Chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Martin trở về nhà trong tâm trạng u uất, anh rút hết tiền trong túi của mình trả cho tài xế taxi rồi bước thật nhanh vào nhà mà không để ý vẻ mặt hoảng hốt cùng lời cảm ơn rối rít của gã tài xế vì nhận được số tiền không hề nhỏ.

Anh đẩy cửa bước vào, không khí yên ắng bao trùm khắp không gian rộng lớn của căn biệt thự, có lẽ mọi người đã đi ngủ hết, chỉ còn lại người quản gia vẫn đang đứng trước cầu thang đợi Martin về như những gì ông vẫn thường làm trước đây. Martin liêu xiêu đi tới chỗ người quản gia khiến ông tưởng rằng anh đang say nên vội vàng chạy lại đỡ lấy tay anh.

"Cậu Henderson, cậu ổn đấy chứ?"

"Bố tôi đâu, ông Rowland?"

"Ông ấy không ở nhà đêm nay, tôi nghe nói ông ấy đã ghé sòng bài Bovada cùng mấy người bạn và sẽ ở lại khách sạn gần đó."

"Thế còn Daniel?"

"Đang đợi cậu chủ trong phòng, cậu có muốn tôi,..."

"Rowland,... ông đã ở căn nhà này nhiều năm, kể từ ngày tôi chỉ mới là một đứa trẻ chưa biết nói,... ông hãy cho tôi biết,... bố tôi là người thế nào?"

Quản gia Rowland có chút lưỡng lự, ông không biết phải Martin đang gặp vấn đề gì, nhưng ông cũng nhanh chóng có được câu trả lời của mình "Một người cứng rắn nhất mà tôi biết, thưa cậu chủ, tôi cho rằng là như vậy."

"Ông ấy có phải một kẻ dối trá không?"

Rowland không tin nổi những gì mình vừa nghe, nhưng rồi Martin cũng không cần câu trả lời của ông. Anh chầm chậm bước lên cầu thang như một người mù, để lại người quản gia nhìn theo anh một cách đầy khó hiểu.

"Martin, anh về muộn hơn em nghĩ đấy." Andrew lên tiếng ngay khi thấy Martin bước lên phòng, chàng đang ngồi trên giường với cuốn sách trên tay thì chợt nhận ra vẻ mặt thất thần của anh, ngay lập tức chàng gấp cuốn sách lại, đứng dậy đi tới gần chỗ anh đang đứng. "Có chuyện gì vậy? Trông anh có vẻ không ổn."

Bất ngờ, Martin ôm chặt lấy Andrew, một cái ôm thật chặt mà Andrew chưa bao giờ cảm thấy được trước đây. Chàng có thể thấy vai áo của mình ướt đẫm, anh thực sự đang khóc, nhưng không cất lên thành tiếng. Đầu óc anh rỗng tuếch nhưng nước mắt cứ trào ra, cứ như thể có một khoảng trống trong tim anh không thể nào lấp đầy được vậy. Andrew không biết phải làm gì nữa, chàng chỉ biết để cho cảm xúc của anh vỡ òa, chàng biết chuyện gì thực sự đang diễn ra, nhưng không thể hiểu được Martin đang nghĩ gì. Anh giống như một vị quân vương vậy, không ai có thể thực sự nắm bắt được anh, cũng chẳng thể nào tin tưởng anh một cách tuyệt.

"Daniel, anh chỉ có thể tin tưởng em ngay lúc này,..."

"Anh nói gì vậy?"

"Em sẽ không phản bội anh chứ?"

Vậy anh có phản bội tôi không? Andrew nghĩ, chàng không trả lời, chỉ đáp lại Martin bằng một cái gật đầu hờ hững, rồi chàng để anh nằm lên giường, co quắp giống như một đứa trẻ, chàng hôn lên trán anh giống như một lời an ủi. Anh mỉm cười với chàng rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.

Sau khi tiễn Justin lên đường trở về London, Erwin cũng ngay lập tức trở về Los Angeles để kịp trở lại làm việc vào sáng thứ hai. Anh đến sở cảnh sát sớm hơn dự kiến và thấy cảnh sát trưởng Roger Warren đã có mặt trước cả anh, ông ta cười với anh một cách đầy gượng ép như một lời chào mà Erwin thật sự chẳng cần đến cho một ngày thứ hai đầy mệt mỏi.

Anh đang chuẩn bị bước vào phòng làm việc của mình thì bỗng có một tiếng nói quen thuộc gọi tên anh từ phía sau, anh quay ngại lại thì nhận ra đó là Susie, nữ nhân viên cảnh sát thường hay đưa đồ đến cho anh. Lần này trên tay cô nàng lại là một chiếc hộp xinh xắn với màu sắc thật đáng yêu giống như những lần trước, Erwin mỉm cười chào cô rồi hỏi "Thứ này là dành cho tôi à?"

"Phải, nó vừa được gửi đến sáng nay."

"Không có tên người gửi chứ?"

"Như mọi khi, không có gì thay đổi hết."

Erwin vui vẻ nhận lấy chiếc hộp từ tay Susie rồi nhanh chóng bước vào phòng, anh đặt chiếc hộp xuống bàn rồi nhẹ nhàng mở nó ra. Anh biết chắc rằng Andrew vẫn luôn gửi tặng cho anh những chiếc bánh Donut ngon lành mà anh yêu thích, nhưng hiện chàng đang ở Miami, chắc hẳn là chàng đã nhờ ai đó gửi những thứ này cho anh. Erwin hào hứng vì lần này là những chiếc bánh phủ kem sữa rắc thêm những hạt cốm nhiều màu sắc, chẳng phải một thứ gì đặc biệt như những lần trước, nhưng nó là hương vị đặc trưng mà bất kỳ cảnh sát nào cũng yêu thích. Erwin định nhấc một cái lên ăn, nhưng anh lại cảm thấy miệng mình hơi khô nên lại đặt xuống, đứng dậy phủi tay vào quần rồi quay ra phòng sinh hoạt chung để pha cho mình một tách cafe.

Đi qua hành lang thì anh thấy một con mèo to bự chạy ngang qua chân anh. Đó là con mèo hoang đã xuất hiện ở sở cảnh sát thành phố này cách đây khá lâu, chỉ cách vài tháng sau khi anh vào tù. Theo lời kể của Susie thì Erwin biết được rằng lúc trước nó chỉ là một chú mèo con bị bỏ lại ngay bãi rác phía sau trụ sở, những nhân viên ở đây đã tìm được và đem nó về đây, họ gọi nó là Lucas. Mỗi ngày những nhân viên ở đây thay phiên nhau đem thức ăn đến cho Lucas, lâu dần nó trở nên thân thiết với mọi người và ở lại luôn trụ sở như một người bạn trong suốt một quãng thời gian dài.

Cafe đã được những nhân viên khác pha sẵn, Erwin nhanh chóng rót một ly thật đầy rồi trở lại phòng của mình. Nhưng vừa đi đến cửa, anh đã giật mình khi thấy chú mèo Lucas đang nhảy lên bàn mình, đống bánh donut trong hộp rơi ngổn ngang, còn Lucas nhanh chóng ngoạm một chiếc bánh nhai nghiến. Mèo thường không thích ăn đồ ngọt, nhưng chú mèo hoang như Lucas thì thứ gì cũng ăn. Erwin bực mình hét lên, anh đặt mạnh cốc cafe xuống bàn rồi cố gắng xua Lucas đi, nhưng chú mèo ngang bướng vấn ở lì trên bàn. Erwin phải dùng tay nhấc thân hình nặng chịch của nó xuống đất thì nó mới chịu tránh xa những chiếc bánh của anh.

Erwin chán nản nhìn những chiếc donut mà Andrew đã làm cho anh đã bị Lucas bới tung lên. Anh đang nhặt những chiếc còn lành lặn để lại vào trong hộp thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lucas, anh ngẩng đầu nhìn thì kinh hãi vì thấy chú mèo ban nãy còn khỏe mạnh, vậy mà giờ đã nằm lăn trên sàn nhà, lưỡi thè ra ngoài, toàn thân quằn quại như bị giằng xé. Erwin lập tức chạy lại quan sát rồi gọi Susie đang ở ngay phòng đối diện sang phòng mình. Susie kinh hãi suýt hét lên nhưng Erwin ra hiệu cho cô phải giữ im lặng "Đem một chiếc bao đến đây, Lucas bị ngộ độc rồi. Tôi muốn cô đem nó đến bệnh viện thú ý gần đây nhất, đừng để ai biết. Hãy xem nó bị làm sao rồi về nói lại cho tôi."

"Nhưng,..."

"Susie, nếu không nhanh lên nó có thể sẽ chết. Hãy tin tôi, rồi tôi sẽ nói cho cô biết mọi chuyện."

Susie vẫn còn hoảng loạn với hình ảnh của Lucas đang nằm trên sàn, nhưng cô cũng làm theo lời của Erwin. Không có nhiều nữ cảnh sát làm việc ở trụ sở này, Susie là một trong số họ, cô ít cảm thấy rằng mình được tôn trọng kể từ khi làm việc ở đây cho đến khi Erwin xuất hiện. Anh là người duy nhất đối xử bình đẳng với cô và không bao giờ tỏ ra bất kỳ thái độ coi thường nào, thậm chí còn rất quan tâm đến cô nữa, nên cô đặt hoàn toàn niềm tin của mình vào anh.


Một giờ sau Susie trở lại phòng của Erwin, cô đứng ngẩn ra một lúc rồi mới thông báo tình hình cho anh biết "Lucas không sao, nó bị ngộ độc asen, cần phải ở lại bệnh viện điều trị thêm vài ngày. Bác sĩ đã rửa ruột cho nó."

"Ơn trời." Erwin thốt lên, rồi anh chỉ tay vào chiếc ghế đặt trước bàn làm việc của mình "Ngồi đi, Susie, cô đã vất vả rồi. Tôi lấy cho cô thứ gì đó thật lạnh nhé?"

"Không, cảm ơn anh." Susie vừa ngồi xuống, vừa lắc đầu từ chối "Tôi chỉ muốn biết tại sao Lucas lại như vậy."

"Được rồi." Erwin đan hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào Susie rồi tiếp "Trước hết tôi muốn hỏi cô vài câu."

"Tôi không phiền đâu."

"Sáng nay cô nhận được hộp đồ đó từ ai?"

"Tôi đến trụ sở thì thấy nó ở trên bàn của mình, thường thì những thứ như vậy sẽ được gửi đến bộ phận tiếp nhận bưu phẩm, văn thư của sở cảnh sát. Nhiệm vụ của tôi là đi lấy chúng và phát cho các phòng, nhưng hôm nay ai đó đã lấy sẵn và đặt lên trên bàn của tôi."

"Cô có biết đó là ai không?"

Susie nhớ lại những gì diễn ra lúc cô mới đến trụ sở làm việc, cô chẳng thể hình dung ra ai đã giúp cô lấy những thứ đó đặt lên bàn, nhưng rồi cô sực nhớ ra một chuyện và thốt lên "Roger, cảnh sát trưởng của chúng ta."

"Ông ta đặt chúng lên bàn cô à?"

"Không, nhưng khi tôi vừa tới nơi thì thấy ông ta bước ra khỏi phòng tôi. Anh biết đấy, phòng làm việc chung của nhân viên mà. Lúc đó điệu ông ta có vẻ bộ hớt hải, rồi ông ta chạy ngay vào nhà vệ sinh. Tôi cứ nghĩ ông ta đau bụng, nhưng nghĩ kỹ lại thì trong phòng lúc đó không có ai, nên người đặt những thứ đó lên bàn tôi chỉ có ông ta tôi."

"Hẳn cô cũng biết có người thường hay gửi những hộp bánh donut như vậy cho tôi. Nhưng cậu ta giờ đang ở Miami, tôi đã gọi điện hỏi, cậu ta nói không hề gửi thứ gì như vậy cho tôi hôm nay."

"Vậy anh nghĩ Roger đã,..."

"Tôi chưa thể kết luận, Susie ạ." Erwin thở dài "Nhưng chắc chắn có kẻ đã âm mưu đầu độc tôi, thật tội nghiệp Lucas, hy vọng nó sẽ khỏe lại sớm."

"Anh cần phải báo cáo việc này, nếu không nó có thể sẽ tiếp diễn,..."

"Tôi biết." Erwin nở một nụ cười khó hiểu "Nhưng không vội."

"Ý anh là sao?"

Erwin chỉ vào những chiếc bánh donut còn sót lại trong hộp "Ngày mai cô mua giúp tôi những chiếc bánh tương tự như vậy nhé."

"Anh muốn làm gì?"

"Rồi cô sẽ biết, Susie, nhưng hãy nhớ là chuyện này cô phải giữ kín. Hung thủ sẽ sớm lộ diện thôi."

Susie không chút đắn đo, cô làm theo tất cả những gì mà Erwin căn dặn. Sáng hôm sau, Susie mang một chiếc hộp giống hệt ngày hôm qua đến phòng Erwin, bên trong vẫn là những chiếc bánh donut kem sữa phủ cốm màu giống hệt những chiếc bánh ngày hôm qua. Erwin cảm ơn cô rồi đem hôm bánh đến phòng sinh hoạt chung của tất cả những nhân viên làm việc ở đây. Công việc cũng chưa có gì nhiều nên hầu hết đang tán gẫu với nhau. Erwin bước vào phòng cùng Susie, đặt chiếc hộp lên bàn rồi nói thật lớn "Nào, những người anh em, tập trung lại đây."

Tất cả đều nghe lời Erwin, trừ cảnh sát trưởng Roger đang đứng rót cafe ngay phía sau anh.

"Được rồi, tôi có món quà cho các cậu đây." Erwin mở chiếc hộp ra, lấy một chiếc donut dơ lên trước mặt các cảnh sát viên trong phòng "Món donut mà tất cả chúng ta đều yêu thích."

Tất cả những người trong phòng đều vỗ tay, hò reo tên Erwin cứ như anh là một vị thần Demeter* đang ban phát lương thực vậy. Erwin hạ chiếc bánh xuống, ra hiệu cho tất cả im lặng rồi tiếp "Tuy nhiên, chỉ có năm chiếc bánh, nhưng lại có đến mười người trong phòng này, tất nhiên trừ tôi và Susie ra."

"Vậy cắt ra đi sếp." Một gã trung sĩ hô lên.

"Như vậy còn gì vui." Gã khác lên tiếng "Ai tán đổ Susie sẽ có cả hộp."

"Tôn trọng phụ nữ chút đi nào anh bạn." Thêm một tiếng nói nữa vang lên "Tôi nghĩ nên bốc thăm là công bằng nhất."

Đám cảnh sát viên cứ như một cái chợ, kể ra thì cũng vui, nhưng chỉ có duy nhất một người đứng trong căn phòng này là lo lắng đến vã mồ hôi.

Cảnh sát trưởng Roger định rời đi thì Erwin gọi giật lại "Này, anh bạn, tham gia cùng chứ?"

Roger toan từ chối thì Susie chen vào "Phải đấy sếp, chúng ta không có nhiều những quãng thời gian vui vẻ đâu, tận hưởng chút đi."

Sau câu nói của Susie là sự tán đồng nhiệt liệt của đám loi nhoi trong phòng, điều đó khiến Roger thực sự không thể từ chối. Anh nuốt nước bọt nhìn đống bánh trong hộp với cảm giác ớn lạnh. Erwin lấy những mảnh giấy ăn xếp những chiếc bánh đều ra trên bàn rồi bắt đầu bày một trò chơi cho đám cấp dưới của mình.

"Trong năm chiếc bánh không thể ăn được, nếu các cậu đoán đúng thì Susie sẽ mua thêm đủ số bánh để đãi các cậu, đoán sai thì chẳng có chiếc bánh nào hết. Luật rất đơn giản, không sờ, không nhìn, không ngửi."

"Ôi, thế thì chán chết." Một gã lại thốt lên.

"Vậy làm sao ta biết được nếu không thử."

"Sếp bỏ độc vào đấy à?"

Câu nói đùa khiến toàn thân Roger run lẩy bẩy, Erwin liếc nhìn ông một cái rồi vỗ vai ông "Với tư cách là người đứng đầu trụ sở, sếp lớn của chúng ta sẽ thử chiếc bánh đó."

Đám cấp dưới bắt đầu hú hét lên không ngừng, còn Roger thì tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Từng viên cảnh sát chỉ trò liên tục vào những chiếc bánh, rồi tất cả đều thống nhất chọn chiếc bánh thứ hai từ trái sang theo vị trí mà Susie đang đứng. Erwin nhấc chiếc bánh lên, cẩn thận gói một đầu vào miếng giấy ăn rồi đưa cho Roger.

Roger muốn hét lên để dừng việc này lại, nhưng đám cấp dưới cứ hò hét một cách mất kiểm soát và yêu cầu ông ăn. Ông quay qua nhìn Erwin, mồ hôi vã ra trên trán "Ăn được thật chứ?"


"Sếp đùa à? Hay là sếp sợ?" Erwin nói một cách mỉa mai và cả căn phòng đều tán đồng với điều đó. Susie đứng ngay cạnh thì cố kiềm chế không cười lên thành tiếng, còn Roger thì nhắm mắt cắn một miếng bánh. Đám cấp dưới ồ lên một tiếng thật lớn, nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cho đến khi Erwin hô lên "Thực ra chẳng chiếc nào ăn được hết, tôi đều đã bỏ độc vào cả năm chiếc rồi!"

Đám cảnh sát viên cười phá lên, nhưng Roger thì mặt tái xanh tái mép, ông đặt chiếc bánh xuống bàn rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh. Tiếng cười cũng không dứt, tất cả đều khoái trí trước trò đùa khá ma lanh của Erwin, song anh không cười với họ, anh nói Susie đi mua bánh đãi tất cả các cảnh sát viên khác, còn anh thì chạy ngay vào nhà vệ sinh để xem Roger thế nào.

Vừa vào tới nơi, Roger đang cố gắng móc họng nôn hết tất cả những gì vừa ăn ra, bao gồm cả chiếc burger mà ông vừa ăn một giờ trước đó. Trông ông cứ như một tên hề vậy, lúc này Erwin mới thực sự cảm thấy nực cười. Roger ngẩng đầu nhìn thấy Erwin thì lập tức lao đến nắm cổ áo anh, nói như gào lên "Tên khốn, anh đã cho tôi ăn thứ gì?"

Erwin cũng chẳng nể nang gì, anh xô Roger thật mạnh để đẩy ông ra khỏi người mình.

"Chẳng có chiếc bánh nào hôm nay có độc hết, Warren. Nhưng nếu anh muốn thử một chiếc hôm qua thì tôi có sẵn đấy."

"Chết tiệt."

"Nếu không phải tự bản thân anh làm những việc như vậy, thì anh chẳng việc gì phải sợ trò chơi vừa rồi cả. Chẳng qua anh biết chính anh đã cố đầu độc tôi, nên anh mới sợ những chiếc bánh đó. Dù cho đám nhóc kia có chọn bất cứ cái nào thì anh cũng sẽ chạy ngay vào đây để nôn nó ra."

Lúc này thì Roger hoàn toàn bất lực, sự im lặng giống như một lời thú nhận vậy. Erwin nhìn vào bộ mặt thảm hại của Roger rồi bước lại vỗ nhẹ lên bắp tay anh "Thôi nào, chúng ta đi ăn thứ gì đó nhé? Tôi đãi."

Roger ngạc nhiên trước hành động của Erwin, song ông không từ chối. Erwin dẫn ông ra tiệm ăn nhanh ngay đối diện sở cảnh sát và gọi cho ông một chiếc bánh mì kèm thịt nguội, tất nhiên không có độc. Roger ăn ngấu nghiến chiếc bánh như thể đã bị bỏ đói lâu ngày, Erwin trông mà cảm thấy tội, anh đợi ông ăn xong rồi mới tiếp "Tại sao anh lại làm thế?"

Sự im lặng kéo dài đến vài phút, Roger dường như chưa dám đối diện với tội lỗi của mình, nhưng Erwin cũng để cho ông thời gian chứ không ép cung giống như một tội phạm. Roger từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Erwin rồi run run đáp "Anh đang lật lại vụ án của Max Phillips cùng Roni Pattinson, tôi biết rõ anh đang làm những gì,..."

"Chắc anh cũng biết tôi đã điều tra được gì, phải chứ?"

"Tôi sẽ mất việc nếu để lộ vụ đó, đó là một món tiền không nhỏ để che giấu vụ án kinh hoàng đó, rồi tôi sẽ phải ngồi tù mất."

Erwin thở dài "Rồi anh đầu độc tôi và tin rằng người ta sẽ để yên cho tôi chết mà không điều tra nguyên nhân? Sao anh lại ngu ngốc vậy chứ?"

"Là vì tôi đố kỵ với anh, Erwin." Roger nói như sắp khóc "Anh làm gì cũng vượt trội hơn tôi, tôi thừa nhận mình không thể nào bằng anh, nên tôi mới làm những điều như vậy. Khi anh trở lại đây, tôi cũng đã có suy nghĩ đó, chưa kể đến việc anh lật lại vụ án đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tôi,... tôi xin lỗi."

"Trò vừa rồi chỉ là tôi muốn anh biết rằng anh không bao giờ thoát được khỏi những việc mà anh đã làm, kể cả khi tôi không bày ra trò đó, thì cũng có hàng loạt bằng chứng chống lại anh. Số asen đó anh lấy từ phòng lưu trữ tang vật, đương nhiên nhân viên ở đó có hồ sơ ghi chép ra vào, chưa kể việc anh đã mua bánh ở một cửa hàng gần đây rồi tự mình gửi đến trụ sở, người ta hoàn toàn có thể điều tra nguồn gốc của số bánh đó từ đâu ra. Thêm nữa là anh còn đích thân đi lấy chỗ bánh đó rồi đem đặt vào phòng Susie, tôi chắc chắn không ít người có thể đã chứng kiến việc đó, chỉ những điều như vậy thôi cũng đủ để anh ngồi tù rồi."

"Giờ anh đã biết hết rồi." Roger tỏ ra hối hận "Anh sẽ tố cáo tôi, đúng chứ?"

"Không."

"Tại sao lại thế?" Roger ngạc nhiên, Erwin giống như đang đùa cợt với ông vậy, song chẳng có điều gì chứng minh rằng Erwin đang đùa.

"Tôi biết anh có vợ và hai con. Dù rằng chúng ta chỉ chơi thân với nhau vài năm ở trường cảnh sát, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn là số một. Vợ anh đã đến thăm tôi lúc tôi ở trong tù, dẫn theo cả hai đứa nhỏ nữa, chúng rất đáng yêu, Roger ạ. Những đứa trẻ như vậy không nên chứng kiến cha của chúng vào tù, tôi không muốn phá hoại cuộc sống của bất kỳ ai hết."

Roger cảm động rơi nước mắt, tay ông đấm thùm thụp xuống bàn như tự trách mình, rồi ông nắm chặt lấy cổ tay Erwin, xin lỗi anh rối rít. Erwin chỉ tay lên chiếc huy hiệu cảnh sát đeo trên ngực của Roger rồi nói "Đây là biểu tượng của quyền lực, công lý và lòng dũng cảm. Tôi tin anh đã luôn là một cảnh sát tốt trong suốt nhiều năm qua, mỗi sai lầm của anh đều có thể sửa chữa. Tôi không muốn anh phải ngồi tù, bởi dù cuộc sống ngoài này có tồi tệ thế nào thì vẫn tốt hơn là nơi tôi từng sống."

"Tôi rất biết ơn vì anh không tố cáo chuyện đó. Nhưng anh muốn tôi phải làm gì?"

"Sớm thôi, Roger, tôi sẽ cần đến sự giúp đỡ của anh. Nhưng giờ là lúc ăn nên ăn hết chiếc bánh đó đi, chúng ta có cả một ngày dài làm việc đấy."

Miami không phải thành phố dành cho mùa đông, dù đã gần đến tháng mười hai, nhưng ánh nắng chan hòa vẫn bao phủ khắp thành phố biển xinh đẹp này. Chẳng ai lại cần một chiếc áo khoác khi đến Miami, bởi chắc chắn sẽ chẳng bao giờ phải dùng đến. Nơi đây là một địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng lý tưởng cho bất kỳ ai muốn trải nghiệm một bầu không khí dễ chịu kéo dài quanh năm.

Rex Henderson tận hưởng kỳ nghỉ của mình dài hơn cả dự định, có vẻ như ông chán ngấy việc phải ở nhà với hai đứa con trai, một đứa thì đã đủ lớn để tỏ ra quá ương bướng với ông, đứa con lại thậm chí chỉ là con của ông về mặt luật pháp. Điều ông đang chờ đợi đó là lúc Daniel Walker ký vào bản hợp đồng hôn nhân do ông đề ra, khi đó ông hoàn toàn có thể thừa kế khối tài sản khổng lồ mà ông đã kiếm được suốt nhiều năm cho con trai duy nhất của mình.

Có những ông bố, bà mẹ ở nước Mỹ này chẳng bao giờ chịu nhả cho con cái họ một đồng thừa kế nào, dù chúng có giàu có hay nghèo khổ đi chăng nữa. Với Rex thì điều đó thật vô cùng nhảm nhí, ông thà rằng đem đốt hết số tiền đó còn hơn là đem làm từ thiện cho những kẻ mà ông cho là không bao giờ xứng đáng với những đồng tiền ông đã vất vả kiếm được, nó chỉ dành cho những người có cùng máu mủ mà thôi.

Trở về nhà sau một tuần ở khách sạn, Rex trông con trai mình có vẻ gì đó không hài lòng lắm, nhưng ông cũng chẳng hỏi nhiều, điều ông thực sự quan tâm là luật sư của Daniel đã có mặt ở nhà ông hay chưa.

"Con trai, sao con có một mình vậy, Daniel đâu?"

"Về L.A. rồi." Martin ngồi trong phòng khách, trả lời bố một cách hết sức lạnh nhạt.

"Cái gì? Thế còn bản hợp đồng?"

"Con và Daniel sẽ không ký bất cứ thứ gì hết."

"Nhưng thằng đó đã đồng ý,..."

"Chuyện của Justin Rodriguez là sao?"

Nghe đến đây, Rex khựng lại, ông bước lại quầy rượu, lấy chai Whiskey 1942 yêu thích của mình rồi rót đầy một ly. Ông để ý thấy Martin đang liếc nhìn ông, nhưng ông không nói bất kỳ điều gì hết, ông nhấc ly lên uống cạn một hơi, rượu của ông hôm nay có vẻ đắng hơn thường ngày, hoặc đó là do ông cảm thấy thế khi phải đối diện với vẻ mặt hung hãn của con trai mình.

"Trả lời đi bố, con muốn biết sự thật."

"Phải, bố đã trả tiền cho nó." Rex hét lên "Nó là thằng hám của, bố vừa nói một câu là nó phản bội con ngay, nó không xứng."

Martin thật sự chán nản, anh đã hy vọng rằng điều mà Justin đã nói với anh không phải sự thật, hoặc ít nhất thì bố anh sẽ chối bằng mọi giá, vậy mà ông đã thừa nhận, không một chút hối hận nào.

"Con đã tin rằng cậu ta là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời con, nhưng chuyện này thậm chí còn đau đớn hơn rất nhiều. Người con yêu mến, tôn trọng suốt bao năm qua,... cuối cùng chỉ con con là một con rối thôi sao?"

"Không, con trai, đừng nói vậy." Rex khẩn khoản "Bố chỉ muốn tốt cho con,..."

"Bằng cách hủy hoại cuộc đời con?"

"Không, ta giữ con tránh xa khỏi những tai họa,..."

"Phải rồi!" Martin cười chua chát "Giờ bố cũng định như vậy, ngăn cản con đến với Daniel bằng cái hợp đồng chết tiệt kia. Bố chỉ mong con là kẻ cô độc,... giống bố thôi đúng không?"

"Im đi, Martin!" Rex gắt lên "Đừng nói với ta cái kiểu đó, những gì ta làm là vì sự nghiệp của con, còn con chỉ luôn là một thằng si tình ngu ngốc, lao đầu vào những kẻ đem lại cho mình đau khổ. Làm ơn tỉnh táo lại đi."

"Daniel không như vậy,..."

"Rồi nó sẽ phải bội mày, tao thề có Chúa."

Rex bắt đầu thấy mặt mũi xây xẩm, nhưng ông vẫn cố ngồi vững trên ghế sofa, mở to đôi mắt nhìn con trai mình "Tao có thể nhìn rõ cái bộ mặt của nó, giống hệt thằng khốn Alan Spencer năm xưa, đáng ra tao đã có quyền đạo diễn bộ phim kinh điển đó, còn nó chỉ là một thằng biên kịch quèn. Vậy mà thằng cha đó lại quen với nhà sản xuất, họ đã để hắn cướp mấp cơ hội của tao. Nếu năm đó là tao, thì người đứng trên sân khấu nhận giải Oscar không phải nó."

Sau một bài phát biểu dài, Rex kiệt sức ngả người ra ghế, ông không biết có phải cốc rượu vừa rồi đã khiến ông như vậy không, nhưng ông mệt mỏi vô cùng. Martin vẫn ngồi đó, quan sát ông một hồi lâu rồi nói "Vậy nên con đã giúp bố làm những điều không tưởng, thậm chí con đã hủy hoại một thằng nhóc, để nó phải chịu bao nhiêu đau khổ. Tất cả là vì bố, nhưng bố vẫn không chịu buông tha, giờ lại đến lượt cả Daniel Walker sao?"

"Đáng lẽ,... thằng điếm đó,... không nên có gương mặt giống với,... kẻ thù của tao."

Rex thở không ra hơi, còn Martin thì đứng bật dậy, hét vào mặt ông "Đừng gọi Daniel là điếm, chính bố mới là thằng khốn nạn nhất nước Mỹ này."

"Mày,...mày,..."

"Nhìn bố có vẻ không được khỏe." Martin đứng thẳng người, liếc nhìn qua ly rượu đặt trên bàn rồi nói "Lúc nãy con đã chuẩn bị vài thứ để giúp bố ngủ ngon hơn. Bố đừng lo, chỉ là thuốc an thần thôi,..."

Mọi thứ bắt đầu mờ dần trước mắt Rex, tay chân ông không còn chút cảm nhận gì nữa, ông chỉ rên lên khe khẽ, cổ họng ông cứng lại, cháy khô như một ngọn lửa cháy trong lò than.

"Bố hãy yên tâm, dù rằng hợp đồng kia của bố không thực hiện được, thì con cũng đã làm một hợp đồng khác rồi. Tất cả tài sản hiện có của con đều sẽ đồng sở hữu với Daniel, em ấy xứng đáng có được những thứ đó. Còn bố thì hãy cứ ngủ ngon đi, rồi bố sẽ hiểu được cảm giác của Marilyn Monroe khi bà ấy bước vào giấc ngủ vĩnh hằng. Đó là dấu chấm hết cho cả một cuộc đời đầy vinh quang."

_______________*Demeter: nữ thần của nông nghiệp, thiên nhiên, mùa màng và sự sung túc trong thần thoại Hy Lạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro