Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng kêu của ấm đun nước vang lên như thể âm thanh của những đoàn tàu hỏa kéo dài, vang vọng trong không gian căn phòng chật hẹp, bí bách. Rowland chợt bừng tỉnh nhận thấy thứ mùi hương ẩm ướt đang lan tỏa ra khắp mọi nơi, dường như đó là một thứ mùi quen thuộc mà ông đã ngửi suốt nhiều năm qua, nhưng lần này mọi thứ đều trở nên quá đỗi xa lạ với ông, ông không còn ở trong tòa lâu đài của gia đình Henderson nữa, cũng chẳng có cậu bé Martin đáng yêu nào chạy loanh quanh trong căn bếp rộng lớn của ông, giục ông phải pha cho cậu một ly cacao nóng với kẹo dẻo vào những ngày đông giá rét. Ông nằm im lìm trên chiếc giường mục nát, hoàn hoàn bất lực trước những thực tại phũ phàng đang diễn ra.

"Chết tiệt!"

Một câu chửi thề vang lên, cánh cửa căn phòng bật mở, một người đàn ông xa lạ bước vội vào phòng, tắt ngọn lửa đang cháy dưới chiếc ấm đang sôi sùng sục, có lẽ trong đó chẳng còn lại gì nhiều. Anh ta cẩu thả nắm vào chiếc quai ấm rồi vội vàng rút ra vì sức nóng không tưởng của thanh kim loại. Rowland nhìn anh ta một hồi lâu, đó chẳng phải người xa lạ gì, đó chính là gã cớm mà ông đã gặp ngày hôm qua ở sở cảnh sát với cái tên đọc đau cả mồm.

Rowland ú ớ kêu lên mấy tiếng, ông cố gắng ngồi dậy, chẳng phải vì ông ngạc nhiên vì cái gã đang loay hoay trong gian bếp kia là Erwin, mà không khó chịu vì cái sự vụng về của gã.

"Anh,... lấy khăn nhấc nó,... vào bồn rửa,...xả nước"

Erwin liếc nhìn Rowland thật nhanh rồi làm theo, chiếc ấm gần như cháy xém lớp vỏ ngoài, nước lạnh khiến nó trở nên bốc hơi, tỏa ra một thứ mùi kinh khủng như mùi trứng thối. Erwin nhăn mặt đứng lùi lại.

"Cả tay anh nữa,... nếu không sẽ rát lắm đấy,..."

Đợi cho làn khói bay mất, Erwin mới đưa bàn tay mình xuống dưới vòi nước để vết bỏng trên tay anh dịu đi. Anh thậm chí còn chưa bao giờ tự pha cho mình một tách cafe theo kiểu truyền thống, tất cả đều mua sẵn hoặc nhờ những chiếc máy pha cafe. Anh lấy khăn thấm nhẹ lên da tay rồi bước lại chỗ Rowland, nở một nụ cười với ông thay lời cảm ơn.

"Đầu ông thế nào rồi?"

Erwin đưa tay định chạm vào lớp băng quấn đầu của Rowland, nhưng ngay lập tức ông cản anh lại, gương mặt ông nhăn nhó vì vết thương trên đó vẫn còn đau. Erwin lấy hai viên thuốc đặt trên bàn cùng một lon soda anh vừa mới mua về đưa cho Rowland rồi nói "Thứ này sẽ giúp ông khá hơn."

"Ai,... ai lại uống thuốc với soda chứ?"

"Chứ ông muốn uống với gì? Rượu nhé?"

Rowland hơi rùng mình, song ông hiểu ý của Erwin, ông nhận lấy viên thuốc, nuốt chửng rồi cầm lon soda tu ừng ực.

"Nhẹ nhàng thôi, Rowland, ông cứ như chết khát vậy."

Chừng nửa giờ sau, khi thuốc giảm đau đã có chút tác dụng, Rowland thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ông nhìn thật rõ người đã cứu mạng ông, người mà ông đã tỏ vẻ khó chịu trong lần đầu gặp mặt, có lẽ bởi cái đầu hói cùng những biểu cảm chẳng mấy thân thiện của anh, thế nhưng anh lại chẳng giống với vẻ bề ngoài chút nào, dường như bộ trang phục cảnh sát sinh ra là để dành cho những người như anh.

"Anh Montgomery, xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với anh ở sở cảnh sát."

"Cứ gọi tôi là Erwin, ông Rowland, giờ ông đã khỏe hơn chưa?"

"Khá là ổn."

"Xin lỗi vì không thể đưa ông vào bệnh viện lúc này, nơi này an toàn hơn cho ông, ít nhất thì cũng có người nghĩ ông đã chết."

Rowland nhớ lại mùi của lớp đất bùn trong khu rừng lấp lên gương mặt mình, điều đó khiến ông thực sự buồn nôn.

"Làm thế nào anh tìm được tôi chứ?"

"Tôi bám theo ông ngay từ đầu, tôi không tin ông có thể sống sót sau khi bước ra khỏi sở cảnh sát nên đã làm vậy. Tất nhiên đứng khá xa, cho đến khi thấy ông bị tấn công thì tôi chạy lại, nhưng gã đó nhấc ông lên xe rồi chạy thẳng vào khu rừng. Tôi phải vất vả lắm mới lần ra được ông, rất may là tôi nhìn thấy đống lá cây phủ trên mặt đất có vẻ bất thường nên mới phát hiện ra ông bị chôn dưới đó."

"Ông không bắt được gã đó sao?"

"Khả năng bằng không, tôi tìm ra chiếc xe của hắn đã lái hôm đó ở một khu ổ chuột, từ đó thì mất dấu hoàn toàn."

Rowland im lặng một lúc lâu, ông vẫn còn choáng váng khi nhớ lại thời khắc Erwin kéo ông khỏi nanh vuốt của tử thành, anh lôi ông lên từ lòng đất khi ông sắp chết ngạt, moi hết những thứ kinh khủng mắc trong mũi và họng ông ra, lúc đó tim ông như thể đã ngừng đập, nhưng rồi chỉ vài động tác sơ cứu của Erwin đã cứu sống được ông. Giờ ông đã biết, ai mới thật sự là ác quỷ, còn ai đang mang đôi cánh thiên thần, ông cũng biết mình sẽ phải làm gì để trả ơn cho ân nhân đã cứu lấy mạng sống của mình.

"Ông có nhận ra ai đã làm chuyện này với mình không?"

Câu hỏi ngắt quãng suy nghĩ của Rowland, đương nhiên là ông biết đó chỉ là một câu hỏi thủ tục mà thôi, bởi Erwin thừa hiểu Martin chính là kẻ chủ mưu của toàn bộ những việc này, dù anh ta có trực tiếp làm nó hay không.

"Anh biết không, tôi từng rất muốn có một đứa con,... từ lâu lắm rồi,... khi còn là một chàng trai chưa qua tuổi mười bảy, tôi đã cùng bạn gái của mình đã hy vọng một ngày nào đấy bọn tôi sẽ có một gia đình thật sự, cùng với những đứa trẻ đáng yêu." Nói đến đây, giọng Rowland bỗng nghẹn lại như nhớ về một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp gì, Erwin im lặng không nói gì, anh chờ cho cảm xúc của ông lắng xuống. Phải một lúc lâu sau Rowland mới tiếp "Nhưng rồi chiến tranh đã tàn phá nhiều thứ hơn là những tòa nhà, hay những cánh đồng. Tôi chẳng nghĩ gì nhiều khi nhập ngũ, tôi ở chiến trường chỉ mong ngày có thể trở về với vị hôn thê của mình, nhưng rồi một tai nạn kinh khủng đã xảy ra,... nó còn tệ hơn là những gì đã diễn ra hôm trước, tôi không thể mô tả chi tiết cho anh, nhưng phát đạn đó đã khiến tôi mất khả năng sinh con,..."

"Tôi rất tiếc vì điều đó,..."


Vẻ ngậm ngùi thương cảm của Erwin dường như là thứ biểu cảm đã quá đỗi quen thuộc với Rowland, ông chẳng mấy khi kể câu chuyện này với ai, chỉ những người ông cảm thấy tin tưởng nhất, và họ đều giống như Erwin ngay lúc này.

"Đó là lý do tôi chia tay vị hôn thê của mình, tôi không thể hủy hoại cuộc đời cô ấy, cô ấy yêu tôi, nhưng tôi không để cô ấy bên cạnh một kẻ tàn tật. Cô ấy đã rất khao khát có con cùng tôi,... đáng ra bọn tôi nên làm việc đó trước khi tôi đến Việt Nam."

"Tôi có thể phần nào hiểu được,... những người đàn ông ở thế hệ của ông chẳng thể tránh nổi cuộc chiến đó, tôi mừng vì bọn tôi không phải tham gia một cuộc chiến vô nghĩa như vậy."

"Phải,... rồi tôi đến Miami, làm phục vụ nhiều năm trong một quán rượu, chỉ là để giết thời gian cho quãng đời còn lại và có rượu miễn phí mỗi dịp cuối tuần theo chính sách của quán thôi. Tôi cứ nghĩ đời tôi thế là xong, tôi sẽ chết già trong quán rượu này, nhưng rồi tôi gặp Rex Henderson, ông ấy đến đó, chỉ nhìn tôi một lần rồi nhận tôi về làm việc, tôi không hiểu tại sao, nhưng ông ta nói người ông ta đặt niềm tin ở một cựu quân nhân như tôi,...thế là từ đó tôi đi theo ông ấy làm việc, ngay trước cả khi ông ta mua căn nhà đồ sộ ở thành phố đó."

"Nói như vậy thì ông đã mang ơn Rex?"

"Làm việc cho ông ta thật sự là một món hời, thế giới của ông ta muôn màu, những câu chuyện xung quanh cuộc sống của ông ta chẳng bao giờ ngớt, có vẻ như đó là lý do ông ta là một đạo diễn giỏi thực sự, sống và làm việc cùng ông ta khiến tôi cảm thấy đời tôi vẫn còn chút ý nghĩa. Thậm chí sau nhiều năm, ông ta kết hôn, vợ ông ta sinh ra Martin bé bỏng rồi qua đời, từ đó tôi chăm sóc thằng bé, đó là việc làm khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, tôi cứ như thể là một người cha vậy,..."

"Đó là lý do ông bảo vệ anh ta?"

"Phải, hình ảnh của cậu bé đáng yêu nhiều năm về trước, tôi đã bế ẵm nó, đút cho nó từng thìa sữa. Thằng bé cũng rất yêu quý tôi, nó là đứa trẻ ngoan nhất mà tôi từng biết, tôi cảm giác như mình có thể làm tất cả vì thằng bé."


Erwin kéo ghế lại ngồi gần Rowland hơn, anh có thể thấy rõ nét xúc động trên gương mặt ông, anh với tay lấy tấm khăn giấy đưa cho ông để lau đi những giọt nước mắt vừa rơi ướt đẫm trên tấm chăn.

"Cậu bé ấy đã lớn rồi, Rowland, nó không còn là đứa trẻ ngây thơ ngày nào nữa,..."

"Tôi biết,... chỉ là tôi mới biết,... tôi không nghĩ Martin lại có thể làm ra những việc kinh khủng như thế,..."

"Ông hoàn toàn có thể ngăn việc này lại, chúng tôi cần ông, ngay lúc này chỉ có ông mới chứng minh được anh ta có tội mà thôi. Xin hãy tin tôi, làm vậy mới là thực sự giúp anh ta."

"Tòa án sẽ tử hình Martin chứ?"

"Rất khó nói, Rowland ạ, nhưng vẫn luôn có những tình tiết giảm nhẹ trong vụ án. Những người như Martin cần được pháp luật kiểm soát, ít nhất thì nếu anh ta phải ngồi tù trong thời gian dài thì điều đó sẽ tốt cho anh ta hơn,..."

Rowland liếc nhìn cánh tay đang co lại vì vết bỏng của Erwin, ông thở dài thành tiếng rồi tiếp "ANh không làm điều này chỉ vì pháp luật phải không?"

"Phải,..." Erwin chậm rãi đáp "Tôi làm điều này vì người mình yêu, giống như ông cũng đã từng làm như vậy trước đây. Có lẽ chúng ta đều là những kẻ khờ, song nếu vì một nghĩa cử cao đẹp nào đó thì sự khờ dại đó là hoàn toàn xứng đáng."

Rowland bỗng phì cười, ông chẳng thể nghĩ một người nhìn có vẻ thô kệch như Erwin lại ngọt ngào đến vậy, ông chỉ vào vết thương trên tay anh rồi nói "Sẽ có người chữa lành nó cho anh, và tôi sẽ giúp anh tiến gần hơn đến người đó. Nếu tố cáo Martin có thể đem lại một ý nghĩa nào đó cho anh thì tôi sẽ làm. Coi như tôi sẽ trả hơn việc anh đã cứu lấy mạng sống của tôi, cũng như để tôi có thể sửa chữa sai lầm ngu ngốc của bản thân mình."

Căn biệt thự của Martin có thể nhìn ra được ngọn đồi Hollywood ở phía xa.

Andrew đứng trước ban công căn nhà thầm nghĩ, liệu rằng thực sự đã có bao nhiêu người từng giống như chàng, cũng từng nhìn lên dòng chữ trắng xa xa trên ngọn đồi kia rồi mơ tưởng rằng một ngày nào đó có thể trở thành một diễn viên thực sự?

Thị trấn của sự hào nhoáng chẳng biết đã giết chết giấc mơ của bao nhiêu người, nhưng rồi họ vẫn cố gắng theo đuổi nó, có khi là bỏ lại tất cả những điều tốt đẹp vốn có của mình chỉ để có thể xuất hiện như một ngôi sao màn bạc. Dường như Hollywood cho người ta một viễn cảnh của quyền lực và danh vọng mà chẳng mấy ai có thể chạm tay tới, nó giống như một hòm kho báu nằm giữa đảo hoang mà hàng ngàn tên cướp biển muốn có được, rồi họ sẵn sàng chiến đấu, giết hại lẫn nhau, để rồi chỉ những người sống sót cuối cùng mới xứng đáng có được kho báu cho riêng mình.

Nhưng rồi giàu có, danh vọng, đổi lại được gì chứ? Liệu bản thân có thực sự tự tại không, hay cuối cùng chỉ bị gò bó trong một thế giới mà những người ngoài kia chỉ biết đến cuộc sống của ta thông qua những gì họ thấy trên màn ảnh? Có đáng để đánh đổi và hy sinh quá nhiều thứ để có được tất cả những thứ này?

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo của Andrew reo lên, chàng nhấc điện thoại lên nghe mà chẳng thèm kiểm tra xem ai đang gọi cho mình.

"Thưa ngài Walker-Henderson, tôi muốn gọi điện thông báo cho ngài về kế hoạch dự định cho buổi ra mắt cuốn sách, không biết ngài có tham dự không? Vì dù sao đó cũng là đồng tác giả,..."

"Tôi cần phải xem lại lịch làm việc của mình trước. Và thêm nữa, tôi không muốn tên mình in ngoài bìa cuốn sách, chỉ có Alan Spencer thôi, được chứ?"

"Theo ý ngài, nhưng liệu có tranh chấp gì không vì Max Phillips đã đạo diễn phim này?"

"Tôi nắm giữ hoàn toàn bản quyền kịch bản, còn ông ta chỉ chuyển nó thành phim thôi, tôi hoàn toàn có thể sử dụng nó mà không ai có quyền tranh chấp. Tôi đã trả tiền cho một nhà văn để viết nó thành một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh, còn các anh là nhà xuất bản, cứ làm việc của mình là được."

"Vâng, tôi cũng chỉ hỏi vậy. Cảm ơn ngài đã dành thời gian, chúc ngài một ngày vui vẻ."

Cuộc gọi vừa kết thúc thì Andrew giật mình vì tiếng nói vang lên từ phía sau "Gọi cho ai đấy, Dan?"

"Không có gì." Andrew vội cất điện thoại đi rồi đáp "Chỉ là vài thứ sự kiện linh tinh thôi, em đã từ chối."

Martin bước vào phòng, anh chỉ hỏi Andrew như một phản ứng tự nhiên khi thấy chàng mà thôi, nhưng bỗng chốc Andrew cảm thấy mình phải đề phòng anh nhiều hơn, mọi chuyện chàng cần phải thực hiện vẫn chưa xong, nếu để Martin phát hiện thì chẳng biết anh ta sẽ làm những việc kinh khủng nào nữa.

Lấy lại chút bình tĩnh, Andrew rời ban công trở về phòng, chàng dừng ngay lại trước mặt Martin, chợt chàng thấy hai tay anh như giấu thứ gì phía sau lưng, trông anh có vẻ hớn hở hơn ngày thường rất nhiều. Kể từ khi Rex qua đời, ngoài những thời gian phải xuất hiện trước công chúng thì Martin chẳng mấy khi buồn bã, anh có thể diễn trò đau khổ thường thấy trước mặt những người hâm mộ của mình, nhưng với Andrew thì anh coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ là ngày hôm nay, nét mặt anh có chút gì đó trông giống một đứa trẻ con, trông thật hồn nhiên, đáng yêu hơn bao giờ hết.

"Có chuyện gì vậy, nhìn anh rất lạ."

"Anh có một bất ngờ cho em đây, Dan yêu dấu."

Nếu là thêm một người nữa anh chuẩn bị giết thì thôi, cảm ơn. Andrew thầm nghĩ.

Martin vòng tay ra phía trước, anh đưa ra trước mặt Andrew một tấm hình đen trắng, không cần phải là bác sĩ thì chàng cũng nhận ra đó là tấm hình chụp siêu âm của một sản phụ nào đó. Chàng cầm lấy tấm hình, xem một lúc rất lâu rồi mới ngước lên nhìn Martin với vẻ ngơ ngác.


"Thứ này,... là của ai đây? Sao anh lại đưa nó cho em?"

"Là con của chúng ta đấy, Dan ạ, đây là hình chụp siêu âm đứa con của chúng ta."

Chắc anh ta đang đùa.

"Làm,... làm thế nào?"

"Này, đừng nói là em nghĩ anh mang thai đấy nhé? Không hề, anh đã đăng ký dịch vụ mang thai hộ trong một bệnh viện có tiếng ở Los Angeles này. Sau khi tìm được người tình nguyện, anh đã gửi mẫu tinh trùng của chúng ta đến đó để thụ thai."

"Của,... của chúng ta sao?"

"Xin lỗi vì đã giấu em, nhưng anh muốn em bất ngờ nên đã,... lén lấy của em trong lúc chúng ta làm chuyện đó. Em không trách anh chứ?"

Sao anh có thể nghĩ ra những việc làm bệnh hoạn như vậy chứ, Martin? Tôi thậm chí còn chưa muốn có con,...

"K,...không,... nhưng đứa bé này,..."

"Đã được hơn ba tháng rồi, anh cần phải chắc chắn mới thông báo cho em biết vì việc thụ tinh kiểu này có khá nhiều rủi ro. Đứa trẻ ra đời sẽ là con của chúng ta, Dan ạ, chẳng phải rất tuyệt sao?"

"Thật không thể tin được là anh đã làm chuyện này." Andrew giọng run run, chàng không biết đây là tin vui hay tin buồn nữa, nhưng chắc hẳn nó không giống như những gì chàng từng nghĩ. Có thể chàng chỉ cần lấy lại những gì đã mất của mình rồi đẩy Martin vào tù là xong, nhưng mọi thứ đã đi quá xa so với những gì chàng dự kiến, Martin đang làm những điều điên khùng đến không tưởng, chàng chẳng hiểu nổi anh ta thực sự muốn gì, nếu đó là thứ tình yêu mà anh ta đang dành cho chàng thì nó thật sự kinh khủng.

"Nhìn em kìa, chắc em cũng đang rất vui, không nói được gì luôn sao?"

"Hẳn,... hẳn là vậy rồi."


Đó là một lời nói dối trắng trợn.

"Nếu em muốn thấy con chúng ta trực tiếp, anh có thể thu xếp một cuộc hẹn với bác sĩ ngay chiều nay, em đi chứ?"

"Vâng,... anh muốn sao cũng được." Andrew đờ người ra, chẳng nghĩ được gì nữa, có lẽ chàng cứ để mọi chuyện tiếp diễn trước đã, chàng cũng chẳng thể làm gì được hơn ngay lúc này.

Bác sĩ dẫn Andrew cùng Martin vào một căn phòng nhỏ nằm ngay chính giữa hành lang bệnh viện, bà ta giải thích cho Andrew đủ thứ nhưng chàng chẳng nghe chữ nào lọt tai, chàng chỉ bâng quơ suy nghĩ về những trò điên khùng mà Martin đã làm với chàng, nếu chàng là một phụ nữ thì chắc anh ta đã ép chàng phải mang thai đứa con của anh ta rồi.

Dòng suy nghĩ đó cứ trôi miên man cho đến khi cánh cửa phòng siêu âm bật mở, chàng thấy một người cô gái da trắng đang nằm trên giường, trông cô ta khá xinh xắn, chắc chỉ chừng mười tám hay hai mươi gì đó, nhưng thực sự là còn quá trẻ. Những người tình nguyện mang thai hộ thường là để đáp ứng nhu cầu những cặp đôi đồng tình muốn có con theo phương pháp truyền thống thay vì nhận con nuôi, họ có thể là bất kỳ ai, thậm chí như cô nàng kia có lẽ chỉ đang là một sinh viên, Andrew không phán xét cô ta làm điều này vì tiền, ai mà chẳng cần tiền chứ? Nhưng cô ta còn quá trẻ để đưa ra những quyết định như vậy,...

Bác sĩ bắt đầu thoa lớp gel lên bụng của cô gái kia, cô ta nhăn mặt vì lạnh nhưng vẫn cố nhìn hai "khách hàng" của mình mỉm cười. Andrew cảm thấy chút tội nghiệp, chàng tiến lại nắm lấy tay nàng, đáp lại nàng bằng những lời nói thật ấm áp "Sẽ ổn thôi, không lâu đâu."

"Tôi,... tôi nhận ra anh. Daniel Walker,... tôi rất hâm mộ anh."

"Thật không biết phải cảm ơn cô thế nào."

"Cho tôi xin một bức hình chụp chung cùng chữ ký là được." Cô nàng đùa cợt rồi đưa mắt nhìn xuống bụng mình "Đứa bé là con hai người đẹp trai, nổi tiếng nhất mà tôi từng biết, hẳn nó sẽ xinh xắn lắm."

"Cô tên gì?"

"Lily, Lily Rose Summers."

"Thật là một đóa hoa rực rỡ."

Dụng cụ siêu âm bắt đầu được bác sĩ lướt nhẹ trên bụng của Lily, tất cả đều hướng mắt lên chiếc màn hình đang hiển thị hình ảnh của thai nhi. Andrew có thể thấy rõ hình hài nhỏ bé của đứa trẻ qua màn hình, nó chẳng phải một hình ảnh quá rõ ràng, song lại đem đến cho chàng một cảm xúc dạt dào khó diễn tả. Chàng nắm chặt lấy tay Lily hơn, mắc chàng đỏ hoe nhìn nàng, cả Martin đứng bên cạnh cũng có thể nghe thấy tiếng sụt sùi phát ra từ chàng, anh vội vàng ngồi xuống bên cạnh, quàng tay ôm lấy vai chàng an ủi.


"Em sao vậy, Daniel?"

"Kia,... kia thực sự là,... con em sao?"

"Phải,... nó là con của chúng ta. Em hãy nhìn đi, thật kỳ diệu phải không? Rồi đứa bé sẽ lớn nhanh như thổi, chỉ vài tháng nữa thôi, chúng ta sẽ được gặp nó."

Đây là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà Andrew từng trải qua, có thể chàng căm ghét Martin, nhưng nếu đứa trẻ kia chào đời thì chàng sẽ không thể nào chối bỏ nó được. Đứa bé vô tội, chàng biết điều đó, nhưng rồi chàng phải làm gì đây? Nếu đứa bé ra đời, nó sẽ là thứ gắn kết chàng với Martin, gần như là suốt cuộc đời, dù hai người có không sống cùng nhau, hay Martin có phải vào tù đi chăng nữa, thì đứa bé vẫn là sợi dây buộc chặt hai người với nhau.

Rời khỏi bệnh viện, Andrew chẳng nói năng gì nhiều, lần này thì chàng đã thực sự rối trí. Đó là con của chàng cùng Martin, ít nhất thì đó là một điều tốt đẹp nhất mà anh từng tạo ra cho chàng, nhưng chàng không thể tha thứ cho anh vì những gì anh đã làm trước đây. Mọi chuyện đã sắp kết thúc, tại sao lại có thêm những rắc rối như thế này chứ? Phải chăng Martin đã biết chàng đang toan tính với anh, hay là anh đã nhận ra chàng không phải Daniel Walker? Anh ta làm như vậy thì có lợi gì cho mình chứ?

Erwin cùng vài người đồng nghiệp của mình lái xe đưa Rowland đến căn biệt thự của Martin trên đường Levico, nơi anh ta đang sống cùng Andrew. Erwin gọi đến tám cuộc điện thoại cho Andrew nhưng chàng không chịu bắt máy khiến anh lo lắng vô cùng, anh đành để lại cho chàng một tin nhắn thoại với nội dung "Chờ anh, nhóc, anh sẽ đến đón em đây."

Xe cảnh sát dừng lại ngay đúng lúc Martin vừa trở về, anh đố xe trong sân rồi lập tức bước xuống xe. Cùng lúc đó, Erwin cũng rời xe cảnh sát của mình để bước đến chỗ Martin.

"Có chuyện gì vậy, sếp?" Martin hỏi Erwin một cách hồn nhiên.

"Tôi nghĩ tôi cần anh đi với chúng tôi về đồn cảnh sát, có vài việc chúng tôi cần giải quyết liên quan đến anh."

"Nếu tôi leo lên xe cảnh sát của các anh, điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi, nếu có chuyện gì, chúng ta có thể vào nhà trước được chứ? Nếu các anh không có lệnh bắt của tòa thì tôi không cần thiết phải đi theo các anh."

Anh ta nói đúng, Erwin đến đây chỉ để chất vấn Martin chứ anh chưa xin được lệnh của tòa.


"Anh Henderson, tôi e là,..."

"Martin nói đúng đấy, anh cảnh sát. Chúng ta nên vào nhà nói chuyện."

Tiếng nói vang lên từ phía sau Martin, chính là Andrew cũng vừa mới bước xuống xe, chàng đưa mắt nhìn Erwin âu yếm, Erwin hiểu ý chàng, liền giơ tay ra hiệu cho những nhân viên cảnh sát khác cùng Rowland ở yên trong xe để anh một mình bước vào căn biệt thự cùng Martin và Andrew.

"Anh uống gì đó chứ? Chúng tôi có rượu, bia, nước ép,..."

"Không, anh Henderson, tôi còn phải làm việc."

Martin nhún vai với vẻ mặt cao ngạo, anh tiến lại quầy rượu lấy cho mình cùng Andrew một ly Monkey Shoulder rồi mới quay ra nói chuyện với Erwin.

"Vậy, chúng ta có việc gì nào?"

"Tôi tin rằng anh đang dính líu đến một vụ án giết người."

"Nghe ghê đấy, có phải là một bộ phim kinh dị nào đó tôi từng tham gia không nhỉ?"

Câu nói đùa của anh chẳng làm bất kỳ ai bật cười, Erwin tỏ vẻ nghiêm túc hơn nữa "Đáng tiếc đó không phải là phim, anh Henderson, nó liên quan đến cái chết của bố anh."

"Bố tôi đã qua đời vì ngộ độc thuốc an thần, chẳng phải cảnh sát Miami đã kết luận rồi sao?"

"Nó vẫn đang trong quá trình điều tra, kết luận của bác sĩ là ngộ độc thuốc, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn thì không phải vậy. Ông ấy bị giết."

"Vậy các anh tìm được hung thủ rồi chứ?"

Erwin chưa kịp nói gì thì bỗng chốc cánh cửa chính dẫn vào phòng khách bật tung ra, Rowland cùng những cảnh sát khác bước vào phòng, giống như một cuộc tập kích đã được dàn dựng sẵn vậy. Martin giật bắn người, suýt đánh rơi ly rượu trên tay, anh đặt vội nó xuống bàn rồi đứng bật dậy, anh không tin nổi người đang đứng trước mặt mình lại chính là Neil Rowland.

"Hung thủ chính là cậu, Martin Henderson." Rowland dõng dạc tuyên bố.

"Ông,... không,...không thể nào,..."

Rowland cười nhếch mép trước vẻ mặt kinh hãi của Martin, ông tiếp "Cậu chủ, cậu thấy tôi chưa chết nên ngạc nhiên lắm sao?"

Bất kỳ câu nói ngu ngốc nào của Martin bây giờ cũng sẽ là bằng chứng chống lại anh.


"Sao ông lại ở đây, tôi tưởng ông phải ở Miami chứ?"

"Chẳng phải cậu muốn tôi nằm yên dưới cái lỗ sâu hai mét trong khu rừng gần đại lộ Victory sao?"

'Martin toát mồ hôi lạnh "Ông đang nói lung tung gì vậy? Tôi không biết gì hết."

Rowland quay qua phía Erwin, anh bắt đầu kể lại diễn biến toàn bộ những chuyện xảy ra với Rex Henderson tại căn biệt thự của ông ở Miami cách đây không lâu, toàn bộ chi tiết sự việc đều được kể một cách chi tiết, tỉ mỉ.

"Ngày hôm đó, chính Martin đã đem về nhà những viên thuốc ngủ loại cực mạnh, cậu ta nghiền vụn nó ra rồi pha cùng với chai rượu Whiskey 1942 mà Rex yêu thích. Theo thói quen thì Rex trở về nhà thường sẽ uống nó. Tôi chỉ biết được điều này ngay sau khi tìm thấy Rex nằm bất động trong phòng khách, tôi đã định gọi cảnh sát nhưng, nhưng Martin đã ngăn không cho tôi làm điều đó, cậu ta nói ông ấy đáng bị như vậy, cậu ta chỉ giúp ông ấy trở về với Chúa mà thôi."

"Nói láo." Martin hét lên.

''Không hề, thưa cậu chủ." Rowland tiếp "Ngày hôm đó cậu đã yêu cầu tôi phải dọn dẹp toàn bộ những thứ cậu đã gây ra, sắp xếp hiện trường như thể Rex đã say rượu rồi uống thuốc quá liều gây ra cái chết của ông ấy, còn kêu tôi nói với cảnh sát là cậu đang ở Los Angeles này, nhưng thực tế lúc đó cậu vẫn chưa hề rời Miami."

"Nếu đúng như những gì Rowland nói, thì cậu thực sự có liên quan đến vụ án này. Tôi nghĩ anh nên hợp tác với chúng tôi." Erwin nói thêm ngay sau lời của Rowland.

"Mấy người không có bằng chứng, làm sao có thể,..."


Erwin rút còng tay từ chiếc thắt lưng của mình ra, Martin hãi hùng đứng lùi lại, anh nắm chặt lấy bàn tay của Andrew. Chàng có thể cảm nhật được cơ thể anh đang co giật.

"Daniel,... giúp anh,... hãy nói với họ đi,... anh không ở Miami lúc đó,..."

Sao anh lại sợ hãi đến thế chứ? Anh sợ danh tiếng của anh sẽ bị hủy hoại, hay sợ mùi ẩm mốc của nhà tù mà anh sẽ chẳng thể nào chịu nổi trong tương lai? Không, anh không sợ đến thế đâu, Martin à, anh có gan làm những chuyện đó thì cũng phải có lúc anh lãnh lấy hậu quả của nó, đó là điều mà anh sẽ không bao giờ tránh được.

"Xin em,... Daniel,..." Martin quay sang phía Andrew, đôi mắt nâu màu hổ phách của anh ướt đẫm nhìn thẳng vào chàng "Anh không làm những chuyện này, còn con của chúng ta nữa, em muốn nó nhìn thấy anh phải vào tù sao?"

Erwin đứng khựng lại, anh tròn mắt nhìn Martin rồi quay qua phía Andrew như chờ một lời xác nhận.

"Không, Martin Henderson, đứa bé sẽ là con của tôi."

"Em,... em nói gì, Daniel?"

"Ngày hôm đó Martin Henderson không hề có mặt ở Los Angeles, thưa cảnh sát. Anh ta vẫn ở Miami, chính anh ta đã gây ra cái chết cho bố mình."

Lời tố cáo của Andrew khiến Martin sững sờ, anh vội nắm lấy vai áo của chàng, lắc thật mạnh rồi hét lên "Em điên à? Sao em lại nói thế chứ? Chẳng lẽ em muốn anh phải ngồi tù sao?"

"Phải, chính là như thế. Chính anh đã giết bố tôi, Martin ạ, giờ là lúc anh sẽ phải trả giá cho việc anh đã làm."

"Anh còn chẳng biết bố em là ai,..."

"Ồ, anh biết rất rõ đấy chứ,... Cái tên Alan Spencer có gợi cho anh nhớ đến điều gì không nhỉ?"

"A,... Alan,..." Martin buông tay khỏi người Andrew, bước lùi lại thật nhanh rồi chỉ thẳng ngón tay về phía chàng "Em,... sao lại như vậy? Em thực sự là ai?"

"Sao vậy, Martin? Nhận ra tôi khó đến như vậy sao? Đáng ra sau bao nhiêu năm thì anh cũng không nên quên tôi chứ? Tôi chính là thằng nhóc ở tiệm cafe năm xưa, là Andrew Spencer mà chính anh đã ra tay sát hại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro