14. ĐỨA TRẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Tiếng chuông điện thoại reo không ngừng làm Jisung thức giấc. Cậu mơ màng quơ tay lấy điện thoại nghe máy.

"Jisung à! Mở cửa cho anh đi! Em có ở nhà không đó?"

- Minho hyung?

"Chứ còn ai nữa! Anh bấm chuông nãy giờ!"

- Em ra liền đây...

Jisung dụi mắt rồi ngồi dậy, vết thương trên bả vai chợt nhói lên một chút. Chỉ kịp lướt nhìn mình ở trong gương để chắc chắn trên áo không in dấu vết băng gạc ở trên vai, cậu khoác vội thêm chiếc áo choàng đen rồi đi ra mở cửa, mặt vẫn chưa tỉnh táo mấy. Từ lúc cậu về đến nhà tới giờ còn chưa được 2 tiếng.

- Tối qua em thức khuya à? - Minho vừa cởi giày vừa nhìn Jisung hỏi.

Cậu gãi gãi đầu trả lời uể oải:

- Tối qua thức khuya xem phim quá nên gần sáng em mới ngủ. - Nói rồi cậu liền quay lưng xua tay - Thôi hôm nay xõa đê, mình đừng làm gì nữa!

- Anh tới tận đây rồi mà còn nói vậy nữa! Em muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, anh làm là được rồi.

- Thôi đừng có làm nữa mà ~ - Jisung giở giọng mè nheo - Hyung! Anh nấu cho em ăn đi! Em đói bụng.

Minho nhìn Jisung cười xùy một tiếng:

- Gì vậy? Giờ lại còn muốn anh kiêm luôn cả bảo mẫu cơ à?

- Nếu anh chịu làm thì em cũng sẵn sàng thuê luôn đấy!

- Tiền không mua được tất cả đâu bae à ~

Jisung cười khúc khích rồi lại tiếp tục giọng mè nheo:

- Nhưng mà nấu cho em ăn đi thật đấy hyung! Mì gói hay cái gì cũng được!

Minho tặc lưỡi nhìn Jisung lắc đầu ngán ngẩm. Anh biết anh không từ chối được cậu rồi, nhưng mở tủ lạnh ra chẳng có thứ gì trông ngon mắt, miệng lại phải càu nhàu khiến Jisung ngồi đấy bật cười tiếp.

- Ya..như này không phải là hơi quá rồi đó chứ? Đồ hết hạn còn trong tủ lạnh nè!

Minho vừa nói vừa đưa hộp gì đấy mà cả Jisung cũng chẳng nhớ là gì, liền bước về phía anh coi bộ sắp ra vẻ chống chế:

- Đâu? Đưa em coi?

- Thảo nào em cứ gầy như vậy đó!

- Này, người ta có cơ bắp đấy nhé!

Đoạn vừa nói Jisung vừa chìa vai ra, lại đột nhiên nhớ tới vết thương, vội vàng rụt vai lại, đánh trống lảng rồi giả vờ đi tắm, để lại mình Minho vẫn tiếp tục càu nhàu về chiếc tủ lạnh như chứa hàng tồn kho của cậu.

***

Đắm mình dưới dòng nước tuôn ra từ vòi sen, Jisung nhắm mắt lại như thể đang cố quên những chuyện của đêm qua, nhưng cơn đau ở vai lại không để cho cậu làm điều đó. Mà cậu cũng không chắc là cơn đau ở vai hay là ở đâu nữa...

Trong đầu cậu cứ vụt qua hình ảnh đứa bé khóc òa. Bốn tiếng "Chú là người xấu" cứ văng vẳng bên tai. Cậu tự hỏi tên vệ sĩ thế thân kia là ai? Anh ta bao nhiêu tuổi? Liệu đã có gia đình hay là chưa? Từng câu hỏi dồn dập trong tâm trí khiến Jisung choáng váng, cậu chỉ biết đưa tay chỉnh cho vòi nước chảy mạnh thêm.

***

Nhìn đống đồ ăn trên bàn Jisung liền không khỏi trầm trồ, vừa nếm thử vài miếng đã phải nhìn Minho bằng ánh mắt công nhận:

- Woah...nhìn cũng khá ghê ta?

- So với cái mớ hỗn độn trong tủ lạnh của em, tầm này lại chả đúng là cao lương mỹ vị!

Jisung đành lắc đầu chịu thua. Một câu của Minho, quả thực đánh trúng vào khẩu vị dễ dãi này của cậu. Vừa ăn vừa cười nói, Jisung cũng không còn nhớ đến những điều lởn vởn ở trong đầu mình từ sáng đến giờ nữa.

- Jisung à...

- Hửm?

- Dạo này em thay đổi khá nhiều đó.

Nhìn Jisung đần mặt ra làm Minho cười thích thú.

- Em không tự nhận ra điều đó hả?

- Em á? Thay đổi như thế nào? - Jisung cười, mặt rõ vẻ đang đợi nghe anh nói. Cậu không phải là tò mò về thay đổi của chính mình, mà là tò mò rằng nó như thế nào trong mắt của Minho.

- Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, sắc mặt cũng tốt hơn nữa! Dạo này ra đường em cũng đỡ lãnh đạm với người khác rồi nè!

- Vậy là tốt hay xấu?

- Tất nhiên là tốt rồi!

- Anh thích hay không thích?

- Đương nhiên là thích.

- Anh thích là được rồi.

Jisung nói dứt khoát rồi lại tiếp tục ăn. Minho dường như hơi rung động vì lời bâng quơ ấy, mắt không khỏi muốn nhìn cậu thật lâu, đột nhiên phát hiện ra điều gì.

- Vai của em làm sao thế?

Biết cử động hơi cứng nhắc của mình đã làm anh chú ý, Jisung khựng lại nét mặt liền chuyển sang bối rối:

- À...ừm...đêm qua ngồi trên giường xem phim sai tư thế lâu quá nên chắc vai bị đau thôi mà!

- Đưa đây anh xem!

Minho toan đứng dậy thì Jisung đã lắc đầu nguầy nguậy.

- Không cần đâu, em bị hoài ấy mà!

Thấy Jisung như vậy, Minho định nói gì đó tiếp nhưng đành thôi, lại bắt đầu vừa chờ cậu ăn, vừa ngồi kể huyên thuyên về những chuyện ở trường, từ chuyện giáo viên khó tính cho đến chuyện làm việc nhóm bức xúc đến ra sao. Jisung vừa ăn vừa lắng nghe vẻ vô cùng chăm chú, nghe anh kể đến chuyện tin đồn liền nở một nụ cười láu cá:

- Hay là biến tin đồn thành tin thật cho bạn anh sốc chơi?

Nghe thấy thế Minho liền vớ tay cầm chiếc muỗng ra điệu bảo Jisung nhanh mà ăn hết đi. Thấy cậu cười khì khì anh lại tỏ vẻ ngao ngán. Lặng yên nhìn Jisung vui vẻ ăn như thế, không khỏi nghĩ vẩn vơ.

Nhìn bề ngoài Jisung rất trưởng thành, lạnh lùng, cũng rất ngại giao tiếp với người khác, nhưng phải ở bên cạnh cậu lâu mới thấy được đứa trẻ ở trong tâm hồn cậu - rất đơn thuần, trong sáng, không đầy vẻ trầm tư, u uất như bên ngoài. Ngay từ khi mới nhìn thấy Jisung, chắc hẳn ai cũng thấy đây chỉ là một kẻ muốn đẩy người khác ra, tự cầu sự đơn độc - nhưng bản thân anh biết, đứa trẻ trong lòng cậu khao khát được người khác quan tâm đến thế nào.

Nhìn lối sống của cậu, Minho cảm thấy rằng người này ắt hẳn đã trải qua nhiều chuyện, đã chịu đựng nhất nhiều, thực sự rất muốn bước vào thế giới của cậu, để ôm lấy đứa trẻ trong lòng cậu mà chở che.

Chết tiệt.

Anh thực sự thương Jisung rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro