15. HAI THẾ GIỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Hồ hởi bước ra khỏi cổng trường, Minho đưa mắt sang chỗ dưới tán cây bên kia đường, liền kéo tay Seungmin lại rồi chỉ:

- Cậu ấy kia kìa!

Seungmin nhìn theo hướng Minho chỉ, liền thấy một chàng trai mặc áo jacket đen, đội nón cap màu trắng đang tựa lưng vào tường đứng đợi.

- Chào hỏi nhau tí chứ?

Minho cười tươi nhìn Seungmin rồi lại nhìn Jisung. Cả hai người đều có vẻ dè chừng. Không để không khí kì cục lâu, Jisung liền cười chào Seungmin trước:

- Chào cậu, mình là Han Jisung.

- Mình là Kim Seungmin.

Jisung hơi bất ngờ khi nhìn thấy nụ cười của Seungmin, cảm giác như một chú cún con hiền lành, khác hẳn so với ánh mắt hiếu kì của cậu ấy lúc mới nhìn thấy cậu. Cậu ấy cũng mang lại cảm giác giống như Minho vậy - cảm giác của sự chân thành.

- Trước lạ sau quen, mình đi ăn trước chứ nhỉ?

Minho đi giữa khoác vai của cả hai rồi cứ như vừa đi vừa hát thầm trong miệng. Anh chắc chắn là đang rất vui vẻ. Cách 2 tháng đây thôi anh còn không biết phải nói về Jisung thế nào với những người xung quanh mình, nhưng đến giờ phút này có thể lôi kéo cậu vào những cuộc hẹn không chỉ có hai người như thế này - cảm giác đúng là một thành tựu, như thể đã giúp được Jisung thoát ra khỏi thế giới của chính mình, lại còn làm cậu chịu bước vào thế giới của anh, thành một phần trọn vẹn ở trong đó chứ không hề tách biệt giống như trước kia nữa. Mặc dù thế giới của anh không hào nhoáng được giống như của Jisung, nhưng chắc chắn là tươi đẹp hơn nhiều - bởi cảm giác của xa hoa không thể nào ấm áp bằng cảm giác của chân thành.

Điều duy nhất khó nói giữa hai người bây giờ - chính là tên gọi của mối quan hệ này.

Đã có rất nhiều lần, anh tự hỏi rốt cuộc mối quan hệ giữa mình và Jisung, phải gọi tên thế nào? Không thể gọi là yêu, nhưng cảm giác yêu thương lại thực sự rất nhiều. Nếu chỉ gọi là bạn, đối với anh chưa có người bạn nào lại đem lại cảm giác như Jisung. Tất nhiên gia đình vẫn luôn là một định nghĩa khác biệt, nhưng mà nếu nhất định phải khẳng định, anh có thể nói rằng cảm giác mà Jisung đem lại cho mình, chính là cảm giác giống như là "nhà" vậy - có thể thoải mái ngồi yên lặng bên nhau hàng giờ liền, có thể hoàn toàn dựa dẫm vào, không hề có một chút bất an, rất mực tin tưởng rằng chỉ cần ở bên cậu là chắc chắn sẽ an toàn.

Nên nếu Jisung có thể hòa hợp được với em họ của mình, Minho thực sự cảm thấy rất rất vui.

***

Jisung vừa đi vừa nghe Minho và Seungmin bàn tán rôm rả về bộ phim mà cả ba vừa xem, thỉnh thoảng chêm vài câu chọc ghẹo thể hiện rõ mình ủng hộ quan điểm của Seungmin, khiến Minho ngứa tay phải đánh cho mấy phát. Cảm giác được sống đúng tuổi này, làm cậu không muốn phải về nhà một chút nào.

Vừa đi vừa đùa nghịch, cả ba chẳng nhận ra ở góc đường là một đám thanh niên đang đứng phục mình sẵn. Bộ phim mà họ coi là suất chiếu khá muộn, nên đường phố giờ này cũng đã vắng đi nhiều, chính vì thế mà Seungmin rất e ngại vỗ vào vai Minho:

- Hyung...là đám Gongjin kìa!

Minho nhìn theo hướng hất mặt của Seungmin. Đám bạn côn đồ của đứa học cùng trường, tất nhiên là anh biết. Nhưng tại sao bọn chúng lại tụ tập ở đây vào giờ này?

Jisung chẳng hiểu mô tê gì, chỉ nhìn mặt hai người kia bối rối rồi nhìn lại đám người kia, mở miệng hỏi Minho:

- Có chuyện gì vậy?

- Anh cũng không biết nữa...nhưng là người quen thôi.

- Anh cũng có người quen là đầu gấu nữa hả?

Seungmin ngoái đầu qua Jisung nói với giọng lo lắng.

- Tụi nó có thù với anh Minho đó.

Jisung chưa kịp ngạc nhiên thì đã thấy đám người kia tầm khoảng 4, 5 người đang hùng hổ tiến lại phía cả ba. Minho chẳng thèm nói năng gì, chỉ chộp tay hai người rồi kéo chạy vào con đường nhỏ duy nhất còn sáng đèn gần đó.

Jisung nhìn Minho thở hồng hộc liền cau mày khó hiểu:

- Sao anh lại bỏ chạy vậy chứ? Có chuyện gì thì cứ nói là được rồi!

Seungmin cũng đứng thở hồng hộc kế bên, vừa xua tay vừa lắc đầu nguầy nguậy:

- Không nói được đâu bồ tèo ơi! Mấy tên này dân bắt nạt có tiếng đó!

- Cùng trường hai người hở?

Minho khẽ gật đầu rồi đưa tay xoa lưng của Seungmin để trấn an.

- Có ai gây sự với tụi nó à? - Jisung hỏi tiếp.

Seungmin liền đưa lên 3 ngón tay.

- Là tình tay ba đó!!!

Vừa dứt lời thì cậu đưa mắt nhìn phía đối diện nơi đám người đang từ từ xuất hiện trong bóng tối.

- Lần này nhất định bọn chúng muốn tẩn chết hyung rồi! - Seungmin nhìn sang Minho đầy ái ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro