24. BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Jisung ngồi trên ghế vẻ vừa tức tối mà lại vừa bất cần. Cậu nhìn đám người ở trước mặt đang ra sức giải thích với mình, càng nghe càng cáu.

- Jisung à, cậu nhất định phải nghe bọn tôi nói!

Hyunjin vừa nói vừa đập bàn:

- Bọn tôi biết cậu đã rời tổ chức. Nhưng bọn chúng không chỉ định nhắm vào cậu đâu mà còn cả những người xung quanh cậu nữa đấy! Bọn này là đang giúp cậu đó!

- Cậu có thể mở cái này ra cho tôi rồi nói chuyện được không?

Jisung cười bực mình chìa hai tay lên cho Hyunjin thấy chiếc còng vẫn đang nằm ở trên tay cậu. Hyunjin nhìn sang phía Bang Chan - rõ ràng là toát ra khí chất của một người đội trưởng được đồng đội rất mực tin cậy - chờ phản ứng của anh. Chan hất mặt về phía Jisung, điềm đạm bảo Hyunjin:

- Mở cho cậu ấy đi!

Changbin ngồi nãy giờ thấy dáng vẻ cứng đầu của Jisung đã khó chịu, nghe thế liền phản đối.

- Cái loại này mà mở gì chứ hyung! Hắn cũng là tội phạm đó! Là tội phạm!

- Vậy thì trình lệnh bắt giữ ra đây?! Các người thì tốt đẹp lắm chắc?!

Jisung vẫn không một chút e dè trước cả bốn người đang ở đối diện cậu, chỉ cách một chiếc bàn gỗ to. Hyunjin xác nhận lại với Chan một lần nữa rồi bước sang phía Jisung, cầm chìa khóa mở còng tay ra. Changbin dõi theo từng cử động của cậu, miệng không quên đe dọa:

- Cậu liệu hồn đừng có mà giở trò!

- Bọn tôi nên gọi cậu là Jisung hay là J.One đây?

Chan bình tĩnh đặt hai tay đan vào nhau lên bàn, giọng từ tốn vừa hỏi vừa chờ đợi Jisung trả lời. Từ nãy đến giờ, trông gã này là được mắt cậu nhất, mấy tên còn lại trừ Felix và Hyunjin cậu đã quá quen ra thì cái tên Changbin nhìn mặt chỉ muốn tẩn cho một trận. Mà cậu vẫn không thể tin được Hyunjin là người của tổ điều tra cố tình tiếp cận cậu. Còn bất ngờ hơn nữa là cả Felix cũng là gián điệp cục cảnh sát cài vào tổ chức. Mất ngần ấy thời gian để tạo thân phận vững chắc đến như vậy, mấy tên này quả là đã có kế hoạch điều tra từ rất lâu, thực sự không thể coi thường được.

Nhưng việc chúng không phải người của tổ chức cũng khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì nếu ngay cả việc người của tổ chức ở ngay bên cạnh mình mà còn không đánh hơi được, thì cậu đúng là chết chắc rồi còn gì?

Nhưng bọn chúng là cái thá gì mà dám bắt cậu chứ!

Đã vậy lại còn lợi dụng quan hệ của Minho để tiếp cận cậu rồi lên lên kế hoạch ép cậu về đây ư? Quả lừa này cậu thực sự không nuốt nổi.

- Cái tên Jisung là để mấy người gọi chắc?

- Thằng nhãi này!

Changbin vừa đưa tay dợm nắm đấm thì Hyunjin đã đưa tay cản lại. Chan chỉ gật gật đầu nói tiếp:

- Được rồi J.One, để bọn tôi tóm tắt lại tình hình cho cậu một chút trước nhé. Felix!

Chan vừa ngoái đầu nhìn thì Felix cũng vừa bước tới, lôi ra một xấp ảnh đặt lên bàn. Jisung mới nhìn còn có vẻ khinh khỉnh, nhưng nhận ra trên bàn toàn là hình của cậu và Minho, liền giật mình.

- Cái này...? - Cậu ngước nhìn Felix.

Felix gật đầu rồi nói:

- Hắn đã giao nhiệm vụ cho tôi phải theo dõi tất cả những người có mối quan hệ với cậu. Tất nhiên tôi đã cố gắng hạn chế số người bị ảnh hưởng lại, kể cả Hyunjin, nhưng mối quan hệ giữa cậu và Minho, tôi khó lòng không báo cáo hắn được. Có thể nói rằng, không chỉ mình cậu, mà có thể ngay cả anh ấy cũng đang là mục tiêu của tổ chức.

Đây chính xác là điều mà cậu sợ.

Chưa đợi Jisung định thần lại Hyunjin đã tiếp lời Felix, rải một tập giấy ở trên bàn - là tài liệu về tất cả những nhiệm vụ mà Jisung đã từng thực hiện. Tuy nhiên đó chỉ là dạng lưu trữ như kiểu để ghi chép, hoàn toàn không đủ cơ sở để làm bằng chứng cáo buộc cậu giết người. Jisung nhíu mày nhìn Hyunjin vẻ thăm dò, cậu ta bày chúng ra trước mặt cậu làm gì?

- Đây có phải là tất cả những vụ án mà cậu đã nhúng tay vào không?

- Chẳng lẽ tôi lại đi thừa nhận với các người? - Jisung cười khẩy - Căn bản chúng chỉ toàn là ghi chép, các người không thể nào bắt tôi vì cái đống này được.

Nói rồi cậu sực nhớ đến kẻ đã đột nhập vào nhà mình, rồi nhìn mặt Hyunjin.

- Chẳng lẽ cậu...?

- Đúng là tôi đã lấy nó từ máy tính của cậu.

- Nếu đã biết tôi nằm trong tổ chức sao không lấy đủ bằng chứng để bắt tôi luôn đi? Còn bày trò ăn cắp?

Hyunjin nghe hai chữ "ăn cắp" liền bật một tiếng bực bội.

- Cậu tưởng chúng tôi mất thời gian đến vậy chỉ vì mình cậu sao? Cậu tự đánh giá cao bản thân mình quá đấy!

Jisung chỉ tỏ vẻ im lặng dửng dưng, trong đầu cậu bắt đầu nghĩ đến đống ảnh ấy. Nếu thực sự Hyunjin mới là người đột nhập vào nhà cậu, vậy thì rõ ràng là tổ chức vẫn chưa có động thái nào ngoài cho người điều tra, đây hoàn toàn không phải là phong cách của tên trùm. Nhất định bọn chúng đang âm mưu gì đó chứ không chỉ đơn thuần là muốn giết chết cậu. Nhưng tại sao chúng lại phải điều tra đến Minho?

Đang suy nghĩ nửa chừng thì tiếng Chan cắt ngang:

- J.One à, chắc cậu cũng đánh hơi được chuyện gì rồi chứ? Tổ chức của cậu bây giờ đang có một kế hoạch rất lớn, mà dựa vào những nhiệm vụ mà cậu đã hoàn thành cho chúng thì chúng tôi chắc chắn giả thuyết của mình là đúng.

- Giả thuyết gì?

- Kẻ đứng đầu tổ chức của cậu đang âm thầm làm việc với phe thù địch để tìm cách lật đổ tổng thống. Và theo như những gì mà Felix khai thác được, thì có lẽ hắn đang rất cần cậu cho một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Một nhiệm vụ cần phải đảm bảo chắc chắn thành công 100% mà theo hắn thì chỉ có cậu mới làm được.

- Nhiệm vụ gì chứ!

Jisung cười khẩy rồi đột nhiên sực nhớ đến điều mà tên trùm giao cho cậu ngay ngày cậu đòi rời bỏ tổ chức.

Đúng rồi, lần đầu tiên cậu thấy hắn giận đến như vậy mà không động tay động chân gì.

Hắn không nổi giận vì cậu muốn rời bỏ tổ chức.

Hắn nổi giận là vì cậu không chịu nhận nhiệm vụ đó.

Phải rồi, nhất định là như thế nên hắn mới không cho người thanh trừng cậu ngay. Vẻ mặt đầy suy tư của Jisung tất nhiên không qua mặt được cả bốn người đang đối diện với cậu.

Hyunjin bắt đầu trở lại thuyết phục:

- Jisung à, có thể chuyện tổng thống là ai không quan trọng với cậu, nhưng bọn chúng có thể vì chuyện đó mà làm hại đến cậu, đến cả Minho hyung nữa! Cậu biết Minho hyung quan trọng với cậu thế nào mà!?

Jisung nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Hyunjin. Cậu biết điều đó chứ. Nên lại càng không được để đám cảnh sát này nhúng tay vào chuyện của cậu. Bởi vì nếu cho dù thành công, với những tội ác mà cậu đã gây ra, chắc chắn cậu cũng sẽ phải chịu chung số phận với tên trùm. Mà có khi còn chưa chắc thành công. Bọn cảnh sát này, với cậu chưa bao giờ đáng tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro