Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi một người qua đời mà không để lại di chúc, thì tùy theo luật của từng tiểu bang mà tài sản của người đó sẽ được phân chia một cách công bằng nhất. Dù rằng có nhiều quy định khác nhau về việc phân chia tài sản, nhưng nhìn chung thì tài sản của người đã mất thường sẽ được chia cho người phối ngẫu với họ sau khi họ qua đời mà không để lại di chúc.

Với trường hợp của Rex Henderson, vợ ông đã qua đời cách đây nhiều năm, nên sau khi ông qua đời thì tài sản nghiễm nhiên thuộc về người con trai duy nhất của ông, hoàn toàn không có bất kỳ tranh chấp nào về mặt pháp lý.

Martin không thiết lập hợp đồng hôn nhân với Daniel theo ý nguyện của bố mình, điều đó đồng nghĩa với việc tất cả những tài sản mà hai người có được trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản sở hữu chung. Nhưng điều đặc biệt nằm ở chỗ, Martin đã thiết lập một bản hợp đồng khác với Daniel để chàng có toàn quyền sử dụng tài sản chung của hai người vào bất cứ mục đích nào mà chàng muốn.

Đám tang của Rex Henderson được cử hành long trọng tại nghĩa trang lớn nhất của thành phố Miami. Đám thợ săn ảnh, phóng viên cùng những người hâm mộ trước đây của Rex gần như lấp kín cổng nghĩa trang, có những người còn lặn lội từ những thành phố xa xôi chỉ để đến đây đưa tiễn ông lần cuối. Martin đã phải thuê rất nhiều vệ sĩ cùng nhân viên bảo vệ vây quanh nghĩa trang để không có bất kỳ vị khách không mời nào có thể tiến vào nơi cử hành tang lễ.

Những người được mời đến dự đám tang toàn những người nổi tiếng, từ những diễn viên, ca sĩ gạo cội đến cả những người mới nổi tiếng được vài năm. Andrew đứng nhìn hàng người trong bộ đồ đen với những gương mặt u buồn đang khóc thương cho sự ra đi của Rex Henderson, chàng tự hỏi rằng tất cả bọn họ, những con người đang đứng ở đây thì có bao nhiêu trong số họ là thật lòng thương nhớ đến Rex, hay chỉ đơn thuần là họ làm đúng trách nhiệm đối với một người đã khuất, vì từng hợp tác với ông ta, vì từng là một người bạn thoáng qua, vì từng mang ơn ông hay chỉ đơn giản là sự hiện diện của họ ở đây đem đến cho họ một hình ảnh đẹp trước mắt công chúng, rằng họ cũng tôn trọng những người nổi tiếng đã qua đời, rằng những người như Rex Henderson sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Lúc còn sống, có lẽ Rex sẽ chẳng bao giờ tưởng tượng được rằng, đám tang của mình sẽ có đông người đến dự như vậy. Mà nếu như ông ta biết, thì không chừng ông ta đã muốn mình chết sớm hơn.

Andrew lén nhìn gương mặt của Martin, anh đứng bên cạnh chàng nhưng tâm hồn anh lại đang treo ngược ở đâu đó. Chàng ở bên anh suốt mấy ngày qua, thấy anh không vui cũng chẳng buồn, không có bất cứ cảm xúc nào là rõ ràng ở nơi anh, điều đó giống như nói lên rằng chuyện Rex sẽ bước qua thế giới bên kia đã được thông báo trước, và Martin đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó từ rất lâu.

"Xin lỗi vì đã bắt em di chuyển quá nhiều, đáng lẽ giờ này em nên ở L.A. chứ không phải ở đây."

Giọng thì thầm của Martin khiến Andrew đứt ngang dòng suy nghĩ, chàng quay đầu nhìn anh đầy khó hiểu rồi đáp "Anh nói gì thế? Em cũng là người nhà của anh mà, em nên ở đây."

"Không, Dan." Martin thẳng thừng "Em không phải người nhà của ông ta, em là người phối ngẫu với anh về mặt pháp luật, chẳng liên quan gì đến ông ta hết, em chỉ là của anh mà thôi."

"Em không biết tình cảm của hai người thế nào, nhưng anh có vẻ không hợp với bố lắm."

"Ông ta chỉ muốn chia cách anh và em, Dan ạ, nhưng giờ thì khác rồi, sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta được nữa, không bao giờ."

Từng lời thốt ra từ miệng Martin khiến Andrew cảm thấy ớn lạnh, chàng đang đứng giữa nghĩa trang với hàng trăm người, nhưng chàng lại thấy giống như chỉ có mình chàng với Martin ở đây. Martin là người có tính chiếm hữu cao hơn chàng tưởng, anh ta muốn có được thứ gì là chắc chắn phải có được thứ đó, giờ thì anh đã có được chàng, ít nhất cả hai đã ràng buộc với nhau trên tờ đăng ký kết hôn. Chàng cứ như thể một tài sản độc nhất của anh vậy, được anh nâng niu mỗi ngày, được trao cho đặc quyền chẳng khác nào người của hoàng gia, nhưng điều đó đồng nghĩa là sẽ không ai được đụng đến chàng, thậm chí một cái liếc nhìn cũng không.

Martin có thể giết bất kỳ ai nếu người đó dám đụng đến chàng.

Truyền hình các kênh trên khắp nước Mỹ đều đưa tin về cái chết của đạo diễn Rex Henderson, thậm chí còn có cải một buổi lễ kéo dài để vinh danh những đóng góp của ông với nền điện ảnh được tổ chức thu hút hàng chục ngàn người tham gia. Erwin ngồi trong phòng sinh hoạt chung ở sở cảnh sát nhâm nhi ly cafe nóng hổi trên tay, theo dõi toàn bộ những tin tức liên quan đến Rex Henderson thông qua chiếc tivi nhỏ treo trên tường. Cùng lúc đó, Susie bước vào với phần ăn trưa của mình trên tay, cô chọn một chỗ ngồi ngay sát Erwin rồi vui vẻ hỏi anh "Chỉ cafe thôi sao? Anh không ăn trưa với mọi người à?"

"Giống như cô thôi, Su, tôi thích một mình hơn."

"Cũng đúng." Susie cười "Ngoài anh và Roger thì ở đây toàn một đám con nít theo đúng nghĩa đen. Tôi chẳng thấy hợp với anh chàng nào hết."

"Rồi cô sẽ thấy, đám nhóc cũng vui mà."

"Quên chuyện đó đi, sếp, tôi không có thích họ." Susie vừa nói vừa liếc mắt lên truyền hình, phóng viên của đài CNN đang dẫn thông tin của cảnh sát Miami về cái chết của Rex Henderson, họ kết luận ông qua đời do ngộ độc thuốc an thần, quản gia của ông đã xác nhận rằng Rex mắc chứng mất ngủ lâu năm nên thường xuyên phải sử dụng thuốc.

"Đám người nổi tiếng ở Hollywood thật ngu ngốc" Susie chỉ tay lên màn hình rồi kết luận "Uống thuốc ngủ với rượu? Chắc chắn ông ta đang muốn chết nhanh nhất có thể."

"Phải, rượu và thuốc ngủ có thể gây kích ứng thần kinh, kèm theo đó là hạ huyết áp đột ngột và ngộ độc gan. Đó là cách tự tử nhanh nhất mà ai cũng có thể thực hiện được. Nhưng tôi lại nghĩ khác, ông ta có thể đã bị giết."

Susie ngạc nhiên trước nhận định của Erwin, cô nói thêm "Chẳng phải quản gia của ông ta đã nói ông ta đã có biểu hiện say rượu từ trước đó rồi sao? Cảnh sát khu vực cũng nói đó là do hành vi mất kiểm soát của ông. Erwin, chẳng ai không đám người như ông ta đều là tay chơi, mấy vụ chết vì sốc thuốc hay uống nhầm thuốc xảy ra hằng năm với họ. Điều gì khiến anh nghĩ ông ta bị giết?"

"Có thể chỉ là trực giác của tôi thôi." Erwin đáp "Cô không thấy mọi thứ diễn ra giống như một sự sắp đặt hay sao? Hễ cái gì mà hoàn hảo quá thì lại càng đáng ngờ."

"Nhưng ai lại muốn giết ông ta chứ?"

"Ông ta có hàng chục triệu đô la, cô nghĩ ai là người được lợi nhất trong vụ này?"

"Tôi không rõ,..." Susie nhún vai "Con trai và con rể ông ta, nhưng họ đều đã nổi tiếng, giàu có, họ cần gì chứ?"

"Dẫu sao thì chuyện này chẳng bình thường chút nào. Nhưng nó chẳng ảnh hưởng đến ta, ai mà biết người ta từng suy diễn ra bao nhiêu thuyết âm mưu về cái chết của Michael Jackson, phải không nào?" Erwin trả lời Susie như thể đây chỉ là một câu chuyện phiếm trong giờ ăn trưa, nhưng rõ ràng là anh biết nhiều hơn thế, anh chỉ không ngờ là Martin Henderson lại có thể độc ác đến như vậy, đến người thân của anh ta mà anh ta còn sẵn sàng ra tay, điều đó khiến Erwin cảm thấy thực sự lo lắng cho sự an toàn của Andrew.

"Hôm nay không ai gửi bánh vòng cho sếp sao?"

"Nếu không phải Roger thì không có đâu, dạo này cậu ấy khá bận, việc gia đình."

"Hai người có vẻ ngọt ngào nhỉ?" Giọng Susie có chút trâm chọc Erwin "Nhưng anh định cứ thế tha cho Roger sao?"

"Anh ta đã có bài học của mình, tôi tin anh ta là người tốt. Ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai mà."

"Anh thật rộng lượng."

"Dù sao tôi cũng sợ phải hầu tòa lắm rồi, giờ tôi chỉ mong một cuộc sống yên bình, có một người luôn ở bên tôi, bọn tôi sẽ sống với nhau đến hết đời. Thậm chí bọn tôi còn có thể có con nữa,..."

"Nghe hay đấy, sếp. Tôi cũng rất muốn gặp anh chàng bánh donut kia, tôi tò mò không biết hai người xứng đôi thế nào."


"Sớm thôi, Susie, rồi cô sẽ gặp cậu nhóc. Bọn tôi còn vài việc cần giải quyết cùng nhau, đến khi tất cả kết thúc, thì cũng là lúc một cuộc sống mới bắt đầu."

Erwin ngồi được một lúc thì một cảnh sát viên khác bước vào phòng thông báo rằng anh có một cuộc điện thoại từ sở cảnh sát thành phố Miami. Chẳng cần quá nhiều tư duy thì Erwin cũng biết cuộc gọi này là liên quan đến những gì anh vừa thấy trên truyền hình, nhưng anh không rõ là cảnh sát bên đó cần gì ở anh trong khi họ đã công bố cái chết của Rex Henderson là một tai nạn do chính ông gây ra.

"Vâng, tôi phó cảnh sát trưởng Erwin Montgomery xin nghe?"

"Xin lỗi, nhưng tôi cần gặp cảnh sát trưởng Roger Warren."

"Ông Warren có việc xin nghỉ phép một tuần, giờ tôi chịu trách nhiệm cho những việc diễn ra ở đây, xin anh cứ nói."

"Vâng, vậy cũng được." Đầu dây bên kia đáp lại "Tôi là Robert Schiffer, thuộc phòng điều tra án mạng của sở cảnh sát Miami. Tôi gọi để nói chuyện với các anh về vụ án của Rex Henderson."

"Tôi cũng đã nghe qua về nói, chẳng phải ông ta ngộ độc thuốc an thần sao?"

"Ban đầu chúng tôi cũng tin là vậy." Schiffer dài dòng giải thích "Tuy nhiên tôi nhận thấy một vài điểm bất thường trong vụ án, ông Henderson trở về nhà lúc nửa đêm, nhưng bạn bè ông ta lại nói ông ta hoàn toàn tỉnh táo, không có bất kỳ dấu hiệu say xỉn nào. Người duy nhất nói ông ấy đã mất kiểm soát và uống thuốc ngủ quá liều là gã quản gia của ông ta, Neil Rowland, ông ta phát hiện Henderson qua đời vào buổi sáng trên sofa tại phòng khách và cũng chỉ một mình ông ta biết rõ về chuyện này."

"Vậy các anh nghi ngờ Neil Rowland đã sát hại Rex Henderson?"

"Xem xét mọi thứ thì ông ta không hề có động cơ, trừ khi giết Henderson giúp ông ta có một khoản tiền lớn, nhưng không, có vẻ như mọi việc có vẻ giống như là Rex đã thực sự ngộ độc thuốc theo kết luận của các bác sĩ pháp ly."

"Thế thì các anh nghi ngờ ai?"

"Daniel Walker,..."

Chết tiệt. Không thể có chuyện đó được.

"... cậu ta cùng người phối ngẫu của mình là Martin Henderson đã đến thăm ông ta khoảng một tuần trước khi vụ việc xảy ra. Tôi không nghĩ là Martin lại giết bố mình, bởi theo lời luật sư của Rex thì ông ta đang có dự định thừa kế lại toàn bộ tài sản cho con trai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ ông ta lại yêu cầu Daniel Walker ký vào một bản cam kết, dạng hợp đồng hôn nhân yêu cầu anh ta không đụng đến tài sản của Martin Henderson nếu như hai người ly hôn."

'Anh Schiffer, như vậy là anh cho rằng Daniel Walker giết Rex Henderson vì không muốn ký vào bản hợp đồng đó?"

"Rất khó để kết luận, cũng có thể là anh ta ra tay một mình, cũng có thể là anh ta thông đồng của Martin Henderson, anh ta đã cấp quyền đồng sở hữu tài sản sau thừa kế của mình cho cả Daniel Walker. Nhiều khả năng cả hai người đều dính líu đến vụ án mạng này."

"Nhưng hai người họ là diễn viên, tôi không nghĩ họ lại làm vậy vì tiền,..."

"Đó là lý do chúng tôi gọi cho các anh, bọn tôi không thể tiếp tục điều tra vì nó nằm ngoài khả năng của bọn tôi, anh ta hiện đang sống ở Los Angeles, thuộc địa bản quản lý của các anh. Tôi muốn chuyển toàn bộ hồ sơ vụ điều tra này qua bên các anh, như vậy sẽ hợp lý hơn. Tôi tin là cần phải có người chịu trách nhiệm cho cái chết của ông Henderson, và tôi cũng tin các anh sẽ tìm ra được điều đó."

"Vâng, tôi hiểu và cũng rất mong được hợp tác với các anh."

"Bọn tôi đã gửi toàn bộ những thông tin cần thiết cho quá trình điều tra, nó sẽ tới sớm thôi. Nếu các anh cần gì thì thì cứ liên lạc cho bọn tôi, bọn tôi có thể cung cấp thêm những thứ mà các anh cần. Xin cảm ơn."

Cuộc gọi kết thúc, Erwin cảm thấy mồ hôi từ tay anh chảy ướt đẫm cả ống nghe điện thoại. Anh cảm thấy thật may mắn vì sở cảnh sát Miami đã để anh điều tra vụ án này, bởi nếu không thì mọi tình tiết họ vừa suy luận đều quá bất lợi cho Andrew. Anh cần phải tìm ra manh mối chứng minh vụ án này là do Martin gây ra, nếu không thì Andrew sẽ gặp nguy hiểm, chàng có thể sẽ phải vào tù một lần nữa vì những tội ác không phải do mình gây ra.

Đưa Justin đến gặp Martin có lẽ là một sai lầm.

Không có bất kỳ kế hoạch nào là hoàn hảo hết, Andrew hoàn toàn không thể lường trước được những gì sẽ diễn ra. Chàng tính toán kỹ lưỡng đến thế nào thì cũng không thể tính ra được chuyện Martin sẽ ra tay tàn nhẫn với chính bố đẻ của mình. Chàng vốn biết Rex cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, có lẽ cha nào thì con đấy, Martin có tàn nhẫn cỡ nào thì phần lớn đều do những áp lực mà Rex đã tạo ra cho anh ngay từ nhỏ, ông luôn muốn kiểm soát con trai mình, luôn muốn con phải làm theo ý mình và sẵn sàng tung ra những chiêu trò không tưởng nhằm thao túng cuộc sống của Martin.

Justin có thể là một kẻ phản bội, phần lớn là vì tiền, anh ta đã làm tan nát trái tim của Martin, nhưng người thật sự làm điều đó không ai khác lại chính là Rex. Điều này thì Andrew cũng chỉ mới biết nhờ vào những tìm hiểu của Erwin về quá khứ của Justin cùng Martin. Andrew đã tận dụng điều này, chàng cốt chỉ muốn ly dán tình cảm của Martin với Rex, để tạo niềm tin tuyệt đối giữa chàng và anh, cũng để ngăn chặn cái hợp đồng ngu xuẩn mà Rex cố ép chàng phải ký. Vậy mà chuyện này thực sự đã đi quá xa, chàng cảm giác như chính chàng đã vô tình hại chết Rex, dù mọi chuyện điều chàng muốn đều đã đúng theo ý chàng, thì đổi lại giờ chàng lại dần trở thành một ác quỷ thực sự.

Thứ mà Andrew thực sự cần chẳng phải đống tài sản kếch xù của Rex hay quyền thừa kế của Martin, mà chàng cần phải lấy lại kịch bản phim của bố chàng mà Martin đã lấy cắp. Martin bán cuốn kịch bản đó cho Max Phillips để chuyển thể thành phim trên danh nghĩa, điều đó có nghĩa là anh vẫn toàn quyền sở hữu cuốn kịch bản đó trên giấy tờ, anh đã đăng ký quyền sở hữu hợp pháp cuốn kịch bản đó dưới tên mình, điều đó đồng nghĩa với việc nó là tài sản trí tuệ của anh.

Sau khi Rex qua đời, ngay lập tức Martin đã thiết lập một thỏa thuận với luật sư của mình để trao cho người phối ngẫu của mình toàn quyền sử dụng tài sản của mình một cách hợp pháp, sẽ không có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra giữa hai người về vấn đề tài sản trong tương lai nữa. Đó là một lợi thế thật sự to lớn với Andrew, chàng sở hữu tài sản của Martin, cũng có nghĩa là chàng những thứ mang tên anh cũng sẽ là của chàng.

Thế nhưng lấy lại được kịch bản của Alan Spencer cũng chẳng có nhiều ý nghĩa vào lúc này, bởi sau tất cả những chuyện đã xảy ra nó chẳng còn toàn vẹn như lúc ban đầu nữa, giờ đây công chúng đều cho rằng đó là một sản phẩm của Max Phillips, chẳng ai biết nó thực sự là của Alan. Giờ đây thì Andrew mới thực sự hiểu tại sao bố chàng lại chọn cái chết, bởi ông chẳng thể nào tranh đấu thêm được nữa, chàng có thể lấy lại cho ông cuốn kịch bản ngay lúc này, thậm chí chuyển đổi quyền sở hữu sang để nó thuộc về Alan, nhưng rồi cuối cùng sẽ chẳng ai công nhận ông là tác giả duy nhất của nó.

Điều ý nghĩa duy nhất mà Andrew có thể làm cho bố mình lúc này là chuyển thể kịch bản của ông thành một cuốn sách và phát hành nó dưới tên Alan Spencer, như vậy người ta sẽ biết đến và nhớ đến ông cùng cuốn tiểu thuyết thay vì là một bộ phim. Chàng bí mật gạch tên Martin khỏi quyền sở hữu cuốn kịch bản rồi gửi nó cho một công ty phát hành sách dưới tên mình, họ lập tức đồng ý phát hành nó ngay không chỉ vì nội dung hấp dẫn mà còn vì nó đã được chuyển thể thành phim trước đó, nhà phát hành sách sẽ chẳng phải tốn quá nhiều tiền để quảng cáo sản phẩm vì đã có sẵn một lượng khán giả hết sức dồi dào. Andrew lấy bút danh là Alan Spencer để phát hành cuốn sách như một sự tri ân đến bố mình, cuối cùng thì chàng cũng lấy lại được thứ vốn thuộc về ông.

Có lẽ đã đến lúc dừng trò chơi này lại với Martin, bởi một khi cuốn sách được phát hành thì Martin sớm hay muộn cũng sẽ biết là do Andrewl làm, chàng không thể giữ mãi thân phận là Daniel được nữa, chàng cũng không thể sống với một kẻ giết người, chàng có Erwin luôn hết lòng vì chàng, anh đang chờ chàng trở về bên anh.

Ngày Martin sẽ phải trả giá cho tất cả những việc làm của mình sẽ không còn xa nữa, Andrew thầm nghĩ, đó sẽ là điều cuối cùng mà chàng cần phải làm trước khi rời bỏ anh.

Người quản gia của Rex Henderson trước đây là Neil Rowland cũng đã chuyển đến Los Angeles để làm việc trong nhà của Martin. Ông là người duy nhất biết bí mật về cái chết của Rex, nhưng lại nói dối với cảnh sát toàn bộ sự việc để bao che cho Martin, điều đó khiến cuộc điều tra trở nên bế tắc khi Rowland cứ khăng khăng khẳng định rằng Rex đã uống thuốc quá liều do say xỉn, còn Martin thì thậm chí còn chẳng có mặt ở thời điểm đó.

Bản thân Rowland đã phục vụ cho gia đình Henderson trước cả khi Martin ra đời, có thể nói ông yêu thương Martin với tình cảm của một người cha, ông chăm sóc anh kể từ khi anh mới lọt lòng, hầu như toàn bộ quãng thời gian anh còn nhỏ đều do một tay Rowland chăm sóc. Với ông Martin giống như một thiên thần thực sự, chỉ có điều anh phải lớn lên với sự nghiêm khắc quá mức của Rex, điều đó khiến anh bỗng chốc trở thành một con người chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc thật của mình, luôn cố gắng làm mọi thứ để có được sự hài lòng của bố, đó luôn là một nỗi ám ảnh thực sự. Đó là lý do đến cuối cùng thì ông vẫn ra sức bảo vệ Martin, dù rằng hành động của anh có là một tội ác, thì ông vẫn muốn anh sẽ có một cơ hội được bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.

Ngay từ khi bắt đầu thực hiện cuộc điều tra liên quan đến cái chết của Rex, bản thân Erwin đã biết mình sẽ phải bắt đầu từ đâu. Người duy nhất có thể chứng minh được Martin có tội chỉ có thể là Neil Rowland. Do đó Erwin mời Rowland lúc này cũng đã đến Los Angeles lên thẳng trụ sở cảnh sát của mình để phục vụ công tác điều tra.

"Ông Rowland, tôi biết ông đã phục vụ nhiều năm cho nhà Henderson, nhưng đây là vấn đề liên quan đến pháp luật, tôi nghĩ ông nên hợp tác."

Nhìn chung thì Erwin hết sức nhẹ nhàng thuyết phục Rowland, nhưng trái lại thì ông không chịu tỏ ra hợp tác, vẫn khăng khăng với một quan điểm duy nhất của mình rằng "Tất cả những gì các anh cần biết, tôi đã nói hết, tôi không thể nói gì hơn được nữa."

Erwin dường như bất lực trước Rowland, song anh vẫn không bỏ cuộc, phải có cách nào đó để khuyên ông nói ra sự thật, bởi anh biết ông làm vậy chỉ để bảo vệ Martin, nhưng đó là sự bảo vệ mù quáng.

"Ông hẳn là không biết Martin đã gây ra những gì trước đây đúng không?"

"Tôi chỉ là một quản gia, không biết gì nhiều."

Erwin đặt lên bàn một tập hồ sơ cùng những bức ảnh màu trắng đen được chụp bởi cảnh sát tại hiện trường vụ án của David Lynn cùng Roni Pattinson. Rowland cảm thấy người lạnh ngắt, ông chỉ dám liếc nhìn những tấm ảnh mà không dám cầm lên, rồi ông quay qua nói với Erwin "Anh cho tôi xem thứ này làm gì?"

"Chắc ông cũng biết hai người này, đạo diễn David Lynn và luật sư Roni Pattinson,... hai người họ đều chết vì tai nạn xe hơi, nhìn thật thảm khốc phải không? Họ đều chết sau khi rời nhà của Martin, chỉ vì họ muốn tìm cách bảo vệ Andrew Spencer không phải ngồi tù,..."

"Chẳng nói lên gì cả,... anh không thể vu cáo Martin,..."

"Tôi không thể chứng minh là có tội vì không đủ bằng chứng, nhưng tôi có thể chứng minh một điều khác, rằng nếu ông muốn bảo vệ Martin thì ông cần phải xem xét lại,... anh ta không phải một đứa trẻ ngây thơ, Rowland ạ, anh ta đã giết ít nhất bốn người."

"Nếu các anh đủ bằng chứng thì đã đưa vụ này ra tòa rồi."

"Phải, rõ ràng là thế." Erwin thở dài "Đó là lý do bọn tôi cần có ông,...ông Rowland. Tôi sẽ không hỏi thêm gì nữa, nhưng ông hãy nghĩ thật kỹ sau khi rời khỏi đây, ông biết một bí mật lớn như vậy của Martin, ông nghĩ rằng anh ta sẽ để ông sống lâu sao? Ông có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo của anh ta, đến lúc đó, tôi rất tiếc vì không thể bảo vệ ông được nữa. Nhưng nếu ông nói ra sự thật, bọn tôi hứa rằng sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với ông hay gia đình của ông."

Rowland lững thững rời khỏi sở cảnh sát, ông cứ mông lung nghĩ về những điều Erwin vừa nói với mình mà không để ý rằng Martin đang đỗ xe ngay trước cổng trụ sở cảnh sát. Ông giật mình khi thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên chiếc kính râm màu xanh ngọc của Martin, anh đứng ngay trước mặt ông, tựa lưng vào chiếc xe, thật khó để biết anh đang thực sự nghĩ gì.

"Sao rồi, Rowland, cảnh sát có làm khó ông không?"

"Tôi,... tôi đã không nói gì hết."

"Tôi tin là thế, bởi nếu không thì tôi đã không thể đứng đây rồi."

"Giờ tôi phải làm gì tiếp theo?"

"Chẳng còn việc gì cho ông ở Miami nữa, bố tôi đã chết, tôi đã thu xếp cho ông một công việc ở thành phố này trong một gia đình trên đại lộ Victory. Giờ ông hãy về khách sạn nghỉ ngơi, còn đây đây là địa chỉ, tôi nay hãy đến đó lúc tám giờ."

Martin trao cho Rowland một mảnh giấy nhỏ rồi quay lại bước lên xe. Rowland định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi, ông đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi hình ảnh của nó mờ dần phía cuối con phố rồi mới bỏ đi.

Đúng tám giờ tối, Rowland đi taxi đến đại chỉ mà Martin đưa cho ông trên đại lộ Victory. Nơi ông đang đứng chẳng khác nào một nghĩa địa không người, nó cách khu dân cư gần đó cả trăm mét, xung quanh ông chỉ toàn những bụi cây rậm rạp với ánh đèn đường hiu hắt chẳng đủ để chiếu sáng cả một con đường dài và rộng. Rowland chẳng hiểu nổi Martin giới thiệu ông đến làm việc cho ai, nhưng ông đoán rằng người đó sống trong khu rừng ngay phía sau lưng ông, bởi ông chẳng thấy chỗ mình đứng có căn nhà nào hết, có lẽ một lúc nữa sẽ có người ra đây để đón ông.

Đứng đợi một lúc lâu không thấy ai, Rowland bắt đầu cảm thấy ớn lạnh với bầu không khí u ám ở đây, ông cảm tưởng như phía xa những bụi cây kia có hàng ngàn con mắt đang theo dõi mình. Những cơn gió thổi lên từng đợt khiến cánh tay ông run lên cầm cập, ông vội vàng rút chiếc điện thoại trong túi áo mình ra, ông không nghĩ rằng mình có thể chờ ở đây lâu hơn được nữa, ông sẽ gọi một chiếc taxi để rời khỏi cái nơi quỷ quái này ngay lập tức. Ông vừa nhấc điện thoại gọi vừa cố gắng băng qua đường để chạy đến khu dân cư đang lấp ló ánh đèn từ phía xa. Nhưng ông vừa chạy được một đoạn thì vẫn có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình, có ai đó đang chạy ngay phía sau ông.

Rowland nín thở chạy thật nhanh, chiếc điện thoại trên tay ông reo đến hồi chuông thứ năm mới có người nhấc máy.

"Làm ơn, một chiếc taxi đến đại lộ Victory,..."

Chưa kịp nói hết câu, bất ngờ Rowland cảm thấy như có một vật gì đó rất nặng vừa giáng xuống đầu ông, ông không kịp cảm thấy thứ gì hết, chỉ một cơn đau thoáng qua thật nhanh, toàn thân ông tê liệt. Ông nằm vật xuống đường, một dòng máu ấm nóng chảy ra từ đầu ông.Thứ cuối cùng ông nhìn thấy chỉ là một bóng đen cao lớn đang đứng trước mặt ông, sừng sững như một pho tượng khổng lồ, hắn ta rút chiếc điện thoại trên tay ông rồi tắt máy. Đó cũng là lúc ông chẳng còn ý thức được chuyện kinh khủng gì đã xảy ra với mình,... cánh cửa địa ngục đang dần hé mở, chỉ chực chờ nuốt chửng ông vào mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro