22. TRƯỚC GIỜ G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Jisung lập tức mở máy tính lên, hiển thị chi tiết lần đăng nhập cuối cùng, quả đúng là có người vừa sử dụng. Cậu kiểm tra hết tất cả một loạt các thư mục, tất cả dữ liệu vẫn còn đó, liền mở lịch sử kết nối thiết bị ra, kết quả vừa hiện ra đã khiến cậu buột miệng chửi thề một tiếng.

Đúng là có kẻ đã lấy cắp dữ liệu từ máy tính của cậu.

Nghĩ rồi cậu liền truy cập vào mạng lưới CCTV quan sát của tòa nhà, từ sáng đến giờ chỉ thấy xuất hiện mỗi hình ảnh của cậu ở trên tầng 18, ở những nơi khác trong tòa nhà khoảng thời gian cậu rời đi cũng không có kẻ nào đáng nghi. Nhưng Jisung ngờ rằng bản ghi lại mà cậu đang xem không phải là hình ảnh thực sự. Là một người xài thủ thuật rất nhiều để phá lỗ hổng an ninh các tòa nhà cao cấp, cậu biết chắc chắn rằng kẻ đột nhập được vào tận đến nhà cậu rồi thì xử lí đống camera giám sát cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi.

Chuyện này nhất định là do tổ chức làm, nhưng để làm gì chứ? Jisung tự nghĩ rồi ngồi trầm ngâm suy tính, ngón tay gõ nhịp nhịp trên bàn.

Trên máy tính của cậu, chủ yếu vẫn là file mã hóa tài liệu liên quan đến từng nhiệm vụ của tổ chức, chắc chắn việc kinh doanh của cá nhân cậu không phải là thứ bọn chúng hứng thú. Nhưng chúng cần thông tin về những nhiệm vụ cũ làm gì?

Suy nghĩ một hồi, Jisung liền cầm điện thoại lên gọi cho Hyunjin. Đầu bên kia chỉ không lâu đã nghe tiếng trả lời.

"Cậu gọi tôi có chuyện gì ư?"

- Hyunjin à, ngày mai đem tất cả tài liệu mà tôi giao cho cậu tới đây nhé. Làm chưa xong cũng được, cứ đem hết lên đây.

Giọng Hyunjin bên kia nghe có vẻ thắc mắc:

"Báo cáo tài chính ư? Nhưng mà có sự cố gì à?"

- Không, chỉ là có chút chuyện tôi muốn đẩy nhanh hơn thôi. Sáng mai 8 giờ cậu mang hết lên đây nhé.

"Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ ráng hoàn thành hết trước đã"

- Ok, vậy nhé. À mà...

"Có chuyện gì ư?"

- À ngày mai có lẽ tôi sẽ cần cậu đi cùng một chút đó, có một số giấy tờ nên...

"Ok, tôi biết rồi".

- Cảm ơn cậu, mai gặp lại.

Jisung cúp máy rồi lại ngồi suy nghĩ, nếu sự việc đã thế này...mọi thứ cậu đang chuẩn bị chắc phải hoàn thành nhanh hơn dự kiến rồi.

***

Minho gửi một loạt hình rồi cả video, cái nào cũng là cảnh đám bạn của anh đang chơi đùa. Xem kĩ một hồi còn thấy cả tên côn đồ mới hôm nào chặn đánh bọn cậu đang đứng ở phía sau theo hướng Minho chỉ, cạnh hắn là một cô gái chắc hẳn là Haemi. Trông hắn tươi cười rạng rỡ như thế, quả khiến cậu quên mất dáng vẻ của một tên côn đồ câng câng đáng ghét ngày nào.

"Trông cái cậu Gongjin kia thay đổi có vẻ nhiều nhỉ?", Jisung gửi tin nhắn cho Minho kèm một chiếc sticker vẻ khó tin.

"Đúng rồi, cậu ấy thay đổi tới mức chẳng ai nhận ra luôn í, đột nhiên trở nên tử tế ai cũng bất ngờ!"

"Bà chị Haemi kia có tài đấy, haha"

"Đâu phải tự dưng muốn là thay đổi được!"

Jisung bật cười, đúng rồi, một kẻ đã bị thay đổi chính là cậu đây, xác nhận không phải tự dưng muốn là được, đầu nghĩ tay gửi một chiếc meme công nhận trông rõ buồn cười.

"Cơ mà nhanh thật đó, mới đó mà ngày kia là anh về rồi nè!"

Nhanh gì chứ, em sắp chết đây rồi đây này.

Bụng nghĩ thế nhưng Jisung vẫn tỏ ra cao giá:

"Một tuần nhanh thế à? Em còn chưa kịp mua chuộc hết đám mèo của anh mà anh đã về nhà thế rồi..."

"Mua chuộc chủ chúng thì còn dễ hơn đấy, hahahaha"

"Em tưởng em làm được rồi chứ? Nên giờ mới đến lượt tụi nó nè."

"Kekekeke", Minho chẳng nói gì chỉ cười thích thú.

Lặng yên một hồi, Jisung đột nhiên chạm vào nút gửi voice chat, thì thầm vào điện thoại, rồi bấm gửi.

- Em nhớ anh lắm.

Đợi một lát Minho liền gửi tin nhắn lại ngay.

"Gì chứ? Sắp nhớ anh tới phát điên rồi à?"

"Điên gì? Sắp chết luôn rồi, kekeke"

Màn hình xuất hiện tin nhắn thoại mà Minho gửi lại.

"Anh cũng nhớ em lắm".

Nghe xong liền khiến cậu cười không nhịn nổi, phải hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, đọc tiếp tin nhắn mà anh vừa gửi thêm.

"Muộn rồi, ngủ nhé."

"Ngủ ngon".

Rồi nhìn màn hình một hồi cho đến khi dấu hiển thị online ở tài khoản của anh không còn sáng nữa, cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt đầy hi vọng.

Chỉ cần ngày mai xong xuôi rồi đợi anh trở về là ổn nhỉ, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào mà chẳng hay, một tay vẫn đặt trên đầu Doongie. Soonie và Dori thì nằm trên người cậu, tiếng rừ rừ đều đều như ru cả màn đêm tĩnh mịch vào mộng êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro