19. NGƯỜI THAY THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

19. NGƯỜI THAY THẾ

Jisung ngồi lướt chuột, mắt lướt nhanh qua những con số đang chạy trên màn hình. Trầm ngâm một hồi rồi ngả đầu ra ghế.

Nếu cứ thế này thì...dẫu thoát li khỏi tổ chức thì cậu vẫn ổn nhỉ?

Công bằng mà nói, tất cả mọi thứ mà cậu nắm trong tay, từ tiền bạc cho đến địa vị như bây giờ, tuy không phải là hoàn toàn từ tổ chức mà có hết được, nhưng có thể đạt tới mức độ như thế này, thì nhất định một tay cậu không thể nào với tới.

Chỉ có điều tới đây Jisung cảm thấy dường như mình đã có quá đủ rồi. Cậu cảm thấy bây giờ chỉ cần có thể bước ra thế giới bên ngoài kia, làm một người bình thường không phải khiến người khác hoảng sợ, không phải dùng quyền lực hay tiền bạc để kết giao bạn bè, được tận hưởng những điều bình dị nhất cùng với Minho, thế là đã quá đủ. Nhưng muốn được như vậy, cậu phải sớm rút tay khỏi thứ công việc đầy máu tanh này đã...nếu không sẽ có ngày, bản thân cậu sẽ làm thế giới trong sạch ấy vấy bẩn như mình mất.

Đắm chìm trong suy nghĩ, cậu giật mình vì tiếng chuông gọi cửa - là Minho.

Hôm nay lại trông anh có vẻ tất bật hơn ngày thường, cứ như thể sắp không gặp cậu nữa đến nơi, đến cả từng file trên máy tính anh đặt tên thế nào cũng dặn dò thật kĩ.

- Anh sao vậy? Em có đụng đến đó đâu mà chỉ làm gì?

- Chỉ là để lỡ em có cần thôi.

- Thì em gọi anh hỏi là được rồi còn gì?

- Biết thế nào em cũng bảo vậy mà! Anh sắp phải đi thực tập rồi!

- Thực tập ư? - Jisung tròn mắt ngạc nhiên.

Phải rồi, anh đã là sinh viên năm cuối rồi, đâu thể nào làm cùng cậu mãi được.

- Anh thực tập bao lâu?

- Đi tập huấn 1 tuần. Sau đó sẽ thực tập ở bệnh viện 2 tháng. Thành tích của anh cũng ổn, nên chắc là sẽ được thực tập ở bệnh viện lớn thôi.

- 2 tháng thôi thì em tự mình làm đống này cũng được.

Minho nhìn Jisung như thể bây giờ trông cậu rất ngốc.

- Đồ babo em đang nói cái gì vậy? Không phải là 2 tháng thôi đâu!

Nhìn Jisung ngơ ngác, Minho liền nói thêm:

- Thực tập về rồi còn phải làm báo cáo, rồi nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp nữa, sau đó thì phải chuẩn bị ra trường rồi tìm việc đúng ngành mà làm chứ! Anh mà không tìm việc thì mẹ anh cào đầu mất!

Jisung càng nghe càng bối rối, làm một sinh viên đúng là không hề đơn giản như cậu vẫn xem trên phim ảnh. Thấy Jisung có vẻ đã nhận ra được vấn đề, Minho liền lấy điện thoại ra.

- Nhưng mà yên tâm đi, anh đã tìm một người đủ tin tưởng để giúp em được rồi!

- Haemi hả? - Jisung vẫn không bỏ được kiểu đùa nhạt nhẽo của cậu.

Minho đánh cho cậu một phát rồi mở một tấm hình Seungmin cùng ai đó đưa cho Jisung xem. Cậu nhìn tấm hình, mặt có vẻ không hiểu.

- Seungmin thì em biết rồi nhưng mà đây là ai vậy?

- Bạn của Seungmin đó! Sinh viên ngành Luật, có vẻ hợp với công việc mà em cần nên anh hỏi thử luôn.

Nhìn lại hình ảnh của cậu sinh viên trong hình, cậu lại hỏi lần nữa.

- Là anh tự hỏi cậu ấy trước à?

- Ừm, anh nói chuyện với Seungmin, đang lo là không có ai thay mình thì em ấy liền gợi ý cậu bạn này. Tuy không học cùng trường bọn anh nhưng chơi với Seungmin thì tính cách chắc cũng ổn.

Jisung chớp mắt nghĩ một tí rồi cũng gật gật đầu:

- Vậy cũng được. Thế hôm nào anh đi? Tập huấn trước hả? Ở chỗ nào? Có xa không?

- Đầu tuần sau mới đi, ở đảo Nami ấy, cả khóa định tổ chức lễ kỉ niệm ở đó luôn.

- Ừm, nghe cũng được đó. Thế anh đi vui vẻ nhé. Nhớ gọi cho em.

- Còn ngồi lù lù đây đã đi đâu mà chào rồi. Nghe anh đi không có chút luyến tiếc gì nhỉ?

Nhìn vẻ mặt hờn trách của Minho, Jisung hất mặt cười:

- Sao? Anh quạu cái gì chứ? Anh đi đến đâu em chả tìm gặp được!

- Bốc phét vừa thôi! - Vừa nói anh vừa đưa cho Jisung một tập giấy. Cậu cầm lấy rồi thấy ngay trang đầu là một tờ lý lịch. - Của cậu bạn mà anh nói đến đó!

Jisung nhìn mấy dòng đầu rồi lẩm nhẩm trong miệng.

- Hwang Hyunjin...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro