1. QUÁ KHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Đã nửa tiếng trôi qua...

Có vẻ như mục tiêu cũng đã sắp đến rồi. Jisung nheo mắt lại xem thử lại tầm ngắm, tay giữ chắc cò súng rồi ngồi chờ bất động, môi khẽ mấp máy như thể đang đếm lùi.

5...4...3...2...1.

Tay cậu sắp bóp cò thì đột ngột dừng lại vì thấy một đứa trẻ đang trong vòng tay cha - cũng chính là mục tiêu hôm nay cậu phải giết.

Mắt vẫn không rời tầm ngắm, Jisung chỉ do dự trong khoảnh khắc thôi rồi ngón tay lại chặt trên cò súng.

Người cha vừa đặt đứa trẻ xuống đất. Thằng bé con còn hãy chưa kịp reo. Một tiếng cách lạnh lùng, Jisung im lặng nhìn hình dáng của người cha đổ sụp xuống ngay trước mắt con mình. Ở khoảng cách quá xa bằng mắt thường trông đứa bé chỉ giống như một dấu chấm nho nhỏ, mà tiếng thét khiếp đảm của đứa trẻ lại như ở bên tai. Nhưng dù sao, cậu cũng phải đi rồi.

Một sát nhân, làm gì biết đau lòng.

***

- Báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành.

Nhẹ nhàng một tay đẩy khẩu súng bàn giao lại cho ông chủ trước mặt - là một gã nhìn mặt đáng lẽ sẽ gọi là hiền hậu nếu như không có ánh mắt lạnh tanh mà chỉ cần nhìn lâu sẽ lộ tia hung ác - tay kia cầm điện thoại nhìn màn hình nhảy lên một thông báo tài khoản vừa được cộng thêm tiền, Jisung cúi đầu chào rồi liền quay bước đi. Vốn chuyện này cũng đã thành thủ tục sau mỗi nhiệm vụ nên Jisung cũng chẳng nói năng gì. Bước đi rồi chỉ nghe tiếng nhịp bàn theo từng bước cậu đi rồi lại đến tiếng của gã chủ cười khà cùng giọng đầy hào hứng:

- Quả nhiên là cậu ta chưa bao giờ thất bại!

Jisung kéo mũ xuống che mặt mình thêm chút khi đi lướt ngang qua đám vệ sĩ xếp hàng nhìn theo cậu với ánh mắt kính nể. Cũng đúng thôi, trong cái tổ chức này, danh cậu nổi thế nào dường như ai cũng biết.

Han Jisung, 19 tuổi, được tuyển chọn không thông qua huấn luyện, từ công kích từ xa cho đến cả cận chiến, cậu ta đều giỏi cả. Thêm dáng người nhỏ bé lại đặc biệt nhanh nhẹn, khiếu quan sát cũng nhạy bén hơn người, thành tích kể từ lúc vào tổ chức đến nay là bách chiến bách thắng. Cậu đặc biệt được ông chủ xem trọng đến không ngờ, chẳng giao thiệp quá nhiều nhưng danh tiếng trong giới ai cũng đã nghe qua. Năm ngoái có một tay cũng nghe danh cậu rồi buông giọng khinh khi, cậu chẳng buồn bận tâm nhưng chẳng may lại đến tai ông chủ, liền lập tức mở cuộc đấu sống còn. Cả địa hình, vũ khí đều là tay kia chọn, ấy mà kết cục kẻ sống sót qua cửa lại chính là Jisung. Ở thế giới ngầm, đã thách đấu là chỉ chơi 1:1, là một mất một còn, tuyệt đối không nương tay. Tiếc là tay trẻ tuổi kia vốn cũng có tiếng tăm sẵn ở trong tổ chức, chỉ vì chút kiêu ngạo mà bỗng dưng bỏ mạng, còn báo hại đám anh em chơi cùng cũng mất toi một mớ tiền đáng kể vì cá độ thua kèo. Danh tiếng của Jisung sau đợt đấy lại càng thêm vang dội. Một nhiệm vụ của một mình cậu thôi ông chủ cũng sẵn sàng trả gấp 5 gấp 6, thậm chí là gấp 10 so với đám tay chân.

Nhưng nhiệm vụ cũng muôn hình vạn trạng, chỉ có từ cấp độ nguy hiểm cho đến nguy hiểm hơn. So với đám kéo bè kéo đảng, cầm súng lục khoe khoang rồi đánh người ăn vạ để ăn mấy đồng bạc bảo kê chỉ đáng tầm dạng tép riu, tổ chức của Jisung ở cấp cao hơn nhiều, dĩ nhiên là mức độ tàn ác cũng phải thuộc hàng cấp nhất. Từ buôn người, ma túy, chi phối chính trị gia,...tổ chức cậu đủ cả. Việc của Jisung thuộc vào hàng tuyệt mật, tưởng có vẻ chỉ là dạng giết người rồi xong thôi nhưng thật ra lại vô cùng phức tạp. Bởi đối tượng nếu không phải là quan chức cấp cao thì cũng là ông trùm băng đảng, luôn có hệ thống bảo vệ, vệ sĩ khá nghiêm ngặt mà lại chẳng thể phái cả một quân đoàn đi hỗ trợ tiến hành ám sát được, chỉ có thể tự thân mình vận động mà không được để lại bất cứ dấu vết nào. Nên bản thân sát thủ ngoài kĩ năng quan sát và cầm súng, còn phải rành về bẫy, am hiểu hóa chất, thông hiểu địa hình, có kĩ năng đột nhập cũng như là ẩn nấp,...nói tóm lại là một mình làm được hết - để đến khi nhiệm vụ hoàn thành, chuồn thật nhanh không để lại dấu vết, tùy yêu cầu tạo hiện trường thế nào mà tự suy luận tính toán ra - đôi khi phải làm như tự sát, đôi khi phải tìm cách đổ vấy tội cho một người hay tổ chức nào đó, đôi khi chỉ như kiểu thanh trừng cảnh cáo. Bởi vậy có thể nói rằng, người như Han Jisung - là 10 năm có một.

Gần 3 năm ở trong tổ chức, lúc đầu do được tuyển chọn thẳng cũng là nhờ hơn người, Han Jisung cũng có phần kiêu ngạo. Nhưng làm việc càng lâu, chứng kiến không ít chuyện, cậu biết rằng càng tự mãn chỉ càng tự đẩy mình vào chỗ chết. Chưa kể cầm súng lâu, tội ác bản thân làm cũng xem như không ít, trái tim cậu cũng lạnh giá đi nhiều, lâu dần càng mất dần hứng thú đi với cái được gọi là sự sống. Đôi khi nhìn số dư trong tài khoản của mình, Jisung cũng tự nghĩ chẳng phải nhờ việc này mà cậu muốn có gì cũng mua được hết ư? Nhà, xe, những cuộc vui chơi, quán bar, nhà hàng xa xỉ,...chẳng một thứ gì mà cậu muốn lại chẳng thể có được, ngoại trừ đúng một thứ - một cuộc sống bình yên.

***

Ngồi lặng lẽ ở quán cà phê gần ngay trường Đại học S, Jisung liếc đồng hồ thấy kim dài đã qua số 12, chắc vài phút nữa thôi sẽ có nhiều sinh viên bước ra từ cổng trường, cầm trên tay sách vở hoặc vai đeo balo, vừa đi vừa tán gẫu cùng với cả bạn bè - những hình ảnh ngày thường rất quen thuộc với mọi người nhưng với Jisung lại là cả một niềm ao ước. Cậu ước mơ mình cũng được đến trường rồi học tập, cũng có nhiều bạn bè để cùng nhau chơi đùa giống như những chàng trai, cô gái kia. Có điều cậu không thể. Bởi một người như cậu, càng có nhiều quan hệ, lại càng khó sinh tồn, bài học này bản thân cậu đã thấm thía từ chính bố mẹ mình.

Bố của cậu cũng từng hoạt động trong một tổ chức như cậu. Cậu cũng đã từng học đến hết cấp 2 giống như bao thiếu niên khác, cũng có một cuộc sống bình thường mà không hề biết rằng bố mình đang làm một thứ công việc phải gọi là đi gây thù chuốc oán ở khắp nơi. Còn nhớ ngày hôm đó, đúng đêm trước hôm sinh nhật cậu, nhà cậu bị đột nhập nhưng thay vì báo cảnh sát trước hết, mẹ của cậu lại dẫn cậu xuống hầm rồi dặn cậu cứ yên đấy tuyệt đối đừng bước lên, mà dù cậu bước lên thì cũng chẳng thể được bởi cửa hầm đã bị mẹ tìm cách chặn mất rồi. Kết quả là Jisung dẫu trong lòng thắc mắc, cũng không thể ngờ rằng hình ảnh mẹ khuất dần đằng sau cánh cửa hầm lại chính là lần cuối mà cậu còn thấy mẹ ở trên cõi đời này. Mười mấy tiếng lửa đốt ở trong lòng, cuối cùng cậu cũng được giải cứu bởi một người bạn của cha. Cậu chẳng hiểu vì sao vừa thấy cậu ông đã ôm cậu khóc, cho đến khi cậu bước ra khỏi hầm, nhìn thấy cha mẹ mình chỉ còn là những cái xác không hồn. Hóa ra kẻ thù của cha biết rằng đêm sinh nhật con trai cưng của mình, cha cậu chắc chắn sẽ ở nhà nên đã cho người âm mưu trước. Cha của cậu rõ ràng là đã bị tra tấn cho đến chết, còn mẹ bị trói ngay trước mặt dường như đã vì quá đau khổ mà lên cơn đau tim, nhưng dù chết mất rồi vẫn bị bắn vài phát như để trút hận thù. Hình ảnh ấy trong đầu, Han Jisung cậu chưa một lần vứt bỏ khỏi tâm trí, mối hận ở trong lòng cũng từ ngày đó mà dấy lên.

Han Jisung ngày xưa không hiểu sao bố mình lại cho mình học hết từ vũ khí cho đến cả hóa chất, học từ thứ cơ bản cho đến tận cao siêu với một đứa trẻ bình thường, chỉ vốn tính ham học hỏi lại có đủ tư chất nên cậu mới cứ học theo lời cha mà chẳng thắc mắc nhiều. Đến giờ cậu mới hiểu là do cha đã lường trước ngày này mới dạy cậu tất cả mà ông biết, vốn hi vọng cậu có thể trốn tránh được nguy hiểm mà đi tìm lấy cho mình một cuộc sống bình yên. Nhưng chắc ông không ngờ mối hận ở trong lòng quá lớn, Han Jisung năm ấy 15 tuổi đã "biến mất" cùng tất cả tài sản của cha mình nhưng không phải để trốn chạy mà là để tự rèn luyện bản thân, âm thầm điều tra tổ chức đã sát hại cha mẹ của mình rồi lên kế hoạch trả thù. Tất cả bạn bè cậu, tất cả mọi người thân đều tưởng rằng Han Jisung đã bị bọn giết cha mẹ cậu bắt cóc và giết chết ở một nơi nào đó. Mà cũng đúng, vốn dĩ trong lòng cậu, cậu đã chết ngay từ lúc ấy rồi.

Cuối cùng hơn 1 năm sống trong hận thù, đau khổ đến cùng cực, đã bao đêm gặp ác mộng không ngừng, Jisung cũng đã tiếp cận được tổ chức mà cha cậu từng làm, giết từng kẻ đã trực tiếp sát hại cha mẹ cậu lẫn cả tên cầm đầu. Danh tiếng cậu sau vụ đó đột nhiên trở nên lẫy lừng ở trong giới, liền lập tức được ông trùm đối thủ, chính là ông chủ của cậu bây giờ, thu nạp về, thuyết phục cậu bằng lời hứa thu dọn hết "tàn dư" - chính là đám tay chân của tên trùm cậu giết cùng đủ thứ rắc rối liên quan. Jisung của năm ấy chính là được chọn thẳng vào tổ chức bằng cách thức như thế, vốn không nằm trong ý định của cậu nhưng bởi vì mối thù đã trả được, bản thân còn chẳng biết phải đi đâu về đâu, cậu đã đồng ý ngay tức khắc. Thấm thoắt từ ngày đó cũng đã gần 3 năm, cuộc sống như tạm bợ chỉ biết làm từ hết nhiệm vụ này sang đến nhiệm vụ khác, chẳng còn mục đích nào, kĩ năng của cậu càng ngày càng xuất sắc, cuộc sống cũng càng ngày càng thêm cô độc hơn. Nhưng bài học từ cha mình còn đó, Jisung cũng chẳng có ý định để một ai bước vào cuộc đời mình. Vốn dĩ ngay từ khi sinh ra, cuộc đời cậu đã như một kẻ bị dính phải sự nguyền rủa - chỉ mãi mãi một mình, chỉ có duy nhất mỗi mình cậu mà thôi. Cũng bởi vậy nên từ lúc chạy trốn khỏi nhà mình, cậu vẫn luôn sống dưới một cái tên khác không phải Han Jisung, một cái tên chứa đựng sự cô độc của chính cậu - J.ONE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro