Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy SeungCheol đi xuống các anh chạy lại hỏi thăm tình hình của cô

Junhwi: Em ấy sao rồi?

SeungCheol: Em ấy ngủ rồi.

Mingyu: Đi thôi

SeungCheol: Um. Daniel, Soobin ở nhà nhờ bọn em. Chăm sóc họ và Sully giúp anh

Daniel: Vâng

Các anh bay đến lâu đài chính

Ông Choi: Các con đến rồi đó à

Hoshi: Ông kêu bọn tôi về đây làm gì?

Ông Kwon: Bàn về hôn sự của tụi con với giới Thiên Thần

Mingyu: Chúng tôi không lấy

Seokmin: Ông muốn thì ông lấy đi

Ông Lee: Các con?

Ông Kim: Vì mấy thằng đó mà các con cãi lời bọn ta phải không?

Vernon: Các ông đừng hòng nghĩ đến việc sẽ chia rẻ tụi tôi

Ông Moon: Các con cãi lời Thiên thì sẽ bị Thiên trừng phạt đó

Junhwi: Tôi tin rằng Thiên sẽ không ra những yêu cầu vô lí như vậy

Ông Chwe: Các con nên nghe lời bọn ta cưới con lớn của 6 gia tộc giới Thiên Thần đi. Các con sẽ nhận được nguồn sức mạnh vô cùng lớn

Mingyu: Chúng tôi nói rồi. Các ông thích thì các ông tự cưới đi. Chúng tôi không cần những sức mạnh cỏn con đó

Soonyoung: Và tôi cấm các ông đến và làm phiền các em ấy

Nói xong các anh bay đi

Tại lâu đài của các anh

Sully: * Đi xuống lầu *

Soobin: Sully em tỉnh rồi à

Sully: Dạ vâng em mới tỉnh

Soobin: Em uống ly sữa này đi

Sully: Em cảm ơn * Cầm lấy ly sữa *

Sully: Các anh ấy đi đâu rồi?

Daniel: Lâu đài chính

Sully: CÁI GÌ? * Đứng bật dậy *

Soobin: Này em đi đâu đấy?

Sully: Em đi tìm các anh ấy * Đi ra ngoài *

SeungCheol: Em mà dám bước ra anh đánh em đó

Sully: Anh hai...

Junhwi: Tụi anh về rồi em đừng lo nữa

Sully: Sao anh biết em đang lo lắng?

Soonyoung: Tụi anh sống với em không phải 1 2 tháng

Sully: * Cười cười *

Soobin: Em về đây

Seokmin: Um tạm biệt em

Jeonghan: Mấy anh đi đâu mới về à?

SeungCheol: Tụi anh mới từ lâu đài chính về

Vernon: Bảo bối ngủ ngon không? * Ôm Kwanie *

Seungkwan: * Gật gật *

Seokmin: Lại anh ôm cái nè * Nói Joshua *

Joshua: * Chạy lại ôm anh *

Junhwi: Myungho ngoan nha ngủ đến giờ luôn * Xoa đầu cậu *

Myungho: Hôm sau anh phải ngủ với em đó

Woozi: Đã hứa là ngủ với người ta rồi mà vẫn bỏ đi

Soonyoung: Anh xin lỗi bảo bối mà hôm sau anh sẽ ở nhà với bảo bối nha * Nựng má cậu *

Wonwoo: Gyu có bị thương ở đâu không?

Mingyu: Không có. Không ai làm anh bị thương được đâu

Hoshi: Chan bé không nhớ anh hả?

Chan: Giận anh rồiAnh bỏ em

Hoshi: Thôi cho anh xin lỗi

Chan: Tha cho anh đó

MingHao: Sully...Sao em xanh xao vậy?

Sully: Em chỉ hơi mệt thôi không sao đâu

MingHao: * Nắm tay Sully kéo đi *

Sully: Nè kéo em đi đâu đấy? * Hỏi anh *

MingHao: Đưa em lên phòng nghỉ ngơi

Thế là MingHao kéo Sully lên phòng. Mọi người ở dưới chỉ nhìn theo, mĩm cười

Daniel: Em có nấu đồ ăn. Mọi người lại ăn luôn nè

Đang ăn thì SeungCheol nói

SeungCheol: Các em ăn đi rồi xíu nữa chúng ta đến 1 nơi

Jeonghan: Đi đâu vậy anh?

Junhwi: Cứ đi rồi sẽ biết thôi

Lát sau mọi người đã ăn xong các anh lên gọi cô và MingHao xuống để chuẩn bị đi

Gần đến nơi thì từ đâu có tiếng thét vang lên làm các cậu sợ hãi

Jeonghan: Tiếng gì vậy anh * Nép sau lưng SeungCheol *

SeungCheol: Không sao đâu đừng sợ * Nắm tay cậu *

Đi thêm 1 đoạn nữa thì trước mặt họ là những chiếc lồng trong đó có những quái thú mà các anh và cô nuôi

{ Hình ảnh quái thú của từng người }

Seungkwan: Chúng nhìn đáng sợ quá Vernon....* Nép sau lưng anh *

Vernon: Không sao đâu nè

Bỗng nhiên bọn chúng tự mở cửa rồi bay lại chỗ mọi người đang đứng. Các cậu sợ hãi bấu vào áo các anh và cô. Bọn chúng bay lại nhưng bỗng chúng nó nằm xuống dưới chân các cậu

Joshua: Sao chúng nó lại như vậy?

Seokmin: Vì chúng biết người tụi anh yêu là các em * Đẩy cậu ra trước mặt bọn chúng *

Chan: Hoshi.....Chan sợ....

Hoshi: Bọn chúng không làm gì các em đâu đừng sợ nha

Các cậu cố gắng bình tĩnh cúi xuống vuốt ve tụi nó thì bất ngờ bọn chúng ngẩng đầu lên cắn vào tay các cậu

Wonwoo: Gyu ơi sao bọn chúng lại như vậy?

Woozi: Sao tự nhiên lưng em lại đau quá Soonyoung?

Soonyoung: Cố gắng lên em..

Các cậu đau đớn mà chịu đựng. Các anh với cô thì chỉ biết nhìn vì biết đó tốt cho các cậu. Cánh của các cậu từ từ dang rộng ra. Nhưng kèm với đó là sự đau đớn đến tột cùng. Các cậu chỉ kịp nhìn thấy cánh của mình rồi mất lịm đi vì đau

Seokmin: Cảm ơn chúng mày nhiều * Xoa đầu bọn quái thú *

Rồi các anh cõng các cậu về

Sully: * Cõng anh * Em không cõng được MingHao áaaa

Seokmin: Bớt than đi con nhỏ kia

Sully: Anh la tui * Nhìn anh *

Hoshi: Thôi thôi cho tui xin

Sully: Nhưng mà có ai giúp em không?

Daniel: Anh đây * Từ đâu xuất hiện *

Sully: Ủa anh Daniel?

Daniel: Đưa MingHao đây anh cõng cho

Và rồi các anh và Daniel cõng các cậu về. Sully cũng đi theo

Lâu đài của các anh

Mọi người về đến nhà thì thấy Soobin đã ngồi đó. Các anh đưa các cậu lên phòng. Soobin đi theo và kiểm tra cho các cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aqu