đến Roger lắm dù rằng anh cảm thấy ông là một người thực sự khó chịu. Nhưng cũng may rằng Roger luôn có ý nghĩ cần phải tránh xa Erwin, vậy nên dù làm đã làm việc với nhau trong suốt một thời gian dài ở sở cảnh sát thì cả hai cũng rất ít va chạm với nhau.

Gạt tất cả những chuyện đó qua một bên, anh quay lại được sở cảnh sát này phần nhiều là nhờ những đặc quyền mà Andrew được hưởng từ tổng thống Ronald Dallas. Đương nhiên tổng thống không thể tự dưng gọi đến một sở cảnh sát và yêu cầu phải nhận một người đã ra tù quay lại làm việc, nên ông giao nhiệm vụ đó cho thống đốc bang California sẽ hợp lý hơn. Erwin rất biết ơn tổng thống, nhưng hơn thế nữa chàng cũng phải cảm ơn Andrew rất nhiều, bởi nếu không có chàng thì anh cũng chẳng thể dễ dàng tiếp tục theo đuổi công việc yêu thích của mình.

Không có sự can thiệp của Roger Warren nên Erwin có thể thoải mái làm công việc của mình, anh bí mật lật lại hồ sơ của những vụ án trước đây mà anh cho là có liên quan đến Martin Henderson. Ngoại trừ vụ án mạng liên quan đến Andrew cách đây không lâu trên cao tốc Long Beach đã được tổng thống che đậy, thì Martin còn dính líu đến một vụ án khác liên quan đến hai người chết, đó là đạo diễn David Lynn cùng luật sư Roni Pattinson. Cả hai người đều đi chung trên một chiếc xe và đều gặp tai nạn ngay giữa trung tâm thành phố.

Theo những gì điều tra được trước đó, David cùng Roni đã cùng nhau đến căn biệt thự của Martin Henderson để bàn về vụ kiện tụng cũng như yêu cầu hòa giải về vụ án mưu sát của Andrew, sau khi họ rời khỏi đó không lâu thì gặp tai nạn và qua đời. Erwin nhìn đi nhìn lại tập hồ sơ, anh không thể tìm được bất kỳ bằng chứng nào buộc tội Martin Henderson, kết luận của sở cảnh sát chỉ đơn thuần là gặp tai nạn, đến cả nguyên nhân vụ tai nạn cũng bị bỏ ngỏ, nhưng chẳng có bất kỳ cuộc điều tra nào được mở thêm sau đó.

Erwin biết chắc Martin đã dùng tiền để dừng vụ điều tra này lại, người nhận số tiền này không ai khác chính là cảnh sát trưởng Roger Warren, ông ta là người duy nhất đủ thẩm quyền để quyết định có nên điều tra tiếp một vụ án hay không. Thế nhưng lại chẳng đủ bằng chứng để chứng minh việc đó là có thật, trừ khi chính miệng ông ta tự khai.

"Mình sẽ tính sổ với ông ta sao." Erwin thầm nghĩ rồi gấp tập hồ sơ lại, anh nhìn sang cuốn tạp chí đặt trên bàn làm việc mà anh vừa mua sáng nay, trên đó in hình của Daniel Walker cùng Martin Henderson với một hàng chữ to tướng đè lên bức hình của họ "Martin Henderson công khai mối quan hệ cùng Daniel Walker, đám cưới sẽ diễn ra trong vài tháng tới."

Phải vất vả lắm Erwin mới mua được tờ tạp chí này, bởi cả Hollywood dường như đang chấn động với thông tin Martin Henderson là người đồng tính. Nhiều người mua tạp chí vì tò mò thông tin liên quan, họ bàn tán nhau về chuyện tình cảm của Martin như thể là người trong cuộc, hầu như đều khá chắc chắn rằng anh là người đồng tính và trước đó chỉ đóng phim tình cảm nam nữ để che mắt thiên hạ. Một số khác thì tỏ ra thất vọng vì thần tượng của mình không còn là hình mẫu để mình theo đuổi nữa, thậm chí còn chẳng tiếc những lời bình phẩm thóa mạ dành cho Martin. Thế nhưng những người ủng hộ Martin thì vẫn còn, và họ tuyên bố rằng sẽ luôn đứng về phía anh dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Có vẻ như anh ta còn nổi tiếng hơn cả lúc trước, nhưng đổi lại thì có lẽ cũng mất đi không ít đặc quyền. Nhưng đó là chuyện của anh ta, Erwin nghĩ, điều anh quan tâm là Daniel Walker.

Kể từ ngày Andrew chính thức thay đổi danh tính của mình để tới London đến nay cũng đã hơn một năm, nhưng không ngày nào là anh không nghĩ đến chàng. Trước khi đi, chàng đã nói với anh rằng bản thân chàng có lẽ sẽ không còn là Andrew mà anh từng biết, chàng sẽ sẵn sàng làm tất cả những điều kinh khủng nhất để đạt được mong muốn của mình, nên nếu anh có không chấp nhận tất cả những thay đổi đó của chàng thì cũng không bao giờ trách anh.

Erwin luôn là người hiểu rõ nhất những gì Andrew làm, chẳng có bất kỳ quyết định nào của chàng là không có nguyên do hết, chàng đã từng tự đầu độc bản thân để đổi lại sự tự do của mình, tất cả những gì chàng đã trải qua dạy cho chàng cách phải tự vệ, nên dù chàng có làm điều gì đi chăng nữa thì anh cũng không trách chàng, thậm chí anh sẽ luôn ở bên chàng, bảo vệ chàng mỗi khi chàng thực sự cần đến anh.

Tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên, nữ nhân viên cảnh sát bước vào với một chiếc hộp xinh xắn trên tay, cô mỉm cười vui vẻ với Erwin rồi trao cho anh chiếc hộp đó "Có người gửi cho anh, giống như những lần trước."

"Cảm ơn cô, Susie."

Đợi nữ cảnh sát bước ra khỏi phòng, Erwin mới gỡ lớp giấy bọc bên ngoài chiếc hộp rồi nhẹ nhàng mở nó ra, anh cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy món bánh vòng phủ kem dâu yêu thích của mình ở bên trong. Những chiếc bánh được nhào nặn một cách tỉ mỉ, tỏa ra một mùi hương thơm ngát. Ngay phía bên dưới đó là một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ ngay ngắn "Với tất cả tình yêu của em."

Anh sẽ chờ em, Andrew, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ thức dậy cùng bên nhau, em sẽ làm cho anh những chiếc bánh ngọt ngào mà anh yêu thích, anh sẽ cảm ơn em và ôm em vào lòng. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Hôn nhân không chỉ đơn giản là chuyện gắn kết giữa hai cá nhân với nhau về mặt tình cảm, xã hội hay tôn giáo, mà nó còn liên quan đến nhiều vấn đề khác. Một trong những điều không thể tránh khỏi trong các cuộc hôn nhân là vấn đề liên quan đến tài sản, theo một định nghĩa nào đó thì tất cả những tài sản phát sinh trong quá trình hôn nhân đều là tài sản sở hữu chung. Cũng có những trường hợp tài sản riêng của một trong hai người đều có thể đồng sở hữu nếu có một thỏa thuận bằng văn bản chính thức giữa hai bên.

Andrew đương nhiên sẽ chẳng bao giờ chấp nhận lời cầu hôn của Martin, nhưng chàng hiện tại không còn là Andrew nữa mà là Daniel Walker, còn Martin thì yêu say đắm lớp vỏ bọc của chàng, nên chàng nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của anh.

Đó là ngày hạnh phúc nhất của Martin, thậm chí anh còn vui mừng hơn cả khi anh nhận được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Tuy vậy, công khai chuyện tình cảm của mình với Daniel Walker cũng khiến anh gặp không ít trở ngại, chủ yếu đến từ công chúng và những người hâm mộ cuồng nhiệt của anh.

Martin mất đi một lượng người hâm mộ đáng kể từ khi công bố đã đính hôn với Daniel, nhưng dường như điều đó lại không quá ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh như anh từng nghĩ. Anh là diễn viên đã khẳng định được tên tuổi ở Hollywood, việc anh công khai là người đồng tính thực sự không thể gây hại được cho công việc của anh. Thành đôi với Daniel có vẻ như còn đem lại cho anh nhiều danh tiếng hơn trước, theo lời người quản lý của anh thì những lá thư của những người ủng hộ hai tài tử có thể chất thành núi, cả những lời mời làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng, hay lời mời đóng phim có sự hiện diện của cả hai người cũng tăng lên theo cấp số nhân.

Không dừng lại ở đó, nhờ việc công khai mối quan hệ này mà bộ phim của đạo diễn Max Phillips cũng được thơm lây, bằng chứng là ngay khi ra mắt được một tuần, số lượng người tới xem tại các rạp ở Mỹ gần như áp đảo tất cả những phim chiếu cùng thời điểm, thu về một con số vô cùng ấn tượng. Thường thì phim đồng tính đem ra công chiếu thì các nhà luôn lo sợ rằng bộ phim sẽ chỉ hòa vốn hoặc có nguy cơ lỗ do lượng khán giả ra rạp cho thể loại này không hề nhiều. Ấy vậy mà sức ảnh hưởng của Martin và Daniel đã đem về thành công ngoài kỳ vọng, ngay cả khi có những kẻ căm thù người đồng tính ra rạp chỉ để cười mỉa mai việc hai anh diễn trò trên màn ảnh thì cũng đã đem về cho bộ phim nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Cả hai người không tổ chức một đám cưới công khai mà chỉ đăng ký kết hôn rồi làm lễ một cách đơn giản ở nhà thờ thành phố Los Angeles. Báo chí, truyền thông dù có quan tâm đến mấy cũng không thể bới móc quá nhiều về đời sống riêng tư của cả hai người, tuy nhiên bức ảnh họ nắm tay nhau ở nhà thời đã được nhiều tờ báo mua lại với mức giá lên đến nửa triệu đô, bỗng chốc khiến cả hai trở thành một trong những cặp đôi quyền lực nhất Hollywood.

Tất cả những điều đó, Martin đều không quan tâm bằng việc anh đã có được Daniel Walker, chàng là người có thể cùng anh tận hưởng niềm hạnh phúc mà danh tiếng của cả hai người đem lại. Anh sẽ không còn phải cô đơn một mình dưới ánh hào quang nữa, bởi anh đã có Daniel cùng anh bước đi trên con đường dài thênh thang đang chờ anh phía trước.

Daniel là người thích hợp để Martin chung sống cả đời mình, anh chọn chàng không chỉ vì vẻ ngoài cuốn hút cùng gương mặt đáng yêu, mà còn vì chàng luôn biết cách chăm sóc anh mỗi khi anh cần. Ngoài những giờ làm việc ở phim trường hay phải tham gia những sự kiện lớn thì Daniel là người hoàn toàn thích hợp để đóng vai trò làm vợ trong một mối quan hệ truyền thống, theo suy nghĩ của Martin, anh luôn thấy chàng đeo chiếc tạp dề đứng trước bếp vào mỗi ngày nghỉ cuối tuần dù cho luôn có người giúp việc trong căn biệt thự của hai người. Chàng nấu cho anh những bữa ăn ngon lành, kể cho anh nghe những câu chuyện thú vị khi chàng còn sống ở London, luôn tìm ra đủ trò để làm mỗi khi hai người ở trong một không gian riêng tư, tất cả những điều đó còn tuyệt vời hơn cả chuyện giường chiếu với chàng.

Để đổi lại những chuyện Daniel đã làm cho mình, Martin chiều chuộng anh hết mức có thể. Anh mua cho chàng bất cứ thứ gì mà chàng muốn, chàng thuê cả một chiếc máy bay riêng để đưa chàng đến những thành phố thơ mộng vào mỗi dịp cuối tuần, họ dành hết thời gian ở bên nhau, đi dạo, đi mua sắm, thưởng thức những món ngon trên đường phố như những cặp tình nhân mới buổi đầu hẹn hò, rồi kết thúc một ngày dài bằng việc vắt kiệt sức lực của nhau trên giường.

"Anh có luôn làm như thế với những người khác không?" Daniel nằm dài trên cơ thể ướt đẫm mồ hôi của Martin, thì thầm vào tai anh những điều mà chàng biết chắc rằng anh khó có thể mà trả lời thành thật.

"Làm điều gì?"

"Tất cả những điều anh đã làm với em."

"Không, Daniel, em là độc nhất. Không ai trong số những người kia cho anh cảm giác giống như ở bên em."

"Vậy đã có bao nhiêu người?"

"Hai người."

Có vẻ có chút thành thật, Daniel ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh rồi tiếp "Em biết tên họ được chứ?"

"Justin Rodriguez,...và ..." Nói được một cái tên rồi Martin khựng lại, anh xoay người đè Daniel xuống giường, hôn thật nhanh lên môi chàng rồi cười "Và em,... Daniel Walker."

Erwin đã nhắc đến Justin, anh ta đang ở London. Có lẽ một lúc nào đó mình sẽ cần đến anh ta.

"Cuối tuần này bố anh muốn gặp em, đúng chứ?"

"Phải." Martin thở dài đáp "Ông đã rất tức giận vì anh cưới em mà không nói với ông, nhưng có lẽ giờ ông đã nghĩ thông suốt."

"Em sẽ phải đến Miami một mình sao?"

"Phải, Daniel, anh phải tham gia một buổi chụp hình quảng cáo vào hôm đó, nên sẽ chỉ có em thôi. Nhưng đừng lo, bố anh cũng sẽ yêu quý em, giống như anh vậy. Anh tin vào điều đó."

Nếu theo kiểu hôn nhân giữa hai người nam và nữ, thì đây chắc hẳn là cuộc gặp gỡ giữa bố chồng cùng con dâu, hoặc con rể theo một cách hiểu nào đó. Thường thì chẳng có mấy điều thú vị khi phải gặp gỡ một người nào đó trong gia đình của người mà mình kết hôn, thế nhưng dù muốn hay không thì vẫn phải giữ một mối quan hệ thật tốt với họ, đó là điều bắt buộc để giữ cho cuộc hôn nhân trở nên trọn vẹn hơn.

Rex Henderson là người xăm soi nhất mà Andrew từng biết, ông quan sát chàng từ đầu đến chân, ngay cả khi đưa tay nắm lấy vai chàng để đưa chàng đến chiếc sofa ngoài phòng khách, chàng để ý rằng ông dường như quan sát tỉ mỉ từng chiếc lỗ chân lông nhỏ xíu trên gương mặt của chàng.

Không đời nào Rex có thể nhận ra Daniel là Andrew bằng mắt thường, Andrew thừa biết ông đã và đang nghi ngờ danh tính thật của chàng, nhưng chàng cũng đã tính trước đến việc này. Tất cả những nốt ruồi, vết sẹo hay đồi mồi trên cơ thể chàng đều đã được tẩy xóa hết sức cẩn thận bằng những thiết bị thẩm mỹ công nghệ cao. Dù rằng ít ai để ý đến tiểu tiết, thế nhưng chàng cần phải chắc chắn không ai nhận ra chàng là Andrew, đến ngay cả hàm răng vốn có chút ám vàng của chàng cũng được làm sáng bóng, thậm chí những chiếc răng khểnh ở phía sâu trong khoang miệng chẳng mấy ai chú ý cũng được chàng thay thế một cách hoàn hảo.

Để có được ngoại hình của Daniel Walker, bản thân Andrew đã phải chịu không ít đau đớn, tẩy xóa những khuyết điểm trên cơ thể bằng công nghệ laser giống như một cuộc phẫu thuật với hàng ngàn chiếc dao kim loại sắc nhọn xuyên qua da, không một chút thuốc gây tê nào được sử dụng, cảm giác bỏng rát kéo dài mà người bình thường không thể chịu nổi, nhưng Andrew chẳng chảy một giọt nước mắt, những nỗi đau trên thể xác với chàng đã chẳng còn là gì so với tất cả những điều kinh khủng mà chàng đã từng trải qua.

"Tôi không biết con trai của tôi có kể cho cậu nghe về những người nó quen trước đó không, nhưng cậu trông giống hệt người mà tôi từng biết. Tất nhiên là có điều khác biệt."

"Cháu chưa từng nghe, nhưng cũng biết về anh chàng kia, dù sao thì cũng là chuyện quá khứ, cháu không quan tâm lắm."

"Phải, có những chuyện cũng nên cho qua đi. Tôi chỉ ngạc nhiên là con trai tôi lại kiếm được một người như cậu, có vẻ như sở thích của nó khá là độc đáo."

"Đó không còn là vấn đề nữa, miễn là Martin có thể tự mình đưa ra quyết định, đó là điều tốt nhất."

"Tôi cũng cho là vậy." Rex ngẫm một hồi lâu rồi tiếp "Tôi cũng đã là một lão già, không còn trẻ để đủ sức quản lý cuộc sống của con trẻ nữa. Có điều khi Martin lấy cậu, điều đó có nghĩa là những gì cả hai đứa kiếm được trong thời gian kết hôn đều là tài sản chung, cậu hiểu ý tôi chứ?"

'Vâng."

"Tôi mời cậu đến đây để yêu cầu một bản hợp đồng giữa hai đứa, tất nhiên chúng ta đều không mong đến chuyện ly hôn, nhưng nước Mỹ này có đến quá nửa những cặp đôi làm điều đó chỉ trong vài năm sau khi kết hôn, nên tôi cần phải làm rõ với cậu điều này..."

Rex ra hiệu cho người quản gia của mình đang đứng ở cửa, ông đến bên Andrew, đặt xuống trước mặt cậu một tờ giấy, Andrew cầm lên đọc ngay, đó là một bản hợp đồng hôn nhân giống như Rex vừa nói, nội dung thì tóm lại là yêu cầu chàng không tranh chấp bất kỳ tài sản nào của Martin nếu như hai người chia tay. Có vẻ như ông ta lo sợ rằng chàng chỉ lợi dụng con trai để nổi tiếng và có được nhiều tiền.

"Điều này đâu cần thiết, bác Henderson, có vẻ như tài sản của Martin không ảnh hưởng gì nhiều đến bác."

"Đúng thế, ta cũng không định thừa kế cho nó thứ gì. Nhưng tương lai có thể Martin sẽ có những bước tiến lớn trong sự nghiệp, tài sản ở đây không chỉ bao gồm tiền mặt hay bất động sản mà còn là tài sản sở hữu trí tuệ nữa. Tôi không muốn cậu sở hữu bất cứ thứ gì mà Martin làm ra hay sáng tạo ra, như kịch bản phim hay đại loại thế. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Andrew cười thầm, chàng thoải mái nói với Rex "Tất nhiên là cháu hiểu. Nhưng, Martin không có ở đây, anh ấy sẽ đồng ý với thỏa thuận này chứ?"

"Nó sẽ đến đây, nhanh thôi."

Chừng mười lăm phút sau thì Martin có mặt trong phòng khách, Andrew ngạc nhiên vì sự có mặt của anh ở đây, chàng lên tiếng ngay "Em tưởng anh bận?"

"Phải, nhưng sáng nay khi vừa đến studio thì anh nhận được tin nhắn của bố nói rằng ông đang ốm nên muốn có mặt anh ở đây." Martin vừa trả lời Andrew rồi nhìn qua bố "Bố không sao đấy chứ?"

"Ngồi xuống đi, Martin, ngay cạnh Daniel."

Martin làm theo lời bố, anh ngơ ngác nhìn tờ giấy trên bàn rồi cầm lên xem như một phản xạ tự nhiên. Vừa đọc được một nửa thì anh đặt mạnh nó lên bàn rồi nói lớn "Cái này là sao? Con đã nói là con và Daniel sẽ không cần có thỏa thuận nào hết mà?"

"Vậy là anh đã biết chuyện này?" Andrew quay sang hỏi.

"Phải, ngay từ khi ta làm đám cưới, bố đã gọi để nói với anh, nhưng anh không đồng ý. Daniel, chúng ta tin tưởng lẫn nhau, anh tin anh sẽ không lấy đi của em thứ gì, chúng ta sẽ không ký bất cứ thứ gì hết."

"Hãy nghe ta nói đã, Martin, điều này là tốt cho con,..."

"Không hay ho gì đâu bố, con đã lớn rồi, hãy bớt can thiệp vào cuộc sống của con đi."

Cuộc tranh luận của Martin và bố gần như là không có hồi kết, Martin nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình rằng anh cùng Daniel không nhất thiết phải ký một hợp đồng hôn nhân, còn Rex thì cứ như thể ngay ngày mai con trai mình có thể sẽ ly hôn ngay với Daniel vậy.

Andrew ngồi ngẫm nghĩ rất lâu, chàng cầm tờ hợp đồng lên, đọc thật kỹ nhiều lần rồi mới đưa ra ý kiến của mình "Có lẽ chúng ta cũng nên ký nó, Martin."

"Cái,... cái gì cơ?" Martin ngạc nhiên quay sang nhìn Daniel, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của chàng khiến anh không có chút nghi ngờ nào. Anh quay qua phía bố thì thấy ông tỏ vẻ khá mãn nguyện trên gương mặt mình, cứ như thể ông đã hoàn toàn giành phần thắng về mình.

"Ý kiến hay đấy, cậu Walker, tôi tin là cậu đưa ra quyết định khôn ngoan."

"Không có vấn đề gì, bác Henderson, chỉ là một bản hợp đồng thôi. Cháu và con trai bác sẽ ký, trong một tuần nữa, luật sư riêng của cháu sẽ tới đây, nếu bác không phiền, ông ta đang đi nghỉ mát."

"Miễn là chuyện này thành công, Walker, tôi tin chắc nơi đây sẽ khiến cậu thoải mái trong một tuần nghỉ ngơi."

Rời khỏi phòng khách, Martin kéo tay Andrew ra một chỗ rồi gắt nhẹ "Em điên sao? Nếu ký vào đó thì,..."

"Thì sao, Martin? Ý anh muốn nói là khi chúng ta ly hôn thì em sẽ chẳng được gì?" Andrew phì cười "Anh thực sự muốn chúng ta ly hôn sao?"

"Anh không có ý đó, nhưng mà,..."

"Đừng lo, Martin, chúng ta yêu nhau,vậy là đủ. Em không muốn chuyện tài sản chung ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân này, cũng không muốn chứng kiến những chuyện như vừa rồi giữa anh với bố."

"Ôi, Daniel đáng yêu,..." Martin cảm động ôm chặt lấy Andrew, anh hôn lên má chàng để cảm ơn sự rộng lượng của chàng. Đây là giây phút anh nhận ra, kết hôn với chàng là điều đúng đắn nhất mà anh từng làm.

"Trong một tuần ở đây, có lẽ ta nên đi đâu đó, dẹp hết công việc qua một bên, được chứ?"

"Hoàn toàn đồng ý, em yêu." Martin đáp "Vì đây là lần đầu em tới đây, anh sẽ đưa em đi thăm tất cả những nơi tuyệt nhất ở Miami này, bé cưng của anh ạ."

Ngày hôm sau, Martin giữ đúng lời hứa của mình, anh lái xe đưa Andrew đến thăm những địa điểm tuyệt vời nhất ở thành phố biển xinh đẹp này, họ dành buổi sáng của mình để đi dạo trên bờ biển phía nam xanh biếc, rồi ghé thăm viện bảo tàng Vizcaya nổi tiếng nằm trên một ốc đảo yên bình ngay trung tâm của Miami, nơi đây từng là nơi tiếp đón nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử, bao gồm cả nữ hoàng Elizabeth II của Anh. Tiếp đến, họ dạo quanh công viên quốc gia Everglades suốt buổi chiều cho đến khi bầu trời bắt đầu chuyển qua màu tối, Martin lái xe đưa Daniel đến một nhà hàng sang trọng kiểu Ý có tên Le Sirenuse.

Có vẻ như Martin rất yêu thích ẩm thực Ý.

Hai người thưởng thức bữa tối chưa lâu thì bỗng Martin trông thấy từ phía cửa ra vào, một anh chàng với vóc dáng quen thuộc đang bước thật nhanh đến chỗ chàng. Anh ta đi lướt qua thật nhanh, chiếc mũ rộng vành đã che kín nửa gương mặt nhưng vẫn đủ để Martin nhận ra đó là Justin Rodriguez.

Martin choáng váng suýt đánh rơi chiếc nĩa trên tay, Andrew tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi anh "Có chuyện gì vậy, Martin?"

"Anh,... không,... chỉ là anh tưởng rằng mình gặp người quen."

Món mỳ ý sốt ngao đỏ mà Martin thường hay ăn giờ chẳng còn chút hấp dẫn nào với chàng nữa. Suốt bữa tối, chàng chỉ toát mồ hôi lạnh, thỉnh thoảng lại quay lưng lại nhìn để xem Justin có còn ở đó không. Khi Andrew dùng xong món tráng miệng, Martin lập tức đề nghị với chàng "Em có thể đem xe về trước được không? Anh sẽ muốn gặp một vài người bạn cũ, họ ở ngay gần đây."

"Để em đưa anh đi."

"Không cần, Daniel." Martin suýt gắt lên, song anh giữ được bình tĩnh "Anh đi một mình được rồi, anh sẽ về sớm. Hứa đấy."

Daniel vui vẻ đứng dậy hôn lên má Martin để tạm biệt rồi rời đi ngay. Martin đợi cho chàng đi hẳn rồi mới tiến đến bàn ăn chỗ Justin đang ngồi, cũng chỉ có duy nhất một mình cậu ngồi đó.

"Em đến đây làm gì? Sao em biết tôi ở đây?"

Justin không tỏ vẻ ngạc nhiên, thậm chí tỏ ra hết sức bình thường với sự hiện diện của Martin trước mặt mình.

"Trông gã tài tử mà anh vừa lấy xem, khá ngon lành đấy."

"Đừng đùa cợt với tôi, Justin, em ở đây làm gì?"

"Bình tĩnh đi, không lẽ chỉ mình anh được tới đây? Tôi đang làm ở Dailymail, họ cử tôi tới đây công tác. Chỉ vậy thôi."


"Thật ngớ ngẩn." Martin đáp "Đừng có nói dối nữa, khả năng của em chẳng đời nào họ lại nhận em làm việc, trừ khi em đút lót cho tổng biên tập."

"Anh coi thường tôi quá đấy." Justin cười nhếch mép "Hay anh vẫn còn thích tôi?"

"Nhảm nhí." Martin nghiến răng "Sau tất cả những gì em đã làm, tôi muốn giết em!"

"Đáng tiếc, nếu muốn làm điều đó thì anh phải tìm đúng người."

"Ý em là sao?"

"Ông già anh không nói với anh sao? Ông ta trả tiền cho tôi để hẹn hò cùng gã trai trong tòa soạn ở Paris."

"Cái gì?"

"Ông ta có vẻ muốn anh theo đuổi sự nghiệp, tôi đã nói không nhưng ông ta cứ nằng nặc muốn tôi làm vậy. Lúc đó mẹ tôi đang ốm, ông ta sẵn sàng trả tiền viện phí, còn hứa sẽ cho tôi làm việc ở Dailymail nữa. Ông bố của anh đúng là hào phóng."

"Nói,... nói dối,..." Justin có thể nghe thấy âm thanh tuyệt vọng trong giọng nói của Martin, cậu thở dài rồi tiếp "Xin lỗi, nhưng tôi phải làm thế vì mẹ, vì tương lai của mình."

Những chuyện bố anh làm thật là kinh khủng, Martin nghĩ, anh có lẽ đã có cuộc sống hạnh phúc của mình cùng Justin ở Paris, nhưng rồi chính ông đã ép chàng phải trở về Mỹ bằng được để thực hiện những tham vọng chết tiệt của ông. Cuối cùng anh chỉ là một con rối của cuộc đời ông, luôn làm theo tất cả những gì ông sắp đặt. Martin đứng ngay dậy, trừng mắt nhìn Justin rồi dõng dạc hỏi "Ông ta có trả tiền để em ngủ với tôi không?"

"Cái gì? Anh điên à,..."

Justin chưa nói hết câu, Martin đã dơ tay thật cao, đánh thẳng tay thật mạnh, thật chính xác lên mặt cậu, không một chút nào nghĩ đến thứ tình cảm năm xưa. Máu văng ra từ miệng Justin loang lên lớp vải trắng trên bàn ăn, cậu chỉ biết ôm mặt đau đớn. Lúc này những người có mặt trong nhà hàng mới chú ý đến hai người, nhưng họ chỉ còn thấy Justin ngồi đó cố lấy chiếc khăn ăn để lau vết máu bắn trên mặt, còn Martin thì đã rời đi ngay sau đó, anh bước đi loạng quạng như một người điên.

Martin rời khỏi nhà hàng chừng mười phút thì Erwin xuất hiện, anh đã đứng quan sát mọi chuyện diễn ra trong căn bếp nóng nực của nhà hàng. Mồ hôi anh vã ra như tắm, nhưng anh chẳng mấy quan tâm, anh bước lại chỗ Justin, trên tay anh cầm một túi đá lạnh đưa cho đưa cho cậu "Này, chườm nó vào, sẽ khá hơn đấy."

"Chết tiệt." Justin đáp "Đáng ra tôi không nên đồng ý với anh vụ này."

"Đáng cho cậu lắm, Justin, cậu đã phản bội anh ta."

"Nếu không vì cái mấy tin tức độc quyền với Daniel Walker thì đừng hòng,..."Erwin nhoẻn miệng cười, anh ngồi xuống ghế đối diện, cố gắng nói thật nhỏ để những người xung quanh không nghe thấy "Bản chất của cậu là một kẻ phản bội và hám lợi, thậm chí nếu anh ta biết cậu nói cho anh ta những điều này vì lợi ích cá nhân thì anh ta có thể giết cậu ngay tại đây.""Dẹp đi, gã cớm." Justin khẽ quát "Tôi không biết nói những chuyện đó cho anh ta có lợi gì, cứ như thể anh muốn tôi bị ăn đòn vậy.""Một phần là thế." Erwin nói như thách thức "Dù sao, chuyện này cũng sẽ tác động rất nhiều đến anh ta. Cứ chờ mà xem, tôi dám chắc là cuộc đời của những gã diễn viên như anh ta còn thú vị hơn cả một bộ phim nữa. Tôi có thể ăn bỏng ngô cả ngày để chứng kiến những tình tiết thú vị đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro