12. DEJA VU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Kể từ lúc có Minho lui tới, Jisung ngày nào cũng cảm thấy vui vẻ. Tuy vậy, vẫn rất mực cẩn thận không để bất cứ dấu hiệu công việc nào của tổ chức lộ ra với anh. Rút kinh nghiệm từ chuyện thư kí Kim, Jisung biết cái gì nên để hoặc không nên để cho Minho làm, tuyệt đối một chút sơ hở cũng không có.

Mà cái ông anh này, lúc làm việc quả thực rất im lặng. Dáng vẻ tập trung đến như thế, nếu không phải là cùng nhau làm việc, chắc hiếm có cơ hội để Jisung chiêm ngưỡng. Nam nhân khi nghiêm túc làm việc, quả thật khí chất tỏa ra rất cuốn hút. Cả bản thân Jisung không biết chính mình cũng có dáng vẻ này, thư kí Kim ngày trước xiêu lòng cũng không thể trách được.

Hai người cùng làm việc với nhau, phải gọi là rất tâm đầu ý hợp. Cũng vì thế mà đến dạo gần đây, Jisung bỗng bắt đầu cảm thấy những cuộc gọi từ tổ chức trở nên phiền phức dần. Cậu bắt đầu cảm thấy...chỉ muốn làm việc đơn giản thế này thôi. Cậu không muốn nói dối. Càng không muốn giấu diếm Minho bất cứ một chuyện gì.

- Jisung!

- Hửm?

Jisung nhìn sang Minho đang đi bên cạnh mình ra cổng. Anh lén nhìn xung quanh rồi thì thầm:

- Chẳng hiểu tại sao mấy nhân viên ở trong tòa nhà này cứ hễ thấy mặt anh là lại đổi sắc mặt. Không lẽ em có chọc gì bọn họ à?

- Chậc! Em biết mà! - Jisung cười trừ - Bọn họ lại bắt đầu đồn đoán lung tung rồi đó. Ngày trước cũng đồn thư kí Kim là người tình của em, còn bóng gió trước mặt, bị dằn mặt một lần vẫn chứng nào tật nấy. Căn bản miệng thế gian, anh không thể bịt được.

- Tức là họ đang đồn anh với em? - Minho vừa nói vừa ra điệu chỉ tay vào Jisung rồi tự chỉ vào mình.

- Cứ kệ họ đi! - Jisung cười - Bọn họ còn bảo em làm ăn phi pháp, từng vào tù ra tội nên mới không họ hàng thân thích, không bạn bè giao lưu đấy.

- Xùy! Nghe là thấy vớ vẩn rồi!

Jisung đứng lại nhìn Minho, giọng nửa thật nửa đùa:

- Cơ mà nếu là thật thì sao...?

Minho liền xua tay:

- Bao nhiêu chuyện tốt đẹp không nghĩ!

Nghe vậy Jisung khẽ cúi đầu im lặng, đoạn vỗ vai Minho:

- Em đi lấy xe, chờ đây nhé!

***

Chuông báo thức nhắc nhở đã đến nửa đêm rồi. Jisung tỉnh dậy tắt âm báo rồi ngồi thần trên giường, nhìn ra phía cửa sổ ngay trước mắt. Qua ô cửa kính lớn, hình ảnh thành phố chỉ nhấp nháy ánh đèn giữa màn đêm như bầu trời thu nhỏ. Cậu bất giác buông một tiếng thở dài.

Lại đến giờ thực hiện nhiệm vụ rồi.

Mục tiêu lần này là một tên chính trị gia ở bên phe đối lập. Tìm hiểu sơ qua Jisung liền nhận thấy hắn chỉ là một con người bẩn thỉu, nên tối nay nhất định phải cho hắn một "giấc ngủ" không dễ chịu mới được. Vừa nghĩ vừa lái xe, chẳng mấy chốc đã đến một dinh thự lớn ở cách xa trung tâm.

Ngồi yên ở trong xe chờ tín hiệu thông báo hệ thống an ninh đã bị hack thành công rồi Jisung mới đặt laptop xuống, trong đầu nhanh chóng hình dung lại hình ảnh từng lớp an ninh rồi tìm cách đi vào tòa dinh thự như kế hoạch trong đầu. Như mọi lần, mọi lớp an ninh đều luôn có lỗ hổng, cậu lại đột nhập thành công.

Chút thủ thuật để mở được cửa sổ leo vào hành lang ở tầng 2 quả không tốn quá nhiều thời gian của Jisung chút nào. Theo CCTV thì giờ này chắc hẳn tên chính trị gia bẩn thỉu đang ở trong phòng ngủ của mình, cậu lục lại ở trong đầu thiết kế của tòa nhà rồi lặng lẽ bước giữa hành lang tối tăm, chỉ có ánh trăng sáng vài đoạn nơi có cửa sổ mà thôi.

Đột nhiên tới đoạn rẽ bỗng có tiếng bước chân...

Jisung nép vào ngay góc tường, tay đã sẵn súng gây mê, chỉ cần bất cứ ai phát hiện, lập tức bắn. Cậu có một nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không giết người nào không phải là mục tiêu. Nhưng nếu đã là mục tiêu của cậu, thì coi như chết chắc.

Tiếng bước chân càng gần, Jisung càng tập trung hơn nữa. Chiếc bóng đen phản chiếu trên nền nhà cũng lớn dần...lớn dần...

"Xoạt"

Jisung vừa xoay mình thì nhận ra chỉ là một đứa bé. Cậu câm nín nhìn cô bé chỉ chừng 4-5 tuổi đang giật mình dụi mắt. Đứa bé này, nhất định là bị chứng mộng du.

"Chú là người dơi ạ?"

Tiếng đứa bé ngây ngô làm Jisung giật mình. Cậu im lặng cúi nhìn đứa trẻ đang nhìn cậu cười nói:

- Cháu mơ thấy người dơi đến đón mình mà chẳng thấy đâu cả. Chú là bạn của người dơi ạ?

Jisung định thần lại lắng nghe âm thanh ở bốn phía một lát, cảm thấy không có ai mới ngồi xuống đặt tay lên vai đứa bé, không quên vội giấu khẩu súng đi.

- Người dơi bảo chú dắt cháu về phòng ngủ, thế nên cháu phải im lặng đi về phòng đi nhé.

Đứa trẻ nhìn Jisung rồi ngoan ngoãn gật đầu. Bàn tay nhỏ bé tìm ngón tay của Jisung nắm lấy rồi đột nhiên dắt cậu theo. Trước tình huống không ngờ này, Jisung chỉ có thể im lặng mà đi theo. Bàn tay thật nhỏ bé...giống như của thiên thần...

Đến trước cánh cửa phòng, Jisung ra hiệu cho cô bé vào trong, định tiếp tục nhiệm vụ trước khi hệ thống an ninh khôi phục lại như cũ. Nhưng cánh tay bé nhỏ bỗng níu vạt áo lại không cho cậu rời đi.

- Chú ơi...cháu sợ bóng tối lắm...

Trong bóng tối ánh mắt trẻ thơ kia sáng lên như khẩn khoản khiến Jisung chính xác là không thể nào nhấc bước. Cậu đưa tay bế bổng đứa bé lên, dựa vào chút ánh trăng len lỏi vào phòng tìm vị trí chiếc giường rồi đặt cô bé xuống, xoa nhẹ đầu rồi thì thầm:

- Chỉ cần nhắm mắt lại, cháu sẽ không phải sợ nữa đâu.

Cô bé liền ngoan ngoan nghe lời, rúc mình trong chiếc chăn rồi nhắm mắt lại. Jisung nhìn thấy vậy liền khẽ quay bước đi, cậu đã mất thời gian quá rồi.

- Chú đang đi giải cứu mọi người ạ?

Tiếng cô bé hỏi hơi to khiến Jisung phải giật mình quay lại, gật đầu bảo cô bé:

- Ừ, chú đi tiêu diệt ác quỷ đây.

Vừa lúc ấy đèn trong phòng bỗng sáng lên.

- Eunjung à, con nói chuyện với ai thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro