29. LỜI CHƯA NÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#fanfic #hanknow

Đã hơn một ngày trôi qua...

Jisung vẫn chưa đọc tin nhắn KaTalk của Minho.

Chắc là chỗ em ấy không có kết nối mạng. Nghĩ vậy Minho liền gửi lại một tin nhắn khác.

"Jisung à, em vẫn ổn đó chứ?"

***

Ngày thứ 2...

Lại một ngày nữa, vẫn không có hồi âm.

"Jisung à, nếu rảnh em nhất định phải gọi cho anh đó!"

Tâm trạng của Minho bắt đầu trở nên lo lắng hơn. Nhưng anh tự nhủ mới chỉ có hai ngày, chắc hẳn cậu vẫn đang rất bận.

***

Đến ngày thứ 3, Minho không nhịn được phải gọi cho Jisung.

Nhưng cậu không bắt máy.

"Han Jisung, nếu như em không nói thì anh không quan tâm nữa đâu đấy".

Anh bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Một tin nhắn thôi mà tới mức cả ngày không thể gửi cho anh được ư?

"Han Jisung này em sẽ biết tay anh!", Minho tự nhủ trong đầu.

***

Ngày thứ 4 lại trôi qua...

Jisung vẫn chưa trả lời lại. Minho thực sự từ lo lắng đã chuyển sang giận dỗi.

"Jisung à, em thật sự coi anh là cái gì thế?"

Không biết đây đã là tin nhắn thứ mấy rồi, Minho bỗng tự cảm thấy mình giống như là phiền phức với Jisung vậy, nhưng không nhắn thì anh không chịu được, bởi vì ngay cả gọi cậu cũng không bắt máy.

Sực nhớ lại chiếc usb Seungmin đưa cho mình, anh liền lục balo tìm lại rồi cắm vào máy tính.

Có tổng cộng 3 file.

Minho click vào file đầu tiên có tên là "Đại học". Một loạt file được xếp theo thứ tự thời gian hiện ra, kéo dài đến tận cả trăm dòng. Xem thử một cái, anh liền nhận ra ngay đó là danh sách học bổng của không chỉ trường mình mà còn cả của trường khác nữa.

"Gì chứ? Jisung còn đổ tiền vào cả trường mình ư?", Minho không khỏi kinh ngạc. Hơn một năm qua ở cạnh Jisung, cậu chưa từng nói về vấn đề này với anh.

Một cảm giác khó tả bùng lên trong lòng Minho, anh không biết mình phải nên biết ơn, hay tức giận, hay là thế nào nữa. Nhưng dù sao đi nữa, Jisung rốt cuộc là có chuyện gì mà lại để lại tất cả những thứ cậu vẫn giấu giếm bấy lâu bày ra cho anh thấy? Cậu thực sự không muốn gặp anh nữa hay sao? Minho càng đọc càng lo sợ.

Đến file thứ hai - "SoonDoongDori". Anh khẽ cười xem một loạt video mà Jisung quay lại 3 em mèo trong lúc anh đang phải đi tập huấn.

Có cảnh chúng ăn, có cảnh chúng chơi đùa, có cảnh chúng nghịch ngợm cắn phá cả đồ đạc của Jisung,...

"Này Lee Minho, anh có nhìn thấy cái gì đây không? Soonie!!! Nó cắn nát cả tai nghe của em đây rồi nè!! Phen này về anh nhất định phải mua đền lại đấy!"

"Thêm cả dây sạc nữa! Chúng mày! Bố chúng mày đổ nợ với tao rồi!!" 

"Dori! Bắt tay?...Bắt tay anh đi! Này, con mèo này! Tao mách bố chúng mày!"

"Minho à, hôm nay em rất giỏi. Em đã tắm được cho cả ba đứa rồi, giờ chúng nó đang ngủ phè râu ra kia kìa. Anh có thấy Doongie không? Nó còn cắn em nữa. Về rồi anh nhất định phải phạt nó đấy!"

"Soonie! Doongie! Dori!...Có thấy máy quay không? Nhìn vào đây đi, đáng yêu chút nào! Bố mày về sẽ xem lại mấy ngày qua tụi mày như thế nào đó! Nói với ảnh là tao chăm sóc tụi mày tốt lắm đi nào, meow ~"

"Minho à, chân em tê hết cả rồi, nhưng Dori ngủ thế này em không nhấc chân được. Con mèo béo này...Nuôi mèo thật vất vả..."

Cứ từng video như thế, có lẽ do nhiều quá không thể gửi qua KaTalk hết được, nên Jisung mới lưu lại thế này. Minho từng sợ Jisung sẽ không biết chăm chúng như thế nào, nhưng có lẽ anh đã lo thừa rồi. Cậu thực sự rất để tâm đến chúng, chiều chúng còn hơn cả anh. Tiếng của cậu từ trong video, nghe như thể cậu đang ở ngay bên cạnh anh vậy.

Đã hơn 4 ngày rồi, sao Jisung vẫn không liên lạc gì hết vậy?

Không biết là do cảm động vì video trước mặt, hay là vì gì nữa, Minho bất giác rơi nước mắt.

"Gì chứ?", anh chùi vội rồi tự cười mình, "Mới có mấy ngày mà!".

Phải rồi, mới có mấy ngày thôi, sao lại cảm giác như đã lâu lắm rồi vậy.

Minho mở file thứ ba - "000000", là một file bị khóa. Mật khẩu? Minho nghĩ một hồi, nhớ lại điều gì đó liền đưa tay bấm từng số một 5 - 2 - 0 -9 - 9 - 9, đó là nickname mà Jisung đặt cho anh trên KaTalk.

File vừa mở thành công lại thấy 1 file nhỏ giống như là tất cả số tài khoản mà Jisung ghi lại. Minho lướt một lượt chẳng có gì hứng thú. Nhưng một file đi kèm, lại chính là một file audio. Anh vừa bấm mở ra, đã lặng người nghe thấy giọng của Jisung, mở đầu bằng một tiếng thở dài...

"Minho à, là em đây. Thật xin lỗi anh vì không thể trực tiếp nói ra, mà phải như thế này...Nhưng quả thật thời gian quá gấp gáp, không biết phải đối mặt với anh như thế nào, nên em chỉ có thể nói thế này mà thôi.

Minho à, tụi mình gặp nhau được hơn một năm rồi nhỉ? Cảm ơn anh vì đã quan tâm em, bên cạnh em, lo cho em, cho dù có lúc em không thể nào mở lòng, có những điều không thể nói với anh, nhưng anh vẫn không ngừng quan tâm em..."

Minho lại nghe tiếng Jisung thở dài.

"Thực sự cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đời em. Chắc có lẽ bây giờ anh đang thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, tại sao em lại chưa nói gì mà đã vội vàng đi như vậy. Em xin lỗi. Nhưng bây giờ em cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ mong là anh hiểu rằng em đang có một việc rất quan trọng. Chỉ cần hoàn thành xong em sẽ quay về lại gặp anh ngay lập tức, chỉ cần anh đợi em..."

- Đợi gì mà đợi chứ! - Minho buột miệng, rồi lại lặng nghe tiếp.

"Vì không biết khi nào mới trở về lại được, nên em để lại tất cả tài khoản của mình cả đó, xin anh hãy quản lí chúng giúp em... Anh có thấy danh sách học bổng đó không? Haha, anh nợ em một lời cảm ơn đó...", Jisung cười nhưng không khiến cho đoạn thu âm này đỡ nặng nề đi một chút nào, "Hãy tiếp tục giúp em làm việc mà em vẫn đang làm. Nếu như anh có cần chuyện gì, hãy cứ dùng hết tất cả đi nhé. Bản thân em đã là cả gia tài rồi em không cần anh giữ lại giúp đâu, haha. Tất cả đều cùng mật khẩu giống như file này đó".

"Em nghĩ anh cần tiền của em chắc?", Minho bật một tiếng khinh khỉnh, nhìn chiếc audio đã chạy đến gần điểm cuối cùng.

"Minho à, tuy là khó chấp nhận, nhưng xin anh hãy chờ em. Anh trách móc em cũng được, tức giận em cũng được, ghét em cũng được, nhưng xin hãy tin em. Nhất định em sẽ quay trở về sớm thôi, đến khi đó em sẽ giải thích hết tất cả cho anh. Đến lúc đó, anh muốn đánh, muốn mắng em như thế nào cũng được. Nhưng bây giờ, xin anh hãy sống thật tốt nhé. Có lẽ bây giờ em đang ở rất xa, nhưng anh biết Jisung sẽ luôn bảo vệ anh mà? Haha, đừng phụ lòng em nhé. Han Jisung này nhất định sẽ quay trở lại sớm thôi..."

Minho siết chặt con chuột đang cầm ở trong tay, cùi đầu kìm nước mắt.

Chết tiệt, thằng nhóc này! Mới có mấy ngày thôi sao lại khiến anh cảm giác như sẽ không còn gặp lại được vậy chứ? Còn bày đặt tâm thư?

"Minho à!", Minho lại ngẩng đầu nhìn màn hình, tiếng Jisung cũng ngừng lại một chút, "Vốn không định nói ra vì thấy rất sến sẩm...nhưng mà em thực sự thương anh rất rất nhiều...Xin lỗi anh vì đã không nói ra điều này sớm hơn".

Đoạn ghi âm kết thúc.

Mắt anh cũng nhạt nhòa.

"Điều đó cũng cần em phải nói ra ư?"

Nhớ lại những biểu hiện kì lạ của Jisung, những lần cậu giật mình như thể sợ bị anh bắt gặp mình đang giấu gì đó, những lần cậu đột nhiên lo lắng đòi gọi điện cho anh, Minho thật không khỏi tự trách bản thân mình.

"Xin lỗi vì đã trách móc em.

Xin lỗi vì đã không hiểu em.

Xin lỗi vì không biết em đang trải qua những gì.

Xin lỗi vì chỉ có thể để em một mình chịu đựng.

Xin lỗi vì đã xem sự tồn tại của em là hiển nhiên.

Phải, xin lỗi vì đáng lẽ ra anh đã nên nói rằng anh cũng thương em rất rất nhiều".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro