7. NỮ THƯ KÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Không biết đã ngâm mặt trong bồn được bao lâu, Jisung ngẩng đầu dậy đưa tay vuốt đẩy nước lên tới tận tóc rồi nhìn lại chính mình trong gương. Một thanh niên tóc nâu vàng, đôi má hơi phúng phính khiến gương mặt của cậu trông lúc nào cũng có vẻ trẻ con. Từng đường nét gương mặt dùng hai từ "đẹp trai" để mô tả thì hoàn toàn không phải là nói quá.

Nghĩ lại buổi hẹn với Minho tối nay, cậu tặc lưỡi tự trách mình vì bất cẩn mà phải hủy bỏ nó. Nhưng biết làm sao được, mũi của anh Minho rất thính, nếu như cậu cứ thế mà đi thì anh ấy sẽ ngửi được mùi máu vướng trên người cậu mất. Mặc dù anh Minho đã bảo sẽ chờ cậu, nhưng tối muộn để anh chờ một mình, cậu có chút không nỡ. Minho tuy đồng ý nhưng vẫn nhắn tin trêu cậu bảo trong mắt cậu thế giới đáng sợ đến mức như thế à, cậu chỉ có thể đáp lại bằng một chiếc sticker vui cười mà không thể nói thẳng với anh rằng trong mắt cậu, thế giới chính là đáng sợ như vậy đó.

Có tiếng chuông cửa ở ngoài kia, hẳn là thư kí Kim đang đến để gửi báo cáo cho cậu. Jisung cũng chẳng buồn lau mặt, cứ để mặt ướt đẫm nước thấm cả vào áo rồi đi ra mở cửa. Nữ thư kí xinh đẹp nhìn thấy dáng vẻ đầy phong trần của cậu liền có chút giật mình nhưng cũng chỉ cúi chào rồi ôm đống tài liệu để lên bàn cho cậu. Jisung chán chường cầm lấy một tập lướt lấy lệ rồi lại đưa mắt đi chỗ khác, dáng vẻ muốn nghỉ ngơi.

- Cậu chủ có tâm sự gì ạ?

Cậu hỏi đột ngột khiến Jisung như tỉnh táo lại chút. Cậu đưa mắt về phía cô thư kí đang nhìn mình chăm chăm, định buông ra một câu phũ phàng như mọi lần nhưng bất chợt nghĩ lại cô gái này cũng là làm cho mình khá lâu, cũng phải gần một năm rồi biểu hiện cũng không tệ, chắc có lẽ cũng chỉ là đang quan tâm mình thực lòng mà thôi. Nhớ lại câu thế giới này không phải ai cũng không đáng tin đến vậy, Jisung nhếch môi cười rồi đáp lại cô gái trước mặt mình:

- Chỉ là hôm nay tôi thấy mệt vậy thôi.

- Thực ra tôi...hôm nay tâm trạng cũng không được tốt lắm. Không biết liệu có phải phép không...nhưng tôi có thể mời cậu uống vài li được không ạ?

Nghe tới đó Jisung chau mày. Thật ra chuyện uống rượu tâm sự giữa chủ và nhân viên cũng chẳng phải là gì ngoài phạm trù cho phép của cậu lắm, chỉ có điều chuyện này trước đến giờ, cậu vốn dĩ không quen. Nhưng dù sao tối nay cậu cũng định uống một chút, thay vì uống một mình thì cứ thử với người khác sao vậy. Nghĩ vậy Jisung liền đứng dậy:

- Để tôi đi lấy rượu, không cần phải ra ngoài.

- Vậy tôi đem tài liệu để trên bàn làm việc của cậu trước.

Jisung gật đầu rồi cũng chẳng cất công chọn làm gì, chỉ lấy đúng loại mình hay uống rồi tìm hai chiếc cốc. Bước về lại phòng khách lại cảm thấy nếu ngồi đây với mỗi cô thư kí của mình, không gian xung quanh bốn bức tường có chút không thoải mái, liền một mạch đi ngang qua phòng ngủ bước thẳng ra ban công, đặt cả hết lên bàn rồi ngồi đó, đưa mắt nhìn về phía thành phố đã lên đèn ở phía xa xa kia. Được một lúc nghe có tiếng bước chân, quay lại nhìn thì thư kí Kim cũng đã ra đến rồi. Nhìn bộ dạng của cô, có lẽ không chỉ là đơn giản đi cất tài liệu thôi mà cũng mất công tân trang lại lớp make up lẫn trang phục không ít, chỉ tiếc là Jisung không quan tâm.

- Woah, đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân ra ban công nhà cậu đấy. Quả là khu căn hộ nhất nhì thành phố có khác, tầm nhìn quả là khác biệt!

Jisung uống một ngụm từ trong li của mình rồi buông lời châm chọc:

- Nói vậy có vẻ cô cũng đã từng ở nhiều nơi cũng giống như thế này rồi nhỉ?

- Đừng đánh giá tôi cái kiểu như thế chứ!

Thư kí Kim nguýt cậu cứ như thể đang tỏ ra đáng yêu. Vốn định bảo cô ta hơi quá rồi nhưng cậu lại chỉ im lặng uống tiếp. Đêm cũng đã muộn dần, rượu cũng đã vơi hết hơn phân nửa, thư kí Kim nãy giờ cứ nói đủ thứ chuyện mà cậu chẳng hứng thú, nhưng cũng là tôn trọng nên cậu cứ thỉnh thoảng lại ậm ừ vài câu, không biết cô có lấy đó hiểu lầm rằng cậu đang lắng nghe không nữa, mà càng uống lại càng kể hăng say.

"Phụ nữ quả thật là lắm chuyện!", Jisung cười thầm rồi lại uống tiếp, nghĩ bụng chắc đến lúc phải tiễn cô ta về nhà thôi, một mình lại tiếp tục tận hưởng có khi còn thích hơn.

- J.One, cậu chủ cứ như vậy không thấy cô đơn sao?

Lần đầu tiên nghe cô thư kí mở miệng gọi tên mình, cậu chắc chắn cô ta say mất rồi.

- Thì sao?

- Cậu không thấy xung quanh cậu dường như chỉ có mình tôi ở bên cạnh cậu ư?

Nói rồi thư kí Kim liền đứng dậy, bày vẻ mặt xót thương rồi đi về phía cậu.

- Ở bên cậu đã gần một năm rồi, tôi biết lúc nào cậu chủ vui, lúc nào cậu chủ buồn, biết cậu thực sự đã cô đơn đến như thế nào mà.

- Cô thì biết cái gì chứ!

Jisung cười khẩy rồi đặt li rượu xuống bàn, vừa lúc điện thoại lại nhảy lên tin nhắn KaTalk của Minho. Cậu vừa định đưa tay lấy điện thoại thì thư kí Kim bất ngờ ôm chầm lấy cậu khiến điện thoại hụt tay rơi xuống sàn.

- CÔ ĐIÊN RỒI Ư??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro