25. MÙ LỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

- Felix à!

Tiếng Jisung bỗng phá vỡ bầu không khí yên lặng nãy giờ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Felix, cậu cũng chỉ nhìn lại Jisung, tỏ vẻ đã nghe thấy.

- Cậu trà trộn vào tổ chức đã được bao lâu rồi?

- Hơn một năm.

Nghe đến đó Jisung liền cười khẩy.

- Vậy cậu biết phong cách của tôi thế nào mà?

Vừa nói chưa dứt câu Jisung đã đạp bàn rồi tóm lấy Hyunjin - nãy giờ đang đứng gần cậu ra sức thuyết phục. Cây súng vốn đang giắt bên hông Hyunjin nay đã nằm trong tay Jisung.

- Đừng có đuổi theo nếu không đồng đội của các người chết chắc đấy!

Changbin lập tức chĩa súng lên nói đầy vẻ đe dọa:

- Cậu cứ thử làm xem!

- Changbin hyung! - Hyunjin khẽ lắc đầu nhìn Changbin, dù đang trong tình thế nguy hiểm nhưng cậu biết chắc Jisung sẽ không dám làm bừa. Chỉ một thời gian ngắn theo dõi, cậu đã nhận ra Jisung thực sự yếu đuối hơn trước kia rất nhiều rồi.

Jisung vừa kéo Hyunjin bước lùi về phía hành lang dẫn đến lối thoát hiểm, vừa cầm chắc khẩu súng ở trong tay. Cả Felix cũng chĩa súng vào cậu, cứ hễ Jisung cùng Hyunjin lùi một bước thì cả ba người lại cùng tiến một bước. Bang Chan có phần hơi lo lắng nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh ấy, đưa một tay lên ra hiệu cho Changbin và Felix hạ súng.

- J.One à, tôi biết cậu không còn muốn dính dáng gì đến tổ chức đó nữa. Nhưng nếu cậu không tiếp tục phối hợp cùng chúng tôi điều tra, thì một mình cậu sống không cũng chẳng nghĩa lí gì cả. Bây giờ chúng tôi mới là người đang bảo vệ cậu, cả những người thân của cậu nữa. Một mình cậu thực sự không thể làm hết được tất cả đâu!

- Người thân của tôi chỉ có Minho thôi!

Nói rồi Jisung liền đẩy Hyunjin ra rồi vọt nhanh sang lối thoát hiểm, nhảy băng hết bậc thang rồi theo cửa sổ ở dưới tầng hai chuồn ra ngoài, trong nháy mắt đã mất dạng ở bóng tối ngoài kia. Changbin chạy đuổi theo không kịp liền đấm tường bực tức:

- Khốn kiếp! Thằng nhãi này! Em đã bảo anh đừng mở còng tay cho nó rồi! Thằng nhóc này còn làm cả di chúc sẵn rồi đó! Căn bản là hắn đã chuẩn bị sẵn đường chết cho mình rồi!!! Anh còn để hắn đi mất vậy chứ?!

Chan vỗ vai Changbin rồi nhìn cả Felix lẫn Hyunjin.

- Phải để cậu ta trốn thoát, có thế chúng ta mới mong có diễn biến tiếp theo được. Hyunjin cứ tiếp tục theo dõi động tĩnh của cậu ấy, bây giờ chúng ta muốn cũng không đủ bằng chứng để xin lệnh bắt giữ cậu ấy được, nên nếu em có thể tìm cách thuyết phục được thì tốt. Felix, em cứ trở về tổ chức, nếu tên trùm có bất cứ nghi ngờ nào lập tức trốn thoát ngay, không cần cố gắng quá. Jeongin vẫn đang theo dõi Minho chứ?

Hyunjin gật đầu xác nhận.

- Bây giờ em ấy vẫn đang ở đảo Nami cùng Minho.

- Được rồi, cứ tiếp tục theo sát Lee Minho, cậu ta bây giờ mới chính là đầu mối quan trọng nhất.

Cả ba người nghe Chan nói xong liền gật đầu tỏ ý đã rõ.

***

Jisung ngồi gục đầu giữa hai tay trong bóng tối. Càng nghĩ càng điên cuồng vì tất cả kế hoạch cậu âm thầm sắp xếp đều rối tung, liền chộp lấy cốc rượu đang uống ở trên bàn ném thật mạnh vào góc tường vỡ toang, khiến đám mèo đang ở gần cậu phải giật mình kêu lên như giận dữ. Jisung quay đầu sang nhìn chúng, nén một tiếng thở dài rồi trầm giọng:

- Tao xin lỗi.

Nói rồi liền lấy lại bình tĩnh, đứng dậy đi một mạch thẳng vào nhà vệ sinh, đưa tay vặn vòi nước rồi đứng ngửa mặt dưới làn nước mát đang chảy xuống.

Giá mà bây giờ Minho đang ở đây.

***

Tỉnh táo rồi Jisung mới ngồi suy nghĩ lại. Bây giờ đến cả đám cảnh sát cũng vào cuộc rồi, tuy mục tiêu của chúng là triệt phá tổ chức, nhưng rồi thì sao? Cậu dù đã rời bỏ tổ chức nhưng vẫn là kẻ có tội. Có cách nào để xóa bỏ cái danh kẻ giết người chứ?

Jisung đứng chống khuỷu tay vào tấm kính ở trên phòng làm việc, mắt nhìn xa xăm hướng ra phía màn đêm ngoài kia. Chắc giờ này Minho đang vui vẻ bên bạn bè của mình. Đêm nay là đêm cuối anh ở đó rồi.

Ngày mai Minho về nhất định cậu sẽ đón anh cùng bỏ trốn, Jisung tự nhủ.

Rồi cậu cúi đầu thở dài.

Có tin nhắn đến, chắc là của Minho. Cậu liền đưa tay lấy điện thoại ra check theo thói quen, hơi ngạc nhiên khi thấy tin nhắn đến từ số lạ.

Ngoài Minho ra thì còn ai gửi tin nhắn cho cậu nữa chứ? Jisung thoáng nghĩ rồi mở ra, vừa thấy nội dung mặt liền biến sắc.

Là hình Minho đang chơi đùa cùng bạn bè phía đằng xa.

Nhưng sát ngay góc chụp lại chính là miệng súng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro