5. CON HẺM NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

- Dì ơi!! Cho con như bình thường nhưng mà hai tô nhé!!

Minho vừa nói to, ngồi xuống thanh ghế dài rồi nhìn sang Jisung cũng vừa ngồi theo xuống bên cạnh, tự nhiên anh bật cười:

- Nhìn cậu đúng là chẳng hợp với mấy chỗ như này chút nào!

- Sao? Sao? Có gì mà không hợp chứ!?

Jisung nhìn lại anh với vẻ mặt vừa bỡ ngỡ vừa thích thú. Một tiệm ăn nhỏ dạng lưu động thế này quả thật là cậu chưa từng thử qua. Ngày xưa ở cùng với bố mẹ, bởi vì đúng là có điều kiện nên cậu còn không biết đến cảm giác đi ăn ở những quán ven đường là thế nào, chỉ có cùng đám bạn thì mới ghé qua vài tiệm gần trường thôi.

Cậu đưa mắt nhìn sang mấy bàn phía đối diện, có một cậu trông cũng có vẻ là sinh viên, mắt kính thì dày cộm mờ hơi sương do hơi canh quá nóng. Có hai ba ông chú thì nhìn sơ là biết dân làm việc chân tay, vừa ăn vừa uống rượu miệng nói chuyện còn có phần hào sảng. Bà chủ tiệm hơi béo, tóc thì xoăn tít lại, cứ cười cái là đôi mắt híp lại, nói chuyện tuy hơi to nhưng cảm giác rất thật thà, thoáng tính.

Nhìn hai tô mì khói hun hút đặt ra trước mặt, Jisung cầm đôi đũa Minho vừa đưa cho rồi hào hứng nếm thử ngay cứ như thể trước mắt là sơn hào hải vị. Cuộc sống của cậu ba năm qua nhắc đến đồ ăn chỉ có một khái niệm - ăn cho có - bởi vì không có ai để ăn cùng, tâm trạng không tốt thì lúc ăn cũng chẳng thể ngấm nổi mùi vị gì. Thật sự được ngồi cùng Minho ở một nơi thế này, quả thật với Jisung cảm giác rất mới lạ.

***

Đi dọc cùng nhau trong con hẻm chỉ có mỗi ánh đèn đường hiu hắt, Jisung vừa lặng bước vừa để tay gọn trong hai túi quần, mắt vừa nhìn Minho vừa nghe anh kể chuyện, thỉnh thoảng cười ngẩn ra vì những câu chuyện cực đỗi bình thường nhưng lại rất lạ thường đối với cậu. Minho cứ kể chuyện không ngừng, bước một bước lại chỉ tay tới chỗ này chỗ kia, rồi huyên thuyên về những việc mà anh hay cùng với bạn cùng lớp mình làm, chẳng mấy chốc đã tới phía cuối đường.

- Sắp đến nhà anh rồi, cảm ơn em đã đi tận đây nhé!

Jisung đưa mắt nhìn về phía cuối hướng mà có vẻ Minho sắp rẽ sang, chẳng có gì ngoài một căn nhà nhỏ chỉ sáng đèn ở đúng mỗi một ô cửa sổ nhỏ dưới tầng. Cậu hơi ngước mắt nhìn về phía ô cửa ấy rồi ậm ừ cố tỏ vẻ mình không quá quan tâm:

- Nhà anh ở phía kia đó hả?

- Ừ, nhưng không có đủ chỗ cho em tá túc đâu, haha.

- Tôi cũng đâu có ý định đó đâu! - Jisung xì một tiếng - Cảm ơn anh vì đã mời tôi bữa tối nay nhé!

Minho cười tít mắt:

- Hôm nay vừa đúng lúc anh nhận học bổng mà! Xem như em may mắn, haha.

Nói rồi Minho thở phào rồi nghiêm túc nhìn Jisung.

- Thật ra gặp em anh cũng vui lắm đấy. Cảm giác như quan tâm đến người khác cũng có thể làm họ vui lây vậy. Đó tới giờ anh toàn bị bơ thôi, có người còn nghĩ anh có ý đồ xấu cơ! Sao thế giới này ai cũng sống với nghi ngờ thế nhỉ?

- Vì thế giới chẳng tốt đẹp giống như là anh tưởng đâu - Jisung mím môi cười - Nhưng mà liệu có thể có lần sau nữa chứ...?

Jisung hơi ngập ngừng nhìn vẻ mặt của Minho thăm dò, suýt còn buông một tiếng phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng cười sảng khoái của Minho.

- Tất nhiên! Có gì cứ nhắn tin anh nhé!

- Ok! Vậy cảm ơn anh nhé!

- Em tự về cẩn thận nhé! Ngủ ngon!

Jisung ngạc nhiên một chút rồi miệng cũng ngại ngùng chào đáp lại:

- Ờ...ngủ ngon...

Thật ra bấy lâu nay, "ngủ ngon" trong đầu cậu chỉ là lời thì thầm dùng để tiễn đưa những nạn nhân xấu số của mình, mà tất nhiên "ngủ" ở đây đồng nghĩa là chẳng bao giờ dậy nữa. Nay nghe hai chữ này đúng lại nghĩa bình thường lại còn là trực tiếp từ miệng của người khác, cậu không khỏi cảm giác như thể cơ thể lạnh giá này vừa được truyền thêm mấy phần ấm áp.

Quả là cảm giác thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro