13. THẤT BẠI ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Jisung nhanh tay kéo khẩu trang che mặt trước khi quay sang thấy người phụ nữ ở cửa đang nhìn mình kinh hãi.

- MÌNH ƠI!!!

Người phụ nữ hét toáng lên rồi ngồi sụp xuống cánh cửa nhìn Jisung chĩa súng về phía mình. Đứa bé ngồi trên giường nghe mẹ hét cũng òa khóc:

- Chú là người xấu!!!

Jisung không còn tâm trí nào để ý đến đứa bé nữa, vội chạy ra cánh cửa, băng ngang qua ngã rẽ hành lang vừa nãy đã nghe tiếng bước chân rầm rập nhất định là của đội vệ sĩ. Lấy đà thật mạnh, cậu nhảy thẳng qua cửa sổ, vừa tiếp đất đã cảm giác có súng bắn đuổi theo. Chạy ra được đến xe, Jisung liền nhận ra không phải là "cảm giác" nữa, mà là cậu thực sự trúng đạn rồi!

Buột miệng chửi thề một tiếng, mặc kệ bả vai đang chảy máu, Jisung chỉ có thể khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trên đường đi liền bấm gọi tổ chức:

- Tôi bị phát hiện rồi! Mau cử người sang xử lí nhanh đi!

***

Jisung ngồi trên ghế cho nữ y tá lấy viên đạn ra. Tuy là có gây tê cục bộ nhưng đau đớn nãy giờ vẫn chưa thể mất đi, cậu lại ngồi gồng mình nên mồ hôi túa ra ướt đẫm hết cả tóc. Tên trùm cứ đi đi lại lại nhìn cậu đầy hoài nghi:

- Lần đầu tiên thất bại?

Bất chấp việc vết thương của Jisung chỉ mới đang được khâu, hắn vẫn chỉ muốn chất vấn cậu ngay lập tức. Jisung trả lời đầy mệt mỏi.

- Vâng, tôi đã quá bất cẩn.

- Không còn lí do nào khác?

- Tôi xin lỗi.

Tiếng đập bàn đột ngột làm cậu biết ông ta đang giận dữ.

- Nếu ngày mai báo chí đưa tin ứng viên phe đối lập bị âm mưu ám sát, cứ cho là điều tra không ra, cậu nghĩ công chúng sẽ đổ dồn nghi ngờ vào ai? Cậu có biết lão già ấy mắng ta như thế nào không hả?!

- Tôi cứ nghĩ ông ta chỉ là bước đầu của ông thôi mà? - Jisung buông nụ cười bất cần.

- Nhưng cậu đã thất bại. Đó là việc mà ta không thể ngờ! - Tên trùm gằn giọng lại nói sát tai Jisung - Cậu biết ta không thích việc gì nằm ngoài kế hoạch của mình mà J.One?

Jisung im lặng, mắt mơ hồ như thấy lại ánh mắt của đứa trẻ trong đêm.

- Dù sao đi nữa...- giọng của tên trùm bỗng nhẹ bâng - ...ta đã cho người xử lí ổn thỏa rồi. Cuộc đột nhập vừa rồi là cướp của không thành. Hung thủ đã trúng đạn và tử vong vì mất máu trên đường trốn chạy.

- Hung thủ nào? - Ánh mắt cậu đầy ngạc nhiên nhìn gã.

- Tất nhiên. Ta đã cho người khử một tay vệ sĩ quèn rồi giả làm hung thủ. Chắc bây giờ cảnh sát đã tìm thấy xe cậu cùng cái xác của hắn trên xe ở ngoại ô thành phố rồi.

Jisung như câm nín nhìn hắn tiếp tục nói:

- Biển số giả nên cũng không rắc rối, nhưng cái xe của cậu thì vứt đi! Coi như là cái giá cậu phải trả cho thất bại lần này. Sau chuyện này thì nghỉ ngơi một thời gian, còn nhiều thứ ta cần cậu làm lắm.

Nói rồi tên trùm bước ra khỏi cánh cửa. Nữ y tá của tổ chức cũng đã xong nhiệm vụ, tay vuốt nhẹ vai cậu, miệng mỉm cười đầy tình ý rồi kéo xe lọc cọc rời đi.

Jisung ngồi lặng người giữa phòng.

Trả giá?

Ông ta nghĩ chiếc xe mới chính là cái giá mà cậu phải trả ư?

Vậy còn người đàn ông vô tội kia thì sao?

Da đầu cậu đột nhiên cảm thấy như tê dại. Cảm giác khó thở này là loại cảm xúc gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro