17. CHUYỆN BA NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Jisung chậm rãi bước trên đường, thấp thoáng thấy bóng dáng Minho và Seungmin từ xa liền lập tức giả vờ như mới chạy thục mạng, miệng vừa thở vừa bám tay Minho, nói không ra thành tiếng:

- Quay lại làm cái gì!! Chạy nhanh đi không bọn chúng đuổi theo ngay bây giờ!

Minho nhìn cánh tay của Jisung đẫm máu liền hết sức hoảng loạn, cố nhìn sắc mặt cậu hỏi tới tấp:

- Em không sao đó chứ?

Còn toàn mạng đứng trước mặt anh vậy mà còn hỏi làm sao, cái ông anh ngốc này.

Jisung vờ cúi xuống hít thở, lại tiếp tục nhịn cười, ngửa mặt lên vẫn là vẻ như vừa chết đi sống lại. Seungmin thấy Jisung bị thương cũng hoảng hốt không kém.

- May mà gặp chú cảnh sát đang đi tuần, chú ấy bảo lát nữa cảnh sát sẽ đến! Bọn tớ lo quá phải chạy về lại ngay!

Nhắc tới hai chữ "cảnh sát" Jisung luôn có một cảm giác khinh bỉ nhất định. Lại là trò múa mép lừa gạt bọn con nít, nếu định tới thật thì đã đi cùng hai người luôn rồi, mắc mớ gì phải hứa hẹn chứ. Mà giả sử có tới thật đi nữa, đợi từ nãy đến giờ nếu không phải là cậu có bản lĩnh, chắc cũng đã mất cả nửa cái mạng rồi. Chả trách đám côn đồ ngoài đường mới lộng hành đến thế. Lại thêm hai người ngốc này nữa, cảnh sát chưa đến không lo mà chạy đi, còn quay lại đâm đầu chết cả đám. Mùi vị của thứ gọi là tình bạn này quả thật là...

- Nhưng mà... - Jisung nói vội như thể mới hoàn hồn - Bọn chúng đang đuổi theo, cảnh sát chưa đến là tụi mình đã nhừ đòn rồi đó! Chạy lẹ đi!

Cậu kéo hai người bọn họ ra vẻ vội vàng nhất, còn giả vờ ngoái nhìn lại phía sau xem có ai đuổi theo không, chứ cậu biết thừa rằng giờ mà để hai người bọn họ quay lại đấy, thấy đám "nhừ đòn" là bọn kia thì lại là chuyện khó cho cậu rồi.

***

Minho nhìn Jisung xuýt lên một tiếng khi mình thấm miếng bông sát trùng vào vết thương trên tay cậu, mặt liền xót thấy rõ, vội nắm tay cậu giữ lại để Jisung không cử động thêm nữa. Bị vài miếng mảnh chai găm vào, vừa chảy máu vừa có vẻ sưng lên, trong mắt anh vết thương của Jisung đúng là trầm trọng, lại còn không biết cậu có bị tổn thương gì đến xương cốt không mà nãy giờ tay cậu chẳng thể cử động gì, kiểm tra khắp người rồi vẫn không yên tâm lắm, nhưng nói mấy Jisung cũng không chịu đến bệnh viện kiểm tra.

- Anh xin lỗi rất nhiều. Thực sự xin lỗi em rất nhiều Jisung à...

Nhìn dáng vẻ có lỗi của Minho, Jisung liền mỉm cười dịu dàng:

- Về thì cũng về được tới nhà rồi, anh xin lỗi gì chứ!

- Nếu không phải tại anh...

Cả hai tay Minho cầm tay cậu, mặt đối mặt liền thấy vẻ đau lòng hiện rõ trong mắt anh.

Như có điện chạy dọc khắp người, hơi nóng chẳng biết từ đầu xộc thẳng lên trên mũi suýt thì khiến Jisung chảy nước mắt. Từ lúc bố mẹ mất đến giờ, có người nhìn thấy cậu bị thương mà lo lắng đến vậy...đây là lần đầu tiên.

Không phải là cảm giác quan tâm bình thường như những lần cậu than vãn đau nhức, mà lần này cảm giác đau lòng thật sự là rất rõ, khiến cho cậu đột nhiên nhận thức được rằng thân thể của mình rất đáng quý...

Đưa tay còn lại vỗ nhẹ vào vai của Minho, Jisung cười trấn an:

- Vết thương nhỏ thế này, anh xử lí là được rồi còn gì! Kể em nghe đi, tại sao đám đấy lại chọc phá anh vậy?

Minho vừa bôi thuốc cho cậu vừa lắc đầu thở dài:

- Cùng khóa anh có một bạn nữ là Haemi. Cách đây mấy tháng cậu ấy năm lần bảy lượt tỏ tình, anh đã nói đi nói lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn không từ bỏ. Chắc hẳn là anh đã làm cậu ấy buồn rất nhiều...

- Tên Gongjin đó thích cô ấy? - Nhìn điệu bộ thành thục băng bó của Minho, Jisung sực nhớ ra anh đang là sinh viên ngành hóa dược.

- Không phải chỉ đơn giản là thích, mà là rất rất thích, thích tới mức dám liều mình vì cậu ấy. - Minho nhìn mặt Jisung như muốn khẳng định điều anh nói là thật.

- Thích thì sao không theo đuổi cậu ấy mà lại đi đánh anh?

Minho lặng yên một chốc, tay cầm kéo cắt đứt miếng băng keo, vết thương đã được băng bó xong.

- Vì anh khiến cho Haemi đau khổ...

Nói rồi Minho đứng dậy xếp đồ lại vào hộp y tế. Jisung đưa tay chỉ góc tủ phía trên cùng, anh liền đặt chiếc hộp lên trên đó.

- Nhất định là vì anh thả thính rồi không thích cậu ấy chứ gì?!

Minho lắc đầu phản đối:

- Anh còn chưa nói chuyện với cậu ấy được mấy lần nữa là!

- Nhưng tại sao lại đánh anh vì chuyện đó? Cậu ta muốn anh đồng ý mới chịu à?!

Minho bật cười:

- Tất nhiên là không rồi!

- Sao khó hiểu thế!

- Cái đó anh không biết. Nhưng nếu anh là Haemi, nhìn một người vì sợ mình buồn mà bất chấp đến vậy, chắc chắn sẽ động lòng.

- Thế đánh anh là chuyện để cậu ta thể hiện tấm lòng à? Trẻ con thật đấy!

- Tình cảm khó hiểu vậy đó. Anh cũng không hiểu sao nói mãi mà Haemi vẫn thích mình.

Jisung đần mặt ra ngẫm nghĩ một hồi mới lên tiếng:

- Chắc là vì anh có sức hút đó! Nấu gì em ăn với! Nào, chàng trai có sức hút!

Jisung đưa tay níu vạt áo Minho như ra điều năn nỉ, bỗng nhiên lại quay về dáng vẻ một đứa trẻ trong mắt anh.

- Đừng có mà bày trò! Bị có vậy làm gì tới mức không ăn được chứ!!

Minho hất tay cậu khỏi vạt áo, miệng bắt đầu càu nhàu. Jisung bắt đầu thấy hơi cay vì mới đây vẻ mặt anh còn lo lắng đến thế, liền lên giọng mè nheo:

- Hyung, em chỉ còn một tay thôi đó! Một tay thì làm sao nấu được? Em có bảo anh đút em ăn đâu, nấu thôi là được mà! Em vì ai mà mới bị thương chứ?!

Anh nhìn cánh tay của Jisung, hừ một tiếng rồi đi ra khỏi phòng ngủ của cậu, chắc chắn là thẳng đường đi tới bếp.

***

Minho đặt cốc nước lên bàn cạnh viên thuốc rồi lại như thường lệ, ngồi xuống ghế chờ cậu ăn, miệng kìm lại tiếng ngáp. Thấy vậy Jisung bảo:

- Nếu anh mệt thì tối nay cứ ở lại nhà em đi!

Minho khẽ lắc đầu:

- Không được, mẹ của anh nãy còn gọi hỏi rồi, không về nhà không được.

- Ok.

- Nếu tối cảm thấy sốt nhất định em phải gọi anh đó.

- Biết rồi! Nếu vậy thì anh về đi kẻo muộn. Nấu đồ ăn xong rồi, hết nhiệm vụ rồi đó!

- Cái thằng nhóc này!

Minho lại đưa tay dợm kí đầu Jisung một cái rồi kéo ghế đứng dậy. Cậu tiễn anh ra tới cửa lại phải nghe dặn dò thêm lần nữa.

- Có chuyện gì nhớ phải gọi anh đấy! Nửa đêm cũng phải gọi!

- Ok! Biết rồi mà!

Tạm biệt rồi cửa vừa đóng lại, cậu bước vào mà trong đầu đột nhiên nhớ lại câu chuyện của Haemi và Gongjin. Ngẫm một hồi chỉ biết đứng nhìn bát mì nằm trên bàn, tự nhủ:

Nếu có ai làm cho Minho phải đau khổ, chắc cậu cũng sẽ giết chết hắn luôn mất.

Lại ngồi xuống tiếp tục bữa ăn còn đang dở, cảm thấy cầm đũa bằng tay trái quả thật là bất tiện, cậu liền đưa cánh tay bị băng bó lên ăn tiếp bình thường, nhìn điệu bộ thoải mái không một chút đau đớn.

Được anh chăm sóc vậy, tội gì không giả vờ chút chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro