27. TẠM BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Jisung đứng nhìn lại một lượt những thứ rải trên bàn. Tất cả cậu đã chuẩn bị xong, chỉ còn lại mỗi một việc duy nhất...

Ngồi tựa mình lên thành giường, cậu đưa mắt nhìn ra cửa sổ phía ban công, gác tay lên chân, buông một tiếng thở dài, rồi lập tức đứng dậy.

Bây giờ không phải là thời gian để cho cậu nghỉ ngơi.

Lướt qua chỗ mấy con mèo, cậu đưa tay xoa đầu chúng rồi bước ra phía bếp, mở tủ lấy thức ăn đổ ra bát nhiều hơn bình thường, rồi còn đổ cả nước, thay sẵn cát cho chúng, đề phòng ngày mai Minho về sẽ sang nhà cậu muộn.

Mở chiếc tủ âm tường ở sau bức tranh ra, cầm lấy di ảnh của bố mẹ mình, Jisung nở một nụ cười buồn:

- Bố mẹ à, chắc hai người không muốn gặp lại con sớm như thế đâu nhỉ?

Rồi cậu lại đóng bảng mã lại, tay cầm theo bức ảnh, đi mặc áo khoác vào, xách theo chiếc vali chỉ nhỏ bằng cặp táp, rồi rời đi khỏi nhà.

***

Ngồi thần người trên ghế lái, Jisung bắt đầu nghĩ.

Không biết bây giờ Minho đã ngủ chưa vậy nhỉ?

Cậu lấy điện thoại ra, định nhắn một tin nhưng rồi lại tắt đi.

- Sao mình lại thế chứ?

Jisung tự cười nhạo chính mình. Vốn là định nhắn một tiếng cho anh...nhưng cậu không làm được.

Cậu mơ hồ nghĩ đến cảnh ngày mai gặp lại anh, rồi chẳng cần nói năng gì, cứ như thế bất chấp mà cùng anh bỏ trốn.

Cậu thực sự mong rằng mình có thể làm thế bây giờ hơn bất cứ điều gì. Nhưng nghĩ đến gương mặt anh mỗi lần nhắc đến mẹ. Rồi còn cả nụ cười ấy mỗi khi kể về bạn bè ở trường. Cả gương mặt hạnh phúc của anh mỗi khi vừa ôm mèo vừa thủ thỉ mắng yêu. Jisung chợt nhận ra mình chỉ là một tên ích kỉ.

"Sao mày dám nghĩ đến chuyện đó chứ?", Jisung thầm nguyền rủa chính mình.

Phải rồi, kẻ có thể bỏ lại hết tất cả mà trốn chạy chỉ có cậu mà thôi - bởi vì cậu vốn dĩ chẳng có một thứ gì. Minho là điều duy nhất mà cậu có - là thế giới của cậu.

Nhưng thế thì sao? Cậu có thể bỏ trốn cùng với cả thế giới của mình. Nhưng còn anh - anh sẽ mất tất cả, mà lại còn là do chính tay cậu cướp đi. Jisung không thể chấp nhận sự ích kỉ đến hèn hạ đó của bản thân mình được.

Nếu phải lựa chọn giữa thế giới của mình với thế giới của anh, cậu thà rằng đánh đổi hết tất cả của mình, để giữ lại sự yên bình cho anh. Cậu không muốn anh phải trốn chạy, không muốn anh phải cô độc giống như cậu đã từng.

Nhưng cậu biết chắc rằng nhiệm vụ này dẫu có hoàn thành xong, cậu cũng sẽ chẳng thể êm xuôi quay trở về để rời bỏ tổ chức. Cậu biết tên trùm của cậu có ý gì, cũng biết chắc chắn rằng hắn sẽ không bao giờ tha cho cậu, chỉ là do vẫn còn cần đến cậu, nên hắn mới kiên nhẫn chờ thêm chút mà thôi.

Một khi quay trở về, là cầm chắc cái chết.

Không chỉ có mỗi cậu, mà còn cả tính mạng của anh.

Jisung nắm chặt tay như siết lại tinh thần của chính mình. Cậu đã quyết định rồi.

Hắn cần cậu trộm vacxin về ư?

Nhiệm vụ đã nhận, cậu sẽ làm. Dẫu thành công hay không, cậu cũng sẽ nhất quyết không trở về. Chỉ có như thế, chỉ khi cậu vẫn còn nắm trong tay thứ mà hắn cần, hắn mới không thể nào đụng vào Minho của cậu được.

Cho đến khi cậu tìm ra được cách, cậu nhất quyết sẽ không quay trở về...

***

Vừa mới bước từ xa Seungmin đã thấy Jisung vội vàng ra khỏi xe rồi tiến về phía cậu.

- Muộn thế này rồi sao cậu còn cần gặp tớ làm gì vậy?

- Thật sự xin lỗi cậu, nhưng mà có chút chuyện mình muốn nhờ nên...

Jisung nhìn Seungmin đầy ái ngại. Bây giờ đã 11 giờ đêm rồi. Seungmin có vẻ bị phá giấc, mắt vẫn còn kèm nhèm, vừa ngáp vừa trả lời:

- Sao không đợi mai á? Chuyện gì gấp lắm hả?

- Ừm, chuyện này chỉ có cậu mới làm được mà thôi.

Rồi Jisung đặt tay lên vai Seungmin như thể đang đặt hết cả niềm tin vào đó, giọng hết sức nghiêm túc khiến Seungmin ý thức được chuyện mà cậu sắp nói hoàn toàn là sự thật.

- Seungmin à...xin cậu hãy chăm sóc Minho hyung giúp mình nhé.

- Minho hyung? Không phải hai người vẫn gặp nhau đó à?

Jisung khẽ gật đầu, cố không làm Seungmin phải trở nên lo lắng:

- Ừm...nhưng mình sắp có việc phải đi gấp không biết bao giờ mới xong, mà Minho hyung...

Càng nói Seungmin càng thắc mắc.

- Cậu đi đâu thì cứ bảo với anh ấy một tiếng là được rồi, anh ấy cũng đâu có phải là con nít nữa đâu.

- Anh ấy không biết về chuyện này...

Jisung nói hết câu liền cúi đầu cố giấu ánh mắt đau khổ của chính mình, nhưng Seungmin đã sớm nhận ra có điều gì không ổn trong câu chuyện của cậu.

- Cậu giấu anh ấy ư?

Jisung chỉ khẽ gật đầu.

- Vì chuyện gia đình à?

Cậu miễn cưỡng gật đầu thêm lần nữa.

- Mình hiểu rồi! - Seungmin đưa tay vỗ vỗ vai Jisung - Cứ giải quyết chuyện gia đình của cậu đi. Mình sẽ để mắt đến anh ấy cho, dù sao cũng là anh họ mình mà.

Jisung vô cùng ngạc nhiên khi Seungmin không hề hỏi xoáy sâu thêm câu nào về lí do khiến cậu phải rời đi. Có vẻ như chỉ nghe lí do chuyện riêng của gia đình là đã đủ với cậu ấy. Minho vẫn hay bảo Seungmin rất hiểu chuyện, rất dễ cảm thông với người khác, giờ đây cậu mới trực tiếp cảm nhận được điều này.

Quả thật thế giới này, vẫn còn rất nhiều người đáng tin. Chỉ tiếc là - cậu không thuộc về nó.

Thấy Jisung có vẻ hơi xúc động trước lời vừa nãy của mình, Seungmin lắc vai cậu một cái:

- Sao thế? Tụi mình là bạn mà!

Jisung nhìn Seungmin ánh mắt đầy biết ơn, rồi dúi vào tay cậu một chiếc usb. Seungmin cầm lấy nó, chưa kịp mở miệng hỏi thì Jisung đã trả lời:

- Trong đó là tất cả mật khẩu của mình. Có vài file bị khóa, nhưng cậu chỉ cần đưa nó cho Minho hyung, anh ấy sẽ biết cách mở.

Seungmin nhìn chiếc usb, rồi lại nhìn Jisung, ánh mắt rõ ràng là cậu đang cố tìm một câu trả lời để hợp lí hóa tình huống kì lạ này. Trong đầu Seungmin bắt đầu nghĩ đến chuyện con cái của những tập đoàn tài phiệt bị bắt trở về nhà để kết hôn, hay tranh quyền thừa kế,...bất cứ điều gì đại loại vậy - vì vốn dĩ trong mắt cậu từ trước đến nay Jisung vẫn luôn ở một tầng lớp khác biệt về quyền lực lẫn tiền. Cậu rất muốn mở miệng hỏi Jisung nhiều câu hỏi nhưng nhìn thái độ e dè của Jisung nãy giờ, Seungmin biết rằng nhất định cậu ấy đang có chuyện khó nói, dẫu có hỏi cũng sẽ không trả lời.

- Nếu anh ấy hỏi mình thì mình phải trả lời sao đây? - Seungmin gạt hết những câu hỏi riêng tư, hỏi một câu chẳng liên quan đến điều cậu đang nghĩ, dù sao đi nữa mục đích của Jisung vẫn là lo cho anh họ của cậu.

- Chuyện đó...- Jisung ngập ngừng.

Phải trả lời anh ra sao đây? Phải nói với anh thế nào khi bản thân cậu cũng không biết?

Thấy Jisung có vẻ khó xử, Seungmin lại vỗ vỗ vào lưng cậu an ủi, dù đôi mắt đã bắt đầu trĩu nặng đi vì buồn ngủ.

- Được rồi, được rồi! Nếu anh ấy hỏi, mình sẽ nói cậu có chuyện gia đình nhất thời không nói cho anh ấy được. Cậu cứ giải quyết xong sớm đi rồi về là được mà!

- Seungmin à...thực sự cảm ơn cậu...

- Cảm ơn gì chứ?! Nếu không còn gì thì mình vào nhà lại nhé?

- Ừm, muộn thế này rồi thật đúng là phiền cậu.

Seungmin xua tay điệu bảo không có gì, định đi thì đã nghe tiếng Jisung gọi lại.

- Seungmin à! Ngày mai cậu đi đón Minho hyung giúp mình với được không?

Jisung không thể gặp Minho lúc này được. Cậu sợ rằng nếu đối mặt với anh thì cậu sẽ nhụt chí mất.

Nghe vậy Seungmin chỉ đưa tay ra dấu hiệu đồng ý, bước mới được vài bước, quay đầu lại liền nhìn thấy Jisung đứng tựa lưng vào tường, mũ kéo xuống sụp mắt, ánh đèn đường từ trên cao hắt thẳng xuống dáng vẻ cô độc ấy của cậu, chỉ thấy được trên má một dòng lóng lánh giống như là nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro