23. NGUY HIỂM BỦA VÂY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Tiếng chuông cửa vang lên, Jisung chắc mẩm là Hyunjin đến rồi, liền thả Soonie trên tay xuống, bước ra mở cửa.

Hyunjin ngồi im lặng, ánh mắt có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng trông vô cùng hiểu chuyện, mang tất cả tài liệu cho Jisung mà không hề hỏi han thêm bất cứ điều gì. Không biết có phải là do bị ảnh hưởng suy nghĩ "con người không phải ai cũng không đáng tin" của Minho không, mà dạo này cậu cảm thấy mình dễ dàng tin tưởng người khác hơn trước kia. Tất nhiên là vẫn có đề phòng, nhưng với những người ở bên cạnh, lại còn có mối quan hệ với anh, cậu không đặt quá nhiều nghi ngờ nữa. Hyunjin làm với cậu chỉ mới được một khoảng thời gian vô cùng ngắn, nhưng thái độ làm việc quả thật đáng tin cậy, cậu cũng hi vọng rằng cậu ấy là người có thể tin tưởng được - vì sao xung quanh mình, ngoài Minho thì Jisung cũng chẳng còn ai nữa.

Cậu kiểm tra kĩ một loạt tài liệu ở trên tay, bảo Hyunjin ngồi đợi, quay vào phòng rồi quay trở lại với một chiếc cặp táp trên tay.

- Gì thế? - Hyunjin nhìn chiếc cặp thắc mắc.

- Một số thứ quan trọng thôi! Tôi có bảo cậu hôm nay đi cùng tôi đúng không nhỉ? Hôm nay không có vấn đề gì chứ?

- Hoàn toàn không vấn đề.

Hyunjin gật đầu xác nhận lại, Jisung liền vỗ nhẹ lên chiếc cặp vẻ an tâm rồi nói:

- Chà, vậy thì mình xuất phát được rồi đó.

- Đi đâu cơ?

- Đi làm chứng!

Jisung nhếch môi cười với Hyunjin rồi đi lấy áo khoác. Hyunjin nhìn theo cậu, rồi nhìn lại chiếc cắp màu đen ở trên bàn, mặt ra vẻ đăm chiêu.

"Không lẽ cậu ta định đi gặp cảnh sát?"

Vừa nghĩ xong thì Jisung trở ra, cả hai cùng nhanh chóng lên đường. Dọc đường rời khỏi tòa nhà Hyunjin vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc cặp trên tay cậu, ánh mắt đầy suy tư.

***

Bước vào căn phòng rộng lớn vẻ trang trọng, Hyunjin đi theo sau Jisung, vẫn đang cố phân tích đoán thử xem tình huống mình sắp tham gia vào là gì. Nghĩ mãi vẫn chưa đoán ra được người cả hai sắp gặp là ai, thì đã thấy cánh cửa phòng mở ra còn Jisung thì đứng lên bắt tay chào người đàn ông vừa bước vào một cách niềm nở.

Người đàn ông ấy trông vừa hiền từ vừa nghiêm nghị, đôi mắt kính trên mặt không che đi được vẻ đáng tin cậy toát lên từ ánh mắt. Chào hỏi một hồi, ông ngồi đối diện mở laptop của mình ra rồi đặt thêm cả chiếc máy thu âm bên cạnh, miệng mỉm cười:

- Có đủ hai người làm chứng rồi! Bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhé!

Jisung mỉm cười rồi mở chiếc cặp táp của mình ra. Hyunjin đưa mắt nhìn, liền nhận ra trong đó tất cả đều là giấy tờ liên quan đến sở hữu tài sản, thậm chí còn có cả "di chúc".

***

Ngồi bên cạnh Jisung đang lái xe, Hyunjin lén nhìn cậu, suy nghĩ đến quá nhiều khiến cậu không thể không mở miệng hỏi một câu.

- Jisung à? Tại sao cậu lại cần phải làm đến vậy thế?

Như thể đã đoán chắc được rằng Hyunjin sẽ hỏi về những chuyện mà cậu vừa làm, Jisung chỉ khẽ cười.

- Chỉ là đề phòng thôi.

Hyunjin nghe cậu trả lời nhưng vẫn còn vô cùng lấn cấn. Một chàng trai chỉ mới bước sang tuổi 20 đã vội vàng làm di chúc thế này, cậu thật sự không tìm ra được câu trả lời. Rốt cuộc tên này đang nghĩ cái gì vậy?

- Cậu có vẻ rất tin tưởng Minho hyung nhỉ? Gần như toàn bộ đều là cho anh ấy.

Jisung im lặng một hồi rồi trả lời chắc nịch:

- Anh ấy là tất cả của tôi.

Nghe rồi còn chưa kịp định thần, cú cua gấp của Jisung đã khiến cho Hyunjin phải giật mình. Cậu đưa mắt nhìn về phía trước, liền nhận ra có xe vừa cắt ngang đột ngột mới khiến cho Jisung phải cua gấp như vậy. Định mở miệng chửi rủa thì nhìn thấy vẻ mặt trầm trọng của Jisung, Hyunjin biết chẳng phải chuyện hay ho gì rồi.

Jisung không thể tin ở ngay trước mắt mình, từ cánh cửa chiếc ô tô vừa mở ra, là bóng dáng quen thuộc ấy bước đi về phía cậu, tay có vẻ đang chuẩn bị rút súng. Giữa ban ngày ban mặt, bọn chúng dám công khai chặn đường cậu vậy ư?

- Ngồi yên trong xe nhé. Nếu thấy được thì cậu cứ chạy đi!

Jisung nói rồi cởi nhanh dây an toàn, cũng lôi ra một thứ có vẻ như là súng.

- Nhưng...

Hyunjin chưa kịp nói hết câu, Jisung đã bước đi ra ngoài, mặt đối mặt với gã trai tóc vàng óng, tay cũng đang chĩa súng thẳng về phía cậu.

- Cậu mà cũng dám chặn đường tôi thế này sao Felix?

Jisung nhìn người đang lăm le khẩu súng trước mặt mình, giọng nói không hề có một chút run sợ. Felix vẫn là giọng điềm tĩnh ấy đáp lại:

- Đã có lệnh rồi, tốt nhất là cậu nên bỏ súng rồi đi cùng với tôi.

- Cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi chứ?

- Nếu vậy thì đừng trách tôi vô tình.

- Một mình cậu có bản lĩnh đó sao?

Jisung cười đầy vẻ tự tin. Cậu dám chắc chắn rằng, trong tổ chức chưa hề có một ai có khả năng đối kháng một chọi một với cậu, nhất là khi Felix còn dưới cậu mấy cấp.

- Một mình thì không.

Jisung chưa kịp ngạc nhiên trước câu trả lời của Felix thì đằng sau lưng đã có tiếng cười khì. Cậu chưa kịp nhìn lại thì đã nghe giọng của Hyunjin.

- Thôi nào Felix, gặp người quen thì phải lịch sự chứ!

Vừa quay sang đã thấy bên cạnh là Hyunjin đang chĩa súng vào mình, tay cầm rất chắc chắn hoàn toàn không phải là bộ dạng của một tay gà mờ.

Rốt cuộc cậu ta...vào tổ chức từ khi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro