11. CẬU CHỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Minho đứng trước tòa nhà đúng địa chỉ được gửi trong tin nhắn, rồi nhìn trước nhìn sau như thể đang mong đợi có sự nhầm lẫn nào đó ở đây.

"Quái lạ, đây rõ ràng là chung cư cao cấp mà, sao lại có văn phòng nào dám đặt ở đây được?"

Đang còn mải thắc mắc Minho đã nghe tiếng của bảo vệ tòa nhà.

- Cậu kia, đi đâu sao lại đứng đây thế?

- Ơ chào chú ạ! Cháu đang tìm địa chỉ này ạ.

Bác bảo vệ xác nhận lại địa chỉ rồi đưa mắt nhìn Minho mấy lượt, xong rồi mới bảo cậu đứng đợi đấy một chút. Minho nhìn bác bảo vệ vào phòng gọi điện thoại một lát, rồi lật đật trở ra chỉ tay cậu hướng đến phía chiếc thang máy to đùng nằm ở góc bên trái phía sau đài phun nước trong nhà.

- Ở tầng 18 đó, mỗi tầng có đúng một căn thôi, cậu cứ lên đó mà gọi cửa nhé.

Minho cúi đầu cảm ơn rồi đi đến thang máy, trong lúc đi cũng đưa mắt ngắm nghía thử xung quanh, nghĩ thầm tòa nhà rộng thế này mà mỗi căn một tầng, chắc là đặt cả công ti cũng được chứ đừng nói văn phòng. Chắc hẳn công ti này cũng ăn nên làm ra lắm nên mới đặt trụ sở ở một nơi xa xỉ như thế này.

Lên đến tầng 18 rồi chỉ thấy mỗi hành lang thẳng đến cuối là cửa kính nhìn ra phía bên ngoài, Minho tựa vào đó nhìn xuống liền cảm thấy chóng mặt run tay, vội quay lại nhìn xung quanh để tìm cánh cửa số 18. Đứng trước cánh cửa gỗ bóng lên màu thiếc vàng sang trọng, anh hơi hồi hộp cầm điện thoại định gọi cho Jisung, nhưng nghĩ lại cũng là việc của mình nên không muốn làm phiền cậu nữa, đành cất điện thoại rồi đưa tay bấm chuông.

Phòng cách âm khá tốt nên không thể nghe tiếng ở trong đang mở cửa, Minho chỉ biết hồi hộp, tay cầm sẵn túi đựng đầy đủ hồ sơ xin việc, hít một hơi chờ đợi. Cánh cửa gỗ mở ra, cậu chưa kịp cúi chào thì đã bị làm cho kinh ngạc.

- Anh tới rồi đó à?!

Jisung đứng đấy mặt vui cười rạng rỡ, một tay mở sẵn cửa đứng hẳn sang một bên chỉ chờ anh bước vào.

***

Mở to mắt nhìn bốn phía xung quanh, Minho nhìn đi nhìn lại thế nào cũng không ra hình ảnh của một nơi làm việc giống như anh tưởng tượng. Chỗ mà anh đang ngồi - chính xác là phòng khách.

- Ủa sao nhìn anh có vẻ ngạc nhiên dữ vậy?

Jisung đặt cốc nước trên bàn rồi ngồi ở phía kia ghế sofa, hai tay đan vào nhau tựa khuỷu trên mặt bàn rồi đỡ cằm nhìn Minho, ánh mắt đầy thích thú khi thấy anh ngơ ngác đến nghệch cả người ra, miệng còn tủm tỉm cười trông rõ là đáng ghét.

- Đây mà là chỗ làm em bảo anh phải tới đó hả? Rõ ràng là nhà của người ta còn gì!

- Của người ta? Ế?

- Chứ không phải còn phải phỏng vấn hả? Đáng lẽ ra chuyện này nên làm ở công ti.

Jisung liền không nhịn được cười. Ông anh này quả đúng là nghiêm túc đến hài hước.

- Anh bị cái gì vậy? Đây là nhà em mà..

- Nhà em?

Xong nhìn lại dáng vẻ của Jisung, dù đúng là cậu đang mặc trang phục khá lịch sự, nhưng cảm giác trông vô cùng thoải mái. Mà dẫu có là thế thì anh cũng chỉ tưởng rằng cậu có họ hàng quen biết ở đây thôi, chứ tuy biết là điều kiện nhà Jisung không tồi, nhưng mà đến mức này thì cũng khiến Minho hơi giật mình.

- Vậy không có ai ở nhà ư?

- Em sống một mình. - Jisung cười tủm tỉm. Vẻ tự mãn như thể chỉ thiếu đường tuyên bố cả cái nơi khiến anh trầm trồ này là của cậu hết đấy.

Minho gật gật rồi lại nhìn xung quanh một lượt, tuy đã load được rồi nhưng càng nghĩ càng tức.

- Đến nhà em thì phải nói nhà em chứ! Anh cứ tưởng sáng nay đến chỗ phỏng vấn luôn cơ.

- Thì em đang chuẩn bị phỏng vấn anh đây nè! Phỏng vấn ở đây đó!

Nói rồi tay Jisung liền chộp lấy tập hồ sơ trên bàn, rút giấy tờ ở trong rồi đọc nhanh một lượt, mắt không quên liếc nhìn Minho đang ngồi đó sững sờ, buông điệu cười trêu chọc.

- Lee Minho? Sinh ngày 25/10? Chà...sao nhìn hình profile khác người thế? Anh có chỉnh sửa hả?!

- CÁI THẰNG NHÓC NÀY!!

Minho vớ chiếc gối tựa lưng bên cạnh rồi ném vào Jisung. Miệng cười nhưng ánh mắt chỉ thiếu đường lao đến đánh Jisung một cái cho chừa tội cù nhây. Cựa nhau một hồi cũng chịu ngồi lại để Jisung giải thích.

Nói đầu đuôi nãy giờ thấy Minho có vẻ vẫn khúc mắc, Jisung đành phải khẳng định lại chắc nịch:

- Hyung! Em chọn anh là vì tin tưởng anh có đủ năng lực đó! Hoàn toàn là vì khả năng của anh chứ không phải là thiên vị gì đâu. Em tìm người suốt cả mấy tháng này rồi! - Jisung nói dối không chớp mắt, thật ra đến cả một người cậu cũng không thèm tìm hiểu qua - Em thực sự sắp chết vì đống giấy tờ này mất rồi!

- Sao em làm công ti gì mà kì lạ thế?!

- Anh biết cổ đông mà đúng không? Em chỉ bỏ tiền ra chứ đâu có làm việc mà có nhân viên của mình chứ!

- Vậy rồi chứ lúc làm rồi anh làm ở đâu?

- Em đầu tư rất nhiều chỗ, nên anh cứ đến đây làm những thứ em gửi là được.

- Ý anh là chỗ làm việc, chẳng lẽ em định để anh ngồi ở đây à?

Chỉ chờ Minho hỏi có thể, Jisung liền dắt anh đến ngay phòng làm việc của cậu, không khó để thấy nơi góc chỉ định của Minho - bàn ghế, máy tính toàn là đồ mới. Phải nói rằng công việc chủ yếu vẫn qua mail nên với những người trước đây Jisung đều cho họ tự về nhà giải quyết, miễn là đến lúc cần cứ gửi hết báo cáo cho cậu là được. Nhưng vì đây chỉ là một cái cớ để cậu gặp Minho, nên tất nhiên phải đầu tư chút rồi.

- Anh chả hiểu sao nữa! Vừa thấy xịn mà cũng như lừa đảo!

Minho ái ngại nhìn căn phòng tuy rộng nhưng chỉ có đúng hai bàn làm việc cùng một kệ sách lớn. Phía bên góc bên trái chẳng có gì ngoài cửa kính phủ hết thay bức tường, nhìn ra ngoài anh vẫn hơi hoảng sợ.

- Chỉ cần anh làm việc, nhất định em sẽ trả đủ lương mà!

Như chuyện cũng đã đành, Minho nói với vẻ hết cách:

- Lúc làm việc anh nghiêm túc lắm đấy! Nên đừng hòng chọc phá!

Jisung cười khì nhìn Minho ngồi đọc từng dòng trong hợp đồng, bụng nghĩ chỉ cần một điều khoản nào Minho cảm thấy không đồng ý, cậu sẽ lập tức thay đổi ngay, tự dưng cảm thấy mình có phần hơi ngây ngốc.

Nhưng cậu đâu có biết thật ra điều làm Minho thấy khó chịu chính là...nếu cứ như thế này, Jisung hóa ra đã trở thành cậu chủ của anh. Cảm giác thua kém này, anh thật lòng không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro