21. BỊ THEO DÕI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần khiến cho tên trùm trở nên phấn khích. Chiếc đèn bàn bỗng nhiễn được bật sáng kéo theo một tiếng tách vang vọng cả căn phòng. Gã xoay ghế lại, nhìn kẻ đang đứng trước mặt mình. Tông giọng trầm ấy lại cất lên:

- Đây là những gì tôi điều tra được ạ.

Gã nhìn xấp ảnh trên mặt bàn, đưa tay cầm vài tấm lên rồi nhìn thật kĩ, miệng cười đắc chí.

- Quả nhiên...

Đống hình hắn xem qua, từng tấm một đều là hình ảnh của Minho đang đi cùng Jisung. Gã cười một tràng rồi đột ngột im bặt. Bầu không khí như thể vừa có một chú chim nhỏ đang bay thì bị bàn tay ai bóp chết tức tưởi -  bỗng trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Gương mặt hắn trồi ra từ bóng tối tới trước ánh đèn, ánh mắt thâm độc cùng nụ cười xảo quyệt khiến Felix đang đứng đối diện cũng phải nuốt một hơi lấy bình tĩnh. Gã nói bằng một giọng đều đều vô cảm, nghe vô cùng lạnh lẽo:

- Việc của cậu đấy Felix! Cho thằng nhãi đó biết rằng...đã nhúng tay vào máu...thì không dễ rửa sạch vậy đâu.

- Vâng thưa ông chủ.

Felix cúi đầu chào rồi quay đi, vừa bước được vài bước đã nghe gã gọi lại.

- Felix à...

- Vâng thưa ông chủ!

- Tuy cậu chưa vào được bao lâu...nhưng nếu cứ biểu hiện tốt thế này, thì không chừng ta cũng sẽ coi trọng không kém J.One đâu, haha.

- Cảm ơn ông chủ. Tôi xin phép.

***

Đã ngày thứ 4 kể từ khi Minho đi tập huấn, Jisung đang tranh thủ những ngày này để làm một việc chuẩn bị cho khoảng thời gian sắp tới. Tuy không biết là nó đến lúc nào, cũng chẳng biết là nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cậu đang tìm cho mình một nơi ẩn náu mới - một nơi mà nếu như có chuyện gì xảy ra, cậu có thể dẫn Minho đến đó để chạy trốn khỏi sự săn lùng của tổ chức, vì sẽ sớm thôi, cậu biết rằng - tên trùm sẽ không thể để yên cho cậu.

Minho vẫn như vậy - vẫn ngày ngày gọi video cho Jisung và đòi ngắm mèo, kể chuyện cho cậu, cằn nhằn cậu. Nụ cười của anh vẫn hồn nhiên như thế, mà mỗi lần nhìn thấy Jisung đều tự nhủ nhất định phải bảo vệ nó đến cùng.

Nhưng những ngày qua cậu thực sự rất mệt mỏi.

Cậu sợ.

Sợ không biết tổ chức sẽ làm gì, sợ bọn chúng sẽ đụng đến người mà cậu yêu thương. Nhưng điều làm Jisung sợ nhất là Minho, nếu anh biết những việc cậu đã làm, liệu rằng anh có thể chấp nhận sự thật không? Liệu rằng anh có sợ hãi cậu, có kinh tởm cậu giống như chính bản thân cậu vẫn đang cảm thấy kinh tởm chính mình không? Liệu rằng anh có rời xa cậu không?

Mỗi ngày trôi qua, được nhìn thấy anh qua màn hình điện thoại ấy, cậu đều cảm thấy rất biết ơn. Cậu chưa từng cầu xin bố mẹ mình một điều gì mỗi lần nhìn di ảnh của họ. Nhưng bây giờ, đứng trước bố mẹ mình đã khuất, trong lòng cậu thực sự đang khẩn khoản cầu xin họ chỉ một điều - là hãy bảo vệ cậu bình yên vượt qua được cơn bão sắp tới này. Lần đầu tiên cậu tìm thấy được ý nghĩa sống của mình. Lần đầu tiên cậu khao khát được "sống" - sống một cuộc đời của một người bình thường, không phải là một tên máu lạnh giết người qua ngày nữa.

Jisung chưa từng tin vào phép màu. Nhưng giờ đây, cậu đang mong ước phép màu sẽ xảy ra.

Vừa lái xe vừa nghĩ ngợi vẩn vơ, Jisung lắc đầu mạnh một cái như để lấy lại tâm trí. "Không được, lúc này càng cần phải tỉnh táo", cậu tự nhủ rồi tập trung lái xe. Mắt nhìn đường rồi liếc lên chiếc gương chiếu hậu, mặt biến sắc khi cảm thấy chiếc ô tô đằng sau có vẻ như đang muốn theo dõi mình.

Jisung liền vội tăng tốc. Chiếc xe màu đen ở phía sau cũng tăng tốc.

Được một chốc cậu lập tức chuyển làn, giảm tốc độ.

Nhìn chiếc ô tô màu đen không có biểu hiện gì nao núng, vẫn giữ tốc độ ấy rồi chạy lướt qua mình, phút chốc đã bỏ tít lại cậu ở phía sau, Jisung đưa tay đánh vào trán, tự cáu với chính mình:

- Khỉ thật!

Là cậu bị ám ảnh tới thần hồn nát thần tính rồi. Jisung kiếm chỗ dừng xe lại, hai tay gác lên vô lăng, đầu gục xuống, thở hắt.

Nếu cứ như thế này thì bọn chúng chưa cần làm gì cả, cậu đã tự dọa mình đến chết rồi.

"Ra đây là cách nỗi sợ giết chết một con người...", Jisung cười khổ rồi lấy lại bình tĩnh, lái xe thẳng về nhà.

Cánh cửa vừa mở ra, đám mèo đã chạy ra đến cửa chờ cậu. Từ lúc Minho gửi chúng đến giờ cũng đã gần một tuần, Jisung cũng chịu khó ở cạnh chúng thật nhiều nên đám mèo đã biết quấn lấy cậu, cũng đã bắt đầu mở rộng phạm vi quậy của mình ra khắp nhà. Cậu vừa bước vào bếp đã thấy bình hoa nhỏ vẫn thường nằm trên bàn bị đánh đổ xuống sàn, có điều cũng chỉ là hoa giả nên không có chút nước nào dây ra.

Cúi người nhặt chiếc bình hoa lên rồi bế lấy Soonie, cậu vỗ nhẹ vào mông nó rồi mắng yêu:

- Mấy đứa hư đốn này! Phải mách lại bố chúng mày mới được! - đoạn lại mở tủ lấy ra túi thức ăn, đổ ra bát rồi ngồi đợi từng đứa, nhìn một hồi vẫn chẳng thấy Dori đâu.

"Chắc nó lại mải nghịch cái gì rồi!", nghĩ vậy cậu liền đứng dậy tìm quanh nhà.

- Dori? Meo meo?

Tìm từ phòng khách cho tới ngoài ban công, vẫn chẳng thấy Dori đâu cả, Jisung mới mở cửa phòng ngủ. Tấm chăn vẫn nằm lộn xộn trên giường, cậu đưa tay lật thử vẫn chẳng thấy bóng dáng Dori đâu, tìm một vòng quanh nhà vệ sinh cũng không thấy.

- Quái lạ, nó đi đâu được nhỉ? Dori?

Ngang qua phòng làm việc, thoáng nghe tiếng mèo kêu, đẩy nhẹ cánh cửa ra, Jisung liền thấy Dori đứng tròn mắt ngay trước cửa nhìn mình, cậu liền thở một tiếng rồi cúi xuống ôm lấy nó vào lòng, cười mắng:

- Chơi cái gì mà vào đến tận đây vậy nhóc?

Đột nhiên sực nhớ lại...

Sáng nay trước khi đi, cậu đã đóng cửa phòng lại hết rồi mà nhỉ? Cả bếp lẫn phòng khách thì đều không có cửa, chỉ có cánh cửa phòng ngủ là để mở cho mấy đứa ra vào, thế thì sao nó lại vào đây được?

Lẽ nào...

Cậu lập tức đến ngay bàn làm việc rồi đưa tay sờ thử vào máy tính, tuy không còn ấm lắm nhưng cậu chắc chắn rằng - có kẻ đã vào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro