3. QUÀ SINH NHẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Lại ngồi xuống ở góc bàn quen thuộc, Jisung đưa mắt nhìn về phía quầy tính tiền xem ý chờ phục vụ. Vẫn là cậu thanh niên Minho ấy, trên tay là cuốn menu của tiệm, mặt vui vẻ tiến về phía của cậu.

- Chào Jisung, hôm nay vẫn giống như cũ chứ?

- Anh đã biết rõ vậy sao còn cầm theo cuốn menu làm gì? - Jisung nhìn Minho cười ngớ ngẩn. Dạo này trong lúc chờ giờ tan học, không có việc gì làm chọc ghẹo gã Minho này cũng vui.

- Để phòng khi cậu có ý đổi món...cho một ngày đặc biệt?

- Ngày đặc biệt?

Vẫn nụ cười hiền lành có phần tươi hơn ngày thường, Minho đặt cuốn menu ở ngay trước mặt cậu rồi ra vẻ chờ đợi - chưa được vài giây sau anh lại hỏi thêm câu hỏi khác:

- Có vẻ cậu vừa mới đi đến chùa nhỉ? Người vương toàn mùi nhang kìa.

- Mùi nhang?! - sực nhớ mình vừa đi viếng bố mẹ về, Jisung quay đầu ngửi hai bên vai, chỉ cảm thấy toàn là mùi áo của bản thân - Mùi nặng đến vậy ư?

- Có nhiều thứ của cậu mà bản thân cậu không thể nhận ra đâu. Chưa kể là... - Minho cúi một chút, tay gõ nhẹ lên mũi -...khướu giác của tôi còn đặc biệt tốt nữa. Sinh viên hóa dược mà!

Jisung cười nửa miệng hơi tỏ vẻ coi thường, rồi nhìn lại cuốn menu trên bàn cậu cũng đưa tay cầm lật lấy lệ vài trang, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Minho.

- Nhưng tại sao anh bảo hôm nay là ngày đặc biệt thế? Tiệm có sự kiện gì à?

Minho liền cười ra vẻ đắc thắng.

- Cuối cùng cậu cũng chịu hỏi lại gì đó rồi. Cả tháng rồi tôi mới nghe cậu hỏi lại một câu thay vì chỉ lặp lại những gì tôi nói đó!

- Vậy hả? - Jisung nghiêng đầu vẻ tự hỏi - Nhưng đâu có liên quan đến chuyện hôm nay là ngày gì?

- Ngày 14/09, chẳng phải là sinh nhật của cậu ư?

Jisung như chợt ra điều gì miệng bất giác à lên, nhưng chỉ chốc lát thôi liền quay sang hỏi lại Minho:

- Mà tại sao anh biết?

- Mọi khách hàng thân thiết đều có lưu trữ thông tin trên thẻ mà! Ngoại trừ việc cậu tên là J.One thì Jisung chắc là tên cúng cơm ở nhà nhỉ?

- Chà, anh có vẻ để mắt đến tôi nhỉ? Có ý đồ gì thì nói đi.

- Đừng hỏi nữa, cậu nhanh nhanh chọn một món nào đi, tôi không thể phục vụ mãi một khách lâu quá được! - Minho hất đầu ra phía mấy bàn ở phía ngoài - Bao nhiêu người đang chờ!

Jisung nhìn Minho rồi bật cười khó hiểu, chỉ cầm cuốn menu trả lại anh:

- Thế thì cho tôi món nào mà anh thích đi. Để thử xem khẩu vị của chuyên gia Hóa - Dược tầm cỡ nào?

- Lỡ đắt nhất cũng sẽ không sao chứ?

- Trông tôi giống người không đủ tiền trả nổi một cốc cà phê ư?

- Ok!

Minho nói rồi cầm lấy cuốn menu đi thẳng ra ngoài tiếp lượt khách bàn khác.

Đã lâu lắm rồi Jisung không còn nhớ đến sinh nhật của chính mình. Cứ mỗi lần nghĩ đến ngày 14/09, cậu chỉ có thể nhớ đến hình ảnh của cha và mẹ cậu. Bản thân lại cô độc không có lấy một người bạn thật sự, chỉ có vài tên cùng tổ chức hoặc quen kiểu xã giao, sinh nhật hay cái gì thì cũng chỉ là một cái cớ để tiệc tùng mà thôi, hoàn toàn không có mục đích gì chân thành cả. Nghĩ thế rồi Jisung lại trầm mặc nhìn về phía những sinh viên vừa hết giờ tan học kia. Không biết ngoài việc đến trường ra, họ còn làm gì nhỉ? Sinh viên đại học thường sẽ đi đâu chơi? Đến sinh nhật thì sẽ làm gì nhỉ? Trong tâm trí bỗng dấy lên rất nhiều sự tò mò làm cậu cứ không ngừng tự hỏi, vừa hay Minho lại xuất hiện, đặt cốc nước lên bàn, nhìn Jisung cười nói:

- Chúc mừng sinh nhật cậu. Không thể mời cậu cốc nước để làm quà nên tôi đã tự tay làm nó đấy.

Jisung đưa mắt nhìn cốc nước có ba lớp màu tách biệt - xanh lá ở đáy, nâu sữa ở giữa và đen ở phía trên - khẽ nhíu mày hỏi lại Minho:

- Cái này là gì thế?

- Choco Mint! Món tôi thích nhất đó! Thích đến độ phải học cả cách làm.

Jisung ngắm nghía nó một hồi rồi bất chợt lại hỏi:

- Minho! Anh bảo anh là sinh viên hóa dược, tức là anh đang đi học ở Đại học đúng không?

- Đúng rồi! - Minho gật đầu rồi hất mặt về phía có cánh cổng mà Jisung vẫn ngày ngày nhìn ngắm - Tôi học ở trường S kia kìa! Thế nào? Xịn chứ?!

Minho không giấu vẻ tự hào khi nói rằng mình đang là sinh viên trường S. Mà đúng là anh ta nên như thế. Ở cái đất nước học hành đến chết này thì đậu Đại học đã là một niềm tự hào, lại còn là sinh viên trường S, chưa kể là sinh viên ngành Hóa Dược, cũng nghe oai không kém cạnh ngành Y. Tên Minho này quả là có chút khiến Jisung bất ngờ.

- À tôi chỉ hỏi vậy thôi...

- Cậu nhỏ hơn tôi 2 tuổi, chắc cũng là sinh viên năm nhất nhỉ?

- Ừ thì...

- Nhìn cậu có vẻ mù tịt về đại học thế kia nhất định là tân sinh viên rồi. Để hôm nào rảnh rỗi đi cùng tôi một chuyến cho biết thế nào là sinh viên đại học thật sự nhé!

- Ừm...tôi không học đại học...

Lee Know ngừng lại chỉ một chút rồi lại xua tay đi.

- Uầy, thì có sao đâu! Nếu như cậu thích thì càng nên thử cho biết! Nếu cần thì cứ bảo tôi một tiếng nhé!

Jisung gật gù tỏ ra vẻ đồng ý, rồi nhìn cốc choco mint trên bàn sau khi Minho đã quay trở lại quầy. Cậu cầm chiếc cốc lên nhìn kĩ lại một lượt rồi khuấy đều cho ba lớp hòa lẫn lại vào nhau, hút một hơi nếm thử. Vị ngọt vừa đến môi lại thêm chút đắng và tươi mát, Jisung khẽ liếm môi rồi lầm bầm:

- Cái tên này chỉ có khướu giác là tốt...còn vị giác quả đúng là dở tệ!

Nói rồi liền vui vẻ uống thêm vài ngụm nữa, mắt lại nhìn về phía cánh cổng của trường đại học kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro