26. BẤT ĐẮC DĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Jisung chợt nghe nhói ở tim.

Cậu nín thở nhìn thật kĩ tấm hình rồi đọc dòng tin gửi kèm theo.

"Chọn đi?"

Nỗi sợ bỗng bùng lên khiến đầu cậu căng tức, tay bấm phím gọi như rung lên từng hồi.

Từng hồi chuông kéo dài khiến cho cậu nghẹt thở.

Sao lại chưa bắt máy?

Càng nghe tiếng chuông đợi Jisung càng trở nên sốt ruột.

"Anh nghe nè!"

Giọng Minho cất lên làm cậu suýt nữa thì phát sặc vì hít thở đột ngột.

May quá, anh không sao.

"Jisung?"

- Ừm anh đang làm gì đó? Gọi video được không?

Jisung cố lấy giọng bình tĩnh. Cậu không muốn Minho phát hiện vẻ bất thường của mình.

"Ừm, nhưng mà anh đang ra ngoài nên mạng hơi yếu đó".

Jisung bấm nhận cuộc gọi, tuy hình ảnh có phần không rõ nét nhưng vẫn nhìn ra được Minho đang có vẻ thắc mắc.

"Anh tưởng có bảo em tối nay liên hoan kết thúc buổi tập huấn rồi mà ta? Sao á?"

- Không, không có chuyện gì cả! - Jisung lắc đầu cười trừ - Em chỉ muốn xem sinh viên các anh sẽ tiệc tùng thế nào thôi!

"Muốn xem hả, đợi anh nhé!"

Minho xoay camera lại rồi đi quanh một vòng chỗ liên hoan chỉ thứ này thứ kia cho Jisung xem. Cậu cố gắng xem thử có bất cứ ai lọt vào khung hình có dáng vẻ đáng nghi không nhưng kết nối quá tệ, Minho lại di chuyển liên tục nên hoàn toàn không thể nhìn ra được cái gì.

- Anh đang ở cạnh ai đấy?

"Bây giờ á? Mấy đứa bạn cùng lớp thôi, kia kìa!"

- Ừm, đừng đi ra chỗ nào một mình nhé.

"Âyyy, em sợ ai bắt cóc anh hả?"

- Ừm. - Jisung gật đầu, cố mỉm cười - Tuyệt đối đừnggg~ có đi đâu một mình cả!

Cậu nhấn mạnh rồi làm bộ dạng như kiểu vẫn hay chọc Minho. Anh liền bật cười ghẹo lại:

"Anh lớn hơn em đó, đâu phải là con nít, haha..Cơ mà Jisung à..."

- Hửm?

"Ai đang ở đằng sau em đấy?"

Jisung giật thót mình quay lại.

Chỉ có khoảng tường vắng lặng ở sau lưng, còn Minho thì đang cười nghịch ngợm.

"Haha, em sợ đến vậy á hả?"

Trong thoáng chốc cậu bỗng cảm thấy hơi tức giận. Nhưng nhìn Minho cười vui vẻ, cảm giác ấy liền vụt biến tức khắc.

- Đừng có đùa vậy mà.

"Được rồi, mai là anh về rồi đó!"

Cậu gật gật đầu đáp:

- Ừm, tranh thủ ở bên cạnh bạn bè của anh đi! Mai là phải về rồi!

"Tất nhiên rồi", Minho vừa nói vừa đưa tay ra hiệu ok.

Jisung nhìn một hồi chợt mở miệng hỏi anh, giọng ra vẻ thận trọng.

- Minho à...

"Gì thế?"

- Nếu bây giờ em bảo anh lập tức đi cùng em tới một nơi thì anh có đi không?

"Đi đâu?"

- Một nơi nào đó thật đẹp chẳng hạn?

"Du lịch á? Bây giờ không được đâu! Nào hết hai tháng thực tập rồi hẵng đi! Mai về còn phải ăn cơm với mẹ anh nữa đã. Em có muốn ghé sang không?"

Phải rồi. Anh còn có gia đình của mình nữa. Nghĩ tới đây Jisung cười cay đắng:

- À không, em hỏi vậy thôi... Anh cứ chơi đi nhé, tuyệt đối đừng có đi đâu một mình đấy!

"Biết rồi, dạo này em hay sợ vu vơ thế. Mai đến đón anh nhé!"

Jisung gật đầu, mỉm cười nhìn Minho vẫy tay, rồi sau đó cúp máy.

Bọn chúng vẫn chưa làm gì anh. Nhưng đã thông báo cho cậu vậy nhất định không phải là chuyện đùa. Có điều cậu biết phong cách của tổ chức, bọn chúng chắc chắn không muốn làm rùm beng một chuyện cỏn con như thế này nên chỉ cần Minho không ở đâu một mình là được.

Nhưng nếu cậu không hành động nhanh thì sớm muộn anh cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nghĩ vậy Jisung liền lập tức lấy áo khoác và mũ rồi lao ra khỏi nhà.

***

Vẫn là căn phòng chỉ có duy nhất một nguồn sáng là chiếc đèn trên bàn ấy, tên trùm ngồi trên ghế, lặng yên. Thỉnh thoảng vài ý nghĩ lướt qua khiến hắn nhoẻn miệng cười khoái trá.

Hắn thích bóng tối. Cực kì thích.

Bóng tối không chỉ làm cho đầu óc của hắn khôn ngoan hơn, mà còn khiến cho hắn cảm thấy an toàn hơn - khi có thể ngồi yên ở trong đó, âm thầm quan sát hết mọi thứ mà không sợ bị quan sát lại bởi ai.

Số năm hắn ở trong giới này có khi còn nhiều hơn số tuổi có mặt trên đời của vài đứa tay chân. Người e sợ hắn có. Người kính nể hắn có. Nhưng người trung thành? Trong đầu hắn không hề có khái niệm trung thành. Nếu như cố sống cố chết tin vào điều vớ vẩn ấy, hắn đã chẳng leo lên được đến đây. Nên việc đám tay chân của mình nảy sinh lòng phản trắc, đối với hắn chẳng phải là chuyện gì quá bất ngờ.

Mà đã không bất ngờ, thì tất nhiên là hắn đã có dự tính.

Cái đầu của một thằng oắt con thì làm sao có thể đấu lại một con cáo lão làng như hắn chứ?

Nghĩ tới đó hắn lại bật cười.

Vừa nghe có tiếng động, xoay ghế lại cũng vừa thấy Jisung bước vào, tuy vẫn dáng vẻ không sợ trời không sợ đất ấy, hắn vẫn cảm nhận được một mùi hương quen thuộc từ ánh nhìn của cậu.

Giận dữ?

Lo lắng?

Sợ hãi?

Hay căm thù?

Tất cả.

Mùi của một con thỏ non ở ngay trước miệng sói.

Quả nhiên kế hoạch, vẫn là kế hoạch.

- Sao? Không phải cậu muốn rời khỏi ta rồi ư?

Hắn vừa nói vừa đưa tay mân mê cây súng đặt sẵn ở trên bàn, nhìn Jisung bằng ánh mắt đầy giễu cợt.

- Rốt cuộc ông muốn gì?

Hắn nhoẻn cười trước câu hỏi chẳng có gì bất ngờ của Jisung.

- Muốn cái mạng của cậu.

Vừa nói tay vừa cầm súng nhắm thẳng vào đầu cậu - rồi bóp cò.

"Đoàng"

Viên đạn găm thẳng vào bức tường ở phía sau Jisung. Cậu nhìn hắn không chớp mắt, ánh mắt chỉ thiếu đường muốn moi hết cả tim gan hắn ra.

- Quả nhiên là thân tín của ta, vẫn bản lĩnh như ngày nào.

- Nói đi, rốt cuộc ông muốn cái gì?

Tên trùm đặt lại súng trên bàn, chắp hai tay vào nhau rồi nhoài người về phía Jisung, giọng ra vẻ thân tình:

- J.One à, ta đã bao giờ đối xử tệ với cậu chưa?

Jisung chỉ im lặng, mắt vẫn nhìn hắn chăm chăm.

- Chà...có vẻ như cái thằng nhóc đó tác động lớn đến cậu quá nhỉ?!

Vừa nói hắn vừa lôi một tấm ảnh của Minho ra, tung lên cao, rồi chụp súng bắn nát tấm hình, như thể đó chỉ là trò tiêu khiển. Jisung nhìn cảnh đó không khỏi nghiến răng đầy căm phẫn.

Cậu rút súng chĩa vào hắn, gằn giọng lại:

- Tôi hỏi lại ông muốn cái gì?!

Hai tên tay sai nãy giờ đứng ở trong góc tối liền lao ra phía trước nhắm bắn cậu. Tên trùm bình tĩnh đưa tay ra hiệu chúng hạ súng.

- Xem ra cậu vẫn là muốn rời bỏ tổ chức... Thôi được rồi! - Vừa nói gã vừa đứng phắt dậy, bước từng bước xuống vỗ vào vai Jisung - Chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta sẽ buông tha cậu và cả thằng nhóc đó...mãi mãi.

Jisung xoay người dí súng thẳng vào trán hắn. Hắn tặc lưỡi:

- Cậu chỉ cần bóp cò thôi...thì viên đạn này sẽ lập tức được ghim trên người thằng nhóc đó đấy.

Điệu cười giả tạo của hắn không làm Jisung chùng tay súng.

- Ông chắc chứ?

- Giết nó lại trông khó với ta thế ư?

- Ông có chắc là sẽ buông tha tụi tôi chứ?

- Ta không bao giờ nói dối.

Jisung nhìn hắn rồi hạ súng xuống, miệng cậu lại nói ra một câu từng rất đỗi quen thuộc.

- Nhận nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro