4. HỌC BỔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Đọc lướt qua đống hồ sơ trên tay, Jisung bất giác cười thú vị.

- Chà, cái tay Minho này cũng học giỏi phết nhỉ?

- Vâng, cậu ấy cũng là đối tượng nhận học bổng từ quỹ của cậu hai năm qua đó ạ.

- Thật ư? - nghe đến đây Jisung liền cười vẻ đắc chí - Chà...vậy phải nói là tôi nuôi anh học Đại học mất rồi!

Đưa tay thu gọn lại đống hồ sơ trên bàn, viên thư kí dáng vẻ xinh đẹp, cách ăn mặc được trau chuốt rất kĩ, mặt rõ vẻ ngạc nhiên nhìn Jisung:

- Sao cậu lại quan tâm đến cậu sinh viên này thế ạ?

- Có gì đâu! Chỉ là một người bạn thôi mà! - Jisung cười xua tay ý bảo cô đi đi - À, cứ để đống hồ sơ đó lại!

- Bạn!?

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, Jisung liền lấy lại dáng vẻ ngày thường.

- Thư kí Kim, chuyện của tôi có gì khiến cô phải thắc mắc sao?

- Vâng xin lỗi cậu. Hồ sơ tôi để lại trên bàn.

Nói rồi dáng vẻ hơi ấm ức, viên thư kí quay ra cửa rồi nhanh chóng rời đi. Nếu không phải cần người xử lí giùm đống thủ tục hành chính, hợp pháp hóa tiền vào tài khoản cậu, Jisung cũng không cần phải có một thư kí làm gì. Vì yêu cầu bảo mật thông tin khá cao, cậu điều tra thông tin rất kĩ và cũng trả lương rất hậu hĩnh để ngoài làm việc cho cậu ra, thư kí của cậu sẽ chẳng cần phải lo nghĩ thêm nhiều. Tuy nhiên thư kí Kim dạo này, biểu hiện có hơi chút kì lạ, tuy không phải là cảm giác bất an, chỉ là quan tâm cậu có phần hơi thái quá.

Nhìn lại đống hồ sơ trên bàn, Jisung nghĩ một chút rồi lấy điện thoại bấm gọi ngay một cuộc. Đầu bên kia vừa bắt máy bằng giọng niềm nở cậu liền cười đáp lại rồi nói thẳng vấn đề:

- Quỹ trưởng à, lần này tôi muốn tăng thêm 50% học bổng cho sinh viên nữa nhé, vẫn số lượng như cũ, nhưng tăng tiền thưởng lên...Vâng, có gì nhờ ngài giúp đỡ nhé...vâng.

Xong xuôi mọi việc, cậu ngả lưng ra ghế, hai tay vòng sau đầu, nghĩ vẩn vơ rồi bật cười:

- Chà...tính ra anh chúc mừng sinh nhật tôi cũng đúng.

Lập một quỹ học bổng dành cho các sinh viên đại học - việc mà Jisung làm đã được 2 năm nay kể từ khi cậu tích được số gia sản kếch xù được thừa kế của bố lẫn 3 năm hoạt động. Đồng tiền kiếm từ việc phi pháp lúc nào cũng tăng nhanh hơn rất rất nhiều lần. Chưa kể vốn cũng muốn tạo địa vị cho mình, Jisung cũng biết cách đầu tư vào vài nơi, cũng xem như một cách để hỗ trợ cho việc hợp pháp hóa số tiền thưởng mỗi nhiệm vụ của mình. Tiền thì nhiều nhưng bản thân lại không có quá nhiều nhu cầu, Jisung đã sớm nghĩ đến chuyện lập một quỹ học bổng mang tên cha mẹ mình để dành cho những người có ước mơ học Đại học nhưng lại thiếu điều kiện được tiếp tục thực hiện giấc mơ của họ - cũng chính là giấc mơ bỏ dở của Jisung. Trùng hợp thay, cái tên Lee Minho lại là một đối tượng của quỹ học bổng ấy.

Nghĩ đến đây, cậu lại không nhịn được mà bật cười.

***

Vẫn là quán cà phê quen thuộc. Jisung đã quen với việc chỉ cần ngồi chờ đây vài phút thôi Minho sẽ xuất hiện. Càng ngày cậu càng thấy công việc dính đầy máu tanh của mình khiến cho cậu mệt mỏi, việc nhìn ngắm những cô cậu sinh viên tuy vẫn là điều khiến cậu thấy bình tâm nhưng chính nụ cười của gã Minho này mới thêm phần tươi mới cho mỗi ngày của cậu.

- Hôm nay vẫn là Americano hả?

Jisung nhìn lại Minho cười đâm chọc:

- Chẳng lẽ lại là món choco mint dở tệ của anh sao?

- Đừng có nói thế chứ! - Minho khịt mũi.

Cũng đã tháng thứ ba kể từ khi Minho bắt đầu làm ở đây, cũng tức là đã ba tháng hai người quen biết nhau. Tất nhiên với tính cách của mình, Jisung sẽ không hỏi trực tiếp nhiều về đời sống của Minho, chỉ âm thầm lặng lẽ điều tra tất tần tật về anh, tới nay cả địa chỉ, trường học, chỗ làm đều biết hết, có điều cậu vẫn nghĩ nếu trực tiếp nghe anh kể vẫn hơn - cậu sẽ biết cuộc sống của một sinh viên Đại học rốt cuộc là thế nào.

Được cái là Minho cũng không hỏi nhiều chuyện, ngoài tên tuổi ngày sinh tuyệt nhiên chưa bao giờ hỏi bất cứ câu nào về đời tư của cậu, điều này cũng khiến cho Jisung cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với ông anh này hơn. Vì từ trước đến nay, dù là trai hay gái, mỗi khi bắt chuyện với cậu đều trước sau gì cũng là có mục đích - nếu không tiền thì tình, hoặc cao cấp hơn chút là muốn lấy thông tin, tất cả loại người đó, cậu đều đánh hơi rất nhanh và chặn ngay từ đầu. Chỉ duy có cái tên Minho này, suốt cả ba tháng qua vẫn chỉ quanh quẩn mỗi vài câu chuyện nước uống, học hành,...rõ là chẳng có gì thú vị nhưng lúc nào nhìn nụ cười của anh cũng rất mực chân thành khiến Jisung cũng cảm thấy đáng tin. Một kẻ cô độc quá lâu sẽ nghĩ rằng mình chẳng cần tiếng cười của người khác, cho đến khi bản thân hắn thấy được đâu mới là nụ cười thật sự. Jisung đã sống quá lâu trong thế giới giả tạo của cậu, những gương mặt luôn treo một nụ cười cùng ánh mắt lạnh tanh, có chăng thật nhất cũng chỉ là những nụ cười hả hê khi nhìn kẻ mình không ưa thất thế.

Chờ một hồi cà phê cũng đã ra. Jisung gọi Minho lại trước khi anh quay đi:

- Minho này! Tối nay tôi có thể đi ăn tối cùng anh được không?

Minho tròn mắt ngạc nhiên chỉ một chút rồi gật đầu:

- Được thôi! Nhưng mà đến 7 giờ tôi mới tan ca đó!

Jisung đưa tay ra dấu hiệu ok rồi lại nhìn ra phía cánh cổng trường đại học. Minho chỉ ngoái đầu nhìn lại cậu một thoáng rồi lại tiếp tục đi làm công việc của mình, ánh mắt tuy không có ác ý, nhưng đột nhiên lại thay đổi khó diễn tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro