Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người hầu hết chỉ phán đoán người khác qua vẻ bề ngoài, bởi đó là cách dễ dàng nhất, nhưng chỉ có vài người là đủ thấu đáo để hiểu được bản chất thực sự của vấn đề. Ai cũng có thể quan sát hình thức, cách cư xử, tính cách bên ngoài của ai đó, nhưng ít khi nhận ra người đó thực sự là ai. Rồi đến một lúc nào đó, người ta cũng đủ sáng suốt để nhìn ra, nhưng đó cũng là lúc họ nhận ra rằng mọi thứ đã quá muộn.

Martin đủ tỉnh táo để biết được rằng chàng trai đang đứng trước mặt mình không hề nói dối, chàng chẳng còn cái chất giọng Anh quen thuộc mà anh từng cảm thấy vô cùng ấm áp, chẳng còn nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến nữa mà thay vào đó là đôi mắt sắc lạnh, vô tình như một con sói đang khao khát sự trả thù. Giọt nước mắt của anh từ từ rơi xuống, anh đứng chết trân tại chỗ, chẳng thể nào cử động nổi chân tay.

"Andrew,... Spencer? Tại sao em vẫn còn sống chứ?"

"Thật may mắn là cú va chạm đêm hôm đó đã không lấy đi tính mạng tôi, nhưng dù sao Andrew của đêm hôm đó cũng đã chết rồi, tôi phải tự bảo vệ mình bằng cách đó, để ngày hôm nay tôi có thể tái sinh tại đây, ngay trước mặt anh."

Martin cười chua chát "Em giỏi thật đấy, vậy mà tôi đã nghĩ Daniel Walker chỉ giống em ở vẻ bề ngoài thôi, nhưng cậu ta lại chính là em."

"Giờ anh đã nhìn rõ tất cả rồi sao? Tất cả những gì anh đã làm, đều dẫn đến kết quả ngày hôm nay, Martin, tôi đứng đây ngay ở đây, cũng là vì anh."

"Tệ thật,... Andrew,... tôi đã yêu một người đến hai lần,... đó là sai lầm lớn nhất của tôi,...Người đàn ông mà tôi yêu trước đây đã đặt lợi ích cá nhân của cậu ta lên trên tình yêu của tôi, cậu ta đã phản bội tôi. Còn Andrew mà tôi từng biết, cậu ta chỉ muốn giết chết sự nghiệp của tôi, để rồi tự tay tôi phải giết cậu ta. Còn em của hiện tại,... ngay cả khi tôi sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp của mình, sẵn sàng cho em tất cả những gì mà em muốn, sẵn sàng loại bỏ những kẻ ngáng đường tôi đến với em, vậy mà em vẫn phản bội tôi sao?"

"Vậy còn anh thì sao, Martin? Anh chưa từng phản bội tôi sao?"

Andrew bước đến trước mặt Martin, nắm lấy cằm anh nâng lên thật nhẹ nhàng để chàng có thể nhìn rõ gương mặt anh hơn.

"Anh còn nhớ lần đầu tiên tôi gặp anh ở tiệm cafe đó không? Ngay khi anh đang đứng trong căn phòng này, anh vẫn có thể khiến tôi nhớ lại hình ảnh của anh ngày hôm đó, dáng vẻ uy nghiêm của anh đã từng khiến trái tim tôi rung động. Tôi lúc đó cũng chỉ là một chàng trai trẻ tuổi, say đắm với sự ngọt ngào, ấm áp của anh, nghĩ rằng tôi sẽ có được một cuộc sống thật hạnh phúc khi ở bên anh. Nhưng rõ ràng là tôi đã quá mơ mộng, tôi cứ tin rằng chỉ cần tình yêu của tôi dành cho anh đủ lớn thì anh cũng sẽ đáp lại điều tương tự với tôi, nhưng tất cả những gì anh dành cho tôi chỉ là sự mất mát, nỗi đau,..."

Martin chớp mắt không nói gì, anh giằng mạnh cánh tay Andrew ra khỏi cằm mình, bước dân của anh dường như chẳng còn có thể đứng vững trên chiếc thảm trải sàn màu hung đỏ nữa, đó là màu sắc anh rất thích, nhưng rồi giờ đây nó chỉ giống như một vũng lầy đang kéo anh xuống mà thôi. Anh nhìn Martin, một chút thất thần hiện lên trên gương mặt anh, rồi anh thản nhiên đáp "Tôi thừa nhận,... tôi thừa nhận tôi đã từng sai với em, Andrew, nhưng chẳng lẽ giữa chúng ta,... em không còn chút tình cảm nào sao?"

Bốn người đứng trong căn phòng đều im lặng trước câu hỏi của Martin, chỉ có Erwin là người cảm thấy bức bối vô cùng, anh cứ nhìn chằm chằm về phía Andrew, chỉ mong chàng hãy nhìn lại về phía anh, để anh có thể thấy rõ được một lời nhắn nhủ nào đó trong câu nói của chàng, nhưng rồi chàng chỉ đăm chiêu nhìn Martin rồi cúi gằm mặt xuống. Chàng vẫn còn vương vấn chút tình cảm với Martin, nếu không thì chàng cũng đã không hận anh ta đến vậy, cũng chẳng phải tìm đủ mọi cách để trở về bên cạnh anh ta. Một chút gì đó ghen tuông bỗng nổi lên trong lòng Erwin, một tay anh bóp chặt đến gân cốt nổi rõ lên, tay còn lại anh nhăm nhăm khẩu súng lục đeo trên thắt lưng, chỉ trực chờ nếu Martin có bất kỳ hành động ngu ngốc nào thì đó sẽ là ngằn tàn của hắn.

"Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn theo Erwin đồn cảnh sát,..." Rowland buột miệng lên tiếng khiến tất cả những ánh nhìn trong căn phòng đều đổ dồn về ông, Martin cũng liếc nhìn, nhưng chỉ như muốn đâm xuyên đôi mắt của mình qua người Rowland.

"Ông,... câm miệng lại. Chẳng ai có quyền bắt tôi, kể cả gã cảnh sát kia, ông nghĩ một lời khai của ông có thể đủ bằng chứng buộc tội tôi sao? Đừng ngu ngốc thế, tôi có thể kiện ông vì tội vu cáo, thậm chí ông còn có thể vào tù vì chuyện đó."

Một chút run sợ có thể thấy rõ trên cơ thể của Rowland, vết băng trên đầu ông thấm đẫm máu, nó đau đớn đến vô cùng mỗi khi ông nhớ lại cảnh tượng chính Martin đã gây ra nó. Mặt ông tái mép, loạng quạng như sắp ngã, Erwin đứng bên cạnh vội vàng đỡ lấy ông, để ông ngồi im xuống sàn nhà. Anh lập tức gọi bộ đàm cho cấp dưới của mình bước vào nhà để đưa Rowland ra, sau đó quay lại với Andrew cùng Martin, vẻ mặt nghiêm nghị "Đúng là hiện tại tôi không có quyền bắt anh, chưa thôi, anh Henderson, nhưng tôi vẫn tin vào pháp luật, tôi sẽ không để những người như anh thích làm gì thì làm đâu."

"Đừng đe dọa công dân của mình, anh cảnh sát, tôi có thể kiện cả anh vì tội đó đấy. Vì tôi đã mời anh vào đây, nên giờ anh có thể đi được rồi. Tôi sẽ coi như đây là một cuộc viếng thăm bất đắc dĩ. Giờ tôi còn có việc phải giải quyết."

Việc phải giải quyết, đó là câu nói khiến Erwin kinh sợ nhất, nhưng quyền hạn của anh hiện tại vẫn chưa thể làm gì Martin, việc duy nhất anh có thể làm lúc này là kéo Andrew đi theo mình, anh nghiêng đầu qua phía chàng, lúc này chàng mới nhìn anh, anh toan lên tiếng thì Andrew bất chợt ngăn lại "Trở lại đây khi có lệnh của tòa, anh cảnh sát."

Mệnh lệnh hiển thị rõ trên biểu cảm của Andrew, song Erwin vẫn chưa hết lo lắng, chỉ tới khi anh để ý đến khẩu hình của chàng, chàng đưa miệng thật nhanh nhưng không phát thành tiếng, đủ để anh hiểu câu nói của chàng "Sẽ không sao đâu."

Erwin trao cho Martin một cái nhìn cảnh cáo rồi rời đi ngay sau đó, để lại căn phòng rộng lớn chỉ còn lại duy nhất hai người đàn ông. Họ đã từng đứng với nhau trước lễ đường, từng thề rằng sẽ sống bên nhau trọn đời, nhưng rồi giờ thì đôi bên chỉ còn lại lòng ngờ vực lẫn nhau, một bức tường bằng không khí được dựng lên ngay trước mặt họ, chỉ lọt qua những chiếc khe đủ để họ nhìn thấy nhau một cách thật rõ ràng và chân thực.

Martin cố xem xem, con người đang đứng trước mặt anh lúc này có thể tìm kiếm được thứ gì đó từ tận sâu thẳm bên trong hay không "Nếu em đã hận tôi đến vậy, tại sao em còn cố gắng quay lại bên tôi chứ? Chẳng lẽ tất cả những gì em làm với tôi trước đây, những ân ái, những lời nói ngọt ngào,... cả cái vẻ mặt ngây ngô của em mỗi khi đến gần bên tôi nữa. Tất cả chỉ là dối trá thôi sao?"

Ngoài trời bỗng có vài hạt tuyết đang rơi, tháng mười hai ở thành phố này chẳng mấy khi có hiện tượng lạ như vậy, nhưng những hạt tuyết kia chẳng thể nào lạnh lẽo bằng trái tim của Andrew lúc này, trong lòng chàng chợt cảm thấy một cơn đau vô tận, giống như căn bệnh ung thư đã ngấm ngầm hủy hoại chàng từ lâu, giờ đây là lúc nó bộc phát. Chàng có lẽ đã có một tuổi trẻ nông nổi, chàng đem tất cả tình yêu của mình cho Martin, nhưng đó là thứ tình cảm chân thật và thuần khiết nhất vũ trụ này, vậy mà Martin lại vấy bẩn nó, sự đau đớn khi anh ta rời bỏ chàng không đau đớn bằng việc anh ta đã cướp đi người cha mà chàng yêu thương nhất, cái chết của ông như một vết khứa thật sâu trên da thịt chàng, để chàng luôn ghi nhớ kẻ thù thực sự của mình là ai.


"Phải, Martin, tôi thừa nhận tôi rất yêu anh, nhưng những gì anh đã làm,... thật không thể tha thứ."

"Hóa ra ngay từ đầu, em đã toan tính với tôi,..." Giọng nói Martin trầm hẳn xuống "Em đã làm được mọi thứ em muốn,... em đã có thể tham gia bộ phim của bố em, giờ em cũng có quyền sở hữu thứ mà tôi đã lấy của ông ta,... nhưng không sao hết, tôi chấp nhận tất cả những toan tính đó của em. Tôi có thể hiểu tại sao em làm như thế, bởi nếu là tôi, nếu tôi là em, thì người đầu tiên tôi tìm đến để trả thù sau khi ra tù chính là tôi."

"Anh có thể hiểu điều đó, vậy là anh thừa nhận tất cả những gì anh đã làm sao?"

"Càng nhiều cát thoát khỏi chiếc đồng hồ cát cuộc đời, chúng ta càng nhìn qua nó rõ ràng hơn,... đã nhiều năm qua tôi luôn nhớ về em, không chỉ là tình cảm của tôi dành cho em cũng là chân thật, mà tôi còn sợ rằng em sẽ căm thù tôi. Điều tôi lo sợ là đúng, vậy nên tôi mới phải ra tay với em. Em không biết ngày tôi biết em không còn sống nữa, tôi đã vật vã đến thế nào đâu. Nhưng thôi, cũng chẳng đáng để kể, chỉ là tôi không dám đối diện với nỗi đau, không dám đối diện với em, cũng không muốn em trở thành liều thuốc độc của cuộc đời tôi."

Một cái thở dài não nuột, Andrew mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt, dường như có cái gì đó đúng đúng trong câu nói của Martin mà chàng đã không nhận ra.


"Tôi toan tính thế nào, cũng không bao giờ có thể nghĩ anh lại dành tình cảm cho tôi một lần nữa. Tôi đã lên cả một phi vụ thế kỷ chỉ để lấy lại tất cả những gì anh đã cướp từ tôi, nhưng rồi chính tay anh lại dâng tất cả những thứ nó lên cho tôi,... thật nực cười."

Con người được thúc đẩy bởi hai nguồn độc lực lớn, đó là sự yêu thương hoặc là nỗi sợ hãi. Tất cả những gì Martin đã làm, đến tận ngày hôm nay đều xuất phát từ cả hai ý niệm trên. Anh trải qua nỗi đau, rồi cả tình yêu thực sự, để rồi anh học cách tự bảo vệ mình, dù mục đích có là gì đi chăng nữa, thì cuối cùng nó vẫn là điều anh làm để bù lại những phần đã mất của bản thân. Anh cố gắng vá lại những lỗ hổng, nhưng rồi nó vẫn cứ mãi mãi lan rộng, dù cho anh có đổ bao nhiêu công sức vào đó, thì cuối cùng cũng chỉ là lấy muối bỏ biển mà thôi.

"Daniel Walker, anh chàng đó từng làm tôi cảm thấy run sợ, nhưng rồi tôi đã nghĩ rất nhiều, anh ta chẳng có điểm nào khác biệt với Andrew mà tôi từng biết trước đây. Có lẽ một phút nào đấy tôi đã nhận ra rằng anh ta chính là em, nhưng tôi đã gạt điều đó qua một bên, đơn giản vì tôi không muốn tin rằng em vẫn còn tồn tại. Anh ta đến bên tôi, cho tôi cái cảm giác mà tôi đã đánh mất kể từ lần cuối cùng tôi gặp em. Tôi đã nghĩ,... có lẽ Chúa đã đưa anh ta đến bên tôi,... để tôi cố gắng sửa chữa những sai lầm của mình, nên tôi đã đem hết tình yêu của mình dành cho anh ta, tôi cố gắng bù đắp những điều tôi không làm được cho Andrew, tôi chấp nhận hoàn toàn những rủi ro cho sự nghiệp của tôi chỉ để sống bên anh ta trong căn nhà này. Rồi giờ thì sao,... chẳng lẽ tất cả những điều đó không là gì với em sao?"

Andrew tự nhìn lại bản thân mình, chàng nhận ra mình chẳng khác Martin là bao, nếu chàng có thể coi anh ta là một con quỷ, thì thực sự chàng là hình ảnh phản chiếu của anh. Chàng tìm mọi cách trả thù, cuối cùng cũng chỉ vì chàng yêu anh, đã từng như vậy. Còn anh, làm đủ mọi chuyện ngu ngốc, xét cho cùng cũng chỉ vì anh ta ngu ngốc, quá si tình, luôn muốn mọi thứ phải là của mình, sẵn sàng hạ gục bất kỳ ai đang cướp đi thứ mà anh ta muốn có.

Sự im lặng của Andrew khiến Martin thực muốn phá tan bức rào cản giữa hai người, anh cố gắng bước lại gần chàng một cách thật nhẹ nhàng, đôi bàn tay anh run run chạm lên làn da tay của chàng, song chàng không phản đối, để yên cho anh nắm chặt lấy nó. Đôi bàn tay chàng lạnh ngắt, nhưng đổi lại tay anh ấm áp đến lạ lùng, anh nắm thật chặt lấy, áp nó lên ngực mình, khẽ nở một nụ cười thật vội vã với chàng. "Chúng ta có thể bỏ qua tất cả những chuyện này, được chứ? Em hãy là Daniel Walker, chúng ta sẽ xây dựng một cuộc sống khác, quên đi mọi chuyện trong quá khứ,... anh đã sai, nhưng anh sẽ sửa chữa tất cả những sai lầm của mình."

Chẳng thể đoán nổi Andrew đang nghĩ gì, lần này thì tới lượt chàng đến chôn chân tại chỗ. Martin khẽ tự đầu lên vai chàng, anh đưa tay vuốt ve trên cổ chàng rồi ngẩng đầu hôn lên má chàng. Chợt Andrew cảm thấy thật đê mê, đó là thứ cảm giác khi lần đầu Martin hôn chàng, bờ môi mềm mại của anh cứ thế lả lướt trên da thịt chàng, khiến dòng suy nghĩ của chàng giống như đang bay bổng trong một chuyến phiêu lưu.

Chợt trong tâm trí chàng, một âm thanh thật lớn vang lên, đó là tiếng súng phát ra từ khẩu súng đã giết chết cha của chàng, rồi hàng loạt những tiếng động lớn cùng tiếng la hét của hàng trăm con người trong một nhà tù rộng lớn, chàng đang đứng giữa một căn phòng chật hẹp, tay chàng chỉ có ôm lấy tai để không phải nghe những lời lẽ dơ bẩn kia. Đằng sau song sắt, gã Mike chó điên đang luồn tay qua cố với lấy chàng, phía sau chàng chỉ là một bức tường xám xịt lạnh ngắt, chàng không thể lùi lại mà chỉ cố gắng tránh thật xa hắn ta ra, nhưng chàng càng cố tránh xa thì cánh tay kia lại vươn dài ra phía chàng, những tiếng cười hả hê vang lên như muốn nuốt chửng chàng ngay lập tức.

"KHÔNG!"

Andrew hét lên thật lớn, vang vọng khắp căn phòng, chàng đẩy thật mạnh Martin ra phía xa.

"Trò chơi này kết thúc rồi, Martin, dù anh có muốn hay không thì tôi cũng sẽ dừng nó lại. Tất cả những chuyện anh đã từng làm, thật đáng ghê tởm. Sửa chữa sai lầm ư? Không, Martin, có những chuyện anh sẽ không bao giờ sửa chữa được. Anh không thể đem bố tôi trở về, cũng không thể lấy lại cho tôi quãng thời gian kinh khủng mà anh đã đẩy tôi vào cái nhà tù chết tiệt kia. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, KHÔNG BAO GIỜ!"

Martin như rớt khỏi bờ vực thẳm, anh rơi tự do nhưng không thể chạm đáy, mỗi lời nói của Andrew xuyên thủng qua trái tim anh, nhưng nó chẳng là gì hết, anh đã yêu chàng đến hai lần, và anh sẽ phải làm mọi thứ để bảo vệ tình yêu đó. Cả thế giới này có thể nói anh là một kẻ điên cũng chẳng sao hết, để có được Andrew, thì cũng đáng để anh làm một kẻ điên.

"Em sai rồi, Andrew,... cái sai của em là cứ cố gắng đẩy tôi đi thật xa, tại sao em phải làm vậy chứ? Ở bên cạnh tôi không tốt đẹp sao? Tại sao em lại cố chấp đến như vậy chứ,... chúng ta hoàn toàn có thể ở bên nhau mà,..."


"Anh điên rồi, Martin, tôi không muốn ở bên anh chút nào hết. Tôi đã từng có ý định sẽ tha thứ cho anh, nhưng hết rồi, ý định đó đã chết theo Andrew Spencer. "

"Em không còn lại gì cho anh sao? Một chút cũng không sao?"

"Không giấu gì anh, kể từ khi trở về đây, mỗi ngày phải ở bên anh, đều khiến tôi cảm thấy ghê tởm vô cùng. Tôi luôn tự hỏi, tại sao bản thân lại có thể ân ái với một người đã từng làm hại mình chứ?"

"Em nói dối, Andrew!" Martin hét lên "Em chỉ muốn tôi bị tổn thương thôi, có đúng như vậy không?"

Ánh mắt Andrew vừa lạnh, vừa sâu thẳm thẳm, chàng có lẽ vẫn còn vương vấn chút tình cảm năm xưa với Martin, nhưng điều đó không có nghĩa là chàng sẽ tha thứ cho anh ta để làm lại mọi thứ từ đầu. Chàng chợt nhớ đến Erwin, anh mới thực sự là người quan tâm đến chàng, anh chẳng phải một tài tử xuất chúng, chỉ là một anh chàng hoàn toàn chân thực, không một chút dối lừa nào.

"Đáng tiếc, nhưng tôi nghĩ ngày hôm nay tôi sẽ rời khỏi đây. Còn anh, hãy tự chăm sóc cho mình, tôi tin là cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi."

Andrew định quay lưng bước đi, nhưng Martin nắm thật chặt tay chàng, bóp thật mạnh khiến chàng cảm thấy đau buốt. "Em đã cưới tôi, em không đi đâu cả. Bất kể em có thích cái thằng cớm chết tiệt kia thì tôi cũng không thể nào để em đến với hắn!"

"Cái,.. cái gì?" Andrew tròn mắt kinh ngạc, nhưng đáp lại nỗi kinh ngạc đó là lời nói thản nhiên của Martin "Em nghĩ tôi là thằng ngu sao? Tuần nào em cũng làm bánh vòng, tôi ghét cái thứ bánh gớm ghiếc đó. Em chưa bao giờ làm cho tôi những thứ như vậy, nếu không phải vì con mèo đáng ghét đó thì thằng cớm kia đã chết rồi!"

"Anh,... anh thuê gã cảnh sát trưởng đó đầu độc Erwin?"

"Giờ em cũng chịu thừa nhận rồi à? Thằng ngu đó, việc tôi nhờ hắn chẳng làm nên thân, đáng ra tự tôi nên làm điều đó mới đúng!"

"Anh buông tôi ra! Anh làm tất cả những chuyện đó để làm gì chứ?" Andrew hét lên, cố giằng thật mạnh cổ tay mình ra khỏi bàn tay của Martin, nhưng anh nắm mỗi lúc một chặt hơn, rồi anh vặn nó thật mạnh, kéo chàng về phía mình.

"Để làm gì à? Tất cả là vì em, Andrew, tôi yêu em, chỉ mình tôi được yêu em thôi. Thằng cớm đó hay bất kỳ ai cố gắng chiếm lấy em đều phải chết."

Không còn cách nào khác, Andrew dang chân đá thật mạnh vào đùi Martin, một cú đá thật mạnh khiến anh phải khụy xuống, lúc này anh mới chịu buông tay chàng ra, cánh tay anh vừa buông thì khiến Andrew mất thăng bằng suýt trượt chân ngã ra sàn, nhưng chàng cố gắng đứng thật vững, chàng bước thật nhanh lại chiếc bàn chính giữa trong phòng khách với lấy chiếc chìa khóa xe của Martin rồi chạy thật nhanh ra cửa.

Cánh cửa vừa hé mở thì bất chợt đóng sầm lại, chàng quay lại phía sau thì thấy Martin đã ở ngay đằng sau mình, anh ta nắm lấy vai chàng đẩy một lực thật mạnh khiến chàng ngã lăn ra, khi chàng còn chưa kịp đứng dậy thì anh lao đến, dùng tấm thân của mình đè chặt lên người chàng, ghì hai tay chàng xuống sàn nhà khiến chàng không thể nào cử động.

"Em định đi gặp thằng khốn đó à? Không đời nào tôi để em bước chân ra cửa đâu, em là của tôi, Andrew."

"Anh điên thật rồi! Tôi và anh mãi mãi không bao giờ thuộc về nhau, tôi sẽ không bao giờ là của anh!"

"Rồi em sẽ, Andrew, tôi tin là em nghĩ tôi đã từng bỏ rơi em một lần. Nhưng lần này tôi sẽ làm điều đúng đắn nhất, em sẽ không bao giờ phải rời xa tôi nữa đâu."

Không biết từ lúc nào, Martin đã cầm sẵn trên tay chiếc bình hoa bằng sứ đặt trên chiếc bàn gỗ trang trí ngay sát cửa, Andrew không kịp có bất kỳ phản ứng gì thì Martin đã giơ chiếc bình lên thật cao rồi giáng một cái thật mạnh xuống đầu chàng.

Bình hoa vỡ tan, từng mảnh vụn văng tung tóe khắp nơi, Andrew bất tỉnh ngay tại chỗ.

Sáu giờ chiều là kết thúc ca làm việc của Erwin tại sở cảnh sát. Anh bắt đầu thu dọn mọi thứ trên bàn làm việc của mình để chuẩn bị ra về, nhưng trong đầu anh lại vẫn cứ nghĩ miên man về Andrew.

Anh cảm thấy vô cùng bất an cho chàng, đặc biệt là khi chàng đã công khai thân phận thật sự của mình trước mặt Martin thì điều đó dần trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Chàng nói với anh hãy yên tâm, nhưng anh không thể nào yên tâm được khi để chàng ở một mình cùng Martin, chẳng ai có thể biết chắc được liệu anh ta có làm điều gì tồi tệ với chàng hay không.

Bỗng phía ngoài hành lang trở nên thật ồn ào, Erwin nghe rõ tiếng nói của một gã đàn ông xa lạ, anh ta dường như đang phản đối điều gì đó. Có vẻ như là một kẻ nghiện rượu hay một gã vi phạm luật giao thông nào đó đã được đưa về đây và đang cố gắng chứng tỏ rằng mình vô tội, những cảnh tượng đó đã quá quen thuộc với nhịp sống ở sở cảnh sát này. Erwin dọn dẹp mọi thứ thật nhanh rồi bước ra ngoài để xem có chuyện gì đang xảy ra.

Vừa bước qua hành lang thì Erwin đã nhìn thấy một gã đàn ông tên đang ngồi ngay khu vực ghế chờ dành cho những người được cảnh sát đưa về đây với hai tay bị còng về phía sau, miệng ông ta đang làu bàu điều gì đó mà Erwin ghe không rõ. Anh đang định bước về phía người đàn ông để hỏi ông ta xem có chuyện gì xảy ra thì bất ngờ có một cái vỗ vai thật mạnh từ phía sau khiến anh giật bắn mình quay lại, người đứng phía sau anh chính là cảnh sát trưởng Roger Warren.

"Warren? Tôi tưởng anh nghỉ phép?"

"Giờ thì hết rồi." Roger tươi cười "Thực ra thì tôi nghỉ mấy hôm là để giúp anh điều tra về vụ tai nạn của Andrew Spencer."

"Thật chứ?" Erwin mừng rỡ "Anh đã có được gì rồi?"

Roger chỉ tay về chỗ gã đàn ông đang bị còn tay phía đằng kia rồi nói "Tôi mới tóm được gã kia, tên hắn là Larry Gordon, người đứng đầu một công ty thám tử tư. Hắn ta biết hết về những gì Martin Henderson đã làm."

"Thật sao? Hắn ta đã nói cho anh những gì rồi?"

"Hắn nói cũng không có gì nhiều, nhưng đủ để tôi đưa hắn vào đây." Roger dài dòng "Martin từng thuê hắn làm thám tử theo dõi anh chàng Spencer xấu số kia, trả cho hắn một khoản tiền khá lớn, thậm chí lớn đến mức đủ để hắn mua cả một chiếc xe hơi đắt tiền. Tôi biết điều này sau khi theo dõi những khoản chi tiêu bất thường của hắn, hẳn là gã Martin kia phải âm mưu gì đấy mới chi một khoản lớn như vậy."

"Rồi sao nữa? Sau đó thế nào?" Erwin tỏ vẻ sốt sắng.

"Khi tôi đến văn phòng của hắn để điều tra, tôi biết mấy gã như hắn làm ăn phi pháp nên đã dọa sẽ đóng cửa văn phòng của hắn nên hắn khai hết mọi chuyện, rằng Martin đã thuê hắn với rất nhiều tiền, rồi cả chuyện hắn bịa ra thông tin Andrew Spencer đang âm mưu trả Martin để moi tiền của anh ta nữa, đủ để chứng minh động cơ giết người của Martin nếu như có một phiên tòa được mở ra."

"Nhưng sao anh lại còng tay hắn về đây chứ?"

"À, ngoài những chuyện đó ra tôi còn phát hiện hắn ta trốn thuế trong suốt nhiều năm qua nên lôi cổ hắn về đây luôn."

Erwin liếc mắt thật nhanh qua chỗ Larry rồi lắc đầu chán nản, anh cũng từng là thám tử tư, anh biết công việc đó chẳng mấy vẻ vang gì, trái lại nó giống như một kẻ được trả tiền để đeo bám người khác. Nhưng gã Larry này có thể là loại tệ nhất trong số đó, một kẻ tham lam, sẵn sàng bịa chuyện để kiếm tiền, làm hại đến cuộc sống của người khác.

"Nếu điều đó là có thể, hãy có anh ta vài cú đấm."

"Đó là việc cần thiết với những gã như hắn. Đám bạn trong phòng tạm giam sẽ lo việc này." Roger nở một nụ cười ranh mãnh, rồi anh vỗ vai Erwin lần nữa, lần này thì nhẹ nhàng hơn "Anh đã không để bụng chuyện tôi nặc danh tố cáo anh năm xưa, rồi cả chuyện mấy cái donut nên tôi sẽ giúp anh hết mức có thể, cảm ơn anh vì tất cả những chuyện đó."

"Đừng bận tâm, tôi vẫn luôn tin tưởng anh mà."

"Thực ra thì chuyện mấy cái donut là gã Martin kia thuê tôi làm, lúc đó tôi đang cảm thấy khó chịu, ghen tị với anh nên đã đồng ý ngay. Thật may là anh đã giúp tôi hiểu mọi chuyện,..."

"Anh bảo sao? Martin thuê anh?"

Thái độ hốt hoảng của Erwin khiến Roger lo lắng "Tôi đã định kể với anh sớm hơn, nhưng tại lúc đó,..."

"Chết tiệt!"


Erwin không nói thêm lời nào, anh nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ tối, giờ này có lẽ Andrew đã phải gọi cho anh, nhưng anh kiểm tra điện thoại không thấy bất kỳ cuộc gọi nhỡ nào của chàng. Nếu đúng theo những gì Roger vừa kể, rằng Martin đã thuê ông để giết anh, thì chắc chắn Martin đã biết rất rõ mối quan hệ của anh và Andrew, theo trực giác vốn có của mình, rõ ràng là Martin sẽ không bao giờ để Andrew rời khỏi đó một cách dễ dàng. Điều đó khiến Erwin cảm thấy có chuyện gì đó chẳng lành đã xảy đến với Andrew.

Ngoài trời tuyết mỗi lúc rơi một dày hơn, Andrew đã có cảm giác như vậy, nhưng căn phòng chàng đang ở lại quá đỗi ấm cúng. Chàng lờ mờ nhìn thấy ngọn lửa của những ánh nến đỏ rực trên chiếc bàn trước mặt, cả không gian trước mắt chàng nhuộm một thứ màu rực rỡ như ngày giáng sinh, ngọn lửa từ chiếc lò sưởi bén vào khúc gỗ khiến nó tóe, nổ tí tách như tiếng pháo hoa.

Mất một lúc lâu chàng mới cảm thấy chân tay mình có chút cảm giác, đầu chàng hơi nhức và dường như một dòng máu nhỏ đang chảy qua mang tai của chàng. Chàng định đưa tay lên chạm vào nó thì nhanh chóng nhận ra cả hai tay mình đang bị trói chặt vào chiếc ghế chàng đang ngồi ngồi. Chàng bắt đầu dãy dụa nhưng chẳng làm sao thoát ra khỏi chiếc dây thừng đang thít vào cổ tay và cổ chân mình.

"Em thấy căn phòng ăn này đẹp chứ, Andrew?"

Martin bước vào, anh đứng ngay trước mặt Andrew, trên tay anh cầm một ly rượu sóng sánh như màu của những viên ruby, anh uống một hơi cạn sạch rồi đặt nó lên trên bàn, quỳ xuống dưới chân Andrew, ngẩng cao đầu nhìn chàng "Lần đầu chúng ta ăn tối cùng nhau, đó là một nhà hàng thật lãng mạn, nó giống như cách anh vừa trang trí căn phòng này, em thấy nó thật đáng yêu phải không?"

"Anh,... anh chẳng còn tỉnh táo nữa rồi,... để tôi yên!"

"Trái lại, anh đang vô cùng tỉnh táo, Andrew ạ, anh làm tất cả những thứ này làm cho em, em thích chứ?"

"Tôi thề rằng nếu tôi ra được khỏi đây thì anh sẽ ngồi tù! Erwin đã giúp tôi điều tra toàn bộ những việc anh đã làm, anh ấy đã thu thập được rất nhiều bằng chứng, anh sẽ không bao giờ thoát được đâu!"

Sau câu nói của Andrew là một cú tát thật mạnh của Martin lên má chàng, anh tức giận nắm lấy cổ chàng, đôi trợn trừng một cách vô cùng dữ tợn "Mẹ kiếp, sao em lại luôn nghĩ đến thằng chó đẻ đó chứ? Tôi làm mọi thứ vì em, sao em lại không biết hài lòng như vậy chứ?"

"Vì tôi sao?" Andrew nở một nụ cười lạnh buốt "Anh nhầm rồi, anh làm tất cả những điều đó, đều là vì bản thân anh. Lòng tham của anh là vô tận, anh chỉ muốn có được những thứ không thuộc về mình, để rồi khi không có được thì anh lại tìm mọi cách chiếm giữ nó. Anh có thể bắt nhốt tôi ở đây, cũng chẳng sao, dù thế nào thì tôi mãi mãi vẫn không phải là của anh."

Martin đứng dậy, anh làm ngơ với tất cả những gì Andrew vừa nó, nhưng con tim anh như bị cắt ra ngàn mảnh. Anh rút chiếc khăn tay trong túi áo mình ra lau dòng máu đang chảy trên đầu Andrew, giọng anh bỗng chốc trở nên thật dịu dàng "Em có thể nói bất cứ điều gì, nhưng dù sao thì em vẫn ở đây, em chẳng thể làm gì khác đâu."

Một sự bất lực hoàn toàn hiện ra trên nét mặt của Andrew, chàng vùng vằng gạt tay Martin ra khỏi đầu mình, nước mắt chảy dài hòa vào dòng máu còn nham nhở trên gương mặt, mùi tanh bốc lên khiến chàng khó chịu, song chẳng khó chịu bằng cái cách mà Martin đang giam cầm chàng.

"Tôi sẽ để em đi, Andrew, nhưng tôi xin em, hãy giúp tôi một việc, hãy cùng tôi ngồi đây đêm nay, chúng ta sẽ cùng nhau uống thứ gì đó, được chứ?"

Lúc này chẳng có cách nào khác ngoài chấp thuận, nước mắt Andrew vẫn chảy, chàng gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Martin mừng rỡ, anh chạy vào quầy bếp lấy ra một chai rượu, có lẽ là loại mà anh yêu thích nhất, nhưng Andrew chẳng mấy để tâm. Anh cầm theo một chiếc ly khác rồi chạy đến chỗ chàng, anh khui chai rượu thật nhanh rồi rót thật đầy vào cả hai chiếc ly đặt trên bàn ăn. Lúc này thì dòng chảy của thứ rượu kia chẳng khác nào dòng máu đang chảy dưới ánh nến phập phồng.

Anh kéo một chiếc ghế khác lại ngồi đối diện chàng, nhẹ nhàng cởi chiếc dây từng đang buộc lấy cánh tay Andrew. Khi sợi dây vừa buông xuống đất, Andrew vội nắm lấy cổ tay mình, vết thít của sợi dây khiến chàng đau rát, song Martin vội vàng nắm lấy nó, xoa nắn thật nhẹ nhàng.

"Anh xin lỗi, anh không muốn phải làm thế với em,..."

Có một cái gì đó vẫn thật ấm áp ở Martin mà Andrew cảm nhận được, chàng có thể thấy cái điên cuồng bên trong người đàn ông mà chàng từng yêu, nhưng rồi anh ta cũng là con người ngọt ngào nhất chàng từng biết. Chàng đã có thể vùng lên ngay lúc này để chạy thoát rồi anh, nhưng chàng không làm thế, chàng cứ để im cho anh ngồi đó, quan sát anh thật kỹ, có lẽ bên trong anh vẫn tồn tại một phần nào đó tốt đẹp, chỉ là quá nhiều nỗi đau đã khiến anh trở nên độc ác, ích kỷ mà thôi.

Martin nâng ly rượu lên trao cho Andrew, giọng anh trầm ấm "Chúng ta cùng uống chứ?"

Andrew nhận lấy chiếc ly, mỉm cười với Martin rồi nhấp một ngụm nhỏ. Vị rượu khiến chàng nhăn mặt, chàng vẫn chưa bao giờ quen, ngay cả lần đầu chàng gặp anh, chàng đã uống rất nhiều vodka, nhưng rồi chẳng phải vì chàng yêu thích nó, mà chỉ là chàng si mê anh quá mức mà thôi.

"Hãy cùng uống cạn, được chứ? Hãy là Andrew mà anh từng biết đêm nay, bởi có lẽ ngày mai mọi chuyện sẽ khác,..."

Martin nhấc ly của mình lên, chỉ trong nháy mắt đã chẳng còn một giọt nào đọng lại. Andrew cũng cứ thế làm theo, chẳng còn một chút nào vương lại trong ly rượu của chàng.


Bỗng chốc chàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, chàng nhìn Martin với cảm giác lâng lâng, trông anh quyến rũ đến lạ thường, nhưng chàng vẫn đủ lý trí để hiểu rằng chàng không thể nào tha thứ cho anh. Đây là điều cuối cùng chàng có thể làm cho anh, giống như một chút tình cảm mà chàng đã dành cho anh trong suốt nhiều năm qua, ít nhất thì chàng cũng hiểu rằng anh đối với chàng là hoàn toàn thật lòng. Chàng ghé lại gần anh hơn, đôi môi chàng đặt lên môi anh, một nụ hôn tràn đầy vị chát của thứ rượu nho đắt tiền hòa cùng mùi hương của hạnh nhân có vẻ đăng đắng, song chàng lại vô cùng thích thú.


"Cảm ơn em, Andrew,... tôi sẽ không bao giờ quên ngày này,..."

Martin vừa dứt câu thì nước mắt anh cũng chảy thành dòng, anh quay mặt đi chỗ khác, bao ngọn lửa trong căn phòng này cũng không thể sưởi ấm cơn lạnh buốt đến thấu xương của anh. Andrew cũng không thể làm gì hơn, chàng nhẹ nhàng đứng dậy, chàng định rời đi thì bất chợt một âm thanh thật lớn vang lên, chàng nhận ra đó là tiếng của cánh cửa phòng khách đang mở, gió tuyết từ ngoài thổi vào làm những ngọn nến trên bàn bỗng chốc vụt tắt, theo ngay sau đó là tiếng bước chân thật rộn rã, cứ như thể có cả một đoàn người đang chạy vào vậy, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ có duy nhất một người, anh từ ngoài bước vào với vẻ mặt hết sức lo âu.

"Andrew,..."

Andrew trông thấy Erwin thì mừng rỡ, chàng định chạy đến bên anh, nhưng như thể là có ai đó đang giữ chặt chân chàng, chàng run lẩy bẩy, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chàng ngã gục xuống sàn nhà.

Erwin vội vàng chạy lại đỡ chàng lên, anh để chàng nằm trên đầu gối mình, gương mặt chàng đã tái xanh, đôi môi chẳng còn chút sức sống nào, mắt chàng nhìn anh vẫn lộ rõ niềm hân hoan, song đổi lại nó cứ khép dần lại. Erwin gọi tên chàng mấy lần nhưng không thấy chàng phản ứng, rồi anh liếc mắt nhìn Martin với ly rượu trên tay, trông mặt anh ta cũng bắt đầu tái dần đi, anh nở một nụ cười trông thật giống một tên ác quỷ. Erwin vội vàng đặt Andrew nằm xuống sàn rồi chạy lại nắm lấy cổ áo Martin, hét lên thật lớn "Mày đã cho em ấy uống thứ gì, thằng chó?"

Giọng Martin dần chẳng còn chút sức sống, nhưng vẫn đủ để Erwin nghe rõ từng câu "Chỉ là một chút rượu thôi, tao đã thêm cho nó chút gia vị, mày muốn nến thử chứ?"

Erwin vội nhấc chai rượu lên ngửi thử, anh vội vã thốt lên "Lạy Chúa, đây không phải mùi hạnh nhân, là mùi của Potassium Cyanide."

"Loại nguyên chất đấy, nhưng Andrew sẽ không phải chịu đau đớn lâu đâu, cốc của em ấy tôi đã pha thêm thuốc ngủ,..."

"Thằng khốn, tại sao mày lại làm thế chứ?" Erwin tức giận, nắm lấy vai áo của Martin mà hất chàng văng thật mạnh xuống đất, nhưng Martin đáp lại anh chỉ với một tiếng cười khoan khoái.

"Đau lắm đúng không? Tao biết mày sẽ đến đây, nhưng quá trễ rồi. Nếu tao không thể có được Andrew, thì mày cũng không thể nào có được. Andrew là của tao, giờ đây là lúc bọn tao sẽ được ở bên nhau, mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro