28. BIỆT TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Chiếc xe buýt dừng lại ở ngay trước cổng trường. Minho theo dòng người bước xuống, vừa điểm danh xong đã thấy Seungmin tiến lại về phía mình, có vẻ như cậu đã đợi anh từ nãy tới giờ rồi.

- Seungmin? Em đến đón anh hả?

Minho cười vẻ trêu đùa, thấy Seungmin gật gật liền có hơi ngạc nhiên. Anh còn đang nghĩ là Seungmin đón bạn tiện thể qua chào mình.

- Đúng rồi! Về nhà thôi anh!

Seungmin choàng tay qua vai Minho rồi bước đi, anh vẫn chưa biết gì, chỉ cười đùa rồi đưa tay kéo Seungmin đứng lại, nháo nhác nhìn quanh.

- Nhưng mà còn Jisung đâu nhỉ? Hôm nay em ấy cũng bảo đến đón anh.

Seungmin nhìn Minho lấy điện thoại ra định gọi Jisung, liền có chút chạnh lòng thương cảm.

- Anh đừng gọi nữa, cậu ấy không đến được đâu. Nên mới nhờ em tới đây.

- Jisung nhờ em đón anh?

Seungmin lại gật đầu.

- Em ấy nhờ em khi nào vậy? Tối hôm qua còn bảo sẽ đến đón anh mà ta? Cũng không nhắn lại gì cả.

- Đêm qua hình như nhà cậu ấy có việc gấp nên chắc không kịp nói với anh. Cậu ấy có gửi em chút đồ cho anh đó, về nhà thôi nào hyung!

- Gặp được em mà không kịp nói với anh?!

Nhìn mặt là biết Minho vừa ngạc nhiên vừa giận dỗi, Seungmin đành kéo vội anh đi.

- Chắc cậu ấy sẽ nói với anh sau! Thôi về nào hyung, trễ xe buýt bây giờ!

Minho đi theo Seungmin mà cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trước đến giờ Jisung chưa bao giờ lỡ hẹn với cậu mà không nói trước tiếng nào thế này. Chân bước nhưng đầu vẫn không ngừng ngoái lại - quái lạ, sao anh vẫn cảm giác Jisung đang ở đâu đây nhỉ?

***

Đứng nép mình ở nơi góc tường phía xa cánh cổng, Jisung lặng lẽ nhìn theo bóng dáng chiếc hoodie màu xanh rêu ấy. Cậu giật mình vội núp đi khi nhìn thấy ánh mắt của Minho quét một lượt sau lưng, rồi thoáng dừng lại hướng mà cậu đang đứng cứ như thể anh biết chắc rằng cậu đang đứng ở đây.

Vốn là định không gặp mà cứ thế rời đi, rốt cuộc lại không thể kìm lòng đến nhìn anh một lần...

Nếu không gặp anh bây giờ, thì biết đến khi nào cậu mới lại được tận mắt nhìn thấy gương mặt ấy?

Jisung cứ thế lặng yên đứng ở đấy, nhìn bóng dáng Minho cùng Seungmin khuất xa...

***

Cứ nghĩ về sẽ mệt mỏi sau một đêm tiệc tùng đến tận khuya, mới về nhà mình còn chưa được hai tiếng, Minho đã vội tìm đến nhà Jisung. Trong lòng anh sốt ruột muốn biết tại sao cậu lại lỡ hẹn với anh mà không nói lời nào thế này.

1 - 4 - 0 - 9

Tiếng hệ thống báo hiệu cửa đã mở thành công. Minho bước vào nhìn căn nhà vắng lặng, lại quen mồm gọi khẽ:

- Jisung?

Tự nhắc lại mình rằng cậu không có ở đây, anh chỉ biết đi thẳng vào trong phòng, tìm đến ba con mèo đang đùa giỡn vô tư. Thấy chúng vẫn mạnh khỏe, Minho cười an tâm rồi đi quanh khắp nhà.

Cảm giác trống vắng này thật lạ kì.

Minho ngồi xuống rồi lại lôi điện thoại ra - vẫn không có tin nhắn nào từ Jisung.

Chuyện gì đã xảy ra? Tối hôm qua cậu còn mới gọi điện thoại với anh đó mà? Có chuyện gì mà khiến cậu phải rời đi trong đêm gấp đến vậy chứ? Đến cả một tin nhắn cũng không có...

Nhưng tại sao cậu lại đến tìm gặp Seungmin?

Có thời gian đến gặp em ấy mà sao lại không thể nhắn một tin thông báo cho anh? Có chuyện gì cậu muốn giấu anh ư?

Nghĩ đến đó Minho cảm thấy hơi tự ái. Anh vẫn nghĩ mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ chẳng có gì cần phải giấu giếm nhau. Nhưng xem ra là anh đã lầm rồi.

Một cảm giác giận dỗi dấy lên trong lòng. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Minho lại tự trách mình.

"Gì chứ, mình làm sao vậy?", Minho nghĩ thầm.

Jisung đã lo lắng đến tìm Seungmin căn dặn đủ thứ vì anh thế cơ mà. Nhất định là có chuyện gì đó nên cậu mới chưa thể nói cho anh. Chắc hẳn bây giờ Jisung đang rối bời chuyện gì đó.

Bố mẹ của Jisung không còn. Ai có thể gây rắc đến cho em ấy nhỉ? Cô dì, chú bác? Minho chợt nhớ đến những lần mẹ mình và mẹ Seungmin giận nhau, làm anh mỗi lần đến nhà Seungmin cũng có phần e ngại. Chắc là họ hàng của Jisung cũng đang có rắc rối gì đó rồi.

Minho tự trấn an rồi cầm điện thoại định gọi cho Jisung. Nhưng nghĩ lại không biết cậu đang làm gì, ở cạnh ai, biết đâu anh gọi lại không tiện, đành gửi tin nhắn KaTalk cho Jisung.

"Jisung à, sáng nay Seungmin đã tới đón anh rồi. Giờ anh đang rất rảnh nên có chuyện gì thì nhớ nói anh nha".

Bấm gửi xong Minho thở phào, rồi lại đứng dậy kiểm tra một vòng quanh nhà, kéo hết tất cả rèm cửa ra, bước đến bếp liền để ý mấy bát thức ăn cho mèo đều được đổ vun sẵn, tuy có vơi nhưng vẫn còn rất nhiều. Rõ ràng là trước khi đi Jisung đã chuẩn bị hết mọi thứ, nhưng tại sao...?

Trong đầu anh không ngừng nảy sinh hàng trăm câu hỏi "tại sao" như thế. Càng nghĩ càng rối bời, Minho liền xua đi những suy nghĩ cứ lởn vởn trong đầu nãy giờ rồi quyết định giúp Jisung dọn dẹp lại một chút.

Trước sau gì cậu cũng về nhà mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro