10. WHO ARE YOU?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Minho ngồi trải cả nửa mình trên bàn, tay đang nghịch điện thoại bỗng nổi hứng chụp một tấm selfie rồi lại lướt màn hình mở ngay KaTalk.

- Này! Đang làm cái gì thế?!

Minho nghiêng đầu nhìn sang Seungmin vừa ngồi xuống bên cạnh cười xòa:

- Gì đâu! Chụp tấm ảnh thôi mà!

Seungmin nhìn tay đang cầm điện thoại của ông anh họ của mình rồi bĩu môi:

- Dạo này anh nhắn tin với ai hơi bị nhiều đấy nhé. - rồi kề sát đầu vào Minho vẻ hóng chuyện - Bộ anh đồng ý lời tỏ tình của Haemi rồi hả?

- Đã bảo là từ chối rồi mà!

- Chán thếế!

Seungmin lắc đầu rồi cũng ngồi trải nửa mình trên bàn như Minho. Vừa là em họ vừa là hậu bối của Minho, cũng hay có cơ hội gặp nhau ở thư viện thế này nên thỉnh thoảng hai người cũng trò chuyện với nhau.

- Cơ mà hôm kia em thấy anh đứng đợi ai ở cổng trường thế? Còn tưởng anh với chị ấy hẹn hò rồi cơ.

- Cái thằng nhóc này! - Minho nhìn Seungmin bật cười - Anh đợi bạn thôi, có điều sau cuộc hẹn lại bị hủy. Haemi cũng tốt, có điều không hợp với anh đâu, haha.

- Em thấy có mấy đứa trong trường bảo anh hẹn hò với cả con trai đó. Tụi nó cứ đồn ầm cả lên.

Biểu cảm của Minho liền trông vẻ ngớ ngẩn.

- Cái gì vậy? Bộ anh nổi tiếng vậy á hả? Mà chắc là tại tụi nó thấy anh đi cùng Jisung đó. Vớ vẩn, anh hẹn hò ai thì cũng liên quan gì tụi nó chứ!

- Jisung?

- Là bạn anh quen ở chỗ làm thôi.

Miệng nói tay Minho bấm mở album điện thoại mình, lướt tìm đến ảnh của anh và Jisung rồi đưa Seungmin xem.

- Thằng bé này nè! Bằng tuổi em á! Quen cũng tình cờ thôi nhưng mà thú vị lắm.

Seungmin nhìn hình rồi trầm trồ:

- Anh mà cũng thấy có người thú vị á? Em tưởng anh chỉ hứng thú với động vật thôi chứ!

Minho nhìn lại hình rồi tự cười:

- Cũng chả hiểu làm sao! Tự nhiên lúc đầu thấy người này sao có vẻ cô đơn thế nên anh cũng đối đáp vài câu sơ sơ, em biết tính anh mà! Chỉ là bình thường người ta toàn tưởng anh thấy sang bắt quàng làm họ nên nói năng trịch thượng làm anh cũng chẳng thèm quan tâm luôn. Nhưng mà cậu bạn này thì khác, cứ giống như con sóc nhỏ ấy, càng quen càng muốn bảo vệ, haha.

- Hóa ra anh hứng thú với cậu í là vì cậu ấy giống như con sóc ấy hả?!

Gương mặt của Seungmin vờ tỏ vẻ ngao ngán. Minho chớp chớp mắt rồi cũng tự gật đầu:

- Hay là như thế nhỉ?

Seungmin đập vai ông anh mình biểu hiện như chán đến chẳng buồn nói, cái chẳng hiểu tại sao lại bỗng dưng tò mò. Người khiến anh họ cậu hứng thú, nhất định phải có gì đặc biệt!

- Cơ mà bạn ấy học trường nào thế? Tại bằng tuổi em mà.

- Không, em ấy không đi học đại học.

- Ủa thế cậu ấy đang làm gì á?

- Em ấy...

Nói đến đây Minho bỗng khựng lại.

Jisung làm gì nhỉ?

Minho cố nhớ lại trong đầu những câu chuyện mà anh và Jisung thường hay nói, nhưng cố mấy vẫn không nhớ được ra những gì cậu đã kể với anh về chính mình. Minho chợt nhận ra anh hoàn toàn không biết gì về Jisung cả!

- Có vẻ như em hỏi hơi nhiều rồi thì phải...xin lỗi hyung.

Thấy dáng vẻ của Minho, Seungmin tưởng rằng mình đã đi quá xa, liền trầm giọng xin lỗi. Minho nhìn lại cậu rồi vội vàng xua tay:

- Không không, chỉ là anh vừa nhớ ra chuyện khác nên mới như vậy thôi. Để khi nào có dịp anh dẫn em đi chơi cùng luôn nhé, hai đứa cũng bằng tuổi nhau mà!

Đoạn Minho đứng dậy cầm sách trả lại cho thư viện, mắt liền bắt gặp dòng chữ nằm dưới ngay tựa sách mà Seungmin đang đọc ở trên bàn.

"It doesn't matter who you are. What matters is who I am when I'm with you" (*).

---

* Điều quan trọng không phải em là ai. Ở cạnh em anh là ai mới là điều quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro