Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh và cô ngồi chờ mà lòng như lửa đốt. Sau 1 hồi kiểm tra thì Soobin đi xuống

SeungCheol: Soobin

Soobin: Họ không sao các anh đừng lo. Họ không chịu nổi cơn đau nên ngất đi thôi

Junhwi: Vậy chuyện sức mạnh của các em ấy

Soobin: Sức mạnh của các anh ấy đã được tăng lên. Nhưng phải có thời gian luyện tập để thích nghi

Soobin: Em đã tiêm cho mấy anh ấy 1 ít thuốc giảm đau nó sẽ khiến các anh ấy không còn đau nữa nhưng vẫn phải cẩn thận

Soonyoung: Um bọn anh hiểu rồi

Hoshi: Vất vả cho em rồi Soobin

Soobin: Không sao đâu anh. Mà các anh tính như thế nào về chuyện hôn ước giữa 2 giới

Mingyu: Khi nào rảnh bọn anh sẽ đi gặp Thiên

Seokmin: Hỏi cho ra lẻ

Vernon: Anh tin Thiên sẽ cho bọn anh 1 câu trả lời thích đáng

Soobin: Dù gì thì các anh cũng phải cẩn thận. Các ông ta vẫn đang cho người theo dõi và đã biết được các anh ấy đang ở đây rồi

SeungCheol: Vậy càng phải hành động sớm rồi

Mingyu: Bao lâu thì họ tỉnh lại?

Soobin: Họ sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Có gì thì gọi em

Vernon: Um bọn anh biết rồi

1 lúc sau

Tại phòng MingHao

Sully: * Bưng 1 tô cháo với 1 ly sữa bước vào *

Cô đi nhẹ nhàng để trách làm anh thức giấc. Cô đặt tô cháo và ly sữa xuống bàn

Sully: * Đi lại ban công đứng hóng gió *

Bỗng có người vòng tay qua ôm lấy cô. Giọng ôn nhu

MingHao: Em vào đi ngoài đây lạnh lắm

Sully: Anh còn đau không MingHao? * Quay lại nhìn anh *

MingHao: Anh hết đau rồi

Sully: Anh có đói không? Em có nấu ít cháo cho anh á

MingHao: Xíu nữa anh ăn * Ôm cô cứng ngắc *

Sully: Sao thế có chuyện gì hả anh?

MingHao: Chuyện hôn ước của em....

MingHao: Anh không muốn em cưới anh trai anh....Anh yêu em.....* Thì thầm *

Sully: Thật không?

MingHao: Thật....thật gì cơ? * Giật mình *

Sully: Anh nói thật không?

MingHao: Anh có nói gì đâu?

Sully: Hửm???

MingHao: Anh....

Sully: * Nhìn anh *

MingHao: Aaaa em nghe rồi mà em còn hỏi anh

Sully: Em phải chắc chắn rằng những gì anh nói là thật chứ

MingHao: Nảy giờ anh có nói dối đâu * Gãi đầu *

Sully: Chọc xíu mà mặt như trái cà chua rồi

MingHao: Choi Sully. Em chọc anh

Sully: * Cười * Thôi ngồi xuống ăn đi nè

Phòng Soonhoon

Anh bước vào đặt tô cháo xuống bàn

Soonyoung: Em dậy rồi à?

Woozi: Vâng em dậy rồi

Soonyoung: Lại đây anh đút em ăn. Em vất vả rồi * Xoa đầu cậu *

Woozi: Dạ

Phòng Junho

Myungho: Em có cánh

Junhwi: Đúng rồi em có cánh mà

Myungho: Em không phải quái vật đúng không anh?

Junhwi: Em không phải quái vật đâu. Nào há miệng ra anh đút cho nè

Các phòng còn lại cũng tương tự như vậy nha

Tối đó khi mọi đang chìm vào giấc ngủ thì ở trên sân thượng

Sully: * Đứng dựa lưng vào tường suy nghĩ *

SeungCheol: Sao giờ này còn ở đây?

Sully: Anh hai

SeungCheol: Trả lời câu hỏi của anh

Sully: Em không ngủ được nên lên hóng gió

SeungCheol: Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn hóng gió?

Sully: Xíu nữa em ngủ liền

SeungCheol: Anh biết em đang nghĩ gì? Đừng nhớ đến nó nữa. Về phòng ngủ đi. Ngoan * Xoa đầu cô *

Sully: Em biết rồi

Không an tâm vì Sully rất cứng đầu nên SeungCheol đưa cô về tận phòng rồi anh mới về phòng

Sully: * Đi nhẹ nhàng để tránh làm anh thức giấc *

MingHao: Choi Sully....

Sully: *Giật mình * * Quay lại * Hơ hơ anh MingHao...

MingHao: Giờ này em không đi ngủ mà còn đi đâu vậy?

Sully: Em đi hóng gió trên sân thượng. Giờ em xuống rồi nè

MingHao: Trời lạnh mà em mặc mỏng vậy không biết

Sully: Đâu có mỏng lắm đâu anh

MingHao: Tay em lạnh hết rồi mà còn cãi. Lên giường nằm đắp chăn cho ấm

Anh kéo cô lên giường đắp chăn lại mà không để cô trả lời

Rồi mọi thứ lại im lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aqu