2. NAM SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Tiếng cốc cà phê đặt xuống bàn khiến Jisung giật mình nhìn mặt người phục vụ - một cậu thanh niên đẹp trai với đôi mắt hai mí có đôi mi dài đến con gái cũng ghen tị cùng chiếc mũi cao thẳng và nụ cười hiền lành.

- Cậu là nhân viên mới à? - cũng không hiểu làm sao, Jisung chỉ bỗng nhiên hỏi vậy.

Cậu thanh niên lại cười đáp:

- Vâng ạ, mọi người bảo quý khách là khách quen, tôi tên là Lee Minho, sau này rất hân hạnh được phục vụ ạ.

- À...ừ, cảm ơn cậu.

Jisung chỉ ậm ừ thế rồi thôi thì Minho liền hỏi tiếp:

- Xin lỗi quý khách, không biết có phải phép không nhưng vì là khách quen nên tôi có thể biết quý khách bao nhiêu tuổi rồi được không ạ? Như vậy sau này sẽ tiện xưng hô hơn.

Jisung nhìn mặt gã phục vụ mặt hơi khó hiểu một chút. Quái lạ, lần đầu tiên có chuyện phục vụ bàn ở đây đi hỏi chuyện cậu đấy, quen mặt thì cũng lắm cũng chỉ chúc cậu uống ngon miệng rồi thôi.

- Ừm...tôi 19 tuổi.

- Ồ vậy là cậu thua tôi 2 tuổi rồi. Không biết tôi nên gọi cậu là gì nhỉ?

Jisung bắt đầu cảm thấy khó chịu vì bị người lạ hỏi nhiều như thế này, bất giác bệnh nghề nghiệp khiến cậu phải dùng mắt quét tên này một lượt xem có gì đáng nghi không rồi mới trả lời lại.

- Cứ gọi tôi là Jisung là được rồi.

- Vâng, vậy chúc cậu ngon miệng nhé, Jisung.

Nói rồi Minho quay đi cùng chiếc khay trên tay, một mạch đi thẳng về quầy nước phục vụ đơn tiếp theo mà không có gì bất thường. Nhưng mà có một điều khiến Jisung cảm thấy hơi ngớ ngẩn đến mức phải tự hỏi bản thân:

- Tại sao mình lại bảo cậu ta mình tên là Jisung nhỉ?

Vốn dĩ trên giấy tờ giả của cậu tất cả đều là J.One, người lạ ít khi hỏi tên cậu nhưng nếu có cậu cũng sẽ trả lời là J.One. Nhân viên cửa hàng này cũng chưa bao giờ hỏi tên cậu, mà mỗi lần quẹt thẻ thanh toán tiền chắc trên thẻ cũng đã hiện rõ tên J.One nên cũng không một ai cần hỏi. Cậu lâu nay sống dưới cái tên J.One tới mức nó đã trở thành tên thật của cậu, thế tại sao lúc nãy cậu lại buột miệng trả lời gã Minho đó là Jisung?

Thật ra mà nói là một người ở trong thế giới ngầm này nếu như là kẻ có hiểu biết một chút thì nghe đến cái tên J.One đều sẽ có gì đó rùng mình. Nên chính bản thân Jisung khi nghĩ đến tên J.One của mình vẫn cảm giác nó có một chút lạnh lẽo - và giả tạo. Chắc hẳn là do đây là quán cà phê thân thuộc, có thể gọi là một chốn bình yên nơi mà cậu có thể ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía cánh cổng trường Đại học cùng với những sinh viên kia nên cậu không muốn họ biết đến cậu với cái tên gắn liền với hình ảnh sát nhân máu lạnh ấy. Hoặc cũng có thể là do nụ cười ở trên gương mặt của gã Minho kia quá thánh thiện để mở miệng gọi ra cái tên J.One ấy?

Nghĩ đến đây Jisung khẽ lắc đầu rồi nhìn lại cốc Americano trên bàn, uống một hơi hết gần một nửa rồi lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn trên KaTalk.

***

Jisung thức giấc bởi ánh nắng len từ sau tấm rèm chiếu thẳng vào mắt cậu. Chiếc áo trắng chỉ mới cởi đến vài nút đầu cùng cái đầu choáng váng nhắc cho cậu nhớ đến việc đêm qua đã quá chén đến thế nào. Lồm cồm ngồi dậy rồi bước về phía ô cửa sổ to gần hết bức tường chỉ cách giường có vài bước chân, Jisung đưa tay kéo mạnh chiếc rèm cửa màu kem rồi nheo mắt nhìn ra ngoài chỉ toàn là nóc nhà cùng với bầu trời xanh - tất nhiên tầm nhìn từ một khu căn hộ nằm ở tầng 18 thì phải như thế rồi. Chút hơi ấm mặt trời phả ra từ kính cửa khiến Jisung cảm giác như được sống lại. Cậu quay người bước ra phía phòng khách, nơi đống vỏ chai rượu nằm ngổn ngang trên bàn lẫn dưới sàn. Định thu dọn chúng lại thì bắt gặp khung ảnh nằm ở trên góc bàn, Jisung cầm nó lên nhìn ngắm rồi cười khẽ một tiếng.

- Chà, đêm qua mình lại say đến mức quên cất nó cơ đấy!

Rồi tay cầm bức ảnh, cậu đi thẳng đến bức tranh lớn hình ngôi nhà treo ngay ở trên tường, gỡ nó xuống để lộ ra bảng mật mã ở phía sau bức tranh, bấm mật khẩu rồi đặt khung ảnh vào trong đó - nơi sẵn có vài quyển sổ cùng một cuốn album - cẩn thận đặt bức ảnh nằm gọn lên trên chúng, Jisung nhìn tấm hình lại một lần nữa rồi mỉm cười, ánh mắt vừa ấm áp lại đượm thêm nét buồn.

- Bố, mẹ, lại một năm nữa mình xa cách nhau rồi!

Ở trong hình, là cha mẹ cậu đang cầm lấy tay nhau, một tay của cha choàng ôm lấy vai mẹ, cả hai đều tươi cười hạnh phúc như cười với Jisung. Cậu bất giác thở dài xong đóng bảng mã lại, rồi lại lấy bức tranh treo về vị trí cũ.

Hôm nay là ngày giỗ thứ tư của cha mẹ cậu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro