6. THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Bước ra khỏi phòng tắm Jisung liền vớ chai nước tu một hơi hết gần tới nửa chai. Cậu đưa tay lấy khăn lau mái tóc hãy còn ướt thêm chút rồi lại vắt trên cổ, ngồi xuống giường tay cầm điện thoại lên, lướt vào đến KaTalk định nhắn tin thử cho Minho một cái nhưng nghĩ một hồi chẳng biết phải nói gì cậu lại bấm trở về. Vừa ném chiếc điện thoại xuống giường thì màn hình lại sáng lên thông báo.

Quả nhiên là tin nhắn từ Minho.

"Hé lô Jisung, khoe một chút đống bài tập của anh, phòng khi em có nhã ý làm giùm, hihi"

Jisung nhìn tin nhắn liền bật cười. Trong hình là Minho đang ngồi trong lớp học, ở trên bàn là một chồng sách vở, nhìn tiêu đề đều có vẻ là sách về hóa học. Ở phía sau còn thấy ô cửa sổ cùng hình ảnh của vài người trong lớp.

"Muộn thế này lớp vẫn còn nhiều người đến vậy ư?" - Cậu nhắn tin trả lời.

"Em nên biết học thêm chính là một loại văn hóa học đường".

Chiếc sticker nhìn đầy vẻ láu cá của Minho khiến Jisung không nhịn được cười, lại nhắn tin đáp lại:

"Cứ tưởng anh có văn hóa của riêng mình?"

"Văn hóa mèo!" - Minho nhắn tin lại ngay lập tức kèm một chiếc sticker hình mèo.

"Có thể gọi được chứ? Em sắp có chút chuyện phải ra ngoài".

Màn hình liền hiển thị Minho đang gọi đến, Jisung vừa bắt máy đã nghe phía bên kia giọng uể oải:

- Ủa thì cậu cứ đi đi chứ nhắn tin làm gì?

- Em định hỏi tối nay mấy giờ thì anh sẽ về nhà. Em muốn đi ăn lại chỗ đó.

Minho hơi ậm ừ như có vẻ đang kiểm tra đồng hồ:

- Nếu xong sớm thì chắc khoảng 8 giờ. Nếu sớm hơn thì anh sẽ nhắn tin.

- Ok, vậy đợi anh ở cổng trường.

Jisung đợi Minho tắt máy rồi cũng đứng dậy mở tủ quần áo ra. Cậu nhìn hết một lượt hầu như chỉ toàn sơ mi trắng, liền đưa tay lấy ngay cái mới nhất. Jisung thích màu trắng. Màu trắng giống như màu áo đồng phục học sinh, cũng là màu của sự trong sáng, thánh thiện. Nhưng không phải ai cũng cần khoác lên mình màu trắng để cho mình một vỏ bọc thiện lương giống như cậu - bởi bản thân họ, vốn dĩ đã là người thiện lương.

Nhiệm vụ tối nay cậu nhất định phải hoàn thành nhanh mới được, Jisung tự nhủ vậy.

***

Đột nhập thành công vào khách sạn nơi mục tiêu đang ở mà không bị nghi ngờ, Jisung liền lẻn vào phòng bảo an, dùng dụng cụ nhanh chóng nối đường dẫn hai màn hình camera của tầng 5, tầng 6 về cùng một nguồn của tầng 5, thao tác nhanh gọn nên màn hình dẫu bị nhiễu 1, 2 phút cũng không làm quan sát viên bận tâm. Thông thường những tòa nhà cao cấp thì chỉ cần mã hóa trước từ xa, nhưng tòa nhà khách sạn này tuy sang trọng mà lại hơi lâu đời, thành ra cậu lại phải làm thủ công một chút.

Đứng trước cửa căn phòng 604, Jisung gõ nhẹ lên cửa phòng, một lão béo vừa mở cửa ra đã bị cậu đánh ngất. Nhanh chóng lẻn vào phòng rồi đưa mắt quan sát, Jisung tính toán sơ những việc cần phải làm rồi vừa toan hành động thì chẳng ngờ lão béo lại tỉnh dậy cầm ghế tấn công cậu. Cậu nhanh nhẹn vừa tránh được vừa giằng ghế đánh thẳng ngay vào đầu khiến lão béo gục xuống ngay tại chỗ. Thấy máu chảy loang ra cậu liền dùng chiếc áo khoác gần đó của ông ta chặn lại.

"Khỉ thật", Jisung buột miệng chửi thề khi lỡ để máu dây một ít lên mình. Vụ này cậu cần phải dàn như một vụ tự sát nên vốn dĩ chỉ định đánh ngất gã béo này rồi chuẩn bị xong thì quăng ra cửa sổ, chỉ không ngờ là lão quá béo nên có vẻ lực đánh cũng bớt tác động ít nhiều. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Jisung vẫn cứ theo kế hoạch cũ mà làm, chỉ có điều tốn thêm một chút công dọn dẹp. Cái xác sau này thể nào pháp y cũng nhận ra có thêm cả ngoại lực phía sau đầu, còn thêm cả vết máu, nhưng nếu làm gọn gàng thì cảnh sát chẳng thể tìm ra được hung thủ. Mà đám cảnh sát này vốn có bệnh sợ bị mất uy tín, rốt cuộc thì cũng sẽ phải tìm một lí do hợp lí để thông cáo với đám truyền thông thôi - mà trách nhiệm của Jisung, chính là giúp bọn chúng đủ cơ sở để lấy lí do đó. Đã bao nhiêu lần xem họp báo về chính vụ án mình gây ra, Jisung chẳng thể khỏi trầm trồ nhìn gã cảnh sát trưởng miệng mồm giảo hoạt, để người dân tin vào năng lực của mình, họa nên một câu chuyện mà chính cậu cũng không ngờ. Chẳng trách có nhiều tên giết người lại thích thú khiêu khích bọn cảnh sát đến thế. Bản thân cậu chỉ làm theo nhiệm vụ, nhìn thấy sự giả dối của bọn chúng cũng ngứa mắt rất nhiều, chỉ có điều tính ra sự ba hoa của chúng lại chính là cộng sự lớn nhất của cậu.

Thả lá thư tuyệt mệnh giả mạo trên giường, Jisung đẩy chiếc xác xuống dưới rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Nhân lúc phòng bảo an đang nhốn nháo vì có người nhảy lầu, liền trở lại nối đường dẫn camera về lại vị trí cũ, trả lại bộ đồng phục bảo an, nhanh chóng hòa vào dòng người hiếu kì rời xa khỏi khách sạn.

Vừa lúc ấy tin nhắn KaTalk lại nhảy lên.

"5 phút nữa anh đợi em ở trước cổng trường nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro