Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Khiết trở lại căn nhà, cô đành nói lời tạm biệt ,bởi cô không còn cách nào đối diện với sự hoang hoải đó khi còn lại một mình. Cô cần chuyển đi ngay lập tức, nêu không, cô sợ sẽ gục ngã trước khi tìm ra sự thật.

Toàn bộ đồ đạc trong nhà được phủ vải trắng. Chiếc pi-a-nô đã không thể vang lên nhũng giai điệu hạnh phúc. Liệu có lúc nào đó nó sống lại không?

Thanh Khiết dùng đôi mắt vô hồn nhìn lại toàn bộ căn phòng khách một lần nữa , nơi có những kí ức đùa nghịch của người đó với cô.

Đầu cô nhức nhối,cô nhanh chóng dứt khoát đóng lại cánh cửa. Thanh Khiết chỉ mang theo vài bộ quần áo cần thiết chất để trong túi sách gọn gàng.

Phóng mô tô đi... Nửa tiếng sau, cô đến một nơi thiết kế theo kiểu biệt thự, sơn vàng, không to lắm, hai bên lối đi và vườn trồng nhiều loại hoa đang nở rực rỡ trong khung trời chiều tối. Thanh Khiết bấm chuông thì một chàng trai ra mở cửa. Anh không có gì khi nhìn thấy một người con gái xinh đẹp lạnh lẽo đang đứng cách mình hai bước chân. Dáng người đàn ông này cao, khuôn mặt hơi trắng ,có nét góc cạnh nam tính , mái tóc đen ngắn gọn,trên người đang mặc một bộ đồ thể thao màu xám rộng. Anh nhìn Thanh Khiết, giọng đều đều:

-Em là người muốn thuê nhà ?

Thanh Khiết đầy vẻ cao ngạo, cô không đáp bởi cô có cảm giác đã gặp người này ở đâu đó. Trước sự bất lịch sự tốt giản ấy của Thanh Khiết, người đàn ông vẫn lãnh trách nhiệm cầm giúp cô túi sách vào nhà.

Từ trên lầu hai phi xuống một cách vội vã của một cô gái , Thanh Khiết nhìn thoáng qua gương mặt tròn trịa khả ái ấy là hiểu ra vì sao cô nữ sinh ban sáng lại nhiệt tình với mình như vậy.

Vũ Ngọc hớn hở:

-Chị Thanh Khiết, chị đến rồi

Thanh Khiết gật đầu, không mở miệng chào Vũ Ngọc. Người đàn ông ngồi xuống sô pha đối diện cô,vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng chào hỏi ban đầu:

-Chào em. Anh là Vũ Sinh, anh trai của Ngọc.

Thanh Khiết nhìn anh, mở miệng:

-Anh có sẵn hợp đồng thuê nhà không?

-Sao?

Anh thấy lạ với cách nói chuyện này, dù anh là tổng giám đốc điều hành 1 công ty kinh doanh nhưng sự ngắn gọn thẳng thắn này khiến anh thức sự ngạc nhiên. Từ lần đầu tiên hỏng xe,trời mưa lớn khiến anh không thể bắt taxi phải đi xe bus rồi vô tình gặp cô, anh đã cảm thấy cô là một người đặc biệt.

Khi tiểu Ngọc cho anh xem ảnh cô, muốn để người này đến ở cùng nhà thì anh không ngần ngại đồng ý ngay lập tức.

Khi ra mở cửa,nhìn thoáng qua là anh đã có thể đoán được cô không phải là người thuộc dạng nghèo khó, phải đi thuê nhà.

Nhất là khi cô vào trong ngôi biệt thự sang trọng này mà không có gì ngạc nhiên, kiểu như cô đã sống quen với những nơi như thế này vậy. Đôi mắt kia...

Vũ Sinh gật đầu:

-Anh có sẵn đây rồi, em là sinh viên,lại là cùng khoa với tiểu Ngọc. Anh nghĩ, điều này cũng không cần thiết lắm.

Thanh Khiết hơi nghiêng đầu, cô muốn cho đối phương biết rằng mình đang quan sát anh

-Không phải anh cũng là doanh nhân sao. Cứ lấy giá như ở ngoài, không cần giảm.

Vũ Ngọc bỗng nhiên lạnh sống lưng,giọng nói lại quay về lần đầu tiên gặp Thanh Khiết:

-Khiết tỉ tỉ, tỉ thật ngầu quá đi.

Vũ Sinh cũng không hai lời mà gật đầu.

-Vậy cứ quyết thế đi, để tiểu Ngọc đưa em lên xem phòng.

Vũ Ngọc đưa cô lên lầu.

Nụ cười bỗng dưng xuất hiện trên môi Vũ Sinh: "anh nhìn thấy con người kinh doanh trong em rồi, thẳng thắn và quyết đoán. Nhất định..."

Thanh Khiết đảo mắt nhìn quanh phòng. Nó nằm ngay cạnh đầu cầu thang tầng 2, rộng rãi , đầy đủ tiện nghi, được sơn màu hồng nhạt. Cuối chiếc giường trải lụa có xếp khá nhiều gấu bông. Chiếc chuông gió làm từ vỏ ốc biển kêu leng keng trên cửa dẫn ra ban công.

-Ra ngoài!

Thanh Khiết trầm giọng vang lên, pha chút mệt mỏi như ra lệnh. Dù không quay đầu lại nhưng cô biết cái giọng ra lệnh này làm Vũ Ngọc bất ngờ. Quả thật, Vũ Ngọc có hơi đỏ mặt rồi cười như không tin rằng Thanh Khiết đang nói mình, nên phải hỏi lại:

-Chị nói em

-Còn ai vào đây nữa.

Vũ Ngọc lập tức cúi đầu rồi ra ngoài, chỉ thiếu nước dập gót chân vào nhau mà đưa tay lên chào kiểu quân đội nữa thôi.

Thanh Khiết bỗng dưng thấy người trở nên mệt mỏi,đặt túi sách xuống giường, cô dựa lưng vào lan can, đôi mắt nhìn xoáy vào khoảng không gian. Nhẹ nhàng, đôi mi kéo xuống.

Thanh Khiết không hề biết từ hôm đó, ánh mắt người đó đã dõi theo cô.

...

-Anh, anh không thể giảm giá phòng đến mức tối đa sao?

Đáng lý ra, cái việc xin giảm giá thuê phòng phải là do Thanh Khiết làm . Nhưng đằng này, cô lại không chút quan tâm, cô cứ ngồi trong phòng, đôi mắt nhìn vô định vào không gian, xem như mọi chuyện chẳng đáng để quan tâm.

Vũ Ngọc phản ứng lại trước quyết định của anh trai:

-Anh đâu có thiếu tiền. Thế thì quá đáng quá.

Khi thấy Vũ Ngọc bắt đầu to tiếng, Thanh Khiết mới cắt ngang mà nói với anh

- Đọc số tài khoản của anh đi. Tôi sẽ chuyển tiền ngay.

Vũ Ngọc tròn mắt bởi đang cố nài nỉ giảm giá thì Thanh Khiết lại như thế,bỗng nhiên có một chút giận dỗi.Vũ Ngọc cứ đứng với nét mặt hầm hầm ấy trong khi Thanh Khiết đã chuyển xong tiền.

Vũ Sinh thấy điện thoại của mình rung lên rè rè... anh biết chuyện gì đã xảy ra... Nụ cười nửa miệng lại nở trên môi anh.Nhưng ngoài bất ngờ của anh, Thanh Khiết đã trả nguyên tiền nhà trong vòng một năm.

Im lặng, chỉ nghe tiếng bước chân đều đều của Thanh Khiết trên nền nhà. Họ không hề nhìn thấy khuôn mặt của cô lúc này:mệt mỏi, nhức nhối và đôi mắt đen tuyền ấy rơi vào khoảng không gian vô tận.

Vũ Sinh nhìn theo bóng dáng lẻ loi ấy mà suy tư

Em là ai?

Mang cho tôi những cảm xúc hỗn độn

Lo sợ và tiếc nuối...

Bóng đêm bao trùm lấy em

Lạnh giá và cô đơn cuốn lấy em.

Liệu tôi có thể giúp em tháo gỡ...

...để trở thành thiên thần'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro