20. SÓNG LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

"Jisung à, cảnh ở đây thật sự rất đẹp đó! Có điều đi zipline sợ ghê. Anh còn chẳng dám mở mắt ra cơ, ngồi trên dây mà dưới chân cứ như kiểu vậy nè".

Jisung nhìn Minho diễn tả vẻ sợ hãi của mình qua màn hình điện thoại mà không thể nhịn cười, tất nhiên là phải mở miệng chọc ghẹo mấy câu.

- Nhát gan như anh có khi tối ở đó còn gặp ma nữa đấy!

"Ai mới là người sợ ma nhỉ?"

- Haha, thế anh ở chung phòng với mấy người?

"Bốn người một phòng. Mà theo như anh thấy thì Haemi hẹn hò với Gongjin rồi đó! Nãy xuống xe buýt còn thấy hai người đi với nhau".

- Chà, anh hùng xả thân cuối cùng cũng lấy lòng được mĩ nhân rồi hả?

"Phải thế, phải thế chứ!" - có vẻ như ai gọi, mắt Minho nhìn sang chỗ khác rồi quay lại vẫy tay với Jisung - "Thôi báo cáo thế đủ rồi, anh đi đây nhé!"

- Ừm, chơi vui vẻ nha.

"Ở nhà đừng bày đặt xem phim ma một mình đấy, haha. Đi nha ~ ".

Màn hình báo cuộc gọi đã kết thúc.

Jisung cười nhớ lại những buổi tối cùng ngồi xem phim kinh dị với Minho. Đúng là cậu rất sợ, không phải chỉ là ngay lúc xem, mà còn cả sau đó. Vì những hình ảnh trong phim thậm chí còn đi vào giấc ngủ của cậu, mang hình hài, giọng nói của những người cậu đã từng xuống tay. Có những đêm giật mình thức giấc, nhìn khoảng tối vắng lặng xung quanh mình, cậu không khỏi sợ hãi nghĩ đến cảnh một bàn tay nào đó xuất hiện ở đầu giường, hay tưởng tượng một ánh mắt nào đó đang lặng lẽ nhìn mình nơi góc tối. Với những thứ hữu hình cậu không hề e sợ, nhưng cái gọi là ám ảnh trong tiềm thức, một khi bị đánh thức quay trở về hành hạ từng giấc ngủ của mình, cậu không thể nào làm được gì ngoài cảm thấy sợ hãi và tội lỗi. Ngày trước không ngừng làm chuyện xấu, kể có là những thứ tồn tại trong bóng tối cũng đứng cùng phe cậu. Bây giờ đứng ở lằn ranh giữa thiện ác, trong lòng cậu vừa khao khát đi về phía ánh sáng, vừa bắt đầu thấy sợ hãi bóng tối của quá khứ sau lưng.

Cũng may là dạo này vì phải đi thực tập, Minho đã gửi cậu 3 em mèo Sooni, Doongie và Dori nhờ chăm sóc. Tuy không có kinh nghiệm chăm mèo, nhưng Minho mỗi ngày đều gọi điện nhắc nhở, cậu xoay sở cả ngày với ba em mèo cũng thấy đỡ trống trải, ban đêm cũng đỡ đáng sợ hơn nhiều.

Chỉ kì lạ một điều, từ hôm bước ra khỏi chỗ của tên trùm đến giờ, hắn vẫn chưa có một động tĩnh nào cả. Ở trong tổ chức cũng không ít thời gian, Jisung biết chắc rằng hắn sẽ không để yên cho cậu dễ như vậy. Bản thân cậu cũng biết mình phải nên cẩn thận hơn, vừa tìm cách bí mật để quyền thừa kế tài sản của mình cho Minho - phòng trường hợp bất trắc cậu không kịp trở tay...

Thời gian này Minho không ở bên cạnh cậu, cũng có phần thuận lợi.

***

Nghe tiếng chuông Jisung liền đứng dậy mở cửa, phải hất nhẹ chân để Dori chịu thả chân cậu ra. Mới có mấy ngày thôi, tuy đám mèo chưa thân với cậu lắm nhưng cũng biết tới giờ quấn lấy cậu để vòi ăn, lúc ăn xong thì lại quay ra phá, nhưng chúng không đi bậy ra nhà là cậu đã biết ơn lắm rồi.

Đứng trước mặt cậu là một chàng trai mái tóc đen gọn gàng, gương mặt rất xinh đẹp nhưng điểm nhấn chắc chắn là đôi môi dày mọng và nốt ruồi ngay dưới mắt. Chàng trai này chính là Hwang Hyunjin, người bạn của Seungmin đang thay thế Minho để làm việc cho cậu. Tuy tính cách của Jisung đã có phần cởi mởi hơn trước, nhưng đối với người không phải là Minho, cậu vẫn khá dè chừng - nhất là khi còn chưa biết tổ chức sẽ tính làm gì tiếp theo. Với cái đầu của mình, tên trùm rất biết xài thủ đoạn, chỉ hi vọng trong mắt hắn cậu chỉ là tôm tép, không bỏ ra quá nhiều công sức triệt đường sống của cậu, có như vậy cậu mới còn có thể đối phó.

Hyunjin mới nhận việc mấy ngày đã tỏ ra là một người rất nhiệt huyết và toàn tâm. Tuy Jisung bảo cậu có thể làm việc ở nhà nhưng ngày nào cứ đúng giờ là cậu lại bấm chuông đứng ngay trước cửa, thái độ làm việc khiến Jisung cũng không dám trễ nải dù không có Minho ở cạnh bên đốc thúc.

- Ủa hôm nay sao cậu đến sớm thế?

Hyunjin xách túi đồ cậu đang cầm trông có vẻ khá nặng ra cho Jisung rồi nói:

- Minho hyung nhờ Seungmin gửi cái này cho cậu, nhưng mà tôi tiện đường hơn nên đi sớm lấy giùm. Cứ tưởng chờ lâu ai dè Seungmin chuẩn bị sẵn cả rồi, thành ra lại tới hơi sớm.

Jisung mở chiếc túi ra xem, ở bên trong toàn là thức ăn và cát vệ sinh dành cho mèo, cậu liền cười ngao ngán rồi lấy điện thoại ra chụp lại, gửi ảnh vào KaTalk nhắn ngay cho Minho.

"Này, anh sợ em không lo đủ cho tụi nó à?"

Chưa thấy trả lời lại, cậu đành cất điện thoại rồi bảo Hyunjin đang đứng đấy:

- Cảm ơn cậu nhé.

- Có cần tôi để đâu giùm không?

- À không cần, tôi tự cất được rồi.

Jisung vừa nói vừa xách đồ lên, đi thẳng vào bếp để đống đồ ở đấy, thì có tiếng hỏi của Hyunjin từ phòng khách.

- Tôi không biết cậu có nuôi mèo đấy!

Jisung ngóng tai nghe xong rồi tự cười. Phải rồi, vì để ngủ cùng chúng ban đêm mà Jisung cho chúng ở hẳn trong phòng, cũng tiện đường ra ban công sưởi nắng. Đám mèo của Minho lớn cả rồi nên rất ít khi kêu, lại lạ nhà nên ở đâu thì chỉ quen chơi đó, chưa dám quậy quanh nhà, Hyunjin chỉ toàn đến báo cáo rồi đi, mỗi lần còn chưa tới một tiếng, chắc mới mấy ngày chưa nhận ra được sự tồn tại của chúng.

- Seungmin không bảo tại sao lại phải xách đống đó sang hả?

- Cậu ấy chỉ bảo xách này sang chứ cũng chưa dặn gì.

- Ừm, mèo của Minho hyung thôi.

- Nhìn cậu không giống người thích động vật lắm nhỉ?

Jisung đứng dựa ở hành lang nhìn Hyunjin, cười hắt một tiếng:

- Có nhiều cái trông thế nhưng không phải là thế đâu!

Nói rồi tự nghĩ, mèo của Lee Minho, cậu lại dám không chăm ư?

Hyunjin vừa nhìn quanh như tìm kiếm điều gì, rồi đầu gật gật:

- Đúng là trông thế mà không phải thế thật.

Nói rồi đưa Jisung một tập giấy rồi nói:

- Tôi tổng kết xong phần cậu giao rồi đây.

- Lần sau cậu cứ gửi qua mail là được rồi, không cần phải in đem tới tận đây đâu. Cuối tuần đến một lần là được rồi, ngành của cậu cũng cần học nhiều mà.

Mắt Hyunjin sáng lên vẻ ngạc nhiên, cậu không ngờ Jisung lại nói được một câu như vậy.

- Ồ, vậy mà lúc trước anh Minho bảo là ngày nào anh ấy cũng đến đây nên tôi mới tưởng.

Jisung cười xòa, thầm nghĩ - "Vì đó là ảnh thôi", rồi đáp:

- Ừm, nhưng mà bây giờ không sao, cậu không cần phải làm giống anh ấy đâu.

Hyunjin suy nghĩ một hồi rồi nói vẻ ái ngại:

- Nhưng mà dù sao lương cũng trả theo giờ làm, nếu chỉ ở nhà không tôi cũng ngại. Với cả...- Hyunjin ậm ừ rồi mới nói tiếp -...có nhiều hôm tôi check mail hơi trễ ấy, nên có gì cậu dặn trực tiếp thì sẽ yên tâm hơn.

Jisung nghe Hyunjin nói, mắt chớp chớp rồi gật đầu:

- Tùy cậu thôi! Còn cái này...lát nữa tôi sẽ xem nhé. Giờ cậu về được rồi.

- Ok, có gì cần cậu cứ gọi tôi nhé.

Vừa lúc ấy điện thoại hình như có tin nhắn Minho trả lời lại, Jisung chuyển tập trung vào điện thoại, vừa đi theo Hyunjin ra cửa nhưng bộ dạng cũng không chú ý cho lắm, nghe cậu chào liền ừ lại một tiếng rồi thôi.

Hyunjin quay đầu nhìn cánh cửa vừa khép lại, vẻ mặt liền trở nên thâm trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro