8. CÓ TẤT CẢ? HAY LÀ CHẲNG CÓ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Jisung giận dữ đẩy thư kí Kim ra rồi nhanh tay cúi xuống lấy điện thoại. Cô thư kí ngã phịch xuống dưới sàn nhưng mắt cũng kịp liếc được tên người gửi Minho, nhìn bộ dạng vội vàng nhặt điện thoại của Jisung liền cười to thành tiếng:

- Thì ra là như thế? Cậu tưởng ai cũng dễ dàng chấp nhận những chuyện cậu làm sao?

- Ý của cô là gì?

Chưa vội đọc tin nhắn, Jisung dùng ánh mắt giận dữ nhìn vào thư kí Kim, khiến cho giọng cô ta cũng có phần run sợ.

- Cậu tưởng tôi không biết những việc phi pháp cậu làm ư? Những số tiền khổng lồ đến từ công ti ma...nếu không phải rửa tiền thì còn là gì nữa?

Trong khoảnh khắc Jisung bỗng im lặng, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh rồi quỳ một bên gối ngồi xuống cạnh cô thư kí xinh đẹp, giọng dịu dàng giả tạo miệng lại nở một nụ cười khiến người ta lạnh gáy.

- Rồi thì cô còn biết được gì nữa...?

Tưởng như mình đã nắm thóp được điểm yếu của Jisung, nàng thư kí liền cười ngặt nghẽo:

- Là chất cấm? Hay là vũ khí? Nếu như cái cậu Minho đó mà biết được con người thật của cậu thì sa...

Nói đến đây họng cô ta liền nghẹn lại, ánh mắt nhìn Jisung đầy vẻ kinh hoàng. Một tay cậu bóp cổ cô, rồi kéo cô đứng dậy lôi ra phía sát ngay lan can bằng kính ngoài ban công, đẩy đầu cô hướng xuống phía dưới, nơi chỉ có một màu đen mù mịt cảm tưởng như đang chầu chực để nuốt chửng lấy bất cứ thứ gì rơi xuống. Càng kinh hoàng hơn nữa khi nghe thấy giọng đe dọa của Jisung bên tai:

- Nếu như cô muốn biết, thì để tôi trực tiếp nói cho nghe. Những việc mà tôi làm...có thể còn khủng khiếp hơn mức độ tưởng tượng của cô rất nhiều đấy. Thế nên đừng thử thách sức mạnh của đồng tiền...cũng đừng thách thức độ kiên nhẫn của J.One này. Tôi hoàn toàn có thể làm cô biến mất đi không còn dấu vết đấy.

Từng câu từng chữ như nghiến chặt từ cửa miệng mà phát ra, rồi cậu liền thả tay. Thư kí Kim như chỉ chờ có thế liền hít lấy hít để, loạng choạng bước ra xa, nhìn Jisung đầy sợ hãi. Cậu chỉ đứng tựa người vào lan can, mắt nhìn theo cô ta không chớp lấy một cái, lại còn nở thêm một nụ cười như thể những điều cậu vừa nói chỉ là chuyện giỡn chơi. Thư kí Kim rùng mình, bảo đảm bảo từ giờ trở về sau, đó sẽ là nụ cười đáng sợ nhất mà cô có thể thấy được từ một người.

- Cô chính thức bị sa thải. Biết điều thì trong vòng ngày mai chuyển giao mọi tài liệu công việc lại cho tôi, như thế thì tôi cũng sẽ rộng lòng gửi cho cô một khoản để yên ổn mà đi tìm việc mới. Còn nếu như có bất cứ một ai biết được về chuyện của tôi, thì e rằng đến cả cơ hội tiêu tiền cô cũng không còn đâu.

- Cậu chủ...t.tôi xin lỗi...

- BIẾN!

Như đã ngấm từng câu từng chữ của Jisung, thư kí Kim gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng bước vào cửa, mắt vẫn không dám rời Jisung đang đứng đó, cứ sợ chỉ lơ là một chút thôi thì cậu sẽ xử gọn cô ta thật.

Nghe tiếng cửa đóng sầm vội vã rồi, Jisung liền ngồi gục xuống sàn, mắt ngước lên bầu trời chỉ le lói vài vì sao trên cao.

Chẳng lẽ thế giới này không thể tin được sao?

Đã là người thứ ba rồi, cứ hễ cậu bắt đầu tin tưởng thoải mái với bọn họ một chút, bọn họ lại cảm giác cứ như thể sắp chiếm được lấy cậu luôn rồi? Thời gian làm cho cậu còn để ý đến tài sản của cậu không ít. Hay là vì thế giới của cậu thật sự quá ít người, nên vô tình bọn họ tưởng cứ ngày ngày gặp cậu liền trở thành một phần cuộc sống của cậu ngay?

Jisung nằm thẳng ra sàn rồi sực nhớ tin nhắn mà Minho vừa gửi, quơ tay lấy điện thoại rồi mở KaTalk ra, liền thấy ngay hình ảnh của Minho cùng với chú mèo mập.

"Cho em thấy thật ra sinh viên ngủ cũng giống người thường thôi. Nhưng anh đây có mèo, hahaha"

Cậu bất giác bấm lưu lại hình ảnh rồi mỉm cười mệt mỏi.

"Còn em chỉ có anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro