16. TRẬN ẨU ĐẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

- Chà lâu ngày không gặp, nhìn mày có vẻ sống sung sướng quá Minho nhỉ?

Một tên nhìn có vẻ to cao, tay cầm cây đoản côn nhịp nhịp vừa nói vừa sấn tới. Bốn đứa ở sau cũng cười vẻ khoái chí bước từng bước theo hắn. Jisung nghĩ trong đầu tên này chắc chắn là Gongjin, định quay sang hỏi lại thì thấy Minho đang có vẻ sợ hãi nhưng vẫn cứ giang hai tay đẩy cả cậu và Seungmin nấp ở sau lưng anh.

Nói thì nghe hơi phũ, nhưng nghĩ tới chuyện một anh chàng thư sinh bảo vệ một sát thủ chuyên nghiệp trước một đám côn đồ tép riu, cậu phải hít một hơi thật sâu để tự ngăn cho mình khỏi bật cười, trong lòng còn nghĩ đáng yêu ghê - mấy lời đó nếu lỡ buột miệng mà thốt ra lúc này thật là không ăn nhập với hoàn cảnh.

- Cậu tìm bọn tôi có chuyện gì?

Minho tuy giọng hơi run run, nhưng trước mặt hai đứa em nhỏ tuổi hơn mình, khí chất người làm anh phải nói là không tệ.

- Chuyện gì...? Làm Haemi đau khổ mà mày hỏi tao chuyện gì à?!!

Nói còn chưa dứt lời một tay gã cầm côn đánh vỡ chiếc thùng rác bên đường ra uy. Tuy gây tiếng động lớn nhưng đánh đấm ở ngoài đường giờ này, hàng xóm ở xung quanh chắc chắn cũng không dám quan tâm. Đám tiểu quỷ đứng sau mở miệng cười bỡn cợt nhìn ba người bọn cậu lùi dần về cuối đường - chẳng có gì ngoài một bãi đất đầy rác và ống nhựa, nhưng lại chẳng hề có lối nào khác để chạy.

- Đã bảo tôi và cậu ấy không có gì cả, sao cứ làm phiền nhau mãi thế!

- CÁI THẰNG NHÃI NÀY!

Jisung ngay lập tức lao ra chụp tay của hắn lại. Nhìn gã vung côn nhào về phía Minho, tất nhiên cậu không thể đứng sau lưng anh mà giương mắt nhìn rồi. Lực tay có vẻ mạnh bất ngờ khiến cho gã côn đồ cũng giật mình không ít.

- Anh trai này, chuyện ở giữa hai người các anh thế nào em không biết. Nhưng anh kéo cả đám 4, 5 người đến dọa dẫm bạn em thế này, không phải là hơi hèn hạ quá sao?

- Jisung à... - Minho nhìn cậu đầy kinh ngạc.

- Mày nói ai hèn hạ?!!

Tên Gongjin vừa giằng tay đã bị cậu đánh cho một phát rồi tiện tay giật lấy cả đoản côn. Đám người ở phía sau ngay lập tức sấn sổ xông tới. Đối phó với đám này Jisung chẳng lo lắng là bao, nhưng trước mặt Minho và Seungmin không thể nào cứ thế mà tùy tiện được, liền nhanh miệng hét bảo hai người ở phía sau:

- Em đếm đến 3 hai người chạy đi nhé. Cứ chạy thật nhanh đi rồi em sẽ chạy theo!

- Nhưng mà... - Minho nhìn đám người sợ hãi.

- Hai người mà không chạy thì chết cả đám đó!! 1! 2! 3!

Seungmin lúc ấy chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ dùng tay chụp vội hai vốc đất rồi ném thẳng vào mặt cả đám đang lao tới Jisung, xong liền kéo tay Minho cắm đầu chạy một mạch, còn không quên ngoái lại nói thật to:

- Ráng chạy lẹ nhaa!! Tụi này gọi cảnh sát tới liền!!!

Minho ngoái nhìn Jisung đang vật lộn cùng cả đám côn đồ, lòng không khỏi bùng lên như lửa đốt, quay đầu lại tự nhủ mình phải chạy nhanh hơn nữa tìm chỗ báo cảnh sát.

Biết chắc chắn rằng Minho và Seungmin đã chạy xa khuất rồi, Jisung mới thôi trò vật lộn. Trong phút chốc mải nhìn liền bị bọn chúng nhắm một chai vào đầu, vội đưa tay ra đỡ bị mảnh vỡ cứa vào khiến máu chảy đẫm hết cả bàn tay. Nhưng vết thương ngoài da không làm cậu quên rằng thời gian đùa giỡn đã đến lúc kết thúc.

- Hôm nay tụi bây chết chắc rồi!

Trong tay là đoản côn vừa giành được, lại gặp đám côn đồ học đường chẳng biết gì ngoài lấy đông hiếp yếu, tất nhiên cậu chẳng mất nhiều thời gian đánh cho cả một đám 5 đứa nằm la liệt, còn lỡ theo thói quen đưa tay quệt mũi phát làm cho máu dính hết cả vào mặt, trong mắt của bọn chúng tất nhiên là đáng sợ vô cùng.

Cả đám nãy vẫn còn to miệng nay đã câm như hến, chỉ có tiếng xuýt xoa vì đau không chịu nổi. Jisung đứng nhìn từng đứa một, mặt bừng bừng sát khí chỉ thiếu đường giết hết cả đám luôn khiến bọn chúng phải mở to mắt nhìn cho rõ mặt cậu.

- Ngày hôm nay tao chưa đánh cho bọn mày què luôn là còn may rồi đấy. Còn đụng đến hai người bọn họ, tao róc xương từng đứa một ra cho biết! Đừng có nghĩ tao dọa!

Nói rồi cậu ném thẳng cây đoản khúc vào chiếc thùng rác vỡ ở góc tường. Trước khi đi còn không quên dằn mặt chúng một câu:

- Chuyện này mà để lộ ra ngoài thì bọn mày cũng chẳng đẹp mặt đâu, nên biết điều thì im lặng mà sống cho tử tế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro