Chapter 26 (Final)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Los Angeles là một thành phố du lịch hấp dẫn với nhiều du khách tới nơi đây không chỉ bởi vì nó có nhiều thắng cảnh đẹp, mà còn vì thời tiết ở thành phố thiên thần này luôn dễ chịu quanh năm. Thế nhưng mùa đông năm nay thì thật là kinh khủng, phải đến vài chục năm người ta mới chứng kiến cảnh tượng tuyết rơi phủ kín mặt đường, sẽ thật tệ hại cho những ai đặt chân đến nơi đây giữa bầu không khí khắc nghiệt này.

Xe cứu thương nhất quyết không tới kịp, Erwin buộc lòng phải đưa Andrew đến bệnh viện bằng chiếc xe cảnh sát chuyên dụng của mình. Anh lấy một chiếc chăn trong phòng ngủ quấn chàng vào đó rồi đưa chàng lên ngồi trên ghế trước của mình. Sẽ quá nguy hiểm nếu như anh không kịp đưa chàng đến bệnh viện, cái lần chàng tự đầu độc mình trong nhà tù đã khiến anh có một phen kinh hãi, anh không thể để mất chàng lần nữa được.

Erwin toan leo lên xe thì bất ngờ Andrew ho lên một tiếng thật lớn, đôi mắt chàng mở ra thật rộng, đủ để anh nhìn thấy đồng tử của chàng đan dãn ra hết cỡ, chàng bắt đầu nôn ọe khắp nơi, chẳng có gì trong bụng chàng ngoài chỗ rượu mà Martin đã cho chàng uống. Lúc này gương mặt chàng trắng bệch, thở không ra hơi, nhưng dường như chàng vẫn đủ tỉnh táo để nhìn rõ những thứ xung quanh mình.

"Martin,... Martin đâu,..."

Sao em lại vẫn nhớ đến thằng khốn đó chứ, Erwin nghĩ, anh nhớ lại cảnh tượng lúc anh đưa chàng ra xe, Martin đã kéo chân anh lại, nhưng anh ta chẳng còn nhiều sức lực để làm điều đó nữa, anh quằn quại trên sàn nhà vì cơn đau do thứ thuốc mà anh ta đã uống, cổ anh ta như bị bóp nghẹt lại, chẳng hiểu anh ta đã uống bao nhiêu, nhưng bộ dang anh ta thê thảm vô cùng.

"Ta sẽ đến bệnh viện,..."

"Cứu anh ta,... xin anh,..."

Lời van xin của Andrew yếu ớt, Erwin đứng sững người lại mấy giây trước khi chàng lịm đi, song anh vẫn chạy vào với Martin, anh ta đã bất tỉnh trên sàn nhà. Erwin rìu Martin ra ngoài, để anh ta nằm ở ghế sau rồi lấy chiếc còng tay của cảnh sát trói anh ta vào cửa xe.

Con đường đi đến bệnh viện chẳng mấy dễ dàng gì, tiếng còi xe vang lên inh ỏi, con đường gần như tắc nghẹt vì tuyết rơi quá dày, những phương tiện chen chúc nhau kéo thành một hàng dài phía trước. Erwin mở đèn cùng còi xe cảnh sát của mình lên cũng chẳng thể nào vượt qua khỏi đám đông đang nuốt trọn lấy con đường lạnh ngắt kia. Anh nhìn qua phía Andrew, chàng yếu ớt vô cùng, anh nắm chặt lấy tay chàng, chỉ dám cầu nguyện rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Quỷ tha ma bắt cái thành phố này đi, Erwin buông câu chửi thề, anh nhìn xuống chỗ Martin thì thấy anh ta còn tệ hơn. Chợt anh nhìn qua làn đường ngược chiều với mình, nó hoàn toàn trống trơn. Lúc này thì luật giao thông chẳng còn nghĩa lý gì nữa, Erwin đánh vô lăng sang thẳng làn đường ngược chiều kia để lao thẳng tới bệnh viện. Có Chúa mới ngăn được anh lúc này, anh lái nhanh đến sức có thể, chẳng biết rằng mình đã húc phải bao nhiêu chướng ngại vật trên đường đi, nhưng chắc chắn là không có một vật thể sống nào. Đám cảnh sát giao thông nhìn theo chiếc xe của anh mà hoàn toàn bất lực, họ cứ tưởng rằng anh đang tham gia một cuộc rượt đuổi chẳng khác nào trong mấy bộ phim chống khủng bố.

Quãng đường chỉ chưa đến ba dặm những nó là cả một cuộc phiêu lưu, Erwin thậm chí còn chẳng nhớ nổi anh đã làm thế nào để đến được bệnh viện nữa, anh thở hồng hộc ngay khi dừng xe lại, tiếng còi xe đủ lớn để đám bác sĩ chạy ngay ra. Cả Andrew lẫn Martin đều được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Erwin mặt đỏ bừng lên đứng ở ngoài phòng chờ, thân nhiệt anh đang tăng dần lên song bên trong lại lạnh ngắt, anh run lên cầm cặp trong chiếc áo khoác cảnh sát mỏng tang. Nhưng anh chẳng quan tâm đến những điều đó, anh chỉ biết người anh yêu đang nằm trong kia đối đầu giữa sự sống và cái chết, cơn sốt của anh sẽ chẳng là gì so với thứ chất độc đang lan ra khắp cơ thể chàng. Nếu chàng chết thì anh còn sống để làm gì nữa, anh sẵn sàng đánh đổi tính mạng của mình để chàng tiếp tục được sống, chàng đã phải chịu khổ quá nhiều rồi, chàng chẳng đáng phải chết như vậy.

Một nữ y tá bước đến trước mặt anh, trao cho anh một tấm khăn ướt rồi dịu dàng nói "Tôi nghĩ anh cũng cần được chăm sóc."

Đã cả tiếng đồng hồ kể từ khi Andrew và Martin được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng cũng chẳng có một chút động tính nào. Erwin ngẩng đầu nhìn nữ y tá, anh nắm bàn tay đang nóng như lửa của mình vào cổ tay nàng với vẻ sốt sắng "Mọi chuyện trong kia thế nào rồi?"

"Anh cứ bình tĩnh." Nữ y tá giải thích "Hai người họ đang được điều trị thải độc, liều lượng thuốc quá mạnh, chúng tôi không dám nói trước điều gì, nhưng sẽ làm hết sức có thể của mình."

Đó chẳng phải là một tin tốt, Erwin buông tay, ngồi vật ra hàng ghế chờ dài dằng dặc, anh nhìn lên trần nhà thì thấy nó như đang sụp đổ ngay trước mắt. Anh có thể cảm nhận được hơi thở quá đỗi yếu ớt của Andrew ngay lúc này.

Nữ y tá trông anh thật tội nghiệp, nàng quay đi một lúc lâu rồi trở lại với một ly nước và vài viên thuốc trên tay.

"Đáng lẽ tôi nên đưa anh lên phòng khám, nhưng tôi biết anh sẽ không muốn rời khỏi đây. Thứ này sẽ giúp anh khá hơn."

Erwin cúi đầu cảm ơn nữ y tá rồi uống cả thảy năm viên thuốc hạ sốt cùng một lúc. Hơi thở của anh dần đều lại, cơn sốt giảm nhanh trong tức khắc, anh cảm thấy mình khỏe hơn bao giờ hết, thế nhưng anh vẫn phải ngồi đây chờ đợi tin tức của Andrew, anh sẽ không rời đi cho đến khi biết chàng đã khỏe lại. Còn Martin, nếu hắn chết thì cũng là đáng cho hắn, còn nếu hắn còn sống thì anh thề rằng sẽ bắt hắn phải hầu tòa.

Andrew nhìn rõ thứ ánh sáng mờ mờ trong căn phòng bệnh viện, chàng biết rất rõ mình đang ở đâu, đây chẳng phải lần đầu tiên chàng phải vào những nơi như thế này. Khi chàng dần tỉnh hẳn, toàn thân chàng ê buốt, cảm giác buồn nôn vẫn còn, thậm chí còn tệ hơn lần trước. Chàng đưa mắt nhìn lên đầu giường, màu hồng của những bông hoa trà khiến chàng cảm thấy dễ chịu hơn, đó vốn là loài hoa chàng yêu thích, loài hoa biểu tượng cho tình yêu lãng mạn, thứ mà chàng luôn khao khát mà dường như khó bao giờ có được.

Khi chàng cựa quậy người, Erwin bừng tỉnh, anh trũng sâu, thâm quầng vì thiếu ngủ. Anh đã thức nhiều đêm liền ở bên cạnh Andrew, cơ thể anh dường như kiệt quệ, nhưng anh chỉ quan tâm đến sức khỏe của chàng mà thôi. Thấy Andrew đang nhìn, anh vội vàng kéo ghế lại sát bên cạnh, nắm lấy đôi bàn tay vẫn còn chút xanh xao của chàng, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên mặt anh.

"Em tỉnh rồi, thật mừng quá!"

"Anh,... anh đã cứu em,... lần nữa." Andrew tỏ vẻ biết ơn, song chàng lúng túng chẳng biết nói thêm gì với Erwin, chàng chỉ cố nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của anh, cái miệng khô khốc của chàng cố gắng gượng cười.

"Em muốn ăn thứ gì đó chứ?"

Andrew lắc đầu nhè nhẹ, chàng chỉ thấy cổ họng đắng ngắt, nhưng Erwin vẫn lấy cho chàng một ly nước thật ấm, anh từ từ đút cho chàng bằng một chiếc thìa nhỏ.

"Anh đã rất lo cho em, anh đã nghĩ rằng em không bao giờ tỉnh dậy được nữa, nếu như vậy thì mọi chuyện sẽ thật kinh khủng."

"Martin,... anh ta thế nào rồi."

Câu hỏi này Erwin đã đoán trước, nụ cười trên môi anh bỗng vụt tắt, anh vốn đã không muốn nhắc gì đến Martin, nhưng sớm muộn gì thì Andrew cũng hỏi.


"Em có vẻ vẫn quan tâm đến anh ta nhỉ?"

Giọng hờn dỗi của Erwin đủ để Andrew hiểu rằng anh đang ghen, nhưng anh rộng lượng hơn Martin rất nhiều, chàng biết, chàng biết nếu người anh cầu xin đêm đó là Martin thì chắc chắn anh ta sẽ không bao giờ đồng ý với chàng, anh ta chỉ muốn tình địch của mình chết quách đi cho xong.

Erwin quay mặt đi một lúc lâu, cái thở dài của anh nặng trĩu ưu tư, cứ như thể anh đang tìm cho Andrew một câu trả lời thật thỏa đáng. Phải mất mấy phút sau, anh mới quay lại nhìn chàng, giọng anh bắt đầu trầm xuống.

"Anh ta không qua khỏi, Andrew ạ, em không biết là em đã may mắn thế nào đâu. Martin không thể phục hồi ngay trong đêm đó, mọi chuyện đã chấm dứt rồi, Andrew."

Một cái chớp mắt thật dài, giống như tất cả mọi chuyện vừa mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Chàng mệt mỏi thiếp đi, Erwin vẫn nắm chặt đôi bàn tay chàng, chàng mơ màng nghĩ về nụ hôn của Martin, nhưng rồi nụ hôn đó chẳng còn ngọt ngào nữa, nó như hàng ngàn dây gay đang đâm vào miệng chàng, thế rồi Erwin đã ở đó, anh vội vã kéo chàng ra.

Sao anh lại làm như vậy chứ? Chàng không hiểu nổi anh, nhưng chàng có thể nhìn rõ sự chân thành của anh. Khi ở trong nhà tù, chàng đã từng nghĩ anh với chàng chỉ là sự thương hại của hai con người hoạn nạn với nhau, nhưng đến lúc này thì suy nghĩ đó không còn nữa, bởi nó đã trở thành tình yêu thật sự.

Buổi chiều, Erwin quay trở lại phòng bệnh với một chiếc hộp thơm nức mùi phô mai khiến cả dãy hành lang đều choáng ngợp. Andrew đã ngồi dậy được, trước mặt chàng chỉ là một chén súp ngô loãng toẹt mà chàng còn chẳng thèm nhìn đến, chợt chàng thấy Erwin bước vào, anh nhăn mặt với cốc súp đang để trước mặt chàng rồi nhanh tay nhấc nó ra chỗ khác.

"Anh không phải người giỏi nấu nướng, nhưng anh biết thứ đó thật kinh khủng!"

"Hoàn toàn đồng ý." Andrew nhoẻn miệng cười.

Erwin đặt hộp đồ ăn lên trên bàn, mở lớp giấy bạc ở trên ra, đó là món mỳ bơ phô mai với lá mùi tây, mùi thơm thì hết chỗ chê, nhưng lớp phô mai thì cháy xém. Andrew liếc nhìn Erwin, thấy mặt anh đỏ ửng lên, anh nhanh miệng giải thích "Rowland đã giúp anh, nhưng đáng tiếc là lớp phô mai ở trên không được như ý,..."

"Không, nó tuyệt lắm." Andrew tỏ vẻ hài lòng, chàng cầm chiếc thìa lên xúc một miếng đưa lên miệng, nó hơi đắng và mặn nhưng chàng không dám nhăn mặt, song chàng lại rơi nước mắt ngay lúc đó.

"Nó tệ lắm à? Sao em lại khóc?"

"Không,... em chỉ,...em chỉ vui thôi." Andrew gạt nhanh mấy giọt nước mắt đi, chàng vẫn mỉm cười "Ngoài bố em ra, anh là người đầu tiên nấu cho em thứ như thế này."

Rõ ràng là vậy, chàng toàn đi nấu cho người khác ăn, mấy khi có người lại tận tâm với chàng như vậy? Món ăn của Erwin có thể dở tệ, nhưng chàng thừa biết anh đã cố gắng rất nhiều, anh nào giờ chỉ biết nấu mấy món ăn nhạt nhẽo vô vị cho đám tù nhân, vậy mà giờ anh cố nấu cho chàng một món ăn mà chàng yêu thích, điều đó thật sự ý nghĩa với chàng.

Andrew ăn sạch chẳng để lại chút mì nào, Erwin vui lắm, anh không rõ món của mình hương vị thế nào, nhưng nó thực sự đổi lại được niềm vui của Andrew. Trông chàng bơ phờ, nhợt nhạt nhưng vẫn thật đẹp, anh thậm chí còn cảm thấy mình không xứng với chàng, dường như thế giới của chàng là ở Hollywood, chàng là của những người như Martin, hay bất kỳ ai ở đó mà không phải một gã cảnh sát vụng về như anh.

"Nghe nói Rowland đã đưa Martin về Miami mấy hôm trước, mộ anh ta được đặt cạnh Rex Henderson,..."

"Phải, ông ấy vừa quay lại đây sáng nay, mọi chuyện rất ổn thỏa. Nhưng,... những chuyện Martin đã làm, cuối cùng anh ta cũng không phải trả giá trước pháp luật,..."

Andrew thở dài thuồn thuột, chàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói "Xét cho cùng em cũng đã lấy lại được những gì đã mất, dù không phải tất cả, em đã trở thành diễn viên như bản thân mình mong muốn, đóng bộ phim do chính bố em viết kịch bản, rồi cả cuốn sách mang tên ông nữa,... tất cả đủ để em cảm thấy đã đến lúc nên dừng mọi chuyện lại."

"Em tha thứ cho tất cả những gì Martin đã làm sao?"

"Anh ta đã chết rồi, Erwin ạ, dù anh ta đem lại cho em chỉ toàn nỗi đau, nhưng rồi cũng chỉ là vì em là thằng ngốc, em đã mù quáng tin vào tình yêu của anh ta,..."

Nói đến đây thì chàng bật khóc, Erwin vội vàng ngồi lên mép giường ôm lấy Andrew, anh vỗ về chàng như một đứa trẻ, còn chàng thì cứ dựa dẫm vào anh, nhận lấy sự che chở của anh.

Andrew ôm chặt lấy Erwin, chàng có thể nghe thấy tiếng im anh đang đập rộn rã, dường như có một sự gắn kết vô hình giữa hai người từ rất lâu rồi mà đến giờ chàng mới nhận ra. Chàng có thể đã từng rơi vào tình yêu với Martin, thứ tình yêu ngọt ngào của tuổi trẻ, nhưng còn với Erwin thì khác, chàng cùng anh đã trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời, không ít lần vượt qua những giây phút sinh tử, chỉ có anh mới có thể thấu hiểu được nỗi đau của chàng, chỉ có anh mới sẵn sàng dang rộng đôi tay ôm lấy chàng, bảo vệ chàng bất chấp nguy hiểm của bản thân.

Một nụ hôn thật khẽ lên trán, Andrew nhắm mắt cảm nhận bờ môi ấm áp của anh, rồi chàng cảm thấy anh đang buông chàng ra, chàng vội vàng mở mắt thì trông thấy anh đang quỳ dưới giường, đôi mắt đẫm nước của anh sáng long lanh, anh rút trong túi áo ra thứ gì đưa ra trước mặt chàng mà chàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đó là một chiếc nhẫn giấy, được gấp khéo léo bằng giấy báo tiếng anh, thật đơn giản nhưng vô cùng khéo léo.

"Andrew,...anh đã làm thứ này suốt đêm qua, anh,... anh hy vọng em không coi nó là trò đùa, nhưng anh thật lòng yêu em, ngay từ ngày đầu tiên em bước chân vào nhà tù chết tiệt kia, anh đã biết trái tim của mình là dành cho em. Anh có lẽ không đẹp trai như Martin, cũng chẳng phải một người nổi tiếng,... anh nấu ăn rất tệ,... nhưng anh luôn muốn em sẽ ở bên anh, chấp nhận con người thật của anh,... Anh không thể chịu nổi cảnh có ai đó làm tổn thương em nữa, anh hứa sẽ luôn bảo vệ em, công việc của anh cũng không thể cho em cuộc sống thật hào nhoáng, nhưng anh sẽ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em,..." Nói đến đây, giọng Erwin nấc lên, anh không kìm được nước mắt, cảm xúc như vỡ òa trong anh, anh run run đưa chiếc nhẫn giấy lên trước mặt Andrew với vẻ mặt chân thành nhất "Andrew Andy Spencer,...Em sẽ đồng ý lấy anh chứ?"

Có lẽ Andrew đã nghe nhầm, chàng tưởng rằng như thế, nhưng mọi thứ trước mắt chàng quá rõ ràng, chàng cũng không kìm chế nổi cảm xúc của mình, nước mắt của chàng rơi mỗi lúc một nhiều hơn, chàng cũng đã tự cho rằng mình không xứng đáng với Erwin, bởi chàng là một con người đầy tội lỗi, chàng khao khát sự báo thù, chàng đã có lúc không chân thật với anh, vậy mà anh vẫn luôn yêu thương chàng, luôn xuất hiện mỗi khi chàng cần. Chiếc nhẫn giấy kia có thể chẳng đáng giá như vàng hay kim cương, nhưng nó đáng giá bằng cả tấm lòng của Erwin, thứ mà chẳng thể nào đổi lại bằng tiền.

"Nhưng,... em còn một đứa con với Martin,... nó vẫn chưa chào đời..."

"Không sao hết,... dù nó là con em, hay con của Martin,... anh cũng sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc, đứa bé sẽ là con của chúng ta,..."

Tử bỏ việc làm diễn viên để có một cuộc sống bình thường cùng Erwin, như vậy có đáng không? Andrew không mất quá nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời, chàng đã dành cả tuổi trẻ của mình để tranh giành với Martin, đổi lại chàng có danh tiếng và tiền bạc, nhưng chàng sẽ chẳng nào hạnh phúc được với những thứ đó, ở bên Erwin là hoàn toàn xứng đáng.

"Vâng,... em đồng ý."

Chàng run run cầm chiếc nhẫn giấy lên tay tự đeo cho mình, chàng không hối hận vì quyết định này, chàng đã từng nghĩ con tim mình đã nguội lạnh từ lâu, nhưng Erwin đã ở đây và sưởi ấm nó, anh xua tan đi phần xấu xa trong con người chàng, anh và chàng giờ đã thuộc về nhau, anh chính là một phần trong tương lai tươi sáng đang chờ chàng ngay trước mắt.

Một tuần sau thì Andrew được xuất viện, chàng còn một buổi kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi rời khỏi đây. Kể từ ngày tỉnh dậy, chàng chẳng mấy khi nghe bác sĩ nói rõ ràng về tình trạng sức khỏe của mình, chỉ có nghe họ nhận xét khá chung chung, đại khái là chàng đang tiến triển tốt.

Buổi gặp mặt của chàng trong phòng bác sĩ không có mặt của Erwin, anh phải trở lại sở cảnh sát để thu xếp công việc của mình do đã nghỉ quá lâu. Chẳng sao hết, đằng nào chàng cũng sẽ về nhà với anh, chàng sẽ đem hết tài sản của Martin đi làm từ thiện, chàng chỉ giữ lại những thứ thuộc về chàng, như vậy cũng đủ để cho chàng có cuộc sống đầy đủ bên cạnh chồng sắp cưới của mình.

"Chào anh Walker, rất vui vì được gặp anh ở đây."

Bác sĩ Ian Norman lịch sự như vẻ ngoài của ông, ông kéo ghế mời Andrew ngồi, song chàng khá giật mình khi ông gọi tên Walker, chàng chợt nhận ra mình đang sống trong một danh tính khác, chỉ có vài người là biết tên thật của chàng.

"Vâng, cảm ơn anh."

"Tôi rất tiếc vì chồng anh đã không qua khỏi chuyện này. Báo chí vẫn đang làm ầm chuyện này lên, họ không tin đây chỉ là một vụ ngộ độc thông thường."

Lúc nào cũng vậy, ai bảo Martin quá nổi tiếng chứ, dù cho đó có là một vụ ngộ độc thật đi chăng nữa thì người ta vẫn sẽ đồn đoán anh ta bị hại. Hollywood bao năm nay vẫn thêu dệt lên những câu chuyện như vậy để thỏa mãn những con người hiếu kỳ ngoài kia, có khi sau này người ta còn làm hẳn một bộ phim hư cấu về cuộc đời của Martin cũng như bí ẩn đằng sau cái chết của anh ta.

"Dù sao cảnh sát cũng đã xác nhận đó là tai nạn do chai rượu mà chúng tôi uống."

Vài tình tiết trong vụ việc này đã được thay đổi, Erwin đã hủy toàn bộ những dấu vết liên quan đến Cyanide ở hiện trường mà chỉ để lại đó một vài chai rượu mạnh đã cạn khô, nên dù rằng bác sĩ kết luận rằng cả Andrew lẫn Martin đều nhiễm độc Cyanide, nhưng cảnh sát điều tra lại chẳng tìm ra bất kỳ bằng chứng nào liên quan, cũng như những lời khai của Andrew cũng chẳng có gì có thể chứng minh là có người đầu độc hai người. Cuối cùng họ chỉ đành đưa ra kết luận với báo chí rằng đó là một vụ ngộ độc rượu, một phần để tránh truyền thông làm quá vụ việc này lên, một phần vì họ cũng chẳng muốn điều tra sâu hơn về cái chết của những người nổi tiếng, bởi dù sự thật có thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào làm hài lòng công chúng được, vậy nên tốt nhất là cứ để họ nghĩ theo cách mà họ muốn.

"Thứ lỗi, nhưng anh trông có vẻ không lấy gì làm buồn."

Câu hỏi của Ian có phần bất lịch sự, nhưng ông thực sự tin đây chẳng phải một vụ ngộ độc, có cái gì đó bí ẩn đằng sau mà ông không biết, cũng chẳng thể nào biết được. Ông cho rằng mình có thể khai thác gì đó từ một người nổi tiếng, có lẽ ông sẽ có một câu chuyện thú vị để kể cho đồng nghiệp của mình.

"Cảm xúc không phải cứ thể hiện ra ngoài là tốt đâu, ông Norman." Andrew đáp "Đôi khi nó cần đúng lúc, đúng chỗ, nếu không sẽ thành giả tạo và thừa thãi."

Câu trả lời khiến Ian im lặng, ông biết mình sẽ chẳng hỏi được thêm điều gì, tốt nhất ông nên tập trung vào công việc của mình thì hơn, nhưng ông vẫn cố hỏi thêm một câu.

"Anh định làm gì tiếp theo? Ý tôi là, tôi cũng khá thích phim của anh, nhưng anh có định đóng phim tiếp không? Ý tôi là,... sau tất cả chuyện này,..."

"Không,...tôi định sẽ giải nghệ sau chuyện này,..."


Đây sẽ là tin sốt dẻo với đám đồng nghiệp mến mộ Daniel Walker trong bữa trưa ngày hôm nay, Norman nghĩ, ông cố tỏ ra không kinh ngạc trước thông tin đó, nhưng rồi Andrew biết rõ ông đang nghĩ gì. Tốt nhất chàng nên lấp đầy suy nghĩ của ông về cái chết của Martin bằng một thứ gì đó thật giật gân, cả khán giả ngoài kia cũng vậy, hẳn là họ cũng sẽ rất sốc khi biết anh sẽ kết thúc sự nghiệp của mình. Nhưng như thế cũng là quá đủ rồi, chàng muốn có cuộc sống của một người bình thường, chỉ chàng, Erwin, cùng con của chàng nữa, vậy là đủ.

Andrew rời khỏi phòng bác sĩ với gương mặt thất thần, chàng chẳng còn suy nghĩ gì được nhiều nữa, bỗng chốc chàng cảm thấy hành lang trước mặt chàng trống trải vô cùng, chàng bước đi chậm rãi mà chẳng hề để ý đến những thứ đang diễn ra xung quanh. Phía cuối con đường, Erwin đang đợi chàng, anh chạy đến bên chàng, vẫn mặc trang phục cảnh sát, trông anh lúc này thật bảnh bao, đẹp hơn bất kỳ cảnh sát viên nào mà chàng từng thấy. Dáng vẻ anh thật oai vệ, anh đã hứa sẽ bảo vệ chàng, và chàng chẳng cần điều gì hơn thế, chàng sẽ hạnh phúc khi ở bên anh.

Chiếc xe cảnh sát dừng lại trong một con ngõ hẹp chẳng có một chút ánh mặt trời nào, Erwin dường như chẳng chịu nổi nữa, anh ngả chiếc ghế ra, túm lấy người Andrew mà hôn tới tấp. Chàng cười khúc khích, ôm lấy anh thật chặt, để tấm thân nặng trĩu của anh đè lên người mình, bộ râu anh cọ lên cổ chàng khiến chàng có cảm giác thật khoan khoái.

"Này, không phải anh vẫn đang trong giờ làm việc sao? Thế này không hợp quy tắc cho lắm."

"Bảo vệ anh là nhiệm vụ của anh, khiến em dễ chịu cũng là việc anh nên làm, phải chứ?"

Nói rồi, anh vuốt ve gương mặt chàng rồi đặt lên môi chàng những nụ hôn thật nhẹ nhàng và âu yếm.

Suốt buổi trưa hôm đó, họ quấn lấy nhau trong xe, Andrew gần như quên mất khái niệm thời gian khi ở bên Erwin. Cơ thể ấm áp của anh luôn khiến chàng hứng thú, anh yêu mến mùi mồ hôi toát ra từ anh, cả cái nhịp thở hổn hển của anh mỗi khi hai người làm chuyện đó. Chàng ôm lấy tấm thân trần trụi của anh, miên man nghĩ về những ngày tháng sắp tới trong tương lai, rồi bỗng chàng chợt nhớ lại những gì bác sĩ Ian đã nói với chàng lúc sáng.

"Cơ thể cậu bị nhiễm độc nặng, Daniel, chúng tôi đã dùng hết những biện pháp hiện có, nhưng cũng không thể thải hết độc tố trong cơ thể cậu ra. Tôi tin rằng cậu đã sống sót một cách thần kỳ, cậu may mắn hơn chồng cậu rất nhiều, nhưng cậu sẽ phải điều trị tiếp tục trong thời gian dài sắp tới."


Vẻ mặt của bác sĩ Ian đủ để Andrew cảm thấy đó không chỉ là một biến chứng thông thường.

"Anh cứ nói thẳng đi, bác sĩ, rốt cuộc tôi mắc bệnh gì?"

Ian thở dài đầy thông cảm "Chất độc đã gây ra một vài biến chứng cho cậu, một trong số đó ảnh hưởng đến dạ dày của cậu. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, giống như cậu đã từng bị ngộ độc như vậy trước đây vậy, nhưng lần này thì nặng hơn. Tôi không thể kết luận tên bệnh, nhưng tôi đề nghị cầu phải đến bệnh viện thường xuyên hơn và điều trị thải độc trong thời gian dài."

"Nếu tôi không làm như vậy thì sao?"

"Vậy tôi e rằng thời gian sống của cậu sẽ không còn nhiều."

Điều này thực sự kinh khủng, nhưng Andrew cố giữ bình tĩnh, chẳng lẽ cái kết có hậu không dành cho chàng sao? Martin thực sự đã chết, nhưng đến sau cùng anh ta đã thành công, anh ta đã nói rằng nếu như anh ta không có được chàng, thì Erwin cũng không thể có được. Đó thực sự là một lời nguyền, cả cuộc đời chàng sẽ dính lấy Martin, anh ta mãi mãi sẽ không buôn tha cho chàng.

Không, chàng nhất định phải sống tiếp, Erwin đã cầu hôn chàng, rồi chàng sẽ cưới anh.


"Điều trị có kéo dài thời gian cho tôi không, Norman?

Ian không biết phải giải thích sao, ông gặp không ít những bệnh nhân đã gào thét vào mặt ông chỉ vì biết họ đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng rồi ông cũng đã quen với điều đó, ông biết rằng dù ông có cố tìm kiếm những câu từ giảm nhẹ đi thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật phũ phàng.

"Khó nói lắm, cậu Walker, y học vẫn luôn có những căn bệnh không tìm ra nguyên nhân, cũng có những căn bệnh không thể có cách điều trị triệt để. Nhưng mặt khác, chúng ta có thể điều trị những căn bệnh đó theo một hướng tích cực, nó cũng giống như căn bệnh ung thư vậy, hoàn toàn có thể kéo dài thời gian sống của người bệnh. Còn trường hợp của cậu, Chúa đã đưa tay ra cứu lấy cậu một lần, thì Ngài sẽ không thể mặc cậu đâu, tôi tin vào điều đó."

"Được, tôi sẽ làm theo tất cả những gì anh nói, miễn là có thể kéo dài thời gian cho tôi. Tôi còn nhiều việc phải làm, vẫn còn người đang quan tâm đến tôi, chờ tôi ở ngoài kia. Tôi chỉ yêu cầu duy nhất một việc, ông không được phép tiết lộ tình trạng bệnh của tôi cho bất kỳ ai."

"Đó là trách nhiệm của một bác sĩ, cậu Walker, tôi có thể chẳng phải một người tối ở ngoài xã hội kia. Nhưng là một bác sĩ, tôi cần phải làm những điều thật đúng đắn với bệnh nhân của mình."

Erwin mắt nhắm nghiền, hơi thở thật đều, toàn thân anh nhễ nhại mồ hôi. Andrew nằm bên anh, tay chàng cầm chiếc áo đồng phục của anh lên ngắm nghía một hồi lâu rồi hít một hơi dài trên ngực áo. Chiếc ghế dài trên xe cảnh sát này chẳng êm ái chút nào, nhưng lạ thay là chàng nằm cạnh Erwin thì cảm giác đó dường như tan biến. Chàng quay người qua ôm chặt lấy anh nhưng như thế vẫn là chưa đủ với chàng, rồi chàng thấy anh vuốt ve trên lưng chàng, mắt anh vẫn nhắm nhưng miệng nở một nụ cười thật tươi.

"Không mệt à, nhóc?"

"Không."

"Anh thì mệt chết mất." Erwin nghiêng đầu hôn lên má Andrew "Ở với em cũng mệt thật đấy."

Đôi mắt Andrew mơ màng nhìn lên nóc chiếc xe chật hẹp.

"Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo, Erwin?"

"Anh cũng không rõ nữa,... anh sẽ cưới em.Tất nhiên rồi,... Anh rất muốn sau này ta sẽ có một căn nhà thật lớn ở vùng ngoại ô, anh thích không gian yên tĩnh, thành phố này đã quá đông đúc và náo nhiệt rồi. Anh muốn quãng thời gian bên em sẽ là quãng thời gian yên bình và thoải mái nhất."

"Còn đứa trẻ thì sao?"

"Dù là trai hay gái, anh vẫn sẽ xây cho nó một căn nhà trên cây, đứa trẻ nào cũng muốn có căn cứ riêng của mình."

Anh sẽ có được tất cả những thứ mà anh muốn, Erwin ạ, em sẽ làm tất cả những điều đó vì anh. Anh hoàn toàn xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất, còn em, em sẽ luôn đi cùng anh trên con đường phía trước, cho đến khi em không còn bước đi được nữa, cho đến khi em trút hơi thở cuối cùng. Anh sẽ là người duy nhất mà em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro