Phần Không Tên 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mỗi người trong chúng ta, đều luôn chờ đợi một người, người mà sẽ nhận ra chúng ta giữa biển người mênh mông . Nhưng trước khi chính thức gặp mặt thì duyên phận...đã từng khiến họ đi lướt qua nhau.

*

Vũ Ngọc không thể hiểu nổi con người của Thanh Khiết. Tất cả gấu bông, đồ trang trí từ phòng Thanh Khiết nay được chuyển sang phòng cô. Căn phòng trở nên trống trải, màu hồng nhạt được thay bằng màu tro xám. Chỉ còn lại đồ đạc của Thanh Khiết gói gọi trong chiếc túi sách.

Thanh Khiết nằm ra giường, mơ về những hồi ức...

Tiếng chuông điện thoại xè xè trên mặt bàn kê cạnh giường, ánh sáng của màn hình điện thoại cứ nhấp nháy không ngừng.

Thanh Khiết chán ghét bắt máy

-Alo...!

-Chào con, cuộc sống của con thế nào?

-Biết rõ rồi còn hỏi!

-Con bé này, mẹ chỉ muốn bảo vệ con chút thôi... Anh yêu! Em đang nói chuyện với con gái, anh đợi em chút... Ahh

tút..tút...tút..

Thanh Khiết biết đang có cảnh tượng gì sau cú điện thoại đấy.

Chiếc điện thoại bị ném vào góc tường, vỡ làm hai mảnh. Thanh Khiết kéo chiếc túi sách lại, mở khóa ra, lôi ra một chai rượu mạnh, màu nâu nhạt bóng, cùng mùi hương kích thích tế bào của cô.Vừa dốc chai rượu vào miệng thì tiếng gõ cửa vang lên:

-Đến giờ cơm rồi Khiết tỉ tỉ.

Thanh Khiết đứng dậy, xoắn nắp chai lại. Mùi hương rượu tỏa ra nồng nàn...

Theo chân Vũ Ngọc xuống phòng ăn, từ cấu trúc đến màu sắc căn bếp đều phong phú sáng tạo, tạo nên sự ấm áp. Trên bàn ăn bày 5, 6 món, được sắp xếp gọn gàng cùng mấy ly sữa bên cạnh. Không nói câu gì, Thanh Khiết ngồi xuống, từ từ cắt miếng bít tết cho vào miệng.

Vũ Ngọc vui vẻ,bất chấp tảng băng u ám lạnh lẽo ngồi bên cạnh.

-Tất cả những thứ này đều do anh Sinh làm đó. Tuyệt không Khiết tỉ

Đôi bàn tay đang cầm dao dĩa của Thanh Khiết dừng lại trong tích tắc rồi lại tiếp tục những cử chỉ ban đầu. Không thấy cô đáp lại, Vũ Ngọc xụ mặt hờn dỗi:

-tỉ đừng kiệm lời như vậy chứ

Vũ Sinh lắc đầu, cốc nhẹ vào đầu em gái:

-Để cho người khác ăn chứ, sao em cứ hỏi hoài vậy?

Nhưng Vũ Ngọc không buông tha, cô cứ thao thao bất tuyệt

-Tỉ biết không, tất cả mọi việc trong nhà đều do anh ấy làm hết đấy. Lí tưởng chưa? Cô nào mà lấy được anh ấy là sướng hết thảy. Nhưng mình sẽ thả anh ấy đi khi anh ấy đã già nua,lụ khụ.Tỉ biết vì sao nhà rộng thế này mà anh ấy không thuê người làm không.?...

-Phiền phức!

Thanh Khiết cắt ngang câu nói nhưng Vũ Ngọc lại xem nó như một câu trả lời, còn gật gù.

-Chuẩn lắm đó. Thật ra em rất thương anh ấy.

Trán Thanh Khiết bỗng cau lại. Vũ Ngọc ngây thơ không hiểu ý của cô. Còn Sinh thì hiểu rất rõ ý của 2 từ lúc nãy, biết là cô rất khó chịu. Anh định nói nhưng khuôn mặt kia bỗng dãn ra, tỏ ra thoải mái. Thế là sao? Đến anh cũng không thể hiểu.

Anh quay sang đe dọa em gái:

-Em đừng PA anh nữa. Anh trai của em nào có được như thế. Em còn nói nữa là anh bắt em rửa bát.

Tiếng cười khanh khách vang ra từ hai anh em. Vũ Ngọc kéo tay Thanh Khiết khiến Thanh Khiết giật mình ngẩng lên.

-Khiết tỉ! Cậu biết rửa bát không?

-Không!

-Anh thấy chưa. Khiết tỉ cũng không biết rửa bát.

Mặt Vũ Ngọc tỏ ra sung sướng hài lòng vì có đồng minh. Cô cứ cười trong suốt bữa ăn,còn cố ý kéo ghế ngồi sát lại chỗ Thanh Khiết, nhưng bỗng dưng cô nhận ra điều gì đó. Cô nhăn mũi.

-Có mùi gì đó anh ạ...!

Vũ Sinh gật đầu, đáp vẻ biết tuốt:

-Là rượu. Anh đã ngửi thấy từ nãy.

Vũ Ngọc đăm chiêu ,suy đoán

-Nhưng em không uống, anh cũng không uống. Vậy thì...

Vũ Ngọc quay sang Thanh Khiết.Thanh Khiết vẫn ăn ngon lành, vẫn khuôn mặt dửng dưng như bình thường. Rồi đột nhiên Thanh Khiết đứng dậy, không nói gì mà bước lên phòng.Đợi Thanh Khiết đi khuất, Vũ Ngọc mới dám quay sang nhìn anh trai mà thì thầm:

-Thanh Khiết tỉ tỉ có chút gì đó rất đáng sợ anh ạ, nhất là khi nhìn vào đôi mắt của tỉ ấy. Thật là muốn sởn da gà

-...

21H.

Chai rượu đã vơi nửa,tiếng nhạc ầm ĩ trong phòng Thanh Khiết nhưng không vang ra ngoài vì phòng đã cách âm rất tốt . Cô ngồi trên lan can ngoài ban công. Gió thổi luồn qua mái tóc mềm đang thả xõa xuống vai. Tiếng chuông gió leng keng. Tất cả chỉ có âm thanh và màn đêm. Không một chút ánh sáng. Không một chút hy vọng...

Con người ấy say xỉn triền miên, mùi rượu tỏa ra nồng nặc. Cô ấy bị chìm trong sự lạc lõng không thể dứt ra...

23h đêm...

Vũ Sinh gấp máy tính lại, hướng mắt ra phía cửa sổ. Mắt anh thấy mỏi nhưng bỗng dưng những ý nghĩ về cô ấy chợt xuất hiện rồi cũng chợt bị dập tắt.

-Cô ấy, cũng chỉ mới bước vào đời thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro